31. Rực rỡ
[Cmn đây là Thẩm Thư Ý?]
[Đm!!! Không nói tới cái khác, gương mặt này cũng đỉnh đấy]
[Ha ha mặt đẹp có tác dụng gì? Chương trình này phải hát live, Thẩm Thư Ý chuẩn bị mất mặt đi]
[Thư Ý cố lên!!!!]
Giữa một rừng bình luận ác ý, thỉnh thoảng sẽ có vài bình luận [Thư Ý cố lên] bay qua, rõ ràng vô cùng đáng thương, nhỏ bé, bất lực nhưng lại vô cùng đáng quý.
Thẩm Thư Ý cảm kích nhìn vài dòng cổ vũ, động viên trong phần bình luận.
Khói trắng từ từ dâng lên trên sân khấu.
Trên màn hình, Thẩm Thư Ý đang mặc một chiếc sơ mi lụa xuyên thấu, đứng giữa sân khấu, khói lượn lờ mờ ảo, giống như một chú bướm đang chuẩn bị thoát ra khỏi chiếc kén trong suốt.
Hai tay anh ôm lấy chiếc micro màu trắng.
Tôi ngân nga khúc ca này
Tại góc đường nơi không ai ghé qua
Gảy đàn, hát vang
Đôi khi viết lên vài bài ca
Cơn gió lượt nhẹ qua máu tóc tôi, xuyên qua tán lá
Ánh nắng ngoài cửa sổ nhẹ bẫng hòa theo...
Tiếng hát tựa như làn gió xuân thì thầm vang lên, khiến phần bình luận vẫn không ngừng cãi nhau đột nhiên yên tĩnh.
[Đù má, Thẩm Thư Ý hát hay vậy à?]
[Sao tôi lại cảm thấy Thẩm Thư Ý hình như sửa luôn tai nghe cho tôi rồi vậy? Vừa nãy rõ ràng là lúc Tống Gia Hiên hát đâu có hiệu quả này đâu]
[Bên trên kia, kéo người này dìm người kia có ý nghĩa gì không?]
[Kéo người nọ dìm người kia con mẹ mày ấy, gì mà kéo với chả dìm. Bực vãi]
Vài bình luận cãi nhau lác đác hiện lên, có người còn lên hỏi, sao đột nhiên ít bình luận vậy, không quen lắm.
[Đang nghe nhạc]
[Đang nghe nhạc +1]
[Tôi cũng đang nghe]
[Trời ơi, cuối cùng cũng có người nhớ ra đây là show âm nhạc rồi sao, mọi người tới xem là để nghe hát mà]
Người qua đường đã phải chịu cái cảnh fans khống chế bình luận quá lâu rồi.
Dưới weibo của nghệ sĩ đã đành, dù sao người qua đường cũng không đu idol, trừ khi hóng drama mới vào xem weibo thôi, khống chế phần bình luận thế nào cũng chẳng ảnh hưởng tới họ.
Nhưng xem các show giải trí, bình luận liên tục là các lời khen tung hô hết mức, kể cả cãi nhau cũng vô cùng ảnh hưởng tới tâm trạng.
Tắt bình luận bay trên màn hình đi, thì lại thiếu thú vui của việc giao lưu, không tắt thì đúng là chướng khí mù mịt.
Hiếm có khi nào khách mời lên biểu diễn, mà fans không có lên điều khiển phần bình luận, mọi người đều yên lặng nghe nhạc.
Dường như cuối cùng mọi người cũng nhớ ra, mình đang xem là show âm nhạc, mình tới nghe nhạc, tới thưởng thức sân khấu của ca sĩ.
Trên màn hình, hai tay Thẩm Thư Ý vẫn cầm micro, hai mắt nhắm lại.
Tôi hát vang khúc ca này
Nhưng hát cho ai nghe đây
Tôi say xưa đàn lên khúc ca này
Tự huyễn rằng đây là một buổi hòa nhạc tráng lệ
Khi tôi nhấc micro lên
Sẽ có hàng vạn người cùng tôi cất vang tiếng ca....
Màn hình lớn phía sau anh đang chiếu lại những bức ảnh năm 19 tuổi vừa ra mắt đó cho đến hiện tại.
Có ảnh năm đó anh tham gia cuộc thi, ôm cây ghi ta vào ngực vừa đàn vừa hát, fans đứng dưới đang hướng lên sân khấu đưa hoa cho anh, có cả ảnh anh đứng trên sân khấu biểu diễn, fans đang giơ lightstick vẫy theo. Còn có cả những bức ảnh sau khi kết thúc buổi ký tặng, anh đang giơ V sign cùng fans chụp ảnh chung.
Thẩm Thư Ý trong những bức ảnh kia trông non nớt hơn nhiều so với hiện tại.
