15. Livestream
Video phỏng vấn của Cố Trì kết thúc, Thẩm Thư Ý lại mở ra, xem lại thêm mấy lần nữa.
Mỗi lần, đến chỗ buồn cười, anh còn cười ra tiếng.
Xem xong video phỏng vấn thêm vài lần nữa, Thẩm Thư Ý dùng clone của mình, nhấn like video này của Cố Trì.
Rất lâu sau Thẩm Thư Ý mới từ từ nhấc người dậy.
Đi về hướng cửa nhà, anh chưa mở cửa vội, mà nhìn qua mắt mèo gắn trên cửa nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài không có ai.
Chắc hẳn Tề Diễm đã đi thật rồi.
Tính cách của Tề Diễm có hơi tù, có chuyện gì cũng chỉ thích giấu trong lòng.
Khi hai người vừa mới hẹn hò, rõ ràng Tề Diễm rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng mà vì quá căng thẳng cho nên không nói gì cả.
Anh cứ tưởng Tề Diễm chưa quen lắm với việc thân phận thay đổi thành bạn trai, cho nên để cho Tề Diễm thoải mái hơn chút, anh sẽ đều chú ý đến thời gian, cảm thấy vừa đủ rồi thì sẽ bảo Tề Diễm đi về.
Có một lần, Tề Diễm vừa mới đi, anh chợt nhớ tới rác còn chưa đổ, nên định đi đổ rác. Vừa mở cửa ra thì thấy Tề Diễm đang đeo tai nghe nghe nhạc, ngồi trước cửa.
Lúc này anh mới biết, hóa ra mỗi lần anh tiễn Tề Diễm ra cửa, cậu ta cũng chưa đi luôn.
Anh hỏi đến cùng, Tề Diễm mới mím môi lại và nói cho anh biết, thật ra mỗi lần cậu ta đều vô cùng hi vọng có nhiều thời gian ở bên cạnh anh, nhưng mà sợ anh sẽ thấy cậu ta vô cùng bám người.
Tề Diễm không nói ra, nhưng không muốn tách ra sớm vậy, cho nên vô cùng ngốc nghếch ngồi chờ ở cửa, đợi một ngày nào đó anh mở cửa, biết cậu ta chưa từng rời đi.
Anh thật sự đã tưởng rằng, Tề Diễm sẽ là người cùng với anh chăm sóc bố mẹ hai bên cho tới cuối đời.
...
Thẩm Thư Ý mở cửa đi ra ngoài.
Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá.
Căn hộ của anh nằm tít cuối hành lang, bình thường sẽ không có ai đi qua cả.
Thẩm Thư Ý cúi đầu, nhìn thấy một chút tàn thuốc lá vương trên mặt đất.
Anh không hút thuốc, cho nên tàn thuốc này.. là của Tề Diễm.
Tề Diễm chắc cũng đã dọn sơ qua, nếu không thì trên mặt đất không chỉ có tàn thuốc, mà còn cả đầu lọc thuốc lá.
Anh vào nhà lấy máy hút bụi, sau đó hút sạch tàn thuốc trên mặt đất.
Thẩm Thư Ý mang máy hút bụi vào nhà, đặt cạnh cửa, rồi cài lại mật khẩu mới.
...
Vlog unboxing dàn âm thanh mới của Thẩm Thư Ý xem ra khó là quay được rồi.
Anh vẫn không thể nào quen được với việc nói chuyện trước ống kính. Kế hoạch ban đầu là quay vlog unboxing, sau đó đổi thành livestream
Thẩm Thư Ý quyết định, sẽ trực tiếp chia sẻ chuyện mình muốn nói với fans qua livestream.
Trước thời gian livestream 30 phút, Thẩm Thư Ý bắt đầu điều chỉnh thiết bị âm thanh.
"Anh, anh nghe thử xem, âm lượng này nghe có ổn không?"
