Chương 54
Bách Nhiễm bị Duẫn đưa về biệt phủ, chân của cậu cũng bị gãy nát, không ngoài dự đoán nó phải bó lại, chỉ có thể để bất động một chỗ.
Kể từ lần đó Bách Nhiễm ổn định hơn một chút, cũng không lạnh lùng với Duẫn nữa, thái độ tiến bộ rõ rệt.
Thật ra, ngoại trừ lúc hắn nổi điên giết chóc điên cuồng thì chưa từng làm hại tới cậu.
Nếu hắn tự xem bản thân là thú cưng của cậu thì tạm thời cứ để hắn được như ý đi.
"Anh thích tôi sao?"
Bách Nhiễm ngồi trên ghế bành, Duẫn ngoan ngoãn quỳ dưới chân bóc nho cho cậu.
"Anh..."
Không thấy đối phương trả lời, cậu mới cúi đầu xuống, liền phát hiện ra Duẫn cũng đang ngẩng đầu nhìn mình.
"Chủ nhân... ăn..."
Bách Nhiễm bất đắc dĩ đành cầm lấy quả nho mọng nước từ tay sói hư.
Cậu trầm mặc tựa lên ghế bành nhìn bầu trời trong xanh trước mắt. Tạm thời chân của cậu không thể cử động nên mới chịu ngồi im một chỗ để nhân vật phản diện bám lấy, đợi sau này tốt hơn chắc chắn cậu sẽ không ở lại nơi quỷ quái này.
Trong nơi rộng lớn này, ngoài cậu là nhân loại ra thì e chẳng còn ai khác. Ngoại trừ Duẫn ra, ngay cả một vài người hầu cùng với quản gia cũng không phải người thường.
Họ đều là nhân thú.
Lại nhớ tới chuyện lần trước, cô tiểu thư quý tộc mang theo đám người kia tới nhà cậu ắt hẳn là vì sự xuất hiện của nhân vật phản diện.
Chẳng lẽ muốn bắt hắn ta sao?
Bách Nhiễm đột nhiên nhớ tới một chi tiết.
Duẫn là quý tộc, là nhân thú, thân phận không những cao quý mà còn là người có sức mạnh đứng đầu tộc sói. Không tính nhân vật chính là Mặc thì kẻ thù của hắn cũng nhiều không kể hết.
Hắn cũng chẳng được hoàng tộc chào đón. Bởi vì hắn quá mạnh mẽ, sức mạnh khủng khiếp có thể đe doạ tới người kế vị của tộc sói.
Đáng lẽ ngôi vị kia là của Duẫn.
Duẫn là con trai của vương, nhưng không may, cha hắn không ưa gì hắn, bởi vì hắn quá giỏi, quá mạnh. Ông ta sợ có ngày con trai sẽ lật đổ mình vì ngôi vị nên đã thiên vị con trai thứ, thậm chí còn lập con trai thứ để kế vị.
Điều hiển nhiên, Duẫn đã được ban chết, nhưng hắn lại thoát được. Mấy chục năm vẫn luôn ấp ủ âm mưu đoạt lại ngai vàng của mình. Vốn dĩ kế hoạch đã thành công rồi nhưng con trai đầu lòng của em trai hắn lại chào đời, nó chính là kẻ kế nhiệm ngôi vương.
Duẫn sinh ra đã quá hoàn hảo, hắn cái gì cũng giỏi cũng là nhất nhưng đáng tiếc thế giới này lại dành riêng cho Mặc mà hắn cũng chỉ là một kẻ phản diện ở trong thiết lập thế giới, trở thành đá lót đường mà thôi.
Bách Nhiễm rũ mi, khẽ thở dài.
Nếu hắn thực sự mất trí rồi cũng tốt thôi. Không cần phải tranh đoạt, không cần tính kế với cháu trai của mình. Ngốc nghếch như một con cún bự sống hết đời này cũng rất tốt, cũng tránh được kết cục tàn khốc nghiệt ngã.
Chắc chẳng ai có thể ngờ được, Duẫn uy phong lẫm liệt cả một đời tham vọng lại bỏ mạng trong tay sinh vật hạ đẳng nhất trong chuỗi thức ăn.
"Chủ nhân..."
Duẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm gương mặt thất thần của Bách Nhiễm, cậu cầm quả nho mọng nước, vẫn cứ trầm mặc từ nãy tới giờ. Nước nho từ từ chảy xuống khuỷu tay trắng ngần.
Người đàn ông cao lớn vô thức cúi đầu tới gần cánh tay trắng nõn kia, chậm rãi liếm sạch nước nho ngọt.
Lúc Bách Nhiễm giật mình, gương mặt của Duẫn đã gần cậu trong gang tấc, hơi thở nóng rực phả vào mặt, đôi mắt xanh thẳm như hút cậu vào đó.
Duẫn ôm lấy đầu Bách Nhiễm, dịu dàng liếm lên môi cậu. Hương vị ngọt ngào bùng lên ở đầu lưỡi, Bách Nhiễm hoảng hốt muốn cựa quậy nhưng bị hắn giữ chặt lấy người.
"Ưm..."
Bách Nhiễm muốn giơ tay đẩy hắn ra, lập tức bị bắt lấy đè xuống dưới. Đầu lưỡi bị đối phương quấn quýt không rời, cậu muốn rụt người lại, đầu lưỡi kia lại càng tiến vào sâu hơn, chó hư được một bước lại muốn tiến thêm một bước, chiếm đoạt hết thảy hơi thở của chủ nhân mình.
Đến lúc tách ra, giữa môi lưỡi hai người còn vương lại sợi chỉ bạc. Không biết có phải do ảo giác hay không, ánh mắt của Duẫn đột nhiên trở nên âm trầm.
"Ha... Ha... Anh!"
Bách Nhiễm nổi giận đẩy Duẫn ra khỏi người mình, cậu nổi giận muốn đứng dậy. Nhưng cái chân còn đau khiến cậu ngã ngồi ngay lập tức.
"Chủ nhân... Duẫn sai rồi... Đừng tức giận."
Duẫn thấy Bách Nhiễm giận tới nỗi đỏ mặt, ngay lập tức quỳ xuống lắp bắp nói. Ánh mắt ngột ngạt ban nãy mất tích chẳng còn tăm hơi.
"Ngọt...."
Bách Nhiễm chưa kịp nói thêm nửa lời lại nghe thấy đối phương liếm môi thành thật nói.
Cậu liền nổi giận lấy quyển sách cạnh bàn ném vào người hắn, rồi tức giận muốn đứng dậy.
Ngay lúc ấy, đột nhiên một người hầu lại bước vào trong phòng.
"Cậu Bách, tới giờ khám bệnh rồi ạ."
Bách Nhiễm thấy cô gái nói vậy cũng không thèm nhìn Duẫn đang quỳ ở dưới đất. Cậu lạnh lùng để cho cô gái đỡ mình rời khỏi phòng ngay lập tức.
Đợi tới khi Bách Nhiễm ra khỏi phòng, kẻ đang quỳ ở dưới đất, Duẫn mới chậm rãi đứng dậy.
Ánh mắt lúc nào cũng ngờ nghệch ngốc nghếch bỗng chốc thay đổi.
"Có chuyện gì?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Chủ nhân, có khách tới thăm."
Quản gia cung kính cúi người đưa thiếp mời vàng kim tới trước mặt của Duẫn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com