Chương 7: Viêm phúc mạc
"Khẩu hiệu của chúng ta là..."
"Không có món cá khô nào là không ăn được, chỉ có những chú mèo không biết cố gắng!"
"Mục tiêu của chúng ta là..."
"Đạp đổ lũ trẻ nghịch ngợm, đánh bại tên du côn xăm trổ, trở thành bá chủ của loài mèo!"
Khương Hành vẫy vẫy cái đuôi, hài lòng gật đầu nhìn Tiểu Bạch đang ngồi thẳng tắp. Cậu giơ một chân lên, vỗ vỗ vai Tiểu Bạch: "Tốt lắm, đại ca rất hài lòng về cậu."
Còn mèo cam thì cần mẫn liếm lông cho Tiểu Bạch phía sau.
Không hiểu sao, Khương Hành, chú mèo nhỏ này, lại không thích hoạt động liếm lông mà mọi chú mèo khác đều yêu thích. Mèo khác liếm cho cậu, cậu không thích. Bản thân cậu cũng chẳng bao giờ tự liếm lông. Vốn dĩ đã bẩn, lông còn xù lên, ngày nào cũng trông như một chú nhím con xù lông.
Nhưng cậu lại chẳng hề hay biết. Cậu nhìn chằm chằm Tiểu Bạch ngoan ngoãn nằm cạnh mèo cam, trong lòng thầm cười một tiếng.
"Liếm nó đi, đừng liếm tui nhé."
Tiểu Bạch thật ra tuổi cũng không lớn, trông chỉ khoảng bốn, năm tháng. Trong mắt mèo cam già, cả hai đều là những đứa trẻ.
Một lúc sau, Tiểu Bạch ban đầu còn hơi bẩn đã được liếm cho sạch bóng, đứng cạnh Khương Hành tạo thành một sự đối lập rõ rệt.
Hôm nay, đồng bọn đi kiếm ăn từ một người đã thành hai. Nhìn Tiểu Bạch sạch sẽ bên cạnh, Khương Hành bỗng tràn đầy ý chí chiến đấu.
"Hôm nay chúng ta đi con phố mà chúng ta đã gặp hôm qua. Cậu phụ trách bán manh, tui phụ trách bán thảm. Trước hết phải ăn no cái bụng đã. Nếu điều kiện cho phép, tốt nhất là mang về một ít. Đại Hoàng còn đang chờ chúng ta nuôi."
Tiểu Bạch cố gắng ghi nhớ lời dặn của cậu, hỏi: "Chúng ta có đến chỗ người phụ nữ hôm qua không?"
Khương Hành dừng lại một chút, nghĩ đến những lời người phụ nữ đó nói và bàn tay không nguyên vẹn kia.
"Không... Chúng ta đổi chỗ khác đi. Cơm rang trứng của cô ấy...không ngon."
Tiểu Bạch cảm thấy khá ngon, nhưng nhìn chú mèo nhỏ đi ở phía trước, nó không dám nói ra.
Hôm qua trời nắng cả ngày, hôm nay lại âm u. Gió mang theo cái lạnh của đầu xuân, người đi đường lại khoác thêm áo dày.
Chúng đi gần một giờ mới đến được đường nhựa bên ngoài.
Lần này, chúng đổi hướng đi, không đi bao xa thì gặp một xưởng gỗ. Xưởng gỗ này xây rất lớn, bên cạnh là một căng tin. Công nhân đang xếp hàng lấy bữa sáng.
Mắt Khương Hành lập tức sáng lên.
Cậu nói với Tiểu Bạch: "Thấy chỗ đó không? Cậu đến đó bán manh đi. Nhớ chọn mấy cô gái trông hiền lành. Nếu thấy có gì không ổn thì chạy ngay đi."
Bên trong quá nhiều người, Tiểu Bạch có chút sợ hãi: "Cậu không đi sao?"
Khương Hành thì rất muốn đi, nhưng cậu quá xấu xí và quá bẩn.
Mọi người có thể chịu đựng một chú mèo nhỏ sạch sẽ ở bên cạnh, nhưng khi đối mặt với một chú mèo vừa bẩn vừa xấu, lòng tốt và sự kiên nhẫn của họ sẽ giảm xuống.
"Bây giờ tui không thể đi. Cậu đi thăm dò trước. Nếu thời cơ thích hợp, tui sẽ đến."
"Đừng sợ..." Khương Hành an ủi nó: "Bây giờ cậu vừa sạch sẽ vừa xinh đẹp, họ sẽ không làm gì cậu đâu."
Cậu ngồi xổm bên ngoài, chọn một mục tiêu cho Tiểu Bạch: "Chính là cô gái kia, ngồi ở cửa. Trên túi của cô ấy còn treo một mặt dây chuyền hình mèo. Chắc chắn là cô ấy thích mèo. Cậu cứ đến bên chân cô ấy mà làm nũng."
Tiểu Bạch là một con mèo nhà, làm nũng đối với nó dễ như trở bàn tay. Vừa đi đến, nó đã kêu một tiếng 'meo' ngọt ngào, cô gái kia lập tức đổ gục.