Tống Ly ngồi ở phía đối diện, anh tiến vào phòng livestream của Thư Ý bằng điện thoại, nhìn về phía Thư Ý gật đầu: "Âm lượng này ổn rồi"
Thẩm Thư Ý tiến vào phòng livestream được mở bằng clone của mình, điều chỉnh âm lượng của micro, sau đó anh cầm lấy đàn ghi ta từ bên cạnh lên, ôm vào lòng ngẫu hứng thử một đoạn. Thẩm Thư Ý ngẩng đầu lên, xác nhận lại vơi Tống Ly: "Ghi ta thì sao? Tiếng thu có rõ không?"
Tống Ly giơ OK với anh, "Nghe rõ"
Thẩm Thư Ý thở phào một hơi.
Anh tắt livestream bằng acc clone đi, nhìn chằm chằm vào góc màn hình bên phải của máy tính.
Vẫn còn thời gian.
Cổ họng có hơi khô, Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng đặt ghi ta xuống, đứng dậy: "Anh Tống, em đi rót cốc nước, anh muốn uống nước không? Hay là muốn uống cà phê?"
Vừa nãy, khi Thẩm Thư Ý xuất hiện trên màn hình, hình ảnh có hơi tối, cho nên Tống Ly đang chỉnh sáng cho anh.
"Nước đi, buổi tối uống cà phê, anh có thể hưng phấn tới mức quẩy cả đêm luôn quá"
Ý Tống Ly là, nằm trên giường không làm gì hết nhưng mà đầu óc phấn khích tới mức như đang quẩy.
Thẩm Thư Ý bật cười: "Vâng, để em đi rót nước"
Anh rót hai cốc nước qua, cốc của Tống Ly đầy ắp, cốc của anh chỉ có một nửa.
Sắp livestream rồi, anh không thể uống qua nhiều nước, tránh buồn đi vệ sinh giữa chừng.
"Anh Tống, nước này"
Trên tay Thẩm Thư Ý cầm cốc giữ nhiệt, đưa sang cho Tống Ly.
Thẩm Thư Ý uống một hớp nước, làm ấm cổ họng, tranh thủ lúc chưa mở livestream, luyện thanh và mở giọng một chút.
Mới đầu, phòng làm việc của anh đã lắp thiết bị cách âm vô cùng tốt, cho nên không lo làm phiền tới hàng xóm.
Cách thời gian livestream còn 10 phút.
Thẩm Thư Ý mở livestream sớm, rồi đợi mọi người tiến vào.
Một tay Tống Ly ôm cốc nước, tay còn lại khẽ đặt lên vai anh "Đừng căng thẳng quá"
Thẩm Thư Ý gật đầu nhưng tinh thần vẫn vô cùng căng thẳng.
Để đánh lạc hướng Thẩm Thư Ý, khiến anh không còn lo lắng quá nữa, Tống Ly tìm một chủ để để nói.
Anh chỉ sang một đống gấu bông được đặt trên thành giường phía sau lưng Thẩm Thư Ý "Quên hỏi em, sao đầu giường em bày nhiều gấu bông thế?"
Mấy lần trước Tống Ly qua đây, cũng không thấy mấy con gấu bông này,
Thẩm Thư Ý quay đầu lại, ánh mắt anh nhìn về phía những con gấu bông rực rỡ màu sắc bày trên đầu giường, cười dịu dàng, ánh mắt cũng chất chứa đầy sự hoài niệm.
"Mấy hôm trước em tìm được trong lúc dọn dẹp phòng để quà bên cạnh. Là của người hâm mộ em trước đây tặng đó, rất nhiều con gấu vẫn còn mới, bọc vẫn còn luôn, cho nên em lấy hết ra, để lên đầu giường. Như vậy giống như người hâm mộ đang bên cạnh em vậy. Nếu như fans tặng quà cho em thấy, sẽ nhớ lại năm đó họ tặng quà cho em như nào, cũng nhớ lại những ký ức của riêng chúng em trong đoạn thời gian đó, có lẽ họ sẽ rất vui"
Tống Ly giơ điện thoại lên, vốn là muốn quay một vài video về cuộc sống ngày thường của Thẩm Thư Ý, đến lúc đó cắt ghép thành vlog ngày thường, cũng coi như là một cách tuyên truyền.
