Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nói thật, Sawada Tsunayoshi đối với cái gọi là "nằm vùng" loại tồn tại này, trong lòng quả thật mang theo tâm tình cực kỳ phức tạp.

Là gia tộc mafia lớn nhất nước Ý —— Vongola, bên trong tự nhiên không thể tránh khỏi mà tràn ngập đủ loại nằm vùng. Có kẻ đến từ gia tộc đối địch, cũng có kẻ đến từ chính phủ các quốc gia khác.

Không chỉ riêng Vongola. Những gia tộc hay tổ chức khác cũng đều như vậy, không thể tránh được việc bị nằm vùng từng bước ăn mòn. Ngay cả bản thân Vongola, cũng từng phái người ra ngoài, trà trộn vào các thế lực khác, trở thành nằm vùng.

Vì để có được tình báo mà không một ai hay biết. Vì để bảo hộ sự tồn tại của gia tộc. Đây là chuyện tất nhiên.

Thậm chí, Sawada Tsunayoshi ở một thế giới khác, khi một tay lập kế hoạch đánh bại Byakuran, căn cứ tình báo để dựng nên toàn bộ kế hoạch kia, cũng đều đến từ Irie Shoichi — người đàn ông đã tự nguyện trở thành nằm vùng của Vongola trong gia tộc Millefiore.

Nhưng mà, biết được sự tồn tại của "nằm vùng", và việc chính bản thân phải đi làm "nằm vùng", hơn nữa còn là nằm vùng trong chính phủ Nhật Bản, hai chuyện này, vẫn là có khác biệt không nhỏ.

Hồi ức chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Khi phục hồi tinh thần, hắn rũ mắt xuống. Trong mắt huấn luyện viên, hành động ấy chính là dáng vẻ sau khi đã thận trọng cân nhắc, rồi sau đó nghiêm túc gật đầu đáp ứng.

"Đã rõ."

Đây cũng có thể coi như một câu trả lời nằm trong dự liệu.

Dù sao, cậu vốn dĩ cũng là học viên của trường cảnh sát này.

Làm huấn luyện viên ở nơi đây, không ai rõ ràng hơn bọn họ: những đứa trẻ bước ra từ chỗ này, tương lai đều phải gánh trên vai một trọng trách nặng nề — trọng trách gánh vác cả tương lai đất nước này.

Khóe miệng huấn luyện viên khẽ cong, vẻ nghiêm khắc trong mắt cũng nhu hòa đi trong thoáng chốc.

"Đứa trẻ ngoan."

Nói thật... có hơi đáng sợ.

Sawada Tsunayoshi do dự rất lâu, cuối cùng dưới ánh mắt khích lệ của đối phương, đành thành thật nói ra ý nghĩ trong lòng mình.

Huấn luyện viên: "......"

"Cút cho tôi, trước khi tôi phải ra tay đập cậu một trận!"

Tsuna lập tức bật dậy, nhanh như chớp giơ tay chào, sau đó lưu loát xoay người chuẩn bị "lăn" đi ngay lập tức.

"Quay lại!"

Huấn luyện viên như chợt nhớ ra gì đó, liền gọi giật cậu dừng lại ngay tại cửa:
"Suýt nữa quên mất, nhóm tân học viên sắp nhập học rồi. Ngươi đi dạy bọn chúng một tiết đi."

Chàng thanh niên tóc nâu ngắn lập tức ngẩn người, trên mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc:
"Thế hệ mới? Nhanh vậy sao?"

"Coi như là trại hè nhập môn, cho bọn nhóc làm quen môi trường trước thôi... Hừ, bảo cậu đi thì đi, lắm lời cái gì!"

Sawada Tsunayoshi trong lòng hiểu ngay, chuyện này tám phần là vì hắn vừa mới đạt được danh hiệu "Xuất sắc" trong kỳ kiểm tra. Cậu chớp chớp mắt, khẽ bật ra một tiếng "Ách" rất nhỏ.

"Rõ."

Hắn còn cố làm ra vẻ nghiêm trang, đứng thẳng người rồi giơ tay chào theo đúng lễ nghi, khiến huấn luyện viên bật cười, mắng một câu:

"Cái thằng nhóc này..."

