Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Ghen tị

"Bọn tôi đều muốn biết rằng, thầy Cố từng ra mắt trong show sống còn, vậy liệu anh có cân nhắc tới việc dùng những thân phận khác để tham gia show âm nhạc không?"

"Ví dụ như nhận lời làm khách mời trợ giúp hoặc trực tiếp tham gia các chương trình như vậy luôn. Anh cũng rất lâu không lên sân khấu biểu diễn rồi, có lẽ fans cũng vô cùng mong chờ sân khấu của thầy Cố"

Bởi vì không ấn dừng video lại, cho nên nó vẫn tiếp tục chạy.

Ánh mắt Tề Diễm hướng xuống dưới, môi mím lại, liếc nhanh qua màn hình điện thoại trên tay Thẩm Thư Ý.

Cậu ta từng bước từng bước tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thư Ý, "Câu hỏi vừa nãy em hỏi anh, anh Thư Ý sao không trả lời?"

Thẩm Thư Ý cuối cùng cũng cử động, anh ấn nút tạm dừng trên video. Anh đứng dậy từ trên ghế, trên tay vẫn cầm điện thoại. Lúc này, nếu trong tay cầm cái gì đó sẽ khiến anh cảm thấy an toàn hơn.

Thẩm Thư Ý hỏi nhẹ: "Đến lúc nào thế?"

Vành mắt Tề Diễm chợt ửng đỏ. Sau khi hai người yêu nhau, số lần gặp nhau không nhiều lắm. Bởi vì yêu không công khai, cho nên những nơi có thể đi cũng không nhiều lắm.

Lúc trước anh Thư Ý bận hơn cậu ta, có lúc cậu ta đến sớm mà anh Thư Ý vẫn chưa tới, cậu sẽ ngồi trước của nhà anh đợi rất lâu.

Kể từ một lần anh Thư Ý thấy Tề Diễm ngồi xổm trước cửa nhà mình, anh liền nói cho cậu ta mật khẩu nhà, để cậu ta vào trong nhà đợi.

Nhưng sau đó, Tề Diễm bắt đầu trở nên bận rộn.

Có những lúc anh Thư Ý về tới nhà, vừa mở cửa đã thấy cậu, đôi mắt hạnh nhân của anh mở to, vừa thay dép đi trong nhà, vừa hỏi một câu quen thuôc "Tới lúc nào thế?"

Chỉ là khi đó, ánh mắt anh ấy cong lên đầy rạng rỡ, đôi mắt long lanh tựa như chứa cả hồ nước mùa xuân, tràn ngập ý cười.

Không giống như lúc này, đôi mắt không còn chứa nét cười nào, chỉ có một chút thảng thốt lúc đầu, và sau đó được thay thế bằng sự bình tĩnh.

Tề Diễm biết rõ hơn ai hết, đầu sỏ khiến Thẩm Thư Ý như vậy là ai, cậu còn không có tư cách gì để hoài niệm cả.

Hàm dưới của Tề Diễm nghiến chặt: "Từ đoạn Cố Trì hỏi phóng viên, để anh ta tự do phát huy, hay là bọn họ sẽ đưa một đoạn phim"

Mật khẩu nhà của Thẩm Thư Ý vẫn chưa đổi.

Cửa phòng làm việc vẫn đang mở.

Thẩm Thư Ý xem đoạn diễn xuất của Cố Trì bao lâu, Tề Diễm cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thẩm Thư Ý và xem cùng anh bấy lâu.

"Em lúc trước không hề biết chuyện anh Thư Ý với Cố Trì quen nhau đấy" Giọng điệu của Tề Diễm khiến người ta cảm nhận được sự u uất đầy phức tạp, mâu thuẫn.

Thẩm Thư Ý chau mày, trong chốc lát, anh vẫn chưa hiểu được ý của Tề Diễm.

Có phải là đang trách anh sao không giới thiệu tài nguyên tốt hơn từ Cố Trì không? Hay là nguyên nhân khác? 

Cũng không muốn cãi nhau với ai, cho nên Thẩm Thư Ý chỉ bất lực mở lời: "Hôm nay cậu tới đây, tìm tôi có chuyện gì không?"

