Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Cơm chó

Cuối cùng xe cũng đến nơi. Thẩm Thư Ý là người đầu tiên lên xe, nhưng mà người tới nơi đầu tiên lại không phải là anh.

Bởi vì thời gian lên xe của khách mời khác nhau, thêm cả hành trình tới đây cũng vậy.

Lúc Thẩm Thư Ý tới địa điểm ghi hình, đã có hai vị khách mời nữ ngồi đó.

Nơi quay là một đường toàn cát sỏi, vali thì quá to với nặng, cho nên bánh xe vali của một vị khách mời nữ bị kẹt vào khe hở giữa tảng đá, kéo mãi không ra.

Một vị khách mời nữ khác đang chạy qua để giúp đỡ.

Tổ tiết mục có quy định, từ lúc bắt đầu ghi hình thì tất cả mọi chuyện, khách mời đều phải tự lực cánh sinh, nhân viên trong chương trình sẽ không giúp đỡ, đây cũng là một trong những ý nghĩa của chương trình kiểu có trải nghiệm trong cuộc sống như này.

Khách mời nữ kia vừa mới giúp đỡ kéo chiếc vali ra khỏi khe hở giữa tảng đá, thì vali lại kẹt tiếp vào khe tiếp theo. Mà sức lực của phái nữ vốn không đủ, không thể nào kéo vali trên con đường toàn sỏi đá được. Cuối cùng, chỉ có thể cùng nhau nhấc vali lên đi về phía trước.

Thẩm Thư Ý vừa xuống xe, anh lấy vali cùng với ghi ta từ trên xe của chương trình xuống. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy hai cô gái đã vất vả xách vali trên đường đá để đi về phía trước.

Thẩm Thư Ý nhìn xung quanh, trừ anh ra thì các khách mời khác vẫn chưa tới, nhân viên cũng không có ý định tiến lên giúp đỡ.

Thẩm Thư Ý do dự một chút, cuối cùng vẫn chạy từng bước qua đó, lên tiếng hỏi: "Chào mọi người, cần tôi giúp đỡ không?"

Chủ nhân của chiếc vali kia là một trong những khách mời nữ của chương trình, là một nữ diễn viên trẻ trong giới giải trí Úc Thiến Thiến. Cô ngẩng đầu lên, hơi ngại ngùng lên tiếng: "Thế có phiền anh Thư Ý không ạ?"

Bình thường thì khi khách mời tới ghi hình chương trình, quản lý, ekip hoặc nhân viên xung quanh sẽ phổ cập đơn giản cho nghệ sĩ trước, ví dụ như một vài tư liệu về các khách mời cố định khác cùng quay chương trình. Nếu không thì khi tới quay chương trình đến tên khách mời khác cũng không nói được, sẽ rất dễ bị mắng.

Cũng vì vậy, đối với việc đối phương có thể gọi tên anh, Thẩm Thư Ý cũng không hề bất ngờ.

Khi nói chuyện với người lạ, Thẩm Thư Ý sẽ rất dễ căng thẳng. Anh đang cố gắng để khắc phục vì thường căng thẳng sẽ dẫn tới sự ngượng ngùng.

"Không sao đâu, để anh giúp em kéo vali, cái này khó kéo lắm"

"Cảm ơn anh Thư Ý"

Úc Thiến Thiến cảm ơn, thêm cả Tống Hề, người giúp đỡ nhấc vali cũng lịch sự cảm ơn Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý: "Kéo vali tới chỗ nào vậy?"

"Ở bến Hoa Đào bên kia ạ. Đạo diễn bảo sau khi khách mời đến đông đủ rồi, chúng ta sẽ dựa theo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của khách mời, đợi xe đón chúng ta ở bên Hoa Đào bên kia đến địa điểm quay" Tống Hề đứng bên cạnh chủ động giải thích.

Nhắc đến nhiệm vụ, vành tai Thẩm Thư Ý lại đỏ lên.

Nhiệm vụ này đối với anh mà nói thì rất khó để hoàn thành.

Cần phải bắn tim với khách mời cuối cùng tới nơi mà không được để đối phương nhận ra, và đối phương còn phải bắn tim lại với anh nữa.

Chương trình chắc chắn đây không phải bug à?

Không để đối phương phát hiện đã khó rồi, lại còn vừa không bị phát hiện, mà vẫn phải khiến người ta bắn tim lại với mình.

