Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Bách Nhiễm sợ hãi rụt người lại, muốn cách ly bản thân với cửa kính ô tô.

Cậu cố trấn an mình không cần phải sợ, bên cạnh cậu còn có Mặc, dù sao anh ta cũng là nhân vật chính, con cưng của thế giới này. Duẫn sẽ không thể làm gì cậu được.

"Chạy xe nhanh hơn đi."

Mặc cũng nhạy bén phát hiện ra hơi thở của người sói ở bên ngoài.

Bộ lông màu bạc thoắt ẩn thoắt hiện lao đi như đang phát sáng trong bóng tối. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp chiếc xe đang lao nhanh.

Tài xế lái xe cũng phát hiện ra có kẻ đang bám theo xe của mình, chẳng cần đợi Mặc ra lệnh liền gia tăng tốc độ.

Nhưng sức mạnh của người sói không phải tầm thường, cú táp vào sườn xe tạo ra âm thanh nhức óc. Bên ngoài xe đã bị cào xước, dấu cào sâu vô cùng, đủ biết kẻ ra tay giận dữ tới mức nào.

"Chú đuổi tới rồi."

Mặc bị động tĩnh lớn làm cho tái mặt, anh ta không ngờ đối phương lại ngang ngược như vậy.

Chẳng lẽ Duẫn không màng tới sống chết của người này vẫn muốn giết chết mình sao?

"Không chạy được đâu..."

Hai tay Bách Nhiễm khẽ run, sắc mặt càng ngày càng tệ.

Đáng lẽ cậu không nên gió chiều nào nghiêng chiều nấy. Vốn dĩ Duẫn sẽ không làm hại cậu, nếu cậu vẫn ngoan ngoãn ở yên một chỗ thì hắn sẽ không nổi điên như thế.

"Không được! Tôi không thể để anh gặp nguy hiểm. Nếu bây giờ anh quay lại, Duẫn sẽ xé xác anh!"

Mặc thấy Bách Nhiễm muốn rút lui không nhịn được lỡ to tiếng.

Tiếng rú của sói càng lớn hơn.

Bách Nhiễm nhìn Mặc lắc đầu.

"Duẫn sẽ không bao giờ làm hại tôi."

Cậu lặng người đi.

"Vốn dĩ anh xuất hiện ở đây không hề quan trọng tới sống chết của tôi? Anh chỉ muốn bắt được Duẫn thôi có đúng không?"

Đột nhiên Bách Nhiễm hiểu ra tất cả. Làm gì có chuyện vì người sói nổi điên vào đêm trăng tròn thì bị người thân ghét bỏ chứ.

Mặc chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống chú của anh ta ấy chứ! Làm gì có chuyện tới đây cứu một kẻ vô danh tiểu tốt như cậu?

"Anh muốn làm gì? Bắt tôi làm gì?"

Bách Nhiễm không chịu nổi việc bản thân bị đem ra làm con rối bị giật dây.

Cậu lạnh lùng nhìn người thanh niên chằm chằm.

Nhưng không đợi Mặc trả lời, xe ô tô vì phóng quá nhanh, tới đoạn cua không thể khống chế tốc độ lập tức phi vào trong rừng cây trước mặt.

Rầm!!

Âm thanh va chạm mạnh vang lên làm cho mọi thứ quay cuồng.

Bách Nhiễm cũng không kịp phòng bị, cả người cậu bổ nhào về phía trước, đầu bị đập mạnh lập tức bất tỉnh.

Lúc Bách Nhiễm tỉnh lại, cả cơ thể cậu bị kẹt ở ghế sau, cái chân chưa lành hẳn cũng bị va đập mà chảy máu. Mùi khói bụi lửng lơ trong không khí, xung quanh chẳng còn ai khác.

Đột nhiên cánh cửa méo mó bên cạnh bị một sức mạnh khủng khiếp nào đó bẻ gãy, người sói cao lớn hai mét đứng ở bên ngoài, đôi mắt xanh như phát sáng nhìn chằm chằm vào Bách Nhiễm.

