Chương 42
Bách Nhiễm nghển cao cổ lên thở dốc không ngừng, âm thanh lỗ lồn bị cặc lớn thọc vào làm cậu rùng mình, cơn sướng từ đầu cặc đụ vào điểm dâm giống như điện giật lan truyền khắp cơ thể cậu.
Dương vật đỏ hồng sớm đã sưng lên vì bắn tinh quá nhiều chỉ có thể giật giật phụt ra một ít tinh dịch loãng.
Cậu gục đầu vào vai Cố Tử Lãng thở hổn hển như sắp đứt hơi.
"Hừ..."
Cố Tử Lãng ôm lấy mông của Bách Nhiễm, một tay sờ soạng hột le sớm đã bị dập đến sưng tấy.
Lỗ lồn cũng bị đụ tới nỗi mép lồn toè ra ngoài, bất chợt đầu khấc vùi trong lồn từ từ rút ra rồi bất ngờ dọng thẳng vào tâm lồn, móng tay Bách Nhiễm cắm sâu vào lưng của hắn, sau đó cậu điên cuồng dãy dụa.
Nhưng cậu càng vùng vẫy, động tác thúc eo của Cố Tử Lãng càng mạnh bạo hơn. Quy đầu sớm đã đụ tới cửa tử cung của lồn nhỏ, ham muốn chinh phục cơ thể dâm dục này làm cho hắn thèm muốn tới phát điên.
"Dang chân.... Ha, mau để chồng vào, banh lồn ra để chồng thương em!"
Cố Tử Lãng vừa nhún eo đụ cả người Bách Nhiễm xóc nảy, vừa cắn mút đầu vú gợi tình qua lớp áo mỏng ướt nhẹp.
Bách Nhiễm khóc nức nở lắc đầu, một tay bắt đầu đánh vào vai của gã đàn ông, hai chân cũng quẫy đạp dữ dội hơn. Nhưng sức lực của cậu chẳng thể bì kịp được con quái vật đang đang lên cơn hứng tình kia.
Cậu bị hắn thô bạo đè chặt lên tường, hai chân cũng bị gác lên lên khuỷu tay, bị bế lên mà đụ địt.
Bất chợt tiếng thở dốc hụt hơi thoát ra từ chiếc miệng bé xinh được thay thế bằng những âm đơn rên rỉ đứt quãng. Cố Tử Lãng ngạc nhiên vô cùng, động tác cũng đình trệ trong giây lát, nhưng nháy mắt dương vật sưng to đang vui sướng vùi trong lỗ lồn lại phình to thêm một vòng, làm cho lồn nhỏ càng trướng hơn.
"Đĩ dâm, cuối cùng cũng không che dấu được nữa rồi, bình thường thanh cao lãnh đạm lắm cơ mà? Sao giờ bị chồng đụ sướng quá rên lên luôn rồi à?"
Vừa nói hắn dập càng ác liệt hơn, mu lồn non nớt bị dập vào háng của gã đàn ông bắt đầu đỏ lên, lỗ lồn dâm dục thi nhau xối nước dâm thậm chí còn bắt đầu co rút không ngừng.
"A... A...."
Bách Nhiễm điên cuồng lắc đầu, bụng dưới cậu bắt đầu co rút, lồn nhỏ vì bị yêu thương quá độ sớm đã tê dại, cửa tử cung cũng bị đầu cặc nong rộng ra.
"Kh...ô.... a...."
Cậu điên cuồng đánh vào vai của Cố Tử Lãng, muốn đối phương buông tha cho mình, cơn sướng điên loạn làm cho cậu gần như mất ý thức.
Con cặc gân guốc càng nện vào lồn cậu mạnh hơn, nhanh hơn. Mãi sau đó mới cứng đầu chịu đụ xuyên qua cổ tử cung.
Hai mắt Bách Nhiễm trợn lên, cậu cắn chặt răng, eo cũng cong cứng lên, cửa tử cung thất thủ cắn chặt lấy đầu cặc đang phình ra giật giật. Hai chân cậu co giật một cách dữ dội, đầu ngón chân xinh đẹp cũng co lại vì sướng.
Cố Tử Lãng ôm chặt lấy cháu trai mình gầm lớn, sau đó hưởng thụ dọng hông về đằng trước vùi cặc vào lỗ lồn ấm nóng mà xuất tinh.
Lần này dương vật nhỏ không chịu nổi chẳng xuất ra nổi thử gì, những lỗ lồn đang bị cặc lớn bịt chặt thì lại khác, nước dâm phun ra không bị rỉ ra ngoài bị con cặc chặn lại trong lỗ lồn làm cho mu lồn như căng lên, hai mép lồn cùng với hạt le vì sung sướng quá độ mà co giật không ngừng. Cả người Bách Nhiễm đều cứng lại, đến khi cặc lớn bán cương rời khỏi lỗ lồn dâm dục, hai môi lồn vẫn chưa hết sướng, thậm chí còn không ngừng co rút ở trong nước hệt như một cái hang động sâu không đáy.