Nhiệm vụ thất bại thì sẽ có trừng phạt.

Cũng không biết nếu thất bại thì hình phạt sẽ là gì nhỉ...

Thẩm Thư Ý ngẩng đầu lên nhìn theo phương hướng Tống Hề đang chỉ, thấy đối diện con đường sỏi đá có dựng một biển hiệu làm bằng gỗ dưới mấy gốc hoa đào, trên đó treo một tấm bảng khắc ba chữ "Bến Hoa Đào".

Khoảng cách cũng không xa lắm, chỉ là nếu như hai cô gái cùng xách vali qua đó thì sẽ khá là tốn sức.

"Được, anh biết rồi, đưa vali cho anh đi"

Thẩm Thư Ý lấy vali từ tay Úc Thiến Thiến, giúp cô kéo vali.

Úc Thiến Thiến đi bên cạnh tò mò hỏi: "Anh Thư Ý, nhiệm vụ của anh là gì thế? Lúc ngồi trên xe chắc anh nhận được nhiệm vụ rồi chứ?"

Thẩm Thư Ý còn chưa trả lời, Tống Hề đã "Ui" một tiếng.

"Ui! Tớ biết rồi, Thiến Thiến, chắc nhiệm vụ của cậu không phải là hỏi một hoặc hai khách mời về nội dung nhiệm vụ của họ đấy chứ? Cho nên cậu mới hỏi nhiệm vụ của anh Thư Ý? Ui giời, Úc Thiến Thiến, cậu cũng hơi bị được đấy. Anh Thư Ý vừa mới giúp cậu mà cậu lại hố ảnh nói ra nhiệm vụ của mình. Má ơi Úc Thiến Thiến, cậu tệ quá chừng! Người phụ nữ tệ bạc này"

Tống Hề ra mắt trong một nhóm nhạc nữ, độ nổi tiếng cũng cao, kinh nghiệm đi show rất phong phú, đương nhiên sẽ biết làm sao để tạo hiệu ứng giải trí cho chương trình rồi.

Cô ấy với Úc Thiến Thiến từng quay chung một bộ phim, một người thì điềm đạm, một người lại vô tư, quan hệ cá nhân cũng rất tốt, do đó có đùa nhau cũng không ngại gì cả.

Cho nên Tống Hề nói vậy với Úc Thiến Thiến, ngoại trừ tạo sự hài hước cho chương trình, thì còn bởi vì cô đã đoán được, theo thông lệ của chương trình, khả năng cao cuối cùng bọn họ sẽ được ưu tiên lựa chọn phương tiện tới đích dựa theo tình hình hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nếu như nhiệm vụ của Úc Thiến Thiến thất bại thì cô đã loại được một đối thủ cạnh tranh.

Có thể nói, mấy cái trò vặt của chương trình giải trí Tống Hề chơi chán rồi.

Úc Thiến Thiến kịch liệt phủ nhận, oan ức hét lên: "Làm gì có cơ chứ? Tớ chỉ là tò mò nội dung nhiệm vụ của anh Thư Ý thôi mà, thật đó"

Rồi cô quay sang phía Thẩm Thư Ý nói: "Anh Thư Ý, anh đừng hiểu nhầm nha, vừa nãy em chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi"

Tồng Hề nghi ngờ nhìn Úc Thiến Thiến: "Cậu vẫn đáng nghi lắm đó nha", cô quay sang dặn dò Thẩm Thư Ý: "Anh Thư Ý, anh đừng lên nhầm thuyền của cổ nha. Tóm lại không được nói gì, anh biết chưa?"

Úc Thiến Thiến: "Anh Thư Ý, anh tin lời Tống Hề sao? Anh cũng cảm thấy em đang hố anh nói ra nhiệm vụ sao?"

Hai cô gái cùng nhìn chằm chằm vào anh, áp lực chuyển sang phía Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý kéo vali, lắc đầu nói: "Anh tin em chỉ đang tò mò thôi"

Úc Thiến Thiến vô cùng đắc ý chớp chớp mắt nhìn Tống Hề, Tống Hề làm quá thở dài một hơi, rồi nghe Thẩm Thư Ý áy náy nói: "Nhưng mà xin lỗi nha, bây giờ anh chưa nói cho em nhiệm vụ của anh là gì được"

Trên thẻ nhiệm vụ còn ghi chú một dòng chữ, nhiệm vụ không thể để khách mời khác biết, nếu như bị phát hiện thì nhiệm vụ sẽ bị coi như thất bại.

