32. Thoát vòng
Thẩm Thư Ý dí sát mặt vào điện thoại.
Khuôn mặt áp vào màn hình, rồi anh dùng giọng điệu vô cùng kiên định nói: "Không có bài nào tên là gì cũng được"
"Là của ca sĩ khác sao?" Anh hơi mím môi lại.
"Anh chưa nghe bao giờ" Nên anh cũng không biết hát.
Cố Trì bật cười.
Người đã say đến như này rồi vẫn còn nhớ mình không có bài nào tên là Gì cũng được.
Cố Trì chăm chú nhìn vào khuôn mặt phóng to của Thẩm Thư Ý trên màn hình.
"Ý của em là anh muốn hát bài gì thì hát, bài nào cũng được. Anh hát gì em nghe nấy"
Điện thoại đột nhiên đưa ra xa rồi đột ngột áp sát mặt. Thẩm Thư Ý tiến lại gần màn hình, hơi nghiêng đầu, ánh mắt cũng hơi bối rối.
"Anh hát gì, thì em nghe nấy hả?"
Cố Trì: "Vâng, anh hát bài nào em nghe bài đó"
Thẩm Thư Ý hơi cúi đầu xuống, giọng điệu có hơi ủ rũ: "Nhưng mà anh không nhớ lời bài hát"
Cố Trì có hơi bất ngờ, cậu còn tưởng Thư Ý sẽ hát bài của anh ấy.
Cố Trì ngồi xuống, tựa vào thành giường.
"Hay anh hát bài của anh đi?"
Thẩm Thư Ý lắc đầu.
"Anh hát bài mà anh rất thích sao?"
Thẩm Thư Ý gật đầu.
Cố Trì: "Bài gì vậy? Để em tìm lời bài hát cho anh"
Đột nhiên Thẩm Thư Ý "ớ" lên một tiếng, "Anh nghĩ ra rồi"
Cố Trì tò mò hỏi: "Nhớ ra lời bài hát rồi à?"
Thẩm Thư Ý không trả lời.
Cách một cái màn hình, Cố Trì nghe thấy có tiếng của cái gì đó được đặt xuống đất.
Nghe tiếng thì giống như ghi ta, bởi vì cậu nghe được tiếng dây đàn vang lên khi chạm xuống đất.
Màn hình có hơi rung một chút.
Cố Trì vô cùng quan tâm hỏi: "Có phải muốn nôn không?"
Thẩm Thư Ý lắc đầu, ngón trỏ đặt lên môi rồi ngại ngùng cười với Cố Trì một cái.
Ánh mắt Cố Trì lộ rõ vẻ bối rối.
Cậu chỉ thấy nửa người trên của Thẩm Thư Ý, sau đó, Thẩm Thư Ý cũng rời khỏi màn hình luôn.
Điện thoại hình như được đặt trên một cái giá hoặc chỗ nào đó, màn hình cũng không rung như trước nữa.
Thẩm Thư Ý nghiêng người về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe miệng hơi cong lên rồi từ từ lùi về phía sau.
Hình ảnh trên màn hình cuối cùng cũng đứng yên.
Thẩm Thư Ý đứng thẳng người ở trước camera, trông giống như bị thầy giáo phạt đứng vậy, hai bàn chân để trần, còn không đi cả dép trong nhà luôn.
Cố Trì cố gắng giữ phép lịch sự, kìm lại để không cười ra thành tiếng.
Thẩm Thư Ý bắt đầu cử động, cánh tay phải giơ lên cao, ngón tay linh hoạt gõ từng nhịp vào không khí, là động tác gõ nhịp tiêu biểu trong street dance.
Anh hạ cánh tay phải xuống, bàn tay đặt lên bụng, cằm hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Trì trong video. Khóe môi anh cong lên một chút, bắt đầu từng bước nhảy một cách uyển chuyển.
Là bài nhảy trong trận chiến 12 người lấy 8 năm đó của cậu, bài nhảy trên nước Crazy.
...
Thẩm Thư Ý ra mắt với tư là một ca sĩ.
Nhưng mà hầu hết mọi người đều đã quên mất rằng lúc anh mới ra mắt cũng đã từng tham gia show thi nhảy Cùng đến đây và nhảy thôi, còn đứng trong top 3 của chương trình này.
Lúc đó, Thẩm Thư Ý còn chưa theo học vũ đạo một cách chuyên nghiệp, tất cả kỹ thuật nhảy múa của anh là từ chương trình đó mà ra.
Tuy vậy nhưng anh vẫn thể hiện ra được mình có thiên phú cực cao trong phương diện vũ đạo này, nếu không thì làm sao đứng trong top 3 ngay từ lần đầu tiên tham gia chương trình thi nhảy với toàn dân chuyên kiểu này.
Anh hoàn toàn dựa vào sự hứng thú cùng thiên phú trong mảng vũ đạo này của bản thân, và tỏa sáng rực rỡ ở lĩnh vực không phải sở trường của mình.
Cố Trì đã dần dần biết thêm được mấy điều này khi dạo siêu thoại của Thẩm Thư Ý.
