Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Gương mặt Bách Nhiễm tái đi, cậu muốn phản kháng nhưng hai chân sớm đã mềm nhũn không thể động đậy.

Đôi mắt xanh lơ nóng rực nhìn chằm chằm lồn non giữa hai chân của người thanh niên. Quái vật bất giác cảm thấy hưng phấn tột cùng, cảm giác hưng phấn thích thú xen lẫn tò mò từ đại não lan ra rồi chạy thẳng tới xương cụt của hắn.

"Chủ nhân... A..."

Giống như phát hiện ra một báu vật vô giá, Duẫn khẽ cúi người ghé sát tới giữa hai chân của chủ nhân, gần tới nỗi sống mũi cao ngất như sắp chạm vào bộ phận nhỏ bé ướt át kia.

Lồn nhỏ vì bị ánh mắt kia soi mói còn không ngừng khép mở một cách e thẹn.

"Đừng, thả tôi ra!!"

Bách Nhiễm lấy lại sức lực, hai chân cậu gác trên vai Duẫn lập tức co lại, đạp hắn ra.

Duẫn bị bàn chân trắng mềm đạp một cái, chưa kịp định thần lại đã ngã ngồi xuống đất. Lồn nhỏ bé xinh cũng bị hai chân chủ nhân khép chặt che đi mất.

Hắn chưa được nhìn rõ mà.

Duẫn bất mãn muốn đứng dậy, nhưng thính giác nhạy bén giúp hắn nghe được những động tĩnh kỳ lạ ở đâu đó.

Bách Nhiễm vừa lồm cồm bò dậy, chưa kịp chạy đã bị một tấm khăn sạch sẽ ở đâu bao chặt lấy.

Đầu cậu quay cuồng một vòng, nháy mắt đã nằm gọn ở trong vòng tay của người sói.

"Anh..."

Cậu trợn tròn mắt nhìn, ngay lúc đó bên ngoài có những tiếng động lớn vang lên. Sắc mặt Duẫn lập tức trầm xuống, hắn ôm chặt cậu, nhanh như cắt nhảy qua ngoài cửa sổ.

Sau đó bên tai Bách Nhiễm vang lên một tiếng nổ rất lớn, hai mắt cậu tối sầm lại bất tỉnh nhân sự.

....

Thật lâu sau, Bách Nhiễm mới từ từ lấy lại ý thức, cậu mệt mỏi tỉnh dậy, ngay trước mắt là gương mặt của Duẫn, đôi mắt xanh thăm thẳm còn đang nhìn cậu chằm chằm.

"Chủ nhân, em tỉnh rồi."

Duẫn ngốc nghếch nhìn cậu nở nụ cười.

Bách Nhiễm cau mày, cậu còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chỉ có thể yếu ớt đẩy đối phương ra.

Cả cơ thể trần trụi vô thức lộ ra khỏi chăn mỏng, Duẫn lập tức ngồi dậy muốn dơ tay ôm cậu về.

"Dừng lại!"

Bách Nhiễm lùi lại ngay lập tức, cảnh giác nhìn đối phương. Thấy Duẫn nghe lời ngồi bất động một chỗ nhìn mình cậu mới lấy chăn mỏng che cơ thể trần trụi của mình lại. Sau đó bắt đầu nhìn xung quanh.

Cậu đang ở trong một căn phòng sang trọng, đồ vật xung quanh nhìn qua đã biết không phải đồ tầm thường được trang trí vô cùng cẩn thận.

Căn phòng rộng, còn có một cửa sổ sát đất rất lớn, ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm cho căn phòng sáng bừng lên.

Cậu bị đưa tới đâu thế này?

Bách Nhiễm càng nhíu mày chặt hơn.

"Nơi này là nơi nào?"

Cậu lạnh lùng nhìn người đàn ông ngồi bất động trên giường.

Duẫn vẫn như một con sói to xác ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, chỉ thiếu mỗi cái đuôi lớn vẫy qua vẫy lại để bày tỏ thành ý của mình với chủ nhân.

"Anh đưa tôi đến đây để làm gì?"

Bách Nhiễm thấy gương mặt vô tri của đối phương không nhịn được giận dữ chạy lại quát lớn.

Trái ngược với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ của cậu, người đàn ông vẫn thản nhiên nhoẻn miệng cười, thậm chí còn dơ tay ôm lấy Bách Nhiễm, còn vui vẻ dụi đầu vào cổ cậu.

"Chủ nhân, thích..."

Bách Nhiễm không thể không hoảng hốt lùi lại.

Trong đầu cậu các tình tiết được thiết lập sẵn không ngừng quay mòng mòng. Không phải thiết lập nhân vật phản diện là kẻ vô cùng khôn ngoan và tàn nhẫn sao?

Nhìn đi nhìn lại cũng thấy không giống một chút nào. Ngoại trừ gương mặt điển trai cùng với sức mạnh đáng sợ còn đâu không giống với thiết lập dù chỉ là một chút, thậm chí còn chẳng khác gì một kẻ ngốc có trí tuệ không bằng một đứa trẻ.

Có nhân vật phản diện độc ác nào lại cam chịu trở thành chó cưng của kẻ khác chứ? Lại còn là chó của một kẻ không có sức ảnh hưởng như nhân vật pháo hôi này?

Rõ ràng thật lâu sau nhân vật pháo hôi mới được gặp hắn mà?

Rốt cuộc tại sao hắn lại biến thành một kẻ ngốc như vậy chứ?

