Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Viện phúc lợi

Quản lý là một người đàn ông cao lớn thô kệch, thấy mèo lại có chút không dời chân nổi. Trước đây những con mèo khác thấy anh ta đều sợ hãi, nhưng hôm nay hai con này lại không sợ chút nào.

Anh ta cẩn thận ngồi xổm cạnh Tô Diệp: "Con mèo này ở đâu ra? Hai đứa nó đi cùng nhau à? Con mèo trắng này nhìn sạch sẽ thế, không giống mèo hoang."

Tô Diệp do dự nói: "Chắc là quen nhau. Lần trước tôi thấy chúng nó đã ở bên nhau rồi. Tôi thấy con mèo trắng này lớn lên vừa đẹp vừa sạch sẽ, cứ tưởng mèo cưng của nhà nào, nhưng trên người nó không có thẻ đeo."

Vị quản lý nhìn có chút đỏ mắt. Anh ta đưa bàn tay đầy hình xăm Thanh Long ra định vuốt ve Tiểu Bạch, nhưng nó né tránh.

Anh ta cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng. Chưa kịp rụt tay về, ngay sau đó, một cục ấm áp đã cọ vào lòng bàn tay anh ta.

Chú mèo nhỏ gầy gò, bẩn thỉu đến mức không nhìn ra là giống gì, lông xù xì, dựng đôi tai nhỏ. Cậu ta dùng cái đầu còn khá sạch sẽ cọ cọ vào lòng bàn tay anh, đôi mắt lưu ly sáng lấp lánh, như đang nói:

"Cho anh vuốt nè, đừng buồn nhé."

Trái tim sắt đá của người quản lý lập tức tan chảy thành trái tim thiếu nữ.

Anh ta không chê dơ, vuốt ve đầu chú mèo nhỏ: "Con mèo này làm sao thế? Sao lại bẩn như vậy?"

Tô Diệp nói: "Nhìn vết bẩn trên người nó, chắc là bị tạt thứ gì đó. Bên kia có một khu phố cũ. Trẻ con ở đó nghịch ngợm lắm, thích nhất là lấy hỗn hợp xăng và bồ hóng pha loãng với keo tạt vào người khác. Con mèo này có lẽ đã gặp phải chuyện không hay rồi, rất khó để rửa sạch."

Người quản lý nghe vậy cau mày: "Một con mèo nhỏ như vậy mà cũng ra tay được sao?"

Tô Diệp im lặng.

Rốt cuộc, về sự tàn nhẫn của con người, cô, một người lớn lên trong trại trẻ mồ côi, hiểu rõ hơn ai hết.

Hai người họ ngồi xổm ở đây khá lâu. Vài đứa trẻ cầm bát chạy đến vây quanh họ. Đôi mắt chúng sáng lên khi nhìn thấy hai con mèo.

"Mèo kìa!"

Khương Hành và Tiểu Bạch bị một đám trẻ vây quanh ở giữa ăn cơm. Vừa ngẩng đầu lên là mấy đôi mắt sáng lấp lánh.

"..."

Áp, áp lực thật lớn.

Trẻ con ở viện phúc lợi tuy cũng nghịch ngợm, nhưng được cái khá nghe lời. Không ai đưa tay lên sờ chúng, chỉ ngồi xổm bên cạnh ríu rít bàn tán.

"Con mèo trắng này đẹp và sạch quá. Nó thuộc giống gì vậy?"

"Sao chúng nó vào đây được? Nó có thích ăn cà rốt không? Con có thể cho nó ăn cà rốt không cần nữa không?"

"Con mèo gầy gò này bẩn quá, nó có phải đã lăn vào vũng bùn không?"

"..."

Bỗng nhiên, trong đám đông không biết ai đó cười: "Trông nó buồn cười quá. Thân hình thì gầy, bụng lại to. Nó có mang thai không?"

Tô Diệp giật mình, nhìn sang Khương Hành. Cô thấy chú mèo nhỏ ngày đó ăn uống rất "hăng" giờ đây chỉ ăn một miếng, trông có vẻ héo hon.

"Nó bị làm sao vậy?" Bàn tay thô to của người quản lý sờ Khương Hành, nhưng không thấy có vấn đề gì, chỉ thấy Khương Hành trông không giống những chú mèo nhỏ khác.

Tô Diệp bế Khương Hành lên, dùng ba ngón tay còn lại của bàn tay trái cẩn thận sờ nắn khắp người cậu, vẻ mặt không được tốt: "Nó bị bệnh rồi."

"Bị bệnh?"

Tô Diệp đặt chú mèo xuống, ngón tay thon dài vuốt ve đầu cậu. Cô thở dài: "Chúng là mèo hoang, mỗi con đều có số phận riêng. Chúng ta chỉ có thể cho chúng một chút đồ ăn, những thứ khác e là có muốn cũng lực bất tòng tâm."

