Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85




Bách Nhiễm thở dốc, căng thẳng khiến cậu thấy buồn nôn, Hứa Thừa Kỳ vẫn tỉ mỉ lau người cho cậu, hương thơm thoang thoảng giúp cho cơ bắp căng cứng dần lấy lại được cảm giác.

Hứa Thừa Kỳ thong thả mặc đồ, sau đó cẩn thận đeo kính áp tròng lên cho cậu.

Hai mắt bị bóng tối bao phủ đã lâu, lúc lấy lại được thị lực vẫn chưa kịp thích ứng chỉ có thể chớp mắt mấy cái mới miễn cưỡng nhìn rõ được xung quanh. Cậu cũng không rõ mình đang ở đâu, chỉ biết bản thân đang ở trong một phòng ngủ được bày trí vô cùng xa hoa lộng lẫy, chẳng khác gì phòng ngủ của công chúa trong truyện cổ tích.

Thiếu niên được người đàn ông cao lớn ôm lên, gương mặt thanh tú sớm đã tái nhợt, cậu rũ mi nhìn gấu váy nhạt màu mình đang mặc. Mái tóc xoăn dài cũng được đối phương buộc lên, tấm gương rộng đối diện giường ngủ giúp Bách Nhiễm nhìn rõ bộ dạng hiện giờ của mình.

Trong gương là bóng dáng của thiếu niên nhỏ tuổi, mái tóc dài được buộc lên bằng dây lụa mềm, khiến cho gương mặt vốn thanh tú trắng ngần càng xinh đẹp hơn, xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo cắt may tinh tế tạo ra cảm giác yếu đuối mong manh.

"Rốt cuộc... Anh muốn làm gì?"

Sắc mặt của cậu không hề tốt, trong lòng ngoại trừ sợ hãi ra thì chỉ còn lại căm ghét với gã đàn ông điển trai này.

Mặc dù Hứa Thừa Kỳ không trả lời, nhưng Bách Nhiễm nhìn thấy hắn lại nhếch môi cười với mình, đôi mắt luôn sâu thẳm như mặt hồ yên tĩnh cũng cong lên như đang rất vui, vòng tay quanh eo nhỏ siết mạnh hơn một chút, còn khẽ vuốt ve. Hắn áp mặt vào gáy cậu hít sâu một hơi sau đó lại thỏa mãn thở mạnh ra, hơi thở nóng bỏng vờn quanh cổ, rơi xuống da thịt non mềm khiến nó run rẩy không thôi.

Không hiểu sao, nhìn thấy thái độ này của hắn, cả người Bách Nhiễm càng hoảng sợ nhiều hơn, đôi mắt ấy, nụ cười ấy không hề giống với Hứa Thừa Kỳ trong thiết lập, nó làm cậu nhớ tới một người nào đó, cảm giác thân quen nhưng lại ngột ngạt áp bức, nụ cười thỏa mãn vì có được món đồ mà mình hằng khao khát. Cảm giác bản thân một lần nữa rơi vào bẫy rập của một tên điên loạn, có thể bất chấp mọi thủ đoạn chỉ để cắn chặt mình không chịu buông tha, cảm giác mọi xúc cảm trên cơ thể đều mất khống chế chạy loạn, khiến cho tâm trí bị quẫy nhiễu, không thể nghĩ tới bất cứ thứ gì khác ngoài đối phương, bị đối phương cắn nuốt không bỏ sót một mảnh xương vụn.

"Tại sao luôn nhắm tới tôi? Tại sao không buông tha tôi? Rốt cuộc anh muốn làm gì tôi?"

Bách Nhiễm không thể chịu được cảm giác ấy, cậu thấy tức giận vô cùng, phẫn nộ trong lòng không thể phát tiết chỉ có thể nghẹn ngào hỏi.

"Nhiễm Nhiễm, đừng tức giận."

Hứa Thừa Kỳ thấy Bách Nhiễm nổi giận, vẫn giống như một tên điên bệnh hoạn nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cậu.

"Anh không làm hại em, anh vẫn luôn muốn yêu đương với em."

