Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Thế nên chúng tôi thực sự cảm ơn. Dù vì lý do gì đi nữa, nhưng những vật phẩm các em quyên góp thực sự rất quan trọng đối với chúng tôi."

Người thanh niên bên cạnh cô có dáng vẻ thong dong. Khi đối diện với lời cảm ơn của cô, trên mặt anh chỉ nở một nụ cười vừa phải. Anh cười rất hiền hòa, nhưng Tô Diệp lại cảm thấy nụ cười đó giống như một chiếc mặt nạ treo trên khuôn mặt anh, và bên dưới chiếc mặt nạ đó là một sự lạnh nhạt mà cô không thể hiểu được.

"Đây là công lao của toàn thể học sinh trong trường, chúng tôi cũng chỉ đóng góp một chút sức lực nhỏ bé thôi. Thật ra những bạn học bận rộn cả trong lẫn ngoài mới vất vả hơn. Tôi chỉ đi theo họ đến xem thôi."

Sau nhiều năm lăn lộn ở đáy xã hội, khả năng nhìn mặt đoán ý của Tô Diệp tốt hơn những người khác rất nhiều. Nhìn dáng vẻ của người thanh niên, cô biết đối phương có lẽ không muốn nói chuyện với mình, nên cô tìm một cái cớ để rời đi, để lại không gian cho Lục Nghi Xuyên một mình.

Sương mù từ ngọn núi xa tràn tới, bao phủ khu công nghiệp này trong một làn sương màu trắng sữa mỏng manh, trống rỗng và lạnh lẽo.

Sau khi phân phát vật phẩm xong, viện trưởng cho các em nhỏ về ký túc xá, rồi dẫn các bạn học sinh đi tham quan viện phúc lợi. Nói là tham quan, nhưng viện phúc lợi không lớn, đứng trong sân là có thể nhìn thấy hết.

Viện trưởng tuổi đã cao, nói một đoạn lại phải nghỉ một chút. Khi nói chuyện, ông nhìn cây dầu già trong sân:

"Cây này là tôi trồng từ lúc mới đến đây. Loáng cái đã nhiều năm trôi qua. Trẻ con đi rồi lại đến, cây này cũng đã lớn như vậy rồi..."

Cành lá tháng ba mới bắt đầu đâm chồi, những chiếc lá non mới nhú ra chưa kịp xòe rộng. Những mầm vàng non chen chúc nhau ở đầu cành, bị nước mưa đánh cho không ngừng lay động.

Lúc này, Lục Nghi Xuyên mới phát hiện con mèo trắng đang nằm dưới gốc cây đã biến mất từ lúc nào. Cách đó không xa, dưới góc tường, có một chuỗi dấu chân mèo hỗn loạn.

Anh nhìn chằm chằm vào chuỗi dấu chân hình hoa mai đó, có chút xuất thần. Lòng anh càng thêm trống rỗng.

Giọng viện trưởng vẫn tiếp tục: "Nhưng may mắn là chính phủ đã chi tiền, định xây một viện phúc lợi mới ở khu mới. Đến lúc đó, bọn trẻ sẽ chuyển sang đó, không cần phải chen chúc ở nơi cũ nát này nữa..."

...

Khi họ rời đi, sương mù trong không khí vẫn chưa tan. Chiếc xe buýt vốn sạch sẽ sau khi vào khu công nghiệp, sàn xe đã dính một lớp bùn đen.

Triệu Sóc và Lục Nghi Xuyên chen chúc dưới một chiếc ô. Nhìn những vết bẩn lộn xộn xung quanh, cậu ta cảm thán từ đáy lòng: "May mà tôi không sống ở đây. Nếu không, ngày nào mở mắt ra cũng cảm thấy cuộc sống bế tắc."

Lục Nghi Xuyên lại nghiêng đầu, nhìn về phía cái lỗ chó không mấy bắt mắt ở góc tường.

Anh cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì, chỉ đứng yên rất lâu. Lâu đến mức Triệu Sóc không nhịn được đẩy anh một cái: "Anh Lục, nhìn gì thế? Chỉ còn hai anh em mình chưa lên xe thôi."

Cao Chỉ Lan thò đầu ra từ cửa xe, nhìn chằm chằm hai người họ: "Hai cậu làm gì thế? Lên xe nhanh đi. Ở đây toàn mùi dầu, khó chịu chết đi được."

Lục Nghi Xuyên thu ô, cười nhẹ: "Đi thôi."

Chỗ ngồi trở về giống như lúc đến. Cao Chỉ Lan giơ điện thoại đứng phía trước chụp ảnh. Lục Nghi Xuyên tựa vào cửa sổ. Trong tiếng Cao Chỉ Lan kêu la, anh đưa mắt nhìn về phía bên kia đường.

