Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Ăn ý

Bởi vì vấn đề tính cách, cho nên Thẩm Thư Ý rất ít khi làm ra hành động nào đó quá bốc đồng.

Ví dụ như vừa nãy...

Anh nên đợi đến khi chương trình bắt đầu quay rồi mới hỏi vấn đề này.

"Đinh đông"

Thẩm Thư Ý vẫn luôn cầm điện thoại trên tay, chuông báo vừa kêu, anh vội vã mở khung trò chuyện lên.

Cố Trì: [Thời gian địa điểm quay chương trình đã chốt chưa?]

Ngón tay gõ chữ của Thẩm Thư Ý run hết cả lên.

Anh có chút phấn khích.

Bởi vì vừa nãy anh Tống gọi điện cho anh, nói với anh là chuyện chương trình ổn rồi, chốt rồi.

Vì thời gian ghi hình của một chương trình khác có sự thay đổi, dẫn tới thời gian của chương trình bọn họ bị cắt giảm. Như vậy, chương trình cũng không có thời gian để đi chốt lịch trình với từng nghệ sĩ một, bọn họ chỉ có thể ưu tiên suy xét tới những khách mời có thể sắp xếp lịch trình.

Cho nên sau khi xác nhận Thẩm Thư Ý có ý muốn tham gia và có lịch trình phù hợp, chương trình ngay lập tức gửi hợp đồng qua.

Để tôi hát cho bạn nghe tuy cũng không phải chương trình nổi tiếng gì cho cam, nhưng cũng là từ một đài lớn, đằng sau có đài truyền hình địa phương chống lưng, quy trình soạn thảo hợp đồng cũng khá kỹ càng.

Tống Ly xem qua bản thảo hợp đồng, tuy là bản thảo nhưng vô cùng đầy đủ và chi tiết, đặc biệt là phần vi phạm hợp đồng, chương trình cũng để tỉ lệ đền bù cao hơn nhiều. Mà vừa hay điều này lại phù hợp với yêu cầu của Tống Ly và Thẩm Thư Ý, bởi vì chỉ cần ký xong hợp đồng, bọn họ cũng không có chuyện hủy bỏ.

Bọn họ rất muốn được đứng trên sân khấu.

Thẩm Thư Ý cũng làm theo yêu cầu của Tống Ly, kí tên lên hợp đồng bản mềm, Tống Ly cũng đã gửi hợp đồng qua bên phía chương trình bên kia.

Cứ như vậy, từ lúc đàm phán tới lúc ký hợp đồng, dưới sự đồng thuận trong ý định hợp tác của cả hai bên, mọi thứ đều được hoàn thành vô cùng nhanh chóng.

...

Mọi thứ rất nhanh, cũng vô cùng thuận lợi.

Mấy năm nay, cũng không phải là không có chương trình hay công việc nào tìm tới Thẩm Thư Ý.

Có chương trình sau khi nghe bọn họ báo giá xong thì không nói gì nữa, cũng có nhưng chương trình đưa ra yêu cầu vô cùng bất hợp lý, Tống Ly thấy vậy lập tức từ chối luôn.

Nói chung mà, hầu hết trong quá trình hợp tác đều có một ít cản trở, dù sao bản chất của quá trình đàm phán là hai bên cùng đưa ra điều kiện.

Đây là lần hợp tác được quyết định nhanh nhất trong mấy năm gần đây.

Thẩm Thư Ý cực kỳ cực kỳ muốn chia sẻ tin vui này cho ai đó.

Nhưng mà hiện tại chương trình vẫn chưa chính thức ghi hình, anh cũng sợ sự cố như bên chương trình Hi! Hát nào kia đột ngột xảy ra. Lần này, Thẩm Thư Ý thậm chí còn không chia sẻ tin vui này trong nhóm chat hay Hạ Nhiên, cũng không nói gì với fans cả, anh muốn đợi cho mọi chuyện xong xuôi hết rồi mới nói cho mọi người.

Nhưng bạn fan này không giống, trừ Tống Ly với bản thân anh ra thì đây là người duy nhất biết anh chuẩn bị đi quay chương trình.

Cho nên anh mới...

Sau khi đưa ra lời mời, anh mới chợt nhận ra mình có hơi hấp tấp.

Không phải người hâm mộ nào cũng muốn đi xem trực tiếp.

Anh có hơi bốc đồng quá rồi.

