Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đại ca mèo con


Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Khương Hành cuối cùng đã đi ra khỏi khu phố cũ.

Mèo nhỏ đứng ở ven đường quan sát xung quanh: Phía trước là một con đường nhựa rộng rãi, xe không nhiều lắm, nhưng phần lớn đều là xe tải.

Khi thấy những chiếc xe tải lao nhanh, đồng tử cậu đột nhiên co lại, phản xạ lùi lại hai bước.

Hơi thở của mèo nhỏ trở nên dồn dập, hai chân dán chặt xuống đất, vô thức tạo thành một tư thế phòng thủ. Tấm lưng gầy gò run rẩy.

Tiếng nghiền nát, tiếng thét chói tai, nỗi đau đã khắc sâu vào linh hồn và...

Một bầu trời đỏ thẫm.

Khoảnh khắc đó, cậu thậm chí đã nghĩ đến việc cứ thế quay về, lục lọi trong đống rác thì thế nào cũng tìm được đồ ăn.

Nhưng chân cậu vừa nhấc lên, hình ảnh mèo cam nằm trên đống giấy lại hiện lên trong đầu.

Ôi! Trong nhà còn có một con mèo già bị gãy chân.

Bước chân định rời đi của Khương Hành cứ thế dừng lại. Cậu quay mặt đi, cố gắng không nhìn những chiếc xe trên đường, tiếp tục đánh giá môi trường xung quanh.

Nơi cậu ở thực ra không hẳn là một khu phố cũ, vì có quá ít dân cư. Khu vực này là một thành phố vật liệu xây dựng khổng lồ, khắp nơi là các nhà máy, chỉ có xe tải chở hàng qua lại, rất ít khi gặp người.

Khương Hành đi đến một gốc cây, nằm xuống chỗ râm mát để nghỉ ngơi. Càng nhìn, cậu càng thất vọng.

Thảo nào môi trường trong khu phố cũ lại tệ như vậy. Hóa ra toàn bộ khu này đều không tốt, khắp nơi là bụi bặm và tiếng máy móc ầm ĩ.

Tiếng gầm rú lớn của máy móc cũng không che giấu được tiếng nức nở bi thương trong lòng Khương Hành.

Ở một góc không có ai, một chú mèo con đói meo đang âm thầm tan vỡ.

Nhưng Khương Hành chỉ cho phép mình buồn bã năm phút.

Năm phút sau, cậu đứng dậy, tiếp tục đi dọc theo con đường nhựa.

Dù sao, bên ngoài cũng tốt hơn khu phố cũ rách nát kia. Ven đường cũng có những quán ăn nhỏ, nhưng trông chẳng có mấy khách.

Khương Hành đi ngang qua một quán ăn, lấm lét nhìn vào bên trong.

Anh trai có cánh tay xăm trổ này nhìn không dễ chọc.

Ông chú này nhìn có thể một tát chụp chết mèo.

Bà cô này...

Khương Hành còn chưa kịp quan sát, đã bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, ướt sũng. Mắt còn chưa kịp mở, đã nghe thấy một tiếng mắng giận dữ.

"Con súc sinh ở đâu ra, mau cút đi, bẩn thỉu quá, đừng làm hỏng việc làm ăn của tao."

"..."

Khương Hành run rẩy rũ nước trên người, lặng lẽ bước đi.

Cậu ngẩng đầu nhìn con phố trước mắt. Nếu là người, chỉ mất vài phút để đi hết con đường này, nhưng là một con mèo, cậu cảm giác mình sẽ không bao giờ đi đến cuối được.

Mặt trời càng lên cao, Khương Hành cảm thấy khát, nhưng trên con đường nhựa rộng lớn đã không còn những vũng nước nhỏ.

Đi thêm một đoạn nữa là một quán ăn trông rất nhỏ. Sau bài học lần trước, lần này Khương Hành không dám trắng trợn đánh giá nữa.

Cậu nấp sau một cái cây lớn ở cửa, lén lút thò đầu vào nhìn.

Cậu thấy ở cửa có một con mèo trắng, trên người nó tuy có chút bụi, nhưng so với Khương Hành, đủ để coi là sạch sẽ hơn rất nhiều.

