25.2. Kinh diễm
Tống Ly cùng Thẩm Thư Ý lại gần sân khấu để chuẩn bị.
Trước khi lên sân khấu, Tống Ly còn cố tình tắt mic của anh với Thẩm Thư Ý đi, nhỏ giọng nói: "Cố Trì với Trác Trịnh Châu cùng debut từ một chương trình tuyển chọn idol, Cố Trì hạng 1 còn Trác Trịnh Châu hạng 4. Sau đó Cố Trì chuyển hướng tấn công màn ảnh, Trác Trịnh Châu vẫn luôn theo đuổi sự nghiệp hát nhảy, tham gia chương trình giải trí, độ nổi tiếng trên mạng cũng rất cao"
"Nhưng mà chắc là gần đây càng ngày càng nhiều idol xuất thân từ show sống còn kiểu này, cậu ta và ekip cũng thấy áp lực, cho nên mới muốn chuyển sang phái thực lực. Anh đoán, chắc đây là lý do tại sao cậu ta lại tới tham gia chương trình này"
Nhìn vào độ nổi tiếng của Trác Trịnh Châu, theo lý mà nói thì chương trình vừa thiếu sức hot vừa thiếu độ bàn luận như Để tôi hát cho bạn nghe này, sẽ không phải là lựa chọn của một nghệ sĩ đang nổi tiếng.
Ngoài việc chương trình đưa ra mức cát xê rất cao ra, thì một nguyên nhân khác cũng rất quan trọng là Trác Trịnh Châu muốn đổi đường.
Dù sao thì thời gian của một ca sĩ vừa hát vừa nhảy cũng ngắn, không thể nào đi xa bằng phái thực lực được.
Đây cũng là lý do vì sao các khách mời lại liên tục tới chào hỏi Trác Trịnh Châu. Trong giới trọng danh lợi này, chỉ cần bạn đủ nổi tiếng, thì bạn bè không bao giờ thiếu.
Tống Ly không chỉ nói cho Thẩm Thư Ý biết về Trác Trịnh Châu, còn nói thêm về các khách mời khác nữa, để Thư Ý có hiểu biết sơ bộ về mọi người.
"Tống Gia Hiên hai năm lại gần đây vẫn luôn rất hot, fans cũng cực kì chịu chi, cho nên giá trị thương mại của Tống Gia Hiên rất cao. Anh đoán chương trình này ban đầu vốn muốn nâng Tống Gia Hiên. Nhưng chắc không nghĩ tới Cố Trì lại lén tới đây, chương trình đương nhiên không thể nào bỏ lỡ cơ hội tăng nhiệt này được"
"Đến lúc đó có khi chương trình sẽ xào tình anh em của Cố Trì với Trác Trịnh Châu, bọn họ cũng sẽ quay Trác Trịnh Châu nhiều hơn. Anh thấy hôm nay em với Trác Trịnh Châu qua lại cũng ổn, đợi mai chính thức quay chương trình, bao gồm cả sau khi ghi hình nữa, em tranh thủ giao lưu trò chuyện với Trác Trịnh Châu nhiều lên nhé, như vậy em sẽ được quay nhiều hơn chút, hiểu không?"
Nói cho cùng, Tống Ly nói một đống thứ nhiều như vậy, cũng không phải là đang buôn dưa lê bán dưa chuột.
Thời gian lên hình và việc cắt ghép rất quan trọng.
Nếu như chương trình không làm người, ác ý cắt ghép, vậy thì hình tượng của nghệ sĩ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tương tự, kể cả nghệ sĩ biểu diễn có tốt đến mức nào đi chăng nữa, mà thời lượng lên hình ít ỏi, vậy thì trừ khi gặp vận, chứ cũng không thể quậy thêm tí bọt sóng nào.
Thứ Thẩm Thư Ý thiếu không phải thực lực, mà là một cơ hội xuất hiện.