Dưới tình huống không có nhạc đệm, muốn bắt được từng nhịp nhảy cũng không phải là chuyện dễ dàng, cái này phải cần người biểu diễn cực kỳ quen thuộc với bài hát cùng vũ đạo mới làm được.
Mà Thẩm Thư Ý vẫn có thể trôi chảy thực hiện từng động tác, vô cùng gọn gàng dứt khoát.
Cố Trì nhớ tới lúc cậu đi xem chương trình, khi ở trong phòng Châu Châu, Thẩm Thư Ý đã từng bảo cậu rằng rất thích sân khấu hôm thi đấu 12 người lấy 8 này.
Lúc đó cậu còn tưởng Thẩm Thư Ý chỉ xem qua mà thôi.
Phải xem nhiều tới mức nào mới có thể trôi chảy thực hiện từng động tác như vậy khi không có nhạc đệm chứ.
...
Nhảy tới đoạn cuối, động tác ban đầu của Cố Trì vốn là kéo đứt cúc áo trên sơ mi.
Thẩm Thư Ý cũng kéo áo.
Đến lúc Cố Trì nhận ra động tác cuối cùng này khả năng cao đối với Thẩm Thư Ý sẽ có chút vấn đề, anh đã cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn áo ngủ không chút sứt mẻ nào trên người mình.
Điều này khiến đoạn kết của bài nhảy này thành trò hề.
Thế nào gọi là hủy diệt tất cả, chính là lúc này.
Cố Trì vừa nãy cảm động bao nhiêu vì thấy Thẩm Thư Ý nhảy bài Crazy của cậu, bây giờ thì không biết nên khóc hay nên cười.
Thẩm Thư Ý vẫn đang chiến đấu với cúc áo ngủ của mình.
Cúc áo sơ mi khá nhỏ, đường chỉ đính cúc cũng mỏng cho nên giật cái là rơi.
Cúc áo ngủ thì to hơn, cúc đính cũng khá chắc thì làm sao mà rơi cho được.
Huống hồ Thẩm Thư Ý còn đang say.
Thẩm Thư Ý quả thật không thể kéo đứt cúc áo, nhưng cúc áo trên áo ngủ cũng nới lỏng ra rồi.
Từ hàng cúc thứ ba đổ xuống đã bắt đầu tuột ra, dưới ánh đèn trắng trong căn phòng, làn da trắng ngần như lớp men sứ thượng hạng lấp ló sau lớp áo.
"Thẩm Thư Ý"
Nghe thấy tên mình vang lên, Thẩm Thư Ý vô thức ngẩng đầu, ánh mắt hoang mang nhìn Cố Trì trong màn hình.
Cố Trì: "Cài cúc áo vào"
Thẩm Thư Ý mang máng nhớ rằng mình phải cởi cúc áo ra, nghe thấy Cố Trì nói vậy thì hơi nhíu mày: "Tại sao chứ?"
"Sẽ lạnh đấy"
Lý do này đương nhiên không thể nào thuyết phục Thẩm Thư Ý, bởi vì hai tay đang mò mẫm trên cúc áo không có ý định hạ xuống.
Cố Trì nói thêm: "Nếu như bị lạnh, thì sẽ bị cảm, bị cảm xong thì lúc háy sẽ không thể phát huy đúng trình độ tốt nhất nữa"
Lấy ra phong độ tốt nhất của mình, đem tới cho khán giả một sân khấu hấp dẫn, đây là sự tôn trọng cơ bản của ca sĩ dành cho sân khấu.
Dù không nhớ mình sắp có tiết mục nào nữa không, nhưng Thẩm Thư Ý không tiếp tục cởi cúc áo ra nữa.
Trong video, Cố Trì nhìn cần cổ trắng ngần hơi cúi xuống, rồi bắt đầu từ hàng cúc áo thứ ba đó, hướng mắt xuống dõi theo từng cúc áo đang được cài vào.
...
"Xong rồi!"
Thẩm Thư Ý đứng ra trước điện thoại, ngồi xuống ghế, ôm lấy mặt rồi lắc lư cái đầu.
Cố Trì ngỡ ngàng.
Đây là đang... đợi cậu khen à?
Cố Trì: "Ừa, giỏi lắm"
Thẩm Thư Ý lắc lắc đầu, cười vô cùng vui vẻ.
Khác với nụ cười dịu dàng, ngây thơ lúc bình thường, Thẩm Thư Ý lúc say... trông như một đứa trẻ.
Giọng Cố Trì cũng nhẹ nhàng hơn: "Anh đánh răng rửa mặt chưa?"
Thẩm Thư Ý nghiêng đầu, hơi nhíu mày, dường như bị câu hỏi này làm khó.
Cố Trì khẽ thở dài trong lòng: "Anh đi vệ sinh cá nhân đi, xong rồi quay lại nói chúc ngủ ngon với em, được không?"
Để Thẩm Thư Ý quay lại nói chúc ngủ ngon với cậu, cũng chỉ vì đảm bảo rằng Thẩm Thư Ý sẽ không xảy ra chuyện gì trong lúc vệ sinh cá nhân mà thôi.
Hai tay Thẩm Thư Ý ôm lấy mặt, không nói gì.
Cố Trì thử thăm dò: "... Hay là vẫn muốn hát?"