Sau năm 22 tuổi đó, Thẩm Thẩm Ý càng ít lên sân khấu lớn.
22 tới 26 tuổi.
5 năm đằng đẵng đó, Thẩm Thư Ý vướng vào kiện tụng với công ty cũ giải trí Thiên Duyệt, sự nghiệp cũng ngưng lại.
Sau vụ tranh cãi với Khương Vũ, bởi vì Thiên Duyệt không hành động gì, thậm chí còn đâm anh một dao sau lưng, hình tượng của Thẩm Thư Ý tụt dốc không phanh.
Còn chưa nói tới, Thiên Duyệt ỷ vào vị thế cao ở trong ngành này, còn đặt điều, tung rất nhiều tin tức xấu liên quan đến Thâm Thư Ý.
Cư dân mạng cũng coi câu chuyện drama này thành chân tướng.
Danh tiếng của Thẩm Thư Ý với người qua đường sụp đổ.
Cuối cùng anh cũng gom đủ số tiền khổng lồ đền bù vi phạm hợp đồng, rời khỏi Thiên Duyệt, thì trong khoảng thời gian hơn 5 năm đó, ngành âm nhạc cũng đủ để có những biến hóa lật trời.
Ngành âm nhạc sa sút, ca sĩ phát hành album cũng bị lỗ, rất nhiều ca sĩ đã chuyển sang quay phim, hoặc dứt khoát đổi nghề.
Bởi vì mấy năm dính kiện tụng với công ty đó khiến sự nghiệp đình trệ, việc ca hát với anh cũng trở thành một bước ngoặt lớn.
Sau khi rời khỏi Thiên Duyệt, có được sự tự do cũng đồng nghĩa với việc anh mất đi nguồn tài nguyên mà tư bản có thể cung cấp cho anh.
Mấy năm gần đây, Thẩm Thư Ý hoàn toàn dựa vào danh tiếng của mình trong giới âm nhạc, hoặc nhờ Hạ Nhiên, Lục Kiêu cùng vài người bạn trong giới năm đó cùng nhau ra mắt giới thiệu để nhận một vài show diễn, chương trình giải trí cùng với nhạc phim điện ảnh.
Cũng phát hành một vài bài hát khá nổi tiếng.
Nhưng mà, bài hát nổi chứ người thì không.
Năm đó để trả tiền đền bù hợp đồng, không ít tiền là đi vay bạn bè cùng gia đình, cho nên anh cần phải nhận một vài show diễn thương mại để trả lại số tiền nợ trước đó.
Sau đó bị cư dân mạng quay lại mấy cái video anh đi hát ở một vài thành phố hạng ba, hạng bốn, thậm chí có cả hạng năm* và cả vùng sâu vùng xa, truyền thông luôn đăng bài với tiêu đề "Center show sống còn nổi tiếng ngày trước đi hát ở thành phố xx, lác đác vài người tới xem"
*các thành phố tầm trung, nhỏ, kém phát triển hơn.
Ấn tượng của cư dân mạng với anh là center show sống còn đã hết thời, giờ thì flop dập mặt.
Có một vài fans ngày trước cũng bảo anh không còn tí phẩm giá nào, chỉ trích anh tham gia các show diễn vô tội vạ, không biết chọn lựa, vô cùng có lỗi với thân phận center ngày đó, idol filter* cũng vỡ không còn mảnh vụn nào.
*fans thường có bộ lọc dành cho idol của mình, luôn cảm thấy idol mình rất tốt này nọ.
Khi anh tham gia show giải trí, cảnh quay bị cắt ghép thảm thương, khách mời cùng tham gia chủ động tìm anh, hi vọng anh có thể giúp bọn họ luyện thanh và tập nhảy cùng, mà bởi vì vị khách mời này vốn xuất thân diễn viên, không có giỏi hát nhảy cho lắm, lúc tập luyện vành mắt có hơi đỏ lên, qua ống kính của chương trình lại thành anh cậy mình lớn hơn bắt nạt đàn em.
Đến cả khi anh chia sẻ PR cho phim mới của Hạ Nhiên với tư cách bạn bè thân thiết, hay chúc mừng Lục Kiêu mở concert, cũng bị coi là đang ké fame, muốn nổi mà làm khùng làm điên.
Năm năm rơi vào tranh chấp kiện tụng cùng những tin đồn tiêu cực trôi qua, cũng đem theo thanh xuân và sự nổi tiếng của anh đi mất.
...
Thẩm Thư Ý là center mùa đầu tiên của Trạm kế tiếp: Ngôi sao, lúc đó chương trình tuyển chọn idol vẫn chưa hot cho lắm.
Năm đó anh cũng từng rất nổi tiếng, nhưng không thể nào so được với những center khác cũng xuất thân từ chương trình tuyển chọn giống anh.
