19. Quan tâm
Cố Trì: [Livestream kết thúc rồi sao?]
Thẩm Thư Ý nhìn cái tên hiện lên trong phần tin nhắn, tai đỏ bừng lên.
Tên của bạn fan này, khiến anh như có cảm giác kì kì, giống như đang nói chuyện với Cố Trì vậy.
Thẩm Thư Ý: [Ừa, kết thúc rồi]
Thẩm Thư Ý tắt dàn âm thanh đi, trong lúc bước ra khỏi phòng làm việc thì tiện tay tắt luôn đèn.
Tống Ly đã về từ lúc Thẩm Thư Ý kết thúc livestream, bây giờ trong nhà chỉ có một mình anh.
Cố Trì: [Anh có mệt không]
Điện thoại rung lên, Thẩm Thư Ý cúi đầu thấy sự quan tâm của đối phương, khóe môi cũng vểnh lên.
Fans của anh tuyệt vời nhất quả đất luôn.
Thẩm Thư Ý ra phòng khách, ngồi xuống sô pha, cầm một chiếc gối từ trên ghế lên, vừa ôm vừa gõ chữ.
Thẩm Thư Ý: [Không mệt đâu, hát cho mọi người nghe, mình thấy vui lắm]
Thẩm Thư Ý: [Không mệt tí nào cả]
...
Ánh mắt Cố Trì tràn ngập nét cười. Chỉ là những con chữ trên tin nhắn, cũng không có âm thanh, nhưng cũng không ảnh hưởng gì hết, cậu có thể tưởng tượng ra được cảm xúc ngay lúc này của đối phương.
Thẩm Thư Ý thật sự vô cùng hưởng thụ việc hát cho fans nghe. Nhưng có hơi tiếc nuối, buổi livestream hôm nay, cậu chỉ nghe được đoạn đầu. Chắc là siêu thoại của fan sẽ video phát lại thôi.
Cố Trì: [Anh nghỉ ngơi sớm đi]
Thẩm Thư Ý: [Ừa ừa, bạn cũng vậy nha]
Tin nhắn vừa gửi qua, Thẩm Thư Ý bỗng nhận ra, hình như có gì đó sai sai, anh đang hỏi số tài khoản của fan mà.
Xém tí là quên rồi.
Thẩm Thư Ý: [Bạn gửi mình số tài khoản của bạn nha, hay là mình chuyển qua đây luôn?]
*Một vài app có chức năng chuyển thẳng tiền qua đó luôn mà không cần stk
Tầm mắt Cố Trì rơi xuống phần tin nhắn của Thẩm Thư Ý, đầu óc cũng bay xa.
Cậu đang nghĩ đến một vấn đề.
Rõ ràng cậu chỉ cần trả lời lại một câu "được", cuộc trò chuyện của cậu và Thẩm Thư Ý cũng sẽ kết thúc ở đây.
Số tiền đó đối với cậu cũng không coi là nhiều, nhưng mà có lẽ đã vượt qua khả năng chấp nhận của Thẩm Thư Ý, có thể thấy từ việc anh ấy năm lần bảy lượt hỏi số tài khoản của cậu.
Bình thường, nếu Thẩm Thư Ý hỏi cậu số tài khoản, cậu sẽ nói luôn cho đối phương là chuyển thẳng qua đây đi.
Cậu là một người vô cùng biết giữ khoảng cách trong giao tiếp giữa người với người.
Cố Trì nhìn xuống cuộc đối thoại của cậu và Thẩm Thư Ý, cậu đang nghĩ, tại sao bản thân không kết thúc câu chuyện ngay từ câu đầu tiên luôn.
...
Hai tay Thẩm Thư Ý giữ điện thoại, anh sợ bỏ lỡ tin nhắn của fan.
Qua một lúc, điện thoại mới rung lên.
Cố Trì: [Có thể chuyển qua đây luôn]
Thẩm Thư Ý thở phào nhẹ nhõm. Sau khi livestream xong, anh đã tìm trên web vài bài hướng dẫn cách rút tiền về tài khoản của mình. Nếu chuyển thẳng qua app, anh cũng không cần rút tiền về tài khoản, rồi lại chuyển vào tài khoản của fan nữa, như vậy sẽ tiện hơn chút.
Sau khi khấu trừ số tiền app thu, Thẩm Thư Ý cũng nhận về toàn bộ số tiền còn lại.
Thấy đối phương đã nhận tiền, lúc này Thẩm Thư Ý thấy nhẹ nhõm hẳn.
Thẩm Thư Ý: [Bạn nghỉ ngơi sớm nha, ngủ ngon]
Cố Trì: [Anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé, ngủ ngon]
Trả lời xong tin nhắn, Cố Trì cất diện thoại vào túi. Tay vô thức với lấy hoa quả trên đĩa, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào một mảnh trống không. Lúc này cậu mới nhớ ra, vừa nãy cậu đã ăn hết đống hoa quả mình vừa lấy rồi.
Cố Trì thu tay lại, dứt khoát quay về phía màn hình lớn, tập trung xem phim.
...
Thẩm Thư Ý cầm điện thoại trên tay, trên mặt tràn ngập sự do dự.
Tay anh đặt trên nút hủy kết bạn màu đỏ, nhưng để đó một lúc lâu rồi vẫn không ấn xuống.