Hơi thở của Bách Nhiễm nghẹn lại, cậu ngẩng đầu nhìn Hứa Thừa Kỳ, ánh mắt trống rỗng chỉ phản chiếu gương mặt đẹp đẽ của hắn.

"Không phải... Anh đã giết tôi rồi sao? Anh đã giết chết tôi rồi... Anh đã đẩy tôi xuống cầu thang ngã chết..."

Cậu nắm chặt lấy tay của hắn, lạnh lẽo chất vấn.

"Bé nhỏ, đừng nói thế, anh không phải hắn, anh sẽ không làm em tổn thương."

Hứa Thừa Kỳ nắm tay của cậu, để bàn tay nhỏ bé áp lên má của mình, để cậu thấy được những lời hắn nói đều là thật.

"Anh chỉ muốn yêu đương với em."

Bách Nhiễm cười lạnh.

"Yêu đương sao? Tôi còn nhỏ tuổi mà... Anh không biết sao? Tôi còn chưa tròn mười sáu tuổi... Anh nói mà không biết nghĩ sao? Anh lớn hơn tôi những mười tuổi đấy! Anh còn là học sinh của cha tôi!"

Đôi môi Bách Nhiễm hết khép lại mở, nhưng lời nói ra lại chẳng khác gì con dao nhọn đâm chọc Hứa Thừa Kỳ.

"Em không muốn tôi cũng không buông tay em. Cho dù không phải là tôi em nghĩ sẽ là ai? Em muốn yêu ai? Hứa Thừa Chương sao? Em muốn yêu đương với Hứa Thừa Chương sao? Đừng mơ tưởng! Nó xứng với em sao!"

Gã đàn ông cắn vào lớp thịt mềm trong lòng bàn tay của người đẹp, ánh mắt biến thái bệnh hoạn còn xẹt qua sát ý cuồn cuộn không thèm che giấu.

Hứa Thừa Kỳ điên rồi, cho dù cậu đã tới muộn, cho dù thời điểm này sự xuất hiện của cậu là thừa thãi, nhưng Hứa Thừa Kỳ lại không giống như thiết lập sẵn, trong thiết lập không tồn tại Bách Nhiễm, sự xuất hiện của cậu đã làm xáo trộn toàn bộ mọi thứ.

Bách Nhiễm bị đôi mắt đáng sợ ấy nhìn chằm chằm, cảm giác bất lực bủa vây cả người, tức giận dồn nén, cậu chỉ có thể cắn môi uất ức bật khóc. Dường như cảm xúc sót lại trong cơ thể vẫn là của nguyên chủ, cậu không thể kiểm soát được càng khóc càng run rẩy, thậm chí còn chán ghét muốn cách xa Hứa Thừa Kỳ càng xa càng tốt.

"Tôi không muốn anh! Tôi chỉ muốn Hứa Thừa Chương!"

Hứa Thừa Kỳ bị đẩy ra, hắn ôm lấy mặt mình hít sâu một hơi, cố bình ổn lại con quái vật sắp thoát ra khỏi cơ thể, đôi mắt giống như có lửa nhìn chằm chằm vào người đang khóc kia.

"Cho dù em thích nó... Nó cũng không thích em đâu."

Hứa Thừa Kỳ lạnh lùng nói, sau đó ôm cậu kéo về phía mình. Lần này Bách Nhiễm không phản kháng nữa, cậu để mặc đối phương muốn làm gì thì làm.

Nhưng trái với tưởng tượng của Bách Nhiễm, người đàn ông để cậu ngồi trên mép giường, sau đó lại cúi người đeo giày vào cho cậu. Bách Nhiễm cứng ngắc cúi đầu nhìn động tác thành thục của Hứa Thừa Kỳ, nước mắt đọng ở khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Xong xuôi, Hứa Thừa Kỳ ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Cho dù em không muốn tôi hay muốn bất kỳ thằng đàn ông nào khác thì cũng phải nhớ tới giao kèo chính miệng em đã nói."

Nói rồi hắn đứng lên ôm ngang eo thiếu niên, để cậu ép vào người mình.

"Tôi là người không quan trọng cách làm, tôi chỉ coi trọng kết quả mà thôi. Nhớ kỹ, tôi không phải là hắn, Bách Nhiễm tôi chỉ cần em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com