Thẩm Thư Ý gửi thời gian và địa điểm quay cho bạn fan kia.

Bởi vì tay run quá mức cho phép, rõ ràng chỉ cần nhắn vài chữ thôi, mà anh cứ hết nhập rồi xóa, sửa mấy lần, rồi mới gửi qua.

...

Đối phương cũng vừa hỏi anh về thời gian và địa điểm, cho nên... chắc sẽ đi thôi nhỉ?

Cố Trì: [Nếu như lúc đó không có việc gì đột xuất, em sẽ tới]

Chỉ là một dòng chữ ngắn mà thôi, nhưng Thẩm Thư xem đi xem lại, rồi lại đọc mấy lần liền.

Đuôi mắt anh ửng hồng, thầm hít sâu một hơi, đợi tay không còn run nữa, mới gõ chữ trên điện thoại.

Thẩm Thư Ý: [Cảm ơn bạn]

Thẩm Thư Ý: [Vậy lúc đó gặp nhau nhé]

...

Một tuần sau.

Hậu trường ghi hình chương trình Để tôi hát cho bạn nghe.

"Thầy Thẩm, thầy Tống mời qua bên này. Đây là phòng nghỉ của mọi người, đây là quy trình cơ bản của chương trình, hai người có thể đọc qua trước, đợi chốc nữa PD* của chúng tôi sẽ qua bên này để nói rõ hơn"

Nhân viên chương trình đưa Thẩm Thư Ý và Tống Ly đến phòng nghỉ, PD trong lời nói của người này là đạo diễn của chương trình.

"Được, cảm ơn"

Thẩm Thư Ý cảm ơn vị staff đã dẫn đường cho mình.

Đây cũng không phải là phòng nghỉ riêng, trừ tên Thẩm Thư Ý được dán trên đó ra, còn dán thêm tên một nghệ sĩ khác nữa.

Đối với việc này, Thẩm Thư Ý cũng không bất ngờ cho lắm.

Trong quá trình quay chương trình, chỉ có 1 hoặc 2 nghệ sĩ sử dụng phòng nghỉ riêng mà thôi, còn lại hầu hết đều là 2 đến 3 người, thậm chí là 4 đến 5 người sử dụng chung một phòng nghỉ.

Thẩm Thư Ý đến sớm nhất, cho nên phòng nghỉ tạm thời vẫn chưa nghệ sĩ khác.

Anh ngồi xuống một góc, rồi đặt ghi ta đem bên người xuống ghế. Đợi khoảng hơn một tiếng, vẫn chưa có nhân viên nào qua nói lại quy trình với Thẩm Thư Ý.

Tống Ly có chút đợi không nổi nữa: "Sao tới giờ vẫn chưa có ai qua nói lại tiến trình quay chụp với chúng ta vậy?"

Đã rất lâu rồi Thẩm Thư Ý chưa đi quay chương trình âm nhạc, anh có hơi lo lắng. Thẩm Thư Ý đang ôm ghi ta, luyện tập ca khúc lần này anh đem lên biểu diễn.

Nghe vậy, những nốt nhạc từ đầu ngón tay anh chợt dừng lại, "Chắc là sắp rồi nhỉ?"

"Để anh ra hỏi thử"

Tống Ly vừa mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi thì ngay lúc này, có người đẩy cửa vào phòng.

Một nhân viên đeo tai nghe và mic đi cùng một nghệ sĩ vô cùng đẹp trai, nhuộm tóc vàng đi vào. Đằng sau vị nghệ sĩ này còn có một cô gái khá trẻ tuổi, có lẽ là trợ lý hoặc quản lý của anh ta.

Thẩm Thư Ý nhận ra, đây là đạo diễn chương trình lúc trước liên hệ với tụi anh. Anh đặt cây ghi ta trên tay xuống, đứng dậy rồi lịch sự cúi chào.

Đạo diễn chương trình cũng khá bận, anh ta cũng không để ý đến động tác cúi chào của Thẩm Thư Ý, nhanh chóng nói với hai vị nghệ sĩ đang đứng trong phòng: 

"Bây giờ thì tất cả các khách mời cũng đã đến đủ rồi, quy trình quay chụp chắc mọi người cũng xem qua hết rồi đúng không. Nhưng mà tôi muốn thống nhất thời gian một chút, tổng duyệt chương trình còn khoảng 20 phút nữa bắt đầi. Hi vọng hai người đều sẽ nghiêm túc biểu diễn buổi tổng duyệt hôm nay, cố gắng để buổi ghi hình chính thức ngày mai đạt được trạng thái tốt nhất của bản thân, được không?"

