0h 16' ngày 4/12, ngay sau khi MAMA vừa kết thúc một ngày, Heechul đột nhiên nhận được tin nhắn:
' Anh đã ngủ chưa? Có thể đi uống với em một lát không?'
"Cái quỷ gì đây?"- Hắn lầm bầm, "Thằng nhóc này có thân với mình lắm đâu chứ, uống cái quỷ gì?"- tay thoăn thoắt nhắn lại.
'Chú mày đang ở đâu?'
'Trước cửa nhà anh *mặt cười*'
"Đệt."- Hắn buột miệng, tiếp tục lầm bầm" Ở trước cửa nhà người ta rồi thì còn từ chối thế nào được nữa."
'Mua gì rồi vào nhà anh uống đi, bị chụp được anh thì không sao nhưng mày thì phiền đấy'
Hắn lăn ra giường, nhẩm tính từ nhà mình đi ra cửa hàng tiện lợi rồi mua đồ các kiểu quay lại cũng phải hết ít là 15'. Hắn thú nhận là hắn hơi có ý xấu muốn làm thằng nhóc kia phải quay đi quay lại, ai bảo chơi trò đến tận nhà mới nhắn tin cho hắn cơ chứ. 5' sau, chuông cửa nhà Heechul reo lên, hắn từ trên giường lăn xuống, lẹp xẹp mở cửa:
"Sao nhanh thế, anh tưởng mày lúc nữa mới đến"
Người ở bên ngoài cửa mờ mịt nhìn hắn:
"Em đi thang máy lên mà"
Heechul so với cậu còn mờ mịt hơn "Thế còn đồ uống?"
"Em mua từ trước khi đến đây mà"- nói xong còn có vẻ tự hào giơ cái túi nặng trĩu lên lắc lắc, Heechul thầm mắng trong đầu ' Ra là dự mưu từ trước đầy đủ rồi, lại còn bày đặt ngủ chưa với ngủ rồi cái gì không biết.'
"Vào đi."
Hai người đi thẳng vào trong bếp, cậu trai vừa đến lôi trong túi ra mấy chai rượu, xếp thành hàng trên bàn, Heechul lấy ra hai cái ly nhỏ, nghĩ nghĩ, lấy thêm một bọc mực khô xé sợi ra.
"Anh có mực à? Em lại mua cả đậu phộng nữa"
"Để đấy. Không ăn hết thì để nhà anh, có vứt đi đâu mà sợ."-Heechul khoát tay-"Ngồi đi, mà và nhà rồi thì bỏ mũ xuống, sùm sụp như thằng ăn trộm vậy, anh không hiếm lạ mà đi chụp ảnh mày đâu Baekhyun."
Người đến đúng là Baekhyun, trông hơi tiều tụy vì hôm qua bay khuya từ Hồng Kông về Hàn, xong buổi sáng lại chạy đi quay chương trình đến tận chiều, không được nghỉ ngơi mấy. Cậu bỏ mũ xuống, ngồi tự khui rượu, rót vào hai cái ly rỗng, lễ phép đưa ly rượu cho Heechul cười cười:
"Hình như anh em mình chưa uống riêng với nhau bao giờ anh nhỉ?"
"Anh cũng thấy lạ khi tự nhiên chú mày nhắn tin đấy."- hắn đỡ cái ly, chạm nhẹ vào ly Baekhyun- "Uống đi."
Vị rượu hơi cay xộc lên mũi, cả hai người đều khẽ nhăn mặt một chút, Heechul xé gói mực ra, đẩy ra giữa bàn rồi nhón một miếng, hất đầu ý bảo ' Ăn đi', cậu cũng thò tay lấy một miếng mực, hai người vừa uống vừa nói chuyện tào lao. Sau nửa tiếng, khi đã hết chai rưỡi, Heechul đập bàn một tiếng:
"Anh nhịn mày lâu lắm rồi đấy, có việc gì thì nói nhanh. Chẳng lẽ mày nghĩ anh tin là nửa đêm mày lôi rượu sang bên này chỉ để khen con mèo nhà anh dễ thương thật à?"