Thẩm Thư Ý: "Anh vừa mới nhảy xong"
"Vâng, em xem rồi mà, anh nhảy đẹp lắm"
Thẩm Thư Ý ngại ngùng cười.
Cố Trì: "Nhảy xong có phải mệt lắm không?"
Thẩm Thư Ý gật đầu.
Cố Trì: "Vậy nghỉ ngơi một lúc nhé, nghỉ ngơi 5 phút rồi đi rửa mặt nhé"
Trong lúc Thẩm Thư Ý vẫn còn đang suy nghĩ thì Cố Trì đã quyết định hộ anh luôn rồi, cậu đặt hẹn giờ 5 phút.
"5 phút sau, chuông hẹn giờ vang lên thì đi đánh răng rửa mặt nhé"
Đúng 5 phút sau, chuông báo vang lên.
Vốn Cố Trì còn đang lo lắng, kể cả Thẩm Thư Ý đang say có nghe thấy tiếng chuông cũng không chịu đi rửa mặt.
May mà Thẩm Thư Ý không phải người say xong sẽ làm loạn.
Nghe thấy tiếng chuông vang lên, anh cũng đi rửa mặt luôn.
Thậm chí trước khi đi vào nhà vệ sinh, còn báo với Cố Trì một tiếng.
"Anh đi đánh răng rửa mặt nhé"
"Đợi đã"
Thẩm Thư Ý ngưng bước, cúi đầu nhìn Cố Trì trong video.
Cố Trì nhắc nhở: "Trước khi vào nhà vệ sinh thì đi dép vào nhé. Anh có nhớ mình để dép ở đâu không? Nếu như không nhớ thì thử tìm ở cạnh giường xem"
Nếu như không đi dép vào thì rất dễ bị lạnh chân, có khi còn dẫm vào nước nữa, rất dễ xảy ra chuyện.
"Ừa"
Cố Trì nghe thấy "rầm" một tiếng, màn hình đen xì luôn.
Chắc là để điện thoại không chắc chắn lắm nên bị đổ xuống.
Mười giây sau âm thanh đó, Cố Trì không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Mười giây sau, cậu mới nghe thấy tiếng bước chân vang lên.
Cố Trì hơi ngớ người.
Vừa nãy Thẩm Thư Ý đi tìm dép thật à?
Sao lại có người say rồi mà... nghe lời vậy?
Sau đó tiếng cửa mở vang lên, theo sau là tiếng nước chảy, tiếng đánh răng súc miệng...
Cái cảm giác này vi diệu ghê.
Cậu từng xem qua một vài bộ phim về cách người ta diễn giải về cuộc sống đời thường.
Đây là lần đầu tiên mà cậu nghe tiếng đoán hành động.
Cố Trì vẫn luôn cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong nhà vệ sinh, lo rằng Thẩm Thư Ý sẽ nôn trong nhà vệ sinh.
May mà điều cậu lo lắng không xảy ra.
Tiếng nước chảy ra từ vòi biến mất, tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần.
"Cố Trì, chúc ngủ ngon"
Thẩm Thư Ý say rượu không hề phát hiện ra điện thoại đã bị úp xuống, anh nhìn vào điện thoại vẫy tay chào.
Cố Trì không thể không nhắc Thẩm Thư Ý: "Thư Ý, điện thoại đang bị úp"
Đầu óc Thẩm Thư Ý đột nhiên không hiểu bị úp là như nào, anh vô thức cầm điện thoại lên xem.
Theo đó, Cố Trì cũng nhìn thấy gương mặt bị phóng to của Thẩm Thư Ý.
Vừa rửa mặt xong nên hai bên tóc mai của Thẩm Thư Ý vẫn còn ướt, anh cầm lấy điện thoại, ngại ngùng nhỏ giọng hỏi: "Vừa nãy em nói gì thế? Có thể nhắc lại lần nữa không?"
Cố Trì: "Không có gì, chỉ muốn nói với anh một tiếng chúc ngủ ngon thôi. Ngủ ngon, mơ đẹp nhé"
...
"Đùng, đùng, đùng!!!"
"Đùng, đùng, đùng!!!"
Thẩm Thư Ý đang ngủ bị tiếng ồn đánh thức, khiến anh nhức hết cả đầu.
Khu nhà anh có nhà nào mới chuyển tới đang sửa sang à?
Thẩm Thư Ý co người lại, kéo chăn lên che đầu, hi vọng có thể cản bớt âm thanh ồn ào kia đi.
"Đùng, đùng, đùng!!!"
"Đùng, đùng, đùng!!!"
Âm thanh ồn ào kia không nhỏ đi mà càng ngày càng to.
Hình như là tiếng động ngoài cửa phòng?
Thẩm Thư Ý thử kéo chăn ra khỏi đầu một chút, khó khăn mở mắt ra.
Đập vào mắt là một khung cảnh vô cùng xa lạ khiến Thẩm Thư Ý đột nhiên thất thần.
Bần thần một lúc mới nhớ ra, anh không ở nhà mà đang ở khách sạn bên ngoài.
