Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. 2: Chọn một trong hai.

Tác giả Tinh Đàm
Chương 18: Chọn 1 trong 2.
_________

Lâm Từ Miên bị hỏi thì hơi bối rối¹⁰, liếc nhìn thì thấy ban nãy cậu vô tình đụng vào bàn phím nên đã gửi cho Ngày Lành một dấu chấm hỏi.

             ¹⁰一头雾水(一头 /yī tóu/ : Đầu óc, tâm trí, 雾水 /wù shuǐ/: Sương mù và nước.) -> cụm từ 一头雾水 miêu tả hình ảnh đầu óc bị bao phủ bởi sương mù, giống như không thể nhìn rõ hay suy nghĩ rõ ràng, dẫn đến trạng thái bối rối hoặc mơ hồ. Người Trung Quốc thường dùng cụm từ này để mô tả trạng thái "bối rối, mơ hồ hoặc không hiểu rõ tình hình", không thể hiểu được hoặc không biết phải làm gì.

[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: À không có gì, điệu nhảy này trông kỳ cục ghê.

[Inbox] Ngày Lành: Nhảy? Xin lỗi tôi vừa đi rót nước nên không nhìn thấy.

Rõ ràng chuyện này không liên quan đến anh nhưng Lâm Từ Miên lại khẽ thở phào, chủ động dời đề tài.

[Inbox] Trắng Đêm Không Ngủ: Mình đi làm nhiệm vụ hàng ngày đi.

[Inbox] Ngày Lành: Ừm.

Hai người dịch chuyển đến chỗ làm nhiệm vụ, giờ lại đúng vào thời gian nhiều người online nhất nên nhìn quanh chỗ làm nhiệm vụ toàn người là người.

Hai người hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày rồi kéo nhau đến đấu trường chơi một lúc, sau đó thì Yến Thời Việt offline. 

Lâm Từ Miên thấy vẫn còn chút thời gian bèn đến núi Thần Nông hái thuốc.

Thời tiết núi Thần Nông mát mẻ quanh năm, mặt trời không bao giờ lặn nên chỉ có lác đác vài người ghé, nhưng được cái cảnh đẹp thì miễn bàn. 

Lâm Từ Miên chạy khắp nơi tìm thảo dược như thiếu nữ đi hái nấm, đây vốn chỉ là hành động bình thường nhưng khu bình luận lại xôm bất ngờ.

[Rồi rồi biết đồ cậu đẹp rồi, đừng đi vòng vòng nữa.]

[Há há há đi vòng vòng có thể tăng tỷ lệ hái thuốc thành công hả?]

[Đi thẳng là đến rồi mà xốp cứ cố tình đi ziczac cơ, hiểu mà hiểu mà]

Lâm Từ Miên bị nói trúng tim đen, dù biết cách một màn hình không ai nhìn thấy mặt mình nhưng vẫn không kìm được đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, hai tai đỏ bừng.

Vài giây sau, cậu ngượng ngùng hắng giọng, giả bộ nghiêm túc hái thuốc tiếp nhưng thi thoảng vẫn lén cap màn hình lại.  

Cậu cố tình đăng ảnh lên weibo để hút thêm fan, ai ngờ weibo official đã xí xởn nhảy vô trước rồi.

Weibo official không comment hay đăng lại mà chỉ lặng lẽ thả like, nhưng cũng đủ để bài của cậu hiện lên trang.

Mọi người thi nhau comment trêu chọc.

[Nhìn dáng vẻ đỗ nghèo khỉ của mi kìa!!]

[Đây là streamer đầu tiên được cả weibo official PR cho đúng không, xịn xò vãi] 

[Cửu Tiêu Mộng Lục tém tém lại đi nhá, đừng bú fame streamer nữa coi. Đầu chó.jpg]

[Thôi thì cũng hiểu cho GM, Hợp Hoan bị chửi bao năm cuối cùng cũng có người chứng minh rằng đó không phải là nước đi đi vào lòng đất, GM được dịp nở mày nở mặt thì phải sĩ lên chớ!]

Có vài cư dân mạng mò đến phòng live của Lâm Từ Miên, kinh ngạc không nói lên lời. 

Đây có lẽ là streamer game duy nhất trên đời có lịch làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh nhất cõi mạng này mất, hết cách, dân tình chỉ đành đợi đến mai vậy. 