Baekhyun mân mê ly rượu trong tay, nhìn chằm chằm vào nó, như thể từ cái ly có thể mọc ra một bông hoa, cậu cũng không rõ lắm mình nghĩ gì mà làm vậy, tự nhiên nửa đêm nửa hôm muốn uống, mà lại chạy ra nhà Heechul để uống. Tuy quan hệ giữa họ không tệ, đúng hơn là Heechul là người luôn quan tâm đến các đàn em, cậu cũng rất kính trọng anh, nhưng chưa đến mức nửa đêm chạy đến nhà người ta đòi uống như thế này, hơi có chút không lễ phép. Baekhyun bật cười:
"Em cảm giác nói ra hơi gay lọ, nhưng em cũng chẳng biết tại sao nữa, trong lòng thấy khó chịu thế là nghĩ đến việc uống với anh, lúc bình tĩnh lại thì anh đã ra mở cửa rồi."
"Ôi đệt."-Heechul văng tục, lấy tay xoa xoa người- "Mày làm anh nổi da gà rồi đấy, nếu thích thầm anh thật thì nói anh phát số cho chờ. Làm sao mà khó chịu?"
"Lúc chiều em xem lại MAMA anh ạ"
"À...."
Heechul à một tiếng đầy ẩn ý, giờ thì hắn biết tỏng tại sao thằng nhóc này chạy đến đây rồi, thật ra lúc sáng cũng có người đến đây sụt sùi với lý do tương tự, lũ trẻ con này nghĩ hắn là chị Tâm giao chuyên giải quyết chuyện tình cảm hay như nào? Im lặng một lúc, Baekhyun tự rót một ly, cầm trong tay, nhẹ giọng nói:
"Chị ấy giành giải, em vui lắm, em chỉ muốn ôm chị ấy thật chặt, nói với chị ấy bao cố gắng chị ấy bỏ ra rốt cuộc không uổng phí chút nào. Nhưng mà sự thật, em còn thậm chí chẳng được phép nhìn chị ấy nhiều một chút, máy quay lia đến là phải ngoảnh đi....- Cậu uống hết ly rượu.- " Thậm chí còn phải đề phòng cả fancam, cả buổi lễ dài mấy tiếng mà thời gian lâu nhất em được nhìn chị ấy là lúc chị ấy biểu diễn...."
"Anh không muốn tổn thương mày nhưng thật tình anh thấy từ khi con bé chia tay mày nó xinh đẹp lên nhiều."-Heechul xấu xa bỏ thêm một câu, thật ra hắn có chút giận Baekhyun, cậu đã làm em gái bảo bối của hắn khóc. Hắn thực sự rất cưng Taeyeon, thuần túy như một người em gái trong nhà mà không vướng chút tình cảm nam nữ nào, thậm chí cô còn nói với hắn anh ruột cô còn không cưng cô bằng hắn, thế nên, hừ, hắn chưa trùm bao tải đập cậu một trận là vì còn nghĩ đến tình đồng nghiệp trong công ty đấy.
"Với em lúc nào cô ấy cũng là nữ thần. Cô ấy vẫn xinh đẹp như thế, chỉ là không còn là nữ thần của riêng em nữa rồi...."
"Thôi cái bản mặt phê cần sắp khóc ấy đi, chúng bay hẹn hò được có gần hai năm, của riêng cái gì không biết."-Heechul càu nhàu.
"Thì là của riêng em gần hai năm còn gì, anh ghen tị vì lúc chúng em hẹn hò cô ấy đổi số gọi nhanh của em là 1 cho anh thành số 2 chứ gì?"- Baekhyun bĩu môi.
"Này thằng quỷ, mày đến gây sự với anh đấy à?"- Hắn cáu, đúng là khi đó hắn ghen tị thật, cái cảm giác em gái bảo bối mình nâng như trứng mỏng không cần mình bảo vệ nữa mới đau lòng làm sao. Baekhyun cười:
"Em xin lỗi, em chỉ nói thế thôi. Thực ra khi ấy em cũng ghen tị với anh lắm. Anh biết đấy, khi yêu thì đàn ông ai chẳng muốn trở nên vĩ đại trong mắt người yêu, nhưng mà chị ấy lại hay nghĩ đến anh khi có việc gì khó khăn trước khi nghĩ đến em."