Giống như hoa nở vào mùa hạ, chỉ rực rỡ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi.
Trên mạng tới giờ vẫn có rất nhiều người chế giễu anh, ra mắt trên đỉnh cao, rồi từ đó mỗi bước anh đi đều là đang đi xuống.
Thẩm Thư Ý cũng không còn quan tâm tới những lời nói đó nữa.
Debut làm center đã là một may mắn rất lớn với anh rồi.
Vòng sơ tuyển hơn 100.000 người, chỉ có anh và Nhiên Nhiên, Lục Kiêu bọn họ, đi tới cuối cùng.
Anh luôn tự hào về bản thân mình của năm đó.
Anh vẫn luôn hài lòng với thân phận ca sĩ của chính mình.
Một vài người hâm mộ ngày trước giờ đã ít quan tâm tới tin tức giải trí cùng một vài người qua đường còn tưởng anh đã giải nghệ.
Nhưng thật ra thì anh vẫn chưa.
Anh cũng chưa từng nghĩ tới việc giải nghệ.
Chỉ cần giọng hát của anh vẫn còn có thể cất lên, anh sẽ không dừng lại.
Chỉ cần linh cảm sáng tác của anh vẫn còn, anh vẫn sẽ tiếp tục.
Anh muốn người hâm mộ vẫn còn đang ủng hộ anh biết được, anh vẫn luôn kiên trì đuổi theo âm nhạc.
Âm nhạc là sơ tâm của anh, là thứ mà cả đời này không thể thay đổi.
Tôi say xưa đàn lên khúc ca này
Tự huyễn rằng đây là một buổi hòa nhạc tráng lệ
Khi tôi nhấc micro lên
Sẽ có hàng vạn người cùng tôi cất vang tiếng ca
Dòng nước kia trong suốt
Và cũng không có ai thấy được tôi
Hát thôi
Hát vang bài ca mình thích
Nhắm chặt mắt, ngân va, rồi cất tiếng ca
Khi tôi nhấc micro lên
Sẽ có hàng vạn người cùng tôi cất vang tiếng ca...
Chiếc cổ trắng gần hơi cúi xuống, giống như một chú thiên nga gãy cánh.
Khi hát đến câu "Khi tôi nhấc micro lên, sẽ có hàng vạn người cùng tôi cất vang tiếng ca", Thẩm Thư Ý chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt anh nhìn về phía khán giả, ánh mắt tựa như đi qua bao bão giông nhưng vẫn luôn kiên định như ngày nào.
Lúc này camera chuyển sang quay cận cảnh Thẩm Thư Ý.
Anh đã có một vài thay đổi nhỏ trong phần điệp khúc.
Khi anh hát tới phần điệp khúc thứ hai, anh lược bỏ hết đoạn "Tự huyễn" kia đi.
Tự huyễn đó chỉ tồn tại ở phần đầu tiên mà thôi, đến cuối bài, dường như anh thật sự đang biểu diễn giữa concert vạn người.
Khi tôi nhấc micro lên, sẽ có hàng vạn người cùng tôi cất vang tiếng ca.
Khán giả vẫn đang thưởng thức những nốt cao trong trẻo, cao vút của Thẩm Thư Ý, phần điệp khúc cao trào đột ngột dừng lại, tiếng nhạc đệm cũng biến mất.
Ánh đèn trắng trên sân khấu bao trùm lên người Thẩm Thư Ý.
Phấn bạc lấp lánh trên cổ và xương quai xanh của anh, nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt càng làm tăng thêm cảm giác mong manh dễ vỡ.
Thẩm Thư Ý nhìn xuống những chiếc lightstick đang vẫy theo nhạc bên dưới sân khấu, ngân nga lời bộc bạch cuối cùng.
Dòng nước kia trong suốt
Nhưng tôi thì không hề vô hình.
...
Không chỉ phần điệp khúc đổi lời.
Lời bài hát ở đoạn cuối, Thẩm Thư Ý cũng thay đổi một chút.
[Aaaaaaa, Thư Ý, anh không hề vô hình đâu!!!! Anh còn tụi em mà!!!!!]
[Huhuhu, tui khóc ngập nhà luôn rồi! Thư Ý, Ý Dĩ bọn em luôn ở đây mà, bọn em vẫn luôn ở đây]
[Thư Ý!!!! Thư Ý!!!]
[Thích lắm!!!! Siêu siêu thích bài này luôn!!!! Cũng rất thích Thư Ý!]
[Đưa micro cho bà nhanh! Hôm nay bà đây liều mạng hát theo cái nốt cao kia luôn]
[Há há, vốn tui đang khóc nè, bà bình luận bên trên khiến nước mũi tôi thổi bong bóng luôn rồi, đền tui một chiếc bong bóng bằng nước mũi đi]
Lần đầu tiên Thẩm Thư Ý đứng trước mặt mọi người biểu diễn Vô hình.