__________

Lâm Từ Miên đánh một giấc ngon lành, sáng hôm sau quét tước dọn dẹp vệ sinh xong, khi nấu cơm mới nhận ra hết gia vị rồi.

Cậu đội mũ, đeo khẩu trang, trang bị đầy đủ xong thì đi xuống siêu thị dưới khu mua nước tương, sau đó xách túi thong dong đi về. 

Giờ đúng vào giờ đi làm nên cậu ra ngoài 15 phút rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, điều ấy khiến cậu vô thức buông lỏng cảnh giác.

Sau khi vào thang máy, Lâm Từ Minh quay lưng về phía camera, cậu thấy hơi ngốt bèn kéo khẩu trang xuống cằm.

Cậu còn chưa kịp thả tay ra thì cửa thang máy bỗng từ từ mở ra.

(,, #Д)!!

Lâm Từ Miên hoảng hốt không thôi trợn tròn mắt, bàng hoàng nhìn cửa thang máy đang rộng mở.

Một bà lão tóc bạc phơ xách một túi rau chân vịt bước vào, cười hiền từ nhìn Lâm Từ Miên giống như sợ sẽ khiến cậu sợ.

Lâm Từ Miên vội vàng giả vờ bình tĩnh, vô thức nép vào góc thang máy nhường chỗ cho bà.

Bà lão gật đầu cảm ơn rồi cười cười bước vào thang máy, bà không bắt chuyện với Lâm Từ Miên, giữ khoảng cách vừa đủ để ai cũng thấy thoải mái. 

Lâm Từ Miên có tật giật mình cúi đầu, cẩn thận kéo khẩu trang lên sợ mình bị nhận ra.

Chắc người già không để ý đến showbiz đâu ha….

Khi Lâm Từ Miên đang miên man suy nghĩ thì đèn bỗng tắt phụt, trong thang máy tối om không nhìn thấy gì cả. 

Lâm Từ Miên ngẩn người, hoảng hốt không thôi, cậu còn chưa định thần thì hì thấy vai bị vỗ nhẹ hai cái.

Bà lão rõ ràng đã lớn tuổi, đáng ra cần được chăm sóc vậy mà lại quay qua bảo vệ cậu theo bản năng: “Con đừng sợ, bà tìm người cứu con ngay đây!”

Lâm Từ Miên chớp mắt, bỗng ngơ ra.

Cha mẹ cậu đã qua đời vì tai nạn xe từ khi cậu còn nhỏ xíu nên Lâm Từ Miên chẳng nhớ được gì, từ đó cậu sống với ông bà nội.

Ông bà nội trải qua nỗi đau mất con vậy nên càng thương cậu hơn, yêu chiều cậu hết mực khiến Lâm Từ Miên chưa từng cảm thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh. 

Kỳ nghỉ hè trước khi vào đại học, hai ông ba thanh thản qua đời không chút đau đớn, hai vợ chồng già tay nắm tay, mỉm cười cùng nhau sang thế giới bên kia.

Vì sống cùng ông bà nên Lâm Từ Miên nhận thức rất rõ về thời gian và cái chết cũng như đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu, cậu chẳng hề suy sụp hay tuyệt vọng mà bình tĩnh lo liệu tang lễ cho ông bà đâu vào đấy.

Dù hai người đã mất những tình yêu thì vẫn còn mãi trong tim cậu, điều ấy đủ sức giúp cậu vượt qua những thời kỳ tăm tối, Lâm Từ Miên cứ ngỡ mình đã chấp nhận điều ấy rồi nhưng khi nghe thấy giọng của bà lão thì những hồi ức cũ lại ùa về khiến hốc mắt cậu đỏ hoe, sống mũi cay cay.

“Con không sao.” Giọng Lâm Từ Miên run run, cậu cố nén nước mắt: “Để con cho, để con gọi bảo vệ.”

Lâm Từ Miên ấn nút liên lạc khẩn cấp, nhân viên bảo vệ nhanh chóng nhận cuộc gọi rồi trấn an hai người đừng lo lắng, y sẽ cử người đến xử lý ngay. 

Thang máy dừng ở tầng một, đèn cũng sáng lên, nói chung là không có gì nguy hiểm. 

Lâm Từ Miên nhận ra mình mất bình tĩnh bèn khụt khịt mũi, ngẩng cao đầu để ngăn nước mắt rơi.

Bà lão dịu dàng hiền từ nhìn cậu, không hỏi rõ lý do mà tự nhiên dời đề tài: “Con vừa chuyển đến hả? Ở tầng mấy?”

