Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vodka cảm thấy cả người rối bời.

Rõ ràng lúc đại ca còn đang chậm rì rì bước phía sau, Johnnie Walker cùng nhóm đã đi xa một quãng, vậy mà trong lòng hắn lại vừa chột dạ vừa tức đến nghẹn họng.

Đương nhiên, cái gọi là tức muốn hộc máu chỉ là cảm giác cá nhân. Johnnie Walker hoàn toàn không biết chuyện hắn và đại ca bị lôi thành cặp đôi số một trên diễn đàn CP của tổ chức. Khụ, ý hắn là, Johnnie Walker căn bản chẳng hề hay biết tối nay hắn và đại ca cũng đang làm nhiệm vụ gần đây.

Nhưng trước kia không phải vẫn biết sao? Cho dù một người ở Ý, một người ở Mỹ, Anh, Pháp hay tận Nhật Bản, Thuỵ Sĩ, cả hai vẫn nắm rõ đối phương đang làm gì cơ mà!

Càng nghĩ, trái tim fan ẩn danh CP trong Vodka càng đau thắt.

Khổ nỗi, Vodka ấm ức nhưng chẳng thể nói ra. Trước mặt đại ca vẫn ngồi thản nhiên ở ghế sau, hoàn toàn không biết gì, gã lại càng phải giữ vẻ mặt bình thường như mọi khi.

Chỉ có thể nhân lúc đại ca nhắm mắt nghỉ ngơi, Vodka mới len lén sau cặp kính râm mà ngó sang vài lần.

Vodka thở ngắn than dài, vừa lái xe vừa ngồi chờ đèn đỏ. Lúc ấy hắn bỗng nảy ra ý, liền gửi một tin nhắn ngắn cho Johnnie Walker.

......

Bên kia, sau khi đưa hai đứa nhỏ về nhà và còn tiện thể gặp cả phụ huynh chúng, Sawada Tsunayoshi thậm chí còn xin được chữ ký của Kudo Yusaku. Lần trước Novan có vẻ như từng đọc tiểu thuyết của ông trong thư phòng. Xong xuôi, cậu mới chậm rãi quay về khách sạn.

Lúc này, bọn họ không còn đi song song nữa, mà thành một trước một sau. Moroboshi Dai lững thững theo sau, ánh mắt khi nhìn cái bóng của Tsuna có chút mờ tối khó đoán.

Còn Tsuna, vốn dĩ cũng không mấy thoải mái.

Nếu đi cạnh đồng đội hay những người cậu tin tưởng chẳng hạn một vị gia sư nào đó thì cậu sẽ chẳng có cảm giác gò bó, thậm chí còn dễ dàng dựa theo đối phương mà đưa ra phản ứng thích hợp.

Nhưng Moroboshi Dai thì khác.

Hắn không nằm trong hàng ngũ đồng bọn, càng chẳng thể gọi là bạn. Tsuna len lén ngước mắt, liếc qua người đi phía sau. Thanh niên tóc đen kia, lúc im lặng lại mang theo một kiểu khí chất lạnh lùng, có chút bặm trợn. Nếu bảo hắn là côn đồ hay kẻ cầm đầu một băng nhóm lưu manh nào đó, chắc cũng chẳng ai nghi ngờ.

Hơn nữa, lúc nãy hắn còn không trả lời thẳng câu hỏi của cậu.

Tsunayoshi phồng má một cách khó chịu khi chắc rằng Moroboshi Dai không để ý. Thói quen nhỏ đó lại càng làm cậu trông trẻ con hơn.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói Tsuna đột ngột vang lên.

Còn Akai Shuichi, trong đầu lại đang tua lại toàn bộ những gì liên quan đến Johnnie Walker.

Như đã nói, phần lớn hiểu biết của hắn về Johnnie Walker đều đến từ báo cáo tình báo do đặc vụ FBI Andria gửi về. Người này từng bám sát Johnnie Walker khá lâu, theo lý thì phải nắm được nhiều thứ, vậy mà hồ sơ tổng hợp gửi lại thì... chẳng có bao nhiêu.

