Chương 7
Bách Nhiễm được quân phản loạn đưa trở lại nơi ở của mình, đám người này đều là Beta, tuy không thể cảm nhận được mùi hương tín tức tố nhưng nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của Omega, không ai bảo ai cũng chẳng dám đắc tội với cậu.
Mấy năm nay tầng lớp Omega thống trị ngày càng thối nát, không ngừng ra sức bóc lột người dân, cộng với sự coi thường giới tính Alpha một cách nghiêm trọng đã khiến cho cả đế quốc gần như đều sôi sục muốn bùng nổ.
Nhưng nữ hoàng chẳng phải là nhân vật bình thường, không ai có can đảm dám đứng lên chống lại bà ta, không ngờ đúng trong thời gian này đột nhiên xuất hiện một nhân vật lớn, đích thân hắn đã lãnh đạo mọi người đứng lên.
Vốn dĩ chẳng cần tới sáng ngày mai bọn họ cũng sẽ nhận được lệnh ám sát nữ hoàng, vậy mà người này sớm không chậm lại ra tay nhanh hơn.
Bách Nhiễm bị đám Beta bỏ lại trong phòng của mình, cậu nhìn khắp phòng đều trống không, cả lễ phục trắng tinh sạch sẽ bây giờ toàn máu là máu.
Cậu ngửi được mùi máu tanh ở trên người, nhịn không được lại cúi người nôn khan.
Cả người đều ghê tởm tới nỗi không chịu được, Bách Nhiễm cắn chặt răng cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình, ngày mai cậu sẽ bị bọn họ đưa lên đoạn đầu đài.
Thiết lập của thế giới cho Bách Nhiễm nhìn thấy cảnh tượng cậu đầu lìa khỏi cổ, máu chảy thành sông, cậu nhìn thấy gương mặt quen thuộc của đại nhân vật phản diện.
Nhưng cậu bất giác nở nụ cười nhẹ nhõm, còn có chút buồn bã.
Lần này cho dù đã sai bao nhiêu người đi chăng nữa cũng chẳng nghe ngóng được một chút tin tức nào của Alpha kia.
Bách Nhiễm ngồi ở trên xe lăn cả đêm, đến rạng sáng bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ gục ở bên ghế.
Đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên rất cao rồi, cậu nghe được ở bên ngoài phòng có rất nhiều tiếng bước chân.
Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa khiến cho ánh mắt thẫn thờ của Bách Nhiễm lấy lại tiêu cự, có lẽ số mệnh ngắn ngủi của cậu sắp kết thúc rồi.
Khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên, đôi mắt đỏ giống như ngọc thạch khép lại chẳng muốn quan tâm tới những thứ khác.
Có ai đó đang bước về phía của cậu, Bách Nhiễm vẫn như cũ không hề mở mắt ra, người kia chậm rãi từ phía xa bước lại gần, từ đằng sau vòng lại trước mặt của cậu.
Hơi thở xâm lược cùng với mùi hương của loại rượu nào đó dần dần lan tỏa ra trong không khí, Bách Nhiễm cũng cảm nhận được hơi thở cực kỳ khủng bố này, cậu hoảng hốt mở mắt ra.
Đối diện với Bách Nhiễm là một đôi đồng tử đen láy sâu thẳm, gương mặt khôi ngô tuấn tú nhưng cực kỳ áp bức của người đàn ông khiến cho cậu kinh hãi.
"Dạo này chủ nhân có khỏe không?"
Alpha ngồi ở ngay trước mắt của cậu, cả gương mặt vốn luôn lạnh như băng của Bách Nhiễm đột ngột trở nên vặn vẹo.
"Thì ra là ngươi."
Cậu nở một nụ cười chế diễu, không ngờ đến cuối cùng tính mạng của cậu vẫn là để cho đối phương đến lấy.
Trần Tử Kham cứ ngồi như vậy quan sát cậu rất lâu, Bách Nhiễm có cảm giác bản thân mình giống như đã quay lại buổi tối ba năm về trước, Alpha còn chưa thành niên cũng quỳ ở dưới đất nhìn cậu như vậy.
