Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Không kết hôn

"Đến rồi à?"

Bùi Giác đi về phía Cố Trì, giơ tay chào hỏi với cậu. Người vừa mới vỗ vai Cố Trì, là cậu ta.

Nhưng giờ Cố Trì không còn hơi đâu mà để ý ảnh đế Bùi nữa. Cậu gõ chữ vào ô thoại, nghĩ xem có cách nào cứu vớt được sự hiểu lầm do Bùi Giác vỗ vai dẫn tới trượt tay kia.

Thực tế thì, câu vừa nãy của cậu vẫn chưa gõ hết.

Thẩm Thư Ý: [Cảm ơn, cảm ơn bạn đã thích mình]

Cố Trì hơi ngớ người, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, chắc là Thẩm Thư Ý chỉ nghĩ cậu là một fan bình thường thôi.

Fans nói thích với idol của mình, cũng là điều bình thường.

Cách một cái màn hình điện thoại nhưng Cố Trì dễ dàng cảm nhận được trong từng câu chữ của người nhắn kia có bao nhiêu chân thành... và cả niềm vui lẫn sự trân trọng từ tận đáy lòng khi có người hâm mộ thích mình.

Cố Trì xóa mấy chữ "bài hát" trong phần tin nhắn đi.
*Ngữ pháp tiếng Việt của mình thì là "bài hát của anh", còn trong ngữ pháp tiếng Trung thì ngược lại, đại từ sẽ được để lên trước nên thành ra chữ "anh" được nhắn ra trước, phần bài hát của thì chưa type đến. Vốn là 我很喜欢你的音乐作品 (Em rất thích các bài hát của anh), nhưng mà mới type 我很喜欢你 (Em rất thích anh) đã gửi rùi.

Thẩm Thư Ý: [Mình livestream đã nhé]

Cố Trì: [Cố lên]

Thẩm Thư Ý: [Ừa]

Sau đó gửi kèm meme giơ nắm đấm cố lên.

Cố Trì có thể tưởng tượng ra được ra được biểu tình nghiêm túc, kiên định trên gương mặt của Thẩm Thư Ý khi đang ngồi trước màn hình máy tính.

Ảnh đế Bùi hoàn toàn không biết mình vừa làm cái gì, đợi Cố Trì cất điện thoại mới hạ giọng xuống, giọng nói có hơi tủi thân: "Tôi cũng không biết nhiều người tới vậy. Đạo diễn Vạn nói là tiệc tư nhân, chỉ mời vài người bạn thân thôi. Tôi tưởng có mỗi mấy người, biết sớm thì tôi đã tìm lí do trốn rồi"

Trong lúc than thở, Bùi Giác cảm thấy hơi không thoái mái nên nới lỏng nút thắt cà vạt của mình ra.

Vừa bước vào sảnh của căn biệt thự nghỉ dưỡng này, Bùi Giác đã biết mình bị lừa.

Quá nhiều người, một nửa trong số đó cậu còn không quen biết, số còn lại thì cũng chẳng thân thiết gì cho cam.

Vấn đề là đa số những người ở đây đều biết cậu, từng người từng người bưng ly rượu qua, bắt chuyện, mời rượu, khiến cậu không có phút giây nào là không muốn chạy cả.

Cuối cùng Cố Trì, người mà thân với cậu tới, Bùi Giác giống như thiêu thân thấy ánh sáng, lập tức chạy qua đó.

Cố Trì: "Có khi là đạo diễn Vạn biết tính cách của cậu, thấy nhiều người quá sẽ không tới nữa, mà muốn cậu đi tiếp xúc với nhiều người hơn, nên mới nói vậy để dỗ cậu đi đó"

Ánh mắt Bùi Giác tràn đầy vẻ nghi ngờ.

Cố Trì vỗ vai Bùi Giác, nói "Đi tiếp xúc với con người nhiều vào, cũng có tệ lắm đâu. Đạo diễn Vạn cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi"

Cũng giống như những dịp như này, những người tới đều là nhân vật lớn trong giới, vô cùng có lợi cho việc mở rộng các mối quan hệ cá nhân. Giới giải trí là nơi cực kỳ cần các mối quan hệ và tài nguyên.