Xuất hiện càng nhiều càng tốt.
Trác Trịnh Châu được cư dân mạng ưu ái, lại thêm cả sức hot của Cố Trì nữa, đợi khi chương trình chiếu, nước tới thuyền dâng, Thư Ý đi cùng Trác Trịnh Châu cũng không có gì xấu hết.
Thẩm Thư Ý cũng khá thích tính cách hòa đồng của Trác Trịnh Châu, nhưng anh vẫn lo lắng: "Nhưng nếu vậy, đến lúc đó cư dân mạng có khi nào sẽ mắng em ké fame Trác Trịnh Châu không?"
Chương trình chắc có lẽ sẽ ghép đoạn Cố Trì vào.
Thẩm Thư Ý chỉ cần nghĩ tới cư dân mạng chuẩn bị mắng anh như thế nào là đã thấy chùn chân rồi.
Anh chỉ muốn có một sân khấu thôi, chỉ muốn hát cho fans nghe ở cự ly gần thôi mà.
Tống Ly: "... Mắng thì cứ mắng đi. Dù sao đối với những người không thích em thì, dù em có ngồi yên ở đó, họ cũng sẽ mắng em nhàm chán, không có khiếu hài hước, sẽ hỏi tại sao chương trình lại mời em tham gia này nọ, em tin không?"
"Lần này còn không phải là do fans Khương Vũ với fans Cố Trì mắng em lên hotsearch, nên em mới nhận được lời mời từ chương trình sao? Qua chương trình này, gom cả fans nhà Trác Trịnh Châu lên thuyền, ba nhà cùng mắng em lên hotsearch, thì chúng ta cách con đường lật mình không xa rồi"
Thẩm Thư Ý: "..."
Anh còn không nghĩ tới cơ hội trở mình.
Anh cũng đã từng nổi tiếng rồi mà.
Những ánh đèn, hoa tươi cùng tiếng cổ vũ đó, anh cũng đã từng nhận được rồi.
Anh không mong cơ hội trở mình, anh chỉ cần luôn có sân khấu, để anh đứng trên đó và hát cho người hâm mộ nghe, vậy là đủ rồi.
...
"Thầy Thư Ý, anh chuẩn bị xong chưa ạ?"
"Đến đây"
Thẩm Thư Ý đáp lại nhân viên một câu, hít sâu một hơi rồi bước tới giữa sân khấu.
Cố Trì: "Anh ra chỗ khán giả ngồi xem"
"Hả? Sao vừa nãy lúc nhóc Hiên biểu diễn, hỏi anh đi ra kia ngồi không, anh lúc đó nói như nào... Úi, đợi em với! Em đi với anh"
Trác Trịnh Châu đi theo Cố Trì, cả hai cùng ngồi xuống hàng đầu tiên trên khán đài.
Thẩm Thư Ý bước tới giữa sân khấu, vừa nhìn đã thấy Cố Trì và Trác Trịnh Châu đang ngồi ở hàng đầu tiên. Trác Trịnh Châu còn nhiệt tình vẫy tay với anh.
Thẩm Thư Ý siết chặt micro trong tay, tay còn lại cũng nhẹ giơ lên vẫy bọn họ.
Có chút... giống như mơ vậy.
Chỉ có trong mơ, Cố Trì mới ngồi trên hàng ghế khán giả nghe anh hát.
Không phải, kể cả nằm mơ, cũng phải là anh đang ngồi trong rạp chiếu phim, xem bộ phim mới chiếu của Cố Trì chứ.
Cảm giác này, kì diệu quá.
Thẩm Thư Ý hơi căng thẳng, nhưng ẩn sâu trong sự căng thẳng đó, là một cảm giác hưng phấn khó bày rõ.
Cố Trì từng nói, cậu ấy là fans của anh.
Ấy vậy mà anh lại có cơ hội, đứng trên sân khấu hát cho Cố Trì nghe.