Người ngoài không hiểu được vì sao, nhưng Akai thì rõ.

Bản thân hắn cũng chỉ từng "gặp" vị gọi là "tiền bối" kia qua vài tờ hồ sơ không rõ tuổi, chỉ biết tóc đen, mắt xanh lục, nét mặt trẻ trung nhưng cứng cỏi. Nhìn thế nào cũng không giống một đặc vụ kỳ cựu, lại càng khó thuyết phục nếu đặt trong thân phận mafia.

Cho nên nói, một "tiền bối" như vậy, bị một tay ngụy trang lão luyện trong mafia lừa gạt... cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Ngay cả hắn cũng không dám chắc, đi theo Johnnie Walker lâu ngày, liệu bản thân có còn giữ được bản tâm hay không.

Dù thế nào, không thể phủ nhận cả việc tiếp cận con người Johnnie Walker, lẫn nhiệm vụ thâm nhập tổ chức, đối với hắn đều là cơ hội cực kỳ quan trọng.

Akai Shuichi lặng lẽ cân nhắc trong lòng, thì bất ngờ nghe thấy câu hỏi của Sawada Tsunayoshi.

Thanh niên tóc đen im lặng vài giây, đưa tay che miệng, nét mặt trong bóng tối khó mà đọc được.

"Chắc là đang nghĩ bước tiếp theo nên làm gì thôi." Moroboshi Dai đáp, rồi chần chừ: "Tạm thời xác nhận một chút. Ngài định mời tôi ở khách sạn sao?"

Tsuna nghiêng đầu, gật nhẹ.

Sắc mặt Moroboshi Dai càng thêm khó đoán.

Hắn ngừng lại một thoáng, rồi bỗng nửa đùa nửa thật:
"Vậy thì... xem ra tôi đã tìm được con đường phát tài rồi. Dù sao thì ngoại hình của tôi cũng không đến nỗi, chắc hẳn sẽ có không ít cô gái thích nhỉ?"

Khoan đã, cái gì mà phát tài?! Cái gì cô gái thích?! Không, đừng có sa vào vũng bùn đó chứ!!

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Tsunayoshi xoay cuồng, nghiêm túc nghĩ cách làm sao kéo kẻ lạc đường này trở lại chính đạo.

Chỉ đến khi thấy vẻ mặt rõ ràng là đang đùa giỡn của đối phương, cậu mới ngẩn người ra.

Tsuna im lặng giây lát, khóe môi khẽ nhếch.

"Cũng có lý chứ," Sawada Tsunayoshi nói. "Nếu ở hình thái nam mà được nữ giới yêu thích, thì sau khi biến đổi giới tính, đồng thời được cả nam giới chú ý... xác suất sẽ càng cao đấy."

Moroboshi Dai: ?

Tsuna nhìn hắn, bộ dạng nghiêm túc đến mức như đang thật sự cân nhắc, nhưng khóe môi lại cong lên nhè nhẹ.

"Anh không biết à?" Cậu nói tiếp, "Mafia ở Nhật có một hạng mục đặc thù đó. Nam giới phạm lỗi sẽ bị gửi sang Thái Lan làm phẫu thuật. Sau khi trở về thì thành lập nhóm ngầm toàn nữ để đi hát, đi diễn. Nếu là Moroboshi, chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh."

Đặc biệt là trong giới otaku.

Không ngờ câu nói ấy khiến thanh niên tóc đen thoáng sững sờ, y như con mèo đen bị giẫm trúng đuôi, bật nhảy rồi kêu "Đ-đừng mà!". Cảnh đó làm Tsuna phì cười thành tiếng.

Moroboshi Dai chỉ có thể bất lực thở dài, đưa tay che trán.

"Thật chịu thua ngài rồi... tha cho tôi đi." Hắn thuận miệng buông một câu, "Boss."