“Con ở tầng 11, bà ở đâu ạ?” Lâm Từ Miên cảm nhận được lòng tốt của bà bèn thật thà đáp.

“Bà ở tầng 12, trên con một tầng.” Bà lão cười cười: “Ở thành phố đúng khổ cái khoản này, hàng xóm xung quanh thì chẳng ai quen ai. Nếu không có sự cố hôm này chắc bà cũng không biết con ở tầng dưới đâu.”

Lâm Từ Miên cười cười, thấy tai hơi ngứa ngứa bèn giơ tay vén tóc ra sau.

Bà lão đưa mắt nhìn theo, nhìn cậu chằm chằm.

Người lớn tuổi thường không chấp nhận được mấy màu tóc thời thượng kiểu này, Lâm Từ Miên ngượng ngùng kéo vành mũ xuống, toan giấu tóc đi.

“Màu tóc con đẹp thật đấy.” Bà lão nói vô cùng nghiêm túc, sau đó lại thở dài, nói với vẻ tiếc nuối: “Bà cũng muốn đi nhuộm tóc nhưng ông nhà với chủ tiệm tóc bảo tóc bà ít quá, bảo bà đừng nên nhuộm.”

Lâm Từ Miên: “....”

Cậu không ngờ bà lại phong cách như thế, còn thanh niên trẻ như cậu mới là đồ lỗi thời.

Cậu không giấu tóc nữa, cười an ủi nói: “Bà ơi tóc bà màu trắng bạc siêu đẹp luôn ạ, con còn cố tình nhuộm màu này đó.”

Bà lão được chàng thanh niên trẻ tuổi bảnh trai khen thì ngại ngùng không thôi, xua tay nói: “Đâu có đâu có, hồi còn trẻ bà là hoa khôi của cả thôn đấy, giờ già rồi xuống sắc, chỉ là bà lão đẹp lão nhất khu này thôi.”

Lâm Từ Miên phì cười, nửa đùa nửa thật nói: “Bà bảo thủ quá, ít nhất thì năm sáu khu quanh đây không ai đẹp bằng bà đâu ạ.”

“Đợi bà nhuộm tóc xong thì càng đẹp hơn.” Bà lão cảm thán, bỗng nhớ đến gì đó bèn nói: “Thằng cháu bà nhuộm nguyên cái đầu đỏ trông vui mắt lắm, mỗi dịp Tết đến là bà chỉ muốn dúi thêm cho nó mấy cái bao lì xì nữa. Tết năm nay con cũng qua nhà bà chơi đi, bà sẽ lì xì cho con.”

Một già một trẻ nói chuyện vô cùng hợp cạ, rõ ràng không phải bà nội của cậu nhưng Lâm Từ Miên lại có cảm giác mình đã trở lại khoảng thời gian quây quần cùng ông bà. 

Vài phút sau, bảo vệ dẫn người đến mở thang máy để hai người ra ngoài an toàn. 

Người đột ngột nhiều lên, Lâm Từ Miên sợ bị lộ thân phân đành vội vàng chào bà lão rồi kéo mũ lách nhanh qua đánh đông, đi thang máy khác lên lầu. 

Cậu không bận tâm về chuyện này lắm, cơm nước xong xuôi thì bắt đầu livestream như thường lệ.

Dù Lâm Từ Miên gia nhập con đường livestream chưa lâu nhưng lại nổi rất nhanh, một số khán giả đã coi cậu là streamer Hợp Hoan số một luôn rồi.

Điều ấy khiến các streamer khác cảm thấy bất an và Tạ Niên Niên cũng nằm trong số đó.

Tạ Niên Niên cũng chơi Hợp Hoan, phong cách chơi cũng từa tựa Lâm Từ Miên —— gột sạch cái mác “lừa tình online”, chơi game nghiêm túc và hút fan bằng kĩ năng.

Kỹ năng của cậu ta khá ổn nhưng vẫn kém xa Lâm Từ Miên, livestream một năm trời rồi nhưng chưa bao giờ kích hoạt được chân thân cáo chín đuôi cả. 

Không chỉ vậy cậu ta còn có một người bạn đời, nghề nghiệp cũng là Quỷ Môn.

Bạn đời của cậu ta là fans coi livestream rồi hai người dần thân thiết và nảy sinh tình cảm với nhau khi chơi game, sau đó thì thành đôi.