Điều duy nhất khiến Thẩm Thư Ý tiếc nuối là không biết bạn fans liên lạc với mình trước đó, có đang đứng ở đây không.
"Haha, anh có thấy anh Thư Ý khá đáng yêu không? Anh không biết đâu, lúc đầu em còn tưởng anh ấy khá lạnh lùng nữa cơ. Bởi vì lúc ngồi trong phòng nghỉ em có nói chuyện với anh ấy, em nói một tràng dài mà anh ấy chỉ đáp lại một hai câu thôi"
"Em còn tưởng anh ấy không thích nói chuyện, sau đó em cũng chuẩn bị lên biểu diễn mà, phải không? Anh tới hơi muộn, cho nên không biết, người hát trước em là cô Từ Mạn. Lúc đó em có hơi căng thẳng, em cũng chỉ tiện mồm than với anh Thư Ý một câu thôi, bảo em căng thẳng quá, kết quả là anh ấy nói cả một tràng an ủi em luôn"
Cố Trì đang nhìn lên sân khấu, nghe vậy liền quay đầu qua nhìn: "Anh ấy nói gì?"
Hai người cũng cảm nhận được camera đang quay mình.
Nhưng Trác Trịnh Châu cũng không nghĩ tới việc đổi chủ đề, cậu nói tiếp: "Anh Thư Ý nói, khoảnh khắc khi em bước lên sân khấu, thì cả sân khấu sẽ thuộc về em. Em đừng so sánh bản thân với tiền bối Từ Mạn, cũng đừng so sánh bản thân với bất cứ ai. Em chỉ cần biểu diễn ra phong thái tốt nhất của bản thân là được. Thế nào, anh Thư Ý ấm ấp không?"
Đến giờ nghĩ lại những lời an ủi của Thẩm Thư Ý, Trác Trịnh Châu vẫn cảm thấy vô cùng cảm động, năng lượng tràn đầy.
Lời an ủi của một người có thật lòng hay không, kiểu gì cũng có thể nghe ra được.
Cậu với Thẩm Thư Ý hôm nay cũng mới là lần đầu tiên gặp nhau mà thôi, đối phương lại an ủi cậu có tâm như vậy, chắc chắn tính cách cũng rất nice.
Nào sợ đây chỉ là buổi tổng duyệt, vẫn sẽ có phần được cắt ghép vào để chiếu, hoặc là để trong phần hậu trường, hoặc đan xen trong chương trình.
Châu Châu càng nhắc tới Thư Ý, đến lúc đó thời lượng lên hình của Thư Ý càng nhiều.
Cố Trì cũng hơi bất ngờ, theo như Châu Châu nói thì cậu ấy mới quen Thư Ý ngày đầu tiên mà thôi, thế mà đã chủ động nhắc tới Thư Ý.
Chỉ có thể nói, Thư Ý xứng đáng.
Cố Trì ngước lên nhìn bóng dáng đang nghiêm túc chuẩn bị trên sân khấu: "Vô cùng ấm áp"
...
Thẩm Thư Ý đã rất lâu rồi không được biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp như Để tôi hát cho bạn nghe này, cho nên anh có hơi căng thẳng.
Trước khi bắt đầu hát, Thẩm Thư Ý thử âm, nhạc đệm đội âm thanh bật trong in-ear có hơi to, anh bước lại chỗ người chỉnh âm, cúi chào rồi nói: "Thầy chỉnh âm ơi, anh có thể chỉnh âm thanh trong in-ear nhỏ đi một chút không? Phiền anh rồi, cảm ơn"
Người chỉnh âm có hơi mất kiên nhẫn, nhưng đạo diễn ném cho anh ta một ánh mắt, cuối cùng cũng làm theo.
Âm thanh và các thiết bị khác cũng đã được điều chỉnh hợp lý.
Không giống Từ Mạn và Trác Trịnh Châu, bọn họ hát các bài hát nổi tiếng của mình, Thẩm Thư Ý lần này chọn một bài hát mới.
