Chương 8
Đợi Trần Tử Kham hôn xong, Bách Nhiễm đã co rúm lại thở hổn hển, cả gò má cùng với vành tai lan xuống tận cổ đều đỏ thành một mảng.
"Ngươi..."
Đôi mắt xinh đẹp của cậu trừng lớn, chưa kịp nói hết câu đã thấy Trần Tử Kham muốn sát tới hôn mình cậu lập tức ngậm chặt môi lại, hai tay chống ở trên lồng ngực đôi phương không tự chủ đẩy hắn ra.
"Chủ nhân, người tốt nhất đừng nên phản kháng lại ta."
Trần Tử Kham hôn lên vành tai của Bách Nhiễm, bàn tay nóng rực như lửa lướt trên eo của cậu.
Bách Nhiễm nhìn thấy ánh mắt âm u như muốn ăn tươi nuốt sống mình của hắn, trái tim trong lồng ngực điên cuồng đạp loạn, cũng không dám vùng vẫy nữa.
Chờ tới khi tắm xong, Trần Tử Kham cực kỳ thành thạo bế cả người của cậu lên.
Bách Nhiễm ngồi ở trên đệm, ngượng ngùng kéo kéo khăn tắm che đi đoạn da thịt trước ngực bị hở ra, Trần Tử Kham phát hiện ra hành động ấy cũng chỉ nhíu mày lại, không nói gì cả.
Cậu ngồi đần ra mất nửa ngày mới phát hiện ra hình như nhân vật phản diện không muốn giết mình, thiết lập của thế giới...
Bách Nhiễm nhắm chặt hai mắt lại, không muốn nghĩ tới nó nữa, nhưng nhìn đi nhìn lại, Trần Tử Kham không giống muốn giết chết cậu, nhưng không thể hiểu nổi đối phương tại sao lại hôn mình, Bách Nhiễm đoán không ra.
Buổi sáng ngoại trừ việc gặp mặt nhân vật phản diện, ra thì cậu lại bị giam lỏng ở trong phòng.
Bên ngoài vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân cực kỳ hỗn loạn, cậu cảm thấy hơi đau đầu, ví dụ như Trần Tử Kham tại sao lại có thể hành động ngang nhiên như vậy? Không phải hắn là thủ hạ của Kha Tử Mặc hay sao? Không phải Kha Tử Mặc sẽ sai hắn tới đây giết cậu sao?
Chờ đến buổi tận khi người hầu mang bữa tối vào, cậu Bách Nhiễm mới gặng hỏi rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra.
Người hầu không hề trả lời, giống như là một bộ máy robot vậy, hẳn là người của Trần Tử Kham, cậu nghĩ như vậy, nếu là Trần Tử Kham thì càng phải tỏ ra ngoan ngoãn một chút mới mong có thể giữ mạng.
Bị giam lỏng suốt một tuần, đột nhiên buổi sáng nọ, Bách Nhiễm tỉnh dậy đột nhiên phát hiện ra người hầu nữ lạnh lùng kia đã được thay bằng một cậu bé.
Thời điểm cậu bé kia nhìn thấy Bách Nhiễm thì ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh nó đã trở lại bình thường.
Chờ tới khi người sắp ra khỏi phòng Bách Nhiễm mới cắn răng hỏi: "Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?"
Vốn tưởng rằng đứa bé kia sẽ sợ hãi bỏ chạy nhưng lần này đối phương lại quay trở lại.
"Nữ hoàng, bởi vì nữ hoàng tiền nhiệm bị ám sát, cộng thêm cả giới tính Alpha đã đứng lên đấu tranh rất gay gắt muốn đòi lại quyền thống trị..."
Đứa bé nói được nửa, mới như nhớ ra mình đã lỡ lời lập tức ngậm chặt miệng lại.
"Xin lỗi, người dùng bữa đi ạ."
Nó nhìn vào đồ ăn trên bàn rồi lễ phép đi ra ngoài.
Bách Nhiễm nhăn mày không hiểu chuyện gì xảy ra, chờ tới tối, đột nhiên trong người trở nên vô cùng mệt mỏi, nhiệt hỏa bức người khiến hô hấp của cậu cũng khó khăn.
Mùi tín tức tố hoa hồng từ tuyến thể sau gáy ồ ạt không ngừng xông ra ngoài, gương mặt Bách Nhiễm biến sắc, cậu hoảng loạn tìm dây chuyền trên cổ mới phát hiện ra không còn nữa, tìm khắp phòng cũng không thấy có.
Cả người Bách Nhiễm bởi vì kỳ phát tình đến đột ngột mà trở nên vô cùng yếu ớt, nóng tới nỗi cậu ứa nước mắt ra.
Cạch!
Đột nhiên tiếng mở cửa khiến cho Omega nhỏ bé đang hô hấp hỗn loạn trên bàn sách sợ hãi.
Trần Tử Kham nện từng bước đi vào trong phòng, lại thêm một âm thanh chốt trái của rất nhỏ vang lên.
Bách Nhiễm đến thế giới này cũng đã được hơn ba năm, cho dù không phải lớn lên hay sinh ra ở đây nhưng khoảng thời gian dài này cũng đã đủ để cậu quen dần với mọi thứ.
Ví dụ như Omega đến kỳ phát tình nhất định phải có tín tức tố của Alpha an ủi, hoặc là điên cuồng làm tình thì mới mong dễ chịu được.