Ngay khoảnh khắc trông thấy huấn luyện viên có vẻ chuẩn bị cởi giày phi sang, vị Boss nào đó lập tức khom người, rồi nhanh như gió lao thẳng ra khỏi cửa.

Trông hệt như có thứ gì khủng khiếp đang bám riết đuổi theo phía sau vậy.

Đợi đến khi bóng dáng chàng thanh niên tóc nâu ngắn, gương mặt nhu hòa kia khuất hẳn, huấn luyện viên mới nhịn không được nở nụ cười, khẽ lẩm bẩm:

"Nhóc ranh..."

Ông chậm rãi ngồi trở lại ghế, nhưng ngay lúc ánh mắt vô tình lướt qua tập tài liệu trên bàn, liền sững lại trong thoáng chốc.

"Xem cái đầu mình này..." Ông khẽ vỗ trán, bất giác bật ra tiếng thở dài. "Thiếu chút nữa quên mất việc này. Hy vọng là sẽ không sao."

__________

Sau khi trở về phòng thay quần áo, Sawada Tsunayoshi liền nhận được cuộc gọi từ lớp trưởng, nhờ cậu đi nói đôi lời với nhóm tân học viên sắp nhập học.

Cậu lại một lần nữa chỉnh trang, đứng trước gương nhìn chính mình trong bộ đồng phục cảnh giáo: chiếc sơ mi xanh nhạt đặc trưng.

Nhưng càng nhìn, trong lòng lại càng dấy lên một cảm giác lạ lẫm khó tả.

Quá kỳ quái.

Dù thế nào đi nữa, cho dù trong lòng cảm thấy kỳ quái đến mức nào, vị Boss nào đó vẫn đúng giờ có mặt tại địa điểm đã hẹn.

Trải qua gần mười năm rèn luyện, tuy rằng mỗi lần xuất hiện đều căng thẳng đến mức đôi chân run lẩy bẩy, nhưng Sawada Tsunayoshi vẫn có thể đứng tự nhiên trước micro.

Trong khán phòng, tân học viên chen chúc ngồi kín chỗ, ai nấy đều dùng ánh mắt đầy sùng bái mà nhìn chàng thanh niên ấy. Điều đó khiến cho những học viên ưu tú sắp tốt nghiệp bên dưới không khỏi xúc động, hốc mắt lấp lánh như sắp trào lệ.

Dĩ nhiên, đó là nước mắt lo âu hơn là cảm động.

Bởi vì trong lòng Tsuna lúc này chỉ tràn ngập hoảng loạn: Làm ơn đi... mình thật sự sẽ không bị bắt chứ!? Thế giới này không có Vongola, cũng không có Reborn. Nếu bị bắt thật, chẳng chừng mình sẽ phải sống cả đời trong tù mất... Thật đáng sợ quá đi!!!

Trong mớ liên tưởng hỗn loạn ấy, Tsuna cố gắng hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại. Rồi, như mọi lần trước, cậu khẽ nở một nụ cười ôn hòa, tự nhiên.

Dù sao cũng coi như đã gắng gượng hoàn thành diễn thuyết, ứng phó cho xong.

Đứng trước ánh mắt như hổ rình mồi của một đám tinh anh cảnh giới tương lai, vị mafia suýt nữa không kìm nổi bản năng chạy trốn đã ăn sâu vào máu. May thay, cuối cùng cậu vẫn cố đứng vững được, thậm chí còn nặn ra một nụ cười lớn... tuy chẳng hề tươi tắn chút nào để chào học đệ.

Ngay sau đó, Tsuna nhận được cuộc gọi từ huấn luyện viên. Giọng đối phương có vẻ vội vã, chỉ kịp dặn rằng khi về thì gọi điện cho ba của cậu, rồi lập tức cúp máy, để lại một Sawada Tsunayoshi ngẩn ngơ nhìn chiếc di động trong tay.

Chờ đã...ba?

Trong đầu Tsuna lập tức hiện ra hình ảnh một gã đàn ông mặc bộ đồng phục công nhân ngành dầu mỏ, trông chẳng hề đáng tin. Dù sau từng ấy năm bị lưỡi dao đồ tể của thời gian mài mòn, Sawada Iemitsu cũng đã dần già đi, nhưng không hiểu sao, ấn tượng sâu nhất còn đọng lại trong tâm trí Tsuna vẫn chỉ là cái hình tượng có phần lố bịch kia.