Thẩm Thư Ý tập trung lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Cuối cùng cũng xác định được đây là tiếng gõ cửa, không phải tiếng từ phòng bên cạnh, mà là có người gõ cửa phòng anh.
Anh đưa tay lên day nhẹ lên hai bên huyệt thái dương, rồi lật chăn ra xuống giường.
Khi ra đến cửa, Thẩm Thư Ý cố gắng nheo mắt lại nhìn ra ngoài qua mắt mèo trên cửa.
Là Tống Ly, quản lý của anh.
Thẩm Thư Ý mở cửa, mắt nhắm mắt mở chào hỏi Tống Ly.
"Anh Tống, chào buổi sáng, sao anh dậy..." sớm thế?
Tống Ly bước nhanh vào phòng, dứt khoát đưa tay đóng cửa phòng lại.
Anh dang hai tay ra ôm chặt lấy Thẩm Thư Ý.
Ánh mắt Thẩm Thư Ý lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Anh Tống?"
Tống Ly buông Thẩm Thư Ý ra, vô cùng kích động nói: "Thư Ý! Vô hình thoát vòng rồi"
Dư vị của men rượu khiến đầu óc của Thẩm Thư Ý dù là xử lý bất cứ thông tin nào hay là đưa ra phản ứng gì cũng chậm mất nửa nhịp.
Thoát vòng?
Thoát vòng trong lời Tống Ly, là thoát vòng mà anh biết sao?
"Đúng vậy, ngại quá, tối qua anh uống say quá cho nên ngủ quên mất, để em phải nhường phòng suite lại cho anh rồi" Tống Ly ngại ngùng xin lỗi.
Thẩm Thư Ý cười: "Không sao hết, vốn là anh Tống tự bỏ tiền mình ra để nâng hạng phòng mà"
Tống Ly ở phòng suite cũng là đương nhiên, huống chi giường phòng suite với phòng tiêu chuẩn cũng không khác nhau là bao.
Đối với anh mà nói thì cũng giống nhau thôi.
"Nhưng vẫn làm phiền em mà, hôm nào anh đây mời em ăn bữa cơm nhé. Thôi, bây giờ không nói cái này nữa, em nhanh đi rửa mặt đi. Cố gắng tỉnh táo nhé, anh cũng không biết lên hotsearch từ bao giờ, dù sao tới giờ vẫn đang treo trên hotsearch kìa. Mà cũng không biết nó còn ở đó được bao lâu, chắc lúc em rửa mặt xong nó vẫn chưa xuống đâu"
Tống Ly giục Thẩm Thư Ý nhanh chóng đi rửa mặt, tỉnh táo lại.
Hotsearch?
Ý của anh Tống là Vô hình lên hotsearch rồi?
Thẩm Thư Ý vốn đã đi về phía nhà vệ sinh rồi, mà không biết tại sao tự nhiên anh lại quay về phía giường, đi dép vào xong mới đi vào nhà vệ sinh.
Tống Ly: "....."
Thẩm Thư Ý quả thực có năng lực bình tĩnh trước mọi tình huống.
Tới lúc này rồi mà vẫn không hề hoang mang xỏ dép vào.
Tống Ly không hề biết rằng hành động đi dép vừa nãy của Thẩm Thư Ý, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện.
Giống như cơ thể anh từng được bảo phải làm vậy.
...
Thẩm Thư Ý đi vào nhà vệ sinh, vốn anh chỉ định rửa mặt để tỉnh táo lại thôi, mà lúc phản ứng lại thì kem đánh răng đã bóp ra trên bàn chải rồi, Thẩm Thư Ý cũng tiện thể đánh răng luôn.
"Thư Ý, điện thoại em đâu?"
Tống Ly hỏi Thẩm Thư Ý, người vừa bước ra từ nhà vệ sinh.
Anh ra cửa hơi vội, vừa muốn dùng điện thoại để lướt weibo thì mới chợt nhận ra mình để quên điện thoại ở trong phòng rồi.
Sau khi biết điện thoại mình vẫn còn ở phòng, anh bắt đầu tìm điện thoại của Thư Ý.
Anh lật tung cả giường lên mà không thấy điện thoại đâu.
"Điện thoại của em á?"
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thư Ý là đi qua lật gối lên.
"Không cần tìm trên giường đâu, anh tìm rồi. Có khi nào rớt xuống gầm giường không?"
Tống Ly cúi người xuống nhìn xung quanh gầm giường nửa ngày cũng không thấy gì cả. Mà tới lúc anh đang bò dậy, vừa ngẩng đầu lên thì vô tình lướt thấy điện thoại đang đặt trên bàn trà con con hình tròn cạnh cửa sổ.
"Úi! Anh tìm thấy rồi!"
Tống Ly bước nhanh về phía bàn trà cầm điện thoại lên.
Anh nhìn Thẩm Thư Ý: "Sao chỉ còn 3% thế? Thư Ý em có mang sạc xuống không?"
Hả?
Điện thoại mình hết pin rồi sao?
"Có mang xuống"
Thẩm Thư Ý bước tới, cầm lấy điện thoại mình trên tay Tống Ly. Anh liếc qua, quả thật chỉ còn 3% thôi, mà con số 3 này sau khi anh cầm điện thoại lên xem, thì tụt xuống còn 2%.