Cả người cậu bất động, hệt như con nai tơ ham chơi mà sập vào bẫy của thợ săn, chỉ có thể bất lực nằm một chỗ chờ chết.

Người sói nhìn thấy cả người Bách Nhiễm bị kẹt cứng, lơ lửng ở giữa hai hàng ghế, liền lạnh lùng giơ một tay ôm lấy trước ngực cậu, một tay cứng rắn bẻ gãy ghế ngồi ép trước ngực cậu. Trong nháy mắt đã bế cả người thanh niên ra khỏi chiếc xe rách nát.

Bách Nhiễm được người sói ôm trong ngực, cảm giác được quái vật ôm thật sự rất khác. Lại còn là nằm trong vòng tay của quái vật đang phát điên.

Nhưng di chấn do va đập mạnh khiến thần trí của cậu không được tỉnh táo, thậm chí còn có chút ỷ lại gục đầu vào vai của người sói mệt mỏi nhắm mắt lại. Tiếng gió gào thét do tốc độ di chuyển quá nhanh bị ngăn cách bởi lồng ngực rắn chắc.

Người sói bảo vệ cô dâu của mình trong ngực, động tác cũng nhanh hơn ngày thường gấp ngàn lần. Chẳng mấy chốc đã trở về tới biệt phủ xa hoa nằm sâu trong rừng.

Bách Nhiễm bị người sói đè xuống giường, ánh đèn vàng nhạt phủ lên cơ thể càng làm cậu trở nên xinh đẹp.

Người sói cao hai mét nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu ở dưới chân thanh niên, đôi mắt xanh mang theo dã tính xâm lược không tỏ ra một chút thương xót, mà càng lạnh lùng hơn.

Đêm nay là đêm trăng tròn, cũng chính là thời điểm sức mạnh của người sói bộc phát, không thể kiềm chế được dã tính nguyên thuỷ của mình. Vốn dĩ Duẫn đã tự nhốt mình ở trong tầng hầm không thể ra ngoài, nhưng không ngờ được đứa cháu trai to gan lớn mật tự ý tìm tới đây. Còn khiêu khích sự kiên nhẫn của hắn, cả gan mang bé con của hắn đi.

Lúc này trong đầu Duẫn chỉ còn sót lại ghen tuông cùng với giận dữ.

Rõ ràng lúc nào cũng nhắc tới chuyện rời khỏi hắn, thế mà sơ hở là tin lời của kẻ khác, thậm chí còn dám vứt bỏ hắn để đi theo kẻ khác.

Cả người Bách Nhiễm bị đặt trên giường lớn, quái vật còn đang giận dữ nhìn cậu chằm chằm.

"Anh không hề bị ngốc có đúng không?"

Bách Nhiễm không muốn giằng co thêm nữa trực tiếp ngả bài trước. Dù sao hôm nay cậu cũng khó sống.

Thế nhưng ngoài dự đoán, quái vật không trả lời, còn chậm rãi tới gần cậu.

Cổ chân rướm máu đột nhiên bị đối phương tóm lấy, ống quần cũng bị móng vuốt sắc bén xé nát.

Miệng vết thương lộ ra trước mắt Duẫn, hắn không do dự cúi đầu xuống bắt đầu liếm nó.

"A..."

Miệng vết thương hở, đột nhiên bị liếm láp, Bách Nhiễm cau mày đau đớn, muốn rụt lại nhưng bàn tay cứng như thép không cho phép cậu từ chối.

Người sói còn cố tình nắm chặt lấy chân cậu, động tác thô lỗ hơn hẳn, không ngờ nước bọt của người sói có tác dụng rất tốt, chẳng mấy chốc vết thương đã đỡ đau hơn hẳn.

"Thả tôi ra..."

Bách Nhiễm thấy đối phương cứ liếm cổ chân của mình mãi, cậu vươn tay đẩy hắn ra.