Cô bế chú mèo nhỏ sạch sẽ lên, xoa nắn một cách mãn nguyện: "Mèo ở đâu ra vậy? Dễ thương quá."
Trên người cô có mùi gỗ thơm dễ chịu. Tiểu Bạch không phản kháng, bị cô vuốt ve đến phát ra tiếng "khò khè" khe khẽ. Nó nhìn chằm chằm vào bữa sáng trước mặt cô gái, kêu lên một tiếng mềm mại:
"Meow..."
"Cậu đói bụng sao?" Cô gái nhìn một cái, lấy một cây xúc xích nướng có ớt cay, nhúng vào nước rửa sơ qua: "Hôm nay không mang thức ăn cho mèo. Tạm ăn cái này nhé."
Khương Hành thấy vậy, cậu cảm thấy mình có thể lên sân khấu rồi.
Cậu đi đến bên chân cô gái và ngồi xuống. Cậu biết mình bẩn, nên không dám lại gần. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, học theo Tiểu Bạch nhỏ giọng kêu một tiếng:
"Meow..."
Cô gái cúi đầu, phát hiện bên chân mình không biết từ lúc nào đã có một chú mèo nhỏ gầy gò, bẩn thỉu.
Tiểu Bạch thấy Khương Hành, từ trong lòng cô gái nhảy xuống, dâng cây xúc xích cho cậu.
"Hóa ra hai cậu đi cùng nhau à?"
Cô gái vuốt ve Tiểu Bạch, đưa tay lơ lửng trên đầu Khương Hành một lúc, cuối cùng không thể ra tay được, đành rụt về.
"Các cậu chờ ở đây nhé. Tôi đi mua thêm hai cây nữa."
Tuyệt vời!
Khương Hành hò reo trong lòng.
Hôm nay lại là một ngày gặp được người tốt bụng.
Cây xúc xích được nhúng nước, lăn hai vòng trên mặt đất, dính một lớp bụi bẩn, trên đó còn có những viên đá nhỏ đen như mực. Tiểu Bạch chôn đầu ở một chỗ khác, ăn rất ngon lành.
Khương Hành nhìn chằm chằm vào lớp tro bụi trên xúc xích, bụng lại bắt đầu quặn đau.
Cậu có chút thở không nổi.
Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn cậu: "Đại ca, cậu không ăn sao?"
Khương Hành cúi đầu cắn xúc xích: "Ăn chứ! Xúc xích ngon hơn đồ trong bãi rác nhiều."
Nói xong, cậu cười ha ha, không biết là đang an ủi mình hay an ủi Tiểu Bạch.
"Hôm nay được ăn xúc xích nướng, ngày mai sẽ được ăn đồ hộp!"
Trong giới mèo, đồ hộp là nghi thức cao nhất.
Trên tường căng tin có treo một cái TV, đang chiếu bản tin sáng.
"Chào buổi sáng quý vị khán giả, hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2024, xin chúc các đồng chí phụ nữ trên toàn quốc một ngày lễ vui vẻ..."
Khương Hành dừng động tác nhai lại, có chút nghi ngờ tai mình. Cậu ngẩng đầu, nhìn lên chiếc TV trên tường.
Thị lực của mèo rất tốt, nên cậu thấy rõ thời gian hiển thị ở góc dưới bên trái TV.
Ngày 8 tháng 3 năm 2024.
Sao lại là năm 2024...?
Cậu sững sờ.
Rõ ràng khi cậu chết là năm 2020. Sao vừa mở mắt ra đã là năm 2024?
Công nhân lần lượt đi ngang qua cậu. Miệng họ nói những thứ tiếng địa phương mà cậu không hiểu.
Thời gian như một cơn lũ ồ ạt đổ xuống, khiến cậu khó thở. Trong lòng dâng lên một cảm xúc mang tên hoảng loạn.
Thời gian đã khác, vậy cậu đang ở đâu?
Cậu...
Có còn ở thế giới cũ nữa không?
Thấy cậu mãi không nhúc nhích, Tiểu Bạch nghi hoặc nói: "Đại ca?"
Khương Hành nuốt nước bọt: "Tui..."
Lời cậu còn chưa dứt, bỗng nhiên cả người bay ra ngoài. Một tiếng "bang" vang lên, cậu va vào nền xi măng bên ngoài căng tin.
Khương Hành chỉ cảm thấy đầu tối sầm lại. Khi mở mắt ra, cậu thấy một người đàn ông đang rụt chân lại trước mặt mình.
"Con súc sinh ở đâu ra, bẩn thỉu muốn chết."
...
Cô gái mua xúc xích nướng quay lại, thấy cảnh này, mắt lập tức đỏ hoe. Cô không màng đến bẩn, đưa tay bế Khương Hành lên.
Cô trừng mắt nhìn người đàn ông: "Lý Bình, anh còn là người không? Một con mèo nhỏ như vậy mà anh cũng ra tay được?"
Người đàn ông "xuy" một tiếng: "Súc sinh thôi mà. Cô thích nó thì tự bế về nuôi đi?"