"Kỳ ghê, em nhớ hôm qua vẫn còn hơn 30% mà nhỉ"
Vốn dĩ lúc rời phòng mang sạc theo là bởi vì thỉnh thoảng anh sẽ nghe nhạc trước khi đi ngủ, nên anh mới lo hôm sau không đủ pin.
Nhưng mà điện thoại lại không ở trên giường, chứng tỏ hôm qua anh cũng không nghe nhạc.
Vậy tại sao điện thoại hết pin nhanh vậy?
Tống Ly đề nghị: "Sạc pin trước đã, không điện thoại sập luôn bây giờ"
"Vâng, để em đi sạc luôn"
Thẩm Thư Ý lại gần cạnh giường, cầm sạc anh để trên đầu giường lên cắm vào ổ.
Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị rằng điện thoại đang trong trạng thái sạc pin.
Thẩm Thư Ý nhìn vào màn hình đang mở, đầu óc anh dường như cũng được cấp điện hoạt động lại.
Ký ức say rượu tối hôm qua ùa về tâm trí anh.
Bao gồm cả việc tại sao điện thoại lại xuất hiện trên bàn, và cả tại sao pin điện thoại lại tụt nhiều tới vậy...
"Anh vừa mới nhảy xong"
"Vâng, em xem rồi mà, anh nhảy đẹp lắm"
Đồng tử màu trà chợt co lại, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Hôm qua trước khi anh đi ngủ... có phải anh đứng trước mặt Cố Trì nhảy Crazy không?
Để xác nhận lại, Thẩm Thư Ý mở wechat ra.
Avatar của Cố Trì rõ ràng nằm trên phần trò chuyện gần nhất trên wechat.
Ngón tay Thẩm Thư Ý run rẩy ấn vào avatar của Cố Trì.
Cuộc gọi video của hai người hiện lên vô cùng rõ ràng trước mắt anh.
Thời gian cuộc gọi: 28 phút 15 giây.
...
Máu toàn thân anh như dồn hết lên mặt, mặt Thẩm Thư Ý xoẹt một cái đỏ rực.
Ôi! Sao anh lại...
Sao anh lại say rượu làm trò với Cố Trì chứ?
Mỗi lần anh say rượu thì đều gọi Nhiên Nhiên mà...
Gửi nhầm sao?
Thẩm Thư Ý thoát ra khỏi phần trò chuyện với Cố Trì, quả nhiên, phía dưới mới là Nhiên Nhiên.
"Thế nào? Thấy đánh giá lần này của cư dân mạng về em chưa?"
Tống Ly thấy Thẩm Thư Ý cứ cầm điện thoại đứng ở chỗ đầu giường, mãi chẳng thấy nói năng gì, tưởng Thư Ý đang xem hotsearch.
Anh đi về chỗ Thẩm Thư Ý đang đứng.
Nhiệt độ trên mặt Thẩm Thư Ý không thể nào hạ bớt xuống.
Vành tai anh cũng đỏ bừng, hít sâu một hơi.
"Bây giờ em xem"
Thẩm Thư Ý nhanh chóng gửi cho Cố Trì một tin nhắn.
Thẩm Thư Ý: [Xin lỗi, hôm qua anh uống nhiều quá]
Thẩm Thư Ý còn gửi một cái meme hai tay đang chắp lại với nhau cầu xin, ý là hi vọng đối phương thứ lỗi cho anh.
Tống Ly khó hiểu hỏi: "Bây giờ mới xem? Vừa nãy em không lên weibo à?"
Ánh mắt Thẩm Thư Ý chợt lóe lên một tia chột dạ, hơi cúi đầu xuống.
"Vừa nãy điện thoại hơi lag"
Dưới tình huống nhận được rất nhiều thông báo bình luận và like thì quả thật weibo rất dễ bị lag.
Tống Ly cũng không nhìn ra sự bất thường của anh.
"À, vậy em cứ xem đi đã, lần này bình luận của cư dân mạng về em cũng khá tốt đó. Lần này Vô hình coi như thoát vòng được một xíu. Là ở trên bảng hotsearch real-time, không phải bảng hotsearch kia đâu"
Mà điều khiến người ta bất lực rất trong cái giới này là ở đây.
Lúc trước Thẩm Thư Ý bị mắng lên thẳng hotsearch.
Mà lần này, cư dân mạng không mắng anh nữa, thì vị trí trên bảng hotsearch cũng không cao.
...
Cố Trì: [Anh có đau đầu không?]
Thẩm Thư Ý nhìn dòng tin nhắn Cố Trì vừa gửi tới trên khung đối thoại. Tâm trạng bất an từ lúc dậy đến giờ cuối cùng cũng bình tĩnh hơn chút.
Cố Trì thật sự... rất dịu dàng.
Thẩm Thư Ý: [Khá ổn, cảm ơn em đã quan tâm. Xin lỗi nhé, tối hôm qua làm phiền em rồi...]
Cố Trì: [Không có phiền đâu]
Cố Trì: [Là vinh hạnh đó]
Tim của Thẩm Thư Ý đột nhiên đập loạn xạ.
