12. Đỏ bừng
Thẩm Thư Ý vừa gõ chữ vừa run, bài viết trên weibo đã được đăng lên.
Anh sợ rằng, dù lời phản hồi của anh đã được cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ kéo Cố Trì vào vô vàn phiền phức khác. Tay anh siết chặt điện thoại, không dám mở lên xem phần bình luận của mình hay Cố Trì.
Đinh đông..
Bài đăng trên weibo vừa xuất hiện, đã có ngay thông báo mới.
Thẩm Thư Ý ngớ cả người.
Nhanh như vậy luôn sao?
Anh mở phần thông báo, có người tag anh.
Thẩm Thư Ý vừa mở lên, là Cố Trì hả...?
Thế mà lại là Cố Trì sao?
Khi thấy được nội dung bài đăng Cố Trì tag mình vào, mắt anh chợt ngân ngấn nước.
Cố Trì: [Chắc chắn rồi, Thẩm Thư Ý @Thẩm Thư Ý S.Y] // Thẩm Thư Ý: [Tình cờ gặp được đại minh tinh ở sân bay, quên mất xin chữ ký rồi. Lần sau có thể ký bù không? @Cố Trì] // Cố Trì: [Vô tình gặp nam thần ở sân bay, cuối cùng cũng lấy được chữ ký thần tượng rồi, vui ghê @Thẩm Thư Ý S.Y]
*cái giao diện repost lại bài đăng nó như vầy, có 2 gạch //
Không chỉ vậy, Cố Trì còn follow anh.
Thật ra thì trước khi đăng bài, anh cũng nghĩ là, mình có nên follow Cố Trì không. Nhưng mà anh sợ cư dân mạng thấy rồi mắng anh là ké fame, mà quan trọng hơn cả, anh sợ Cố Trì sẽ hiểu lầm, cho nên cũng không dám follow.
Anh cũng không nghĩ tới, vậy mà Cố Trì lại follow anh trước.
Cảm ơn.
Lời cảm ơn được thốt ra từ đáy lòng.
Tống Ly trước đó đã đề nghị rằng, chỉ cần rep 1 icon cúi người 🙇♂️là được.
So với caption toàn chữ thì, icon sẽ đỡ bị soi hơn.
Nhưng Thẩm Thư Ý lại cảm thấy, nếu như chỉ trả lời bằng icon, tuy nó cũng an toàn hơn, và cũng đỡ bị soi hơn đó, nhưng lại không đủ thành ý.
Vì vậy, anh cũng làm giống với điều Cố Trì nói với mình, trả lời lại theo ý mình.
Và với bài phản hồi sau đó của Cố Trì, Thẩm Thư Ý nghe đề nghị của Tống Ly, trả lời lại bằng icon cổ vũ.
...
[Ui vãi lúa, thật đấy à? Thật à? Cố Trì là fan của Thẩm Thư Ý thật à?]
[Bất ngờ thế? Trước đây chưa từng thấy Cố Trì chia sẽ trong bài phỏng vấn nào bảo rằng mình là fan của Thẩm Thư Ý mà]
[Chắc là gần đây mới hâm mộ phải không? Cũng không rõ lắm. @Cố Trì anh ơi chạy đi! Thẩm Thư Ý không thiếu tin đồn đâu, bị mắng vì người này không đáng đâu anh ơi!]
[@Cố Trì anh ơi, nếu anh bị lừa thì hãy chớp mắt]
[Loại người như Thẩm Thư Ý mà cũng hâm mộ, @Cố Trì, anh làm em thất vọng quá. Anh không phải Cố Trì mà em biết nữa rồi]
[Anh ơi chạy đi @Cố Trì!!!! Thẩm Thư Ý không phải người tốt đâu! Anh ơi, đây là tổng hợp tin đồn của Thẩm Thư Ý, anh mở ra xem đi được không?]
Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Thư Ý lạnh ngắt, vô cùng sợ hãi và lo lắng nhìn chằm chằm vào phần bình luận bên Cố Trì, môi trắng bệch.
