Chương 5
Cơ Thấu bảo hắn lấy cái gì đó đựng máu.
Yến Đồng Quy uỷ uỷ khuất khuất, không những bị lấy máu, còn phải dùng đồ của mình để đựng máu của mình, nghĩ như nào cũng thấy rất uỷ khuất.
Hắn dùng chén ngọc đựng máu của bản thân, mất một giọt máu cũng thấy lãng phí.
Cơ Thấu trải mấy miếng vải lành lành ra, đầu ngón tay chấm máu, chậm rãi vẽ lên.
Ngòi bút bay múa, hạ bút thành phù.
Lấy vải làm nền, lấy máu làm mực.
Vẻ mặt của Yến Đồng Quy thay đổi cực nhanh — từ nghi hoặc đến chấn động, rồi chuyển thành sững sờ không thể tin nổi.
Hắn không thể ngờ được, việc Cơ Thấu bảo hắn đưa vải và máu, lại là để... họa phù.
Đạo gia có câu:
Nhất bút động thiên địa, nhị bút kinh quỷ thần, tam bút bình thiên hạ, tứ bút độ thương sinh.
(Tạm dịch: Một nét làm trời đất chuyển động, hai nét khiến quỷ thần khiếp sợ, ba nét bình định thiên hạ, bốn nét độ hết chúng sinh.)
Nghe đồn, dưới nét bút của phù sư là cả một thế giới huyền diệu — một cảnh giới mà người thường vĩnh viễn không thể chạm tới.
Yến Đồng Quy từng tận mắt thấy phù sư họa phù. Những người đó vô cùng nghi thức, trước khi họa phù phải tĩnh tâm ngưng thần, có người còn phải tắm rửa sạch sẽ, đốt hương dâng lễ, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với phù chỉ và bút mực. Chỉ có như vậy mới có thể dẫn động thiên địa linh khí, hạ bút thành phù.
Nhưng hiếm ai, cực kỳ hiếm ai... lại như nàng, dùng vải làm giấy, dùng máu làm mực, thuận tay là vẽ, không hề do dự.
Mỗi nét mỗi nét, đều vững vàng chắc chắn, như đã luyện ngàn lần trong lòng.
Hắn nhìn ra được — nàng thực sự đang họa phù, chứ không phải làm bộ làm tịch.
Dù hắn không hiểu đạo phù lục, nhưng mắt hắn không mù, cảm quan của hắn không sai.
Hắn rõ ràng cảm nhận được, linh khí xung quanh đanh bị dẫn động, tụ về đầu ngón tay của nàng.
Tựa như từng sợi linh khí là những quân cờ trong tay nàng, ngoan ngoãn theo chỉ lệnh mà chuyển dịch.
Chỉ mấy chục hơi thở, một đạo phù đã hoàn tất.
Khi phù thành, một đạo linh quang thoáng lóe lên, sau đó thu lại vào bên trong, không để lộ dấu tích gì.
Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, tấm phù này chẳng qua chỉ là một miếng vải loang lổ máu, trông chẳng khác gì bức họa quỷ nguệch ngoạc. Nếu đem ra ngoài, chắc chắn sẽ bị người không hiểu nghề nhạo báng.
Nhưng nàng chẳng màng.
Vẽ xong một tấm, Cơ Thấu lại cầm lấy tấm vải thứ hai, tiếp tục họa.
Yến Đồng Quy không dám quấy rầy, đến cả hơi thở cũng vô thức nín lại, sợ chỉ một tiếng động cũng đủ khiến nàng phân tâm, làm hỏng một tấm phù.
Hắn nghe nói mỗi khi phù sư vẽ phù đều yêu cầu rất cao với cảnh vật xung quanh, hắn cảm thấy những phù sư đó không ai là không yêu cầu cao.
Chỉ có vị này, chỉ với mấy miếng vải rách, nửa chén máu, cùng không gian hắc ám âm u của địa cung là đã bắt đầu vẽ phù.
Vì không hiểu phù chú, Yến Đồng Quy cũng không nhìn ra được Cơ Thấu đang họa loại phù gì, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được — nàng họa phù thật sự rất nhanh, rất ổn định, hoàn toàn chẳng hề quan tâm đến hoàn cảnh hay công cụ, hoàn toàn khác biệt với những phù sư ngoài kia.
Quả nhiên, vị này chính là là một "lão quái vật" đã sống rất lâu rồi.
