Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Bách Nhiễm choàng tỉnh, tiếng chuông điện thoại trên bàn làm cậu thức giấc.

Cậu ngồi dậy, trên màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn mới được gửi tới.

"Bách Nhiễm, hôm nay thầy nhận thêm một lớp học sinh mới nhưng mà có nhiều bạn nhỏ quá không thể quản lý hết được. Em qua phụ thầy một tay được chứ?"

Là tin nhắn của Bạch Thế Hoạ.

Bách Nhiễm đắn đo suy nghĩ một chút.

Cố Tử Lãng cũng không cấm cậu ra ngoài, có lẽ trong khoảng thời gian buổi chiều học xong có thể tới đó.

Dù sao nguyên chủ cũng là học trò cưng của Bạch Thế Hoạ nếu từ chối có lẽ không thích hợp cho lắm.

"Vậy chiều nay em sẽ qua chỗ thầy."

Cậu trả lời tin nhắn xong thì xuống giường, ánh nắng mặt trời ở bên ngoài chiếu vào trong phòng.

Tại sao này vẫn chưa thấy quản gia tới đánh thức cậu?

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Bách Nhiễm, chưa đợi cậu phản ứng lại cánh cửa đã mở ra.

Cố Tử Lãng mang đồ ăn bước vào trong phòng, cả người hắn cao lớn, cho dù đã 36 tuổi nhưng trông không hề có dấu vết phai tàn của thời gian. Là một người không những có gương mặt đẹp mà hình thể cũng chẳng phải dạng tầm thường.

Khác với vẻ ngoài hôm qua, hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng thả hai cúc áo trên cùng, gấu tay áo cũng được xắn lên để lộ bắp tay màu lúa mạch vừa rắn chắc vừa khoẻ khoắn. Nhìn kiểu gì cũng thấy có nét quyến rũ còn toát ra mùi cực kỳ nguy hiểm.

Cố Tử Lãng phát hiện Bách Nhiễm đang ngẩn người nhìn mình thì nở nụ cười.

"Tiểu thiếu gia bé nhỏ thức dậy rồi sao?"

Hắn đặt khay đựng cháo và sữa xuống bàn gỗ cạnh giường, sau đó bước tới tủ lấy quần áo mới ra.

Bách Nhiễm nhíu mày ngày càng chặt, cậu chẳng hiểu Cố Tử Lãng đang muốn làm cái gì? Sao đột nhiên lại quay ngoắt thái độ như vậy? Cậu nhớ rõ hắn chẳng có quá nhiều thân thiết với nguyên chủ.

Thấy Bách Nhiễm vẫn khó hiểu đứng nhìn mình, Cố Tử Lãng liền bước tới, dơ tay muốn cởi khuy áo ngủ trên người cậu.

Bách Nhiễm lập tức lùi lại một bước.

"Sao thế? Để chú thay quần áo cho bé con."

Hắn không hề thấy khó xử, vẫn thản nhiên cười với cậu.

Bách Nhiễm lắc đầu, chỉ vào quần áo rồi chỉ xuống giường, ý nói hắn để quần áo xuống, cậu không muốn hắn làm gì cả.

Cố Tử Lãng hiểu ý của cậu liền mỉm cười, sau đó đứng cách xa một chút nhưng không hề có ý định rời đi, thậm chí còn tựa vào bàn trà nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Vậy em thay quần áo đi."

Hắn nhếch môi.

Bách Nhiễm mím môi, vừa khó hiểu vừa nổi da gà vì ánh mắt nhìn cậu chằm chằm kia.

Cậu lấy điện thoại lên chậm rãi gõ chữ.

[Tôi muốn thay đồ, chú ra ngoài.]

Cậu đưa điện thoại cho Cố Tử Lãng, giương mắt lên kiên quyết.

Cậu muốn hắn đừng có giở chứng kỳ quặc như vậy.

Coi như lúc nguyên chủ còn bé hắn chưa từng dùng đôi bàn tay kia để siết cổ cậu ấy, ,cho dù hắn không bất hoà với Cố Dật - cha nguyên chủ thì mối quan hệ chú cháu hờ này cũng chẳng thân thiết tới nỗi hắn phải đích thân thay quần áo cho cậu.

Cố Tử Lãng giống như giả mù, hắn nhìn thấy dòng chữ trên điện thoại nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

"Tại sao không thay quần áo?"

"Chú ra ngoài."

Bách Nhiễm khó chịu cau mày lại, vừa dùng động tác tay để phản đối, vừa mấp máy đôi môi của mình.

"Không phải trước đây còn ở nhà cũ của Cố gia, ngày nào cũng có người cơm bưng nước rót, thậm chí thay quần áo cho em hay sao?"

Cố Tử Lãng đột nhiên nhếch mày chất vấn cậu, trên gương mặt tuấn tú thu hút vẫn không thay đổi.

Cậu lắc đầu.

Cố Tử Lãng lại nói, "Chẳng lẽ em muốn bọn họ chứ cũng không muốn tôi sao?"

Hắn bước lên một bước, vừa vặn đối mắt với Bách Nhiễm.

Đôi bàn tay to rộng vươn ra siết lấy eo nhỏ mềm mại của cậu.

"Em muốn họ chứ không muốn tôi sao? Bé con?" Cố Tử Lãng cợt nhả hỏi lại.

Âm thanh nóng rực thổi vào gò má của Bách Nhiễm làm cho cậu hoảng hốt không thôi, cậu lập tức quay mặt đi đẩy hắn ra.

Cậu cực kỳ khó hiểu nhìn Cố Tử Lãng, không hiểu nổi đột nhiên hắn ăn phải cái gì mà lại như vậy?

[Ra ngoài.]

"Nhà tôi ở đây, em đuổi tôi ra ngoài là ra đâu?"

Bách Nhiễm cau mày lại, cậu không muốn tranh chấp với hắn nữa. Dù sao Cố Tử Lãng cũng là kẻ không được bình thường, ngay cả cháu ruột của mình còn muốn giết cơ mà.

Cậu quay người, không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa, chậm rãi cởi áo ra. Ánh nắng chiếu vào cửa sổ tạo ra hiệu ứng ánh sáng khiến tấm lưng của Bách Nhiễm như đang phát sáng, cậu quay lưng lại nên không hề nhìn thấy ánh mắt như lang sói của Cố Tử Lãng đang nhìn mình.

Mặc xong áo, Bách Nhiễm đặt tay lên cạp quần, muốn cởi nhưng lại nhớ tới người ở sau lưng thì có chút do dự.

Dù trước đây cậu là con trai, từ trong tới ngoài không nhầm lẫn vào đâu được. Nhưng bây giờ nguyên chủ không giống thế.

Bách Nhiễm mím môi quay lại, nhưng Cố Tử Lãng đã ra ngoài từ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com