23. Trời ơi
Thẩm Thư Ý vừa ấn vào dòng [Thu hồi], mới nhận ra hai chữ "chúc mừng" đã hiện lên trong khung đối thoại.
Anh có hơi ảo não. Lúc trước nói chuyện với bạn fan này, đối phương trả lời lại cũng không nhanh lắm, cho nên anh mới đoán công việc đời thực của đối phương cũng khá bận rộn, anh cứ tưởng mình chỉ cần thu hồi đủ nhanh thì đối phương sẽ không đọc được tin nhắn của anh.
Anh đột nhiên thu hồi tin nhắn như vậy, liệu fan có nghĩ rằng lời vừa rồi của anh là nói bừa không.
Thẩm Thư Ý nghĩ ngợi, cảm thấy bản thân vẫn nên giải thích một chút.
Thẩm Thư Ý: [Là vì chuyện tham gia chương trình âm nhạc vẫn chưa xác định, mình cũng sợ giữa chừng đột nhiên có chuyện gì đó, cho nên mới thu hồi. Chuyện lên hotsearch cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi]
Thẩm Thư Ý lại bồi thêm một câu.
[Đừng để chuyện không mong muốn này mà tự trách bản thân nhé]
Cố Trì thật ra cũng đoán được lý do Thẩm Thư Ý thu hồi tin nhắn. Đối với một chương trình, từ bước bắt đầu tiếp xúc đến lúc quyết định tham gia rồi tới lúc phát sóng, có rất chuyện có thể xảy ra mà một người nghệ sĩ không thể nào khống chế được.
Cũng để cẩn thận hơn, Thẩm Thư Ý muốn đợi đến lúc sau khi chương trình thông báo mới nói cho fans, điều này cũng có thể hiểu được.
Điều khiến Cố Trì bất ngờ là, cho tới bây giờ, Thẩm Thư Ý vẫn luôn coi cậu như là một fan bình thường. Anh ấy cũng không cần giải thích những điều này với cậu làm gì, nhưng vẫn đưa ra một lời giải thích vô cùng chân thành.
Cố Trì: [Em hiểu, vậy chúc mọi thứ thuận lợi]
Thẩm Thư Ý như thở ra một hơi.
Có thể thấy được người hâm mộ này không hiểu nhầm việc anh thu hồi tin nhắn, vậy là được rồi.
Thẩm Thư Ý nhìn vào lời chúc của đối phương trên màn hình, khóe môi cong lên, nhắn lại: [Ừa, cảm ơn nha]
Cố Trì: [Đầu có còn đau không?]
Thẩm Thư Ý vô thức cầm lấy gối đầu đặt bên cạnh, ôm vào lòng.
Mỗi khi cảm thấy lúng túng hoặc xấu hổ, anh đều muốn ôm vào lòng cái gì đó, như vậy sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Anh chầm chậm gõ chữ vào khung đối thoại: [Hơi hơi...]
Rồi anh gửi lại một icon cười mỉm với hai má hồng hồng.
Cố Trì: [Nghe tiếng khá là đau đó]
Hai má Thẩm Thư Ý cũng ủng đỏ lên, chôn mặt vào trong gối.
Thẩm Thư Ý: [Trời ơi]
Chữ không có âm thanh, nhưng dường như Cố Trì nghe được thanh âm của đối phương, thỏ thẻ kêu trời ơi.
Đáy mắt Cố Trì cũng tràn ngập nét cười.
Cố Trì: [Nhớ bôi thuốc nhé]
Thẩm Thư Ý: [Ừa ừa]
...
Cảm thấy có hai đôi mắt đang sáng rực nhìn chằm vào mình, Cố Trì ngẩng đầu lên.
Hứa Phong một tay đẩy va li, tay còn lại ôm eo vợ mình, nhìn Cố Trì rồi nghĩ ngợi.
"Dạo gần đây em sử dụng điện thoại nhiều phết nhỉ?"
Hôm qua lúc thamgia tiệc tư nhân của đạo diễn Vạn, từ lúc bọn họ bắt đầu lái xe lên núi, Cố Trì luôn nghịch điện thoại ở đằng sau.
Hôm nay cũng vậy, vừa ra khỏi sân bay đã dùng điện thoại gửi tin nhắn rồi.
Chuyện này trước đây gần như chưa từng thấy.
Viên Tương Tương nói với vẻ mặt hiền từ: "Nhóc con, gần đây có chuyện gì à?"
Tính cách của một người mẹ hoàn toàn lộ ra.
Cố Trì cười rồi cất điện thoại vào túi, nói: "Tạm thời chưa có gì. Nếu có một ngày như vậy, và đối phương đồng ý, lúc đó em sẽ chia sẻ tin tốt này với mọi người "
Viên Tương Tương yên tâm gật đầu: "nhóc con lớn rồi, đến tuổi yêu đương rồi"
Hứa Phong: "..."
Viên Tương Tương lái xe tới, cô nhiệt tình hỏi: "Nhóc con, đi nhờ xe anh chị không? Chị đưa em về"
Hứa Phong nhìn Cố Trì như muốn ám sát người ta tới nơi.