Nụ cười trên mặt Úc Thiến Thiến không duy trì nổi ba giây, nghe vậy, nụ cười tắt ngấm, Tống Hề thì đứng bên cạnh cười sốc hông.

Ba người cười nói đi tới tấm biển Bến Hoa Đào kia.

Sau khi tới bến Hoa Đào, hai cô gái ngồi xuống ghế dài nghỉ ngơi, Thẩm Thư Ý đi lấy ghi ta cùng vali của mình qua bên này.

Úc Thiến Thiến để ý tới Thẩm Thư Ý đeo một cây ghi ta sau lưng.

"Anh Thư ý, anh còn mang cả đàn ghi ta nữa sao?"

Dưới tấm biển Bến Hoa Đào tổng cộng có ba chiếc ghế dài có thể ngồi được ba đến bốn người.

Hai cô gái ngồi tại hàng ghế bên trái nghỉ ngơi, vốn Thẩm Thư Ý đã đeo ghi ta, đẩy vali tới hàng ghế bên phải rồi, nhưng nghe Úc Thiến Thiến nói chuyện với anh, anh chỉ có thể đẩy vali tới hàng ghế ở giữa gần hai cô gái hơn.

"Anh quen rồi, bình thường đi ra ngoài thì đều mang theo ghi ta"

Như vậy bất cứ lúc nào anh có linh cảm thì đều có thể ghi lại.

Úc Thiến Thiến cảm thán một câu: "Anh Thư Ý chắc chắn thích âm nhạc lắm luôn"

Tống Hề vỗ tay cổ vũ, gương mặt tràn ngập sự mong đợi nói: "Vậy thì trong chương trình chúng ta có thể nghe anh Thư Ý đàn với hát rồi sao? Chao ôi, mong chờ quá"

Thẩm Thư Ý để vali sang bên cạnh ghế, ghi ta thì để lên trên hàng ghế ở giữa, ngón tay siết lại do căng thẳng.

"Ừa, nếu như lúc đó mọi người muốn nghe"

Úc Thiến Thiến gật đầu: "Em muốn nghe!"

Tống Hề còn đặt hai tay thành vòng quanh miệng: "Cực kỳ muốn nghe luôn!!!!"

Hai tai Thẩm Thư Ý đỏ ran vì sự nhiệt tình của hai khách mời nữ, có hơi ngại ngùng, cùng không quen lắm.

Quay chương trình... khó thật đó.

...

"Có người tới! Có người tới!"

Tồng Hề hét lên một tiếng.

Úc Thiến Thiến và Thẩm Thư Ý đồng thời ngẩng đầu lên.

Quả nhiên, thêm một chiếc xe của chương trình nữa tới.

Xe dừng lại, cửa xe mở ra, Khương Vũ mặc một bộ quần áo thoải mái bước xuống.

"Hi Khương Vũ!!!"

"Khương Vũ, bên nè, bên nè nè!!!!"

Úc Thiến Thiến với Tống Hề lúc trước từng hợp tác với Khương Vũ, tuổi tác bọn họ cũng sêm sêm nhau, cho nên khi thấy Khương Vũ, hai cô gái vô cùng nhiệt tình vẫy tay với cậu.

Khương Vũ nghe thấy tiếng, quay sang nhìn về hướng Úc Thiến Thiến với Tống Hề. Đồng thời cậu cũng nhìn thấy Thẩm Thư Ý đang ngồi trong bến Hoa Đào.

Quay phim nhanh chóng ngắm chuẩn vào biểu cảm của Khương Vũ với Thẩm Thư Ý.

Tầm mắt của Khương Vũ chỉ dừng lại trên người Thẩm Thư Ý một chốc, rồi cười cưỡi vẫy tay với hai cô gái.

"Thiến Thiến, Tống Hề"

Thẩm Thư Ý ngồi trên ghế dài, âm thầm đếm số lượng người.

Trước mắt thì đã có bốn khách mời, tính thêm cả anh.

Sau đây phải xem khách mời thứ năm với thứ sáu là ai rồi.

...

Bình thường khi Khương Vũ ra ngoài, sẽ có trợ lí với quản lý đi cùng.

Những việc như kéo vali này căn bản cậu không cần động tay tới, mấy việc nặng nhọc cũng chưa từng phải làm.