Trong thâm tâm của cậu không cần nghĩ cũng sinh ra loại kháng cự rất nhỏ bé.
Trần Tử Kham đi tới bên cạnh của Bách Nhiễm nửa tỉnh nửa mê ở trên bàn sách, Omega xinh đẹp mê người nằm gục ở trên đó, mái tóc bạc óng ánh giống như thác đổ ở trên vai của cậu, không thể che hết được chiếc gáy thơm tho trắng mịn.
Alpha ngửi thấy mùi tín tức tố nồng nặc ở trong phòng, mùi hoa hồng vừa thanh cao vừa quyến rũ lại ngọt ngào như chất dẫn dụ tuyệt vời nhất của hắn.
"Chủ nhân..."
Trần Tử Kham chống tay xuống bàn, giam cả người Omega ở trong lồng ngực của mình, mùi tín tức tố hương rượu mạnh không báo trước mà vọt tới bao vây lấy tiểu mỹ nhân.
"Nhiễm Nhiễm..."
Alpha cúi đầu thành kính hôn lên tuyến thể hơi nhô ra ở sau gáy của Omega, Omega vốn dĩ đang bị kỳ phát tình hành hạ cũng không hề thoải mái, bây giờ lại bị tín tức tố của giống đực tấn công chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ rất khẽ.
"Buông..."
Trần Tử Kham đột nhiên giống như dã thú không ngừng ghì chặt lấy cổ của cậu mà liếm láp, nơi mẫn cảm nhất của cơ thể đột nhiên bị dâm loạn khiến cho Omega vô cùng sợ hãi.
Răng nanh sắc nhọn của Alpha sớm đã nhô ra không ngừng trêu chọc cọ lên tuyến thể, giống như ngay lập tức cũng có thể cắn xuống.
Bách Nhiễm cắn răng giữ cho bản thân mình tỉnh táo hơn, cậu chống tay lên bàn, một tay run rẩy muốn vươn ra để che nơi yếu ớt nhất của mình, ngăn không cho Alpha đùa bỡn nữa nhưng không nhấc nổi tay lên.
Bàn tay của Alpha giống như lơ đãng cố ý luồn sâu vào lớp quần áo vướng víu vỗ về da thịt thơm ngát của Omega.
Bách Nhiễm trở nên vô cùng khủng hoảng, cậu run rẩy muốn kẹp hai chân vô lực lại, phía bên dưới đáy quần sớm đã ướt thành một mảng lớn.
"Buông... buông ra..."
Cậu níu lấy góc bàn, run rẩy muốn nhoài người thoát khỏi bàn tay đang bám ở trên thắt lưng của mình.
"Nhiễm Nhiễm, cầu xin tôi đi."
Alpha sớm cũng đã bị dục vọng thiêu đốt tâm trí, hắn không ngừng gặm cắn trên cổ của cậu, làn da mỏng manh sớm đã bị hôn cắn mạnh bạo mà xước ra thành những vết đỏ.
"Sớm đã ướt như thế này còn giả vờ thanh cao ư?"
Ngón tay của Alpha chạm tới lỗ nhỏ sớm đã ướt dầm dề của cậu, cả người Bách Nhiễm vì động tác dâm loạn này mà run rẩy dữ dội.
Thật ra, cho dù Alpha có là thú dữ hung ác mạnh bạo như thế nào thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ dưới chân phục tùng nữ hoàng một cách tuyệt đối, nhưng Trần Tử Kham, Alpha này lại là ngoại lệ, hắn trời sinh đã không chịu sự khống chế cực đoan của những Omega khác, bởi vì ngoại lệ đó hắn thậm chí còn có thể cắn chết bất kỳ Omega nào có ý định muốn thuần phục hắn, nhưng không ngờ một Alpha ngoại lệ lại ghép cặp cùng với kẻ ngoại lai từ thế giới khác tới đây. Omega xâm nhập không biết cách kiểm soát tín tức tố của chính mình, có thể bất cứ lúc nào cũng như dâm phụ lẳng lơ ở trước mắt hắn không ngừng thả tín tức tố của bản thân ra.
Ba năm trước, không biết đêm đó đã có bao nhiêu lần hắn muốn phá vỡ xích sắt trực tiếp xông đến hiếp chết Omega dâm đãng này, mỗi một lời nói, hay thái độ thờ ơ trên gương mặt của Omega này đều trái ngược với tín tức tố ngọt ngào quyến rũ mà cậu tỏa ra.
Nhưng không cần đợi hắn phải cắn đứt xích sắt, chính Omega này đã tự nguyện tháo xích sắt ra cho hắn.
Nhưng Omega yếu đuối như vậy, kiều diễm như vậy, dù vô tình bị gai hoa hồng hắn tặng đâm trúng cũng có thể cau mày rơi nước mắt, hắn lại không muốn đối phương phải chịu đau đớn.
Thời điểm đó Omega mới có 14 tuổi, khó tránh giao hợp sẽ phải chịu đau đớn, Omega nhất định sẽ không chịu được, chắc chắn sẽ vì đau mà khóc.
Ba năm, hắn nhẫn được.
Y phục tinh xảo ở trên người Omega bị Alpha thô bạo cởi bỏ, Bách Nhiễm sớm đã bị tín tức tố bao vây tới nỗi động tình, thần trí sớm đã bay mất sạch, chỉ còn cơ thể là sót lại dục vọng từ nguyên thủy không ngừng ồ ạt tràn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com