Nghe đồn phù sư thời thượng cổ mạnh hơn hiện tại rất nhiều, những phù sư ấy mới thật sự có thể làm được "nhất bút thiên địa động, nhị bút quỷ thần kinh".
Không rõ vị này là phù sư từ thời đại nào nữa.
Cơ Thấu một hơi họa liền bốn tấm phù từ mảnh vải Yến Đồng Quy đã cắt sẵn.
Khi tấm phù cuối cùng hoàn tất, máu trong chiếc bát ngọc cũng vừa vặn cạn sạch, thêm một chút nữa là không đủ.
Cơ Thấu dùng nước rửa sạch vết máu trên tay, quay sang Yến Đồng Quy nói: "Xong rồi... À đúng rồi, vết thương trên tay ngươi không xử lý à?"
Yến Đồng Quy tiện tay dùng một mảnh vải quấn tạm cổ tay, thản nhiên nói: "Không sao, hồi phục nhanh thôi."
"Vẫn nên uống một viên linh đan đi." Cơ Thấu lên tiếng, giọng mang theo chút thiện ý.
Yến Đồng Quy khựng lại một chút, rồi nói: "Ra ngoài rồi hẵng mua."
Nghe đến đây, Cơ Thấu lập tức hiểu ra — người này không có linh đan. Không rõ là do nghèo đến mức mua không nổi, hay đã dùng hết từ trước.
"Ngươi là phù sư đúng không?" Yến Đồng Quy hỏi.
Cơ Thấu hờ hững ừ một tiếng, rồi đưa bốn tấm phù cho hắn.
Yến Đồng Quy như được ban ân huệ mà đón lấy. Dù gì đây cũng là phù được họa bằng nửa bát máu của chính hắn, hiệu quả thế nào thì... cũng không rõ lắm.
Thấy Cơ Thấu đang vác quan tài đá chuẩn bị dùng nó mở đường, hắn bỗng nhiên lên tiếng: "Tiền bối, vì sao lại dùng máu ta để họa phù?"
Có lẽ vì lời nói, hành vi của Cơ Thấu quá đỗi vô hại, không giống như đang có ý giết hắn, nên Yến Đồng Quy cũng lớn gan hơn đôi chút. Đồng thời, hắn cũng kín đáo thăm dò.
"Ta sợ đau." Cơ Thấu tùy tiện đáp lấy lệ.
Yến Đồng Quy đương nhiên nghe ra được nàng đang qua loa, nhưng hắn cũng không dám hỏi thêm, đành tạm dừng đề tài, lặng lẽ nhìn nàng vung quan tài lên, nhắm thẳng cánh cửa đá trước mặt mà nện xuống.
"Rầm!" một tiếng vang dội, quan tài nện thẳng vào cánh cửa lớn trong địa cung, khiến cánh cửa đá cao hơn ba trượng xuất hiện một vết nứt như mạng nhện, nhưng vẫn chưa vỡ.
Quả nhiên, nó kiên cố hơn nhiều so với những cánh cửa khác trong địa cung.
Cơ Thấu lại vung quan tài lên, nện thêm hai lần nữa.
Cuối cùng, cánh cửa địa cung vỡ tan. Khi nó sập xuống, âm thanh vang dội như sấm rền, chấn động đến mức khiến tai người ong ong, màng nhĩ nhói đau.
Cả hai lập tức lùi về sau, tránh những mảnh đá đang lăn xuống.
Mãi đến khi mọi âm thanh lắng xuống, bụi mù tan đi, họ mới nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài cửa địa cung — một bầy yêu thú đã bị âm thanh thu hút mà tụ lại, vây chặt trước lối ra, tầng tầng lớp lớp, không còn một khe hở.
Yến Đồng Quy vô thức hít sâu một hơi lạnh.
Suy đoán là một chuyện, nhưng khi tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Nhìn thấy nhiều yêu thú đến thế, Yến Đồng Quy có cảm giác như bản thân vừa rơi vào một cơn sóng yêu thú khủng khiếp, cứ như ngay giây tiếp theo sẽ bị bầy yêu này xé xác thành từng mảnh.
Một vài con yêu thú đã bắt đầu hưng phấn lao vào địa cung.
Cơ Thấu lập tức đặt tay lên quan tài đá, chuẩn bị vung lên cho lũ yêu thú kia biết thế nào là lợi hại. Nhưng ngay lúc ấy, mặt đất bỗng rung lên dữ dội.