Còn đập dữ hơn cả lúc mà anh phát hiện ra mình gọi nhầm cho người ta.
"Vẫn chưa vào được sao?"
Thẩm Thư Ý: [Cảm ơn]
Thẩm Thư Ý cũng không biết phải trả lời lại như thế nào trong tình huống này.
Anh hoảng tới mức cũng không nghĩ được nhiều, thêm cả Tống Ly vẫn luôn đứng cạnh nói chuyện, cho nên anh cũng không thể suy nghĩ kĩ càng, bối rối đáp lại một câu cảm ơn.
Thẩm Thư Ý thoát ra khỏi wechat, chột dạ nói: "Để em thử lại đã"
...
Thẩm Thư Ý mở weibo lên.
Vừa mới liếc qua đã thấy hotsearch #Để tôi hát cho bạn nghe Từ Mạn, thêm cả cái của Trác Trịnh Châu với Tống Gia Hiên nữa.
Mà ở gần cuối bảng hotsearch, ở mấy vị trí gần cuối trên bảng hotsearch real-time, anh nhìn thấy hàng chữ liên quan đến mình.
#Thẩm Thư Ý Vô hình
[Ngạc nhiên ghê, Thẩm Thư Ý hát live vững vậy sao? Nếu như không phải đoạn cuối kia hát chay không có nhạc đệm, tôi còn nghĩ anh ta thu âm từ trước rồi, xong hát nhép trên chương trình đấy. Giọng hát này truyền cảm ghê, cảm xúc cũng đỉnh ghê, vừa mở miệng đã khiến người ta muốn khóc rồi]
[Đúng vậy đó! Tôi cũng vậy, nghe xong hai bài của anh ấy mà tôi khóc luôn. Tổ tiết mục sao không xếp cho anh ấy thêm vài bài chứ!!!! Giọng hát của anh ấy thật sự rất truyền cảm đó. Tạo hình trên sân khấu lần này cũng đẹp, tôi mà xem trực tiếp chắc khóc ngập trường quay luôn quá]
[Lần này tôi thật sự bất ngờ với việc Thẩm Thư Ý hát live. Đặc biệt là khi đặt cạnh Tống Gia Hiên lại càng nổi bật hơn. Nói trước nhé, tôi không có dìm ai đâu, cũng không đu idol, chỉ là một người hâm mộ của show âm nhạc mà thôi. Thật ra thì trước kia tôi khá thích Tống Gia Hiên đó. Tôi cảm thấy giọng hát, kỹ năng hát gì gì đó của cậu ta, so với các idol khác thì cũng tốt hơn hẳn.
Lần này quả thực, nói sao nhỉ, Tống Gia Hiên vẫn nên an ổn mà làm idol thôi. Nếu như thích show giải trí, thì cứ đi qua mấy cái chương trình mà không cần thể hiện thực lực, kỹ năng hát ấy, bởi vì thật sự... phơi bày hết thiếu sót của mình. Đặc biệt là khi đặt cạnh các ca sĩ thực lực khác, sự so sánh này có hơi dã man]
Trên quảng trường của hotsearch, không ít người bát ngờ trước kĩ năng ca hát của Thẩm Thư Ý.
Dù sao tần suất lên hotsearch dạo này của anh trai này có hơi nhiều, mỗi lần đều là bị mắng lên thẳng hotsearch, ấn tượng của người qua đường với anh đều là nghệ thuật rót trà của anh, cùng với thích làm trò tạo đề tài này nọ.
Lần này bất kể là tạo hình trên sân khấu, hay là màn trình diễn trực tiếp của anh, đều khiến người qua đường có cái nhìn khác về vị cựu center này,
Thẩm Thư Ý nghiêm túc lướt quảng trường, thấy sự yêu thích của mọi người với Vô hình, vành mắt anh đỏ bừng.
Có không ít người hâm mộ bình luận, điều này khiến anh vô cùng cảm động.
Lúc thấy fans đem anh ra so sánh với Tống Gia Hiên, tim anh như hẫng một nhịp.
Có một dự cảm không tốt cho lắm.
Fans của Tống Gia Hiên rất nhiều, Thẩm Thư Ý lo mình chuẩn bị bị mắng lên hotsearch.
...
Thẩm Thư Ý đương nhiên tự biết rõ thể chất bị ăn mắng lên hotsearch của mình.
Theo dòng hotsearch #Thẩm Thư Ý Vô hình kia nổi lên, thì trên bảng hotsearch cũng trồi lên hai dòng #Tống Gia Hiên hát live lật xe, #Tống Gia Hiên Thẩm Thư Ý so sánh với nhau.
