Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóm tắt


Tên Hán Việt: Tử hậu thành liễu trúc mã đích miêu (Tên QT: Sau khi chết thành trúc mã miêu)

Tác giả: Hỉ Thủy Mộc

Khương Hành sống thong dong vô lo suốt 18 năm, ai ngờ một ngày lại bị thông báo: cậu chỉ là "thiếu gia giả" bị ôm nhầm, còn "thiếu gia thật" kia mới là con cưng vàng ngọc của Khương gia. Một khắc trước còn kim chi ngọc diệp, một khắc sau liền biến thành cô nhi không nhà không cửa. 

Còn chưa kịp tiêu hóa nổi tin tức sốc này, một chiếc xe tải mất lái lật ngang — cậu bị đè bẹp chết queo ngay tại chỗ, trực tiếp đăng xuất cuộc đời.

Ai ngờ mở mắt lần nữa, hắn không những xuyên đến bốn năm sau, mà còn... biến thành một con mèo hoang.

Chỉ vừa dứt sữa hơn một tháng, bệnh tật triền miên, mỗi ngày đều có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Khương Hành nâng cái móng vuốt, lông xù run rẩy trong gió, "...."

Cái này, meo meo biết sống làm saooo?

Không chút kinh nghiệm sinh tồn, Khương Hành lăn lộn dơ dáy vài phen, cuối cùng thấm được bài học máu xương: muốn sống thì phải tìm một kẻ nhà giàu rủng rỉnh mà ăn vạ.

Vì thế, cậu lẻn vào trường đại học cậu thi đỗ trước khi chết.

Trong biển người, cậu bắt gặp Lục Nghi Xuyên — thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên.

Một con mèo nhỏ dơ hề hề từ bụi cỏ lăn ra, cạ vào giày Lục Nghi Xuyên, rồi ngã phịch xuống đất, bộ dáng ăn vạ rõ rành rành.

Lục Nghi Xuyên vốn định đi thẳng, nhưng khi ánh mắt lấp lánh như bầu trời sao kia ngước nhìn mình, hắn dừng lại. Cuối cùng ngồi xổm xuống, đưa ngón tay chọc chọc trán mèo con, giọng vẫn ôn hòa như trước:
"Em muốn đi với anh sao?"

"Meo~"

Phiếu cơm kim cương, khởi động!

Lục Nghi Xuyên, nghiên cứu sinh triết học ở Đại học A, nam thần được toàn trường công nhận, nhân phẩm tốt đến mức khiến người khác vừa ghen tị vừa cam chịu.

Là người ôn hòa, lễ độ, nói chuyện với ai cũng đều là bộ dáng lịch thiệp không soi ra nổi một khuyết điểm. 

Nhiều năm như vậy, cả hàng dài gái lẫn trai xếp hàng tỏ tình anh nhưng chưa một lần anh đồng ý. Nhiều người thắc mắc: Người này gu phải cỡ nào??

Thanh niên nghe vậy chỉ ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt nhói đau vì ánh mặt trời chói lóa.

Hắn cười nhạt: "Chắc là giống mặt trời vậy đó."

Chỉ tiếc, mặt trời của hắn đã vĩnh viễn chìm xuống đáy biển ở tuổi 20.

Từ đó, thế giới không còn rọi vào một tia sáng.

Khương Hành tự thấy làm mèo cho Lục Nghi Xuyên là quyết định đúng đắn nhất đời.

Chàng trai chưa bao giờ hạn chế tự do của cậu, cơm canh ngon lành, đồ ăn cho mèo lúc nào cũng có, thậm chí cậu có lang bạt vài ngày cũng chẳng ai quản.

Cho đến một ngày, Lục Nghi Xuyên nhập viện. Sau khi tỉnh lại, anh bất ngờ buộc một sợi tơ hồng lên cổ mèo con. Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đều thay đổi.

Cửa sổ thường ngày luôn mở rộng nay bị đóng chặt, người xưa nay hay đi sớm về khuya giờ bám lấy ký túc xá suốt 24 giờ.

Khi mèo nhỏ buồn chán, hắn liền đưa ra ngoài dạo chơi. Khi mèo thấy ký túc xá chật, anh thẳng thừng dọn sang biệt thự xa hoa.

Chỉ cần Khương Hành rời khỏi tầm mắt quá mười phút, Lục Nghi Xuyên chắc chắn sẽ tìm thấy cậu ngay lập tức.

Trong tay hắn cầm hộp đồ ăn mèo yêu thích, đáy mắt mang theo thứ cảm xúc sâu thẳm khó đoán:
"Nhung Nhung, về nhà thôi."

Khương Hành: QAQ
Cậu đâu có muốn về... cậu chỉ muốn đồ ăn hộp thôi mà!

Chú ý: Công tam quan bất chính, không phải người tốt.

Tag: Đô thị · Thanh mai trúc mã · Trọng sinh · Sủng manh

Vai chính: Khương Hành, Lục Nghi Xuyên
Vai phụ: những người khác

Một câu tóm tắt: "Đừng có ép tôi làm mèo meo meo!"

Lập ý: Tích cực hướng về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com