Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Em là fan thật mà

Nam thần?

Cố Trì đăng weibo, nói rằng anh là nam thần của em ấy?

Còn nói là "cuối cùng cũng xin được chữ ký của anh"?

Chắc là giả thôi nhỉ?

Thẩm Thư Ý hoang mang ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi: "Anh Tống, anh nói xem, Cố Trì có phải bị hack không vậy?"

Chẳng lẽ Cố Trì là fans của anh thật?

Tống Ly vẫn đang vô cùng phấn khích, chợt nghe thấy Thẩm Thư Ý hỏi vậy, thì cũng không còn quá chắc chắn nữa.

"Chắc không phải đâu? Ai ăn no rửng mỡ đi hack weibo Cố Trì làm chi, để đăng một bài như vậy ấy hả?"

Nói thì nói như vậy, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng có người rảnh đến vậy thật.

Độ nổi tiếng của Cố Trì quá cao, còn danh tiếng của Thư Ý... không tốt đến vậy.

Có lẽ thật sự có đứa khùng nào đó, hoặc là đối thủ, hack tài khoản của Cố Trì rồi đăng lên.

Nếu như bên phía bọn họ tưởng thật, rồi gióng trống khua chiêng trả lời lại Cố Trì, mà sau đó bên kia phát hiện Cố Trì bị hack, lên tiếng đính chính lại. Không cần nghĩ cũng biết, tới lúc đó sẽ có bao nhiêu fans của Cố Trì cùng cư dân mạng ăn dưa ùa vào công kích Thư Ý. Vậy thì Thư Ý có khác gì cá nằm trên thớt đâu.

Tâm trạng đang kích động của Tống Ly lập tức nguôi đi.

Tống Ly nhìn thời gian, bài đăng đó của Cố Trì được đăng vào 11 giờ hơn tối hôm qua.

Thời gian tốt nhất để xử lý khủng hoảng là 24 tiếng.

Mà giờ bài đăng weibo đó của Cố Trì đã lên hotsearch, dư luận trên mạng cũng đã nhanh chóng bùng nổ, Cố Trì và ekip không thể nào không biết được.

Nếu như, nếu bài đăng đó thật sự không phải Cố Trì đăng lên, vậy thì ekip của cậu ta chắc cũng đang gấp rút bàn bạc làm sao để giải quyết tốt chuyện này.

"Vậy chúng ta cứ đợi đã, xem xem hôm nay bên Cố Trì có phản hồi lại gì không. Theo anh thấy thì, nếu như bên Cố Trì biết tài khoản bị hack thì trong sáng nay sẽ trực tiếp đăng thông báo đính chính, chứng minh rằng chuyện này, dứt khoát phủi sạch quan hệ với chúng ta. Nhưng mà cũng có thể là bên họ đang e ngại cái gì đó. Nếu mà, nếu mà thôi, nếu như thật sự là Cố Trì tự đăng, vậy em định trả lời người ta thế nào?"

Thẩm Thư Ý ngồi dậy.

Tổng Ly ngạc nhiên hỏi: "Nhanh vậy đã nghĩ ra trả lời gì rồi à?"

Thẩm Thư Ý sững lại 1 giây, anh kéo chăn ra, có hơi ngượng nói: "Anh Tống, em đi vệ sinh đã"

Tối qua anh ngủ một mạch đến sáng, giờ mà không đi vệ sinh, chắc nhịn muốn nổ mất.

Tống Ly yếu ớt vẫy vẫy tay: "..... Đi đi"

...

Thẩm Thư Ý đi vệ sinh, tiện thể đánh răng rửa mặt luôn.

Anh xịt một ít khoáng dưỡng ẩm lên mặt, sau đó thoa kem dưỡng, dùng hai tay vỗ nhẹ lên mặt để kem dưỡng thấm kỹ hơn rồi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Anh Tống, bữa sáng anh muốn ăn gì?"

Tống Ly thấy mũi Thẩm Thư Ý còn chưa thoa đều kem, câm nín một chút rồi hỏi: "Thư Ý, sao em trông... bình tĩnh vậy?"

Cố Trì nổi tiếng như vậy, lại còn tag bọn họ nữa, Thư Ý tại sao lại có thể bình tĩnh như vậy chứ?

Cũng không phải nói là ké xíu fame thì có sao đâu, mà nếu thật sự là Cố Trì không bị hack tài khoản, bọn họ đáp lại một chút, thì chắc chắn sẽ kéo được một xíu nhiệt độ.