Là bài hát mà hôm đó, anh với Tống Ly đang ngồi nhậu, chợt có cảm hứng sáng tác, sau đó cũng biên lại thành một ca khúc
Vô hình.
"Thầy Thẩm, anh xác định là chọn bài hát này là bài biểu diễn sao? Bình thường tham gia các chương trình, bọn tôi sẽ đề nghị lựa chọn một vài bài hát có độ phổ biến cao hơn, như vậy thì sau khi chương trình chiếu sẽ có nhiều đề tài hơn"
Có đề tài, tức là có thể đem lại sự nổi tiếng, cũng dễ thoát vòng hơn.
Nhưng Thẩm Thư Ý vẫn kiên quyết chọn bài hát Vô hình này.
Sân khấu như Để tôi hát cho bạn nghe này, đối với anh mà nói là cơ hội khó có được.
Anh cũng không biết lần sau còn được đứng trên sân khấu chuyên nghiệp như này là bao lâu nữa.
Cho nên, nhân cơ hội này để có thể hát cho người hâm mộ nghe ca khúc mới nhất của mình trên một sân khấu chuyên nghiệp.
...
Nhạc dạo vang lên trong in-ear.
Thẩm Thư Ý cầm lấy micro, từ từ bước đến giữa sân khấu, anh muốn coi mỗi buổi tập duyệt như một buổi biểu diễn chính thức.
Tôi ngân nga khúc ca này
Tại góc đường nơi không ai ghé qua
Gảy đàn, hát vang
Đôi khi viết lên vài bài ca
Cơn gió lướt nhẹ qua mái tóc tôi, xuyên qua tán lá
Ánh nắng ngoài cửa sổ nhẹ bẫng hòa theo
Cơn gió lúc hoàng hôn
Khép lại một ngày
Một ngày cứ lặng lẽ như vậy
Trôi qua rồi
Tôi hát vang khúc ca này
Nhưng hát cho ai nghe đây
Tôi say xưa đàn lên khúc ca này
Tự huyễn rằng, đây là một buổi hòa nhạc tráng lệ
Khi tôi nhấc micro lên
Sẽ có hàng vạn người cùng tôi cất vang tiếng ca...
Khi bắt đầu hát, giọng của Thẩm Thư Ý vẫn chưa được mở ra hoàn toàn.
Bài hát này là bài mà anh viết cho người hâm mộ, cũng đem theo nỗi lòng của anh.
Thẩm Thư Ý thất vọng phát hiện, lần đầu tiên hát cho mọi người nghe, vậy mà cảm xúc của anh lại chưa tới.
...
"Có chuyện gì vậy? Sao giọng của anh Thư Ý lại căng như vậy? Anh ấy căng thẳng sao? Chắc là không phải đâu? Anh Thư Ý ra mắt lâu vậy rồi, sẽ căng thẳng trên sân khấu sao?"
Dù sao cũng là người đã từng lén lút dùng điện thoại của bố bỏ phiếu cho idol của mình. Dù mấy năm gần đây Trác Trịnh Châu rất ít khi nghe các tác phẩm của Thẩm Thư Ý, nhưng bởi vì cùng là ca sĩ, cho nên cậu ngay lập tức nghe ra được, giọng hát của Thẩm Thư Ý lúc này không phải là phong độ cao nhất.
"Không liên quan tới thời gian ra mắt" Cố Trì đoán, "Chắc là do lần đầu tiên hát bài mới trên sân khấu, cảm xúc chưa tới"
Ca sĩ và sân khấu, giống như cá và nước.
Một sân khấu hay cần một ca sĩ ưu tú mới có thể nở rộ, một ca sĩ ưu tú cần được sân khấu nuôi dưỡng.
Mỗi lần được biểu diễn trực tiếp là một lần trưởng thành của ca sĩ.