Alpha có gương mặt đẹp tới nỗi khiến người khác không thể rời mắt được, hắn không còn là một tên Alpha thấp kém ba năm trước từng quỳ dưới chân cậu nữa.
Đôi mắt đỏ âm u của Bách Nhiễm khép lại, "Muốn chém muốn giết thì tùy."
Quả nhiên thiết lập của thế giới vẫn là thứ có quyền lực nhất.
Cậu buông tay, muốn mau mau kết thúc vở kịch điên cuồng này, rõ ràng Alpha này hận cậu muốn chết đi được, không phải ba năm trước chính tay cậu là người đã ra tay muốn giết chết hắn hay sao. Mấy năm nay dựa theo sự sắp xếp của thiết lập mà sống, Bách Nhiễm sớm đã muốn phát điên rồi.
"Chủ nhân, gặp lại ta không vui sao?"
Gương mặt của Alpha tối lại, hắn không biết rốt cuộc trong cái đầu bé xinh lộng lẫy kia rốt cuộc đang suy tư điều gì? Chẳng phải là không ngờ tới, món đồ bị chính mình vứt bỏ bây giờ đột ngột lại xuất hiện sao?
Nhìn đối phương nhăn mi nhíu mày thôi cũng đủ làm cho hắn mất khống chế. Mùi tín tức tố ngọt ngào của đối phương bị thứ gì đó che đi mất, Alpha sắp phát điên tận lực kiềm chế con thú hoang ở trong cơ thể của mình.
Alpha cao lớn hơi cúi người xuống, vừa vặn che khuất cả thân thể của Omega yết ớt, cậu nghiêng người ở trên xe lăn, để hắn tùy ý vuốt ve gương mặt của mình.
Rồi đột nhiên Alpha phát hiện ra rất nhiều vết máu loang lổ ở trên gò má của cậu, cả y phục trắng xảo tinh tươm cũng dính không ít máu khô.
"Chủ nhân, người bị thương ở đâu sao?"
Nháy mắt gương mặt của Alpha trở nên vô cùng cau có, hàng lông mày trên trán của hắn nhíu lại, đầu ngón tay thô ráp miết miết vết máu khô trên sườn má của Bách Nhiễm, sau đó lại sờ loạn ở trên người của cậu.
"Ngươi làm gì?" Bách Nhiễm cảm nhận được y phục trên người bị Alpha mở ra thì kinh hãi mở mắt.
Trần Tử Kham không để phản kháng nhỏ bé của Omega vào trong mắt, vì giằng co mà xé rớt một đoạn ống tay áo của Bách Nhiễm, cánh tay gầy yếu trắng muốt đập vào mắt của hắn.
"Buông ra, Trần Tử Kham! Cái tên điên nhà ngươi! Ngươi muốn làm gì!!"
Bách Nhiễm kinh hãi kêu lên, một mực ôm lấy cả người, không muốn đối phương chạm vào người, nhưng sức lực của Alpha chẳng phải dạng vừa, hắn ghì chặt hai tay cậu lại, Bách Nhiễm càng vùng vẫy, hắn lại càng dùng sức.
Bốp!!
Một tiếng tát rất lớn vang dội, Omega lập tức trở nên run rẩy, trên má của Alpha xuất hiện một dấu bàn tay rất đỏ, chứng tỏ người đánh ra đã dùng hết sức lực của mình.
"Cút, cút... ngươi cút cho ta..."
Bách Nhiễm sợ hãi tới nỗi co rúm lại, Alpha bị ăn một cái tát này nháy mắt trở nên cực kỳ đáng sợ, tín tức tố mùi rượu không ngừng bị phóng ra bao vây lấy cả người của Omega.
Trần Tử Kham thâm trầm túm lấy cả người của Omega lên, sau đó một mạch bế cậu lên giường lớn.
"Muốn, muốn làm gì..."
