Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Hút mắt

"Má ơi"

"Quào"

Úc Thiến Thiến với Tống Hề không hẹn mà nhìn về phía Thẩm Thư Ý.

Dưới lớp lá chuối, hai má của Thẩm Thư Ý dần dần đỏ lên.

Anh biết Cố Trì là fan của mình, nhưng tận tai nghe như này lại là chuyện khác.

Đường Tích Văn thán phục nhìn Cố Trì: "Cố Trì, em cũng dám nói thật luôn á"

Trước khi tới, các khách mời đã tìm hiểu trước một ít.

Một vài tranh cãi xung quanh Thẩm Thư Ý, Đường Tích Văn cũng có nghe nói qua.

Nhiều khi, nhất cử nhất động của nghệ sĩ sẽ bị làm quá lên. Một số nghệ sĩ có nhiều mối quan hệ thân thiết, nhưng bởi vì fans hai bên đấm nhau quá nhiều cho nên dần dần hai người cũng không liên lạc gì với nhau nữa, cũng hiếm khi giao lưu trước mặt công chúng.

Nếu như cô vẫn ở trong những năm tháng thanh xuân của mình và rất thích một tiền bối trong giới, nhưng vị tiền bối đó lại có rất nhiều tin đồn tiêu cực quấn thân, dù dưới sân khấu có thưởng thức người ta tới mức nào, thì cũng không cần thiết phải nói thẳng ra trước camera.

Bởi vì có một vài chuyện nếu đặt trước mặt công chúng thì sẽ dẫn đến những tranh cãi không đáng có, lúc cô còn trẻ cũng không có năng lực và dũng khí để đối mặt và xử lý các tranh cãi này.

Cố Trì bật cười: "Nếu việc bày tỏ sự yêu thích của mình với ai đó được coi là dũng cảm, thì có lẽ mọi người đều bị coi là hèn nhát rồi"

Thẩm Thư Ý hạ lá chuối xuống một chút, che đi đôi tai đỏ au của mình.

...

"Nói hay lắm, với tình trạng dư luận như bây giờ, mọi người nhiều khi cũng mất đi mong muốn bày tỏ bản thân mình. Thích hay không thích cũng phải cân nhắc kĩ trước mới dám nói, bởi vì không biết câu nói nào của mình sẽ bị cư dân mạng phóng đại, rồi dẫn tới một làn sóng nghị luận không thể nào lường trước được. Cố Trì, em như vậy là được lắm đó, thật sự rất tốt"

Đường Tích Văn liên tục khen Cố Trì, cuối câu còn nhấn mạnh thật sự rất tốt.

Úc Thiến Thiến cũng vô cùng xúc động: "Bây giờ em cũng phải như vậy, trước khi đăng weibo phải cực kỳ cẩn thận. Có nhiều lúc em tự thấy đây chỉ là đang đùa thôi, nhưng phản ứng của cư dân mạng điên lắm, sau đó fans sẽ bình luận dưới bài đăng đó của em là xóa đi gì gì đó. Em biết bọn họ cũng vì em mà thôi nhưng mà nhiều khi em thắc mắc, em nghĩ kiểu, đến mức như vậy sao? Cứ sợ bóng sợ gió như vậy, dần dần, trừ phải đăng bài PR thì em cũng không đăng weibo mấy nữa"

Một khoảng thời gian trước đó, Úc Thiến Thiến cũng vì chuyện này là bị mắng lên hotsearch.

Thực ra đó cũng chỉ là chuyện nhỏ, một câu đùa mà thôi. Nhưng cuối cùng công ty vẫn yêu cầu cô xóa bài, cho nên Úc Thiến Thiến vẫn phải xóa bài đăng đi.

Tống Hề cũng lại gần ôm lấy Úc Thiến Thiến: "Không sao đâu, chúng ta làm tốt chuyện của mình là được rồi, không cần quan tâm đến mấy lời nói không hay ho đó"

Khương Vũ khoác tay Tề Diễm tiến lên phía trước, lên tiếng an ủi: "Tống Hề nói đúng đó, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được rồi. Chúng ta không thể khiến tất cả mọi người yêu thích mình, vậy thì chỉ cần vì những người yêu thích chúng ta đó mà trở nên tuyệt vời hơn là được. Tề Diễm, anh nói xem đúng không?"

Tề Diễm: "Nếu như tin đồn tiêu cực quá nhiều thì sao? Nếu như chẳng cần biết em đăng cái gì, phần bình luận luôn bị nhấn chìm bởi những lời chửi rủa bạn bè, người nhà em, mà những lời đó lại từ những người chưa từng chịu đi tìm hiểu, thậm chí còn chẳng biết đây là ai, chỉ cần nghe vài câu vu vơ thôi thì sao?"

Khương Vũ dửng dưng đáp: "Nếu là em thì cứ chửi lại thôi! À không được, không thể nói chửi lại, dễ bị ăn mắng lắm đúng không? Dù sao thì cũng cãi lại, ai sợ ai chứ!"