Cũng là sân khấu đầu tiên của Vô hình.
Anh cũng không biết fans có thích bài hát này không, cũng không biết mọi người đang ngồi trước màn hình có thích không.
Cả người vốn đang cứng đờ, sau khi thấy mọi người ủng hộ mình trên phần bình luận, Thẩm Thư Ý cuối cùng cũng thở ra một hơi.
Hình như mọi người khá là... yêu thích sân khấu Vô hình này?
[??? Thẩm Thư Ý bắt đầu theo con đường bán thảm rồi à? Gì mà nước trong suốt, tôi cũng vô hình, bán trà xong rồi, bắt đầu theo đường đóa hoa trắng ngây thơ bán thảm à?]
[Antifan có thể biết điều hơn không, đoạn cuối cùng lời bài hát là anh ấy không hề vô hình mà]
[Hahahaha, chắc là kỹ thuật hát không có gì để chê, cho nên chỉ có thể đi kiếm chuyện từ lời bài hát nhỉ]
[Chuẩn cmnr]
Những bình luận chê bai này vô cùng gai mắt, Tống Ly lấy luôn điện thoại ra để report.
"Đừng quan tâm tới bọn antifan này, em xem lúc Từ Mạn đang hát, có bình luận kêu Từ Mạn già thật rồi, zoom xa ra cũng không che được nếp nhăn trên mặt. Có người không phải tới để xem chương trình đâu, mà chỉ tới để tìm cảm giác tồn tại thôi. Em xem trước đó có biết bao nhiêu người bình luận ủng hộ và yêu thích em mà, chứng tỏ mọi người cũng khá ủng hộ ca khúc Vô hình này đó"
Thẩm Thư Ý: "Vâng"
Không ai có thể nhận được toàn bộ sự công nhận và yêu thích của mọi người.
Bài hát này là anh tặng cho Ý Dĩ, và cả những người hâm mộ đang ngồi trước màn hình yêu thích bài hát này.
Chỉ cần Vô hình được lắng nghe, nhận được sự yêu thích.
Vậy là đủ rồi.
MC cầm micro bước lên sân khấu, giao lưu với khách mời như thường lệ.
MC hỏi Thẩm Thư Ý: "Hình như bản biểu diễn hôm nay cùng với bản tổng duyệt hôm qua không giống nhau lắm đúng không? Ngoài phần điệp khúc ra, có phải đoạn kết cũng thay đổi một chút không?"
Thẩm Thư Ý gật đầu: "Đúng vậy, phần điệp khúc và đoạn kết có hơi thay đổi một chút"
MC hiếu kỳ hỏi: "Tại sao lại có những thay đổi như vậy nhỉ? Ví dụ như đoạn kết, đổi từ không ai thấy được tôi thành tôi không hề vô hình, đúng không? Việc thay đổi như vậy có ý nghĩa gì đằng sau không?"
"Bởi vì trong lần tổng duyệt đầu tiên, có một bạn fan sau khi nghe xong đoạn kết này đã nói với tôi rằng, Thư Ý, anh không hề vô hình, mọi người đều thấy anh mà. Bao gồm cả việc thỉnh thoảng tôi sẽ vào phần đăng tải bài hát của mình, thấy người nghe và lưu về tăng lên so với lúc trước"
"Cũng giống như bạn fan đó nói với tôi vậy, tôi được nhìn đến rồi. Cho nên tôi không còn vô hình nữa"
"Đứng tại nơi đây, tôi xin cảm ơn chương trình đã đặc biệt mời tôi tới tham gia, để tôi có cơ hội đứng trên một sân khấu tuyệt vời tới vậy biểu diễn bài hát Vô hình này. Và cả đội âm thanh nữa, trước khi hình chính thức vẫn luôn tập duyệt cùng tôi. Thêm cả make up artist cùng stylist đã dành rất nhiều công sức cho tạo hình sân khấu này"
"Và cũng cảm ơn tất cả các nhân viên trong hậu trường, mọi người đã giúp tôi rất nhiều để hoàn thiện sân khấu ban đầu của Vô hình, để tôi có cơ hội biểu diễn ca khúc này cho người hâm mộ nghe"
"Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều"
Trong cuộc sống ngày thường, Thẩm Thư Ý là một người hướng nội, cũng rất dễ ngại ngùng.
Nhưng chỉ cần nói về niềm đam mê âm nhạc, công việc của mình, Thẩm Thư Ý dường như biến thành một người khác.
Thẩm Thư Ý trên sân khấu vừa thoải mái vừa ung dung.
Anh vừa nói xong đoạn trên, quay về phía khán giả chân thành cúi gập người xuống.
"AAAAAAAAA"
"Thư Ý!!!!! Thư Ý!!!!"