Đối với Thư Ý, bất kỳ cơ hội nào cũng vô cùng quan trọng.

Thẩm Thư Ý cũng hơi ngại ngùng cười: "Không phải đâu, em chỉ là thấy gần như không có khả năng bài đăng đó do Cố Trì viết mà thôi"

Chắc không bao lâu nữa bên Cố Trì sẽ đăng một bài weibo đính chính thôi.

Trong giới này danh tiếng của anh không tốt, người khác né còn không kịp, huống chi là một người vừa có thực lực lại còn có độ tiếng cao như Cố Trì.

"Anh, anh muốn ăn mì không? Em nấu mì cho anh nhé, hay anh muốn ăn món khác?"

Tống Ly cũng bị lây sự bình tĩnh của Thẩm Thư Ý, không kích động như vừa nãy nữa.

"Ăn mì đi, tối hôm qua chắc anh uống hơi nhiều, sáng dậy dạ dày thấy hơi khó chịu"

Thẩm Thư Ý thấy sắc mặt Tống Ly quả thật không tốt lắm, lo lắng hỏi một câu: "Dạ dày khó chịu sao? Hay em xuống dưới tầng mua thuốc cho anh nhé"

Tống Ly từ trên giường đứng dậy: "Không cần đâu, chắc tối qua anh uống hơi nhiều thôi, cho nên bị đau dạ dày. Đợi lát nữa uống nước nóng hoặc ăn bát mì là được rồi. Ăn mì cho nhẹ dạ, anh còn chưa rửa mặt này, về phòng rửa cái đã"

"Vâng, anh đi rửa mặt đi, em đi nấu mì"

Tống Ly về phòng ngủ dành cho khách rửa mặt, còn Thẩm Thư Ý vào bếp.

...

Cộc cộc cộc, cộc cộc côc....

Ngoài cửa phòng khách sạn, Hứa Phong đã gõ đến đỏ cả tay mà trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Điếu thuốc trong tay vừa cháy hết, anh dập vào gạt tàn để trên hành lang.

Quay về phòng 9999, Hứa Phong lấy điện thoại từ trong túi ra, đầu dây bên kia vẫn luôn là âm thanh "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau..." lạnh lùng vang lên giống như bao lần trước.

Hứa Phong dập máy, lông mày nhíu lại, chỉ có thể tiếp tục gõ cửa.

Lại gõ thêm một lần nữa.

Nhưng lần này, gõ đến lần thứ hai, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.

Trong phòng, Cố Trì đang mặc đồ thể thao, khăn lông vắt trên cổ, tóc có hơi ướt, vài sợi tóc mái dính trên trán. Mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt anh, lướt qua xương hàm sắc cạnh, trượt xuống xương quai xanh rồi biến mất đằng sau cổ áo.

Cố Trì một bên dùng khăn lông đang vắt trên cổ lau mồ hôi, một bên lễ phép chào Hứa Phong: "Anh Phong, chào buổi sáng"

Hứa Phong nghiến răng: "Chào gì mà chào, anh đây không ổn chút nào. Mà lý do anh như vậy, chắc em cũng đoán ra được chứ"

Gương mặt của Cố Trì cũng không lộ ra bất cứ sự ngạc nhiên nào, rõ ràng là đã đoán được lý do Hứa Phong đến đây.

Cậu nghiêng người nhường đường cho Hứa Phong: "Vào rồi nói tiếp?"

Mặt Hứa Phong trầm xuống, đi theo Cố Trì vào phòng.

Anh đứng ngoài gõ cửa, gõ cũng phải hơn mười phút rồi, cơn giận đã lên đỉnh điểm từ sớm. Anh vừa mở miệng đã nồng nặc mùi thuốc súng: "Cố Trì, bài đăng hôm qua của em..."

Hứa Phong còn chưa nói xong, Cố Trì đã vô cùng lịch sự ngắt lời: "Anh Phong, anh ngồi chờ một chút đã, em đi tắm trước. Có gì thì đợi em tắm xong rồi nói tiếp, được không?"

Cậu vừa bước ra từ phòng gym trong khách sạn, lúc đi qua phòng khách thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cho nên ngay lập tức đi mở, chứ cậu vốn định về phòng tắm rửa trước.

Hứa Phong hít sâu vài hơi, kìm nén nói trước khi cơn giận của mình bùng nổ: "Anh ngồi đây đợi"

Cố Trì về phòng đi tắm.