-------------

Vodka thường xuyên nhìn vào điện thoại.

Hành động quá bất thường của hắn khiến Gin cũng hơi liếc mắt. Topkiller trong tổ chức hồi tưởng một chút, tự hỏi có bỏ quên nhiệm vụ quan trọng nào không. 

Không có.

Hiện tại, rõ ràng là khó có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, Vodka bình tĩnh xoa đầu rồi trở về phòng mình.

Hắn tự nhủ, những chuyện này chẳng liên quan đến nhiệm vụ, cứ để tâm tùy ý.

Nhưng không ngờ, vừa đóng cửa phòng, Vodka ngồi xổm trên sofa, điện thoại trên tay, lại ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt của hắn hiện rõ giận dữ, bất lực và một chút hận thù chưa thể giải tỏa.

Cuối cùng, tiếng chuông tin nhắn vang lên.

Vodka bật dậy khỏi sofa, từ trạng thái uể oải biến thành một Vodka hoàn toàn khác, tràn đầy năng lượng và quyết tâm.

Hắn tiến tới thư phòng của đại ca. Ai mà biết được tại sao bọn họ trong tổ chức lại luôn giữ cái phòng này, còn đại ca thì đang mặc áo choàng dài, thư thả xem giấy tờ, chỉ nhướng mày khi thấy hắn bước vào. " ...Đại ca..."

Vodka chợt do dự, nhưng vẫn kiên quyết nói:
"Vừa rồi Johnnie Walker bảo, thuộc hạ thứ 3 của hắn không cần bỏ "

Gin liếc mắt nhìn Vodka, thăm dò phản ứng.

Vodka tiếp tục, giọng cẩn trọng nhưng không che giấu:
"Hắn nói chính hắn muốn tìm một người để đưa vào tổ chức..."

Hắn vẫn cẩn thận quan sát đại ca, thấy nét mặt bình thản, không biểu lộ gì. Thì ra, mọi chuyện cũng vẫn trong tầm kiểm soát.

Tổ chức dù là ngầm màu đen, nhưng mỗi năm vẫn phải chiêu mộ thành viên mới. Phương thức thì vô vàn với những người có danh hiệu như Vodka, đại ca hay Johnnie Walker, việc tiến cử một cá nhân vào tổ chức thật ra không khó.

Không chỉ thế, tổ chức ở Nhật còn phân chia rõ ràng giữa thành viên chính thức và không chính thức. Từ hạ tuyến côn đồ lên thành viên có danh hiệu, hay từ danh hiệu thành viên tiến cử thành viên mới, con đường đều khác nhau.

Như Bourbon và Scotch người trước đi theo Rum được chiêu mộ, người sau theo Gin. Cách này giúp họ nhanh chóng gia nhập tổ chức, lấy danh hiệu thuận lợi.

Theo Johnnie Walker, lần này chính là cơ hội tiến cử thành viên mới.

Trong đầu Vodka thoáng hiện hình ảnh Johnnie Walker đi song song với thanh niên tóc đen, cấp bậc chưa chính thức, trêu chọc đối phương.

Ừm, cái tên tân binh đó.

Vodka nghĩ, nếu nói ra tình huống này với đại ca, có thể sẽ phải "cường điệu" một chút: nhấn mạnh rằng đối phương không liên quan trực tiếp tới tổ chức, mà hoàn toàn dựa vào Johnnie Walker.

Hắn so đo với Gin một hồi, nhưng thực ra chưa nắm rõ hết.

Dẫu vậy, từ góc độ của hắn, Johnnie Walker chắc chắn cũng nên xem xét đề bạt hắn một chút.

Đối phương chắc sẽ thắc mắc liệu các thành viên hạng dưới cùng những người có danh hiệu có mối quan hệ gì với nhau hay không. Dù sao, Vodka cũng không tin Johnnie Walker chọn Bourbon và Scotch mà không tính toán kỹ lưỡng. Trong tình huống này, việc Vodka được đưa vào bên ngoài để thu  sẽ càng đáng tin cậy.