...

Hôm nay cậu đến đây có chuyện gì không?

Câu hỏi này, bản thân Tề Diễm cũng không trả lời được.

Cậu ta hôm nay vừa mới quay xong tiết mục ở Phù Thành rồi trở về.

Cả tâm trí lẫn thân thể đều vô cùng mệt mỏi.

Chuyện công khai tình yêu giữa cậu ta và Khương Vũ, đã hoàn toàn đảo loạn cuộc sống và công việc hiện tại của cậu ta.

Khi quay show, tổ chương trình cũng không quan tâm đến tác phẩm âm nhạc của cậu ta, mà chỉ chăm chăm kêu cậu ta và Khương Vũ tương tác với nhau.

Chỉ cần Tề Diễm thể hiện sự thân mật với Khương Vũ, fans ở hiện trường lập tức hò hét loạn lên.

Tề Diễm đương nhiên hưởng thụ tiếng cổ vũ và hò hét từ khán giả, nhưng cậu ta càng hi vọng khán giả công nhận tác phẩm của cậu ta, mà không phải khiến cậu ta thành công cụ ship cp.

Sau đó còn cùng Khương Vũ nhận vài cuộc phỏng vấn. 

24 tiếng mà trong đó mười mấy tiếng luôn phải tỏ ra thân mật và chiều chuộng người ta trước mặt người khác, cái cảm giác này khiến cậu ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Khương Vũ hỏi Tề Diễm có muốn về nhà cậu ta ăn cơm cùng ba mẹ không, Tề Diễm thoái thác kêu rằng rất mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi trước để từ chối.

Cậu ta cũng nhìn ra được Khương Vũ không vui lắm nhưng bản thân cũng rất mệt mỏi.

Trợ lý của Khương Vũ đón cậu ta đi, còn Tề Diễm tự gọi xe.

Cậu cũng không nhớ mình đã nói địa chỉ cho tài xế hay chưa. Cho nên lúc tài xế bảo đã tới rồi, Tề Diễm còn không nghe rõ, cả người đang rơi vào trạng thái vô cùng kiệt sức, vô cùng lơ đễnh bước xuống xe.

Ngẩng đầu lên thì thấy khu nhà Xuân Thấm Uyển với kiến trúc vô cùng quen thuộc.

Mật khẩu cửa nhà anh Thư Ý vẫn chưa đổi, cho nên cậu ta cũng thuận lợi tiến vào.

Cái cảm giác lúc mà cậu ta phát hiện ra mật khẩu vẫn chưa đổi, thật sự không thể nói ra thành lời.

Cậu ta hi vọng anh Thư Ý ở đó, lại vừa hi vọng anh không có nhà.

Cậu ta muốn gặp Thư Ý, nhưng lại sợ hãi đối mặt với anh.

Men theo âm thanh phát ra từ video, cậu ta mở cửa, nhìn thấy Thư Ý đang cầm điện thoại xem video.

Cậu ta vô cùng tò mò nhìn vào màn hình điện thoại, muốn biết anh Thư Ý xem gì mà chăm chú đến vậy, đến mức cậu ta bước vào cửa rồi cũng không phát hiện ra.

Cho đến khi, gương mặt đẹp trai sạch sẽ của Cố Trì đập vào mắt cậu ta.

Sự ghen tị giống như mồi lửa đã châm vào ngòi nổ, tiếng cười của Thẩm Thư Ý giống như đốm lửa nhỏ, bén vào sợi dây.

Cậu ta không nhịn được, mặc kệ tất cả chất vấn hỏi Thẩm Thư Ý.

Video của Cố Trì, khiến anh vui đến vậy sao?

Chuyện hai người biết nhau, khiến cậu ta vô cùng ghen tị.

Mà sự đố kỵ này, bị một câu "Sao cậu lại tới đây" dập tắt, hơn nữa, sự khách khí và xa cách khi thốt ra câu "Tìm tôi có việc gì không?" khiến cậu bỗng chốc tỉnh táo.

