Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Cuối cùng cơn mưa rào của tháng 12 cũng trút xuống khi cả nhà Kim cùng Baekhyun đang ăn trưa, bầu trời tối đen, gió rít lên từng cơn và mưa sầm sập trút xuống, mặc cho bị phản đối, cậu vẫn mặt dày ngồi xuống cạnh Taeyeon, bố mẹ Kim chỉ nhìn nhau cười không nói. Cô càu nhàu:

"Ăn xong cậu hãy về Seoul đi, đừng tưởng tôi không biết Suho đang gọi cậu cháy máy mà cậu không nghe."

Baekhyun thản nhiên gắp đồ cho mẹ Kim, chân ở dưới bàn lại mờ ám cọ cọ:

"Chị nỡ sao, trời mưa to như kia đi đường nguy hiểm lắm."

Taeyeon trợn mắt, cố gạt cái chân đang cọ mình đi, cuối cùng mặc kệ, lầm bầm thỏa hiệp:

"Tùy cậu."

Cuối cùng sau khi ăn xong Baekhuyn cũng xếp đồ chuẩn bị rời đi, trời tuy vẫn mưa nhưng không còn lớn nữa, gió cũng đã ngừng, chắc sẽ tạnh trong buổi chiều, không trở ngại mấy đến việc đi về, với lại, nếu nán lại thêm buổi chiều, chắc Suho sẽ ăn thịt cậu thật. Dùng đủ cách từ đe dọa đến làm nũng đến ăn vạ, Baekhyun mĩ mãn nhìn Taeyeon lôi một cái ô ra đi đưa cậu ra bãi xe chung. Hai người che chung một cái ô, tuy Baekhyun trong số các idol không được tính là cao, nhưng đi cùng với Kim nấm lùn vẫn thừa chênh lệch, cậu nhìn nhìn đỉnh đầu cô, mái tóc nhuộm vàng kim sáng rực, mấy bữa trước do chơi dại nhuộm fail phải cắt ngắn đến tai, không có chị coordi ở đây, mấy lọn tóc vểnh mỗi đứa một hướng, Baekhyun bật cười:

"Nhỡ sau này con chúng ta cũng lùn thì làm sao bây giờ?"

Taeyeon trợn mắt liếc cậu một cái chẳng thèm đáp. 'Như nào? Tư duy như thế là như nào? Chỉ có đi cùng ra bãi đỗ xe cậu ta đã tính đến việc có con rồi là sao?'

"Này, chị có nhớ hồi ở Osaka không? Chúng mình cũng đi chung một chiếc dù như này, sau đó chị nói chúng ta quen nhau đi."-Baekhyun vẫn chưa hết hớn hở.

"Cái gì cái gì? Tôi nói chúng ta quen nhau bao giờ? Rõ ràng là tối hôm trước cậu quấn lấy năn nỉ chúng ta quen nhau, hôm sau tôi chỉ đồng ý thôi nhé."

"Thì cũng là sau đấy chúng ta hẹn hò còn gì, nhanh ghê, hai năm rồi."

"Không giống nhau, tôi phải sửa lại để cậu biết là cậu mê mệt tôi trước."-Taeyeon đanh đá cãi lại, cậu chỉ cười, dáng vẻ đanh đá này của cô đã lâu cậu không thấy, vẫn đáng yêu y như trước. 

Hai người đi đến đầu ngõ, bỗng từ xa có người tiến lại, vẫy tay gọi lớn:

"Taeyeon ah."

Cô nhìn nhìn, nhận ra người quen liền A một tiếng chạy đến gần, Baekhyun cầm ô cũng vội chạy theo che, cậu nhìn người trước mặt, âm thầm bĩu môi đánh giá. Thật ra là do đó là đàn ông, mà lại khiến Taeyeon ngay lập tức chạy đến chào hỏi, nên khỏi cần nói cũng biết Baekhyun thấy chua như thế nào. Anh ta nhìn có vẻ chỉ ngoài 30 một chút, mặc áo sơ mi trắng quần âu, và chết tiệt, anh ta cao hơn cậu đến nửa cái đầu. Baekhyun vẫn chua lòm nhìn Taeyeon ríu rít chào hỏi người ta, cậu cố tình đứng dịch lên bên cạnh cô, hắng giọng một cái, thế nhưng hai người kia vẫn như chốn không người cười nói với nhau, không hề quan tâm, nói linh tinh gì đó mà con mèo nhà anh sao rồi các loại. Cậu mặt dày sán lại hỏi:

"Taeyeon, chị không giới thiệu em với à?"