Kéo vali trên đường đá cũng phải có kỹ năng, nếu như dùng lực không chuẩn, vali rất dễ bị lật lại.

Cả một đường vali như đang chống đối cậu vậy, bánh xe cứ trượt liên tục, dẫn tới vali cũng lật sang một bên. Vali cứ nghiêng sang một bên vướng vào chân Khương Vũ, nếu như không phải có máy quay, chắc chắn Khương Vũ đã ném vali từ sớm rồi.

Nơi cắm biển hiệu cũng không hề có chỗ che nắng, có hơi chói, hai tay Tống Hề che trên trán, lên tiếng hỏi Khương Vũ đang chiến đấu cùng chiếc vali kia.

"Khương Vũ, cần bọn này qua giúp một tay không?"

"Không cần, tớ tự làm được, chắc chắn đó" Do dùng quá nhiều sức nên Khương Vũ có hơi hổn hển.

Khương Vũ vẫn còn thể diện, nếu như để con gái giúp cậu kéo vali cũng mất mặt quá trời.

Nói chung là vừa kéo vừa xách vừa lôi rồi lại đẩy, vali cuối cùng cũng đến nơi, mà người Khương Vũ cũng đổ một ít mồ hôi.

Hai hàng ghế dài đã có người ngồi, Khương Vũ đi tới hàng ghế thứ ba rồi ngồi xuống. Cậu thở dốc, sau lưng cũng đổ một tầng mồ hôi.

Úc Thiến Thiến ló đầu ra, quan tâm hỏi thăm: "Mệt lắm đúng không? Tớ cũng phải nhờ anh Thư Ý với Tống Hề qua giúp"

Tống Hề: "Tớ cũng có giúp gì đâu, toàn là anh Thư Ý ra sức đó. Tớ thấy anh Thư Ý kéo nhẹ một cái là qua luôn", cô quay sang hỏi Thẩm Thư Ý: "Anh Thư Ý, có phải có mẹo nào đó không anh?"

Thẩm Thư Ý vẫn còn đang nghĩ xem phải hoàn thành nhiệm vụ thế nào, nghe vậy thì sực tỉnh lại, nghĩ một chút rồi tổng kết lại một vài ý chính: "Chủ yếu là không được dùng nhiều sức quá, dùng nhiều quá thì bánh xe dễ bị kẹt, khó kéo lắm. Sau đó tìm điểm cân bằng, như vậy thì vali cũng không lật được, cũng nhẹ nhàng hơn chút"

Úc Thiến Thiến gật đầu như thể hiểu ra gì đó: "Hóa ra là như vậy, bảo sao em thấy anh Thư ý kéo vali thoải mái hơn bọn em nhiều"

Gương mặt của Khương Vũ, người kéo vali dùng sức, cũng không thèm quan tâm điểm cân bằng gì đó không dễ nhìn cho lắm, nhưng cậu cũng đang cúi đầu gửi tin nhắn, cho nên biểu cảm trên mặt cũng không rõ ràng.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, khách mời thứ năm cũng đã tới.

Người thứ năm tới nơi là một vị ca sĩ tên Đường Tích Văn*.
*Chương này tác giả để là Hân Văn nhưng mà từ chương sau tới cuối truyện thì lại để là Tích Văn nên mình sửa lại hết luôn nhé.

Biểu cảm của Thẩm Thư Ý lúc này có hơi căng thẳng.

Tổng cộng có bảy khách mời, mà năm người đã tới.

Còn lại Tề Diễm với Cố Trì chưa tới...

...

Đường Tích Văn cũng bị việc kéo vali làm khó, đi được vài bước đã bị vấp vì vali bị lật.

Thấy vậy, Thẩm Thư Ý do dự, vừa muốn đứng dậy thì thấy Khương Vũ ngồi trên ghế đã chạy qua bên đó giúp rồi.

Thẩm Thư Ý cũng ngồi im trên ghế.

Hôm nay có hơi nóng, Thẩm Thư Ý cởi áo khoác ra đặt trên tay.