Quả nhiên, dù anh có lựa lời kỹ đến mức nào, vẫn không có tác dụng gì cả. Anh lại làm liên nhụy đến Cố Trì rồi...
"Thư Ý, bài đăng lần này của em viết ổn đấy, khá dí dỏm những không quá câu nệ, cũng không có cảm giác cố tình sáp vào người ta, vừa phải không quá đà...."
Tống Ly và Thẩm Thư Ý đang ngồi ăn bát mỳ vừa nãy Thư Ý nấu. Sau đó, anh bảo Thư Ý ngồi ở phòng khách nghĩ xem nên trả lời lại Cố Trì thế nào, còn anh thì đi rửa bát. Nghe thấy thông báo anh thiết lập cho người đặc biệt quan tâm trên weibo, Tống Ly lau tay, mở weibo lên và thấy bài đăng Thư Ý tag Cố Trì.
Tống Ly bước ra khỏi phòng bếp.
Trên bàn ăn, Thẩm Thư Ý có hơi run.
Tống Ly cất điện thoại vào túi quần, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Thư Ý đang run rẩy.
Anh hơi nhướng mày lên hỏi "Em sợ sao?"
Thẩm Thư Ý cầm điện thoại, hơi lắc đầu, cổ họng có hơi khô "Do em căng thẳng thôi"
Nhiều năm như vậy rồi, Tống Ly đã đi cùng Thẩm Thư Ý từ công ty cũ truyền thông Đông Gia Thiên Duyệt cho tới lúc mở phòng làm việc cá nhân. Tính cách của Thư Ý thế nào, Tống Ly đương nhiên biết rõ.
Thư Ý quá để ý đến cách nghĩ của người khác.
Dù cho lần này Thư Ý có phản hồi cẩn thận đến đâu, số lượng cư dân mạng thông cảm cũng chẳng có bao nhiêu, mà sẽ có những fans ở quảng trường *trút giận lên Cố Trì.
*quảng trường: khi tìm kiếm tên nghệ sĩ sẽ có các bài viết hiện lên, chỗ đó gọi là quảng trường. Có vụ "tẩy quảng trường" tức là đẩy các bài viết xấu đi, để quảng trường chỉ hiện lên các bài đăng tốt, tạo thiện cảm cho người qua đường khi tìm kiếm tên idol của mình.
Tống Ly cũng đoán ra được tại sao Thư Ý lại lo lắng, anh cầm lấy điện thoại trong tay Thẩm Thư Ý.
"Anh vừa mới xem qua, nói thật thì, trên quảng trường, số người mắng Cố Trì cũng không có bao nhiêu. Lượng fans của Cố Trì cũng nhiều vô cùng, nổi tiếng là rất biết cách bảo vệ idol. Fans của cậu ta cũng rất chuyên nghiệp, sẽ có người chịu trách nhiệm đính chính mà thôi. Dù sao thì em cũng đâu có định ké fame cậu ấy, chúng ta chỉ cần phản hồi lại là xong chuyện. Có phải em đã nhắm tới một dàn âm thanh mới từ lâu rồi đúng không? Hôm nay chúng ta đi mua nó đi"
Thẩm Thư Ý hơi cúi đầu, không nói gì.
Dàn thiết bị mà anh đang dùng quả thật đã dùng rất lâu rồi, thiết bị đã hơi lạc hậu, hiệu quả thu âm cũng không tốt lắm.
Anh muốn đổi một bộ mới, như vậy thì khi hát cho người hâm mộ nghe, hiệu quả âm thanh sẽ tốt hơn nhiều.
Chỉ là thu nhập của anh mấy năm nay không cao lắm, mỗi tháng còn phải trả tiền vay mua nhà, dùng tiền của mình để phát hành album, nên cũng không nỡ thay bộ âm thanh mới.
Nhưng mà nếu như không phải dùng tiền đền bù hợp đồng của chương trình, thì tốt biết bao...
So với việc thay một dàn âm thanh mới, anh càng hi vọng mình sẽ được đứng trên sân khấu, và hát cho người hâm mộ nghe.
