Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chiều tà buông xuống, trong con hẻm mơ hồ vang lên tiếng mèo chó kêu.

Nằm trên đống giấy, Đại Hoàng thấy Khương Hành vẫn chưa về thì có chút sốt ruột. Nó cố gắng đứng dậy, chân sau vẫn rất đau, nhưng sau mấy ngày dưỡng thương đã có thể miễn cưỡng chạm đất.

Nó định đi tìm Khương Hành, nhưng mới đi được vài bước thì đã nghe thấy giọng nói đầy sức sống của chú mèo nhỏ truyền tới.

"Đại Hoàng, tui về rồi! Hôm nay quả là một ngày bội thu!"

Bốn cây xúc xích đều được đặt trước mặt Đại Hoàng. Khương Hành giới thiệu thành viên mới: "Nó là đàn em mới của tui, sau này là một thành viên trong nhà mình rồi. Về sau gọi nó là..."

Cậu nhìn mèo trắng một cái: "Gọi là Tiểu Bạch."

Tui như thường lệ líu lo kể lại hành trình hôm nay cho mèo cam, ngay cả quãng thời gian đi đường dài và khô khan cũng được tui miêu tả sống động và thú vị.

Chú mèo nhỏ hoạt bát hơn tất cả những chú mèo mà mèo cam từng gặp. Dù đã biến từ người thành "động vật hai chân", nó cũng chưa bao giờ thấy cậu buồn.

Đang nói thì Khương Hành bỗng khom lưng lại, cúi đầu nôn ra.

Hai chú mèo kia đều giật mình: "Cậu làm sao vậy?"

Khương Hành cảm thấy bụng đau quặn, lại mở miệng nôn tiếp.

Một lúc lâu sau cậu mới hồi phục lại, nhìn đống nôn có mùi khó tả trước mặt, ánh mắt có chút mờ mịt.

"Tui không biết..."

...

"Lục Nghi Xuyên, gặp cậu còn khó hơn gặp hoàng đế."

Cao Chỉ Lan đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt Lục Nghi Xuyên, rồi ngồi đối diện anh, ngước mắt nhìn đĩa của anh: "Cậu không phải ăn cái đĩa cơm rang trứng ở cửa sổ đằng sau đấy chứ? Không hổ là cậu, lại chọn trúng nhà khó ăn nhất trong số này."

Tay đang cầm đũa của cậu thanh niên hơi dừng lại, giọng điệu bất lực: "Anh đến cuộc họp muộn, nên tiện tay gọi thôi. Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Cao Chỉ Lan lúc này mới nhớ ra mục đích mình đến tìm anh: "Dạo này cậu bận gì thế? Tin nhắn không trả lời, người cũng không thấy."

Lục Nghi Xuyên rũ mắt, cầm đũa gắp từng chút hành lá ra khỏi đĩa, không ngẩng đầu lên: "Họp tổ, hướng dẫn luận văn, còn phải làm thêm. Bận quá nên quên trả lời tin nhắn."

Cao Chỉ Lan bưng cốc sữa đậu nành lên uống một ngụm, nghe vậy kinh ngạc nhướng mày: "Cậu? Làm thêm?"

Động tác trên tay cậu thanh niên không ngừng. Ngón tay anh thon dài và trắng nõn dưới ánh đèn nhà ăn, các đốt ngón tay rõ ràng, mu bàn tay mơ hồ thấy những gân xanh.

"Quán cà phê bên bờ sông gần trường ấy, có thời gian thì chào mừng đến thưởng thức. Anh sẽ giảm giá cho cậu."

"Thôi đi..." Cao Chỉ Lan nói, "Tôi là một người thô thiển, không uống được cái thứ vừa đắng vừa chát như cà phê đâu."

"Dạo này tài chính của cậu eo hẹp lắm sao? Sao lại phải đi làm thêm?"

"Chắc là vẫn chưa đến mức đó đâu." Lục Nghi Xuyên hiền lành cười: "Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa."

Cao Chỉ Lan từ từ giơ ngón cái lên với anh: "Không hổ là cậu. À, Triệu Sóc đâu? Hôm nay không đi cùng cậu à?"

Lục Nghi Xuyên nhìn về phía cửa: "Anh ấy bị thầy giáo giữ lại hỏi chuyện rồi, tính thời gian thì chắc cũng sắp đến."

Ngay khoảnh khắc anh nói xong, bóng dáng Triệu Sóc quả nhiên xuất hiện ở cầu thang.

Anh ta với vẻ mặt khổ sở ngồi bên cạnh Lục Nghi Xuyên: "Kiếp trước chắc chắn tôi đã g.iết người, kiếp này mới phải học Triết. Hồi đó đầu tôi có bị đ.ập thì mới chọn cái ngành hố đen này."