Thẩm Thư Ý chắc đã rất lâu rồi chưa đứng trên sân khấu chuyên nghiệp biểu diễn, vốn đã căng thẳng, thêm cả lần này biểu diễn là ca khúc mới, giọng với cảm xúc đều chưa tới.
Cũng giống với việc, nếu như cậu nghỉ ngơi một thời gian, sau đó đi đóng phim, cũng sẽ phải mất vài ngày mới có thể lấy lại được cảm xúc chính xác và nhập vai.
Bên cạnh có một nhân viên đang chuẩn bị lightstick cho khán giả vào ngày mai.
Cố Trì rời vị trí, đi qua đó, "Xin chào..."
Nhân viên đó nhận ra Cố Trì, mồm há hốc.
Trước khi người kia hét lên, Cố Trì giơ ngón trỏ lên miệng: "Suỵt..."
"Có thể đưa tôi một cây lightstick không?"
Nhân viên liên tục gật đầu, kích động đưa luôn cho cậu vài cây.
"Cảm ơn, đợi Thư Ý tổng duyệt xong, nếu muốn thì bạn qua tìm tôi kí tên hay chụp chung đều được nhé"
Mắt nhân viên mở to, điên cuồng gật đầu.
Cố Trì bị chọc cười, cậu để lại mấy cây lightstick về chỗ cũ, chỉ cầm lấy hai cái, rồi vẫy vẫy đối phương bằng hai cây lightstick, lần nữa cảm ơn: "Cảm ơn nhiều"
...
Cố Trì trở về chỗ ngồi của mình.
"Úi, anh lấy đâu ra lightstick này vậy?"
Trác Trịnh Châu đang tập trung nghe hát, không để ý Cố Trì vừa mới rời đi. Đến khi liếc thấy ánh sáng xanh lam lóe lên, cậu mới nhận ra trong tay Cố Trì đang cầm lightstick.
Cố Trì: "Đi hỏi"
"Có thể đưa em.."
"Yên lặng, nghe hát đi"
Trác Trịnh Châu: "..."
...
Tôi hát vang khúc ca này
Nhưng hát cho ai nghe đây
Tôi say xưa đàn lên khúc ca này
Tự huyễn rằng, đây là một buổi hòa nhạc tráng lệ
Khi tôi nhấc micro lên
Sẽ có hàng vạn người...
Giọng của Thẩm Thư Ý dần dần trở nên căng hơn, anh có hơi lo lắng, muốn tạm dừng để tìm lại trạng thái, rồi tập thêm lần nữa.
Bống nhiên, anh nhìn thấy Cố Trì đang cầm lightstick trên hàng ghế khán giả.
Sự cổ vũ khiến anh nhớ lại khoảnh khắc anh đứng trên sân khấu hát cùng người hâm mộ, tương tác cùng bọn họ.
Thẩm Thư Ý siết chặt micro, anh nhìn về phía khán đài trống không. Liệu ngày mai, trên hàng ghế khán giả sẽ có fans của anh không?
Đến lúc đó, liệu bọn họ sẽ giơ cao lightstick trên tay, hát vang cùng anh không?
Sẽ mà, phải không?
Bởi vì, Ý Dĩ của anh là những người hâm mộ tuyệt vời nhất thế giới.
Hát thôi
Hát vang bài ca mình thích
Nhắm chặt mắt, ngân nga, rồi cất tiếng ca
Gảy đàn, hát vang
Bạn có muốn ngân nga cùng tôi không
Hát thôi
Hát vang bài ca yêu thích
Tôi nhắm chặt mắt lại
Nhấc micro lên
Hàng vạn người cùng tôi cất vang tiếng ca...
Giọng hát của Thẩm Thư Ý từ từ mở ra.
Đến đoạn điệp khúc, cảm xúc của anh càng trở nên mãnh liệt hơn, lên nốt cao một cách mạnh mẽ, cao vút, giống như một chú chim sải cánh vút bay lên bầu trời cao rộng kia.