Bùi Giác cũng rất đau đầu, "Tôi biết, nhưng mà tôi chỉ là không thấy thoải mái cho lắm, cũng không... thích kiểu này. Tại sao diễn viên không thể chỉ cần quay phim thôi là được?"

Cậu chỉ muốn lúc nào cần quay phim thì nghiêm túc quay, khi không có phim thì chỉ muốn ở nhà, không muốn ai tới làm phiền.

À, trừ Cố Trì ra.

"Bởi vì con người sống tập thể với nhau, kể cả khi không phải diễn viên, thì chỉ cần là nhân viên làm công ăn lương bình thường, cũng phải giao tiếp với người khác"

"Cũng không cần phải tiệc tùng nhiều như vậy chứ" Bùi Giác chau mày, "Cát xê của diễn viên cao, cũng nhận được nhiều sự chú ý, nhưng so với những gì mà họ bỏ ra và mức chịu đựng thì cái này cũng chả là gì cả, đúng không? Tôi biết, mình cũng chỉ đang nói mấy thứ vô lý. Muốn cái này lại muốn cái kia, quá tham vọng, tôi cũng cần tự ngẫm lại mọi thứ"

Cố Trì cười, "Không đến mức tham vọng, cũng không phải vô lý. Cậu chỉ giống như một con cá mà thôi, lúc đóng phim, cậu là diễn viên Bùi Giác, những lúc khác, cậu chỉ muốn ở trong ao nước quen thuộc của mình. Cậu không hứng thú với phong cảnh thú vui ngoài kia, cậu chỉ hi vọng không có ai đến làm loạn ao nước của cậu. Không thích, không hứng thú, đây cũng chỉ là những cảm xúc bình thường thôi"

Bùi Giác nghiêm túc nhìn Cố Trì bằng đôi mắt đen láy của mình, "Cố Trì, nếu như cậu là con gái, tôi chắc chắn sẽ cưới cậu. À quên, hình như cậu theo đảng không kết hôn, dù sao cậu không phải con gái"
*1 hết nha huhu

Bùi Giác là một người nếu thích ai đó thì sẽ chỉ mong có một cuộc sống ổn định, Cố Trì không kết hôn, không hợp với cậu.

Cố Trì cười lớn, "Tin tôi đi, việc cậu không thích tôi cùng với việc tôi có phải con trai hay không, và cả việc tôi theo chủ nghĩa không kết hôn nữa, chẳng có gì liên quan tới nhau đâu. Cậu chỉ đơn giản là không có cảm giác rung động với tôi mà thôi"

Bùi Giác lộ ra ánh mắt hơi mơ hồ, "Là vậy à? Cậu từng rung động với người cùng giới à"

Cố Trì vẫn đang cười, "Tạm thời không có, nhưng mà nếu như tình yêu tới, vậy cứ để nó tới thôi. Tôi qua bên kia chào hỏi đạo diễn Vạn, cậu muốn đi cùng tôi qua đó không?"

Bùi Giác lắc đầu, "Lúc mới đến tôi đi chào hỏi đạo diễn Vạn rồi, cậu đi đi. Tôi qua bên kia lấy tráng miệng với nước uống, cậu lần lấy hộ không?"

Cố Trì vừa ra khỏi sân bay đã lập tức qua bên này, cậu say xe, ngồi trên xe cũng không thoải mái lắm, sợ bản thân say xe nên trên đường tới đây chưa ăn gì, bụng cũng không có gì cả.

Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của Bùi Giác, thấy đồ ăn ở quầy buffet khá nhiều, "Ừ, cậu lấy giúp tôi đi, thêm cả hoa quả nữa, cảm ơn"

Bùi Giác da diết dặn dò: "Cậu nhanh nhanh xong rồi tới tìm tôi"

Cố Trì vô cùng bất lực: "Nếu như hôm nay tôi không tới thì sao?"

Bùi Giác nghĩ một lúc: "Giả vờ không khỏe, lấy cớ đi về trước" hoặc giả say. Nói chung là cậu sẽ không ở đây lâu.

