27. Thân mật
Khoảng cách giữa anh và Cố Trì rất gần, khi nói chuyện, hơi thở nóng ấm phả thẳng vào tai anh.
Tai Thẩm Thư Ý đỏ ủng, anh từ từ chầm chậm hơi nhích người ra một xíu. Anh vẫn nhớ Trác Trịnh Châu đang livestream với fans, nên anh đè thấp âm lượng xuống, nhỏ giọng nói: "Anh từng thấy trong tác phẩm của em"
Cố Trì nhớ lại, có bộ phim nào mà mình quay từng lộ thân thể không.
Trừ bộ Nửa đời vẫn còn chưa chiếu ra, bởi vì bộ phim này là có một cảnh bị thương trên chiến trường, cần phải lộ nửa người trên, thì trước mắt cậu hình như chưa quay bộ phim nào lộ cơ thể cả.
Cố Trì liếc hai má phớt hồng của Thẩm Thư Ý, Châu Châu quả nhiên nói đúng, Thư Ý quả thật.... rất dễ đỏ mặt.
Thẩm Thư Ý cũng không giống những người trong giới giải trí, mà giống như sinh viên đại học đang chăm chỉ học hành hơn, khí chất trên người anh ấy vô cùng sạch sẽ, tựa như những thứ trong giới này không thể ảnh hưởng tới anh ấy vậy.
Nhìn thấy người đối phương càng ngày càng dịch khỏi đệm, cậu cũng ý thức được bản thân mình có hơi sát người ta quá, có lẽ việc này đối với anh ấy cũng không thoải mái lắm, Cố Trì không dấu vết kéo giãn khoảng cách giữa hai người, "Là bộ phim nào thế?"
Thẩm Thư Ý tuy đã cùng mẹ xem vài bộ phim của Cố Trì, nhưng cũng khá lâu rồi, có vài bộ anh cũng quên mất luôn, càng không thể nhớ ra được Cố Trì lộ thân thể trong bộ phim nào.
Mặt Thẩm Thư Ý đỏ hồng, trong cái khó ló cái khôn, chợt nói: "Anh từng xem sân khấu trước đây em biểu diễn"
Câu nói này của Thẩm Thư Ý là thật, không phải giả.
Các sân khấu trước đây của Cố Trì thật sự vô cùng bùng nổ, trong đó cũng có rất nhiều cảnh nổi tiếng. Một trong những cảnh đó là đúng vào lúc điệu nhảy kết thúc, sân khấu dừng lại ở khoảnh khắc chiếc cúc áo trên sơ mi bật ra.
Sân khấu trực tiếp cháy luôn.
Cho nên trên mạng mọi người gọi Cố Trì là Trì đế cũng không phải là không có lý do.
Cố Trì trên sân khấu bùng nổ hormone, hoàn toàn khác biệt so với khí chất dịu dàng trên người cậu.
Cố Trì hơi sững người. Giờ nếu mọi người có nhắc đến các tác phẩm của cậu thì sẽ nhắc tới một vài bộ phim tiêu biểu của cậu. Cứ như vậy, khi nhắc tới tác phẩm, phản ứng đầu tiên của cậu sẽ là các bộ điện ảnh.
Bây giờ cũng không còn nhiều người nhắc tới các sân khấu biểu diễn của cậu nữa, và kể cả cậu cũng vậy, rất ít khi nói chuyện với người khác về sân khấu trước đây.
Khóe miệng Thẩm Thư Ý có dính chút kem bơ của bánh, Cố Trì đưa cho anh một tờ giấy.
"Anh từng xem em biểu diễn trên sân khấu à?"
Cố Trì cũng đã ngồi thẳng dậy, hai người cũng không gần nhau như vừa nãy nữa. Thẩm Thư Ý vừa mới thả lỏng một chút, nghe thấy Cố Trì gọi mình một tiếng "anh", tai không hiểu sao lại đỏ rực lên.
Anh Thư Ý, và anh, tuy rằng chỉ là một cách xưng hô lịch sự mà thôi, nhưng cách gọi sau... lại khiến anh thấy thân mật hơn một chút.
"Ừa, anh từng xem một vài video. Anh thích nhất là vòng thi đấu 12 người lấy 8 của em, cái sân khấu biểu diễn trên nước ấy. Bất kể là hát hay nhảy, đều vô cùng lợi hại. Anh nghe bằng tai nghe mà dường như không nghe thấy tiếng thở của em luôn. Mà tập đó nâng em lên thành cấp thần cũng bởi vì..."
Nói tới ca hát, nhảy múa và sân khấu, Thẩm Thư Ý dường như không e ngại gì nữa, anh vẫn còn nhớ tới sự kinh ngạc của mình vào lần đầu tiên anh xem sân khấu đó của Cố Trì.
Một sân khấu vô cùng tuyệt vời cả về phần nhìn lẫn phần nghe.
Cố Trì cũng không nghĩ tới, Thẩm Thư Ý thế mà từng xem qua sân khấu của cậu thật, mà lại còn nhớ sân khấu đó như nào.
Anh lấy một quả chua bi bỏ vào miệng, rất ngọt.
"Cá nhân anh thích nhất sân khấu đó"
Thẩm Thư Ý: "Vậy tại sao sau đó..."
Tại sao không tiếp tục biểu diễn nữa, mà lại đi đóng phim rồi?
Ánh mắt Cố Trì chợt lóe lên một tia ảm đạm mù mịt, tuy không rõ ràng lắm nhưng Thẩm Thư Ý vẫn nhạy bén nắm bắt được nó.