Dù việc tiến cử này khiến hắn từ Italy bị đưa sang Nhật Bản cùng Martinez, nhưng là cơ hội không thể bỏ qua.

Gin trong lòng suy nghĩ, gật đầu, rồi phân phó cho Vodka làm tốt nhiệm vụ do Johnnie Walker lựa chọn, điều tra bối cảnh xung quanh.

"Nếu tên này cũng là chuột nhắt thôi..." Gin âm trầm nói, ánh mắt dừng trên Vodka. "Vậy mày cùng nó đi khắp Tokyo đi." 

Vodka lập tức đứng thẳng, sống lưng cứng như thép.
"Vâng! Đại ca!"

......

Còn về Moroboshi Dai, tiến trình gia nhập tổ chức vài ngày nay mới chứng thực rõ với Tsunayoshi.

Hắn chưa từng trải qua các bước gia nhập kiểu này, cũng không rõ ràng cơ chế. Ở Italy, tổ chức dù thế nào cũng chỉ cần hắn thực hiện vài nhiệm vụ đầu mối; mọi thứ không có khuôn khổ cứng nhắc. Gia nhập tổ chức với hắn, thực ra cũng chỉ là một thủ tục hình thức.

Cho nên, sau khi Vodka mơ hồ hỏi lại, cậu mới chợt nhớ ra mình đặt khách sạn cho tên kia rồi.

Tsuna  nhíu mày.

Hắn thực ra không nghĩ Moroboshi Dai lại muốn lẫn lộn tiến trình tổ chức; dù đã nói qua một cách lén lút, nhưng đối phương rõ ràng tỏ thái độ ăn vạ cũng muốn tham gia, khiến mọi kế hoạch gần như bị kéo lệch.

Hơn nữa, khi hắn gọi "Boss", thì  đó chính là người trong nhà mình. Dù chỉ là nguyện vọng nhỏ khi gia nhập tổ chức, làm sao có thể từ chối?

Vì vậy, mọi việc mới diễn ra theo cách này.

Sawada Tsunayoshi suy nghĩ, nhớ lại thời điểm mình trở thành Decimo. Timoteo dẫn dắt, từng bước giúp cậu tiến vào gia tộc. Tsuna cũng áp dụng cách đó với Moroboshi Dai, từng bước bái phỏng, khảo sát cẩn thận. Sau hai lượt bái phỏng, cậu nhớ còn hai tên cấp dưới nữa, cuối cùng mới dẫn Dai vào sân huấn luyện ngầm của tổ chức, chuẩn bị cùng những người khác phối hợp tiếp.

Không ngờ, hình ảnh này trong mắt người khác lại có phần chói mắt.

Ở sân huấn luyện ngầm, Tsunayoshi gần nhất bị Gin "chộp" vào luyện tập, còn Moroboshi Dai thì được để lại một mình bên cửa kính của sân bắn.

Sau một lúc, một thanh niên tóc ngắn, ánh vàng kim bước tới. Nhìn thấy Moroboshi Dai với thần sắc nghiêm túc, hắn dừng lại một bước rồi tiến thẳng tới.

"Cuối cùng cũng gặp được anh," hắn nói, hơi nghiêng mình chào. "Giới thiệu một chút, tôi là Bourbon. Người sẽ là đồng sự đầu tiên trong tương lai." Hắn ngừng một lát, giọng điệu thoáng chút thâm thúy: "Lâu nay đã nghe danh."

Trong lời đồn, Akai vốn nổi tiếng với biệt danh "tân binh của Johnnie Walker".

----

Tác giả có lời muốn nói:

Vodka: Hắn cư nhiên dẫn theo người mới đi gặp người , hắn yêu thích câu ta dữ vậy. Không đúng, đại ca mới là người xứng nhất! Đại ca, mà biết được chắc nổi giận lắm đây!!

Gin: Cút ( rút súng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com