Trong lòng cậu cũng không khỏi thấp thỏm: không biết hiện giờ ba và mẹ có được an toàn hay không.

Giáo phụ tiên sinh khẽ chớp mắt, ngón tay dừng lại trước màn hình điện thoại, chậm rãi kéo xuống danh bạ cho đến khi tìm thấy mục 【Phụ】.

Ngón tay đặt trên nút bấm, nhưng lại chần chừ không chịu nhấn xuống.

Bởi lẽ, giữa Sawada Tsunayoshi và Sawada Iemitsu chưa bao giờ có một mối quan hệ gọi là tốt đẹp. Người cha thất trách ấy, từ khi nào cũng chỉ để lại trong lòng Tsuna khoảng cách và ngượng ngùng khó gỡ.

Mặc dù từ mẹ Nana dịu dàng, cho đến Reborn nghiêm khắc, đều từng nhiều lần khuyên cậu nên hàn gắn với cha mình... thế nhưng mười năm trôi qua, mỗi lần phải đối diện với cái tên ba, trong lòng Tsuna vẫn trào dâng cảm giác khó xử vô cùng.

Huống chi lần này còn là chính cậu phải chủ động gọi điện.

Một mình đứng trong gió lạnh, Tsuna do dự hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, sau vô số lần nâng lên rồi lại buông xuống, cậu mới cắn răng nhấn vào nút gọi.

"Đô... đô... đô..."

Những tiếng chờ vang lên ngắn ngủi. Rồi điện thoại lập tức được bắt máy từ đầu bên kia.

Một giọng quen thuộc truyền đến, xen lẫn vẻ tùy tiện:

"Ây, là ta."

Sawada Tsunayoshi còn chưa nghĩ ra nên mở miệng thế nào, mũi giày vô thức ma sát trên mặt đất, trong đầu xoay vòng tìm lời.

Rõ ràng trước đó đã chuẩn bị sẵn mấy câu, vậy mà khoảnh khắc điện thoại được bắt máy, tất cả đều tan biến, như thể có ai đó bấm nút tạm dừng trong đầu.

Đầu dây bên kia cũng lặng đi một nhịp. Rồi, không để Tsuna kịp lấy hết can đảm lên tiếng, giọng nói kia đã vang lên trước:

"Nghe Seiji nói con đạt hạng xuất sắc. Chúc mừng."

Âm điệu cứng nhắc, có chút xa cách chính là cái vị đắng quen thuộc của mối quan hệ cha con Sawada.

Seiji, huấn luyện viên kia. Chỉ gọi thẳng tên chứ không kèm họ, xem ra quan hệ của hai người không hề tầm thường.

Trong khoảnh khắc ấy, Tsuna lập tức liên tưởng đến Reborn và Iemitsu. Chính cái cảm giác quen thuộc ấy giúp cậu nhanh chóng bắt lại nhịp, trở nên bớt gượng gạo hơn một chút.

Phía bên kia, người đàn ông vẫn tiếp tục, như đã quen với việc con trai trước mặt mình luôn ít lời:

"Có lẽ Seiji đã nói cho con nhiệm vụ tiếp theo rồi. Đúng vậy, là ta đề cử con tham gia tổ chức đó."

H...HẢ???

Đầu dây bên kia, đối phương như nhạy bén bắt được sự nghi hoặc trong cậu, khóe miệng mang theo ý cười:

"Ừ? Ta dù sao cũng là Ủy viên Tổng cục trưởng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, chút quyền hạn này vẫn phải có chứ."

Nghe vậy, Tsuna ngượng ngùng gãi gãi sống mũi, chỉ có thể khe khẽ "Ách" một tiếng.

Bầu không khí giữa "phụ tử" (mà chẳng khác nào người xa lạ) cuối cùng cũng hòa hoãn đi một chút. Dù chỉ là đôi ba câu hàn huyên, nhưng sự quan tâm đến từ phía ba vẫn khiến Tsuna có phần bối rối, không biết nên đáp lại ra sao.