"Thư Ý!!! Anh rất giỏi!!!"
"Thư Ý anh cực siêu luôn!!!"
Ý Dĩ dưới sân khấu điên cuồng cổ vũ.
Mọi người cũng liên tục spam trong phần bình luận.
[!!!! Thư Ý, anh không hề vô hình đâu!!! Anh cực kỳ rực rỡ!]
[Thư Ý, anh rực rỡ nhất]
[Anh tỏa sáng vô cùng]
[Anh cực kỳ tỏa sáng luôn đó!!!]
Vào thời khắc này, từng hàng bình luận rực rỡ sắc màu hòa quyện vào cùng tiếng cổ vũ nhiệt liệt của Ý Dĩ trong chương trình.
...
Bài hát thứ hai mà Thẩm Thư Ý biểu diễn là ca khúc nổi tiếng năm đó của anh, Nói dối.
Nói dối là một ca khúc vô cùng phổ biến, nhưng mà vẫn luôn ở trạng thái bài hát thì nổi mà người thì không.
Đến mức mà khi nhạc dạo của Nói dối vang lên, rất nhiều người trong phần bình luận ngạc nhiên, ca sĩ gốc của bài này thế mà là Thẩm Thư Ý.
Càng vô lý hơn nữa là, rõ ràng Thẩm Thư Ý là người biên khúc, viết lời cho ca khúc này, nhưng mà... không ai biết bài này là do anh hát.
[Aaaaaa! Ca sĩ gốc của Nói dối vậy mà là Thẩm Thư Ý à? Tôi cực kỳ thích ca khúc này luôn!]
[Tôi có thể nói là Nói dối là bài bắt buộc phải hát lúc tôi đi karaoke không? Nhưng mà thật sự... sao tôi không để ý ca sĩ gốc bài này nhỉ]
[Thật hâm mộ những bạn chị em hôm đó đi xem trực tiếp]
[Đặc biệt là Vô hình, đây là món quà mà Thẩm Thư Ý tặng fans đó! Nghe trực tiếp chắc chắc yêu luôn]
[Phần bình luận có chị em nào hôm đó đi xem trực tiếp không, bầu không khí lúc đó có phải cực kỳ tuyệt vời không?]
...
[Tôi là Ý Dĩ, hôm đó đi xem trực tiếp. Thư Ý hát live siêu ổn luôn, Vô hình với Nói dối nghe hay muốn điên luôn ấy. Sau đó cũng khóc ngập luôn, đến mức hôm sau đi làm, sếp còn chủ động hỏi tôi, có cần xin nghỉ thêm ngày nữa không, bình tâm lại chút]
[Mới đọc một nửa mà nước mắt đã rơm rớm rồi, xem tiếp đoạn sau... trời má, Ý Dĩ có phải đều đi diễn hài không vậy, sao người nào người nấy trông hề hề thế nào ý]
[Hẹ hẹ hẹ, mọi người đáng yêu ghê]
[Huhuhu thật sự muốn khóc lắm ấy, chàng trai giống như kho báu này của tôi có phải thật sự được rất nhiều người thấy rồi không?]
[Huhuhuhuhu, nói vậy tôi cũng muốn khóc luôn đó, nhiều năm như vậy, Thư Ý thật sự vô cùng khó khăn]
"Huhuhuhu..."
Thẩm Thư Ý nghe thấy tiếng khóc vang lên, ngạc nhiên quay sang nhìn.
Giọng điệu Tống Ly vô cùng hung dữ: "Nhìn gì mà nhìn? Anh cũng không thèm khóc đâu"
Thẩm Thư Ý: "Anh Tống..."
"Không cần an ủi anh, anh không hề khóc!"
Một bên cường diệu, một bên cầm lấy tờ giấy ăn Thẩm Thư Ý đưa qua.
Cuối cùng còn ôm chặt lấy Thẩm Thư Ý, lớn tướng vậy rồi mà còn khóc như một đứa trẻ: "Thực sự vất cmn vả, Thư Ý, con đường âm nhạc này cmn khó đi vãi"
Mấy năm gần đây, ai cũng biết nếu chỉ độc làm âm nhạc thôi thì chẳng thể nào kiếm được tiền.
Muốn theo âm nhạc, phải phát hành bài hát, mà muốn phát hành thì phải đi thu âm, muốn thu âm cũng cần tiền, biên khúc cũng cần tiền, muốn lời hay cũng phải có tiền mới được.
Ra album bản điện tử, thì sẽ muốn phát hành album bản vật lý.
Không có ca sĩ nào đam mê âm nhạc mà không muốn ra album cả.
Nhưng bây giờ còn ai mua album vật lý nữa chứ.
Một vài ca sĩ nổi tiếng ra album còn bị lỗ.