Nhưng bạn đời của cậu ta không giàu cũng không hào phóng như Ngày Lành, chưa bao giờ tặng cậu ta lấy một món quà đắt tiền. Trước đó Tạ Niên Niên đã nói bóng nói gió đủ kiểu là cậu ta muốn tậu bộ đồ này để quay video khoe đồ đầu tiên hòng kéo thêm fan.

Nhưng bạn đời của Tạ Niên Niên thì lại cảm thấy bộ đồ đó chẳng đáng để cậu ta tốn tiền tốn công đến vậy, thời gian chơi game với cậu ta cũng càng ngày càng ngắn đi, chẳng hiểu hay ủng hộ cho sự nghiệp của Tạ Niên Niên. 

Cậu ta chỉ làm lỡ thời gian tí thôi mà đã bị Lâm Từ Miên nẫng tay trên, lại còn mặt dày tương tác với weibo official, đã thế còn dám tự nhận mình là streamer Hợp Hoan số 1 nữa chứ.

Cậu ta vẫn còn ở đây mà sao Lâm Từ Miên dám!!

Tạ Niên Niên vừa ghen vừa ghét, lo rằng nếu Lâm Từ Miên mà cứ phát triển như này thì sớm muộn gì cũng thay thế vị trí của mình, nhưng cậu ta không cam lòng thừa nhận mình kém hơn Lâm Từ Miên, trằn trọc trọc suốt ba đêm, cuối cùng Tạ Niên Niên cũng nghĩ ra cách. 

Cậu ta rật tự tin về ngoại hình của mình nên lần nào livestream cũng bật cam hết, fan cũng hay khen và có rất nhiều fan nhan sắc tặng quà cho cậu ta. Tầm tuổi này thì nam streamer hầu hết toàn mấy thằng mặt đầy mụn, không có app chỉnh ảnh thì thật sự là xúc phạm người nhìn.

Nếu Lâm Từ Miên đẹp thì sao cậu lại không bật camera chứ!

Tạ Niên Niên chắc chắn Lâm Từ Miên không đẹp bằng mình, chỉ cần cậu ta ghé qua phòng livestream của Lâm Từ Miên, nếu hai người ngang ngửa nhau thì cậu ta không tin khán giả sẽ không chọn mình.

Tạ Niên Niên càng nghĩ càng thấy đắc chỉ, cảm thấy cách làm này đỉnh của chóp.

Lâm Từ Miên đã giúp cậu ta lọc sẵn tệp fan luôn rồi, giờ chẳng cần tốn sức cũng lôi được người vào phòng livestream của mình, cậu ta phải cảm ơn cái bàn đạp tên Lâm Từ Miên này mới được.

Nghĩ là làm, Tạ Niên Niên nhắn tin cho Lâm Từ Miên ngỏ ý muốn chơi game với cậu, lý do cậu ta đưa ra khiến Lâm Từ Miên khó lòng từ chối được.

Nếu hai trong ba người chơi tham gia phó bản Mộng Hóa Bướm là Hợp Hoan thì có thể kích hoạt được cốt truyện ẩn.

Quả nhiên Lâm Từ Miên rep lại rất nhanh, hai người hẹn thời gian cùng vượt phó bản.

________

Lâm Từ Miên hiểu rõ về nghề mà mình đang làm, phải luôn tạo chút kịch tính thì mới xứng đáng với những fan đã luôn ủng hộ cậu.

Vượt cốt truyện ẩn là một cơ hội rất tốt, sau khi hỏi ý của Ngày Lành thì hai người dịch chuyển đến vị trí của phó bản.

Vài phút sau, Tạ Niên Niên cũng đến.

Vừa gặp thì cậu ta đã chủ động mở microphone, giọng nói trong trẻo tràn đầy sức sống của thiếu niên vang nên: “Xin lỗi tôi tới hơi trễ, hai người đợi tôi lâu lắm phải không?”

Khán giả xem live bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện, vài giây sau, khu bình luận bùng nổ.

[!!!! Quả nhiên là mấy người giọng hay hay chơi chung với nhau!]

[Có ai biết anh dai này là ai hong? Ngại ngùng jpg]

[Nghe quen quen ta ơi, đừng bảo là Niên Niên nhá.]

[Là Niên Niên ó, tui mới từ phòng live bên đó zìa nè!]

[Vui quá vui quá, hai streamer Hợp Hoan tui thích nhất live chung với nhau nè!]