Bên kia có mấy quán ăn vắng vẻ. Đối diện với nơi xe buýt dừng là một con hẻm nhỏ. Trong hẻm có rất nhiều lối rẽ, mặt đường gồ ghề, lồi lõm, đối lập rõ rệt với con đường nhựa rộng rãi, bằng phẳng bên ngoài.

Xung quanh con hẻm là những ngôi nhà cũ kỹ, thấp bé. Rác rưởi vương vãi khắp nơi mà không ai dọn dẹp. Vài đứa trẻ cầm gậy gỗ chạy ra từ một ngã rẽ, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Lục Nghi Xuyên khẽ thẳng người.

Cao Chỉ Lan gập quyển sách cuộn lại như micrô: "Được rồi, xuất phát!"

Động cơ xe khởi động. Trong tiếng gầm rú của động cơ, cách một con đường, Lục Nghi Xuyên dường như nghe thấy tiếng cười kiêu ngạo, ác độc của mấy đứa trẻ đó.

"Hôm nay nó chết chắc rồi..."

Chiếc xe buýt xé màn mưa đi tới. Sương mù trên núi xa tan biến, hoa lê dại màu trắng hiện rõ giữa những mầm non xanh tươi.

Nhưng thành phố được đúc từ thép này dường như không có mùa xuân.

Chương 8

Khương Hành trốn trong bụi cây. Xuyên qua những cành cây đan xen, cậu thấy bóng dáng lũ trẻ cầm gậy gỗ đi xa.

Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, xoay người bò ra khỏi bụi cây, há miệng nhổ ra chút bùn đất không biết dính vào từ lúc nào. Từ khóe mắt, cậu thấy một chiếc xe buýt đang từ từ rời đi.

Chiếc xe buýt mới tinh, sạch sẽ, rất nổi bật giữa hàng loạt xe tải, khiến cậu không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Nhưng chỉ vài giây sau, chiếc xe đã biến mất ở khúc cua.

Cậu thu ánh mắt lại, quay về "nhà".

Ở bồn hoa, Tiểu Bạch và mèo cam đã hội hợp. Tiểu Bạch đang kể cho mèo cam nghe những chuyện xảy ra hôm nay.

"Ở đó có rất nhiều người. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy. Còn có một con 'động vật hai chân' nhìn chằm chằm tôi. Con 'động vật hai chân' đó trông đẹp lắm..."

Nó quay đầu lại, liền thấy Khương Hành đầy người nước bùn.

Nếu không phải chú mèo trước mặt có mùi của đại ca nó, Tiểu Bạch đã không dám tin đây là cậu.

"Đại ca, cậu làm sao vậy?"

Khương Hành không có chút hình tượng nào, nằm lăn ra trên đất, cái đuôi vung vẩy, làm bắn ra vài giọt bùn lên cỏ.

"Không có gì. Lại gặp đám trẻ nghịch ngợm đó thôi."

Đúng vào cuối tuần, đám trẻ nghịch ngợm không đi học, lang thang khắp phố. Khương Hành xui xẻo, bị chúng đụng phải.

"Hai cậu không biết lúc đó tình hình nguy hiểm thế nào đâu. Tôi ở đây, đám trẻ nghịch ngợm đó chỉ cách tôi nửa mét..."

Sợ hai con mèo không biết nửa mét là bao xa, Khương Hành bò dậy, đi về phía trước vài bước: "Chỉ xa như vậy thôi. Bọn chúng đưa tay ra là có thể chạm tới tôi."

Giọng cậu đầy biểu cảm, như đang kể chuyện: "Lúc đó, trời đất bỗng tối sầm, sấm sét vang lên. Những kẻ ác độc đó mặt mày dữ tợn, cười khặc khặc nói: 'Ngươi chạy đi, dù có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta'."

"Khương Tiểu Hành chỉ nhỏ như thế này. Thậm chí còn nhỏ hơn bàn tay của những kẻ ác độc kia. Sự chênh lệch về lực lượng quá lớn. Đây là một cuộc đấu không khoan nhượng. Khán giả xung quanh đều không đành lòng thấy Khương Tiểu Hành chết oan uổng, âm thầm cúi đầu rơi lệ."

Tiểu Bạch lần đầu tiên nghe cậu phóng đại kể về "chiến công anh dũng" của mình, sững sờ.

"Nhưng Khương Tiểu Hành là ai? Đó là người đàn ông... con mèo tương lai sẽ đạp đổ du côn, đánh bại tên sẹo dao. Dù bây giờ cậu ấy rất yếu, nhưng sao mấy đứa trẻ nghịch ngợm này có thể làm gì được?"

"Thế là, khi bàn tay độc ác của kẻ thù vươn ra, cậu ấy nhanh nhẹn xoay người, giơ móng vuốt sắc bén trắng như tuyết lên, cào mạnh vào mặt kẻ ác. Trong tiếng kêu đau đớn của kẻ đó, cậu ấy nhanh nhẹn nhảy ra khỏi vòng vây của mấy đứa trẻ, ngẩng cao đầu mà đi."