Nhưng không ngờ động tác này của cậu đã làm cho hắn phát điên.

Rầm!

Cánh tay to ghì chặt lấy vai cậu ấn mạnh xuống giường.

"Anh! Ưm..."

Chưa để cậu nói thêm lời nào, đầu lưỡi đã bị gã đàn ông quấn lấy.

"Ưm... Ưm..."

Bách Nhiễm hoảng hốt quay đầu trốn tránh, cằm liền bị hắn giữ lại, ép buộc cậu cùng hôn môi.

Mới vừa nãy còn là người sói khổng lồ nhưng nháy mắt đã biến thành dạng người cao lớn.

Mái tóc dài qua thắt lưng của đối phương sượt qua vai Bách Nhiễm làm cậu ngứa. Hai tay cũng bị bắt được cưỡng ép đè xuống giường.

Cậu mở trừng mắt, đối diện với đôi mắt xanh lơ lạnh lùng của Duẫn.

Hai tay bị nắm chặt không thể cựa quậy, cậu muốn giơ chân đạp dọi nhưng Duẫn không chịu thua.

Hắn không hôn cậu nữa mà nghiêng đầu, há miệng cắn mạnh vào cổ của cậu.

"A! Đau quá!"

Bả vai Bách Nhiễm bị hàm răng của đối phương nghiến lấy, cậu đau tới nỗi ứa nước mắt. Hai tay được tự do hết đấm lại đánh vào vai của đối phương, nhưng vô dụng.

Đến khi Duẫn há miệng nhả ra, vết cắn đã bị hắn nghiến tới nỗi đỏ bừng lại.

Bách Nhiễm bị cắn đau, không nhịn được bật khóc.

Nhưng cậu chưa kịp khóc xong, quần áo trên người đã bị gã đàn ông thô bạo lột sạch một lượt.

"Muốn làm gì?"

Bách Nhiễm rùng mình nhớ tới chuyện tối đó, cả người cậu tức khắc co rúm lại. Không muốn để hắn chạm vào người.

Nhưng gã đàn ông chẳng thèm để phản kháng của cậu vào mắt, hắn thô lỗ tách hai chân cậu ra, không hề báo trước vùi đầu vào lồn nhỏ của cậu liếm láp. Hàm răng còn cố tình day nghiến mạnh vào hạt le lòi ra khỏi mép lồn.

Hai mép lồn bị liếm láp cũng không chịu nổi co rút điên cuồng, nước dâm mất kiểm soát rỉ ra ngoài. Mùi hương vừa dâm dục vừa gợi tình lập tức bùng lên quanh chóp mũi cao ngất của Duẫn, động tác của hắn lập tức trở nên điên cuồng hơn.

"Ưm! Đừng mà! Đừng!!"

Thanh niên bị ép nằm trên giường, hai bắp đùi bắt đầu run rẩy mất kiểm soát. Cậu điên cuồng lắc đầu, eo nhỏ hết nâng lên lại hạ xuống, lồn nhỏ co rút điên cuồng muốn thoát khỏi cái miệng của gã đàn ông nhưng không thể. Chỉ có thể cam chịu bị cắn mút tới nỗi tuôn nước nôi dầm dề.

Đợi tới lúc nước dâm bị hút sạch, dương vật dựng đứng, cả người Bách Nhiễm chỉ có thể vô lực nằm trên giường thở gấp không ngừng.

Người đàn ông nhìn thấy bộ dạng chật vật ấy của Bách Nhiễm, càng muốn phát điên. Hắn đè lên người cậu, dịu dàng liếm sạch nước mắt vương trên mi mắt cậu.

Tiếng thở dốc trầm đục vang lên bên tai Bách Nhiễm.

"Nhiễm... Gọi tôi là Duẫn, nhớ kỹ tôi là người đàn ông của em."

T/g: tui muốn viết nhân thú play mà trình chưa tới nên không dám làm liều :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com