Hứa Phong ngồi một mình trong phòng khách, càng nghĩ càng không hiểu, tại sao hai cái người Cố Trì với Thẩm Thư Ý này hoàn toàn không có tí liên quan nào tới nhau, vậy mà Cố Trì lại đăng một bài trực tiếp giải oan cho Thẩm Thư Ý.

Mà anh càng không hiểu, cả ngày hôm qua, lịch trình của bọn họ kín mít, Cố Trì cũng phải rạng sáng 2 giờ mới quay xong.

Anh vừa về tới nơi chuẩn bị đi ngủ rồi. Trước khi ngủ thì anh nhận được cuộc điện thoại của trợ lý Dao Dao, hốt ha hốt hoảng bảo anh là, anh Cố nhà chúng ta lên hotsearch rồi.

"Anh Phong, nói qua điện thoại thì không rõ lắm. Tóm lại anh mau lên weibo xem bài đăng mới nhất của Trì ca đi"

Hứa Phong nghe vậy, liền biết cái hotsearch này chắc chắn không thể là chuyện tốt được, không thì tại sao Dao Dao lại có giọng điệu như vậy.

Anh vừa vào weibo, xem bài đăng mới nhất của Cố Trì xong, Hứa Phong tí thì ngất.

Hotsearch của Thẩm Thư Ý, chiều qua anh cũng đã thấy rồi.

Lúc ở sân bay anh đã thấy Thẩm Thư Ý trông khá quen mắt, nhưng chưa kịp nhớ ra tên người ta.

Sau khi xem xong hotsearch, liền nhớ ra ngay lập tức.

Với tư cách là người quản lý có tiếng trong giới, người mà anh đã từng gặp rất nhiều.

Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối anh gặp Thẩm Thư Ý rồi, thời gian quá dài, thêm cả mấy năm nay anh hình như cũng chẳng thấy tin tức gì về Thẩm Thư Ý hoặc ekip cậu ta, hai bên cũng không có cơ hội chạm mặt. Cho nên lúc gặp nhau ở sân bay, anh cũng chưa kịp nhận ra Thẩm Thư Ý.

Nhưng không nhận ra, không đồng nghĩa với việc anh không có ấn tượng gì cả.

Nói như nào ta, Thẩm Thư Ý từng nổi như nào, thì giờ cũng flop y như vậy.

Cụ thể tại sao lại flop như vậy, vì đối phương đã chẳng còn tí bọt sóng nào rồi, cho nên anh cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại nghe nói là vì kiêu căng, chảnh chọe, thiếu chuyên nghiệp, bắt nạt đàn em gì gì đó, cho nên tài nguyên mất hết sạch, những năm nay gần như chẳng có tin tức gì.

Thẩm Thư Ý ra mắt sớm, đoạn thời gian nổi tiếng trước đó, anh còn chưa vào ngành này.

Cố Trì thì đương nhiên không cần nói, hai ba năm Thẩm Thư Ý cực nổi kia, Cố Trì... học cấp 2 chưa vậy?

Rốt cuộc tại sao Cố Trì lại đăng bài weibo kia?

Theo trí nhớ của anh thì hai người này làm gì có giao lưu gì đâu?

Hứa Phong nghe thấy tiếng chân, dừng lướt weibo rồi ngẩng đầu lên.

Bộ đồ thể thao màu đen kia đã thay ra, Cố Trì đang mặc một bộ quần áo bình thường ở nhà, tóc đã sấy khô, bước ra từ phòng ngủ.

Không đợi Hứa Phong mở miệng, trong tay Cố Trì đã cầm điện thoại, quan tâm hỏi một câu: "Anh Hứa chắc là chưa ăn sáng đâu nhỉ? Em cũng chưa ăn, bữa sáng anh muốn ăn gì? Em gọi điện cho lễ tân, để bọn họ mang 2 phần đồ ăn sáng lên đây"

Hứa Phong quả thật chưa ăn sáng.

Tối qua còn thức trắng cả đêm.

Tối hôm qua lúc Dao Dao gọi điện cho anh cũng phải 2 - 3 giờ sáng. Anh cũng biết thói quen của Cố Trì, buổi tối ngủ sẽ luôn tắt máy.

Tối hôm qua anh cũng thử gọi, quả nhiên điện thoại của Cố Trì đang trong trạng thái tắt máy.