Đạo diễn vừa nói xong, vỗ vỗ vai idol trẻ tuổi kia rồi vội vã rời khỏi phòng.

...

Thẩm Thư Ý lại ngồi về chỗ cũ. Anh lại ôm cây ghi ta vào lòng, hai chân căng thẳng mà cứng đờ, cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào dây đàn ghi ta.

Anh đang do dự không biết có nên ra chào hỏi người kia không.

"Trác Trịnh Châu", anh nhớ trước cửa dán cái tên này.

Cho nên, đối phương tên là Trác Trịnh Châu sao?

Chào cậu Trịnh Châu, rất vui được gặp cậu.

Như này, chắc là ổn nhỉ.

Anh tự cổ vũ bản thân trong lòng, rồi đặt cây ghi ta trong tay xuống,

"Úi! Em nhớ ra rồi! Thẩm Thư Ý, anh là Thẩm Thư Ý đúng không?"

Thẩm Thư Ý giật cả mình, cả người run lên xíu, chiếc ghi ta trên tay trượt ra ngoài, "đông" một tiếng rơi xuống đất.

Âm thanh bất ngờ vang lên, Trác Trịnh Châu cũng giật nảy mình.

"Ôi.. em xin lỗi, có phải vừa nãy âm thanh em hơi lớn không? Ghi ta của anh chưa hỏng đâu phải không?"

Trác Trịnh Châu nhanh chóng giúp Thư Ý đỡ lấy ghi ta rồi kiểm tra phần đáy đàn.

May mắn là mặt đất cũng nhẵn bóng, lớp sơn dưới đáy đàn cũng không bị xước.

Trác Trịnh Châu đưa ghi ta lại cho Thẩm Thư Ý, áy náy nói với anh thêm lần nữa: "Em thật sự xin lỗi"

Trợ lý của Trác Trịnh Châu cũng vội vàng tiến lên xin lỗi Thẩm Thư Ý.

Anh siết chặt cây đàn ghi ta trong tay, lắc lắc đầu nói: "Không sao đâu"

Mỗi lần kết bạn mới, anh đều vô cùng căng thẳng.

Thẩm Thư Ý ra mắt sớm, lúc đó còn chưa có cái tự "sợ giao tiếp" này.

Nhờ chuyện không biết cách giao tiếp này, Thẩm Thư Ý cũng ăn thiệt khá nhiều, ví dụ như để không thể hiện ra rằng bản thân mình căng thẳng, Thẩm Thư Ý sẽ cố gắng rút gọn lời nói của mình để tránh lúng túng, nhưng người ngoài nhìn vào, lại thấy anh trả lời một cách vô cùng lạnh nhạt.

Rất nhiều người không hiểu anh, sẽ cho rằng anh cách giao thiệp với người khác, chảnh chọe.

"Anh Thư Ý, chào anh. Em là Trác Trịnh Châu, anh gọi em là Trịnh Châu hoặc Châu Châu là được"

Trác Trịnh Châu là người hướng ngoại, cậu cũng không cho rằng phản ứng của Thẩm Thư Ý quá lạnh nhạt, vô cùng nhiệt tình đưa tay lên chào anh.

Thẩm Thư Ý ngượng ngùng đặt ghi ta dựa vào cạnh bàn.

Không thể không nói, nhờ tính cách nhiệt tình này của Trác Trịnh Châu, cũng phần nào giải quyết được sự căng thẳng khi phải giao tiếp của anh.

Thẩm Thư Ý đưa tay ra, bắt lấy tay đối phương rồi nói: "Xin chào, anh là Thẩm Thư Ý"

Sau khi hai người buông tay ra, Trác Trịnh Châu vô cùng kinh ngạc: "Anh Thư Ý, tay của anh lạnh quá"

Trước đây, Thẩm Thư Ý cũng chưa từng tiếp xúc với người hướng ngoại như Trác Trịnh Châu, anh ngại ngùng thu tay lại, cũng không biết phải đáp lại nào.

"Cái gì mà tay lạnh cơ? Thư Ý tay em lạnh à? Hay là bị lạnh rồi?"