[Tề Diễm, nếu cậu đã có lựa chọn hợp với mình hơn, tôi muốn đưa ra lời chia tay với cậu. Còn nữa, về sau đừng dùng danh nghĩa học sinh đi thăm mẹ tôi nữa. Tôi không muốn bà ấy buồn]

Tề Diễm cuối cùng cũng hoàn toàn bình tĩnh. 

Cậu ta với anh Thư Ý đã chia tay rồi.

Cậu ta căn bản không có tư cách thốt ra câu hỏi đó.

...

Hai bàn tay đặt trong túi quần của cậu ta siết chặt đến mức đau xót.

Tề Diễm vừa nghĩ ra được cái cớ: "Không có gì, đi ngang qua thôi. Em muốn.. lên xem thử. Anh Thư Ý block em rồi, em cũng không có cách nào gọi trước cho anh"

Mí mắt của Tề Diễm có hơi cụp suống, giống đôi mắt cún con trên mạng hay nói. Khi nói chuyện cùng với người khác, mặt mũi cậu ta chỉ cần hơi rủ xuống, sẽ khiến người ta cảm thấy ngây thơ vô tội và thương hại cậu ta.

Hai người trước đây nếu có từng cãi nhau vì cái gì đó, chỉ cần Tề Diễm lộ ra vẻ mặt này, Thẩm Thư Ý sẽ xoa nhẹ đầu cậu ta, rồi hai người cùng nhìn nhau cười, mọi chuyện cứ vậy cho qua.

Nhưng mà, có một số việc đã vượt qua ranh giới, không thể tha thứ và cũng không thể nhẹ nhàng mà để nó qua như vậy.

Thẩm Thư Ý nghe xong, cũng không cảm thấy gì, chỉ bình tĩnh gật đầu "Vậy à"

Không tức giận, cũng không chất vấn chuyện Tề Diễm ngoại tình.

Tề Diễm khó khăn thốt thành lời: "Thư Ý, xin lỗi"

Không cần biết là chuyện với Khương Vũ, hay là... mấy dòng tin nhắn cậu ta gửi sau đó.

Cậu ta lúc đó bị hoảng loạn.

Công khai là một quyết định vô cùng vội vàng, bọn họ bị paparazzi chụp ảnh, bọn họ kêu Khương Vũ bỏ tiền mua ảnh, nhưng Khương Vũ lại quyết định công khai.

Cậu ta không có lựa chọn, chỉ có thể phối hợp.

Nhận được tin chia tay của Thư Ý, cậu ta lúc đó còn đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện công khai này, thái độ trả lời tin nhắn cũng không tốt cho lắm.

Cậu ta không nên nghi ngờ Thư Ý sẽ tiết lộ ra ngoài chuyện giữa hai người bọn họ, cậu ta càng không nên gọi điện cho cô Thẩm trong bệnh viện.

Thẩm Thư Ý: "Lời xin lỗi của cậu, tôi nhận"

Đôi mắt Tề Diễm chợt sáng lên "Vậy sau này em..."

Có thể thỉnh thoảng lên đây chơi không?

"Tề Diễm"

Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng cắt ngang câu nói của Tề Diễm.

Thẩm Thư Ý: "Đợi cậu đi, tôi sẽ đổi mật khẩu nhà, sau này..."

Nói tới đây, Thẩm Thư Ý ngập ngừng: "Cậu đừng tới đây nữa"

...

Cạch.

Cửa phòng đóng lại.

Tề Diễm cũng không để Thẩm Thư Ý tiễn mình, cậu ta tự mình rời khỏi.

Nghe thấy âm thanh đóng cửa, Thẩm Thư Ý mới từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy điện thoại của mình.

Bởi vì nắm quá lâu cho nên sau khi thả lỏng ra, tay anh có hơi cứng đờ, nhức mỏi.

Ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, Thẩm Thư Ý cúi đầu, hồi thần nhìn vào màn hình điện thoại.

Face ID tự động mở khóa, màn hình tự động mở ra.

Trên màn hình điện thoại lúc này, là video anh vừa mới ấn tạm dừng.

...

Thẩm Thư Ý  trượt người xuống ngồi cạnh cửa, mở video lên.