Cô nhìn chú mèo đang im lặng ngồi xổm trước mặt mình, khi đối diện với đôi mắt lưu ly ấy, cô có cảm giác nó có thể hiểu được lời cô nói.

"Đôi mắt thật đẹp..." Cô xoa xoa tai chú mèo nhỏ: "Nếu sạch sẽ thì chắc sẽ đẹp lắm đây."

Cuối cùng, vẫn không đành lòng, Tô Diệp không quan tâm đối phương có thể nghe hiểu hay không, tiếp tục nói: "Sau này nếu đói thì cứ đến đây nhé. Dù không được ăn ngon nhưng chắc chắn sẽ không để các cậu phải đói."

Nói xong, cô thấy chú mèo xấu xí kia đứng lên, cúi người với cô như đang bày tỏ lòng biết ơn.

Tô Diệp đột ngột đứng lên. Cô quay mặt đi: "Tôi đi xem viện trưởng ăn chưa."

Nói xong, cô không đợi người quản lý trả lời, vội vã rời đi, như đang trốn tránh điều gì đó.

Những đứa trẻ vây quanh chú mèo đều đã quay về phòng ngủ trưa. Ở góc tường chỉ còn Khương Hành và Tiểu Bạch.

Hôm nay trời mưa không lớn lắm, chúng ở dưới một cây cổ thụ nên cũng không bị ướt. Tiểu Bạch ăn no nằm trên đất, vừa liếm lông vừa nói chuyện phiếm với Khương Hành: "Họ vừa nói gì thế?"

Chiếc bát trước mặt Khương Hành vẫn còn hơn nửa đồ ăn. Cậu nhìn bức tường phía sau, có chút thất thần: "Họ khen chúng ta đáng yêu, định nhận nuôi chúng ta đấy."

Tiểu Bạch dừng động tác lại: "Cậu muốn được họ nhận nuôi sao?"

Khương Hành hỏi nó: "Cậu thấy họ thế nào?"

Tiểu Bạch không nói thế nào, nó trầm tư một lúc rồi hỏi Khương Hành: "Họ có lại lần nữa bỏ rơi chúng ta không?"

Giống như chủ nhân kiếp trước của nó.

Khương Hành không biết.

Cậu nằm sấp trên đất. Sự uể oải như thủy triều ập đến. Ngực vẫn đau, nhưng cùng với cơn đau là một cảm giác mệt mỏi sâu sắc, vô lực.

Cậu muốn ngủ.

Nhưng cậu không dám ngủ, cậu sợ mình ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa.

Cậu bò dậy từ trên đất, nói với Tiểu Bạch: "Tui có việc cần ra ngoài một chuyến. Cậu có thể ở đây nghỉ ngơi, trẻ con ở đây chắc sẽ không làm hại cậu đâu. Hoặc cậu cũng có thể quay về tìm Đại Hoàng. Tối tui sẽ quay lại hội hợp với hai người."

"Cậu đi đâu?"

Khương Hành từ từ dịch ra ngoài. Giọng cậu nghe vẫn vui vẻ.

"Tui đi làm một việc rất quan trọng!"

Khi người quản lý cầm nước đến, anh ta chỉ thấy một mình Tiểu Bạch. Con còn lại không thấy đâu. Anh ta đổ nước vào bát. Chưa kịp vuốt ve chú mèo, điện thoại đã reo.

Giọng nói già nua của viện trưởng vang lên:

"Đám sinh viên đến quyên góp rồi."

Bên ngoài bức tường cũ nát, chiếc xe buýt mới tinh chầm chậm tiến đến trong mưa phùn. Cây đào già duy nhất trong viện phúc lợi nhẹ nhàng lặng lẽ nở những nụ hoa tươi mới, mang đến một chút sức sống cho sân viện ảm đạm, xám xịt này.

Chương 7

Trên xe có khá nhiều học sinh. Một chiếc xe buýt nhỏ gần như đã đầy chỗ. Các bạn học sinh thò đầu ra ngoài, ríu rít bàn tán.

Lục Nghi Xuyên ngồi ở hàng ghế đầu, cạnh cửa sổ, nhìn con đường phía dưới, mày nhăn càng lúc càng sâu.

Cao Chỉ Lan ngồi cạnh anh giải thích: "Đây là một khu công nghiệp. Luyện thép, luyện than... nên ô nhiễm lớn cũng là bình thường."

Triệu Sóc bám vào lưng ghế, thò đầu qua: "Vậy tại sao viện phúc lợi lại xây ở một khu công nghiệp?"

