Chương 96: Thế giới thứ 7
Trong dân gian lưu truyền một lời đồn đại, hoàng đế đương triều là một vị vua bù nhìn, không chỉ hèn nhát để mặc gian thần lộng hành triều chính, mà còn có thói xa hoa phung phí vàng bạc. Tẩm điện của y được dát bằng vàng ròng, ngay cả chậu rửa chân cũng được làm bằng ngọc quý. Y ham mê sa đọa, không màng tới nhân dân lầm than, bị đám quan lại thối nát thi nhau vơ vét sức người lẫn của.
Nhưng không ai biết, hoàng đế chẳng qua chỉ là một danh xưng không phải thật. Tân đế trẻ tuổi vừa lên ngôi đã bị nhiếp chính vương giam lỏng trong tẩm cung, một tay hắn thâu tóm quyền lực, lộng hành trước mắt triều thần.
Cuối thu, thời tiết mát mẻ dễ chịu, đêm đến càng giúp mọi người thấy thư thái nhiều hơn, thế nhưng trong cung điện xa hoa bậc nhất kinh thành lại trái ngược hoàn toàn. Lính canh phải đợi đến giờ đổi ca cũng không dám buông lỏng cảnh giác.
Trong tẩm điện, hoàng đế ngồi trên long sàng ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Đối với người dân, y là một hoàng đế bù nhìn, hại nước hại dân, nhưng không ai ngờ người này còn rất trẻ tuổi, đôi mắt, sống mũi, gò má và cả cánh môi giống như được tạc ra một cách hoàn hảo không tỳ vết, gương mặt xinh đẹp nhưng không mất đi phong thái của bậc đế vương.
Bách Nhiễm nhíu mày nhìn mọi thứ xung quanh, sau đó là nhìn hai tay của mình.
Mặc dù không rõ những chuyện đã xảy ra, nhưng cậu nhớ một chút về việc mình phải làm nhiệm vụ cho một hệ thống nào đó. Lần này cậu được gửi tới thế giới này, một triều đại sắp sụp đổ vì một vị hoàng đế bất tài.
Hoàng đế trẻ tuổi nhíu mày, không nén được khẽ thở dài.
Từ nhỏ người này đã mất mẹ, vì là hoàng tử duy nhất trong cung nên được hoàng đế coi trọng rất nhiều. Nhưng vì hoàng đế tuổi già sức yếu, lại thêm quyền lực bành trướng của phe phái trong triều, cho dù có gắng gượng thế nào cũng không thể bảo vệ y mãi được. Lúc trút hơi thở cuối cùng, hoàng đế quá cố vẫn kịp để lại thánh chỉ truyền ngôi cho y, lại thêm vì tuổi còn nhỏ nên để cho thầy dạy học của y - Diệp Nghênh Chi trở thành nhiếp chính vương. Chiếu chỉ được công bố đã dấy lên làn sóng nghi ngờ của nhiều phe phái trong triều đình, có nhiều người nghi ngờ thầy của tiểu hoàng tử đã mạo danh thánh chỉ, nhưng rất nhiều người đã thấy đây là ý chỉ lúc hoàng đế lâm chung, không phải giả nên chỉ biết nuốt hận vào trong. Nhưng người được lợi nhất lúc này không phải hoàng đế nhỏ tuổi miệng còn hôi sữa kia mà là thầy dạy học của y - Diệp Nghênh Chi.
Lúc đầu, Diệp Nghênh Chi chỉ là thầy được hoàng đế quá cố mời đến dạy học cho tiểu hoàng tử, không ai biết thân phận của hắn ngoài cái tên Diệp Nghênh Chi, mãi sau này lúc hắn thâu tóm quyền lực trong tay rồi, chúng thần mới vỡ lẽ thật ra hắn là đứa con rơi của hoàng đế quá cố với một ca kỹ họ Diệp. Lúc trẻ hoàng đế trăng hoa thành thói, đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở khắp nơi, thế nên con rơi là chuyện có khả năng. Không ai dám chứng minh thân phận của Diệp Nghênh Chi, thế nhưng những quan lại trong triều đều phản đối việc hắn trở thành nhiếp chính vương vốn đã thân ngày càng thân hơn với tân đế. Nhưng lúc này, quyền lực của Diệp Nghênh Chi đã vô cùng bành trướng. Trải qua một trận máu tanh thanh trừng những quan thần phản đối, không còn ai dám lên tiếng mắng chửi Diệp Nghênh Chi nữa. Ngay cả hoàng đế nhỏ cũng bị Diệp Nghênh Chi thao túng điều khiển, ngày ngày bị giam lỏng ở trong cung điện không thể ra ngoài.
Bách Nhiễm nghĩ thầm, nhiệm vụ của cậu là tìm ra và giúp đỡ nhân vật chính trong thế giới này, trước mắt có lẽ Diệp Nghênh Chi chính là nhân vật phản diện cần bị diệt trừ. Nhưng cậu không hề biết nhân vật chính là ai.
"Bệ hạ."
Bách Nhiễm thoát khỏi suy tư, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy tỳ nữ đang quỳ trên đất.
"Bệ hạ, trời khuya rồi, người nên nghỉ ngơi sớm một chút ạ."
Tỳ nữ là người hầu hạ bên cạnh hoàng đế từ lúc còn nhỏ, hình như cô ta cũng là người của Diệp Nghênh Chi, tất nhiên nguyên chủ không hề biết chuyện này, y cực kỳ tin tưởng thầy của mình là đằng khác.
"Ta vẫn muốn đọc sách thêm chút nữa."
Cậu thấy khó chịu, không muốn bị tai mắt của kẻ khác nhòm ngó.
"Nhưng... Diệp tiên sinh đã căn dặn nô tỳ nhắc ngài..."
Mọi khi hoàng đế không cãi lời cô ta, thế mà hôm nay lại muốn làm trái ý, sắc mặt của tỳ nữ không được tốt lắm cố nhắc tới Diệp Nghênh Chi để dọa cậu.
"Diệp tiên sinh nói ngươi bảo ta đi ngủ sớm sao?"
Bách Nhiễm nhíu mày, không kiêng dè nhìn thẳng vào tỳ nữ kia.
"Dạ không phải ạ... Bởi vì ngày mai sẽ có cống phẩm được các nước mang tới nên nô tỳ sợ người thức dậy sớm sẽ thấy mệt."
Mặc dù mới tới đây chưa lâu, thế nhưng Bách Nhiễm biết rõ Diệp Nghênh Chi là người có quyền lực cỡ nào, làm trái ý của hắn chỉ e cậu sẽ có kết cục rất xấu. Cậu mím môi không vui, nhưng vẫn phải để cho tỳ nữ vào thay y phục cho mình.
Có lẽ ngày mai, cậu sẽ được gặp Diệp Nghênh Chi, có thể sẽ gặp cả nhân vật chính chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com