Bất kể mối quan hệ nào, nếu vượt quá ranh giới thì đều không phải chuyện tốt.
Thần tượng và fans cũng vậy.
Anh cũng đã hoàn trả lại hết số tiền đó cho bạn fan tên Cố Trì này rồi. Vậy thì, lúc anh anh nên xóa bạn bè với bạn fan này đi, để giữ khoảng cách giữa idol và fans.
Nhưng bạn fan này thích các bài hát của anh tới vậy, nếu như phát hiện ra mình vừa mới nhận tiền xong, rồi thấy anh xóa bạn khỏi danh sách bạn bè, liệu có thất vọng không?
Cuối cùng, Thẩm Thư Ý cũng không ấn vào nút xóa bạn bè đó.
Chỉ là tài khoản livestream mà thôi, cũng không phải tài khoản cá nhân.
Tài khoản này của anh cũng không có gì cả, trừ lưu trữ những buổi livestream trước ra, và thỉnh thoảng chia sẻ vài bài hát, cũng không có gì cần để riêng tư hết.
So với các app khác, vấn đề bảo vệ quyền riêng tư của app Chồi non này khá tốt.
Trừ khi cả hai là bạn bè, còn không nếu bên kia thiết lập chế độ riêng tư, vậy thì bạn cũng không thể xem trang cá nhân của người đó.
Trừ việc kết bạn xong, có thể trò chuyện và xem trang cá nhân của đối phương, thì cũng không có tác dụng gì lắm.
Thẩm Thư Ý thoát ra khỏi mục tin nhắn, anh cũng tò mò ấn mở trang cá nhân của fan lên. Mục album không có gì, một tấm ảnh cũng không thấy đăng. Nhưng mục video lại lưu vài đoạn cut trong livestream ca hát của anh.
Trừ tên gọi quen thuộc kia ra, Thẩm Thư Ý lâu lắm rồi mới thấy có fan mới thích anh.
Thẩm Thư Ý siết chặt gối vào lòng, âm thầm nói một câu cảm ơn với bạn fan này.
Cảm ơn đối phương đã thích anh tới vậy.
...
Bộ phim kéo dài hơn một tiếng đã kết thúc, đèn trong phòng chiếu phim được bật lên.
Cố Trì thu dọn đĩa trống, đứng dậy khỏi ghế.
Bùi Giác đang đứng cạnh hàng ghế đầu tiên đợi cậu.
Cố Trì bưng cái đĩa trống qua, trong tay Bùi Giác cũng đang cầm một cái đĩa khác, bên trên vẫn còn một ít hoa quả vẫn chưa ăn hết, cùng với cốc nước đã uống hết, "Cậu liên tục dùng điện thoại ở phía sau"
Cố Trì hơi có lỗi, "Xin lỗi, ánh sáng ảnh hưởng tới cậu à"
Bùi Giác nhìn thẳng vào Cố Trì: "Không, nhưng tôi tò mò, bởi vì kể cả phim có chán tới mức nào, cậu cũng rất ít khi nghịch điện thoại"
Cố Trì là một người không thích làm nhiều việc cùng lúc, không thích tới mức có cả chút ám ảnh cưỡng chế trong đó nữa.
Nếu như cậu đang học thuộc kịch bản thì sẽ không nghe nhạc, hoặc là đang xem phim thì chắc chắn sẽ không dùng điện thoại.
Cố Trì là một người chỉ làm một việc một lúc.
Kể cả khi đồng thời làm nhiều việc một lúc sẽ nâng cao hiệu suất, cậu cũng không quan tâm.
Cố Trì cười: "Biết đâu đấy, tôi chỉ thấy là, thỉnh thoảng thay đổi một chút cũng đâu có tệ"
Ví dụ như trước đây cậu chưa từng vừa xem phim tài liệu vừa nghe nhạc. Nhưng tự nhiên, cậu bị âm thanh sạch sẽ trong trẻo vang lên trong tai nghe thu hút, lúc sau cậu còn mở siêu thoại của fan lên để xem video phát sóng lại livestream.
Trước đây cậu cũng rất ít khi xem livestream, lần này đã xem từ đầu đến cuối, đến cả phần Thẩm Thư Ý tương tác với fans cũng không tua qua.
Thẩm Thư Ý mang theo một vẻ dịu dàng trên người. Dịu dàng, nhưng không hề yếu đuối.
Giống như cây trúc trồng trong vườn nhà họ Cố ở Bắc Thành, nhìn thì trông vô cùng mong manh yếu ớt, mỗi khi gặp mưa gió, mọi người chỉ lo rằng không biết liệu nó có bị bật gốc không. Sau khi mưa gió đi qua, một mảnh xanh ngợp trời ngoài cửa sổ kia càng thêm thẳng tắp.
Đây là sự kiên cường và sức sống mạnh mẽ nhất, khởi nguồn từ sự sống mãnh liệt.
"Nhưng mà bình thường một người sẽ không tự nhiên thay đổi thói quen và quy tắc của mình"
Bùi Giác nhìn Cố Trì như đang nghĩ tới điều gì đó: "Gần đây cậu mới quen ai mới à?"
Cố Trì bê đĩa ra ngoài: "Cũng không tính là bạn mới"
Chí ít là đối với cậu thì người ta không phải bạn mới quen.
Hơn nữa, chắc hẳn Thẩm Thư Ý vẫn chưa coi cậu là bạn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com