2 - 3 giờ sáng, anh cũng không thể đi gõ cửa phòng Cố Trì được, sẽ làm phiền tới các phòng xung quanh. Sau đó ngày mai lập tức lên báo, ví dụ như người đại diện của Cố Trì làm phiền người dân, kiểu kiểu vậy.

Sáng hôm sau thấy điện thoại liên lạc được rồi, anh lập tức qua phòng Cố Trì.

Cố Trì chắc dậy còn sớm hơn anh, mà chắc đi tập gym luôn, điện thoại cũng không động tới cho nên không biết anh gọi tới.

Hứa Phong trong lòng chỉ tâm tâm niệm niệm gặp được người, rồi cùng nhau bàn bạc xem xử lý chuyện này thế nào, làm gì còn tâm trí nào nghĩ tới việc ăn sáng.

"Anh không m..."

Hứa Phong định làm mình làm mẩy nói không muốn ăn, thì bụng không hề nể mặt mà réo lên một tiếng.

Cuộc gọi trên điện thoại của Cố Trì đã sẵn sàng, nghe thấy bụng Hứa Phong kêu, cậu liền bảo phục vụ mang 2 phần ăn sáng lên.

Hứa Phong nghe thấy Cố Trì nói với phục vụ khách sạn như vậy, còn cứng miệng kêu: "Không cần, tí nữa anh về phòng mình gọi"

Nhưng, đầu dây bên kia đã cúp.

Hứa Phong: "......"

Coi như là há miệng mắc quai* đi vậy.
*Há miệng mắc quai: lỡ nhận hối lộ của ai đó thế nên người này khó có thể nói ra những sai trái của họ.

Cơn giận của Hứa Phong gần như đã tiêu tan gần hết sau quãng thời gian chờ đợi, bây giờ Cố Trì còn gọi bữa sáng cho anh, giờ anh có muốn bùng nổ thì khí thế cũng không còn nhiều nữa.

Hứa Phong cũng nhận ra một điều.

Trời đánh tránh miếng ăn, đang ăn không nên bàn việc, chủ yếu là do anh lo tức giận sẽ dẫn tới ăn không tiêu.

Cho nên hai người đợi ăn xong mới bàn đến chuyện chính.

Hứa Phong ngồi trên ghế sô pha, nhìn Cố Trì đang ở trong phòng trà pha cà phê, tự dưng có hơi nghi ngờ, có phải từ lúc anh bước vào căn phòng này, anh đã rơi vào bẫy của Cố Trì rồi không?

Cái gì mà đi tắm trước đã, hỏi anh xem có muốn ăn sáng không, còn tự ý gọi hộ anh bữa sáng, tất cả chỉ là cố tình xoa dịu để anh bớt giận thôi!

"Anh hỏi em, bài đăng hôm qua là em viết đúng không?"

Hứa Phong cố gắng dùng giọng điệu không hài lòng nhất có thể hỏi, cũng là để Cố Trì vừa nghe sẽ biết anh đang rất không vui.

Cố Trì bê hai ly cà phê tới, đưa một cốc cho Hứa Phong nói "Do em đăng"

Hứa Phong kinh ngạc hít sâu một hơi, hương cà phê cũng không thể nào xao dịu được tâm trạng của anh lúc này, anh kìm nén cơn giận.

"Lý do là gì? Nói thật thì, từ tối qua tới bây giờ, anh nghĩ không ra rốt cuộc tại sao em lại đăng bài đó. Thẩm Thư Ý bị mắng lên hotsearch cũng chẳng liên quan gì tới em. Em chỉ tốt bụng đỡ cậu ta một cái, sau đó cũng vì giữ thể diện cậu ta mà hỏi xin chữ ký. Có thể nói là, em cũng đã đủ trách nhiệm với cậu ta trong chuyện này rồi. Video đón ở sân bay lên hotsearch, cậu ta bị fans nhận ra, rồi scandal cũng bị đào lên, những chuyện này không có tí gì là liên quan tới em cả"

"Mà hoàn toàn ngược lại, Thẩm Thư Ý và ekip của cậu ta chắc đang vui muốn xỉu. Anh đã xem qua số liệu về nhiệt độ của cậu ta trên các mạng xã hội, cũng hỏi thăm vài người trong giới. Trừ bỏ lần này buộc chung với em lên hotsearch, cậu ta căn bản chẳng có tí bọt sóng nào. Bên phía cậu ta từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa đáp lại, coi như nhân phẩm của cậu ta vẫn được, chưa có nhảy vào ké fame"

Hứa Phong đặt ly cà phê trong tay xuống: "Cho nên, Cố Trì, em nói cho anh biết. Rốt cuộc tại sao em lại đăng một bài tẩy trắng cho cậu ta như vậy trong khi bên kia còn chưa đưa ra bất cứ hồi âm nào?"