Thẩm Thư Ý của phút giây này, mới thật sự là Thẩm Thư Ý.
Sân khấu là của anh, anh cũng trở thành ca sĩ được sinh ra để đứng sân khấu.
Cuối cùng, chú chim đó cũng xuyên qua tầng mây đáp xuống, phần nốt cao cũng kết khúc.
Ca khúc dần dần đi tới phần kết...
Tôi vui vẻ cất tiếng ca, hát vang, rồi khóc
Dòng nước kia trong suốt
Và cũng không có ai thấy được tôi.
Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt Thẩm Thư Ý.
...
Thẩm Thư Ý hát xong, rất lâu sau cũng không có ai lên tiếng.
Mọi người cực kỳ yên tĩnh.
Dường như giọng hát trong trẻo, cao vút kia vẫn đang quanh quẩn trong trường quay.
Thiết bị âm thanh phải đắt như thế nào mới có hiệu quả như vậy chứ?
Dàn âm thanh của bọn họ hay như vậy từ bao giờ thế?
Không phải mà, vừa nãy lúc Tống Gia Hiên hát, hiệu quả thu âm cũng bình thường, mà Tống Gia Hiên còn dùng loại micro tốt nhất nữa chứ.
Tất cả nhân viên ở đó cũng để ý, micro mà Thẩm Thư Ý dùng thậm chí chỉ là loại micro bình thường nhất để dẫn chương trình thôi.
Lẽ nào đây chính là sự chênh lệch giữa ca sĩ chuyên nghiệp và idol?
Giọng hát của ca sĩ chuyên nghiệp còn có khả năng chỉnh âm ở hiện trường luôn à!
"Hay quá!!!"
"Anh Thư Ý, anh không hề vô hình!!!! Bọn em đều là fans của anh nè!!!"
"Anh Thư Ý, anh siêu nhất!!!!"
Hai tay Trác Trịnh Châu đặt bên miệng, một người hét mà tạo ra hiệu quả y như lúc một đám fans hò hét.
"Hay quá trời!!!"
"Thật sự hay quá luôn ý!!!"
Lúc này, nhân viên hiện trường mới phản ứng lại, mọi người không thể kìm được mà cổ vũ nhiệt tình. Không nghĩ tới giọng hát của Thẩm Thư Ý lại kinh diễm tới vậy"
"Hay lắm luôn ấy!!!"
"Thầy Thư Ý, anh hát hay quá trời!!!"
Thẩm Thư Ý căng thẳng nắm chặt micro, hơi ngại ngùng cúi chào mọi người, tuy lặng lẽ nhưng vô cùng chân thành.
Anh bước xuống sân khấu, vô thức nhìn về hướng khán đài.
Hai cây lightstick vẫn ở đó, nhưng Cố Trì không ngồi đó nữa rồi.
Cậu ấy đi rồi sao?
Cũng phải thôi, Cố Trì bận vậy mà, chuyện cậu ấy có thể ở lại xem anh tổng duyệt đã là ngoài dự đoán rồi.
"Có muốn uống nước không?"
Thẩm Thư Ý vô thức đưa tay ra để cầm bình nước. Sau đó mới giật mình nhận ra, giọng nói này có hơi quen, anh chợt quay đầu qua.
Một bàn tay đang giơ ra trước mắt anh, anh cảm nhận được một sự lạnh ẩm trên mí mắt.
Bởi vì quá ngạc nhiên, Thẩm Thư Ý quên cả né tránh, anh cầm bình nước trên tay, ngơ ngẩn nhìn gương mặt đẹp trai sáng sủa ở trước mặt mình.
Trong tay Cố Trì là một chiếc khăn ướt, đang lau giọt nước mắt trên đuôi mắt của Thẩm Thư Ý.
"Thư Ý, anh không hề vô hình đâu, mọi người vẫn luôn thấy anh mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com