"Không ổn, địa cung sắp sập rồi!" Yến Đồng Quy kinh hãi kêu lên.
Địa cung này vốn là nơi chỉ cho vào, không cho ra, có thể nó còn có những lối thoát khác, nhưng hai người họ vẫn chưa kịp tìm ra. Giờ đây vì Cơ Thấu mạnh tay phá cửa lớn, rất có thể đã kích hoạt cơ chế bảo vệ của địa cung — một khi cửa bị phá, toàn bộ địa cung sẽ tự hủy.
Cơ Thấu dĩ nhiên cũng cảm nhận được tình hình. Trên đầu nàng, những mảnh đá vụn nhỏ đã bắt đầu rơi lộp độp.
"Dùng phù mở đường!" nàng nói với Yến Đồng Quy.
Yến Đồng Quy vội vàng lôi một tấm phù ra, thì lại nghe nàng tiếp lời: "Tấm thứ hai, đó là lôi bạo phù."
Lôi bạo phù?
Yến Đồng Quy khựng lại, mặt tái nhợt, gần như sụp đổ: "Tiền bối... lôi bạo phù sẽ khiến địa cung sụp nhanh hơn, chúng ta sẽ bị chôn sống ở đây mất..."
Phía trước là bầy yêu thú, phía sau là địa cung đang sụp đổ, bọn họ căn bản không thể thoát ra trước khi nơi này sụp hoàn toàn.
"Không sao, cứ dùng đi." Giọng Cơ Thấu rất bình tĩnh, rất chắc chắn, khiến người ta không hiểu vì sao lại muốn tin tưởng.
Có lẽ chính cái sự đáng tin tưởng đó khiến Yến Đồng Quy cắn răng, rút tấm phù thứ hai ra.
Hắn dùng linh lực dẫn động phù chú, rồi phối hợp thêm pháp thuật hệ phong, dồn hết sức lực ném tấm lôi bạo phù về phía lối ra.
Đám yêu thú không ngu, tuy linh trí không cao nhưng bản năng sinh tồn vẫn còn — vừa cảm nhận được khí tức dữ dội từ tấm phù phát ra, chúng lập tức từ bỏ ý định tấn công hai người, nháo nhào tháo chạy, dạt sang hai bên tránh xa phù chú sắp nổ tung.
"Chạy!"
Cơ Thấu quát lên, thân hình đã lao vút về phía cửa địa cung.
Đám yêu thú phía trước đã dạt ra, để lộ một con đường trống. Yến Đồng Quy đầu óc trống rỗng, theo bản năng mà cắm đầu chạy theo nàng.
Vừa mới lao ra khỏi địa cung, tấm lôi bạo phù liền nổ tung ngay trước mặt họ.
Cảm nhận được sức mạnh khuếch tán từ phù chú, đồng tử Yến Đồng Quy co rút lại, hắn lập tức nhận ra — tấm lôi bạo phù này hoàn toàn khác hẳn những gì hắn từng thấy.
Hắn từng gặp qua loại phù này, lôi bạo phù — một loại phù cấp bốn, xét về đẳng cấp thì không cao, hắn biết rõ uy lực của nó đến đâu. Nhưng tấm phù trước mắt, sức công phá mạnh đến đáng sợ, vượt xa hiểu biết thông thường.
Hắn vô cùng hối hận. Rõ ràng biết vị tiền bối kia là "lão quái vật", những gì nàng tạo ra tuyệt đối không thể lấy tiêu chuẩn hiện tại mà đo đếm. Vậy mà hắn lại nghe lời nàng, kích phát tấm phù kia...
Có khi không chết vì địa cung sụp đổ, lại chết vì chính vụ nổ của tấm lôi bạo phù này.
Ngay khoảnh khắc phù nổ tung, một bàn tay vươn ra kéo mạnh hắn vào quan tài đá, nắp quan tài nhanh chóng đóng lại.
Bên ngoài vang lên tiếng nổ dữ dội, sóng xung kích mạnh mẽ khiến quan tài rung lên liên hồi.
Hai người trốn trong quan tài vội vàng bám chặt vào vòng tay bên trong nắp để giữ vững thân thể, nhưng dù có nắm chắc đến đâu, chiếc quan tài vẫn lăn lộn không ngừng, khiến cả hai bị xốc tới xốc lui, ngả nghiêng chẳng còn ra hình dạng gì.
Mãi cho đến khi tất cả lặng xuống, một bàn tay đẩy tung nắp quan tài.