Ngay sau đó, một người phụ nữ bưng một cái đĩa đặt trước mặt mèo trắng.

Cô ấy ngồi xổm xuống, xoa đầu mèo trắng.

"Ăn đi, tôi cũng chẳng có gì để đãi cậu, đây là cơm rang khách vừa ăn còn thừa lại. Anh ta chỉ ăn hai miếng rồi đi, chắc là có việc gấp."

Mắt Khương Hành lập tức sáng lên.

Thấy chưa! Cậu đã nói rồi, mèo con chăm chỉ sẽ không có vận may quá tệ đâu.

Cậu lại rũ rũ nước trên người. So với việc làm nũng, Khương Hành cảm thấy bán thảm phù hợp hơn.

Tô Diệp xoa đầu mèo trắng xong, vừa đứng lên thì thấy một bóng dáng mèo con loạng choạng bước ra từ sau cái cây.

Nhìn thấy chú mèo nhỏ đó, lòng cô ngạc nhiên. Nói thật, đây là lần đầu tiên cô thấy một chú mèo hoang gầy gò đáng thương đến vậy.

Một cục nhỏ xíu, trời nắng nóng mà không hiểu sao lại ướt sũng. Lông bết dính vào người, cả thân chỉ còn da bọc xương. Nhưng đôi mắt đó lại vừa sáng vừa trong, nhìn cô như thể biết nói.

Thấy cô nhìn mình, chú mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt cô, ngửa đầu kêu một tiếng thật nhỏ.

Đáng thương đến tội nghiệp.

Lòng Tô Diệp lập tức mềm nhũn.

Cô nhìn mèo trắng, đứng dậy vào trong lấy một cái đĩa dùng một lần, chia một nửa phần cơm rang của mèo trắng ra, rồi vẫy Khương Hành.

"Cậu ăn đi."

Cô không biết mèo có ăn được cơm rang không, nhưng cô cũng không có tiền để mua thứ khác.

Khương Hành đói đến mức chỉ thiếu nước ăn chuột chết. Đĩa cơm rang thừa của người khác đối với cậu chẳng khác gì một bữa tiệc quốc yến.

Cậu lao nhanh đến, há miệng đối với đĩa.

Ô ô ô...

Cơm rang! Cơm rang tươi! Cơm rang còn nóng hổi!

Một miếng thôi mà có cả xúc xích và trứng gà!

Và dĩ nhiên, còn có hành lá mà cậu không thích.

Khương Hành lần đầu tiên cảm thấy hành lá ngon đến vậy.

Tô Diệp nghĩ vẫn còn mấy cây xúc xích, đứng dậy trở lại bếp sau.

Khương Hành ăn cơm rang như gió cuốn mây tan. Quay đầu lại, cậu thấy mèo trắng đang nhìn chằm chằm mình.

Bị ánh mắt sáng rực của cậu nhìn lại, mèo trắng có chút sợ hãi lùi lại một bước, phát ra tín hiệu thân thiện.

"Cậu, cậu còn muốn ăn không?"

Khương Hành đã nhận ra con mèo trắng này có lẽ là mèo cưng, nhút nhát đến tội. Dù đối mặt với một chú mèo con như Khương Hành, nó cũng không dám đối đầu.

Khương Hành nhe nanh với mèo trắng, nở một nụ cười mà cậu cho là rất hòa nhã.

"Cảm ơn."

Nói xong, cậu vểnh cái đuôi trụi lủi đi đến trước mặt mèo trắng, một cú đẩy hông nhẹ nhàng, mèo trắng đã bị đẩy ra ngoài.

Tốt lắm! Đều là của cậu hết.

Khương Hành lần đầu tiên ăn no căng bụng. Sau khi ăn xong, trên đĩa vẫn còn một nửa. Cậu hào phóng nhường cho mèo trắng.

"Cậu ăn đi."

Mèo trắng lúc này mới tiến lên ăn cơm.

Nó ăn cơm còn Khương Hành thì nằm bên cạnh nó phơi lông.

"Sao cậu lại ở đây?"

