Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Đồng ý

Trước khi mở cửa, Thẩm Thư Ý nhìn qua bên ngoài trước.

Bên ngoài, Tống Ly một tay ấn chuông cửa, tay còn lại đang gọi điện thoại.

Thẩm Thư Ý mở cửa, hỏi: "Anh Tống, sao anh lại tới đây?"

Tống Ly vốn là đang gọi điện thoại cho Thẩm Thư Ý, anh tắt cuộc gọi, tiến vào phòng, biểu cảm trên mặt không ổn lắm, "Sao anh lại tới à? Nếu như không phải gọi cho em không được, anh có cần vừa mới dậy, râu còn chưa cạo đã phải gấp gáp chạy qua đây không?"

Tối hôm qua vừa về, anh liền cắt ghép video làm vlog cho Thẩm Thư Ý xuyên đêm, đến rạng sáng mới không chịu được nữa mà đi ngủ.

Ai mà biết được, vừa mới ngủ dậy, mọi thứ đã khác hẳn...

Thư Ý lại lên hotsearch rồi.

Không thể tượng tưởng ra nổi, tối hôm qua không có tí bọt sóng nào, thế mà tự nhiên lên hotsearch?

Mà còn là lên hotsearch lúc nửa đêm, nhưng anh bởi vì tập trung edit vlog, cho nên không có lướt weibo.

Sáng ra vừa dậy đã thấy trên điện thoại có vô số cuộc gọi từ số lạ, với linh cảm không lành, anh lập tức đăng nhập vào weibo, vừa mới thấy bảng hotsearch, anh ngay lập tức gọi điện cho Thư Ý, nhưng mà cuộc gọi tới không có ai nhận.

Thẩm Thư Ý làm gì cũng luôn cẩn thận, trước giờ chưa từng khiến ai phải lo lắng cả, nhưng lần này mãi không thể thấy người đâu, Tống Ly có hơi hoảng.

Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, râu cũng không kịp cạo đã chạy qua nhà Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý có hơi áy náy đáp: "Em xin lỗi, em để điện thoại ở chế độ im lặng, khiến anh lo lắng rồi"

Tống Ly cúi đầu thay dép, tiện mồm hỏi một câu: "Sao lại chuyển sang chế độ im lặng?"

"Không muốn nghe điện thoại cho lắm"

Thẩm Thư Ý quay người qua đóng cửa lại. Tống Ly quay lưng về phía anh, cho nên không thấy biểu cảm trên khuôn mặt Thư Ý, nhưng không khó để nghe ra được cảm xúc của Thư Ý có hơi mất mát hơn so với thường ngày.

Tống Ly trầm giọng hỏi: "Bên truyền thông với phóng viên gọi điện thoại cho em à?"

Số điện thoại của Thư Ý chưa từng công khai ra bên ngoài, nhưng mà cùng ở trong cái giới này, từ chỗ nào đó hỏi được số điện thoại của Thư Ý cũng đâu phải chuyện khó.

Thẩm Thư Ý đáp "Vâng" một tiếng, lý do anh không tắt hẳn máy, là vì mẹ sẽ gọi tới cho anh.

Còn những cuộc điện thoại hỏi phỏng vấn, anh không muốn nghe tí nào cả.

Truyền thông đâu có để ý anh nói gì đâu, bọn họ sẽ chỉ cắt câu lấy nghĩa những thứ anh nói để gây sự chú ý mà thôi. Cuối cùng, tất cả những gì anh đã nói, sẽ được biểu đạt dưới những câu chữ mà anh chẳng thể nào nhận ra, rồi bày ra trước mặt cư dân mạng.

Tống Ly đặt tay lên vai anh, vỗ nhẹ: "Không sao, không muốn nghe thì không cần nghe, những thứ bên ngoài để anh xử lý là được"

Thẩm Thư Ý cười nhẹ: "Cảm ơn anh"

Tống Ly nhìn nụ cười của Thẩm Thư Ý mà thấy xót xa trong lòng, "Cảm ơn anh làm gì? Đây vốn là công việc của anh mà"

Những năm này luôn như vậy, bất kể bọn họ có nói như thế nào với mọi người, thì cũng chẳng có ai tin.

Bọn họ chỉ tin những thứ mà bọn họ gán lên người Thư Ý mà thôi.

Bọn anh cũng không có tiền để mua các blogger và các tài khoản ảo để tẩy quảng trường. Muốn đưa ra được phương án giải quyết tốt nhất để áp mọi thứ xuống, thì cũng phải đợi sức nóng của chuyện này qua đi đã.

Vừa đáng thương vừa bất lực,

...

"Anh Tống, anh uống ngụm nước đi"

Lúc vào nhà, Thẩm Thư Ý đã để ý môi Tống Ly có hơi khô, cho nên đã vào phòng bếp rót cho anh cốc nước.

Tống Ly vừa dậy đã chạy qua nhà Thẩm Thư Ý rồi, một ngụm nước còn chưa kịp uống.

"Cảm ơn nhé"

Tống Ly uống nước, nếm được vị ngọt nhè nhẹ trong đó. Có mật ong, và một chút vị của hoa hòe.

Vừa ngọt nhẹ, mà cũng làm dịu cổ họng.