[Trước mặt] Trắng Đêm Không Ngủ: Không đâu, bọn tôi mới đến thôi.

Tạ Niên Niên nói: “Xin tự giới thiệu tôi là streamer game Tạ Niên Niên, tôi cũng chơi Hợp Hoan. Mọi người thường gọi tôi là Niên Niên nên hai người gọi tôi như vậy cũng được.”

[Trước mặt] Trắng Đêm Không Ngủ: Oke.

[Trước mặt] Ngày Lành: Chào.

Tạ Niên Niên: “…”

Cậu ta cảm giác mình đang giao tiếp với hai khúc gỗ, vài giây sau mới hỏi bằng giọng bông đùa: “Sao hai người không mở microphone vậy?”

[Trước mặt] Trắng Đêm Không Ngủ: Xin lỗi nhé, tôi không quen mở microphone.

Tạ Niên Niên rất chú trọng đến hình tượng của mình bèn tâm lý đáp: “Không sao, nhắn tin cũng được mà.”

Hai người trầm tính kiệm lời nên không chủ động gợi chuyện, còn Tạ Niên Niên thì rất nhiệt tình, vẫn luôn bắt chuyện với họ.

“À, sao hai người quen nhau thế?”

[Trước mặt] Trắng Đêm Không Ngủ: Ngày Lành xem livestream của tôi, sau đó tôi chỉ ảnh chơi game, và rồi tụi tôi quen thôi.

Tạ Niên Niên tỏ vẻ kinh ngạc: “Hóa ra là cậu kéo cậu ấy hả?”

Dạo này bên cày thuê làm việc rất năng suất, vả lại kinh nghiệm của Quỷ Môn rất dễ cày nên mới có mấy ngày thôi mà level của Yến Thời Việt đã bỏ xa Lâm Từ Miên.

Đôi khi Lâm Từ Miên rất tinh ý nhưng có lúc lại rất khờ nên khi ấy chẳng hiểu ẩn ý của câu nói này, đã thế còn cười cười đáp lại.

Tạ Niên Niên thấy Lâm Từ Miên không dính bẫy thì nghiến răng, lén dời đối tượng sang Ngày Lành.

“Ngày Lành ơi, ban ngày anh bận lắm à? Hình như anh chỉ online game vào buổi tối thôi.”

[Trước mặt] Ngày Lành: Bình thường.

Tạ Niên Niên: “Mà anh làm gì thế?”

[Trước mặt] Ngày Lành: Quản lý.

“Mấy người làm quản lý ai cũng giỏi hết ý! Mong rằng sau khi tốt nghiệp tôi cũng có thể trẻ thành người giống anh, nhưng ban ngày kiểu gì tôi cũng lén làm biếng cho coi, haizzz, phải làm sao đây.”

Giọng Tạ Du Niên nhẹ nhàng, cư xử khéo léo đúng mực nên khi nói chuyện với cậu ta sẽ cảm thấy rất dễ chịu.

Yến Thời Việt lại chẳng mảy may dao động, không an ủi cậu ta mà chỉ gửi ba chữ ngắn ngủn: Cứ từ từ.

Tạ Niên Niên đẹp trai cao ráo tính tình dễ mến, dù là trong game hay ngoài đời thì đều được mọi người yêu mến. Lần này va ngay phải bức tường sắt làm cậu ta không khỏi trợn trắng mắt, nhưng ham muốn chinh phục của cũng bị khơi dậy khiến cậu ta quyết tâm phải cưa đổ được anh “top 1 donate” khô khan này ngay trước mặt Lâm Từ Miên.

Thế là Tạ Niên Niên càng nhiệt tình hơn: “Nhật An nói chuyện bình tĩnh chín chắn ghê, anh bao nhiêu tuổi rồi?”

[Trước mặt] Ngày Lành: Lớn hơn cậu.

“Sao anh biết anh lớn hơn em… À đúng rồi, nãy em mới bảo mình chưa tốt nghiệp xong, trì nhớ em tệ quá à.” Tạ Niên Niên tự trách vỗ vỗ đầu, lém lỉnh nói: “Thế từ nay về sau em sẽ gọi anh là anh Ngày Lành nhé.”

Không đợi Yến Thời Việt kịp trả lời thì Tạ Niên Niên đã nhanh chóng đổi chủ đề: “Đúng rồi anh chơi game lâu chưa? Thấy nghề Quỷ Môn thế nào?”