Cậu hỏi mèo trắng.

Mèo trắng dừng động tác ăn cơm lại, thành thật trả lời câu hỏi của Khương Hành: "Có rất nhiều người đến dọn đồ trong nhà tôi, tôi sợ nên chạy ra ngoài chơi. Lúc quay về thì thấy không vào được nữa."

Khương Hành lật người tiếp tục phơi, bụng cậu phồng lên một vòng tròn.

"Chủ của cậu không đi tìm cậu sao?"

"Tôi không biết." Cái đuôi mèo trắng rủ xuống, giọng nghe có vẻ rất buồn, "Tôi đợi trước cửa rất nhiều ngày, anh ấy vẫn không về. Sau này đói quá không chịu nổi nữa, tôi mới ra ngoài."

Có vẻ như chủ nhân đã chuyển nhà, và nó đã bị bỏ lại.

Khương Hành âm thầm thở dài, không biết nên an ủi em bé mèo trắng này như thế nào.

Tô Diệp cầm xúc xích ra, thấy cảnh tượng hòa thuận ngoài cửa thì mỉm cười.

Cô ấy chia đều bốn cây xúc xích cho hai chú mèo: "Mang về mà ăn đi, hai ngày nữa quán của tôi cũng đóng cửa, về sau không giúp được các cậu nữa."

Lá cây ngô đồng đâm chồi non. Khương Hành lay lay những chiếc lá, chợt nhận ra tay trái của người phụ nữ đã mất đi hai ngón tay.

...

Đợi đến khi mặt trời không còn chói chang nữa, Khương Hành cố sức cắn hai cây xúc xích rồi quay về.

Sau khi ăn uống no đủ, cậu mới có tinh thần để quan sát những cơ sở vật chất xung quanh ngoài quán ăn.

Đi gần đến ngã rẽ vào khu phố cũ, cậu phát hiện đối diện đường nhựa có một khu nhà phúc lợi.

Viện phúc lợi nằm kẹp giữa một nhà máy thép và một xưởng sửa xe. Cửa chữ đã bị bong tróc sơn. Khương Hành nheo mắt cố gắng quan sát, mới nhận ra mấy chữ to trên đó:

"Viện phúc lợi Thiên Sứ".

Cậu âm thầm liệt viện phúc lợi vào danh sách mục tiêu để "ăn vạ" sau này.

Mèo trắng đi theo sau cậu, không xa không gần. Đi gần đến con hẻm, Khương Hành không kìm được quay đầu lại lườm nó: "Cậu đi theo tui làm gì? Tui nói cho cậu biết, tui rất mạnh. Giang hồ mèo gọi tui là Sẹo Ca. Gây chuyện với tui là cậu va phải sắt đấy."

Có lẽ khí thế "vương giả" của cậu đã dọa mèo trắng. Đối phương kẹp chặt cái đuôi, dâng ra cây xúc xích trong miệng.

Mèo trắng mới trở thành mèo hoang nên vẫn chưa biết đồ ăn quý giá thế nào.

Khương Hành quan sát mèo trắng.

Đối phương dường như là một con mèo Ba Tư, lông dài và mượt, đôi mắt dị sắc một lam một vàng. Mặc dù trên người có chút bụi bẩn, nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp của nó.

Dĩ nhiên, đây là trong mắt con người.

Trong mắt mèo, đối phương chỉ là một tên nhóc vừa trắng vừa béo lại nhút nhát.

Mắt Khương Hành đảo một vòng, thận trọng nâng cằm: "Cậu có muốn đi theo tui không?"

Mắt mèo trắng sáng rực: "Có thể chứ?"

"Có thể thì có thể..." Khương Hành nói, "Nhưng cậu phải nhận tui làm đại ca, tui bảo cậu làm gì cậu phải làm nấy."

Mèo trắng vẫy vẫy cái đuôi: "Được."

Khương Hành ho nhẹ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh: "Gọi đại ca."

"Đại ca."

"Gọi lại một tiếng nữa."

"Đại ca."

Khương Hành: Hì hì!

Quyết định đi ra khỏi khu phố cũ của mình quả là quá sáng suốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com