[Đù mé! Loại hèn hạ như Thẩm Thư Ý còn đi mua hotsearch như này nữa à. Có vài cái acc seeding mà mẹ nó tưởng mình là ông vua âm nhạc luôn rồi à]
[Thẩm Thư Ý xứng đáng flop cả đời]
[Chưa nói tới việc Thẩm Thư Ý có mua acc seeding không, nhưng quả so sánh này có hơi dã man với Tống Gia Hiên ha. Vừa vào đã lệch nhịp, sau đó còn buồn cười hơn, chính là hiện trường lật xe. Tôi bảo này, fans Tống Gia Hiên đừng nhảy dựng lên như vậy được không, idol ấy mà, năng lực gà chính là tội rồi, lại còn học đòi người ta hát live nữa chứ, tôi khinh]
[Seeding cho Thẩm Thư Ý vừa vừa thôi chứ. Coi khán giả ngoo hết rồi à? Tôi quan sát hết rồi, micro của Thẩm Thư Ý khác hẳn với những người khác. Thẩm Thư Ý có dám đứng ra trả lời không? Tại sao micro của anh ta lại không giống mọi người]
[Câu này không cần Thẩm Thư Ý trả lời đâu, tôi là người tổ chức sự kiện này, tôi từng tham gia rất nhiều đêm hội hoặc là chương trình gì đó rồi. Tôi có thể chịu trách nhiệm cho câu trả lời của mình, micro trên tay Thẩm Thư Ý là micro bình thường thôi, còn bình thường tới mức độ nào ý hả? Nếu như bạn xem kĩ hơn sẽ nhận ra, micro của anh ta với dẫn chương trình giống hệt nhau. Nói như nào ta, trong tất cả các khách mời, trừ micro của anh ta là do chương trình chuẩn bị ra thì micro của khách mời còn lại đều không phải.
Thậm chí micro của Tống Gia Hiên mới là loại tốt nhất, đương nhiên trừ micro của Từ Mạn với Trác Trịnh Châu ra]
[Mị cũng không có tài năng gì cả, chỉ là sinh viên đại học năm ba ngành âm nhạc thôi. Để mị phổ cập một chút nhé, micro xịn quả thật rất có lợi cho màn trình diễn của các ca sĩ, nhưng mà micro không phải thanh chỉnh âm, nó vốn không có chức năng chỉnh sửa giọng hát đâu. Tóm lại, Thẩm Thư Ý hát rất hay, này là do năng lực của bản thân anh ta mà ra thôi. Nói thẳng ra thì chất lượng âm thanh trên micro của Tống Gia Hiên còn xịn hơn của Thẩm Thư Ý nhiều, cuối cùng thì sao, mọi người cũng đâu có điếc đâu, nghe cái ra liền mà.
Vậy nên, nếu như muốn đi trên con đường ca sĩ này, chăm chỉ luyện tập trau dồi kĩ năng của mình là điều cơ bản. Dù sao thì cũng chỉ có fans sẽ dỗ idol thôi, ngày nào cũng vậy, không khen anh trai nhà mình chăm chỉ nỗ lực thì khen anh trai giỏi nhất, người qua đường ai chịu. Nói là idol hát nhảy, cuối cùng cả hát lẫn nhảy chả ra đâu vào đâu, ngày nào cũng chìm đắm trong lời khen của fans với tư bản chống lưng cho, cũng đủ rồi đó. So ra mà nói, năng lực của Thẩm Thư Ý quả thật có thể đứng trên đỉnh rồi đó ô kê?]
[Bên trên chính là lời tôi muốn nói!]
...
Lần này fans của Tống Gia Hiên đối chiến nhầm người rồi.
So với nhóm fans nhỏ bé thì nhóm người qua đường không thể nào mua chuộc được. Bên Tống Gia Hiên tưởng người bị thu hút bởi Vô hình của Thẩm Thư Ý đều là acc seeding, cho nên mới điên cuồng mắng.
Dẫn tới việc Tống Gia Hiên còn bị trào phúng nhiều hơn, sân khấu Vô hình của Thẩm Thư Ý lại càng thoát vòng.
Có vài blogger hơi thiếu đạo đức còn ghép hai sân khấu của Thẩm Thư Ý và Tống Gia Hiên vào với nhau để so sánh.
Lần này, Tống Gia Hiên quả thật đã thành công cụ đối chiếu của Thẩm Thư Ý, còn bị lôi ra so sánh vô cùng rõ ràng.
Fans có thể nhắm mắt chém gió, lúc thì chất lượng micro không tốt, lúc thì trách đội âm thanh không chịu làm việc, hoặc kêu in-ear của anh trai mình bị rơi.
Mà trong mắt người qua đường, mấy cái lí do này đều là... nhảm nhí.
Càng nhiều có người tới xem sân khấu Vô hình của Thẩm Thư Ý, rồi kéo theo cả video livestream gần nhất của anh lên hotsearch luôn.
Có vài người không xem show âm nhạc, cũng không biết Tống Gia Hiên là ai nhưng tên của Thẩm Thư Ý thì bọn họ đương nhiên biết nha, từng là center show sống còn, thêm nữa anh trai này mấy hôm trước còn có một cái ôm nồng cháy với Cố Trì hôm nửa đêm đi đón ở sân bay còn gì.
Hai người này đã bác bỏ tin đồn chưa.
Bác bỏ hay chưa không quan trọng, dù sao quả drama này bọn họ cũng từng hóng.
Từng hóng rồi thì đương nhiên có ấn tượng.
Nhiệt độ trên mạng của Thẩm Thư Ý càng ngàng càng cao.