Phép lịch sự và phẩm chất lịch thiệp của Yến Thời Việt đã ăn sâu vào máu nên dù mỗi câu anh đều trả lời ngắn gọn và xa cách, nhưng anh cũng không ngó lơ Tạ Niên Niên, tránh làm cậu ta lúng túng. 

[Trước mặt] Ngày Lành: Một tháng, cũng được, gọi ID của tôi.

Tạ Niên Niên: “....” Bộ anh nói thêm một chữ thì chết hay gì?!

Cậu ta ức muốn chết nhưng nghĩ lại thì khi cậu ta và Ngày Lành nói chuyện thì Lâm Từ Miên chẳng chen vào được câu nào, bị cho ra chuồng gà ngồi rồi.

Tạ Niên Niên đắc ý nhếch nôi, nghĩ chắc giờ Lâm Từ Miên đang khó chịu lắm đây. Cậu ta định chọc thêm phát nữa nhưng vừa mở miệng thì phát hiện không thấy Lâm Từ Miên đâu cả.

Đi đâu rồi?

Cậu ta di chuột tìm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy một cục màu cam trong góp map, Trắng Đêm Không Ngủ đang đứng trước mặt một ông lão đầu tóc bạc phơ. 

Hóa ra Lâm Từ Miên đã tranh thủ thời gian cày xong cốt truyện rồi.

Hồi trước chỉ có mỗi cậu với Ngày Lành, vì để anh không thấy chán nên cậu đành đảm nhận vai trò người gợi chuyện, nhưng giờ đã có Tạ Niên Niên siêu cấp hướng ngoại rồi nên cậu thảnh thơi bỏ gánh, tung tăng đi tìm NPC.

Yến Thời Việt luôn để mắt đến Lâm Từ Miên, thấy cậu trò chuyện với NPC xong thì liền đi đến.

[Trước mặt] Ngày Lành: Phải làm gì tiếp?

[Trước mặt] Trắng Đêm Không Ngủ: Đất nước này đối mặt với thảm họa diệt vong, chỉ có hậu duệ của thần mới cứu được thôi, những người đủ điều kiện ở các châu đều đã bị đưa đến kinh thành rồi, phần cốt truyện tiếp theo cũng diễn ra ở đó.

[Trước mặt] Ngày Lành: Ừm, vậy chúng ta đi thôi.

Ba người vội vàng dịch chuyển đến kinh thành.

Bọn họ đến chợ, trông thấy mấy quầy hàng có khung thoại trên đầu lận, để tiết kiệm thời gian nên cả ba chia nhau ra hành động, sau đó tụ lại tổng hợp thông tin.

Tạ Niên Niên về trước, nói: “Không buôn chuyện thì là chèo kéo khách, không có thông tin gì hữu ích hết, phí thời gian quá.”

[Trước mặt] Trắng Đêm Không Ngủ: Tôi cũng thế, nhưng tôi để ý đồ bán ở đây đa số đều thêu hoa Hợp Hoan.

[Trước mặt] Ngày Lành: Tôi nghe ngóng được chùa Hộ Quốc có cây thần, chúng ta đến đó xem sao.

Ở đây chỉ có mỗi Tạ Niên Niên không moi được thông tin hữu ích nào, nói đúng hơn là khả năng quan sát của cậu ta có hạn nên không để ý đến mấy chi tiết này. Dù Yến Thời Việt và Lâm Từ Miên không trách cậu ta nhưng Tạ Niên Niên vẫn thấy ức, sắc mặt cũng khó coi.  

Cả ba lần theo manh mối chạy đến chùa Hộ Quốc, đi vòng vòng một hồi cuối cùng cũng tìm thấy cây thần ở sân sau.

Cây thần toát lên vẻ cổ kính và trang nghiêm, thân cây to lớn tám người ôm mới xuể, trên cây đầy hoa đỏ rực đang đung đưa trong gió tựa lụa là. 

Tất cả manh mối đã liên kết lại với nhau, Lâm Từ Miên cũng đoán được đại khái rồi.

[Trước mặt] Trắng Đêm Không Ngủ: Cây thần cũng là hợp hoan, đồ trang trí trang sức đều thêu hoa hợp hoan, có lẽ quốc hoa và thần hoa của nơi này chính là hợp hoan. Kết hợp với việc cần có hai Hợp Hoan để mở cốt truyện ẩn thì hậu duệ của thần cần tìm chắc chắn là hai đứa mình đấy.