"A, tôi quên mất."-Taeyeon vỗ vỗ trán-"Đây là anh Donghae, hàng xóm nhà chị, bây giờ ảnh đang làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố luôn, anh Donghae, đây là Baekhyun, là...."

"Anh biết rồi anh có đọc tin tức mà, là bạn trai em đúng không?"-Anh trai Donghae cười cắt lời, Baekhyun lập tức cho anh ta điểm 10, cùng tên là Donghae nhưng ông anh này không thiếu muối như cái vị cùng công ty mình tẹo nào, thái độ của cậu lập tức hồ hởi hẳn lên.

"Không phải, bọn em ưm... mmmm....."-Taeyeon phản đối bất thành

"Ôi anh biết cả em nữa ạ? Em cứ nghĩ làm bác sĩ thì phải bận lắm."-Cậu hớn hở tiếp chuyện, một tay cầm ô, một tay vòng qua cổ Taeyeon bịt miệng không cho cô phản đối.

"Haha, có bận nhưng không đến nỗi rời xa thế tục như thế. Rảnh rỗi anh vẫn xem tin giải trí mà, em gái anh thích nhóm cậu lắm, bật nhạc suốt ngày."-Donghae cũng thân thiện đáp lại, Taeyeon nghe mà trợn trắng mắt, tin chia tay chúng tôi đăng được vài tháng rồi đấy ông anh, lại còn nói không rời xa thế tục thì còn là cái gì?

Thế là từ chỗ Taeyeon nói nói cười cười chuyển thành Baekhyun nói nói cười cười, hai người càng nói càng hăng, từ chuyện dạo này tuyển quốc gia đá chán quá nói sang đến Triều Tiên thử hạt nhân, đến lúc Taeyeon giãy ra được khỏi tay Baekhyun, hai người thậm chí sắp trao đổi số điện thoại. Cô vội vàng kéo Baekhyun đi:

"Cậu định nói đến bao giờ, không về Seoul ngay Suho sẽ thịt cậu đấy."-Cô vừa đẩy cậu đi vừa quay lại đằng sau phất phất tay với Donghae:

"Em đưa cậu ta đi trước, khi nào rảnh em mời anh đi uống cà phê nhé."

"Được rồi, rảnh dẫn cả Baekhyun đi nhé."-Donghae thân thiện vẫy vẫy tay.

Chờ hai người đi khuất, Baekhyun lập tức bày ra bộ mặt ghen tuông:

"Hai người thân quá ha, lại còn rủ đi cà phê, anh ta biết thừa em là người yêu chị cơ mà."

"Này, anh ấy quen tôi còn lâu hơn cả Heechul đấy, thân là điều đương nhiên, còn nữa, chúng ta chia tay rồi, đi cà phê thì đã làm sao?"

"Làm sao cái quỷ, em đã đồng ý chia tay đâu, trong mắt anh ấy chị cũng không được tính là độc thân nữa chứ. Chị không được thân thiết với anh ấy quá như thế, hơn 30 tuổi mà vẫn chỉ là bác sĩ thông thường, nhìn là biết không có tiền đồ."

"Cậu mới không có tiền đồ, anh ấy là bác sĩ mổ chính rồi đấy nhé."

"Trong phim không phải là ngoài 30 là lên trưởng khoa rồi sao, anh ta mới lên mổ chính."-Baekhyun bĩu môi.

"Cậu..."-Taeyeon cảm thấy bất lực, không hiểu ở ký túc xá mấy đứa EXO cho cậu ta xem cái gì nữa.-"Cậu về vứt hết mấy cái đĩa phim thần tượng não tàn đấy đi cho tôi. Người ta học y đã mấy đến 10 năm để thành thạo chuyên ngành rồi mới được đi làm, lúc đấy gần 30 mợ nó rồi, Donghae 32 mà đã mổ chính là giỏi vô cùng cậu biết không?"

"....Nói chung chị không được thân thiết với anh ta quá như thế."-Baekhyun đuối lý, chỉ yếu ớt phản bác, cô cười lạnh, nắm cổ áo cậu kéo xuống.