Anh đã chuẩn bị tinh thần cười Thư Ý rồi, đàn ông bao nhiêu tuổi đầu rồi còn thích gấu bông.
Mà không nghĩ tới lại cảm động đến như vậy.
Tống Ly giơ ngón cái lên "Nếu như anh là fan của em, nghe thấy em nói như vậy, anh sẽ không bao giờ thoát fan, thật đó"
Quá chu đáo, cũng vô cùng dịu dàng.
Thẩm Thư Ý lắc đầu, giọng điệu cũng vô cùng thanh thản "Thật ra có sao đâu, từng được người khác thích, cũng là may mắn của em"
...
Thời gian livestream sắp tới rồi.
Thẩm Thư Ý và Tống Ly cũng ngừng nói chuyện.
Livestream chính thức bắt đầu.
Thẩm Thư Ý nhìn vào ống kính, chào hỏi với mọi người.
"Chào mọi người, mình là Thư Ý, rất lâu không gặp mọi người rồi. Mọi người vẫn ổn chứ?"
Rất là mềm đó: [Khỏe lắm!!!!!]
Panda nằm mơ giữa ban ngày: [Ổn áp lắm!!! Chúng em đều khỏe]
Trời mưa rồi phải làm sao: [Bọn em rất khỏe, Thư Ý anh thì sao?]
Đom đóm: [Bọn em rất khỏe, Thư Ý anh thì sao?]
Phần bình luận tràn ngập chữ "Ổn", cũng không ít fans hỏi ngược lại Thư Ý.
Thẩm Thư Ý vốn có hơi lo lắng, nhưng khi nhìn thấy những ID quen thuộc, và thấy được sự nhiệt tình lẫn ấm áp của mọi người, anh cũng dần dần thả lỏng.
Anh mỉm cười nhẹ, bắt đầu chia sẻ cuộc sống gần đây của mình.
"Mọi người khỏe là tốt rồi, mình cũng khỏe lắm. Khoảng thời gian này, mình còn viết một ca khúc mới, dành thời gian bên gia đình, cũng nhận một vài công việc mới nữa"
Livestream của Thẩm Thư Ý cũng không có kịch bản gì, hầu hết thời gian là anh cùng fans livestream nói chuyện mà thôi.
Trời mưa rồi phải làm sao: [Nghe qua thì khá là phong phú đó]
Trời mưa rồi phải làm sao là người hâm mộ mà trước đó Thẩm Thư Ý gửi gấu bông cho.
Thẩm Thư Ý đọc comment của Trời mưa, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều so với lúc mới mở livestream rồi, anh cũng coi như đang nói chuyện cùng những người bạn thân quen đã lâu "Ừa, vô cùng phong phú"
Rất là mềm đó: [Wow! Thư Ý viết bài mới sao? Hôm nay có hát trên livestream không?]
Thẩm Thư Ý vừa đọc bình luận của mọi người, vừa nói chuyện "Tạm thời sẽ giữ bí mật. Nếu như có cơ hội, mình muốn đợi tới một dịp chính thức nào đó, hát cho mọi người nghe"
Panda nằm mơ giữa ban ngày: [Viết cho fans tụi em sao?]
Thẩm Thư Ý cười cười gật đầu: "Đúng vậy, viết cho mọi người đó. Hi vọng đến lúc đó mọi người sẽ thích"
Trời mưa rồi phải làm sao: [Thích! Chắc chắn sẽ thích]
Rất là mềm đó: [Wow! Mong đợi ghê]
Twinkle twinkle little star: [Halo Thư Ý!!! Là mình nè, trông có quen không]
Thẩm Thư Ý: "Mình vẫn nhớ bạn, 3 năm trước mình có tham gia concert của đài Chuối, bạn với vài Ý Dĩ nữa đứng đợi mình trước cổng khách sạn, lúc đó bạn mặc váy xanh đúng không?"