Anh cũng nhận ra câu hỏi này có hơi riêng tư, có lẽ đề tài này đối với Cố Trì cũng không vui vẻ gì cho cam, Thẩm Thư Ý cũng kịp thời ngừng lại.
Anh đưa cho Cố Trì một quả cà chua bi, giọng điệu cũng vô cùng chân thành: "Em cũng hợp đóng phim nữa, mẹ anh là fan của em đó, bà ấy thích em lắm"
Cố Trì lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Thật sao?"
Thẩm Thư Ý đã tiếp xúc cùng Cố Trì vài lần rồi, ấn tượng của anh với Cố Trì là cậu ấy là một người vô cùng trầm ổn, mà sự thành thục này vốn không nên có ở độ tuổi như cậu ấy.
Nhưng mà vừa nãy, khi anh đề cập tới chuyện mẹ anh là fan của Cố Trì, biểu cảm của cậu ấy vô cùng sinh động, mang tới cho anh một cảm giác trẻ trung, tươi mới của người con trai ở độ tuổi này.
Khóe môi Thẩm Thư Ý cong cong: "Ừm, mỗi lần phim của em chiếu, mẹ anh sẽ đăng lên vòng bạn bè*, còn mua vé mới bạn bè thân thiết với đồng nghiệp đi xem nữa. Bà ấy là giáo viên âm nhạc mà, sau khi mọi người biết bà ấy là fan của em xong, sau đó mỗi lần phim của em chuẩn bị lên kệ, mọi người đều sẽ tặng bà ấy vé xem phim. Mà căn bản một mình bà ấy không xem hết, cho nên sẽ tặng anh vài tấm, để anh với... bạn mình đi xem"
*vòng bạn bè của wechat, chia sẻ ảnh, trạng thái giống như facebook ấy, nhưng mà riêng tư hơn, giống locket, kết bạn mới thấy bài đăng.
Ánh mắt Thẩm Thư Ý chợt tối lại. Anh và Tề Diễm quả thực có một quãng thời gian vô cùng vui vẻ. Chỉ là đối với Tề Diễm mà nói, có rất nhiều chuyện quan trọng hơn việc bọn họ ở bên nhau.
Cố Trì: "Đợi Nửa đời ra rạp, để em mời cô đi xem buổi công chiếu"
Thẩm Thư Ý liên tục xua tay: "Không, không cần đâu, đến lúc đó anh cả mẹ sẽ bao rạp xem phim của em, không cần mời đâu"
"Em mời cô đi xem phim cơ mà, chốt vậy nha? Đợi Nửa đời công chiếu ở Giang Thành, hi vọng cô sẽ nể mặt em mà tới xem"
Thẩm Thư Ý nghĩ, đến lúc đó thì không còn là chuyện nể mặt hay không nữa rồi.
Nếu như Cố Trì thật sự mời mẹ của anh đi xem buổi công chiếu phim đầu tiên của cậu ấy, mẹ anh chắc chắn sẽ lùi hết việc của mình lại, kể cả trời có mưa đá cũng phải đi xem buổi chiếu đó.
...
Thẩm Thư Ý với Cố Trì vẫn luôn nhỏ tiếng thì thầm nói chuyện với nhau, Trác Trịnh Châu tập trung tương tác với fans của mình, mọi sự chú ý của fans đều dồn hết vào cậu ấy.
Nhưng thỉnh thoảng sẽ hiện lên vài bình luận Cố Trì rốt cuộc đang nói chuyện với ai, sao lại không xuất hiện. Còn có bình luận hỏi Trác Trịnh Châu, "chú" kia cuối cùng là bao nhiêu tuổi, tại sao âm thanh lại nghe trẻ vậy.
Tuy nhiên, đây cũng là livestream của riêng Trác Trịnh Châu. Dù trong số fans của cậu cũng có không ít người thích Cố Trì, thì fan only vẫn chiếm đa số, rất nhiều người đang khen idol của mình. Số người tò mò tuổi của "chú" kia cũng ít đi.
Trước khi Thẩm Thư Ý gõ cửa, Cố Trì* cũng đã đánh tiếng với Trác Trịnh Châu, đừng nhắc tới Thẩm Thư Ý trong livestream, Trác Trịnh Châu cũng đặc biệt chú ý tới vấn đề này.
*Câu này nguyên văn không có chủ ngữ.
Chỉ cần có fans bình luận hỏi vài câu liên quan đến Thẩm Thư Ý, cậu cũng lờ đi.
Trong phần bình thuận cũng có người hỏi tối nay có phải Cố Trì sẽ ngủ cùng Châu Châu không, còn gửi liên tiếp vài câu như [Châu Châu nhìn tui nè], [Châu Châu nhìn tui ik*].
*Nguyên văn dùng teencode thiệt.
Trác Trịnh Châu thấy câu hỏi này cũng khá thú vị, cho nên trả lời luôn: "Không phải nha, Cố Trì bay chuyến tối nay rồi, cho nên buổi tối anh ấy không thể ngủ cùng tui nha"
Thẩm Thư Ý vừa ăn xong miếng bánh kem kia, Cố Trì tiếp tục đưa cho anh một chiếc tart trứng, cho nên anh đang ăn bánh tart.
Nghe thấy câu nói kia của Trác Trịnh Châu với fans, trên tay vẫn đang cầm chiếc tart trứng đã bị cắn một miếng, ngạc nhiên quay đầu sang.