Khương Hành ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt sâu thẳm: "Từ đó về sau, trên đường lại có thêm một truyền thuyết. Giang hồ gọi tên... Tê!"

Cậu quay đầu lại, mèo cam không biết từ lúc nào đã ngồi phía sau liếm lông cho cậu. Động tác của nó dừng lại. Dưới ánh mắt oán trách của Khương Hành, nó cúi đầu nhìn lưng cậu.

"Cậu bị thương rồi."

Khương Hành quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một vết rách không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên lưng.

Vết thương không sâu, cũng không dài, nhưng đặt trên cơ thể chú mèo nhỏ gầy gò thì trông đặc biệt đáng sợ.

Mèo cam mạnh mẽ ấn cậu xuống đất, không nói không rằng liếm vết thương để khử trùng cho cậu.

Lưỡi mèo với những chiếc gai ngược chạm vào vết thương đã ngâm nước mưa trở nên trắng bệch. Cảm giác đó, khiến "anh hùng" Khương Hành, người sẽ đạp đổ du côn và đánh bại tên sẹo dao, phải rưng rưng nước mắt.

Tiểu Bạch vây quanh cậu: "Cậu còn chưa nói xong, giang hồ gọi tên gì?"

Khương Hành lại "tê" một tiếng, cào mấy cọng cỏ. Giọng cậu run rẩy: "Tui, tui còn chưa nghĩ ra. Cậu nói xem, tui đặt cho mình một biệt danh thật oai phong thì sao?"

Để phân tán sự chú ý, cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ: "Hoa Văn thì sao? Lưng Đen? Du Côn là tên tôi đặt cho con mèo đó. Hay là tôi lấy tên đó luôn... Oái! Đau! Nhẹ, nhẹ tay thôi..."

Cậu quay đầu nhìn chằm chằm mèo cam: "Thật ra Đại Hoàng, cậu không phải mèo cam đúng không? Tổ tiên của cậu có phải có huyết thống Xiêm La không?"

Mèo cam dừng động tác, nhìn cậu không hiểu.

Khương Hành nói: "Cậu siêng năng như một người giúp việc Philippines vậy."

Mỗi ngày không phải liếm lông thì cũng đang trên đường đi liếm lông. Liếm cho mình xong lại liếm cho người khác. Tiểu Bạch sau hai ba ngày lang thang đã sạch sẽ như vừa ra lò.

Trí thông minh của mèo thật ra không cao đến vậy. Dù có thể giao tiếp, nhưng rất nhiều lúc chúng không hiểu lời Khương Hành nói.

Mèo cam nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, không có kết quả, nên cúi đầu tiếp tục liếm.

Khương Hành: "..."

Đủ rồi, cậu cảm thấy thực sự đủ rồi.

Tiểu Bạch nằm ở cây bên cạnh bắt đầu mài móng. Khương Hành bị đè trên cỏ, dần dần trở nên chết lặng. Cậu nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt trống rỗng, cho đến khi cơ thể co giật mới hoàn hồn.

Cậu nhìn hai con mèo, bỗng nói: "Tôi có lẽ phải đi rồi."

Hai con mèo đều dừng động tác. Cuối cùng, Tiểu Bạch hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

Khương Hành nhẹ nhàng nói: "Trước đó không phải đã nói rồi sao? Tôi định đi xem ngôi trường đại học mà kiếp trước tôi chưa kịp học."

"Chiều nay tôi đã đi bộ dọc theo con phố rất lâu, tìm thấy một trạm xe buýt. Có một tuyến xe đi vào trung tâm thành phố. Tôi định ngồi tuyến đó vào trung tâm, rồi sau đó tìm cách đến trường."

Tiểu Bạch hỏi: "Có xa không?"

"Đối với con người thì không xa, nhưng đối với mèo thì rất xa."

Khương Hành quay người đứng dậy, nhân cơ hội tránh khỏi tình yêu thương nặng nề của mèo cam: "Tôi đã xem xét rồi, người ở viện phúc lợi đều rất tốt bụng. Chân của Đại Hoàng cũng gần như khỏi hẳn rồi. Khi tôi đi, hai người cứ đến viện phúc lợi. Hai người đều sạch sẽ, họ chắc chắn sẽ nhận nuôi hai người."

Cả hai con mèo đều im lặng. Tiểu Bạch rũ đuôi xuống, trông có vẻ không vui.

Cuối cùng, mèo cam lớn tuổi phá vỡ sự im lặng: "Xa như vậy, nhất định phải đi sao?"

Màn đêm dần buông, tháng Ba không có tiếng côn trùng kêu. Không khí rất tĩnh lặng.