Uống một lúc, anh ta lấy lại được chút sức sống, quay đầu nhìn về phía Lục Nghi Xuyên: "Lục ca của tôi vẫn là Lục ca của tôi. Dù khác chuyên ngành vẫn cố thi vào cái ngành hố đen này, khiến bọn tôi chẳng có chỗ nào để mà tồn tại."

Cao Chỉ Lan chen vào: "Điều đó chứng tỏ Lục ca thật sự yêu cái ngành này, sao có thể giống mấy kẻ chỉ muốn lấy bằng như cậu được?"

Triệu Sóc cầu xin: "Đàn em, tôi đã thành thật rồi, xin đừng mắng nữa."

Chỉ trong vài câu nói, trước mặt Lục Nghi Xuyên đã có một đống hành lá.

Giọng Cao Chỉ Lan và Triệu Sóc cứ lượn lờ bên tai anh. Anh không biết có nghe hay không, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhặt hành lá.

Cao Chỉ Lan "ừm" một tiếng: "Đàn anh, cậu không ăn hành lá à?"

Lục Nghi Xuyên còn chưa kịp trả lời, Triệu Sóc đã nói ngay: "Không phải là không ăn hành lá, anh ấy ăn cơm lúc nào cũng vậy, gắp hành lá ra trước, rồi sau đó mới ăn từng thứ một. Có lẽ là không thích thấy thứ màu xanh lá này trộn lẫn với đồ ăn."

Lục Nghi Xuyên múc đầy một muỗng hành lá cho vào miệng, đối mặt với lời chế giễu của Triệu Sóc mà không hề giận, "Thói quen thôi, mà này, đàn em, cậu vẫn chưa nói tìm tôi có chuyện gì?"

"À..." Cao Chỉ Lan nói: "Chuyện là thế này. Một thời gian trước, hội sinh viên đã tổ chức quyên góp cho viện phúc lợi đúng không? Chúng tôi đã dùng số tiền đó để mua quần áo, đồ chơi và một ít đồ ăn. Mà số tiền của cậu quyên góp là nhiều nhất. Hội sinh viên nhờ tôi hỏi cậu xem, có muốn cùng bọn tôi đến viện phúc lợi để trao quà không?"

Lục Nghi Xuyên ăn một miếng cơm rang trứng. Hương vị đúng là như Cao Chỉ Lan nói, khó tả thật, nhưng anh vẫn mặt không đổi sắc nuốt xuống.

Gạo, giăm bông, trứng gà, và cả hương vị hành lá không rõ ràng cho lắm.

"Khi nào?"

"Ngay cuối tuần này."

"Vậy à..." Khóe miệng anh hơi nhếch lên, giọng điệu ôn hòa, "Xin lỗi, cuối tuần tôi có việc làm thêm, e là không đi được."

Cao Chỉ Lan ít nhiều cũng đoán được kết quả này.

Lục Nghi Xuyên tuy có tấm lòng tốt, nhưng rất ít khi tham gia những hoạt động như thế này. So với việc lộ mặt, anh thích lặng lẽ cống hiến ở phía sau hơn.

"Đi đi mà," cô ấy khuyên nhủ: "Chẳng lẽ cậu không muốn xem số tiền mình quyên góp được dùng vào việc gì sao?"

Nói thật, Lục Nghi Xuyên không cảm thấy hứng thú.

Bọn trẻ ở viện phúc lợi sống hay chết cũng chẳng liên quan gì đến anh.

Đĩa cơm rang vừa cứng vừa khô, khiến tâm trạng anh bỗng trở nên bực bội.

Bên kia, Cao Chỉ Lan vẫn tiếp tục thuyết phục, "Viện trưởng viện phúc lợi biết cậu đã quyên góp gần một nửa số tiền, nói gì cũng muốn gặp mặt để cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, bọn trẻ ở đó e rằng ngay cả quần áo mùa hè cũng không có để mặc..."

"Đông!" một tiếng. Chiếc muỗng va vào đĩa phát ra âm thanh trong trẻo.

Cao Chỉ Lan bị động tĩnh đó làm gián đoạn lời nói, nhìn khuôn mặt vẫn bình thản của Lục Nghi Xuyên. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cô, khiến cô không dám nói tiếp.

Lục Nghi Xuyên cầm lấy chiếc cặp sách đặt ở bên cạnh, cười một cái, "Tôi biết rồi, tôi sẽ về nói chuyện với ông chủ, xem cuối tuần có thể xin nghỉ được không. Buổi chiều còn có một buổi hội thảo, tôi đi trước đây."

Anh bưng đĩa đi đến nơi thu gom đồ ăn. Đã qua một thời gian dài, đĩa cơm rang trứng vẫn còn bóng loáng mỡ, nhìn số lượng thì mới ăn được vài miếng.

Chỉ có đống hành lá được gắp ra, đã bị anh ăn sạch.

Lục Nghi Xuyên buông tay, nhìn cơm thừa từ từ trượt vào thùng rác, trên mặt không có biểu cảm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com