Khương Vũ chạy lên trước nhiệt tình hỏi: "Chị Tích Văn, để em giúp chị"

Đường Tích Văn với Khương Vũ từng quay chung một show khác, hai tay chắp vào giơ lên trước ngực: "Cảm ơn em nhé tiểu Vũ, chị đang sầu không biết phải xách vali như nào đây"

"Chuyện nhỏ mà"

Khương Vũ kéo vali về phía trước, nhưng cứ như gặp quỷ vậy, cậu đã làm theo cách mà vừa nãy Thẩm Thư Ý nói cho Úc Thiến Thiến, cố tình thả nhẹ lực trên tay rồi, cũng chú ý tới điểm cân bằng, vậy mà cái vali này đi được vài bước lại đổ.

Đầu Khương Vũ đổ mồ hôi, một phần là do hôm nay nhiệt độ khá cao, nóng hầm hập, phần còn lại là do có quá nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, nên hơi lúng túng.

Đường Tích Văn săn sóc nỏi: "Đường đá kéo vali khó lắm. Tiểu Vũ, em cứ kéo vali về phía trước nhé, chị đẩy đằng sau, thế nào?"

Hai má Khương Vũ phớt hồng, lúng túng chấp nhận lời đề nghị này.

"Úi lại có khách mời tới rồi"

"Ơ? Sao lần này hai xe tới cùng lúc vậy?"

Khương Vũ với Đường Tích Văn cùng quay ra đằng sau nhìn.

Thẩm Thư Ý cũng để ý, lần này hình như là có hai khách mời tới cùng một lúc, hai chiếc xe của chương trình một trước một sau dừng lại.

Tầm mắt của Thẩm Thư Ý bỗng chốc nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe đang dừng lại kia.

...

"Tề Diễm!!!"

Tề Diễm vừa xuống xe đã nghe thấy Khương Vũ gọi mình. Cậu ta đóng cửa xe lại, quay đầu qua nhìn. Khương Vũ buông chiếc vali trên tay ra, chạy qua đó tìm viện trợ.

"Tề Diễm, anh qua đó giúp chị Tích Văn kéo vali đi được không? Đây là đường sỏi nên khó kéo lắm, em không kéo được"

Tề Diễm liếc qua chỗ Thẩm Thư Ý rồi "ừ" một tiếng. Cậu ta với Khương Vũ vừa đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng chiếc xe đằng sau mở cửa. Tề Diễm quay sang mới phát hiện còn một chiếc xe nữa dừng lại bên cạnh xe cậu ta, hình như một vị khách mời khác cũng tới rồi.

Cậu ta với Khương Vũ tới rồi, ba khách mời nữ cũng tới đủ, Thư Ý cũng đã đến, vậy khách mời cuối cùng là...

Cố Trì từ trên xe bước xuống.

Hai mắt Tề Diễm tối sầm, quả nhiên là Cố Trì!

"Tề Diễm?"

Khương Vũ gọi cậu ta một câu, cậu ta chỉ đành theo Khương Vũ đi trước.

Tề Diễm làm theo những gì Khương Vũ nói, giúp đỡ Đường Tích Văn kéo vali tới chỗ bảng gỗ. Từ nhỏ cậu ta đã quen sống tự lập rồi, việc kéo vali này hoàn toàn không thể làm khó được cậu ta.

Đường Tích Văn hơi ngại ngùng: "Rước thêm phiền cho em rồi, cảm ơn nhé"

Khương Vũ nắm chặt tay Tề Diễm.

"Chị Tích Văn khách sáo vậy làm gì chứ, là do sức em không đủ lại ngốc nữa, đến cả kéo vali cũng không làm được, còn phải đi tìm Tề Diễm giúp, xấu hổ quá trời"

Đường Tích Văn bị sự thẳng thắn của Khương Vũ chọc cười: "Em chủ động qua giúp chị, chị đã rất cảm ơn rồi. Còn cả Tề Diễm nữa, cảm ơn em nhé"

Tống Hề làm trò nói: "Chó độc thân xin phát biểu, đã bị 10k sát thương đâm chớt"

Úc Thiến Thiến cũng đùa: "Chương trình à, tôi muốn khiếu nại, có người bắt nạt tụi tôi nè!"

Tề Diễm vô thức nhìn qua chỗ Thẩm Thư Ý, nhưng người kia lại không hề nhìn cậu ta, mà giống như... đang nhìn về phía Cố Trì.

Tề Diễm mím môi, rút tay mình ra khỏi tay Khương Vũ: "Anh kéo vali anh qua bên này đã"

"Được, anh đi đi"

Tề Diễm quay người đi lấy hành lý trên xe.