"Anh Phong, em chỉ nói ra sự thật mà thôi"

Câu trả lời của Cố Trì khiến Hứa Phong nghe mà sững sờ.

Cái gì? Nói ra sự thật là sao?

Cố Trì bưng ly cà phê trên tay, giọng điệu nghe ra vô cùng bình thản.

"Nếu như hôm qua em không phải là người trong cuộc, đương nhiên em sẽ chọn đứng ngoài. Nhưng mà sự thật thì, em đương nhiên biết rõ chuyện này hơn ai hết. Thẩm Thư Ý không cẩn thận bị ngã, em tưởng anh ấy là fan của mình, cho nên mới hỏi một câu có muốn xin chữ ký không. Anh ấy nghe nhầm cho nên mới tạo ra sự hiểu lầm như vậy"

"Trong này vốn không có chuyện ké fame hay tâm cơ gì cả, việc này vốn do em mà ra, đương nhiên em phải có trách nhiệm nói ra sự thật với mọi người"

Và cũng là để giải oan cho Thẩm Thư Ý.

Cố Trì từng được dạy rằng, nếu như cậu biết một người bị oan, hoặc vì cậu mà người ra bị mắng, bị đổ oan, thì cậu không thể chỉ đứng nhìn.

Đặc biệt là nguyên do của mọi chuyện là do cậu.

Hứa Phong cũng không nghĩ tới lý do lại là như vậy.

Một cái lý do mà nghe vừa đàng hoàng mà vừa vô lý, nếu như là người khác nói chắc chắn trong lòng Hứa Phong sẽ nghĩ người này chả ra làm sao, thảo mai giả tạo. Nhưng mà người này lại là Cố Trì.

Là quản lý của Cố Trì, cho nên anh cũng biết một ít về gia thế của cậu.

Xuất thân là con nhà gia giáo, bối cảnh vững vàng, chỉ có gia đình như vậy mới có thể nuôi dưỡng ra được người dịu dàng, mạnh mẽ đồng thời khiêm tốn, chính trực như Cố Trì.

Và cũng có đủ vốn liếng, cho nên ở một nơi như giới giải trí này, Cố Trì vẫn có thể sống theo cách mà mình muốn, không bị cuốn vào những quy tắc ngầm trong này.

Và anh tin rằng, Cố Trì cũng chỉ vì nói ra sự thật, thậm chí còn chẳng quan tâm đến hậu quả như nào, có khi hậu quả của chuyện này còn không nằm trong phạm vi suy xét của Cố Trì.

Hoặc là, kể cả có suy xét đến, nhưng cậu cũng không quan tâm.

Cố Trì là kiểu người mà chỉ cần tự mình thấy đúng thì sẽ đi làm.

Lý do Cố Trì đưa ra tuy hơi vô lý, nhưng mà cũng rất Cố Trì.

Miễn là không có lý do chủ quan nào là được.

Hứa Phong thở ra một hơi, anh đưa ly cà phê lên định uống.

"Hóa ra là như vậy à, làm anh giật cả mình, anh còn tưởng em là fan cậu ta thật"

Trước đó anh còn vô cùng lo lắng, lo rằng liệu Cố Trì có phải fan não tàn của Thẩm Thư Ý không. Cái kiểu mà kể cả fan của Khương Vũ có mắng như thế nào, cũng phải lên tiếng bênh vực cho thần tượng của mình.

Hứa Phong khoanh tay lại, nghĩ cũng thấy rùng cả mình.

Chủ yếu là do anh không thể tưởng tượng được, cái người mà dù bom rơi bên cạnh cũng vẫn sẽ bình tĩnh không vội vàng đi tìm nơi trốn như Cố Trì, biến thành fan não tàn sẽ như thế nào.

Cố Trì uống một ngụm cà phê, thẳng thắn bày tỏ.

"Em là fan thật mà"

=============================

Giải thích một chút về tính cách Cố Trì nhé, nói chung một phần do vấn đề gia đình nên Cố Trì là kiểu không muốn ai phải phiền lòng vì mình cả, kiểu muốn mọi người hài lòng ấy, nên luôn cố gắng bày ra vẻ tốt đẹp nhất của mình, là fan Thư Ý thật, cũng thích thật nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com