Nhưng những ca sĩ đó có cát xê, có thể nhận quay quảng cáo, quay chương trình giải trí hoặc là một vài bộ phim để nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc.
Thư Ý thì có gì đây?
Anh chỉ có thể làm một vài công việc lặt vặt kiếm sống, sau đó dùng chút tiền đó để nuôi dưỡng âm nhạc củ mình.
Thật sự rất vất vả.
Thậm chí còn không biết sau chương trình âm nhạc này, còn có thể tạo tí bọt sóng nào không, sau này có thể bước lên sân khấu rộng hơn không.
Vành mắt Thẩm Thư Ý ửng hồng, anh vỗ lưng Tống Ly: "Quả thật vất vả, nhưng mà, chúng ta vẫn có thể đi tiếp trên con đường này"
Không có tư bản, cũng không có cơ hội xuất đầu lộ diện, muốn bước trên con đường âm nhạc này cũng không dễ dàng gì.
Nhưng kể cả khó khăn đến mức nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn luôn bước trên con đường này, chưa từng từ bỏ.
Những người kiên trì bước tiếp, cuối cùng sẽ nhận được phần thưởng lấp lánh tựa như vì sao lấp đầy bầu trời kia.
Từ trước tới nay, sự yêu thích của người hâm mộ vẫn luôn là ánh sao trong đời anh.
Luôn ủng hộ, bên cạnh anh, làm ánh sao soi sáng con đường âm nhạc phía trước cho anh.
...
Tống Ly ngủ thiếp đi.
Uống ba, bốn lon bia, sau đó ngồi khóc nửa tiếng, mà lại còn bận rộn mệt mỏi cả ngày trời, không ngủ quên cũng lạ.
Hình như mỗi lần anh Tống uống rượu đều ngủ quên luôn...
Thẩm Thư Ý nhìn cái người dang mê man bất tỉnh nhân sự trên ghế sô pha đằng sau bằng ánh mắt bất lực.
Căn phòng suite này của Thẩm Thư Ý là do Tống Ly tự mình bỏ tiền ra để nâng hạng, chỉ vì để xem chương trình. Phòng của Tống Ly vẫn là căn phòng thương gia mà chương trình đặt cho bọn họ.
Phòng thương gia với phòng suite không cùng một tầng.
Lần trước, để đỡ Tống Ly về phòng ngủ phụ mà Thẩm Thư Ý đã phải dùng hết sức lực của mình.
Anh cũng không hề tự tin rằng mình có thể đỡ Tống Ly về phòng mà không bị ngã, Thẩm Thư Ý chỉ đành đỡ Tống Ly nằm lên giường của anh để nghỉ ngơi.
"Anh Tống, thẻ phòng anh để đâu vậy?"
"Anh Tống..."
Thẩm Thư Ý vỗ nhẹ vai Tống Ly, hỏi anh xem có nhớ thẻ phòng mình để đâu không.
Tống Ly cố gắng mở mắt ra, lẩm bẩm hỏi lại một câu: "Thẻ phòng?"
"Vâng, thẻ phòng, anh Tống có nhớ mình để thẻ phòng ở đâu không?"
"Túi áo..."
Trên người Tống Ly là một bộ đồ ngủ, đồ ngủ thì không có túi áo.
"Ở, ở túi, túi quần..."
Thẩm Thư Ý còn chưa kịp nói xong, tiếng ngáy như động cơ thuyền của Tống Ly đã vang lên.
Thẩm Thư Ý: "....."
Thẩm Thư Ý không thấy quần ngủ của Tống Ly có túi, chợt nhớ ra lúc Tống Ly tới có mặc áo khoác, sau khi vào phòng mới cởi ra.
Anh đắp chăn lên người Tống Ly rồi quay người đi ra phòng khách.
Tống Ly quăng áo khoác của mình lên sô pha, Thẩm Thư Ý mò được thẻ phòng ở túi bên ngoài của áo khoác.
Thẩm Thư Ý thở phào một hơi, may mà trước khi ra khỏi phòng anh Tống vẫn nhớ mang theo thẻ phòng, nếu không thì đêm nay anh chỉ có thể ngủ trên sô pha mà thôi.
Phòng khách có hơi bừa, dễ bị ám mùi bia cùng với đồ ăn vặt, cho nên anh thu dọn một chút mấy lon bia cùng đồ ăn mà Tống Ly mang qua.
Sau đó anh cầm theo quần áo để thay, đồ dùng vệ sinh cá nhân, điện thoại và sạc của mình, mang cả hai lon bia chưa mở cùng cánh gà chưa ăn, đeo ghi ta lên vai rồi qua phòng của Tống Ly.
...
Sau khi tắm xong, Thẩm Thư Ý mặc đồ ngủ rồi leo lên giường, mở ti vi lên.