"Trước đây khu này phát triển khá tốt, có nhiều khu công nghiệp, người đến làm việc cũng nhiều, còn rất phồn hoa, nên xây viện phúc lợi ở đây cũng không có gì lạ."

Ánh mắt Cao Chỉ Lan lướt qua cửa sổ. Trên những tòa nhà thép rậm rạp là bầu trời đen kịt, không biết là mây đen hay sương mù.

"Chỉ tiếc, nhiều năm trôi qua, nơi này đã biến thành thế này..."

Chiếc xe lại đi về phía trước, dừng lại khi đi ngang qua bức tường phủ đầy dây thường xuân.

Một loạt các học sinh xuống xe.

Tiếng mưa tí tách tí tách. Cánh cổng sắt rỉ sét ướt đẫm nước mưa tỏa ra một mùi rỉ sét.

Lục Nghi Xuyên là người cuối cùng xuống xe. Những người khác đều đi đến cốp xe để dọn vật tư, còn anh cầm ô đứng ở cửa không nhúc nhích.

Mưa dần lớn, "bùm bùm" rơi trên ô, kết thành từng sợi bạc trắng chảy xuống, bắn tung tóe trên nền đất xám đen, ngay lập tức làm cho đôi giày trắng của anh dính đầy bùn.

Mùi dầu máy và bồ hóng trong không khí càng nồng nặc.

Triệu Sóc đứng cạnh anh phàn nàn: "Mẹ ơi! Cái chỗ chết tiệt này bẩn thật đấy. Biết thế thì đã không đến. Nằm trong ký túc xá ngủ sướng hơn không?"

Nói xong, cậu ta nhìn Lục Nghi Xuyên: "Nói này, không phải cậu không thích tham gia mấy hoạt động này sao? Sao lần này lại đến?"

Lục Nghi Xuyên mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, đứng trước cổng sắt loang lổ cũ nát. Khuôn mặt anh ta tự phụ, dáng vẻ ngay thẳng, giống như một cây trúc xanh tươi. Vẻ mặt anh rất bình thản.

"Dù sao cũng rảnh rỗi, đến xem thử."

Còn về việc có thật sự rảnh rỗi hay không, Triệu Sóc không hỏi thêm.

Mặc dù cậu và Lục Nghi Xuyên là đồng môn, hai người nhìn như có mối quan hệ rất tốt, lên xuống lớp đều đi cùng nhau, nhưng theo thời gian ở chung càng lâu, Triệu Sóc càng cảm thấy Lục Nghi Xuyên không hề vô hại như vẻ ngoài của anh. Khi ở cạnh anh, Triệu Sóc dù trông có vẻ tùy tiện, nhưng mọi chuyện đều rất cẩn thận.

Đây cũng là lý do tại sao cậu ta có thể đi theo Lục Nghi Xuyên lâu như vậy.

Cao Chỉ Lan ôm một chồng quần áo mới từ phía sau đến. Thấy hai người đứng ở chỗ đó nói chuyện phiếm mà không có ý định giúp đỡ, khuôn mặt nhỏ của cô sụp xuống. Vừa định lên tiếng, cánh cổng sắt đang đóng chặt "kẽo kẹt" một tiếng, rồi mở ra.

Ba người từ bên trong đi ra. Ở giữa là một ông lão đầu tóc bạc trắng, đi đứng khẽ run rẩy. Hai bên trái phải là một người đàn ông và một người phụ nữ.

Cao Chỉ Lan nhét chồng quần áo vào lòng Triệu Sóc, nở một nụ cười với ông lão ở giữa: "Chào viện trưởng. Cháu là hội trưởng hội sinh viên của đại học A. Lần này đưa các bạn học đến đây để đóng góp một chút tấm lòng nhỏ bé cho các em."

Cốp xe buýt đầy ắp, nhìn qua toàn là quần áo, giày dép, sách giáo khoa, sách ngoại khóa, đồ chơi... Tuy lặt vặt nhưng đều là những thứ mà bọn trẻ cần.

Khóe mắt viện trưởng có chút ướt: "Tốt lắm... Cảm ơn các cháu, các cháu đều là những đứa trẻ tốt bụng, có lòng..."

Lục Nghi Xuyên đi qua cánh cổng sắt đang mở rộng, thấy một cây đào xuân đang hé nụ, mấy chục đứa trẻ dụi mắt đứng trong sân.

Và phía sau những đứa trẻ đó, dưới một cây dầu lớn mà hai người mới ôm xuể, có một con mèo trắng đang nằm sấp.

Có lẽ chưa từng thấy nhiều người như vậy, Tiểu Bạch vừa mới tỉnh ngủ nhìn đám trẻ có chút ngơ ngác, sau đó như cảm nhận được ánh mắt của anh, quay đầu lại nhìn về phía anh.

Một người một mèo, ánh mắt giao nhau.