Tống Ly uống thêm ngụm nữa, rồi bàn bạc tiếp với Thư Ý, "Dù sao cũng lên hotsearch rồi, Thư Ý, em có muốn... thôi vậy. À đúng rồi, anh có một tin tốt muốn nói cho em"

Tống Ly nói nửa chừng, cuối cùng cũng từ bỏ. Anh vốn muốn nói là, chương trình Hi! Hát nào đã đền bù một khoản tiền vi phạm hợp đồng, Thẩm Thư Ý sau khi mua một dàn âm thanh mới, vẫn còn dư lại một ít, thêm tiền tiết kiệm của anh nữa, hay là tranh thủ đợt sóng này, đăng vài bài kéo fans.

Nhưng nghĩ lại, anh cũng không nói ra. Nếu như Thẩm Thư Ý thật sự muốn tạo đề tài để nổi tiếng, thì năm đó anh đã lợi dụng sự nổi tiếng khắp nơi của mình rồi, chứ làm sao có thể rơi xuống tình cảnh như ngày hôm này.

Thẩm Thư Ý vừa mới nôn xong, dạ dày cũng vô cùng khó chịu, đầu óc cũng dừng hoạt động.

Anh cố gắng nhịn xuống cảm giác không thoải mái, cố gắng tỏ ra bản thân không sao cả.

Do đó anh cũng không để ý tới sự ngập ngừng của Tống Ly, vừa hay chỉ nghe được câu cuối cùng.

Thẩm Thư Ý ôm lấy cốc nước, chậm rãi uống vài ngụm nước mật ong để làm bớt vị chua do vừa nôn xong trong miệng.

Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên hỏi: "Tin tốt gì vậy ạ?"

Giọng điệu của Tống Ly vô cùng hưng phấn: "Em có nhớ lúc trước Hi! Hát nào hủy show, anh đã bảo sẽ tìm cho em một chương trình âm nhạc đúng không? Với cả cũng gọi cho cho rất nhiều đạo diễn với nhà sản xuất nữa"

Bàn tay cầm cốc của Thẩm Thư Ý siết chặt lại, "Có phải có chương trình trả lời lại chúng ta rồi không?" Có chương trình mời anh đến diễn rồi sao?

"Đúng vậy, nhưng mà..."

Thẩm Thư Ý mím môi: "Chương trình yêu cầu hát nhép, hay là cát xê ép xuống rất thấp vậy?"

Hiện tại, rất nhiều chương trình chỉ vì theo đuổi cái gọi là chất lượng sân khấu, một vài dịp đặc biệt sẽ yêu cầu khách mời hát nhép, hoặc hát đè, nhưng như vậy sẽ khiến anh mất đi mục đích khi tham gia các chương trình âm nhạc.

Có rất nhiều người hâm mộ vì muốn nghe giọng hát của anh, đã đặt trước khách sạn, vé máy bay, còn phải xin nghỉ, điều chỉnh công việc, thậm chí là rạng sáng bay về, cả đêm không ngủ, hôm sau đã phải đi làm vì miếng cơm manh áo rồi.

Bọn họ có lòng tới vậy, nào có phải vì muốn nghe bản thu âm anh hát, hay là nghe anh hát đè đâu.

Là một ca sĩ, mà không thể hát live, dùng tiếng hát của chính mình để giao lưu với fans, vậy thì làm ca sĩ biểu diễn có ý nghĩa gì chứ?

Về phần tiền bạc, cát xê của nghệ sĩ trong giới này đâu có giấu được ai đâu. Nếu như lần này anh ký với mức cát xê rất thấp, thì sau đó anh gần như không thể nhận các chương trình âm nhạc khác với mức cát xê bình thường nữa rồi, càng không nói các buổi biểu diễn thương mại khác.

"Yên tâm, không phải đâu. Chương trình yêu cầu hát live, trừ khi ekip và nghệ sĩ có yêu cầu khác, cát xê cũng là mức bình thường trong giới" Tống Ly uống hết cốc nước mật ong, nói tiếp: "Nhưng mà..."

Thẩm Thư Ý cũng không lên tiếc giục, im lặng đợi Tống Ly nói hết.

Giọng nói của Tống Ly có hơi bất lực, sau đó nói tiếp phần đằng sau chữ "nhưng" kia.

"Do đài phát sóng có hơi hạn chế, cũng không có chất lượng cao như chương trình Hi! Hát nào kia, kế hoạch, sân khấu, nghệ sĩ biểu diễn và tuyên truyền cũng không thể nào bằng được Hi! Hát nào. Lúc đó chưa chắc đã có cơ hội thoát vòng"

"Nhưng mà anh cũng xem qua các tập trước của chương trình rồi, tổ sản xuất cũng khá dụng tâm, rất chú trọng tới mảng âm nhạc. Sẽ không cắt ghép loạn xì ngậu, cố tình edit tạo ra mẫu thuẫn xung đột này nọ để hot như một vài chương trình khác"

"Anh đoán lí do chương trình lần này mời chúng ta, là vì khoảng thời gian này em lên hotsearch khá nhiều, suy cho cùng thì bất cứ chương trình tạp kĩ nào cũng đều cần chủ đề và độ nóng để mọi người bàn tán mà thôi"

"Chí ít thì đợi sau khi chương trình chiếu, chúng ta cũng có cơ hội lộ diện, lúc đó biết đâu còn nhiều chương trình hơn nữa mời chúng ta tham gia thì sao. Nếu như em cảm thấy ổn và đồng ý nhận, anh cũng sẽ nói lại với bên kia..."

"Đồng ý!"

Lần này, Thẩm Thư Ý không chờ Tống Ly nói xong nữa, nhanh chóng bày tỏ ý kiến của mình.

Dường như nói một lần chưa đủ, Thẩm Thư Ý hít sâu, rồi bày tỏ thêm lần nữa.

"Anh Tống, em đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com