Cố Trì cũng bật cười: "Biết rồi. Tôi xong rồi qua tìm cậu luôn"

Bùi Giác vô cùng hài lòng gật đầu, vô cùng thỏa mãn rời đi.

...

"Đạo diễn Vạn, bà Vạn"

Vạn Lâm và vợ của ông, Tần Tâm Duyệt đang nói chuyện với khách khứa, nghe thấy tiếng của Cố Trì, ông cùng vợ vô cùng kinh ngạc quay đầu lại.

"Cố Trì, sao cháu tới đây thế? Không phải cháu đang ở nhà với ông bà nội bên Bắc Thành sao?"

Vạn Lâm vô cùng vui vẻ ôm chầm lấy Cố Trì.

Ông đã không gặp cậu một khoảng thời gian kể từ lúc đoàn phim đóng máy rồi. Vạn Lâm cũng biết bình thường Cố Trì khá bận, cũng biết độ hiếu thuận của Cố Trì. Chỉ cần có kì nghỉ thì cậu sẽ bay về Bắc Thành, ở bên gia đình.

Ông vốn tưởng Cố Trì ban ngày đã gửi tranh qua rồi thì tối sẽ không có thời gian đến tham dự nữa, không nghĩ tới cậu thật sự tới đây.

Ban ngày, Cố Trì đã gửi quà sinh nhật tới nhà Vạn Lâm. Đây là tác phẩm của một họa sĩ ít ai biết tới, giá cả cũng không quá cao nhưng mà rất khó mua. Bởi vì vị họa sĩ này vẽ rất chậm, cũng không nhận hẹn trước.

Cố Trì tặng quà cũng rất khéo, vừa không để người nhận cảm thấy áp lực mà lại vô cùng thỏa đáng.

Sự tán thưởng của Vạn Lâm đối với Cố Trì lại tăng thêm một chút.

Cố Trì cười nói: "Mấy ngày nay cháu luôn ở nhà, mai lại quay về thăm bọn họ"

Vừa đúng lúc có phục vụ đi qua, Cố Trì lấy cho Vạn Lâm cùng vợ hai ly sâm panh, rồi cũng tự lấy cho mình một ly, chân thành gửi lời chúc: "Đạo diễn Vạn, sinh nhật vui vẻ"

"Cảm ơn, cảm ơn"

Vợ chồng hai người cụng ly với Cố Trì. Bà Vạn nắm lấy tay Cố Trì, thở dài nói: "Mai phải bay về luôn sao? Vậy cũng quá vất cả rồi, đứa nhỏ này, con có tâm quá"

Cố Trì cười nhẹ, "Đạo diễn Vạn đã giúp đỡ cháu rất nhiều, điều này cũng là nên thôi ạ"

Năm đó Cố Trì đổi hướng từ idol sang diễn viên, bên ngoài vốn tưởng cậu cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió, vô cùng thoải mái nhảy sang máng khác. Nhưng thật ra quá trình cũng không thuận lợi tới vậy.

Lúc đó cậu nổi tiếng quá nhanh, kinh nghiệm và tư bản đứng sau không thể coi là đủ được, từ idol chuyển hướng sang diễn viên, khoảng cách vẫn còn rất xa.

Tác phẩm lớn không tới lượt cậu, vai diễn nhỏ cậu cũng không hợp, rất dễ bị rớt đài. Lúc đó, nếu độ nổi tiếng của cậu mà không giữ được, thì tài nguyên sẽ mất rất nhiều, bởi vì không có tác phẩm nào nâng đỡ, tình hình lúc đó thật sự không mấy lạc quan.

Đạo diễn Vạn lúc đó đã nhìn ra tiềm lực của cậu, mặc kệ có ai nói gì đi chăng nữa, mời cậu diễn Cánh diều nhỏ, bộ phim đầu tay của cậu. Cho nên mới có diễn viên Cố Trì, thậm chí là ảnh đế Cố Trì như ngày hôm nay.