Tối hôm nay Cố Trì phải về rồi sao?
Anh cứ tưởng Cố Trì sẽ ở lại Tú Thành mấy hôm...
...
Cố Trì ngồi máy bay bay khỏi Tú Thành vào 8h tối hôm đó. Trác Trịnh Châu tự mình lái xe đưa cậu ra sân bay.
Đến hôm sau, giữa lúc chương trình đang tạm nghỉ, Thẩm Thư Ý mới nghe thấy các khách mời khác bàn luận về Cố Trì. Lúc này anh mới biết Cố Trì nhờ vào bộ phim Cháy rực quay năm ngoái, được đề cử cho giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở liên hoan phim nổi tiếng bên nước H. Cố Trì cùng đoàn phim Cháy rực vừa mới đáp xuống nước H, chuẩn bị xuất hiện trên thảm đỏ của liên hoan phim.
"Tôi cứ tưởng mấy ngày này Cố Trì có lịch trình ở Tú Thành, cho nên hôm qua mới tiện đường qua tham ban Trác Trịnh Châu. Không nghĩ tới là trước khi Cố Trì bay tới nước H, còn đặc biệt để trống một ngày đi tham ban. Xem ra mối quan hệ giữa Trác Trịnh Châu và Cố Trì khá tối, còn tốt hơn những gì mà khán giả biết nữa"
"Cố Trì và ekip của cậu thế mà lại khiêm tốn ghê, cái này ít ai có được trong giới giải trí. Chuyện được để cử cho giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở liên hoan phim Phi Lộc bên nước H này không hề có tí tiếng gió phong phanh nào lộ ra cho tới khi khai mạc. Người ta có thể nổi tiếng nhiều năm tới vậy cũng không phải là không có lý do ha"
Trong trường quay, Tống Ly đưa một cốc nước cho Thẩm Thư Ý, cảm thán một câu.
Buổi ghi hình hôm nay cũng rất thuận lợi
Ban đầu Thẩm Thư Ý đã tìm đúng trạng thái để lên sân khấu.
Tống Ly để ý, máy quay chính vẫn luôn quay Thư Ý, kể cả khi Thư Ý biểu diễn xong, chỉ cần anh tương tác với Trác Trịnh Châu, ống kính đều sẽ quay tới.
Tuy sẽ có chỉnh sửa cắt ghép, cũng sẽ ảnh hưởng tới thời lượng lên hình của Thư Ý, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, khả năng Thư Ý bị cắt xén thời lượng cũng không lớn lắm. Cũng bởi vì quay chương trình vô cùng thuận lợi, tâm trạng của Tống Ly cuối cùng cũng thả lỏng kha khá, có tâm tình để nói chuyện.
Trước khi Thẩm Thư Ý lên sân khấu, trạng thái của Tống Ly vô cùng căng căng, nhìn chằm chằm lên sân khấu mọi lúc.
Thẩm Thư Ý đang tô son, sau đó mở chai nước ra uống từng ngụm nhỏ. Anh cũng không để ý tới câu cảm thán phía sau của Tống Ly, mọi sự chú ý của anh đều dồn vào việc Cố Trì được để cử trong giải Phi Lộc của nước H.
Thẩm Thư Ý xác nhận lại với Tống Ly: "Anh Tống, thật sự là được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở giải Phi Lộc à anh? Có tin tức gì trong nước chưa?"
Đến cả người rất ít khi chú ý tới mảng điện ảnh như Thẩm Thư Ý cũng biết là, người được đề cử trong giải Phi Lộc luôn là diễn viên nam từ nước H. Cũng vì vậy mà anh có hơi kích động.
Không cần biết lần lọt vào danh sách này có nhận được giải không, nhưng chỉ cần được để cử ở một giải như giải Phi Lộc ở nước H này, đã là một sự khẳng định vô cùng lớn rồi.
Tống Ly cũng phục luôn.
"Lên tin tức? Chuyện này treo trên hotsearch cả buổi tối luôn rồi đó, em không biết à?"
Thẩm Thư Ý ngại ngùng lắc lắc đầu, bởi vì hôm nay phải ghi hình chính thức, cho nên anh đã luyện thanh, luyện hát cả ngày, điện thoại cùng không sờ tới. Anh sợ mình phân tâm.
"Này, đưa em điện thoại này, em tự xem đi"
Trước khi lên sân khấu, Thẩm Thư Ý còn cố ý đưa điện thoại cho Tống Ly. Lúc này, cảnh trên sân khấu của Thẩm Thư Ý đã quay xong, Tống Ly cũng rộng lượng trả điện thoại lại cho Thư Ý, để anh tự lên hotsearch xem.
...
Thư Ý ấn vào hotsearch.
#Cố Trì trên thảm đỏ liên hoan phim Phi Lộc nước H cháy quá trời
Top 1 bảng hotsearch là từ khóa liên quan tới việc Cố Trì xuất hiện trên thảm đỏ ở liên hoan phim nước H.
Thẩm Thư Ý vừa ấn vào, anh đã ngay lập tức bị thu hút bởi bài đăng do phòng làm việc của Cố Trì đăng lên, sau đó được các blogger chuyển tiếp lại. Đó là bộ ảnh Cố Trì sải bước trên thảm đỏ.
Trong bộ ảnh này, Cố Trì mặc một bộ vest lụa màu đỏ, bên trong phối với sơ mi đen, hai loại khí chất vừa cởi mở vừa kín đáo đối lập nhau cùng xuất hiện trên người cậu.