Twinkle twinkle little star: [Trời ơi! Thư Ý sao trí nhớ của anh đỉnh thế!!! Chuyện lâu như vậy rồi, em còn tưởng anh quên luôn rồi á]
Thẩm Thư Ý cười.
Mấy năm nay, trừ một vài fans lâu năm vẫn luôn kiên trì ủng hộ anh, thì fans của anh càng ngày càng ít rồi.
Đầu tiên là số lượng người đón ở sân bay ít đần, sau đó là các buổi fansign, rồi cuối cùng, công ty cũng không phát hành album cho anh nữa. Sau khi chấm dứt hợp đồng, các buổi fansign tự tổ chức, cũng chỉ lác đác vài người.
Fans mỗi lần tới đợi anh ở cửa khách sạn, thật ra cũng chỉ có vài người mà thôi.
Giống như mỗi lần anh livestream, những ID quen thuộc hầu hết cũng là vài người trong nhóm fans mà thôi.
Như Twinkle twinkle little star cũng không nhiều, là fans mới đi cùng anh mấy năm nay, đương nhiên có ấn tượng sâu sắc.
Rất là mềm đó: [Huhuhu, Thư Ý đỉnh quá]
Đom đóm: [Thư Ý dịu dàng quá]
Trời mưa rồi phải làm sao: [Thư Ý thật sự nhớ hết đa số fans bọn mình đó]
Từng cụm mây trắng bay bay:[Đúng vậy đó, Thư Ý thật sự là một người vô cùng dịu dàng]
Dulalala: [Thẩm Thư Ý giờ chỉ có thể bán thảm với fans thôi à. Cậu có còn nhớ mình từng debut là center không? Cậu nhìn cậu xem, bây giờ thành cái gì rồi? Chỉ biết livestream nịnh nọn fans, lừa fans tặng quà cho thôi à, cậu không thấy mình hết thời rồi sao? Tôi thật sự đau lòng cho mọi người, thích ai không thích, lại thích một người vừa flop vừa không ai biết tới lại còn tin đồn quấn thân như cậu ta chứ]
Trong số các bình luận vô cùng cảm động, bình luận của ID Dulalala này vô cùng chướng mắt.
[Ngày nào cũng lảm nhà lảm nhảm, bạn đang nói linh tinh cái gì vậy? Từ trước đến nay Thư Ý chưa từng bảo fans tặng quà trong livestream của anh ấy. Lúc bọn tôi tặng quà, anh ấy còn bảo tụi mình không được tiêu tiền lung tung, anh ấy chỉ muốn nói chuyện cùng bọn mình, chỉ muốn hát cho bọn mình nghe mà thôi. Bạn đừng có nói lung tung ở đây]
[Cái ngữ này nghe là biết anti rồi, chị em ơi, đừng tức giận, report thẳng tay đi]
[Thư Ý, anh đừng nghe người kia nói, đừng có để người đó ảnh hưởng đến mình]
[Đúng vậy!]
Fans đều đang bình luận kêu Thư Ý không được để anti ảnh hưởng tới trạng thái livestream của mình.
Thư Ý lẩm nhẩm bình luận của ID Dulalala kia, rồi vô cùng nghiêm túc trả lời: "Mình chỉ đang nói chuyện cùng người hâm mộ mà thôi, mình cũng chưa từng bán thảm. Mình cũng không nghĩ rằng hát cho fans nghe ở livestream là một hành vi rẻ tiền. Nếu như bạn cảm thấy nghe mình hát trên livestream là mất giá, vậy thì bạn có thể đi ra rồi đó, không ai cản bạn đâu"
Thư Ý vốn là một người mềm mỏng, nhưng anh có giới hạn và nguyên tắc của mình.
Fans là nguyên tắc của anh.
Có thể chế giễu anh những năm này không có sân khấu nào tốt cả, chế giễu anh flop, không sao hết, nhưng không được cười cợt fans của anh.
Người hâm mộ của anh, là những người hâm mộ tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Nếu như fans của anh bị chế giễu, mà anh cứ như một kẻ yếu đuối, trốn phía sau màn hình, để người hâm mộ tới bảo vệ, an ủi anh, như vậy anh càng coi thường chính bản thân mình.