"Tất nhiên, anh đây là anh trai nó mười năm có lẻ rồi cơ mà, đương nhiên là hơn thằng nhóc mới quen như mày. Nhưng anh nói thật với mày một câu, kể cả hai đứa có tiếp tục, anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm để giao nó cho mày, thật đấy."
Lần này Baekhyun không đáp, cậu biết Heechul nói đúng. Đến nhìn người mình yêu còn không dám, thì làm sao có thể bảo vệ cho nhau cả đời. Cậu nhớ đến ngày công khai mối quan hệ của hai người, thật ra thời gian họ bên nhau lâu hơn báo viết, khi công khai họ đã quen nhau hơn nửa năm rồi, yên lặng mà yêu đương, nhưng vì công ty cần một tin tức để dìm scandal, nên họ bị đẩy ra. Cậu nhớ rõ cuộc trò chuyện hôm đó, nhớ rõ cô đã cười nói động viên, rằng dù sao chúng ta cũng sẽ công khai mà, rồi tối hôm đó lại gọi điện khóc nức nở xin lỗi vì sẽ khiến cậu bị ghét, xin lỗi vì đã làm tình cảm của hai người sặc mùi danh lợi. Tại sao lại xin lỗi cơ chứ, cô ấy có lỗi gì?
"Suốt ba tháng đầu từ khi chúng em công khai, em bị cấm dùng di động anh ạ."
"Công ty cấm cậu à? Sao ngây thơ thế, cứ cấm là cậu nghe à?"
"Họ lấy hết di động của em và cho quản lý theo sát em, em thậm chí còn phải năn nỉ cầu xin mới được phép đi gặp chị ấy, lúc biết chị ấy vừa khóc vừa xin lỗi fan ở sân bay, em cũng khóc luôn anh ạ, tại vì bất lực quá, cũng cảm thấy bản thân vô dụng nữa. Em đã căm ghét fan, họ là ai cơ chứ? Họ có quyền gì mà chửi bới, đòi em phải làm thế này thế nọ?"
"Họ có quyền gì à? Nói thực tế một chút họ là người trả lương cho chú, có nghĩa là ông chủ của chú chứ còn sao."-Heechul cười nhạt, quãng thời gian khó khăn đó đâu phải chỉ mình cậu phải trải qua đâu nhóc, còn em gái tôi nữa kìa. Con bé đáng thương không còn thiết ra ngoài nữa, cả ngày ở nhà rồi đi làm, mà tại sao không tịch thu cả điện thoại của Taeyeon luôn, để đỡ đọc đống bình luận ác ý đó.-"Bây giờ anh hỏi mày một câu, tại sao hai đứa chia tay, ai chủ động?"
"Chị ấy chủ động, chị ấy nói không có thời gian. Hơn nữa, áp lực của fan làm chị ấy không chịu nổi."
"Và mày chia tay thật?"-Heechul dùng ánh mắt 'Nói thế mà cũng tin' nhìn cậu chằm chằm.
"Tất nhiên là em không đồng ý, nhưng sau đó công ty đưa ra tuyên bố, và chị ấy cũng cắt liên lạc với em luôn."- Baekhuyn ảo não-"Em cũng thấy áp lực từ fan đáng sợ thật, họ soi từng giây khi chúng em tiếp xúc, bây giờ thông báo đã đưa ra rồi, em không nghĩ mình có thể che dấu được họ nếu tiếp tục."
"Đấy là mày nghĩ thế thôi. Biết huyền thoại YunJae công ty không?"
"Em có nghe nói trước đây họ hẹn hò thật, fan cũng không tìm ra bằng chứng...."
"Ai bảo mày là 'Trước đây'?"-Heechul nháy nháy mắt, quăng ra một quả bom.
"Ý anh là...Ôi mẹ của con ơi, họ tách nhóm bao nhiêu năm rồi cơ chứ, năm năm rồi đấy, không ai biết một tí gì. Ôi mẹ ơi..."-Cậu liên tục thì thào, quả bom mà ông anh này ném ra đúng là khiến cậu nổ tan xác.
"Thật ra mới quay lại ba năm nay thôi, về chuyện che giấu mày có thể hỏi Yunho, thằng đó nhận số 2 thì chắc chắn Jaejoong nhận số 1, nhưng nói chung phải biết lượng sức mình, người khác làm được chưa chắc mình cũng giống người ta đâu, biết chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com