Chương 13: Hoa nhài
Khương Hành không biết mình đã ngủ từ lúc nào.
Trong mơ, chóp mũi toàn là mùi hoa nhài.
Đó thật ra không phải mùi hương mà Lục Nghi Xuyên thích dùng. Anh quen dùng một số loại nước hoa mang hương vị cay đắng. Hoa nhài là mùi hương mà cậu thích.
Khi cậu còn nhỏ, Lục Nghi Xuyên đã tặng cậu một chậu hoa nhài. Nhưng kỹ thuật chăm sóc cây cảnh của cậu không tốt lắm. Nuôi hai năm không những không ra hoa, mà lá cây ngược lại ngày càng héo úa. Cậu sợ chậu hoa nhài đó chết trong tay mình, chỉ có thể ôm chậu đi tìm Lục Nghi Xuyên.
Lúc đó, Lục Nghi Xuyên học lớp 10, vóc dáng bắt đầu vọt lên. Anh cao và gầy, bộ đồ ở nhà vốn rộng rãi mặc trên người anh lại càng khiến anh trông mảnh mai hơn.
Khương Hành lúc đó chỉ là một củ cải nhỏ học cấp hai, mỗi ngày bị Lục Nghi Xuyên thay đổi cách thức để cho ăn. Cậu chỉ lo phát triển chiều ngang, ăn đến tròn vo. Khi cậu ôm chậu hoa vào, trông giống một chú chim cánh cụt vụng về.
Lục Nghi Xuyên cầm chậu hoa trên tay cậu xuống, tay đặt lên eo cậu, rất dễ dàng ôm cậu vào lòng.
Một người lớn, một người nhỏ, thân hình tự nhiên cuộn tròn vào nhau. Không ai cảm thấy cách ở chung như vậy là kỳ lạ. Nhiều năm nay, họ đều ôm nhau như thế.
Khương Hành xích lại gần, chỉ cảm thấy bộ ngực không có nhiều thịt của anh tựa vào rất cộm. Thế là cậu lại đổi tư thế, chỉ vào chậu hoa và cằn nhằn với Lục Nghi Xuyên.
"Anh xem bông hoa anh cho, căn bản không ra hoa, còn lừa em là hoa nhài."
Ánh nắng buổi chiều rất dồi dào. Giọng nói của thiếu niên cười lên lười biếng nhưng lại rất hay: "Hoa sắp chết khô rồi, còn đổ lỗi cho nó không ra hoa?"
Khương Hành bĩu môi: "Nó quá yếu ớt. Ngày nào em cũng tưới nước, mà nó vẫn thành ra thế này. Em biết làm sao bây giờ?"
Lục Nghi Xuyên vòng tay ôm eo cậu, gác đầu lên vai cậu, vươn ngón tay sờ sờ những chiếc lá hoa nhài đang héo. Khi nói chuyện, hơi thở ấm áp của anh phả thẳng vào tai cậu.
"Ý em 'yếu ớt' là cả nửa tháng không tưới nước, rồi một lần tưới cả chậu đúng không?"
Khương Hành: "..."
Lục Nghi Xuyên tiếp tục: "Giờ thấy sắp chết rồi, nên ôm đến đây để anh dọn dẹp bãi chiến trường đúng không?"
Khương Hành xụ mặt đá vào chân anh: "Thế có thể trách em được sao? Nếu anh không tặng em chậu hoa này, em đã không phải nuôi rồi."
Thiếu niên đưa tay giữ lấy bắp chân cậu, nhéo một cái như trừng phạt: "Khương Tiểu Hành, anh thấy cậu lươn lẹo lắm đấy. Ai ở chợ hoa thấy chậu hoa này rồi không đi, nhất quyết đòi mua, còn nói là quà sinh nhật sớm? Giờ nghe cậu nói, cứ như anh cầu xin tặng cậu vậy."
Khương Hành phồng má: "Lục Nghi Xuyên, anh phiền thật đấy."
Ngực anh sau lưng cậu khẽ rung lên. Sau đó là tiếng cười từ trầm thấp đến cao vút. Cười đến mức Khương Hành không nhịn được đưa tay ra chọc chọc.
Lục Nghi Xuyên nắm lấy tay cậu, ngón tay thon dài của anh ôm lấy lòng bàn tay mềm mại của cậu, giọng nói bất lực nhưng đầy bao dung: "Anh thấy chậu hoa nhài đang hấp hối này còn có thể cứu vãn được. Phiền Nhung Nhung dọn nó về nhà đi. Vài tháng nữa cậu đến xem, xem nó có ra hoa không nhé?"
Khương Hành nghe ra lời trêu chọc trong đó, lại lần nữa phồng má: "Lục Nghi Xuyên, anh phiền thật đấy!"
"Thế anh nên xin lỗi sao?"
"Đây là thái độ xin lỗi của anh?"
Eo Khương Hành bị ôm. Cả người cậu xoay vòng trên đùi Lục Nghi Xuyên, hai người lập tức mặt đối mặt. Lưng cậu tựa vào bàn, trước mặt là khuôn mặt phóng đại của thiếu niên. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào đôi mắt đen nhánh của anh, bên trong tràn ngập ý cười.
"Thế thái độ như thế nào mới đủ thành khẩn? Quỳ xuống cầu xin Nhung Nhung đại nhân tha thứ? Hay là, hầu hạ Nhung Nhung đại nhân thoải mái trước? Làm chút đồ ăn ngon thì sao?"
Khương Hành nghiêng đầu suy nghĩ:
"Thế em muốn sườn xào chua ngọt."
Bữa tối cứ thế được quyết định. Khương Hành rảnh rỗi, nằm trong lòng Lục Nghi Xuyên xem anh làm bài tập. Một lúc sau, cậu nghiêng đầu, hít hà vào cổ thiếu niên.
"Trên người anh có mùi gì thế?"
Lục Nghi Xuyên ngừng viết, đẩy cái đầu xù của cậu ra: "Sáng nay anh đi tham gia một hoạt động với ba. Cái này chắc là mùi nước hoa."
"Đây là mùi gì? Em chưa từng ngửi qua."
Thiếu niên sợ cậu buồn chán, bóc một miếng bánh quy bỏ vào miệng, trả lời một cách hờ hững: "Cam đắng."
Những thứ Lục Nghi Xuyên dùng quen tay rất ít khi thay đổi. Sau này, mùi hương này vẫn luôn vương vấn trên áo anh, đi cùng Khương Hành suốt nhiều năm.
Không ngờ mấy năm không gặp, điều xộc vào mũi đầu tiên lại là mùi hoa nhài ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com