Cháy điên luôn.
Thẩm Thư Ý chợt cảm thấy, từ khóa miêu tả sự xuất hiện của Cố Trì trên thảm đỏ kia, thật sự vô cùng phù hợp.
Hôm nay, Cố Trì dường như là đóa hoa rực rỡ nhất trên thảm đỏ nước ngoài.
Thẩm Thư Ý mở weibo của phòng làm việc Cố Trì ra. Phòng làm việc của cậu không chỉ đăng ảnh xuất hiện trên thảm đỏ, mà còn đăng cả video sải bước trên thảm đỏ nữa.
Tiếng hò hét như núi gầm biển gào kia cũng khiến mọi người thấy rõ sức hút của Cố Trì ở nước H là như nào.
Thẩm Thư Ý không thể ghép vị đại minh tinh đang tỏa sáng trong từng khung hình kia lại với cái người mà ngồi cạnh anh tối qua, giúp anh lấy đồ ăn, rồi lại giúp anh lấy dĩa, thậm chí khi biết mẹ anh là fan của cậu, còn lộ ra sự ngạc nhiên như một đứa nhóc.
Chẳng qua là anh thật sự không cảm nhận được bất cứ dáng vẻ ảnh đế nào xuất hiện trên người Cố Trì. Mà chưa cần nói đến dáng vẻ của một vị ảnh đế, cậu ấy còn chẳng giống một người nghệ sĩ.
Vô cùng dịu dàng và dễ gần.
...
Thẩm Thư Ý mở wechat của Cố Trì ra.
Thẩm Thư ý: [Chúc mừng!!!]
Anh vô cùng kích động gõ ra hai chữ kia. Nhưng khi đầu ngón tay đang đặt trên nút gửi, anh lại bắt đầu do dự.
Giải thưởng vẫn chưa được công bố, nếu như lúc này nhắn chúc mừng, nhỡ sau đó lại không lọt vào danh sách cuối cùng thì sao...
Có thể anh cảm thấy chỉ cần dùng thân phận diễn viên nước ngoài lọt vào danh sách đề cử trong liên hoan phim nước H, thì đây cũng là một sự khẳng định vô cùng lớn rồi, kể cả cuối cùng không nhận được giải đi chẳng nữa, cũng là một chuyện đáng để tự hào.
Nhưng mà nếu cuối cùng không có giải, có lẽ đối với Cố Trì cùng ekip cậu ấy, không ít thì nhiều sẽ cảm thấy tiếc nuối.
Sau khi công bố giải xong rồi mới gửi thì ổn hơn nhỉ?
Nếu như đợi đến lúc công bố xong mới gửi, hình như... cũng không hay lắm.
Thẩm Thư Ý nhớ ra, vừa nãy khi xem hotseach, blogger cũng nói liên hoan phim vẫn đang diễn ra. Chắc bây giờ Cố Trì đang ngồi đó, cũng không có thời gian nhìn điện thoại, mà có lẽ hôm nay người gửi tin nhắn cho Cố Trì rất nhiều...
Do dự một lúc, cuối cùng anh vẫn gửi tin nhắn đi.
Anh thật sự vui mừng thay Cố Trì.
Điện thoại trên tay rung lên.
Cố Trì: [Cảm ơn]
"Thầy Thư Ý, giờ anh có tiện để dặm lại lớp make up không?" Trợ lý phụ trách trang điểm của chương trình tới tìm Thẩm Thư Ý để dặm lại lớp make up.
Thời gian quay chương trình Hát cho bạn khá gấp, một ngày quay luôn 2 tập. Bọn họ bắt đâu từ sáng sớm, quay đến bây giờ là sắp 11 giờ tới nơi rồi, mà tập sau còn chưa quay xong. Đèn trong trường quay có hơi nóng, không chỉ riêng Thẩm Thư Ý, mà các khách mời khác cũng có hơi trôi nền.
"Ồ, được. Có thể, đợi tôi một chút"
Hai tay Thẩm Thư Ý gõ ra một hàng chữ.
Thẩm Thư Ý: [Em vẫn đang tham dự liên hoan phim à?]
Điện thoại trong tay rung lên, trợ lý phụ trách trang điểm đã cầm bông mút áp lên mặt để dặm lại nền cho anh rồi, nên cũng không tiện động đậy nữa.
Sau khi trợ lý rời đi, Thẩm Thư Ý ngay lập tức cúi đầu đọc tin nhắn Cố Trì gửi.
Cố Trì: [Đã kết thúc rồi]
Cố Trì: [Quay chương trình có thuận lợi không?]
Cố Trì không đề cập đến chuyện nhận giải, trong lòng Thẩm Thư Ý có hơi tiếng nuối.
Anh từng đi xem bộ phim Cháy rực này của Cố Trì ở rạp chiếu phim.
Tuy bộ phim này tên Cháy rực, nhưng không khí của nó lại vô cùng trầm.
Câu chuyện diễn ra vào một mùa hè trong trấn nhỏ ở phương Nam. Cố Trì diễn vai một đứa trẻ tới từ vì sao, cũng chính là đứa trẻ tự kỷ.
Đứa trẻ tới từ vì sao, là một cái tên vô cùng thơ mộng dành tặng cho những đứa trẻ tự kỷ. Nhưng thực tế thì, làm sao để nuôi dạy hay chung sống cùng một đứa trẻ tự kỷ thì lại là một chuyện vô cùng khó khăn.
