Chương 3: Chúng tôi là bạn tốt của nhau
Tiếng mưa rơi dần nhỏ lại, màn đêm bao trùm. Con hẻm tối đen như mực, chỉ thỉnh thoảng có chút ánh đèn lọt ra từ những tòa nhà dân cư ở xa.
Mèo cam ăn xong xúc xích, lại ăn thêm miếng bánh quy, đi đến vũng nước bổ sung đủ nước rồi lại nằm về chỗ cũ.
Nó cần rất nhiều thời gian để tĩnh dưỡng, để vết thương mau lành.
Chú mèo con mới cai sữa đã lấy lại vẻ hoạt bát, chơi đùa với một hòn đá bên cạnh.
Vừa chơi vừa vẽ bánh cho mèo cam:
"Chờ khi nào tui tìm được người thân, tui sẽ đưa cậu đến biệt thự ở. Mỗi ngày đều có đồ sấy khô và đồ hộp ăn không hết, thích ăn gì thì ăn, thích ngủ trong ổ mèo to cỡ nào cũng được."
Từ khi được cứu, chú mèo nhỏ ngày nào cũng nói những điều này, mèo cam đã quen rồi.
Nó vẫy vẫy cái đuôi trong bóng tối, hỏi Khương Hành: "Người thân của cậu là ai? Mẹ cậu à? Bà ấy không phải mèo hoang sao?"
Khương Hành dừng động tác chơi đá lại, giọng nói nghe vẫn khá vui vẻ:
"Không phải, tui sẽ nói cho cậu một bí mật. Thật ra tui không phải mèo..."
Chú mèo nhỏ dựng tai lên, đôi mắt trong bóng đêm mở tròn xoe.
"Tôi là người!"
Động tác vẫy đuôi của mèo cam dừng lại, nó cúi đầu liếm liếm cái chân bị thương, không còn thấy lạ lẫm với lời nói này của cậu nữa.
"Tui thật sự là người. Lúc đó tui đang ngồi trên xe, tự dưng có một chiếc xe tải lớn đi đối diện, 'bốp' một tiếng, tui đã bị nghiền thành thịt vụn."
"Tui cứ nghĩ mình c·hết chắc rồi, nào ngờ vừa mở mắt ra đã biến thành một con mèo."
Mèo cam liếm xong chân, rồi đẩy miếng bánh quy ăn dở về phía Khương Hành.
Cái lạnh đầu xuân len lỏi, đêm càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp.
Khương Hành co mình lại, sưởi ấm bên cạnh mèo cam, mở miệng cắn bánh quy.
Cắn một miếng, vị mù tạt xộc thẳng lên đầu. Cậu cay đến chảy nước mắt, nhưng vẫn không nỡ nhả ra.
Đây là đồ sạch sẽ mà!
Không phải táo thối, không phải miếng thịt đầy ruồi bu, cũng không phải bánh mì hết hạn...
Là một người đàn ông, một chút mù tạt thì có là gì.
Để phân tán sự chú ý, cậu bắt đầu luyên thuyên kể cho mèo cam nghe chuyện ngày xưa.
Dù sao bây giờ cậu là một con mèo, đối tượng nghe cũng là một con mèo, sẽ không ai đi xác minh những gì cậu nói là thật hay giả.
"Tui có ba, có mẹ, còn có một anh trai. Bố mẹ đối xử với tui rất tốt. Trước đây, căn phòng của tui còn rộng hơn cả con hẻm này. Có cả cửa kính lớn, được dọn dẹp rất sạch sẽ."
"Dì giúp việc trong nhà nấu ăn cũng rất ngon, dì ấy biết làm thịt Đông Pha, cua xào, thịt bát bảo, sườn heo chua ngọt, tôm rim, đậu hũ Ma Bà, cà tím kho thịt, thịt kho..."
Khương Hành bắt đầu kể tên các món ăn, càng nói thì chiếc bánh quy trong miệng cậu càng khó nuốt.
Ô ô... Cậu ghét vị mù tạt!
Mèo cam an ủi, liếm cậu một cái.
"Thế có phải cậu tìm được người thân là có thể quay về không?"
Khương Hành dừng động tác nhai lại.
Mèo cam lại nói: "Quay về cậu sẽ được ăn những món đó."
Khương Hành nuốt miếng bánh quy xuống, vươn móng vuốt cào cào vào hộp, tạo ra tiếng "xoẹt xoẹt".
"Không về được."
Giọng chú mèo nhỏ trầm xuống: "Tui không về được."