Tống Ly vừa mới đi vệ sinh về, vừa bước vào cửa thì nghe thấy, lo lắng nhìn về phía Thẩm Thư Ý.

"Anh Tống"

Tống Ly đã quay lại, cuối cùng cũng có người quen đứng cạnh, Thẩm Thư Ý cũng thả lỏng hơn hẳn, "Không sao, em không lạnh. Chắc là do chuẩn bị tổng duyệt, cho nên có hơi lo lắng"

"Chỉ là tổng duyệt thôi mà, còn chưa chính thức lên biểu diễn đâu. Anh Thư Ý đừng căng thẳng. Anh Thư Ý, anh biết không? Hồi trước lúc vẫn còn đi học ý, em thích các bài hát của anh lắm luôn! Ví dụ như Nói dối, Màu sắc của cầu vồng, với cả Kiếp phù du nữa, bài nào em cũng thích hết! Cuối tuần nào về nhà em cũng lén dùng máy tính của bố bỏ phiếu cho anh"

Tống Ly hoàn toàn có thể thấy được, người này không căng thẳng tí nào. Sắp lên tổng duyệt tới nơi rồi mà vẫn còn tâm trạng buôn chuyện với Thư Ý.

Thẩm Thư Ý: "Cảm ơn anh"

Nói xong, Thẩm Thư Ý có hơi ảo não. Đáng nhẽ anh nên nhiệt tình hơn một chút.

"Anh Thư Ý, em có thể chụp chung với anh một tấm không?"

Trác Trịnh Châu cầm điện thoại mình lên, vô cùng nhiệt tình hỏi.

Thẩm Thư Ý cũng hơi bất ngờ, thật ra mấy năm nay cũng chẳng có bao nhiêu đàn em chủ động đến hỏi chụp chung với anh nữa rồi, thậm chí có rất nhiều người còn không nhận ra anh.

Thẩm Thư Ý gật đầu.

Trác Trịnh Châu đưa điện thoại cho trợ lý, để trợ lý chụp giúp hai người bọn họ một tấm. 

Vừa chụp xong, cửa phòng nghỉ bị gõ vài cái.

Nhân viên đi vào nói: "Thầy Trác, thầy Thẩm, chương trình chuẩn bị bắt đầu tổng duyệt, mời hai vị đi theo tôi"

"Được, đi thôi"

Trác Trịnh Châu đáp lại một tiếng, cất điện thoại đi rồi chủ động nói với Thư Ý: "Anh Thư Ý, chúng ta cùng qua bên đó đi"

Thẩm Thư Ý: "Ừm, được"

...

Thẩm Thư Ý và Trác Trịnh Châu cùng nhau đi qua nơi tổng duyệt.

Tống Ly và trợ lý của Trác Trịnh Châu, tiểu Mạnh qua chỗ nhân viên lấy tai nghe.

Thẩm Thư Ý cuối cùng cũng đã gặp được tất cả khách mời. Điều khiến Thẩm Thư Ý vô cùng ngạc nhiên là, chương trình còn mời được cả ca sĩ hàng đầu trong giới âm nhạc, Từ Mạn.

Khi anh còn đi học, cực kỳ yêu thích các bài hát của Từ Mạn.

Thẩm Thư Ý cũng hơi kích động, vô cùng mong chờ chương trình lần này. Nếu như có thể hợp tác cùng Từ Mạn thì quá tuyệt vời rồi.

"Châu Châu, chương trình thế mà cũng mời cậu tham gia hả?"

"Vâng ạ, chị Hi Văn, kinh ngạc không, bất ngờ không?"

"Anh Trịnh Châu"

"Đừng đừng, tôi cũng có lớn hơn cậu đâu, đừng gọi tôi là anh, gọi tôi Trịnh Châu là được rồi"

"Châu Châu..."

Trác Trịnh Châu vừa xuất hiện, tất cả khách mời ngay lập tức đi qua chào hỏi với cậu.

Đến khi ánh mắt mọi người rơi xuống người Thẩm Thư Ý, ai cũng lộ ra vẻ vô cùng ngạc nhiên.

Mà sự ngạc nhiên này, không chỉ là sự ngạc nhiên khi nhận ra Thẩm Thư Ý, mà còn là sự bất ngờ với "Sao Thẩm Thư Ý lại tới đây" chuyện này.

Thẩm Thư Ý nhìn ra được điều này từ trong ánh mắt của tất cả mọi người.