May mắn thay, người bên kia dường như cũng rất bận rộn. Chỉ trò chuyện được một lúc ngắn ngủi, từ điện thoại đã truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp.

"Xem ra ta không còn thời gian nói chuyện phiếm rồi. Về nhiệm vụ lần này..." giọng đối phương dừng lại một chốc, lộ ra chút do dự, sau đó nhanh chóng tiếp lời "Con tạm thời không cần lo lắng. Chờ bộ phận liên hệ. Người của ta sẽ giúp con tạo cơ hội tiến vào tổ chức đó."

Cái... gì cơ? Loại chuyện này mà cũng có thể thao tác tùy tiện vậy sao?

Sawada Tsunayoshi khẽ dao động ánh mắt.

"Như vậy... có ổn không?" Cậu ngập ngừng hỏi, giọng điệu thật sự giống hệt một đứa trẻ vừa rời nhà tranh lần đầu, "Ý con là... sẽ không làm phiền đến người khác chứ?"

Đầu dây bên kia dường như bất ngờ trước câu hỏi ấy, chỉ khẽ bật cười ngắn ngủi.

"Đương nhiên là không." Giọng nói kia trầm ổn, mang theo chút thâm ý khó hiểu, "Hoặc phải nói... đây chính là điều bọn họ mong muốn."

Dứt lời, cuộc gọi liền bị cúp.

Điều này khiến Tsunayoshi thoáng rùng mình, trực giác mách bảo có gì đó không ổn.

Nhưng dẫu sao, giữa cậu và người cha này vốn chẳng mấy thân quen. Những cuộc gọi như thế này, im lặng vẫn luôn là chủ đạo, chỉ để tránh lộ sơ hở. Giờ thì liên lạc cũng đã kết thúc, bao nhiêu nghi ngờ còn sót lại cũng chẳng biết tìm đâu ra câu trả lời.

Sau đó, Tsunayoshi tiếp tục trải nghiệm nốt những ngày cuối cùng trong hơn nửa tháng sinh hoạt tại học viện cảnh sát.

Tuy đã là sinh viên sắp tốt nghiệp, nhưng lịch huấn luyện thường ngày chẳng hề giảm bớt. Chỉ có điều, qua đôi chút dư vị, cậu nhận ra cũng không khác mấy so với khoảng thời gian từng bị gia sư "rèn luyện" bằng những phương pháp khắc nghiệt như tra tấn.

Sau khi nói lời tạm biệt với đám bạn cùng lớp, Tsunayoshi không được phân công về bất kỳ phòng ban cảnh sát nào như những tân binh khác. Vì tính chất đặc thù của nhiệm vụ, hồ sơ của cậu được âm thầm chuyển qua con đường hậu trường, rồi trực tiếp bàn giao cho một đơn vị đặc biệt. Sau đó, cậu còn phải gặp riêng người phụ trách liên hệ, để xác nhận phương thức trao đổi thông tin.

Thời gian trôi đi, đến một đêm nọ, khi Tsuna đang chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, điện thoại di động bất chợt rung lên.

Miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, cậu vội vươn tay với lấy máy, liếc nhìn tin nhắn hiện trên màn hình:

【Phố Nami, số 365, hẻm số 7. Sau quán bar, cạnh thùng rác. —— K】

"K" chính là nội tuyến đang hoạt động trong tổ chức ngầm, cũng đồng thời là đường dây liên lạc của Tsuna—người mà đến giờ cậu vẫn chưa hề biết được tên thật, chỉ biết đó là nhân sự do cha già kia sắp xếp.

Đồng tử Tsuna khẽ co lại. Cậu nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng, rồi sau khi lưỡng lự vài giây, liền quyết định thay sang một bộ trang phục mang phong cách Punk.

Dù sao điểm hẹn là... phía sau một quán bar kia mà.

Khi thay đồ, ánh mắt Tsuna vô tình dừng lại trên một chiếc khuyên tai bạc. Đó là loại mà cậu từng giúp Gokudera Hayato đeo khi còn ở bên nhau. Ngắm mình trong gương, gương mặt vẫn hiền lành đến mức chẳng thể nào ra dáng một tay lưu manh, Tsuna cắn răng, dằn lòng, rồi đeo nó lên.