Khương Vũ, người vừa mới chạy qua chủ động giúp Đường Tích Văn kéo vali ngồi xuống ghế cạnh bảng gỗ nghỉ ngơi, không hề có ý định đi giúp bạn trai mình xách vali.

...

Từ khoảnh khắc Cố Trì bước xuống xe, quay phim liên tục hướng ống kính vào Cố Trì, chuẩn xác bắt lại từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

Không chỉ khách mời nữ tò mò, mà nhân viên cũng không ai không muốn biết...

Cố Trì sẽ chọn ghế nào để ngồi.

Cậu kéo vali vô cùng nhẹ nhàng, vừa đi vừa chào mọi người rồi hỏi: "Mọi người tới đây lâu chưa vậy?"

Đường Tích Văn: "Chưa lâu đâu, chị vừa mới tới, cũng không biết có phải khách mời khác đến từ sớm rồi không"

Úc Thiến Thiến với Tống Hề nói: "Không đâu, không hề, bọn em cũng vừa tới thôi"

Thẩm Thư Ý đặt hai tay lên đùi, vẻ mặt có hơi căng thẳng. Từ lần Thẩm Thư Ý uống say rồi mặc áo ngủ gọi video nhảy Crazy cho Cố Trì xem đó, Thẩm Thư Ý cũng chưa từng liên lạc lại với Cố Trì, ngại quá trời.

Vừa thấy Cố Trì, rất khó để Thư Ý không nghĩ tới chuyện ngu ngốc mà anh làm tối hôm đó.

Vành tai anh vô thức đỏ lên, Thẩm Thư Ý rất muốn dùng áo choàng tàng hình để giấu bản thân đi, như vậy Cố Trì cũng không thấy anh nữa.

Tuy xấu hổ vô cùng, nhưng mà... vẫn phải cổ vũ bản thân dũng cảm đối mặt.

Lúc mọi người giơ tay lên chào Cố Trì, Thẩm Thư Ý cũng cố gắng nén xuống sự ngượng ngùng trong lòng, cũng giơ tay lên chào Cố Trì.

Bình thường lúc Cố Trì đi quay phim, hoặc là ghi hình chương trình, chắc là có nhiều chuyện do quản lý với trợ lý làm hộ, Thẩm Thư Ý lo lắng Cố Trì cũng không kéo được vali trên đường đá.

Nhưng chuyện Thẩm Thư Ý lo lắng không hề xảy ra, Cố Trì vô cùng ung dung kéo vali đi qua bên này, thậm chí tư thế còn có hơi ngầu nữa cơ.

Thẩm Thư Ý nhìn chằm chằm vào Cố Trì, đáy mắt thoáng qua nét cười nhẹ.

Hình như Cố Trì có làm gì đi chăng nữa thì trông cũng vô cùng thành thạo.

Ba khách mời nữ vốn đang tự giới thiệu, buôn chuyện ngất trời, lúc thấy Cố Trì kéo vali qua bên này, không hẹn mà cùng ngừng nói chuyện rồi lén nhìn sang phía Thẩm Thư Ý.

Có thể thấy bình thường mọi người cũng thích lên mạng hóng chuyện ha.

Cố Trì sắp tới chỗ bảng gỗ dưới cây hoa đào.

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cậu không hề ngại ngùng ngồi cạnh Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý cũng đoán được Cố Trì sẽ qua ngồi cùng anh rồi.

Bởi vì bên trái là ba khách mời nữ, bên phải là Khương Vũ, Cố Trì đương nhiên không tiện ngồi cạnh ba cô gái, cũng không thể làm bóng đèn, nên chỉ có thể ngồi chỗ anh mà thôi.

Do vậy trước khi cậu ấy ngồi xuống, Thẩm Thư Ý đã hơi dịch sang bên cạnh để dành cho Cố Trì một chỗ rồi.

Cố Trì cũng thu lại động tác nhỏ này của Thẩm Thư Ý vào mắt mình.

Vali đặt sang bên cạnh, Cố Trì dùng giọng điệu vô cùng tự nhiên nói: "Anh Thư Ý tới từ lúc nào vậy?"

"Anh là người thứ ba tới đây, vừa mới tới một lúc thì mọi người cũng tới rồi"

"Hai người đủ rồi đó! Không cho chó độc thân một đường sống sao?"

"Lẽ nào chương trình mùa này, chúng ta sẽ giống như hôm nay, tập nào cũng nhét thức ăn cho chó ngập mồm?"