Cũng bởi vậy, cho nên lần này đạo diễn Vạn mời cậu diễn Nửa đời, cậu cũng không hề do dự, gác lại toàn bộ lịch trình của mình để gia nhập đoàn phim.

"Mấy năm gần đây cũng có rất nhiều đứa trẻ được lão Vạn nâng đỡ, nhưng người mà lúc nào cũng nhớ được lòng tốt của ông ấy, vì một câu của ông mà dời lịch trình của mình, cát xê cũng không hỏi là trực tiếp nhận lời diễn, thì không nhiều" Bà Vạn vỗ vỗ mu bàn tay Cố Trì, bàn tay đang nắm cũng buông ra, chỉnh lại khăn choàng trên vai mình, cười nhạt.

Nhưng giọng điệu cũng không coi là đang than thở, bởi vì trong giới này, chuyện này không hiếm.

Lúc chưa nổi tiếng thì khiêm tốn, nhún nhường, gặp lão Vạn còn cung kính hơn gặp ba ruột của mình nữa, còn vô cùng ân cần. Nhưng chỉ cần nổi rồi, ngoài mặt thì nể địa vị của lão Vạn trong cái giới này, chào hỏi vô cùng kính cẩn, mà khi gọi người qua diễn một vai, lại chẳng dễ dàng như vậy nữa. Nâng cát xê, tranh phiên vị, hoặc là dứt khoát coi thường vai diễn, những trường hợp như vậy nhiều vô cùng.

Mà cũng bởi vì trong cái giới này gặp quá nhiều trường hợp như vậy, cho nên bà Vạn càng thêm yêu thích Cố Trì.

"Nhắc đến chuyện này làm gì. Vốn anh nâng đỡ những mầm non đó không phải để bọn họ mang ơn anh. Sau khi rời khỏi chỗ này, bọn họ có thể làm người tốt, bước ra nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn là được rồi. Không phải có một câu nói như này sao, chỉ cần làm điều tốt thì không cần lo lắng về tương lai" Nói tới đây, Vạn Lâm chợt đổi chủ đề, "Cố Trì, cháu gặp Bùi Bùi chưa? Cháu có biết là lúc cháu chưa tới, Bùi Giác chờ tới dài cả cổ luôn rồi"

Cố Trì cũng bật cười: "Cháu vừa gặp cậu ấy rồi, cậu ấy bảo lấy cho cháu ít đồ ăn, còn dặn cháu, sau khi qua chào hỏi chú thì lập tức đi tìm cậu ấy, đừng để cậu ấy đợi"

Bà Vạn cũng buồn cười, "Những lời này quả thật giống những lời mà Bùi Bùi nói thật. Cũng không hiểu thằng nhóc này làm sao, lúc đóng phim có khó đến mấy, hay xung quanh có bao nhiêu người cũng thấy nó diễn được. Mà lúc không diễn, chỉ cần xung quanh có hơi nhiều người xíu thôi mà nó hận không thể lấy cái mâm che mình lại"

Cố Trì cũng tiếp lời: "Cho nên mới nói Bùi Bùi là diễn viên trời sinh, cậu ấy sinh là vì diễn xuất. Chỉ có khi đóng phim và ở trong thế giới của cậu ấy, cậu ấy mới thấy thoải mái"

Bà Vạn đồng tình cười theo: "Đúng vậy, không giống như cháu, nơi nào cũng sống được"

Có khách đi về phía Vạn Lâm gửi lời chúc, Cố Trì cũng nói với Vạn Lâm, Tần Tâm Duyệt một tiếng, đợi hai người đồng ý rồi cậu mới rời đi để tìm Bùi Giác.

...

Trên đường đi Cố Trì gặp không ít diễn viên, tiền bối khác trong giới, cho nên cũng không tránh được việc bị gọi lại rồi uống thêm mấy ly. Cố Trì bước tới chỗ vừa nãy cậu với Bùi Giác tách ra, nhưng không thấy người đâu.

Cậu gọi cho Bùi Giác một cuộc.

Cuộc gọi được nhận rất nhanh.