"Nếu như muốn thể hiện một sân khấu có chất lượng cao, chắc chắn sẽ phải cần rất nhiều thời gian. Bất kể là nhảy hay hát, thậm chí là hơi thở cũng phải được kiểm soát và điều chỉnh tới mức tốt nhất. Hiện tại thì, có lẽ tôi tạm thời chưa thể dành ra nhiều thới gian tới như vậy để tập luyện"

"Vậy cũng là đang nói, nếu như anh có thời gian, và có một cơ hội thích hợp, anh sẽ bài xích việc phải lên show âm nhạc, biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem chứ"

"Đúng vậy, giống như cô đã nói, nếu như có cơ hội thích hợp thì tôi sẽ biểu diễn"

"Được, vậy chúng tôi có thể hỏi thêm, nếu như có cơ hội, anh muốn cùng ai hợp tác trên sân khấu nhất"

Trong video, tay Cố Trì cầm micro, đầu hơi nghiêng sang một bên, nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau, cậu mới cười đáp:

"Bùi Giác, thầy Bùi. Show giải trí mà Bùi Bùi từng tham gia tôi đã xem rồi, cậu ấy đã vượt qua rào cản của bản thân mình, lần đầu thử thách ca hát nhảy múa. Tôi với Bùi Bùi trước đây từng hợp tác rất nhiều lần trên phim ảnh, nhưng trên sân khấu thì chưa từng. Vậy nên nếu có cơ hội, tôi nghĩ, mình sẽ khá là hi vọng được hợp tác với thầy Bùi trên một sân khấu"

Bùi Giác trong lời Cố Trì nói kia là một vị ảnh đế trẻ tuổi khác.

Không giống như Cố Trì ra mắt trong show sống còn, giữa đường chuyển hướng sang diễn viên, Bùi Giác tốt nghiệp từ một trường biểu diễn chính quy, năm nhất đại học đã được một vị đạo diễn lớn nhìn trúng, tham gia một tác phẩm lớn, ngay lập tức đã giành được Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Hoa năm đó.

Sau đó cậu ta cũng bắt đầu con đường diễn viên của mình, kể từ lúc ra mắt đến nay, số giải thưởng cậu ta nhận không thể đếm được.

À, nói tới đây, dù thiên phú diễn xuất của ảnh đế Bùi vô cùng cao, nhưng người ta khá nổi danh về việc... tứ chi không thể phối hợp.

Cố Trì vừa nãy còn nói rằng muốn cùng Bùi Giác hợp tác trên một sân khấu nhất.

Không thể không nói, "khịa" hay quá.

Mặn vậy chắc do húp hết nước biển mới khịa được vậy quá.
*câu gốc tác giả dùng là 太笋了。山上的笋都快被他给夺完了。Thì 笋 (măng) nó đồng âm với 损 (cà khịa, cay độc) nên câu này nếu dịch đúng thì là khịa hay quá, chắc măng trên núi bị ổng ăn sạch rồi mới khịa được như vậy. Nói chung là kiểu châm chọc, cà khịa kiểu kiểu vậy í.

Nhưng mà, câu trả lời này của Cố Trì quả thật vô cùng ổn. 

Câu hỏi này đương nhiên có thể trả lại bằng cách nhắc tới nghệ sĩ hoặc idol mà mình khá thân, nhưng mà hiệu ứng tiết mục không thể nào bằng được việc nhắc tới Bùi Giác.

Câu trả lời này, vừa mang theo màu sắc riêng của Cố Trì, vừa có chút hài hước thuộc về Cố Trì.

Thẩm Thư Ý cong khóe miệng.

Phóng viên cũng biết cách hùa theo: "Vậy được, nếu như thầy Bùi biết được nghệ sĩ mà anh muốn hợp tác nhất là cậu ấy, chắc chắn sẽ cảm động tới mức rơi lệ luôn"

Cố Trì vô cùng nghiêm túc tán thành: "Tôi cũng nghĩ vậy đó"

Thẩm Thư Ý cười ra thành tiếng.

Từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống màn hình điện thoại, che kín gương mặt của Cố Trì hiện trên đó.

--------------------

Không dây dưa nyc, chỉ có nyc cùng nym phiền thoi nhe =))))))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com