Anh mở một lon bia, ngồi trên giường rồi xem lại tiết mục của bản thân một lần nữa.
Bình luận cũng nhiều hơn so với lần đầu xem.
[Đệt mọe, Thẩm Thư Ý hát hay tới vậy luôn à?]
[Aaaaa! Thanh xuân của tôi quay lại rồi!!! Trước khi lúc còn đi học tôi còn dùng điện thoại của chị mình bình chọn cho Thẩm Thư Ý nữa đó! Hãy dính Thẩm Thư Ý với sân khấu lại đi mà]
[Hôm nay Tống Gia Hiên làm sao vậy? Sao hôm nay hát tới mức... một lời khó nói hết vậy?]
[Fans bảo là bị cảm, ai mà biết, chắc là không muốn thừa nhận anh trai nhà mình hát tệ, vớt vát tí thể diện thôi]
[Tui tới xem Châu Châu, không nghĩ tới sân khấu của Thẩm Thư Ý bất ngờ tới vậy! Vừa mở miệng đã muốn quỳ rồi]
[Vừa mở miệng đã muốn quỳ rồi +1]
...
Trong phần bình luận, có người đang nghe hát, có người đang cãi nhau.
Thẩm Thư Ý cũng không hề thích mấy người kiếm chuyện này. Tại sao mọi người lại không thể đơn thuần thưởng thức âm nhạc thôi?
Nhưng mà cũng có vài bình luận không phải là đang cãi nhau.
[Aaaaaaaa! Muốn giấu bé con đi quá, để bé con hát cho mình tui nghe thôi]
[Cô gái kia, bình luận của bà cũng ra gì đó]
[Cô gái kia, bình luận của bà cũng ra gì đó]
Vành tai Thẩm Thư Ý đỏ bừng.
Bây giờ người hâm mộ.. bạo ghê.
[Ờm, người mới xin giơ tay phát biểu, tại sao lại gọi Thẩm Thư Ý là bé con vậy?]
[Chịu luôn, thấy Ý Dĩ toàn gọi Thư Ý như vậy, có chị em nào ở đây phổ cập được không?]
Chuyện gì vậy? Sao bình luận đột nhiên nhòe hết vậy?
Thẩm Thư Ý đặt lon bia rỗng xuống, nheo mắt lại cố gắng nhìn màn hình, nhưng phần bình luận vẫn cứ nhòe mãi.
Giống như sóng biển đang nhấp nhô vậy.
Thẩm Thư Ý leo xuống giường, đi đến phía trước TV, ôm lấy nó rồi dán mắt vào màn hình.
Ủa.
Sao càng hoa mắt thế.
Hai má Thẩm Thư Ý ửng hồng, ủ rũ đi về phía giường.
Phần bình luận lỗi rồi.
Nhưng tạm thời anh chưa muốn đi ngủ.
Thẩm Thư Ý đi về phía ghế ngồi cạnh cửa sổ, nhấc ghi ta đang được đặt trên đó lên.
Ngón tay anh đặt trên dây đàn gảy vào âm.
Muốn hát.
Hát bài gì đây nhỉ?
...
Nhà họ Cố, Bắc Thành.
"Chương trình âm nhạc này hay tới vậy sao? Bà thấy cháu xem đến lần thứ ba rồi đó, hay là lần thứ tư rồi"
Bà nội Cố nửa đêm tỉnh dậy, thấy đèn ngoài phòng khách vẫn đang mở, nên mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài.
Ăn xong bữa tối, hiếm khi thấy cháu mình ngồi trên sô pha canh giờ xem chương trình phát sóng. Bà cũng xem cùng cháu mình một lúc, hát gì đó bà nghe không hiểu lắm, cũng không nghe ra hay hay không, chỉ thấy có một thằng nhóc mặc đồ lụa kia trông khá đẹp trai.
Trông vô cùng khôi ngô sáng sủa, khí chất cũng rất sạch sẽ.
Chương trình chiếu xong, bà chuẩn bị vào phòng đi ngủ rồi, trước khi vào phòng, tiểu Trì vẫn đang xem chiếu lại.
Bây giờ, nửa đêm tỉnh dậy, tiểu Trì thế mà vẫn đang xem chương trình đó.
"Bốn lần"
Ông nội Cố đang ngồi trên ghế massage, chơi trò chơi trên ipad trả lời câu hỏi vợ mình.
[Aaaaaaaa! Muốn giấu bé con đi quá, để bé con hát cho mình tui nghe thôi]
Ánh mắt Cố Trì rời khỏi màn hình.
"Cũng không còn sớm nữa, ông nội không đi ngủ ạ?"
Ông nội Cố: "Đợi ông qua level này đã. Sao nào, chỉ người trẻ tuổi mấy đứa mới được thức đêm cày phim cày show thôi à, không cho ông già này thức đêm cày game lên level sao?"