Nhiều bộ phim cũng dùng đề tài này để quay chụp, nhưng sẽ chỉ tập trung vào một vài câu chuyện. Đó là những đứa trẻ này sẽ thể hiện một năng lực đặc biệt của mình trên một lĩnh lực nào đó.
Cháy rực thì đi ngược với đám đông.
Vai diễn mà Cố Trì đóng là một đứa trẻ tự kỷ bình thường. Cho dù là hội họa, âm nhạc hay tính toán, cậu cũng không hề lộ ra bất cứ thiên phú nào. Cậu không có sở trường gì, mà thực chất không hề thông minh, cũng chẳng cảm giác được gì. Những lúc phát bệnh thì đến cả mẹ mình cũng không nhận ra, cũng không hề phản ứng lại mẹ mình.
Và bởi vậy, bộ phim bắt đầu từ một bầu không khí vô cùng thoải mái, người mẹ đưa con trai mình tới ngôi trường dành cho những đứa trẻ đặc biệt, sau đó đón con về nhà. Hai người dắt tay nhau đi chợ, sau đó người con trai thích thú nhìn con rùa, cho nên người mẹ đã mua cho cậu bé.
Nhưng khi người mẹ ngất xỉu vì kiệt sức, cậu con trai vẫn đang ngắm mai rùa. Khi người mẹ bận rộn nhanh chóng từ công ty về nhà, người con trai lại phát bệnh, đang đập đầu vào tường...
Cốt truyện càng tiến triển về sau, không khí của bộ phim càng trở nên tăm tối.
Khi bộ phim dần dần đi tới hồi kết, nửa đêm người mẹ tỉnh dậy, ngẩn người rồi trùm tấm chăn lên đầu đứa trẻ.
Ống kính sau đó quay cận cảnh chiếc cốc cũ kỹ, thứ mà người mẹ đã dùng để uống thuốc từ năm này qua năm khác.
Trong mắt của Thẩm Thư Ý, Cố Trì đã diễn vai đứa trẻ tự kỷ này vô cùng xuất sắc.
Nhận được giải, là danh xứng với thực. Không nhận được, thì cũng là vị vua không ngai.
Thẩm Thư Ý: [Thuận lợi lắm, may mắn có em giúp anh lúc tổng duyệt]
Thẩm Thư Ý: [Em thì sao?]
Cố Trì: [Ảnh.jpg]
Thẩm Thư Ý: [Bao giờ em về nước? Nếu em có thời gian, anh mời em một bữa]
Tin nhắn của Thẩm Thư Ý cùng Cố Trì gần như được gửi cùng một lúc.
Anh mở ra xem, đó là một bàn tay đang cầm chiếc cúp vàng.
Cố Trì: [Em cũng rất thuận lợi]
Hai má Thẩm Thư Ý ửng hồng.
Anh chợt nhận ra, hình như mình lại hiểm nhầm chuyện đâu đâu rồi.
Cố Trì: [Ngày kia em về]
Cố Trì: [Anh Thư Ý muốn tới đón em ở sân bay không?]
...
Hai ngày sau, tại sân bay Giang Thành.
Trên tay Thẩm Thư Ý ôm một bó hoa, đứng ở cổng ra của sân bay.
Sân bay Giang Thành nửa đêm vô cùng vắng vẻ, lác đác vài hành khách ở đó.
Nhưng không ít ánh mắt tò mò nhìn về phía Thẩm Thư Ý đang ôm hoa.
Thẩm Thư Ý chỉ đội một chiếc mũ len, cũng không đeo khẩu trang. Khi ánh mắt của người khác dời từ bó hoa sang gương mặt anh, đều vô cùng ngạc nhiên trước tướng mạo này.
Bởi vì sương mù quá nhiều, cho nên chuyến bay của Cố Trì tới muộn hơn chút, Thẩm Thư Ý chỉ có thể đứng đó ôm hoa, ngồi trong sảnh đợi.
Ánh đèn ở sân bay sáng choang khiến Thư Ý nhớ lại đoạn thời gian trước đây, anh cũng từng nửa đêm đi đón Tề Diễm ở sân bay. Lúc đó, Tề Diễm chưa nổi tiếng, chưa có tiền mua xe.
Anh biết tiền taxi cũng là một khoảng chi phí khá lớn đối với Tề Diễm, tính khí cậu ta cao ngất trời, trước giờ không bao giờ nhắc tới khó khăn về tài chính trước mặt anh. Cho nên chỉ cần anh có thời gian, thì lần nào anh cũng sẽ tới sân bay đón người.
Bởi vì bọn họ cũng đã thống nhất không công khai, cho nên Tề Diễm luôn chọn thời gian bay là hai ba giờ sáng. Lúc đó số lượng người trên sân bay rất ít.
Cũng khó bị người khác phát hiện.
Thẩm Thư Ý: [Em không về Bắc Thành sao?]
Cố Trì: [Nhà cũ của bà em ở Giang Thành, em muốn qua nơi bà em từng sinh sống xem thử]
Cố Trì: [Em cũng không quen thuộc với Giang Thành lắm, anh Thư Ý có phiền nếu làm hướng dẫn viên cho em không?]
Vừa nhận giải xong, không phải là nên về nhà để chia sẻ với gia đình sao?
Với cả, chắc là có nhiều bên sẽ hẹn phỏng vấn cậu sau khi đạt giải chứ nhỉ?