Anh cụp mắt xuống, mấy năm nay anh cũng đã gặp qua biết bao ánh mắt rồi, cũng nghe được vô vàn lời bàn tán....

Thẩm Thư Ý sao cũng tới vậy?

Tôi còn tưởng anh ta giải nghệ rồi chứ, anh ta vẫn còn ở làm âm nhạc à?

Chương trình nghĩ gì vậy, sao lại mời anh ta tham gia?

...

Ngoại trừ Trác Trịnh Châu mới quen biết, trong dàn khách mời Thẩm Thư Ý cũng không biết thêm ai nữa.

Anh lặng lẽ đi qua mọt bên, vô cùng kích động và tò mò nhìn xung quanh hậu trường.

Ngày mai, cuối cùng anh cũng nắm được cơ hội đứng trên sân khấu, ca hát cho người hâm mộ nghe rồi.

Thẩm Thư Ý lặng lẽ chụp lại một tấm ảnh sân khấu và khán đài.

Điện thoại trong túi rung lên.

Cố Trì: [Chương trình đã bắt đầu quay chưa]

Mắt Thẩm Thư Ý sáng lên, đây có phải sự ăn ý giữa anh và người hâm mộ không?

Anh khẽ cong nhẹ khóe môi.

Thẩm Thư Ý: [Không phải hôm nay, hôm nay là tổng duyệt đó]

Anh gửi hai tấm ảnh mình vừa chụp cho đổi phương.

Cố Trì: [Xin lỗi, em nhớ nhầm thời gian rồi, em tưởng hôm nay là ngày biểu diễn chính thức]

Thẩm Thư Ý: [Không s..]

Anh còn chưa gõ chữ xong, đối phương đã gửi thêm một dòng qua.

Cố Trì: [Bây giờ em đang ở Đài truyền hình Tú Thành, mọi người đang ở trường quay số 3 đúng không?]

Bạn fan này sao lại biết anh đang ở trường quay số 3?

Có lẽ nào đối phương đã tới rồi không?

Mắt Thẩm Thư Ý mở to, vô thức nhìn xung quanh.

Tống Ly đang giúp Thẩm Thư Ý đeo in-ear* lên, hai tay giữ chặt đầu của Thư Ý, để anh không quay xung quanh: "Nhìn gì đó? Đừng cử động, khó khăn lắm mới đeo lên được, lại sắp rơi mất rồi kìa"
*in-ear: tai nghe chuyên dụng dành cho ca sĩ

"Mọi người ơi, làm phiền mọi người qua thử âm, và lựa chọn micro phù hợp với mình.

Cuối cùng Tống Ly cũng đeo xong thiết bị âm thanh cho Thẩm Thư Ý, "đi đi, chọn cái nào mà em quen ấy"

"Vâng ạ"

Thẩm Thư Ý chỉ có thể đi chọn micro trước.

Sau khi nhận thấy chiếc micro màu bạc kia có chất lượng âm thanh tốt nhất, anh lập tức tiến lên trước, cầm lấy cây micro màu bạc kia.

Nhưng nhân viên ở đó lập tức chạy qua, "Xin lỗi, micro này của nhóc Hiên"

Miệng thì nói xin lỗi, nhưng trong ánh mắt hiện rõ sự chê trách. Cậu ta đang trách Thẩm Thư Ý không có mắt nhìn, loại micro chuyên dụng cho các buổi concert như này, tổng cộng chỉ có 2 chiếc, lại còn nghĩ là chương trình chuẩn bị cho anh ta sao.

Thẩm Thư Ý cười rồi trả lại micro: "Xin lỗi"

Micro cũng chỉ là thêm thắt mà thôi, kể cả không có micro đi chăng nữa, anh vẫn có thể hát tốt.

Thẩm Thư Ý chọn xong micro, đi về phía trước, ngay lập tức trả lời lại tin nhắn của người hâm mộ kia, anh gấp gáp gõ chữ.

Thẩm Thư Ý: [Giờ bạn đang ở bên trong đài truyền hình sao? Một mình bạn tới à? Mình bảo anh Tống đi đón bạn]

Cố Trì: [Không cần đâu, em từng tới rồi. Trường quay số 3 đúng không?]

Thẩm Thư Ý: [Đúng vậy]

Cố Trì: [Em biết rồi, giờ em qua luôn]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com