Tống Ly vỗ vai anh, động viên: "Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Lần này không quay được show, lần tới sẽ có càng nhiều sân khấu hơn đang đợi chúng ta. Tin anh đi, anh chắc chắn sẽ tìm được một sân khấu tuyệt vời hơn cho em! Cơ hội chỉ dành cho những người có chuẩn bị thôi mà đúng không? Biết đâu một ngày nào đó, có nhà sản xuất hoặc nhà tài trợ nào đó nghe thấy em đang hát cho fans nghe, sau đó chú ý đến em rồi mời em tham gia thì sao"
Thẩm Thư Ý cũng tự biết rằng khả năng này không cao.
Những năm nay, anh chưa từng từ bỏ ca hát, cũng chưa từng từ bỏ việc hát cho fans nghe.
Không có sân khấu, anh chỉ có thể livestream hát cho fans nghe, tự mua dàn âm thanh, tự mua micro và mua bản quyền bài hát...
Dù cho như vậy, phòng livestream của anh càng ngày càng ít fans...
Thẩm Thư Ý cầm lấy điện thoại của mình, hít một hơi thật sâu: "Anh, khoản đền bù vi phạm hợp đồng của chương trình bao giờ mới chuyển tới"
Dù thế nào thì anh cũng vẫn phải vực lại tinh thần.
Không cần biết là chỉ có 100 người hay 1000 người nghe, chỉ cần có fans nguyện ý nghe anh hát, anh sẽ luôn đem tới trạng thái tốt nhất của bản thân.
Tống Ly thấy Thẩm Thư Ý tự động viên mình, kéo người đứng dậy nói: "Như vậy mới đúng chứ, chúng ta phải vực lại tinh thần! Chương trình trả lời anh là sẽ trả trong 3 ngày làm việc..."
Tống Ly vừa nói vừa đẩy Thư Ý về phòng thay quần áo: "Nhanh lên, em về phòng thay đồ đi, đợi em thay xong thì chúng ta đi"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng gì hết, chọn ngày không bằng gặp ngày, em đi thay quần áo đi, anh đợi em ngoài này"
Thẩm Thư Ý bị Tống Ly đẩy về phòng.
...
Thẩm Thư Ý đặt quần áo chuẩn bị mặc ra ngoài lên giường.
Anh cúi người, đứng cạnh giường, bắt đầu cởi đồ ngủ.
Không cẩn thận dẫm lên ống quần ngủ, Thẩm Thư Ý đứng không vững, ngã ngồi lên giường, tầm mắt không cẩn thận chạm phải tấm poster của Cố Trì được dán trên tủ.
"Cậu không thấy là, với cái khi chất cấm dục đó của cậu ta, thì lúc lên giường sẽ thấy vô cùng mới lạ à? Nghĩ mà xem, gương mặt nghiêm chỉnh kia đẩy cậu ngã xuống giường, miệng khẽ ngậm lấy tai cậu, thầm thì hai tiếng Bé Bé bên tai..."
Âm thanh trêu chọc của Hạ Nhiên vang lên bên tai Thẩm Thư Ý.
Bàn tay đang nắm lấy cạp quần của anh sững lại, tai chợt đỏ bừng.
Thẩm Thư Ý nhìn Cố Trì trong tấm poster kia, chợt nhận ra... hình như anh không nên dán poster của Cố Trì trong phòng?
Cảm giác quay mông vào Cố Trì, à nhầm, là poster của Cố Trì, có hơi lạ lạ.
Nhưng mà dán thì cũng đã dán lên rồi, giờ bóc ra chỉ sợ sẽ làm hỏng poster.
Thẩm Thư Ý xách quần, đi về phía tấm poster kia.
Một tay anh che lại ánh mắt của Cố Trì trên poster, một tay vụng về thay quần.
Tai cũng đỏ hết cả lên.
Câu chuyện nhỏ:
Cố Trì: Khách sáo quá rồi!
Thẩm Thư Ý mặt đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com