"Người ta là gay, cậu lo cái gì mà lo, ngược lại là cậu đấy, sao có thể tùy tiện như thế? Số điện thoại Idol mà người ta bảo cho là cậu cho luôn à? Nhỡ anh ta có ý gì với cậu thì sao? Cậu biết anh ta được bao lâu mà đã định cho số? Cậu có biết chỉ cần hai người có liên lạc mà bị cánh phóng viên biết được là sự nghiệp của cậu sẽ ảnh hưởng không? CÁI ĐỒ ĐẦN ĐỘN KHÔNG BIẾT ĐỀ PHÒNG."

Taeyeon gần như hét lên giữa hầm đỗ xe, may mắn là không có ai xung quanh, Baekhyun nhìn cô chằm chằm 5 giây, lẳng lặng cụp ô đưa cho cô, rồi lại lẳng lặng mở cửa xe, chui nửa người vào lục lọi gì đó.

"Này, tôi nói có vào đầu cậu được chút nào không đấy?"

Hét xong mới thấy hơi ngại, cô một tay cầm ô một tay kéo kéo áo Baekhyun, mất tự nhiên hỏi. Lúc này, Baekhyun chui từ trong xe ra, đưa cho cô một túi đồ, cô đưa nốt cái tay đang rảnh rỗi ra cầm lấy. Chưa kịp hỏi xem đây là cái gì, Baekhyun đè một tay sau gáy cô, bất thình lình hôn xuống. Taeyeon đơ người, hai tay vướng đồ giơ sang hai bên, môi Baekhyun có chút lạnh, nhưng rất mềm, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng hôn rồi rời đi, tủm tỉm cười.

"Em không nhịn được, nhìn chị lo lắng cho em dễ thương quá."

Nhìn Taeyeon vẫn đứng đờ ra, cậu lại tiếp tục "không nhịn được", cúi xuống mổ mổ lên môi cô hai cái nữa rồi lên xe đóng cửa lại, ý đồ tranh thủ lúc cô chưa load xong mà đánh bài chuồn.

"Em về thật đây, còn nữa đấy là quà của chị đó."

Nói xong đánh tay lái rời đi, nhìn gương chiếu hậu, bóng của ai đấy càng lúc càng nhỏ, cậu bật cười, yên tâm thoải mái rời Jeonju. Đến khi chiếc xe đi khuất, Taeyeon mới đưa tay lên sờ sờ môi, lầm bầm:

"Thật là, cũng không phải nụ hôn đầu, mày ngại cái gì mà ngại."

Cô thản nhiên bước đi, được chục mét, ngồi thụp xuống, giơ tay lên ôm mặt. Hai bàn tay cũng có thể cảm thấy nhiệt độ như muốn bốc hơi trên mặt cô, phỏng chừng đã đỏ hết lên rồi, thậm chí cả cổ lẫn vành tai đều ửng lên một cách khả nghi. Taeyeon cả thấy cả người như được bao quanh một cơn gió hồng phấn, tâm tình nào đó bị cơn gió này đốt lên, tim cũng như bị sợi lông quét qua. Cô không nhịn được mà nhớ tới lúc hai người hẹn hò, những lần Baekhyun cưỡng chế đột ngột hôn môi như vừa rồi, vừa phải tránh phóng viên vừa phải tránh fan, hai người lén lén lút lút, vừa lo sợ vừa ngọt ngào, tất cả những thứ cứ hiện lên làm cô mặt đỏ tim đập, lại có chút chua chua, vốn dĩ tốt đẹp như vậy.

Sáng hôm sau, Taeyeon cũng lên Seoul, cô có lịch ghi hình vào buổi chiều nên không thể ở lại Jeonju nữa, lúc về đường khá thoáng, nên chỉ 3 tiếng cô đã về đến nhà. Việc đầu tiên là gọi điện báo cáo với Tiffany, sau khi nghe cô bạn thân càm ràm vì thói tự tung tự tác bỏ đi vô lối của mình xong, cô lấy kịch bản ghi hình chiều nay ra xem lại một lượt, đánh dấu lại những chỗ cần lưu ý. Taeyeon cố giữ bản thân bận rộn, hôm qua cô phát hiện ra một điều, cứ dừng làm việc là não cô tự động chiếu lại cảnh hôn của hai người ver slow motion khiến cô muốn phát điên, cứ như lũ trẻ con lần đầu yêu vậy.

--------------------------------------------------------

P/S: chưa có người yêu, cũng chưa hôn ai, nên cái khúc hôn nhau là tôi bịa hoàn toàn đấy, ai hôn rồi mà thấy cảm giác nó sai sai thì bảo để tôi sửa nhớ, tôi cũng chẳng biết cái cảm giác đấy nó thế nào đâu :v





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com