Khương Hành toe toét miệng, dùng khuôn mặt đầy lông xù của mình nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Hai người xem, tôi căn bản không hợp để sống lang thang. Không giành được thức ăn, không đánh lại những con mèo khác, thậm chí còn không biết săn mồi. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà tôi đã trở nên tồi tệ như thế này."

"Ở trường có rất nhiều học sinh, và mọi người đều rất tốt bụng. Chỉ cần tôi tùy tiện nằm xuống đất, chắc chắn sẽ có vô số người mang thức ăn đến cho tôi. Không chừng họ còn đưa tôi đến bệnh viện để chữa bệnh nữa..."

Cậu an ủi hai con mèo: "Không phải tôi không mang hai người đi. Chỉ là tôi định trốn vé đi phương tiện công cộng. Trên phương tiện công cộng có rất nhiều người, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chạy cũng không kịp."

Mèo cam cúi đầu, lại bắt đầu liếm những vệt máu tươi vừa chảy ra trên vết thương cho cậu: "Vậy cậu định đi khi nào?"

Khương Hành đưa lưỡi liếm khóe miệng, cảm nhận một vị tanh.

Cậu nói: "Sáng mai."

Nếu không đi ngay, cậu sợ mình sẽ không còn sức để đi nữa.

Cùng với thời gian trôi đi, cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình càng lúc càng suy yếu. Cảm giác thèm ăn giảm sút, uể oải, nôn khan không ngừng... Nhưng trái ngược với thân hình ngày càng gầy gò của cậu là cái bụng ngày càng phình to.

Nếu không phải bệnh tình nghiêm trọng, thì mấy đứa trẻ nghịch ngợm đứng sau lưng cậu, cậu đã không đến mức không phát hiện ra.

Hoàn toàn không có chuyện "Khương Tiểu Hành đại chiến ác nhân", chỉ có một Khương Hành chật vật chạy trốn để giành lấy sự sống. Nếu không phải cậu đủ lanh lợi để trốn vào bụi cây, e rằng bây giờ đã bị mấy đứa trẻ đó đặt lên lửa mà nướng rồi.

Đến nửa đêm, trên bầu trời lờ mờ lộ ra vài ngôi sao, dưới đám mây đen, hiện ra một vầng trăng khuyết.

Ánh trăng tháng Ba, lạnh như băng.

Khương Hành nằm cuộn mình trong đống cỏ, nhìn chằm chằm vầng trăng sáng. Ánh trăng vẫn là ánh trăng đó, nhưng không biết người có còn là người đó không.

Nỗi lòng của cậu bị chôn vùi trong nơi u tối của ánh trăng, ngay cả với mèo cam, cậu cũng chưa từng thổ lộ lấy một chút.

Nếu thật sự muốn bám víu, trên đường có rất nhiều người, tại sao lại phải chạy xa đến vậy?

Đôi khi, Khương Hành cũng không biết rốt cuộc mình muốn đi xem trường đại học chưa kịp học hay là một thứ khác?

Cậu không dám nghĩ nhiều. Cậu biết hành động này có chút hoang đường, nhưng trong lòng có một giọng nói vẫn luôn thôi thúc cậu.

Thúc giục cậu đi đến đó mà xem.

Tống Chương đến câu lạc bộ khi đã gần hai giờ đêm.

Anh ta đẩy kính, bước vào cổng. Đôi mắt anh ta thâm quầng, khuôn mặt nhăn nhó, đối lập hoàn toàn với những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết trên sân khấu.

Hôm nay đúng lúc có người quản lý trực ca. Hắn đã gặp Tống Chương vài lần, nhớ mặt anh ta nên chủ động đi lên chào hỏi: "Chào buổi tối, anh Tống."

Tống Chương ngước mắt u ám nhìn quản lí: "Trông tôi có vẻ tốt lắm sao? Lục Nghi Xuyên đâu? Cậu ta ở đâu rồi?"

Người quản lý cười gượng một tiếng: "Anh Lục ở phòng mà anh ấy thường ở ạ."

Tống Chương đi lên lầu, quen đường quen lối tìm đến căn phòng mà người quản lý nói. Đẩy cửa ra, anh đã bị mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi, lùi lại nửa bước.

Sau khi làm công tác tư tưởng vài giây rồi mới đẩy cửa hoàn toàn bước vào. Vừa bước chân vào, lòng bàn chân đã chạm phải mấy chai rượu rỗng. Người thanh niên quay lưng lại với anh, ngồi trên ghế, tay cầm một chai rượu. Ánh mắt lướt qua cửa sổ kính trong suốt trước mặt, nhìn những chàng trai cô gái đang nhảy nhót trên sân khấu.

Nghe thấy động tĩnh phía sau, Lục Nghi Xuyên nghiêng mặt. Nhìn thấy là Tống Chương, anh liền nhấc chai rượu trong tay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com