Thẩm Thư Ý đang nói chuyện với Cố Trì, nghe thấy âm thanh thì quay qua nhìn.

Hóa ra là do nắng quá, Khương Vũ lại không mang mũ, cho nên mới vỗ vỗ vào cánh tay Tề Diễm, để cậu ta đưa mũ che nắng đang đội trên đầu cho mình.

Tề Diễm đưa mũ qua, Khương Vũ hơi cúi thấp đầu xuống, ý là để Tề Diễm đội giúp cậu ta.

Màn này bị Tống Hề đang lấy quạt điện cầm tay nhìn thấy, Tống Hề vỗ vào tay Úc Thiến Thiến để cô thấy, cho nên mới có màn hú hét vừa rồi.

Khương Vũ nhỏ nhẹ lên tiếng giữa ồn ào: "Các chị gái à, đừng như vậy mà ~~~~"

...

Đột nhiên có một luồng gió mát thổi qua hai má Thẩm Thư Ý, anh ngạc nhiên nhìn qua.

Cố Trì đang giơ quạt điện mini hướng qua chỗ anh.

Thẩm Thư Ý vội vàng nói: "Anh không nóng đâu... Em cứ để quạt cho em là được rồi"

Cố Trì đưa ra một đề nghị cho cả hai: "Vậy cùng nhau dùng nhé? Như vậy thì ai cũng mát"

Thẩm Thư Ý còn đang do dự, Cố Trì đã đặt quạt điện trước mặt hai người.

"Anh Thư Ý, anh ngồi sát lại chỗ em đi"

Thẩm Thư Ý chỉ có thể đưa đầu sang bên cạnh.

"Sát thêm chút nữa đi, nếu không thì gió quạt không tới đâu"

Thẩm Thư Ý nhỏ giọng nói: "Có gió mà"

Cố Trì lại quay quạt sang phía Thẩm Thư Ý, như vậy thì gió quạt lại không thổi tới cậu.

Thẩm Thư Ý hết cách, chỉ đành đưa đầu sát lại hơn chút.

Bởi vì cách nhau rất gần, Thẩm Thư Ý lại ngửi thấy mùi bưởi cùng chanh thoang thoảng, cộng thêm mùi bạc hà mát lạnh trên người Cố Trì.

Cố Trì quay sang nhìn: "Có mát hơn chút nào không?"

Thẩm Thư Ý vừa mới thất thần: "Gì, gì cơ?"

Cố Trì cười với anh: "Không có gì"

Thẩm Thư Ý thấy Cố Trì cứ giơ quạt điện liên tục, ngại ngùng nói: "Có mệt không? Hay là để anh cầm cho"

Nếu cứ giơ liên tục như vậy thì tay mỏi lắm.

Thẩm Thư Ý giơ tay ra muốn cầm lấy quạt điện, nhưng Cố Trì lại giơ quạt cao lên một chút.

"Bây giờ thì chưa cần đâu, đợi lúc nào em mệt rồi thì đổi sang anh Thư Ý cầm nhé?"

Thẩm Thư Ý nghiêm túc đáp: "Ừa, nếu như em mệt thì phải nói với anh nhé"

Thẩm Thư Ý với Cố Trì ngồi ở ghế giữa, do đó hai bên đều nghe thấy câu nói của Cố Trì,.

Tống Hề với Úc Thiến Thiến quay sang nhìn nhau.

Mẹ ơi, hai người Cố Trì với Thẩm Thư Ý là sao vậy trời?

Sao còn ngọt hơn cả mấy đôi yêu nhau vậy!!!

...

"Được rồi! Hiện tại khách mời đã tới đủ rồi! Bây giờ tôi sẽ công bố khách mời đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ nhé"

Sau khi khách mời tới nơi, đạo diễn vẫn luôn ở trọng trạng thái tàng hình đột nhiên cầm một cái loa, thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"Mẹ ơi, giật cả mình!" Tống Hề vỗ ngực.

Úc Thiến Thiến tò mò thò đầu ra, khó hiểu hỏi: "Công bố hoàn thành nhiệm vụ nhanh vậy? Sao đã có người làm xong nhiệm vụ rồi?"

Đường Tích Văn nhìn mọi người.

"Mọi người vừa mới tới thôi mà, sao thời gian ngắn vậy mà có người làm xong nhiệm vụ rồi? Không thể nào?"