Cố Trì mỉm cười: "Ngài chơi tiếp đi"
Bà nội Cố kéo áo vào, ngồi xuống cạnh cháu trai mình hỏi: "Tiểu Trì, có phải cháu thích cô bé nào trong chương trình này không?"
Mọi chuyện đột nhiên bất thường, chắc chắn có lý do của nó.
Bình thường Cố Trì ở nhà cũng chỉ xem phim, rất ít khi xem show.
Mà một chương trình xem tới tận bốn lần...
Chắc chắn là không chỉ xem chương trình rồi.
Cố Trì: "Tại sao không thể là chàng trai nào đó?"
Ông nội Cố đang chơi game, thêm cả bà nội Cố đồng đều quay ra nhìn cháu mình: "Thật à?"
...
Đinh...
Điện thoại Cố Trì đặt trên bàn trà reo lên.
Cố Trì cầm lấy điện thoại.
Là một dòng tin nhắn thoại do Thẩm Thư Ý gửi tới.
"Cháu chưa chắc chắn lắm"
Cậu chưa chắc lắm, mình với Thẩm Thư Ý, là sự tán thưởng, hay là... rung động.
Nếu như là rung động, vậy thì phải xem đã tới mức nào.
Cố Trì từ trên sô pha đứng dậy.
"Ông nội bà nội, chúc ngủ ngon"
...
Ông nội Cố đặt ipad trong tay xuống, ánh mắt hai ông bà chạm vào nhau.
Biểu cảm của hai người có chút nghiêm túc.
Ánh mắt của ông nội Cố hơi hoang mang: "Tiểu Trì vừa nãy là nghiêm túc hay đang đùa với chúng ta vậy?"
Bà nội Cố bình tĩnh nói: "Cháu nó không phải vừa mới nói là chưa chắc lắm sao? Vậy đợi cháu nó làm rõ lòng mình rồi nói tiếp vậy"
"Tôi chỉ lo thằng bé là vì..."
"Không đáng, tôi tin là tiểu Trì tự có giới hạn của mình. Được rồi, cũng muộn rồi, đi ngủ sớm thôi. Lão Cố, tôi về phòng trước"
Bà nội Cố vỗ nhẹ lên vai chồng mình rồi về phòng trước.
Cố Trì trở về phòng mình trên tầng 2.
Cậu ngồi xuống giường, rồi mở wechat lên.
Thẩm Thư Ý: "Nhiên Nhiên, cậu có muốn nghe hát không? Tớ hát cho cậu nghe nhé được không?"
Cố Trì: "......"
...
Sao Nhiên Nhiên không trả lời tin nhắn của anh nhỉ?
Ngủ luôn rồi à?
Hay vẫn đang làm việc, không tiện trả lời anh?
Thẩm Thư Ý ôm ghi ta trong ngực, nhìn chằm chằm vào điện thoại trên tay.
Cuối cùng điện thoại trên tay cũng rung lên.
Màn hình mà Thẩm Thư Ý thấy vô cùng nhòe, chỉ thấy tin nhắn thoại hiện lên, ngón tay ấn luôn vào đó.
"Em là Cố Trì"
Thẩm Thư Ý ngơ ra.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, dùng mấy giây suy nghĩ.
Nghi ngờ tại sao rõ ràng mình gửi tin nhắn cho Hạ Nhiên, cuối cùng điện thoại lại phát ra giọng nói của Cố Trì
Không đợi Thẩm Thư Ý nghĩ lý do, điện thoại đã hiện lên lời mời cuộc gọi video.
Thẩm Thư Ý vô thức ấn chấp nhận.
Cuộc gọi video được kết nối.
Cố Trì thấy cả gương mặt của Thẩm Thư Ý dí sát vào camera.
Cố Trì: "......"
"Cố Trì"
Cuối cùng anh cũng nhận ra người trong video, Thẩm Thư Ý hưng phấn vẫy vẫy tay chào Cố Trì trong màn hình, hai má ửng hồng, đôi mắt cũng hơi ướt.
Vừa thấy liền biết... uống cũng không ít đâu.
Cố Trì: "......"
Đôi mắt hạnh nhân màu trà vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Cố Trì, Thẩm Thư Ý mím môi, giọng điệu mang theo chút nhiệt tình xen lẫn ngại ngùng đầy tự nhiên, thầm thì hỏi: "Cố Trì, em có muốn nghe anh hát không? Anh hát cho em nghe nha, được không? Em muốn nghe bài gì?"
[Aaaaaaaa! Muốn giấu bé con đi quá, để bé con hát cho mình tui nghe thôi]
Trong đầu Cố Trì đột nhiên lóe lên dòng bình luận mà cậu vô tình nhìn thấy khi xem chương trình.
Cố Trì: "Bài gì cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com