Cơ Thấu mở nắp, nhìn Yến Đồng Quy đang quỳ rạp trong quan tài, liền hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
"Có... có sao... Ta muốn nôn..." Yến Đồng Quy run rẩy đáp, mặt trắng bệch như giấy.
Cơ Thấu nhàn nhạt liếc hắn một cái, đột nhiên nói: "Lúc ngươi và con Đọa Yêu giẫm lên quan tài ta mà đánh nhau, ta ở trong cũng thế này."
Yến Đồng Quy: "..."
Hắn vừa rồi có nghe được... một sự thật động trời gì không?
Quan tài của nàng?
Cơ Thấu không để tâm đến biểu cảm của hắn, tiện tay túm cổ áo hắn kéo ra khỏi quan tài. Ngẩng đầu nhìn quanh, nàng phát hiện tấm lôi bạo phù mình vẽ trước đó quả nhiên uy lực kinh người — không chỉ san bằng cả một đỉnh núi, mà còn tạo ra một cái hố sâu khủng khiếp.
Còn địa cung trước đó...
Nàng đưa mắt nhìn, chỉ thấy lớp lớp đá vụn và bùn đất bị hất tung lên, địa cung đã bị chôn vùi sâu dưới lòng đất.
Yến Đồng Quy ngước nhìn về phía núi Diệp Hoả, chân mềm nhũn đến suýt đứng không vững.
Đây rốt cuộc là loại lôi bạo phù cấp bậc gì vậy... lại có thể thổi bay cả ngọn núi như Diệp Hỏa Sơn?
"Đó là lôi bạo phù dùng máu ngươi để họa ra. Uy lực đạt tới thiên phẩm. Có vẻ máu ngươi ẩn chứa lực lượng không tầm thường."
Cơ Thấu hờ hững tán thưởng một câu.
Xưa nay, phù được vẽ bằng máu thường sẽ mang lại hiệu quả khác biệt, mà hiệu quả ấy phần lớn phụ thuộc vào sức mạnh ẩn chứa trong dòng máu. Máu của yêu thú càng cường đại, năng lượng bên trong càng mạnh, khi dùng để họa phù thì phẩm chất và uy lực của phù chú cũng theo đó tăng vọt.
Máu người — cũng không ngoại lệ.
Yến Đồng Quy cảm thấy... có lẽ hắn nên cảm thấy vinh dự.
Hóa ra máu hắn lại có thể họa ra một tấm lôi bạo phù với uy lực kinh thiên động địa như thế. Nếu chuyện này mà bị các phù sư khác biết được, liệu có phải ai cũng sẽ muốn bắt hắn lại... rồi bắt hắn "hiến máu" cho họ vẽ phù?
Tất nhiên, ý nghĩ đó chỉ thoáng vụt qua rồi tan biến.
Bởi vì trong giới phù sư, họ thường thích dùng phù mặc được điều chế sẵn để họa phù, nhân huyết chỉ là phương án bất đắc dĩ trong những trường hợp đặc biệt mà thôi.
Rất nhanh, Yến Đồng Quy cũng không còn tâm trí để nghĩ ngợi nữa.
Bởi vì... uy lực quá lớn của lôi bạo phù, cộng thêm địa cung sụp đổ, hai chấn động chồng lên nhau, khiến động tĩnh ở Diệp Hỏa Sơn lan rất xa, thậm chí còn kinh động đến đám yêu tu ở tận sâu trong Yêu Quật.
Từng đợt yêu thú ào ào kéo tới như thủy triều.
"Lấy tấm phù thứ ba!" Cơ Thấu lên tiếng.
Yến Đồng Quy vội vàng rút ra tấm phù thứ ba, vừa dẫn động linh lực, phù chú lập tức phát sáng, trong nháy mắt phóng to, hóa thành một con phù chu — chiếc thuyền phù hành.
Đồng tử Yến Đồng Quy co lại — phù chú... còn có thể dùng như thế sao?
Là hắn kiến thức nông cạn, hay là do "lão quái vật ngàn năm" kia thực sự quá mức nghịch thiên?
"Đi thôi." Cơ Thấu dứt khoát nhảy lên phù chu.
Yến Đồng Quy không do dự nữa, lập tức phóng người lên theo.
Chỉ nghe vù một tiếng, phù chu xé gió lao đi, trong nháy mắt đã bỏ lại bầy yêu thú đang đuổi theo phía sau, chỉ còn lại bụi đất mù mịt cuộn lên giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com