Chưa đợi cậu lên tiếng, Bùi Giác ở đầu dây bên kia đã nói: "Cậu chậm quá, tôi không đợi được. Tôi đang ở phòng chiếu phim trong nhà của đạo diễn Vạn, đồ ăn đồ uống với hoa quả cậu muốn, tôi cũng lấy luôn rồi. Cậu qua chỗ tôi đi"

Tính cách của Bùi Giác là như vậy, thẳng như ruột ngựa, Cố Trì cũng đã quen từ lâu rồi, "Được rồi, để tôi qua đó"

Cố Trì và Bùi Giác đã từng ghé qua căn biệt thự này của Vạn Lâm, cho nên cũng rất quen thuộc.

Một nơi như phòng chiếu phim trong nhà, bình thường khách khứa cũng sẽ không vào nếu không có sự cho phép. Lúc Cố Trì đẩy cửa phòng chiếu phim ra, bên trong chỉ có mỗi Bùi Giác.

Bùi Giác ngồi ở hàng ở hàng ghế đầu tiên trong phòng, bên trái đặt một cốc nước cam, bên phải là bỏng ngô, trước mặt là một cái bàn nhỏ không biết Bùi Giác lôi từ đâu ra. Trên bàn bày một đống đồ ăn vặt, nhìn chằm chằm vào bộ phim tài liệu đang chiếu trên màn hình.

Thấy cậu bước vào, Bùi Giác chỉ vào cái bàn trước mặt mình, ý là những đồ Cố Trì nhờ cậu ta lấy, cậu ta đã lấy hết rồi, để cậu muốn lấy gì thì lấy, chỉ cần đừng phát ra âm thanh làm phiền cậu ta.

Diễn viên sẽ có những cách để trải nghiệm cuộc sống của nhân vật khác nhau. Cách của Bùi Giác là xem các thể loại phim tài liệu. Bởi vì nhân vật và câu chuyện trong phim tài liệu tương đối sát với hiện thực, khiến diễn viên dễ hiểu nhân vật và bối cảnh hơn.

Đồ ăn lấy cho Cố Trì cũng không nhiều, đa số là hoa quả.

Tối nay cậu cũng uống khá nhiều, ăn hoa quả có thể giải rượu, cũng để dạ dày và cơ thể thấy thoải mái hơn.

Cố Trì bưng một đĩa đồ tráng miệng và hoa quả trên tay, đi đến hàng thứ ba. Cậu ăn một quả cà chua bi, ngồi vào chỗ rồi cùng xem phim tài liệu.

Đây là một bộ phim tài liệu về một nhân vật.

Có một đoạn thời gian, Cố Trì cũng rất thích xem phim tài liệu về các kiểu nhân vật, cổ đại hiện đại, trong nước hay ngoài nước đều có, xem hết lần này tới lần khác. Cậu đã từng xem bộ phim đang chiếu kia trước đây, bây giờ xem lại vẫn cảm thấy vô cùng thích thú.

Hoa quả trong đĩa ít dần đi, Cố Trì đang tính lấy thêm một chút thì điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.

Cố Trì lấy điện thoại ra.

Thẩm Thư Ý: [Xin chào, bạn có ở đây không?]

Cố Trì: [Có]

Thẩm Thư Ý: [Giờ mình trả tiền lại cho bạn nhé, bạn có tiện không?]

Ở phía đằng trước, Bùi Giác quay đầu qua.

Ánh sáng từ màn hình chiếu phim có hơi tối, nhưng Cố Trì vẫn có thể nhìn ra được sự trách móc trong ánh mắt của Bùi Giác.

"Xin lỗi"

Cố Trì nhỏ giọng xin lỗi rồi cầm lấy điện thoại, từ hàng ba ngồi xuống tít hàng cuối, tránh cho ánh sáng từ điện thoại ảnh hưởng tới sự tập trung của Bùi Giác.

...

Thẩm Thư Ý: [Hoặc là gửi số tài khoản, alipay gì đó đều được]

Thẩm Thư Ý tắt máy tính.

"Đinh đông" một tiếng, anh nhanh chóng cầm điện thoại lên xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com