Bách Nhiễm sợ hãi bị Alpha đè xuống, y phục từng mảnh bị hắn thô lỗ xé tan, chẳng mấy chốc cả người của Bách Nhiễm đã bị lột sạch.
Trần Tử Kham hết sờ soạng lại lật người cậu lên xuống, mãi mới chịu dừng lại, Omega ở trên giường sớm đã thẹn tới nỗi đỏ cả mặt nhưng vì lượng tín tức tố quá khủng bố cậu không thể nào phản kháng lại được.
Alpha kiểm tra một lượt cơ thể trắng mịn không có bất kỳ một vết xước nào mới buông tha cho Omega. Ánh mắt nóng bỏng quét qua một lượt từ đầu tới chân khiến cậu không rét mà run.
Hai chân dài thẳng tắp trần trụi không có lực mà run rẩy ở trong không khí, cái mông cong vểnh bị bắp đùi của hắn ép chặt tạo ra một vệt đỏ chói mắt, một tay của Alpha còn đang đặt ở trên chiếc bụng vừa trắng vừa mềm của Omega, ánh mắt của hắn tối lại vài phần.
"Người đâu."
Alpha đột nhiên quát lớn, Omega còn đang trần truồng nằm trên giường bởi vì tiếng quát này mà bị dọa cho giật mình, cậu thấy có người sắp vào liền hốt hoảng tìm chăn ở bên cạnh muốn che cơ thể của mình trốn đi.
Nhưng Alpha cố tình như trêu chọc giữ chặt eo của cậu lại, đến khi người hầu đi vào mới nhanh gọn lấy chăn bọc cả người Bách Nhiễm lại rồi bế cậu lên.
"Chuẩn bị nước."
Alpha cao lớn, khí chất cực kỳ khủng bố, ôm Omega vừa mềm vừa đẹp ở trong chăn lạnh lùng ra lệnh.
.
Bách Nhiễm bị lột sạch, sau đó lại bị Alpha mạnh mẽ ấn xuống bồn tắm toàn hương liệu, cậu vốn dĩ rất muốn phản kháng lại nhưng sau đó hai chân không có lực đã bị hắn tóm được.
"Ngoan ngoãn nghe lời một chút, nếu không thì đừng trách tại sao ta độc ác."
Đôi mắt sâu thẳm âm u không hề che dấu mà nhìn chằm chằm Bách Nhiễm.
Đôi mắt đỏ như lưu ly vì sợ hãi hoặc quá thẹn mà nổi lên một tầng hơi nước, đuôi mắt cũng đỏ đỏ như sắp khóc, Bách Nhiễm dơ tay đẩy hắn ra.
"Buông... ưm..."
Chưa nói hết câu, lưỡi của cậu đã bị đối phương quấn lấy không ngừng mút chặt, sau đó còn bắt đầu hướng vào trong khoang miệng của Bách Nhiễm mà liếm láp.
"Ưm... a..."
Omega đột nhiên bị đè đến bên bồn tắm cưỡng hôn không kịp phản ứng lại, chỉ có thể chống hai tay yếu đuối ra trước bả vai cường tráng của Alpha mà phản kháng.
"A..."
Một nụ hôn điên cuồng không ngừng gặm cắn khiến cho đỉnh đầu của Omega tê dại, cậu run run muốn lắc đầu, cũng muốn há miệng hét lên nhưng lại càng khiến cho đầu lưỡi của đối phương thọc sâu vào trong miệng của mình.
Bàn tay đang ghì chặt lấy đầu của Omega cũng được buông lỏng một chút, cả người Alpha hoàn toàn che kín thân thể của Omega, nước trong bồn tắm vì do giằng co mà bắn hết lên quần áo của hắn.
Đôi bàn tay to lớn không ngừng trượt trên da thịt nhẵn nhụi, căng bóng, cuối cùng dừng lại ở hai bên mông thịt của Omega mà nhào nặn. Bách Nhiễm bị hành động cuồng bạo này của Alpha dọa cho run lên, cả người cũng cứng nhắc mà cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com