Có không ít người hâm mộ trước đó còn tưởng Thẩm Thư Ý giải nghệ rồi. Sau khi xem xong sân khấu Vô hình, ngay lập tức bị kéo lên thuyền.
...
Độ nổi tiếng của Thẩm Thư Ý càng ngày càng tăng cao.
Dần dần, ngày càng nhiều chương trình giải trí cùng công việc tới tìm anh. Đối với hai cái này, Thẩm Thư Ý luôn vô cùng cẩn thận, chỉ cần không liên quan tới ca hát thì anh rất ít khi nhận.
Cũng vì vậy, dù rằng gần đây công việc với chương trình tìm tới anh cũng khá nhiều, nhưng mà gần như không liên quan tới âm nhạc lắm, thậm chí có chương trình mời anh tới chỉ là để tạo đề tài mà thôi. Thẩm Thư Ý cũng từ chối gần hết.
Anh đương nhiên hiểu rõ, chỉ cần có cơ hội lộ diện, anh mới có thể lại gần sân khấu. Bằng không thì cũng giống như trước đây mà thôi, chỉ có thể mon men bên cạnh sân khấu, không thể bước lên.
Trước kia có rất nhiều công việc khiến anh phải dẫm lên ranh giới của chính mình, anh cũng không có quyền lựa chọn, chỉ có thể cắn răng mà nhận.
Bây giờ, anh đã hơi có quyền lựa chọn cho mình rồi, anh muốn nhận một vài công việc không những có thể duy trì độ nổi tiếng của mình, mà còn có thể cân đối với niềm đam mê âm nhạc.
Tống Ly sắp bị Thẩm Thư Ý chọc cho tức chết.
"Gần đây có một chương trình giải trí rất thích hợp để em tham gia"
Hôm đó, Tống Ly vừa tìm được Thẩm Thư Ý đang ở nhà viết nhạc, đã nói luôn câu này.
"Là một chương trình có tiết tấu chậm, không cần em phải làm trò, cũng không cần khuấy động bầu không khí gì gì đó luôn. Nhiều tiền, thời gian quay cũng không dài lắm, nhưng mà hai người cắm sừng em Tề Diễm với Khương Vũ cùng tham gia. À, đúng rồi, còn cả bạn trai tin đồn của em, Cố Trì ấy, cũng tham gia"
Nghe thấy tên Tề Diễm, Thẩm Thư Ý cứng đờ: "Tống Ly sao anh biết..."
"Sao lại biết em từng yêu đương với Tề Diễm ấy hả?"
Thẩm Thư Ý ôm chặt con gấu bông trong ngực, không lên tiếng.
Con gấu bông trong ngực Thẩm Thư Ý là từ mấy hôm trước tìm được lúc anh đang dọn dẹp đồ trong căn phòng kia. Giống với con mà anh tặng cho fans, nhưng nhỏ hơn một xíu.
Hôm qua vừa mới phơi nắng trên ban công cả ngày trời, rồi vẫn luôn đặt trên sô pha chưa thèm cất vào.
Tống Ly hơi tức giận nói: "Anh thật ra vẫn luôn biết, chỉ là giả vờ không biết gì thôi. Chứ không em nghĩ vì sao hôm đó sau khi biết cái chuyện của chương trình Hi! Hát nào kia xong, anh lập tức chạy ngược chạy xuôi tìm việc cho em nhận? Còn không phải là sợ cả tình cả việc đều thất bại, cái gì mà... ngã một cái là không thể gượng dậy nữa ấy? Cái chương trình mà anh nói ấy, cuối cùng em có đi hay không? Nói thật thì, độ nổi tiếng hiện tại của em vẫn chưa ổn định lắm, thật sự rất cần một chương trình giải trí hot để củng cố độ nổi tiếng của mình"
"Mà Cố Trì cũng ở đó, cậu ấy chắc chắn sẽ chăm sóc cho em. Có Cố Trì ở đó, thêm cả việc em với Khương Vũ lâu lắm rồi mới đứng cùng nhau, chương trình này chắc chắn sẽ cực nổi"
Thành một cơn địa chấn luôn ấy chứ!
Nghĩ tới thôi đã thấy kích thích rồi.
Thẩm Thư Ý hơi nhíu mày, nhỏ giọng nói: "Có thể không tham gia không?"
Tống Ly gật đầu, nét mặt vẫn vô cùng bình tĩnh: "Chỉ cần tháng sau tiền nhà trả góp em trả được thì thoải mái đê"
Là người quản lý của Thẩm Thư Ý, Tống Ly quá rõ cát xê mấy hoạt động mà Thẩm Thư Ý mới nhận gần đây đi đâu hết rồi - đương nhiên là tiêu hết cho kế hoạch ra album trong năm nay của Thẩm Thư Ý. Bây giờ trên tay cũng chẳng còn bao nhiêu, tuần trước còn vừa mới vay anh để trả tiền nhà trả góp kìa.
Không thể không nói, chiêu này của Tống Ly quá ác.
Thẩm Thư Ý ngốc nghếch ôm lấy gấu bông, vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc nữa.
Một lúc sau, Thẩm Thư Ý mím môi.
"Anh Tống, anh nói xem chương trình tiết tấu chậm mà anh nói kia mời em tham gia là để làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com