Lục Nghi Xuyên siết chặt chiếc ô trong tay. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Từ tối hôm qua, nó đã khiến anh phải đi ngược lại mong muốn của bản thân, xin nghỉ làm ở quán cà phê để đến nơi này, một nơi anh chưa bao giờ đặt chân tới.

Đến đây rồi, cảm xúc của anh vẫn không hề tốt hơn.

Ánh mắt anh lướt qua xung quanh. Đến cuối cùng, anh cũng không biết rốt cuộc mình muốn tìm cái gì, muốn tìm ai.

Bên ngoài mưa gió hiu quạnh. Lòng anh trống rỗng. Gió lạnh tràn vào, trống trải đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng vọng lạnh băng.

Vì vậy, anh lại đưa mắt về phía con mèo kia.

Dù dính mưa, Tiểu Bạch vẫn rất đẹp. Đôi mắt dị sắc một vàng một xanh lam như những viên đá quý lộng lẫy. Nó ngồi đoan trang, tò mò nhìn chằm chằm vào anh.

Bên cạnh Lục Nghi Xuyên không biết từ lúc nào đã có thêm một người phụ nữ. Cô thấy ánh mắt của anh, cười và giải thích: "Đây là một con mèo hoang mới lạc vào viện phúc lợi hôm nay. Một con mèo trắng thật đẹp. Không biết chủ nhân nghĩ gì mà lại bỏ rơi nó."

Lục Nghi Xuyên rời mắt, nhìn cây dầu già cao lớn: "Nó trông rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống mèo hoang."

"Đúng vậy..." Người phụ nữ khẽ thở dài, nhỏ đến mức khó phát hiện: "Con mèo khác đi cùng nó thì đáng thương hơn nhiều. Nhỏ xíu, toàn thân bị người ta làm cho dơ bẩn, lại còn mắc một căn bệnh nghiêm trọng như vậy, e là không sống được bao lâu."

Người đàn ông tự phụ hơi nghiêng người, đặt ánh mắt lên người phụ nữ: "Nó còn có đồng bọn?"

"Có chứ." Người phụ nữ nói: "Hai con chắc là cùng nhau đi xin ăn. Con mèo nhỏ kia hiểu chuyện lắm. Nó biết mình bẩn, sợ bị mắng, nên mỗi lần đều không dám ra ngoài. Đợi con mèo trắng ăn xong cơm nó mới xuất hiện. Chỉ tiếc..."

Những ngón tay Lục Nghi Xuyên nắm chặt cán ô có chút trắng bệch, không biết là do gió lạnh thổi hay là vì cái gì.

"Nó bị bệnh gì?"

"Viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo (FIP). Một căn bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao ở mèo. Nếu có thể điều trị kịp thời thì không sao, nhưng nó là một con mèo hoang, ai sẽ tình nguyện giúp nó đây..."

Nói đến đây, người phụ nữ sợ Lục Nghi Xuyên cảm thấy họ vô tình, liền giải thích: "Căn bệnh này cần rất nhiều tiền. Tình hình của viện phúc lợi thì anh cũng biết rồi. Chúng tôi thật sự không có tiền."

Viện trưởng dẫn dắt các học sinh đi vào trong. Lục Nghi Xuyên dừng lại ở cuối cùng, người phụ nữ đi bên cạnh anh.

"À, quên giới thiệu với anh. Tôi tên là Tô Diệp, là đứa trẻ từng lớn lên ở viện phúc lợi này, bây giờ ở lại đây để giúp đỡ."

Trong tiếng "Chào anh, chào chị" rộn ràng của bọn trẻ, Lục Nghi Xuyên thu ô, bước chân vào cánh cổng sắt.

"Lục Nghi Xuyên."

Người phụ nữ đi bên cạnh anh. Từ khóe mắt, anh thấy bàn tay trái của cô chỉ có ba ngón.

Nhận ra ánh mắt của anh, Tô Diệp giơ tay lên, cười và giải thích: "Cái này là bẩm sinh. Tôi sinh ra chỉ có ba ngón tay, nên mới bị bố mẹ bỏ rơi."

"Thật ra ở viện phúc lợi có rất nhiều đứa trẻ như vậy." Ánh mắt cô mang một vẻ sâu thẳm khó hiểu: "Những đứa trẻ dễ thương, ngoan ngoãn như trong tiểu thuyết, phim ảnh thật ra chỉ là số ít. Ở chỗ chúng tôi, bọn trẻ có rất nhiều khiếm khuyết, về thể chất, về trí tuệ. Bọn trẻ không ai muốn, chúng tôi đều nhận." 

...

Editor: Em bé sắp gặp rồi chồng, mọi người cố lên. Các bạn cố lên, 1 2 1 2 :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com