Bách Nhiễm tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, đầu cậu đau tới nỗi choáng váng. Mất một lúc lâu sau, cậu mới có thể mở mắt ra, đối diện với ánh mắt xanh thăm thẳm đang nhìn mình chằm chằm kia, tự nhiên theo bản năng đầu cậu hiện ra một chữ.

Chạy!

Ánh mắt ấy thật sự rất quen thuộc, giống như của một con dã thú đã theo dõi bản thân cậu từ rất lâu rồi vậy, nó dai dẳng, đeo bám, từ kiếp này tới kiếp khác chỉ chực chờ cậu sơ hở sẽ xông tới cắn xé. Ngay cả mảnh xương cũng chẳng thoát được khỏi nanh vuốt của nó!

Bách Nhiễm tuyệt vọng, cả cơ thể cũng bắt đầu mất kiểm soát không ngừng thở dốc. Cậu muốn chạy khỏi ánh mắt quỷ quái kia ngay lập tức.

Như chỉ cần thêm một giây nữa ánh mắt kia sẽ lấy mạng cậu ngay lập tức vậy.

Lý trí thôi thúc, Bách Nhiễm hoảng hốt chạy ra khỏi phòng theo hướng cửa lớn.

May mắn cánh cửa không hề bị khóa, cậu không dám quay đầu lại, cứ vậy cắm đầu chạy, băng qua hành lang dài thênh thang, cuối cùng cũng tới được cầu thang lớn.

Cậu thở dốc, vẫn cố nhoài người chạy thật nhanh, biệt phủ xa hoa lộng lẫy rộng thênh thang, nhưng lối ra không khó tìm như trong tưởng tượng.

Chẳng mấy chốc cậu đã tới được cửa chính.

Ngoài cửa có một vị quản gia đã đợi sẵn ở đó.

Người đàn ông đợi sẵn ở cửa, dường như biết trước Bách Nhiễm sẽ xuất hiện, ông ta cung kính cúi đầu chào cậu.

Bách Nhiễm nào có thời gian quan tâm tới ông ta, cậu vẫn hoảng sợ chạy thẳng ra ngoài, không hề để ý tới tiếng gọi của quản gia.

"Cậu Bách, xung quanh là rừng thẳm, nguy hiểm vô cùng. Tuyệt đối cậu đừng chạy sâu vào trong rừng, dù là ban ngày cũng có rất nhiều thú dữ đấy!"

Bách Nhiễm không để tâm tới lời nói của ông ta, chạy khỏi khuôn viên của biệt phủ là rừng cây rất lớn, cậu chẳng chút do dự chạy thẳng vào đó.

Cứ chạy mãi, tới khi kiệt sức Bách Nhiễm mới hụt hơi ngã ngồi xuống đống lá khô dưới gốc cây đại thụ.

Cho dù đã thoát khỏi đôi mắt xanh đáng sợ kia nhưng cậu vẫn chưa hoàn hồn lại. Mồ hôi nóng hổi lăn dài trên má, tiếng tim đập loạn trong lồng ngực cậu cũng nghe rõ mồn một.

Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, Bách Nhiễm mới nhận ra, cho dù có chạy khỏi Duẫn thì cậu cũng chẳng biết được cậu đang ở nơi nào. Dựa vào bản thân cậu, tay không tấc sắt còn chẳng biết đây là đâu thì làm sao có thể trở về được?

Cậu mệt mỏi tựa vào gốc cây run rẩy, đột nhiên cảm giác gai người một lần nữa xuất hiện. Bách Nhiễm theo bản năng mở mắt ra, cậu phát hiện ở bụi cây đối diện có cặp mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chằm chằm.

Tiếng gầm gừ của dã thú vang lên, Bách Nhiễm sợ tới toát mồ hôi lạnh, rõ ràng trong bụi cây kia có thú dữ.

Không khí xung quanh đột ngột hạ xuống, nháy mắt một tiếng gầm lớn vang lên, một con hổ khổng lồ lao ra khỏi bụi cây, há miệng đỏ lòm, vươn nanh vuốt sắc nhọn lao tới chỗ cậu.

Theo bản năng Bách Nhiễm nghiêng người sang để tránh, con hổ vồ hụt càng nóng giận, nó thét lớn, sau đó tiếp tục muốn lấy đà vồ mồi. Lần trước thoát chết trong gang tấc, lần này Bách Nhiễm không chần chừ thêm nữa, lập tức lập cập bò dậy chạy thục mạng. Dã thú nhanh nhẹn đuổi theo cậu sát nút.

Không may vì sơ sẩy, cũng do quá hoảng loạn Bách Nhiễm không để ý phía trước nên bước hụt, cả người lộn nhào ngã xuống sườn dốc cao vài mét, một bên chân cũng bị đập vào tảng đá to ở dưới đau tới nỗi hét lớn.

Cổ chân nhỏ bé vì lực va chạm quá mạnh dường như bị đập nát, Bách Nhiễm đau ứa nước mắt, sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nghe tiếng táp xé gió lao tới.

Nhưng ngoài tưởng tượng, con hổ kia sớm đã biến mất, cả người cậu được ai đó bắt được.

Hơi thở nóng hổi bao bọc khắp người Bách Nhiễm, cậu mở mắt ra đã thấy bờ vai rộng lớn của Duẫn phủ lên người mình từ bao giờ. Đôi mắt xanh lơ kia không nhìn cậu chằm chằm nữa mà chú tâm tới một bên cổ chân đã bị gãy nát của cậu.



t/g: Tình tiết hơi ảo ma ca na đa xíu :") nhưng mà t buộc phải viết tiếp nó nếu không nó sẽ chung số phận với mí bộ đã bị phủ bụi khác mất :"))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com