Cố Trì: "Cảm ơn chị Tương Tương, nhưng mà chú Đàm vừa mới gọi cho em, chắc giờ xe của chú ấy đỗ bên ngoài rồi"
Viên Tường Tường vô cùng tiếc nuối.
"Đáng tiếc ghê, không thể đưa nhóc con nhà mình về"
Hứa Phong không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào: "Vợ à, anh còn tưởng em tới đón anh đó"
Viên Tương Tương cười vài tiếng rồi vỗ vào cánh tay chồng mình, có hơi hờn dỗi nói: "Ui da, tiện đường chở anh một chuyến đó"
Hứa Phong: "..."
Ha, bạn đời trên giấy tờ là anh đây lại trở thành người đi chung xe rồi à.
Điện thoại trong túi Cố Trì reo lên, cậu đoán là chú Đàm, tài xế của mình.
Cậu nghe điện thoại, quả nhiên là vậy. Cố Trì cúp điện thoại, rồi chào tạm biệt với hai vợ chồng kia: "Chú Đàm tới rồi, em qua đó trước nhe
Viên Tương Tương vô cùng không nỡ đưa tay lên chào Cố Trì, Hứa Phong không cảm xúc kéo bàn tay đầy quyến luyến của vợ mình xuống, nắm chặt tay cô, tay còn lại vẫy vẫy một cách đầy ghét bỏ: "Đi nhanh đi"
Tay còn lại của Viên Tương Tương vẫn đang vẫy: "Nhóc con, có thời gian hẹn ăn một bữa nhé"
Cố Trì cũng cười rồi vẫy tay với hai vợ chồng: "Vâng ạ"
...
Cố Trì đi ra khỏi sân bay.
Chú Đàm đã đứng cạnh xe đợi cậu. Ông đưa tay ra vẫy cậu: "Qua đây đi tiểu Trì, đưa vali cho chú"
"Không cần đâu chú Đàm, để cháu tự làm là được"
Cố Trì cũng không phiền tới chú Đàm, cậu tự mình vòng ra sau xe, đặt vali vào cốp. Sau khi đóng cốp lại, cậu khom người ngồi vào xe.
Chú Đàm khởi động xe, hỏi: "Về nhà hay về Tại Thủy Nhất Phương bên kia"
Động tác đang thắt dây an toàn của Cố Trì hơi khựng lại một lúc: "Bố cháu với dì Viên về rồi ạ?"
Lão Đàm vừa nghe xong, lập tức thấy hối hận sao mình lại hỏi lắm vậy. Lần này tiểu Trì đều ở nhà cũ để bồi bạn với ông bà nội. Đáng lẽ ra ông nên đón được người xong thì đưa thẳng về nhà cũ trên đường Tùng Nguyên luôn. Nhưng ông đã quen với việc mỗi lần đón cậu ở sân bay, sẽ hỏi rõ trước vì Cố Trì không phải lần nào về cũng sẽ tới nhà cũ.
Lão Đàm có hơi ngượng, nói: "Đúng vậy, ông chủ và bà chủ về rồi"
Cố Trì cười rồi nói: "Vậy chắc ông bà nội cũng vui lắm, anh cháu chắc cũng ở đó luôn phải không ạ?"
Ông đáp: "Ừ..."
"Trong nhà bây giờ chắc náo nhiệt lắm"
Lão Đàm liếc nhìn Cố Trì qua gương chiếu hậu: "Rất náo nhiệt, nếu như cháu cũng về thì sẽ càng vui hơn. Ông chủ bà chủ đã rất lâu rồi chưa gặp lại cháu, lần này thấy cháu về chắc sẽ vui lắm"
Ý cười nơi khóe miệng của Cố Trì chưa biến mất, cậu nhẹ nhàng ngắt lời chú Đàm: "Chú, hôm qua cháu ngủ muộn, muốn về ngủ bù một giấc, đợi khi nào đến Tại Thủy Nhất Phương thì gọi cháu dậy nhé"
Lão Đàm: "... Được"
Cố Trì đút tay vào túi áo khoác lông vũ của mình, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc. Ánh nắng mùa xuân ngoài cửa sổ rơi trên mí mắt cậu, mang theo sự ấm áp của một buổi chiều đầu xuân.
...
Xe rẽ sang hướng khác, ánh nắng chiếu trên mí mắt cậu mất đi.
Điện thoại trong túi rung lên.
Cố Trì mở mắt ra, lấy điện thoại trong túi ra.
Xe tiến vào đoạn đường thẳng, ánh nắng rơi trên cửa sổ.
Thẩm Thư Ý: [Mình biết là... có hơi sớm để hỏi, nhưng mà mình muốn hỏi một câu...]
Thẩm Thư Ý: [Nếu như, nếu như mọi thứ thuận lợi, vậy lúc đó, bạn có tới xem mình không?]
Thẩm Thư Ý: [Mình có thể trả giùm bạn tiền đi lại và tiền khách sạn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com