Anh ta nhìn chằm chằm cô gái: "Con mèo này là cô mang vào đúng không? Bẩn như thế kia, trên người không biết có bao nhiêu vi khuẩn. Nếu tôi bị nhiễm bệnh, tiền thuốc men cô trả à?"
"Anh!"
"Tôi làm sao? Căng tin của công ty không phải nhà cô, muốn làm gì thì làm."
Anh ta ghét bỏ nhìn con mèo trong lòng cô: "Lần sau đừng để tôi nhìn thấy con súc sinh này, không thì không phải chỉ một cước là xong đâu."
Khương Hành nhìn người đàn ông tiêu sái rời đi, trong lòng thầm nói:
"Meo meo không dơ, cậu ấy tắm rửa mỗi ngày mà."
Chỉ là...
Chỉ là tắm không sạch thôi.
Đại đa số mọi người vẫn rất tốt bụng. Sau khi thấy người đàn ông đi, vài người vây lại gần cô gái.
"Con mèo này có sao không?"
"Nhỏ thế kia, bị đá mạnh như vậy, sợ là không sống nổi."
"Trông đáng thương quá..."
Bỗng nhiên, con mèo trong lòng cô gái cứng đờ, cong người nôn ra.
Mọi người giật mình, cô gái bế mèo cũng có chút luống cuống: "Nó bị làm sao vậy?"
Một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi chen tới. Cô ấy bế Khương Hành, không chê dơ mà sờ nắn khắp người cậu, miệng lẩm bẩm những tiếng địa phương mà Khương Hành không hiểu.
Trong cơn mơ màng, Khương Hành nghe thấy cô gái kia nói:
"Cái gì? Bệnh viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo (FIP)!"
Trong đám đông vang lên tiếng thở dài, "Tội nghiệp quá."
Cũng có người khuyên nhủ, "Đừng để ý nó. Tiền lương một tháng của cô có 3000, nuôi bản thân còn chưa đủ, sao có thể lo cho một con mèo?"
Cuối cùng, Khương Hành và Tiểu Bạch được đặt ở một bồn hoa cạnh căng tin. Bên cạnh có một cái bát rỗng, không biết ai đã mua thức ăn cho mèo, còn có đồ hộp và mấy cây xúc xích.
Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất của cậu kể từ khi biến thành mèo.
Nhưng Khương Hành đã không còn muốn ăn nữa.
Cậu nằm sấp trên đất, nhìn Tiểu Bạch ăn uống ngon lành. Bụng nó từ khô gầy trở nên tròn đầy một cách rõ rệt.
Giống như một quả bóng bay càng lúc càng lớn.
Tiểu Bạch dừng ăn, đi tới cọ cọ vào người cậu: "Cậu có sao không?"
Khương Hành cảm thấy lồng ngực đau rát. Cậu đoán xương sườn của mình đã bị gãy do cú đá của người đàn ông kia.
Nhưng so với những thứ khác, nỗi đau ở ngực chẳng là gì cả.
Viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo (FIP)...
Dù không nuôi mèo, nhưng khi lướt video, cậu cũng ít nhiều biết về căn bệnh có tỷ lệ tử vong cực cao này.
Nếu có điều gì còn đau khổ hơn việc phát hiện ra thời gian đã trôi qua bốn năm sau một tuần sống lang thang, thì đó có lẽ là việc bỗng nhiên nhận ra mình chẳng thể sống được bao lâu nữa.
Một tuần sống sót vừa qua dường như chỉ muốn nói với cậu rằng:
So với cái chết sớm ở tuổi 18, việc biến thành một con mèo dường như không có gì quá khó chấp nhận.
Vì vậy, mấy ngày qua cậu đã không ngừng tự cổ vũ, nói với bản thân rằng mọi thứ đều ổn.
Cậu không muốn ăn, tinh thần không tốt... tất cả chỉ là do cậu chưa quen với cuộc sống của một con mèo mà thôi...
Nhưng không ngờ, hóa ra cậu bị bệnh.
Thấy cậu mãi không nói gì, Tiểu Bạch có chút hoảng loạn, kéo hộp đồ hộp thức ăn cho mèo đặt trước mặt cậu: "Cậu ăn cái này đi, cái này ngon lắm. Ăn xong cậu sẽ khỏe lại thôi."
Cậu ấy sẽ không khỏe lại được nữa...
Khương Hành rũ mắt. Những cảm xúc đã bị cậu cố gắng kìm nén bỗng từ từ trỗi dậy cùng với cơn đau khó chịu.
Bãi rác quá hôi thối, đồ ăn ôi thiu quá khó nuốt. Cậu không thể đánh thắng những con mèo khác, cậu giống như một con chuột chạy qua đường, đi đến đâu cũng phải kẹp chặt đuôi, ngay cả con người cũng muốn bắt nạt cậu...
18 năm đã qua cứ như một giấc mơ đẹp ngắn ngủi và phù phiếm.
...
Tí tách!
Một giọt nước trong suốt rơi xuống, nở ra một đóa hoa chua chát trên chiếc lá xanh.
...
Editor: Toi đã khóc, mọi người khóc chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com