[Thư Ý, nói hay lắm]
[Đúng vậy! Hát cho fans nghe, sao lại thành mất giá chứ]
[Thư Ý anh nói đỉnh quá]
Sau khi anti bị Thư Ý nói lại mấy câu, thẹn quá hóa giận, chửi thề mấy câu liên tục.
Thẩm Thư Ý cấm ngôn ID kia.
Để làm dịu bầu không khí, Thẩm Thư Ý chủ động hỏi fans muốn nghe bài gì.
Phần bình luận cũng sôi nổi trở lại.
Hầu hết các bình luận đều là bài hát của Thẩm Thư Ý, còn cả một vài fans muốn nghe anh cover lại một vài bài hát đang nổi gần đây, một vài fans nói, trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết.
"Ừa, thấy bài hát mọi người đề cử rồi. Nhưng mà, các bài hát của ca sĩ khác mình không hát được, bản quyền mắc quá, tạm thời mình chưa mua được. Nhưng mà mấy bài mà mọi người vừa nói, mình chụp màn hình lại rồi, sẽ lưu lại trong máy. Về sau nếu có cơ hội, mình sẽ liên hệ ca sĩ, rồi lúc đó sẽ hát cho mọi người nghe nhé]
[Được, Thư Ý anh hát gì, bọn em nghe đó]
[Đúng vậy, Thư Ý anh hát gì, bọn em nghe đó]
"Vậy hát Anh vẫn ổn nhé]
Hi vọng sau khi mọi người nghe xong bài hát này, tất cả mọi người đều ổn.
Thẩm Thư Ý cầm đàn ghi ta từ bên cạnh chân lên, ôm vào lòng, anh ngẩng đầu lên, cười với ống kính.
Ngón tay lướt nhẹ qua dây đàn, giọng nam trong trẻo hòa vào cùng với âm thanh nhẹ nhàng của ghi ta vang lên.
Ngọn đèn không ngủ nơi thành thị kia
Một người trong đêm dài
Nỗi cô đơn từng chút một bao trọn
Ly rượu trống rỗng, chỉ còn lại sự yếu đuối
Chỉ còn lại sự hoảng loạn, cùng sự thảm hại vô cùng
Đêm đen dài bất tận, không đợi được nắng lên
Ngoài cửa sổ, đêm tối sâu thẳm.
Thẩm Thư Ý thu lại ánh mắt đang nhìn về phía cửa sổ, dịu dàng nhìn về phía phần bình luận đang liên tục chạy kia.
Khẽ ngâm nga tiếng hát
Có ổn không?
Lời hỏi thăm cẩn thận từng chút một thốt ra
Sự quan tâm vụng về
Thật ra anh vẫn ổn
Thật ra cũng không có chuyện gì
Cũng chỉ là một lần té ngã thôi
Những người đang vội vã lên đường kia ơi
Rồi sẽ nhận được bầu trời đầy sao của riêng mình thôi..."
Trong phòng livestream, Thẩm Thư Ý có thể nhìn thấy những dòng chữ vô cùng màu sắc hiện lên màn hình.
Anh tưởng tượng rằng, những dòng bình luận trên màn hình máy tính kia, giống như cây gậy phát sáng cổ vũ.
Những chú gấu bông đặt trên đầu giường là những người hâm mộ không thể tới hiện trường.
Anh nhìn về phía màn hình, về phía những người hâm mộ đằng sau màn hình.
Dùng âm nhạc nói với bọn họ, những năm nay, anh vẫn ổn.
Cũng hi vọng mọi người vẫn ổn.
Thật ra anh vẫn ổn
Cũng chỉ là một lần té ngã thôi
Những lời nói chê cười đó
Đừng đặt trong lòng là được mà
Thật ra anh vẫn ổn
Thật ra cũng chẳng có chuyện gì đâu
Cũng chỉ là một lần vấp ngã thôi
Anh thật ra vẫn ổn
Anh thật sự, rất ổn mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com