Thẩm Thư Ý nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với Cố Trì trong trường quay.
Cố Trì giúp đỡ anh cũng không chỉ có một lần. Do vậy, khi Cố Trì hỏi anh có muốn đón cậu ở sân bay không, mặc kệ trong lòng vẫn còn nghi vấn, anh cũng không chần chừ đồng ý luôn.
Còn qua tiệm hoa đặt trước một bó. Trước đây anh đi đón Tề Diễm, còn chưa từng mang theo hoa.
Hoa có hơi phô trương quá đà, anh nghĩ Tề Diễm chắc cũng không thích.
Và anh cũng chưa từng ôm hoa đón ai ở sân bay.
...
Nhưng hôm nay không giống. Cố Trì vừa nhận được giải ở nước ngoài xong, anh cũng không thể tay không tới đón người được.
Thẩm Thư Ý cũng đã dự kiến được, nửa đêm, còn ôm một bó hoa to trên tay tới đón người ở sân bay có bao nhiêu hút mắt.
Nhưng mà... cái tỉ lệ 100% người đi qua đều dừng lại, nhìn anh một cái này, vẫn khiến anh thấy không thoải mái lắm.
Vành tai hơi đỏ, anh ôm hoa cao lên một chút để che mặt lại.
"Người kia là Khương Vũ à?"
"Trời ạ, người bên cạnh cậu ấy có phải Tề Diễm không?"
"Là Tề Diễm đó! Trông giống lắm"
"Là Tề Diễm chứ còn ai nữa"
Nghe thấy tên của Tề Diễn và Khương Vũ, Thẩm Thư Ý đang ôm bó hoa ngạc nhiên quay sang nhìn.
...
Ở sảnh sân bay, Khương Vũ và Tề Diễm đang đẩy vali đi ra từ cổng ra. Trong sân bay có vài cô bé nhận ra bọn họ, chạy qua hỏi bọn họ xem có thể chụp chung một tấm không.
Hai tay Khương Vũ bắt chéo: "Xin lỗi mọi người, hôm nay mình thật sự rất mệt. Lần sau, lần sau được không?"
"Được"
"Tiểu Vũ đáng yêu quá"
"Tiểu Vũ, mẹ yêu bé"
Mấy cô bé đó cũng không tiến lên trước làm phiền nữa, chỉ đứng một bên cầm điện thoại chụp hai người họ, đồng thời trò chuyện vài câu.
Hỏi bọn họ tại sao lại bay chuyến muộn vậy, có mệt không các kiểu.
"Bởi vì không mua được vé bay vào thời gian khác"
"Mình vẫn ổn, dù sao vali cũng là Tề Diễm cầm, mọi người nên hỏi Tề Diễm mệt không ấy"
"Ui! Tự dưng bị nhồi đầy một mồm thức ăn cho chó"
Căn bản không có gì là thức ăn cho chó cả, cũng không tồn tại thứ đó luôn. Thực tế thì, cuộc sống hiện tại khiến Tề Diễm vô cùng mệt mỏi. Cậu không thể như Khương Vũ, không có năng lượng để ứng phó với fans mọi lúc mọi nơi.
Cậu chỉ là một người làm âm nhạc, thứ cậu thực sự muốn chỉ là sáng tác, biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, một năm hai năm gì đó ra album một lần. Nhưng mà gần đây, các chương trình giải trí cùng mấy cuộc phỏng vấn không có ý nghĩa gì kia đã chiếm hết thời gian của cậu.
Bỗng nhiên, dường như cậu như thấy gì đó.
Tề Diễm nhìn qua phía Thẩm Thư Ý. Ánh mắt cậu rơi xuống bó hoa Thẩm Thư Ý đang cầm trên tay, con ngươi chợt co lại.
...
Bàn tay đang ôm hoa của Thẩm Thư Ý khẽ siết lại.
Sân bay quả thực là một nơi vô cùng kỳ diệu. Ở một nơi như sân bay, anh thấy weibo công khai tình cảm của Tề Diễm. Và cũng ở nơi này, chính mắt nhìn thấy Tề Diễm cùng Khương Vũ cùng xuất hiện trước mặt anh.
Tề Diễm đi về hướng Thẩm Thư Ý đang đứng.
...
Một bóng đen xuất hiện trước mắt Thẩm Thư Ý.
"Bó hoa này tặng em à?"
Một giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên, Thẩm Thư Ý ngạc nhiên ngẩng đầu.
Cố Trì mặc một chiếc áo phao trắng, đang kéo vali của mình.
Có thể nhìn ra được sự mệt mỏi trên gương mặt cậu, nhưng đói mắt đen láy lại sáng ngời đến lạ thường.
Cố Trì không đeo khẩu trang, đến cả mũ cũng không đội.
"Sao em..."
Thẩm Thư Ý ngạc nhiên, Cố Trì vậy mà còn không thèm che chắn chút nào khi ra khỏi sân bay.
Cố Trì có phải có hiểu nhầm gì về độ nổi tiếng của mình trong nước không?
Dù rạng sáng sân bay cũng không có người mấy, nhưng cũng đâu có nghĩa là hoàn toàn không có người đâu.
Thẩm Thư Ý tháo chiếc mũ len mình đang đội trên đầu xuống, do dự hỏi: "Em có muốn đội mũ của anh không?"
Tuy rằng chưa chắc đã có tác dụng gì, nhưng mà... chắc là sẽ đỡ hơn một chút?