[Trước mặt] Ngày Lành: Đến hoàng cung thôi

Tạ Niên Niên bị tụt lại nên không chen lời vào được. Trên đường đến hoàng cung, cậu ta cứ bám riết lấy Yến Thời Việt nói chuyện, còn Lâm Từ Miên thì im lặng đi bên cạnh, chẳng thấy khó chịu chút nào. 

So với việc nói chuyện với người khác thì cậu thích nghe hơn, hơn nữa cũng không có áp lực xã giao.

Nhưng khán giả live thì không chịu nổi.

[Nhóc Ngủ nói gì đi cưng, chồng cậu nói chuyện với người khác mà cậu không thấy sốt ruột à?]

[Nhóm ba người thì cưng là người dư thừa nhất.]

[Giống thằng bạn đầu đất phổi bò của tui vãi, ban nãy cậu ấy còn chủ động đi tìm NPC cày cốt truyện nữa chứ, phục sát đất luôn.]

[Chắc cậu ấy đang nghĩ mình tiết kiệm thời gian, đỉnh quá trời đỉnh! Đầu chó.jpg]

Khu bình luận thì đang sốt hết cả ruột còn Lâm Từ Miên thì lại giống như tên khờ, để mặc Ngày Lành với Tạ Niên Niên trò chuyện với nhau, thong dong đi đến hoàng cung.

Cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách để chứng minh thân phận thì thị vệ gác cổng đã hớn hở, nhiệt tình mời cả ba vào cung. 

Ba người vừa ngồi xuống thì Lâm Từ Miên và Tạ Niên Niên liền nhận được thành chí, hoàng đế muốn gặp riêng hai người.

Tạ Niên Niên thấy cốt truyện tiến triển nhanh như vậy thì vui mừng khôn xiết, cảm thấy tất cả đều là công lao của cậu ta, còn Lâm Từ Miên thì lại thấy hơi lo lo.

Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ, cứ như thể có ai đó đã sắp đặt sẵn vậy…. Chuyện bất thường như vậy ắt có vấn đề¹¹, có lẽ là có bẫy đang chờ họ sa vào nhưng nếu không đi tiếp thì cậu sẽ bị kẹt ở đây mãi, thế là Lâm Từ Miên bèn đánh tiếng với Yến Thời Việt, bảo anh tùy cơ ứng biến rồi đi theo thái giám đến đại điện. 

         ¹¹事出反常必有妖: Nghĩa là sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ.

Cậu vừa bước vào thì màn hình đã tối om, bảng điều khiển cũng biến mất tăm.

Lâm Từ Miên: “....” Cảnh này thật quen thuộc, kịch bản này cũng thật quen thuộc. 

Lâm Từ Miên bình tĩnh như không*, đơ cái mặt ra buông bàn phím một cách thuần thục rồi cầm ly trà nóng lên, ngả người ra ghế nhàn nhã như ông cụ già.   

Dù sao diễn biến tiếp theo cũng không liên quan đến cậu, xem kịch nào.jpg.

Màn hình nhấp nháy chập chờn, kèm theo đó là tiếng thở dốc và âm thanh dọa nạt.

Lâm Từ Miên đoán được sơ sơ cốt truyện rồi, cũng đủ wow đó.

Cậu và Tạ Niên Niên là hậu duệ của thần có thể cứu sông đất nước này, đáng lẽ phải được đối xử như khách quý, nhưng hoàng đế lại sai người trói họ lại và rồi xảy ra đánh nhau.

Ngay sau đó, màn hình lại tối sầm lại, năm giây sau khi Lâm Từ Miên đang tự hỏi có phải máy tính hỏng rồi không thì một cảnh tượng lạ lẫm hiện ra trước mắt.

Cậu và Tạ Niên Niên bị treo trên cổng thành.

??? Cốt truyện kiểu gì đây???

Bảng điều khiển vẫn biến mất tăm khiến cậu không thể nào vùng vẫy được, đành để mặc mình bị treo lơ lửng như miếng khô bò. 

Lâm Từ Miên còn chưa chửi xong thì trông thấy bóng dáng của Ngày Lành dưới chân thành.