Nửa giờ sau, tại hẻm số 7, phố Nami 365, phía sau một quán bar, có tiếng leng keng vang lên khi một thanh niên tóc nâu chậm rãi bước ra từ cửa sau. Hắn khoác chiếc áo da đen rộng thùng thình, quần túi hộp đầy đồ trang sức và xích bạc lủng lẳng, trông vừa hầm hố vừa lôi thôi.

Thoạt nhìn, hắn như say rượu, bước đi xiêu vẹo, miệng còn lẩm bẩm những âm thanh lộn xộn. Ánh trăng chiếu lên mái tóc bạc của hắn, làm hiện rõ bộ trang sức lóe sáng, như một chiến thuật vô thức của riêng hắn. Bỗng một tiếng lạch cạch vang lên, hắn ngã sõng soài xuống đất.

Hắn nháy mắt, lảo đảo sờ soạng quanh lỗ tai mình.

"A... khuyên tai của tôi."

Hắn quỳ rạp, tay mò mẫm khắp nơi nửa ngày vẫn không tìm thấy chiếc trang sức của mình, ngược lại làm rơi ngổn ngang đồ đạc.

Đó là một người đang nép sát bên thùng rác. Vì ở phía sau quán bar, khu ngõ nhỏ hầu như không ai lui tới, sự hiện diện của kẻ này gần như chẳng ai phát hiện.

Gã say loạng choạng mò mẫm, từ trên người mình lần sang bên cạnh. Đầu ngón tay chạm phải một chiếc kẹp tai - thứ vốn đang cài trong mái tóc bạc dài của một người khác. Lần theo sợi tóc, ánh mắt hắn dần nhận ra gương mặt kia.

"Squa...?" Hắn nhíu mày, như vừa nhận nhầm người. Tiến lên, vỗ vỗ khuôn mặt đối phương, "Này, mày sao lại ở chỗ này ngủ thế?"

Hắn xiêu vẹo, lảo đảo nâng đối phương lên trên người, hoàn toàn không nhận ra rằng từ cơ thể đối phương, máu loãng vẫn rỉ ra ngoài, và cõng người đến ngôi nhà gần đó.

"Này Squa, lại vừa đánh nhau với bang phái khác à. Đừng... chết trước mặt tao... Trong nhà, tao nhớ là có hòm cấp cứu mà,... đúng không?"

Trong lúc loay hoay đỡ đối phương, người kia cuối cùng cũng tỉnh lại.

Trong lòng ngực, khẩu Beretta của gã đã bị cú đá "không cẩn thận" từ tên say hất lệch sang một bên. Mái tóc bạc dài che đi vết thương trên miệng đối phương, đôi mắt âm trầm hướng thẳng Sawada Tsunayoshi.

"Mày... là ai?" Giọng hắn thấp, nghẹn ngào như lâu ngày chưa nói, mang theo một sắc thái dã lang đầy nguy hiểm.

Người say lảo đảo vài bước, rồi dừng lại, ánh mắt vừa mờ mịt vừa cảnh giác.

"Tao?" Hắn như không ngờ bị hỏi thẳng, mở to mắt nhìn, khiến thanh niên trước mặt cảm thấy khí chất của tên này cùng bộ đồ hộp đêm kiểu tiểu vương tử chẳng hề hòa hợp chút nào.

Tên say khụt khịt một chút, ra vẻ mơ mơ màng màng.

Lúc này, tất nhiên không thể dùng tên thật. Nhưng cụ thể sẽ ngụy trang bằng cái tên gì, lại còn phải xem hoàn cảnh hiện tại.

Kết hợp với phong cách của bản thân lúc này, Sawada Tsunayoshi linh cảm liền lóe lên. Hắn lùi hai bước, bắt chước cách Gokudera nhiều năm trước hô to, cố gắng giọng điệu thật tự nhiên nhưng đầy dõng dạc:

"Tao là Gokudera... Là bestfriend của mày, Gokudera!!!"

—---------------

Tác giả có lời muốn nói:

59: Decimo gọi tôi! Ngài ấy chắc chắn đang nghĩ về tôi

layui: Mọi người đoán được người tóc bạc đó là ai chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com