Bốn khách mời nam không lên tiếng, yên lặng lắng nghe đạo diễn công bố kết quả nhiệm vụ.

Đạo diễn cầm một cái loa trả lời mọi người: "Đúng vậy, trong số các bạn đã có người hoàn thành nhiệm vụ trước rồi"

"Ai vậy?"

"Ai siêu vậy?"

"Đúng đó! Ai giỏi vậy trời?"

Đạo diễn giơ loa lên, công bố danh sách: "Người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ là.... Thư Ý. Người thứ hai là Tống Hề, thứ ba là Cố Trì, thứ tư Khương Vũ. Trừ bốn vị phía trên ra, tôi rất tiếc khi phải nói rằng, nhiệm vụ của các khách mời khác chưa được hoàn thành. Cho nên dựa theo quy định của chương trình, khách mời chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị phạt. Mà bốn người đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ dựa theo thứ tự để chọn phương tiện đi lại để tới địa điểm du lịch lần này của chúng ta... đảo Xuân Phong"

Tống Hề giơ tay lên cao: "Anh Thư Ý? Sao người đầu tiên lại là anh Thư Ý? Tôi biết nhiệm vụ của Úc Thiến Thiến là phải thăm dò nhiệm vụ của hai khách mời trở lên. Cô ấy bị tôi bóc rồi cho nên nhiệm vụ thất bại. Chị Tích Văn cũng bị Thiến Thiến hỏi nên nói ra nhiệm vụ của mình, cho nên chị ấy cũng thất bại"

"Nhiệm vụ của Tề Diễm chắc là để khách mời kể chuyện cười nhạt cho cậu ấy, bởi vì cậu ấy đột nhiên bảo Khương Vũ kể chuyện cười nhạt, cuộc đối thoại của bọn họ bị tôi nghe thấy nên nhiệm vụ cũng bị lộ luôn, cho nên nhiệm vụ của Tề Diễm thất bại"

"Khương Vũ với Cố Trì thì không rõ lắm, nhưng mà vốn kinh nghiệm đi show của Khương Vũ cũng nhiều, thằng nhóc này ranh lắm, thầy Cố Trì thì ảnh đế xịn xò luôn rồi, muốn giấu chúng ta thì dễ như ăn bánh vậy"

"Nhưng mà nhiệm vụ của anh Thư Ý với Cố Trì là gì vậy? Đặc biệt là anh Thư Ý, sau khi anh ấy đến thì trừ đi giúp Thiến Thiến xách vali, thì có nói thêm câu nào nữa đâu! Dưới tình huống như vậy thì sao lại thành người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ chứ!!"

Tống Hề cũng không phải đang kiếm chuyện, chỉ đơn thuần dùng giọng điệu hài hước để hỏi mà thôi.

Đạo diễn nhìn qua Thẩm Thư Ý: "Thầy Thư Ý, hãy nói cho mọi người biết nhiệm vụ của mình"

Thẩm Thư Ý hơi ngại khi phải đọc ra nội dung nhiệm vụ của mình trước mặt nhiều người vậy, anh chỉ có thể mở thẻ nhiệm vụ của mình ra để mọi người cùng xem.

Tống Hề thò đầu qua, lớn tiếng đọc nội dung trên tấm thẻ, rồi cũng tổng kết lại.

"Bắn tim với khách mời cuối cùng đến nơi, mà khách mời cuối cùng đó phải đáp lại!!! Khách mời cuối cùng... khách mời cuối cùng không phải Cố..."

Xem xét tới sức chiến đấu của fans Cố Trì, đến cả người vô tư như Tống Hề, cũng phải nuốt câu mình chuẩn bị thốt ra lại.

Đường Tích Văn ra mắt từ lâu, cũng là ca sĩ phái thực lực, fandom cũng không ảnh hưởng tới cô cho lắm nên cô tò mò lên tiếng hỏi: "Thư Ý, em bắn tim cho Cố Trì từ lúc nào vậy? Sao mọi người không ai biết? Với cả chị cũng thấy trên thẻ nhiệm vụ của em nói là, khách mời cuối cùng cũng phải bắn tim lại cho em, mà không được để đối phương phát hiện, rốt cuộc em làm thế nào mà có thể bắn tim cho Cố Trì trong khi cậu ấy vẫn không biết gì vậy, mà Cố Trì còn bắn tim lại cho em luôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com