Dự định.
Tháng 8, là giờ mùa thu đến. Chiều dần trên sông, ánh hoàng hôn chiếu xuống nơi mặt nước tạo ra dòng nước vàng óng. Nó phản chiếu lên đường xá nơi nhộn nhịp như ngày nào. Gió hiu hắt thổi vậy mà lạnh buốt. Nơi góc phố, hàng cafe được soi rõ bởi ánh chiều. Lặng lẽ nhưng chứa nhiều nỗi nhớ.
Takaaki trong bộ suit xanh đen, giày da hơi sờn vì gấp rút. Anh đưa mắt đảo quanh hàng cafe rộn ràng đó, ánh mắt tím nhạt khẽ nhăn chắc là người kia lại đến muộn rồi. Hàng cafe, nó nằm sát lề đường, trông không trang trọng, lịch sự tí nào, nhưng anh vẫn luôn đến đó với người anh coi là quan trọng nhất đơn giản vì họ thích nơi này. Tiếng xào xạt của hạt cafe vang trong tâm trí anh như đang tả lên nỗi ngóng chờ. Hôm nay, Kansuke đã hẹn anh ở nơi bình dị này, Kan nói rằng anh muốn nói vài chuyện tương lai của anh ta. Vì câu nói đó mà Takaaki đến rất sớm. Anh ngồi ở một bàn trống là chỗ được ánh sáng chiều hắt lên, trông anh hoà vào luồng sáng đó tỏa lên vẻ điềm đạm hằng ngày nhưng có chút nhẹ nhàng khó nhận thấy. Anh ngồi đó đợi bóng dáng quen thuộc, mặc dù là đã từng cùng ngồi cùng tâm sự nhưng như cảm xúc bản thân, hồi tim anh đập không đồng đều. Có lẽ vì anh mang trái tim yêu thầm người kia không nguôi, tình yêu mà anh dành dụm mặc dù anh biết không thành.
" Cậu đợi lâu chưa? ". Giọng khàn đặt của Kansuke thốt lên làm anh choáng phút chốc. Cây nạng nện vào nền gạch đá từng nhịp bước tạo ra tiếng quen thuộc.
" Không sao. Vì tôi đến sớm mà ". Anh cười nhạt, xua tay. Dù sao anh đến đây anh muốn biết quyết định tương lai của người anh yêu là gì.
" Cậu đừng tỏ ra lạnh lùng nữa nhìn chướng mắt chết đi được. Tôi mời cậu đến bàn chuyện mà lại tỏ vẻ mặt đáng ghét đó ". Kan vẫn như ngày nào, anh ta cấu gắt với mọi thứ đơn giản nhất.
Anh im lặng không nói gì thêm. Anh ta vậy mà nói tiếp giọng điệu có chút vui mà khó tả.
" Tôi với Yui suy nghĩ rồi, tôi yêu cô ấy từ đáy lòng và cô ta cũng vậy. Chúng tôi dự định kết hôn vào tháng 10, như vậy cậu thấy thế nào". Anh ta nghiêm túc, ánh hổ phách nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt ấy lấp lánh tia hy vọng anh phản hồi.
Không khí đặc quánh trong chốc lát, đầu anh hơi cuối xuống. Có lẽ nó chạm đến tim anh rồi, chạm đến nỗi đau mà anh bao bọc không muốn nó loan đi khắp cơ thể, lý trí khi anh yêu một người mà anh luôn hiểu rằng người đó "mãi mãi không thuộc về anh". Chân mày Kansuke châu lại tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn, anh ta hắng giọng nói.
" Này tên ngốc Khổng Minh, tôi đang hỏi cậu đấy. Cậu còn suy nghĩ lẩn quẩn đi đâu vậy". Anh ta nhìn anh vẻ bất lực hiện trên mặt.
Takaaki im lặng, anh không muốn nói ra vì anh sợ giọng nói của mình không còn giữ bình tĩnh được nữa. Giữa không khí như vậy, tim anh thắt lại từng nhịp. Anh đau nhưng anh không thể chữa khỏi vì nó là vết cắt mà anh khó lòng quên được. Họ sẽ bên nhau sẽ tình tứ trước mặt anh, anh biết và nó sẽ mãi không nguôi được. Bỗng tiếng vang của Kan kéo anh về thực tại.
" Chủ quán à! Hai ly cà phê đen không đường". Anh ta giục chủ quán rồi mắt lại hướng về Takaaki. " Cậu trả lời đi! Tôi mà nói tiếng nữa cậu đừng có vang xin với tôi! ". Anh ta ngả người về phía sau tựa vào lưng ghế. Anh kiềm nén hết những nỗi đau trong lòng, khẽ thỏ thẻ bằng giọng mà chính anh cũng khó mà nghe được.
" Ừm. Điều đó tốt cho cậu.. ". Anh ngước lên, nhìn vào đôi mắt ấy. Mí mắt Kan khẽ giật rồi cười nhếch. Anh ta có vẻ hài lòng rồi không nói gì nữa. Mọi thứ thế mà dần gượng gạo.
Cái dự định ấy cứ vang trong đầu anh, khó chịu. Từng chữ từng câu như đánh vào trái tim yếu ớt trước đó. Chủ quán đặt khay xuống, nhấc hay ly cà phê để lên bàn. Tiếng Kan vọng xa " cảm ơn nhé! ". Anh cầm lên nhấp từng ngụm rồi gấp gáp nói
" Tôi đi trước, cô ấy gọi rồi. Lần sau gặp, cậu trả nhé tôi sẽ khao lại lần khác! ". Anh ta cứ thế mà hoà tan vào dòng người giữa bầu trời dần xuống. Anh không đưa mắt nhìn hình bóng ấy. Bây giờ tim anh rối loạn đến mức mặt anh dần tối. Đêm buông xuống, buổi tối thu càng nhộn nhịp, đông đúc. Vậy cớ nào trong hẻm nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng khi nào của Takaaki nhăn lại, nước mắt dâng đầy khoé mi. Anh ôm mặt tay run lên vì nuối tiếc. Dự định đó như cái giáo đâm anh đưa anh vào hố sâu vậy. Anh ghét điều đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com