Mèo cam có chút không hiểu: "Sao lại không về được? Là tìm không thấy đường sao?"
Khương Hành sắp xếp lại câu từ để mèo cam có thể hiểu.
"Họ đối xử với tui tốt như vậy là vì tui là con của họ. Nhưng bây giờ tui là một con mèo, không phải con của họ, họ sẽ không thể đối xử với tui như trước được nữa."
Mèo cam không hiểu lắm.
"Có phải biến thành 'động vật hai chân' là được không?"
Khương Hành cào cào đất, đôi mắt tròn xoe cụp xuống, không còn vẻ lanh lợi như ngày thường.
"Không thể, bởi vì..."
Cậu ngừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Bởi vì ngay cả khi tui trở lại thành người, tui cũng không phải con của họ."
Cậu là một kẻ trộm, đã trộm mất 18 năm hạnh phúc của một người khác.
Mèo cam vẫn không hiểu lắm, nhưng nó nhận thấy cảm xúc của chú mèo nhỏ không ổn, vì vậy nó lại bắt đầu liếm lông cho cậu.
Không có nỗi buồn nào mà việc liếm lông không giải quyết được.
Nếu có, đó là do liếm chưa mượt mà thôi.
Lần này, nó liếm mạnh hơn một chút. Khương Hành phải vất vả vươn cổ ra, suýt nữa bị đẩy bật ra khỏi đống giấy.
Cậu né tránh tình yêu nặng nề của mèo cam, an ủi nó: "Nhưng không sao, không có ba mẹ và anh trai, tui vẫn còn một người bạn tốt."
Nhắc đến bạn tốt, móng vuốt của cậu lại giẫm giẫm trên mặt đất, cái đuôi vô thức vểnh lên.
"Tui đã kể về anh ấy cho cậu nghe chưa?"
Mèo cam do dự lắc đầu.
Khương Hành lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng rực.
"Anh ấy là người bạn tốt nhất của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đến khi anh ấy vào đại học mới tách ra."
"Anh ấy tên là Lục Nghi Xuyên, cao ráo, đẹp trai, tính tình đặc biệt tốt, đối với ai cũng dịu dàng. Nếu tui đến nhờ cậy anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ nuôi tui!"
"Nhưng tính tình anh ấy tốt quá, không biết sau khi tui c·hết có ai bắt nạt anh ấy không, cũng không biết..."
Anh ấy có buồn không.
"Vậy cậu có muốn đi tìm anh ấy không?"
Mèo cam hỏi.
Cái đuôi vểnh lên của Khương Hành từ từ rũ xuống. Cậu cúi đầu nhìn đôi móng vuốt bẩn thỉu của mình, có chút xấu hổ mà dời mắt đi.
"Tui chưa nghĩ kỹ."
Cái chết của cậu quá đột ngột, việc biến thành mèo cũng quá đột ngột, đột ngột đến mức cậu thậm chí không biết phải đối mặt với họ như thế nào.
Đối mặt với cái chết của cậu, đối mặt với sự thật cậu biến thành mèo, và...
Thân phận của cậu.
Mèo cam cố gắng xoa dịu cảm xúc của cậu:
"Cậu nói trước đây cậu là 'động vật hai chân', bây giờ biến thành mèo. Cậu không dám đi tìm anh ấy, là sợ anh ấy sợ cậu sao?"
Dù sao, nếu Khương Hành nói với những con mèo khác rằng cậu là 'động vật hai chân', những con mèo khác cũng sẽ sợ cậu.
"Anh ấy sẽ không đâu!" Khương Hành mạnh miệng nói: "Lục Nghi Xuyên dịu dàng, lương thiện, tính tình lại tốt như vậy, sao có thể sợ tôi chứ!"
"Hơn nữa..."
Đống giấy ở dưới đã bị Khương Hành cào nát.
"Chúng tôi là bạn tốt nhất của nhau."
.....
Triệu Sóc cùng Lục Nghi Xuyên bước ra khỏi văn phòng của thầy hướng dẫn.
Mưa đã tạnh sau cả tuần, hôm nay trời nắng ráo. Ánh nắng xiên qua hành lang, bị lan can cắt thành từng mảng sáng.
Hai người gặp một cô em khóa dưới đến tìm Lục Nghi Xuyên trên hành lang.
Cô ấy có thành tích rất tốt, được bảo lưu thẳng vào lớp của thầy hướng dẫn Lục Nghi Xuyên. Không có gì bất ngờ, vài tháng nữa cô ấy sẽ là đàn em cùng môn của anh.