Cùng lúc đó, giọng nói đầy điên loạn của hoàng đế cũng vang lên: “Từ cổ chí kim hậu duệ của thần chỉ có một và thôi, song sinh đại điện cho tai họa, một trong hai đứa sẽ mang đến cho chúng ta vô vàn tai ương. Mi phải chọn một trong hai người này, ai sống sót thì sẽ là hậu duệ của thần!”   

Lâm Từ Miên tê dại.

Dù bảo một trong hai mang đến tai họa cần phải tiêu diệt nhưng người còn lại chính là hậu duệ của thần á, mi treo người ta lên như miếng khô bò thế này không sợ bị trả thù hả?!

Lại còn bày đặt làm cái motif “chọn một trong hai” xưa lắc xưa lơ kiểu này nữa chứ… Lâm Từ Miên nghiến răng, chỉ muốn gửi cho GM một con dao.

Hoàng đế vẫn đang cười khà khà, nói đầy khiêu khích: “Tặng các người một câu cuối, nếu không chọn được thì cả hai cùng chết!! Không sao đâu, ta sẽ chết cùng mi, bất quá thì đất nước của ta sẽ tuẫn táng cùng mi!!!” 

“....”

Hệ điều hành của tên hoàng đế này đúng là “mát” mà, giống ai thì cậu không nói đâu.

Khung hội thoại lại hiện lên trên màn hình nhưng Lâm Từ Miên lại cụp mắt, mặt lạnh tan nghĩ: khô bò không muốn nói chuyện, khô bò không nói chuyện đâu.

Mà Tạ Niên Niên lại rất hợp tác, diễn rất nhập tâm.

“Tui nghe thấy có cốt truyện ẩn nên mới hào hứng rủ hai người chơi, ai ngờ nó lại như vậy, là lỗi của tôi. Ngày Lành ơi anh chọn nhóc Ngủ đi, em không sao đâu.”

Lúc đầu Lâm Từ Miên vốn chẳng bận tâm lắm, nhưng khi nghe vậy thì lại thấy hơi bối rối.

Cốt truyện ẩn là do Tạ Niên Niên tiết lộ và cậu ta cũng là người chủ động tìm cậu trước, cậu nợ Tạ Niên Niên một ân tình.

Cậu và Ngày Lành thân nhau hơn, nếu Ngày Lành chọn cậu thì sẽ giống như đang cô lập Tạ Niên Niên vậy.

Xét về tình về lý thì họ nên nể mặt cậu ta một chút.

Lâm Từ Miên sợ nhất là nợ ân tình, thế là vội vàng gõ chữ.

[Trước mặt] Trắng Đêm Không Ngủ: Biết đâu sau đó còn có cốt truyện ẩn nữa thì sao, chọn Niên Niên đi, rơi xuống cùng lắm thì về lại tế đàn thôi, không sao đâu.

Cậu vừa gửi tin nhắn xong thì cảnh tượng trên màn hình lập tức thay đổi, hoàng đế như phát điên cùng lúc cắt đứt dây thừng của cả hai người.

Lâm Từ Miên bình tĩnh nhìn màn hình đang thay đổi chóng mặt, bình thản chấp nhận số phận quay về tế đàn hồi sinh nhưng lại bất ngờ trông thấy một tà áo tung bay xuất hiện trên màn hình.

Ngay giây sau, hiệp khách áo đen lướt gió bay đến, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Tốc độ rơi dần chậm lại, cơn gió buốt da cũng trở nên dịu dàng hơn, Lâm Từ Miên nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, trong cơn bàng hoàng cậu cảm giác như mình đang ở trong đó, tựa vào lòng hiệp khách áo đen, ngắm nhìn đôi lông mày sắc sảo cùng đôi mắt sáng như sao của anh.

Đội ngũ lập trình rất biết cách tạo bầu không khí, giọng nam trầm ấm quyến luyến vang lên trong tiếng nhạc cổ du dương:

“Dù cho có chuyện gì thì tôi cũng sẽ chọn cậu.”

Giọng lồng tiếng của Quỷ Môn từa tựa giọng Ngày Lành khiến Lâm Từ Miên thoáng bối rối, như thể đó không phải lời thoại trong game mà là dành riêng cho hai người.

Mãi lâu sau cậu mới chớp chớp mắt, giấu đầu hở đuôi che ngực lại nhưng tiếng tim đập vẫn vang vọng bên tai.

Hình như cậu biết tại sao cốt truyện “chọn một trong hai” lại hot thế rồi!!
_____

Chương này hơn 9k chữ.

Hoa Hợp Hoan:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com