Cố Trì hơi cúi đầu xuống.
Thẩm Thư Ý sững sờ.
Đây là, Cố Trì để anh đội mũ hộ cậu ấy sao?
"Để em cầm hoa"
Cố Trì ôm bó hoa trên tay Thẩm Thư Ý.
Anh hơi ngơ ra. Anh nhớ lần đầu tiên gặp nhau trên sân bay đó, bởi vì lúc đó anh đang ôm một chú gấu bông đặt riêng cho fan, không tiện ký tên, Cố Trì cũng ôm giúp anh gấu bông.
Hiển nhiên Cố Trì cũng nhớ tới tình cảnh hỗn loạn hôm đó.
Cậu cười hỏi: "Con gấu Teddy hôm đó to ghê, anh tặng bạn gái à?"
Thẩm Thư Ý giúp Cố Trì đội mũ lên.
"Không, không phải. Anh tặng cho một bạn fan, hôm đó bạn ấy đính hôn. Vừa hay anh chuẩn bị tới thành phố bạn ấy sống. Chỉ là sau đó..."
Ánh mắt Cố Trì tràn ngập sự tò mò.
Thẩm Thư Ý miễn cưỡng cười xòa: "Sau đó chương trình thông báo cho anh, lịch trình tạm thời bị hủy. Cho nên anh đổi thành ship qua đó"
Ở một nơi như sân bay, còn nhận thông báo hủy quay. Nói rõ là sự cố này vô cùng đột ngột.
Ngay cả khi chuyện tồi tệ đó xảy ra, sau đó lại lên hotsearch vì vô tình lọt vào video đón sân bay của cậu, anh tuyệt nhiên không hề nghĩ tới việc lợi dụng sự nổi tiếng này.
Ở độ tuổi 20, ngây thơ là một điều đáng quý.
Nhưng càng gần 30, hoặc là đã qua 30, hoặc hơn nữa, thì khi dùng từ ngây thơ để miêu tả một người cũng chẳng khác gì đang mắng đối phương ngốc.
Thẩm Thư Ý bị ngốc sao?
Một tên ngốc ngô nghê.
Cố Trì nhấc tay lên, xoa lên đầu Thẩm Thư Ý.
"Anh Thư Ý đưa mũ cho em rồi, sẽ không bị lạnh chứ?"
Tai Thẩm Thư Ý phiếm đỏ, cười với Cố Trì: "Không đâu, anh mặc nhiều lắm"
...
Tề Diễm cách đó vài bước chợt dừng lại.
Cậu thấy Thẩm Thư Ý đội mũ lên cho Cố Trì, sau đó lại thấy Cố Trì thân mật xoa đầu anh ấy.
Rồi hai người nhìn nhau cười, thậm chí trên tay Cố Trì còn đang ôm bó hoa mà Thẩm Thư Ý tặng.
Tề Diễm dường như đang ghen tị tới đỏ cả mắt.
Thẩm Thư Ý quen Cố Trì từ khi nào? Sao lúc hai người còn bên nhau, chưa từng nghe tới Thẩm Thư Ý nhắc tới?
"Là Cố Trì, thế mà là Cố Trì kìa"
"Trời ơi, sao Cố Trì tự nhiên lại xuất hiện ở Giang Thành?"
"Lạ ghê? Mai Giang Thành có sự kiện gì à? Sao hôm nay mọi người đều bay tới Giang Thành vậy?"
"Người đối diện Cố Trì, có phải hơi quen mắt không?"
"Ui! Tui nhớ ra rồi! Là Thẩm Thư Ý"
"Thẩm Thư Ý trông đẹp trai như vậy sao?"
"Chắc, chắc là vậy?"
Không chắc lắm, cứ nhìn thử đã.
Thật sự chỉ hơi đẹp một xíu thôi!!!
Tề Diễm nhìn đoàn người lần lượt nhận ra Cố Trì, lạnh lùng nhìn người qua đường xin chụp chung với Cố Trì.
Càng nổi tiếng, thì càng ngại chuyện tình cảm bị phơi bày ra ánh sáng.
...
"Hình như fans nhận ra em rồi, làm sao giờ? Hay là anh ra xe đợi em trước nhé, xe anh là chiếc POLO màu xanh ấy, anh đưa chìa khóa xe cho em còn anh cầm vali cho em nhé?"
Thẩm Thư Ý vừa nói, vừa lấy chìa khóa từ trong túi ra, đưa cho Cố Trì, đồng thời đưa tay ra cầm lấy vali của Cố Trì.
Động tác lấy chía khóa ra của Thẩm Thư Ý, cùng với động tác cầm lấy vali kia vô cùng quen tay, giống như... phương án chữa cháy này, anh đã làm qua vô số lần rồi.
Nhưng Cố Trì cũng không có ý định buông tay cầm valy ra, còn đùa một câu: "Em trông như không thể gặp người ta à?"
Thẩm Thư Ý vô thức đáp: "Đương nhiên không phải rồi"
Cố Trì: "Không có tới mức không thể gặp người khác, thì trốn làm gì"
Thẩm Thư Ý sửng sốt.
Không biết tại sao nhưng anh thấy giọng điệu của Cố Trì khi nói ra lời này, hình như cảm xúc có hơi phức tạp.
"Cố Trì? Con gái chú thích cháu lắm, chú có thể chụp chung với cháu không?"