Nước ở bên ngoài thi nhau tràn vào cái lỗ đã bị dương vật nong ra, tinh dịch bị bắn sâu tới nỗi không trào ra ngoài, khiến bụng nhỏ của Bách Nhiễm phồng lên như người mang thai ba tháng.
Cố Tử Lãng chơi chán ở dưới nước thì bế cậu lên trên bờ đụ tiếp.
Bị địt ở dưới nước lâu như vậy, cả cơ thể trắng mịn của tiểu thiếu gia cũng trở nên tái nhợt. Cả người đều toả ra mùi tinh dịch của đàn ông, chỉ cần nhìn qua dấu vết ái muội trên cơ thể cậu cũng có thể đoán được cậu đã bị yêu thương quá độ thế nào chứ chưa nói đến cái lồn dâm dật sưng đỏ đã bị nong ra thành một cái lỗ nhỏ đang khép mở không ngừng phun nước dâm.
Bách Nhiễm nằm trên nền gạch run rẩy, khẽ rên lên một tiếng, chẳng cần nhìn cũng biết lồn cậu đã sưng đau như thế nào rồi. Cả người cậu mệt mỏi rã rời, nhưng Cố Tử Lãng vẫn không chịu buông tha cho cậu. Hắn nâng hai chân cậu lên, chăm chút giống như chó đực tỉ mỉ liếm láp lỗ lồn bị hắn dọng cho sưng đỏ, lồn nhỏ sưng đau được liếm láp dịu dàng lại sinh ra khoái cảm, không ngừng ọc ra nước dâm.
Cố Tử Lãng liếm sạch nước dâm ứa ra từ lỗ lồn, sau đó hài lòng úp mặt vào đó mà hôn hít. Hạt le cương cứng sưng đau đụng vào sống mũi cao ngất cũng đủ làm cho Bách Nhiễm đau. Cậu nhăn mày, dù mệt thế nào cũng cố dơ tay ra đẩy đầu Cố Tử Lãng ra ngoài.
Nhưng cậu càng phản kháng càng chọc hắn sinh ra dục vọng.
"Không sao, hôm nay chồng sẽ yêu thương em thật tốt. Nhiễm Nhiễm, bé con à, lồn nhỏ sưng rồi thì chúng ta chơi lỗ dâm nhé? Tôi nhất định sẽ chơi cho em sướng, như thế em mới không đi tìm thằng chó khác được. Cho dù có tìm được thì hai cái lồn của em cũng không còn chỗ để ngậm cái chó má của nó đâu."
Bách Nhiễm nghe rõ lời nói tâm thần của hắn ta, cậu thở hổn hển vì bất lực, chưa đợi cậu dãy dụa, hai chân đã bị gác lên khuỷu tay của hắn. Lỗ đít non nớt nguyên vẹn bị đầu cặc sưng tím không biết thương xót đụ thẳng vào.
Một cái đụ này làm cho tiểu thiếu gia bị đẩy thẳng về phía trước, đồng thời đầu cặc tìm đúng điểm dâm trong lỗ đít mà địt. Bách Nhiễm thở hổn hển, hai tay cậu rũ xuống, lỗ đít thít lại như muốn cắn đứt con cặc khổng lồ đang cưỡng hiếp mình nhưng lồn dâm lại không an phận cho dù đã sưng đỏ nhưng lại thiếu hơi cặc lại bắt đầu rỉ nước dâm xối xả.
Bách Nhiễm tuyệt vọng khóc nức nở, hai tay cậu cào xuống nền gạch trơn nhẵn, mỗi một tiếng thở gấp cậu lại bị đụ cho lên đỉnh.
Tiếng da thịt va chạm vang lên rõ mồn một, tiếng nước lép nhép lặp đi lặp lại, hơi thở gấp dồn dập hoà quyện vào nhau, thoang thoảng mùi hương của hoa hồng nồng đượm còn có cả mùi vị của tình dục, sự giao cấu của hai cơ thể trần trụi.
Bách Nhiễm nằm ngửa nhìn lên bầu trời tối đen, hai mắt dường như sắp khép lại, đột ngột cả cơ thể cậu vì sướng mà co rút, áo ướt còn dính vào người làm cậu khó chịu, chỉ có thể bất lực ngửa cổ để thở gấp.
Lúc này cậu mới mơ hồ nhìn thấy, bao quanh là tầng tầng lớp lớp bụi hoa hồng, mùi hương làm cho cậu mê man, phía xa. Còn có.... còn có rất nhiều người, mà những người đó đang quỳ ở nơi này không xa, đứng đầu là Đình Hựu Nghĩa. Trong lúc ảo ảnh thật giả chẳng rõ ràng, Bách Nhiễm nhìn thấy anh ta đang nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn không phải nhìn một con người.
Ánh mắt ấy chẳng khác gì đang ghê tởm nhìn một con điếm dơ bẩn, dạng chân bị đàn ông xâm phạm hết lần này tới lần khác.
Tiếng rên rỉ tuyệt vọng, ấm ức như tiếng mèo kêu đột ngột vang vọng khắp trang viên hoa hồng lộng lẫy trong đêm tối. Nghe xa xa lại giống tiếng khóc tức tưởi của ai đó mãi không chịu dứt, ngừng cũng chẳng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com