Tuy nhiên, cô ấy đang đau đầu vì luận văn tốt nghiệp, nên đến tìm Lục Nghi Xuyên nhờ xem giúp.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Ánh nắng chiếu lên sườn mặt hắn, hàng mi rũ xuống thon dài. Ngón tay thon dài chậm rãi lật từng trang luận văn mà vừa in ra.
Hắn đang xem luận văn, còn cô lại đang xem hắn.
Lục Nghi Xuyên rất nổi tiếng ở Đại học A. Gia cảnh khá giả, thành tích giỏi, đẹp trai, lại chẳng hề kiêu ngạo, ngay cả tính tình cũng tốt đến kỳ lạ.
Thật khó để tưởng tượng trên đời có một người đàn ông hoàn hảo như vậy, nhưng Lục Nghi Xuyên lại đạt được tiêu chuẩn đó. Đến cả đàn ông cũng không thể tìm ra lỗi nào của hắn.
Cô ấy quen Lục Nghi Xuyên hoàn toàn nhờ vào thầy hướng dẫn luận văn của mình.
Thầy giáo của cô ấy sắp đến tuổi nghỉ hưu, sức khỏe không được tốt, động chút là xin nghỉ. Khi thầy nghỉ, Lục Nghi Xuyên đều tự nguyện dạy thay.
Chuyện đương nhiên, những học sinh mà thầy ấy hướng dẫn đều tìm anh để xem luận văn.
Nhiều công việc lặt vặt như vậy đổ đến, Lục Nghi Xuyên cũng không tức giận, rất chịu khó xem luận văn giúp tất cả mọi người.
Theo lời Triệu Sóc, thì là làm trâu làm ngựa còn sướng hơn.
Lục Nghi Xuyên xem lướt một lượt, rồi đặt ra vài câu hỏi cho cô gái.
Cô gái trả lời những câu hỏi của hắn một cách ngập ngừng dưới khuôn mặt đầy sức hút của anh.
Trong lúc cô trả lời, Lục Nghi Xuyên cứ nhìn vào mắt cô.
Tiếng ồn ào xung quanh lọt vào tai, như nghe thấy, lại như không nghe thấy.
Cô gái có một đôi mắt rất to, tròn xoe. Vì muốn đến gặp đàn anh, cô ấy đã trang điểm nhẹ nhàng, dán mi giả.
Ngón tay người đàn ông từ từ lướt qua trang giấy còn vương mùi mực, đôi mắt rũ xuống, chỉ nhìn vào đôi mắt kia.
Ước gì nó lớn hơn một chút thì tốt.
Hắn nghĩ vu vơ.
Lớn hơn một chút, tròn hơn một chút, tốt nhất là có con ngươi màu nâu, màu nâu như lưu ly, khi ánh nắng chiếu vào, nó sẽ sáng lên.
Lông mi cũng không cong như vậy. Dù rất dài, nhưng khi đầu ngón tay lướt qua, sẽ run rẩy.
Anh không cảm thấy đôi mắt của cô gái giống với đôi mắt mà anh đang nghĩ đến. Anh chỉ đơn thuần thấy một đóa hoa ở bên ngoài, rồi lại nhớ đến đóa hoa mà mình đã chăm sóc ở nhà.
"Đàn anh?"
Lục Nghi Xuyên hoàn hồn, gấp luận văn lại đưa cho cô gái, cười rất ôn hòa.
"Cơ bản là không có vấn đề gì. Chỉ là luận điểm thứ hai của em còn hơi nông, anh khuyên em nên về thu thập thêm tư liệu liên quan."
Thấy ánh mắt anh vẫn còn trên người mình, mặt cô gái hơi đỏ.
Cô nhìn Lục Nghi Xuyên, lấy hết can đảm móc ra một tấm vé từ trong túi.
"Cảm ơn đàn anh đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Nghe nói anh thích nhạc kịch, vừa hay cuối tuần có một vở nhạc kịch rất nổi tiếng, em có thể mời anh đi xem không?"
Lục Nghi Xuyên thu ánh mắt lại. Ánh nắng chiếu lên người hắn, cả người anh sạch sẽ đến mức như trong suốt.
"Xin lỗi." Anh mỉm cười, "Cuối tuần anh còn phải đi làm thêm."
Cô gái cắn môi: "Nhưng..."
Cô ấy chưa kịp nói xong, người thanh niên lướt đi.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh lướt qua, gió mang đến hương hoa nhài thoang thoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com