Một ông chú đang đẩy vali ra khỏi sân bay, vốn là đi qua Cố Trì với Thẩm Thư Ý bọn họ rồi, mà tướng mạo hai người quá xuất chúng, ông vô thức quay đầu lại nhìn.
Sau khi nhìn lại lần nữa, thì nhận ra Cố Trì.
Ông chú này rõ ràng vô cùng hưng phấn, nhanh chóng lấy điện thoại ra hỏi Cố Trì xem có chụp cùng được không.
Cố Trì cũng không từ chối đề nghị chụp chung này.
Cố Trì: "Anh Thư Ý muốn chụp cùng không?"
Thẩm Thư Ý ngơ ngác: "Anh, anh á?"
Cố Trì quay đầu sang, hỏi chú kia: "Cho hỏi, chú có ngại nếu bạn cháu cũng chụp cùng không?"
Bạn bè của người nổi tiếng thì đương nhiên cũng là người nổi tiếng rồi, huống hồ thằng nhóc này còn đẹp trai tới vậy nữa chứ, sao mà phải ngại.
Trái lại còn vô cùng nhiệt tình mời Thẩm Thư Ý chụp chung.
Thẩm Thư Ý không thể từ chối lời mời nhiệt tình của ông chú, đành phải cùng Cố Trì, một người bên trái một người bên phải, chụp chung với nhau.
Sau đó, cũng có vài fans nhận ra Cố Trì, cậu cũng kéo Thẩm Thư Ý qua chụp chung cùng fans luôn.
"Thế mà là Cố Trì thật à, em còn tưởng fans nhận nhầm người"
Khương Vũ vẫn đang cùng fans nói chuyện. Dần dần, cậu nghe thấy vài tiếng fans nói với nhau sao Cố Trì lại ở đây các kiểu. Sau đó fans liền chào cậu rồi chạy qua bên phía Cố Trì xin chụp ảnh.
Fans qua đường đều như vậy, chỉ cần thấy người nối tiếng thì ai cũng đu, Khương Vũ cũng đã quá quen rồi, không thấy lạ.
Thứ Khương Vũ tò mò là: "Sao Cố Trì lại xuất hiện ở Giang Thành vậy? Sau khi nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở giải Phi Lộc bên nước H thì lịch trình anh ta phải kín chứ"
Sao nửa đêm lại xuất hiện ở Giang Thành vậy?
Khi Khương Vũ nhìn thấy hình như Cố Trì đang kéo ai đó chụp ảnh cùng fans, đột nhiên cậu hiểu ra.
"Em nói mà, tại sao nhận được giải xong, việc đầu tiên làm lại không phải là ăn mừng với ekip chứ. Hóa ra là cùng người yêu nhỏ ăn mừng"
Do fans che nên Khương Vũ cũng không thấy mặt của Thẩm Thư Ý.
Tề Diễm mím chặt môi, cậu không hiểu, lẽ nào Cố Trì không hề lo lắng nếu chuyện tình yêu của mình bị lộ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến mức nào sao?
Fans của cậu ta chắc chắn không thể nào chấp nhận cậu ta ở bên Thẩm Thư Ý.
Khương Vũ tự nói tự đáp một mình nửa ngày, cũng không thấy Tề Diễm trả lời mình, cậu không thể không tăng âm lượng của mình lên: "Tề Diễm, Tề Diễm?"
"Gì vậy?"
Khương Vũ có hơi tức giận: "Em ngược lại phải hỏi anh đấy, anh đang nghĩ gì vậy? Em nói chuyện với anh mà anh không để ý em à?"
Tề Diễm: "Em vừa nói gì thế?"
"Kệ đi, không có gì"
Khương Vũ giận dỗi đi về phía trước. Cậu đang đợi Tề Diễm kéo vali qua đuổi theo mình, kết quả cũng chẳng nghe thấy tiếng bánh xe vali vang lên.
Khương Vũ sắp tức chết rồi. Cậu thả chậm bước chân lại, nếu như Tề Diễm không đuổi theo đỗ cậu, cậu quyết định sẽ chia tay.
Tiếng bánh xe vang lên sau lưng cậu. Lúc này sắc mặt Khương Vũ mới dịu đi một chút.
Vẻ mặt Khương Vũ tràn ngập sự thỏa mãn, liếc về phía sau.
Bỗng nhiên, cậu chợt thấy Cố Trì đưa bó hoa trong tay mình cho người bên cạnh...
Thẩm Thư Ý?!
Người yêu nhỏ của Cố Trì, sao có thể là Thẩm Thư Ý được chứ?
...
Sân bay vào lúc rạng sáng cũng không có nhiều người.
Cố Trì chụp ảnh xong với fans, mỉm cười đưa hoa cho Thẩm Thư Ý: "Tí thì quên luôn , vừa nãy anh Thư Ý tốt bụng đội mũ cho em, thế mà em lại cầm hoa của anh. Nè, trả lại anh nguyên vẹn đó"
Vành tai Thẩm Thư Ý phớt hồng, anh nhỏ giọng giải thích: "Bó hoa này vốn là tặng cho em mà"
Thẩm Thư Ý hơi ngập ngừng, cố gắng vượt qua sự ngượng ngùng khi tặng hoa tận tay người khác, rồi đưa bó hoa trong tay ra: "Cố Trì, chúc mừng em đoạt được giải nha, danh xứng với thực"
Không có mũ che, đôi tai đỏ rực của anh vô cùng rõ ràng.
Cố Trì ôm cả người lẫn hoa vào ngực.
"Cảm ơn anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com