"Em xem, thật ra em cũng sẽ để ý tới mấy lời lẽ đó đúng không. Nếu không thì phản ứng đầu tiên của em đã không phải là chửi lại, sau đó mới đổi sang một từ nhẹ hơn"

Khương Vũ chau mày khó chịu: "Tề Diễm rốt cuộc anh muốn nói gì?"

Tề Diễm: "Anh chỉ là đang thấy em đánh giá quá thấp sự ảnh hưởng của mấy lời lẽ tiêu cực đó lên một người rồi. Chỉ cần em lên mạng, lúc đó trên mạng toàn là tiếng chửi mắng ngập trời, kể cả phản ứng đầu tiên của em là chửi lại thì em cũng sẽ do dự mà thôi. Bởi vì em chỉ có một người, sau khi em mắng lại, thì tiếng chửi mắng đó đâu có mất đi. Ngược lại, nó còn tăng lên gấp vạn lần, ồ ạt đổ lên người em"

"Lần theo dư luận về em, các nhãn hàng bắt đầu lưỡng lự, tài nguyên của em mất dần. Rồi sau đó không có chương trình giải trí mời em tới nữa, các thể loại chương trình khác cũng vậy luôn, rồi tất cả bắt đầu xa lánh em, và em bị gạt ra rìa của cái giới giải trí này"

Những điều này với người được bố luôn bảo bọc nâng đỡ từ lúc mới ra mắt như Khương Vũ, rồi từ lúc vào giới giải trí vẫn luôn mưa thuận gió hòa, thì làm sao có thể tưởng tượng được.

Khương Vũ ngẩng đầu lên, quan sát Tề Diễm: "Tề Diễm, mấy câu hỏi hôm nay của anh lạ ghê, gần đây có antifan nào chửi anh à?"

Tề Diễm: "Không có"

Giọng điệu của Đường Tích Văn như người từng trải: "Chính là như vậy, cũng bởi vậy mà bình thường khi có tin tức tiêu cực về nghệ sĩ thì công ty sẽ không yêu cầu nghệ sĩ ra mặt phản hồi, sẽ giao cho ekip chuyên nghiệp chuyên xử lý khủng hoảng. Bởi vì nếu nghệ sĩ tự ra mặt trả lời lại sẽ rất dễ bị phản tác dụng"

Tống Hề: "Hi vọng mỗi người chúng ta đều không phải trải qua quãng thời gian như vậy! Mất tài nguyên đã đủ buồn rồi, lại còn bị treo lên mắng, cứ mỗi lần lên mạng lại nhận về một đống lời chửi rủa, những người quen biết cũng dần xa cách mình nữa. Má ơi, nghĩ thử đã thấy trầm cảm rồi"

Úc Thiến Thiến đồng ý: "Đúng vậy! Hi vọng chúng ta đều có thể thuận lợi!"

...

"Nhìn kìa, đến bến thuyền rồi"

Nghe thấy giọng nói của Thẩm Thư Ý, mọi người vô thức quay đầu sang nhìn.

Hóa ra vừa nãy lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, Thẩm Thư Ý thấy gió thổi qua mát hơn trước rất nhiều cho nên một mình kéo vali chạy lên trước.

Đi được mấy bước, tầm mắt đột nhiên được khuếch đại, mặt hồ mênh mông rộng lớn xanh biếc như một bức tranh hiện ra trước mắt anh.

Tống Hề kéo vali chạy bước nhỏ tới bên bến thuyền rồi dừng lại.

"Wow! Nước sông ở đây trong vắt luôn!"

Úc Thiến Thiến cũng tiến lên, hít một hơi thật sâu, trải nghiệm bầu không khí tươi mát này: "Ờm, nhưng mà, cưng à, liệu có khi nào đây là hồ không"

Tống Hề ngơ ra, "ơ" một tiếng, quay qua gào thét với đạo diễn: "Xin lỗi, lỗi của em! Đạo diễn, đoạn này cắt đi nha!!! Cắt hết nha!!!"

Mọi người đều bị chọc cười.

Tâm trạng nặng nề vì vừa mới nói về chủ đề dư luận dường như được thổi bay đi bởi cơn gió nhẹ trên hồ.

Thuyền hoa, ca nô, thuyền đánh cá cùng bè trúc đã đậu ở bên bờ.

Tất cả khách mời mặc áo phao và bước lên phương tiện mà bọn họ đã chọn.

Sau lưng Thẩm Thư Ý còn một cây ghi ta, anh đặt ghi ta xuốn đất trước rồi tháo chiếc áo khoác đang quấn quanh eo ra, mặc lại lên người rồi nhận áo phao từ trong tay nhân viên.

Cố Trì đã mặc xong áo phao bước qua: "Ghi ta với vali để trên thuyền đánh cá của em nhé? Ca nô đi nhanh lắm, không tiện để vali với ghi ta đâu"

"Đúng đó anh Thư Ý, tốc độ ca nô nhanh lắm, cả xóc nữa. Anh để ghi ta với vali trên thuyền đánh cá của Cố Trì ấy, hoặc là giống như mọi người, để trên thuyền hoa của em cũng được"

Tống Hề kéo vali qua đó rồi chỉ về hướng nơi thuyền hoa đang đậu.

Thẩm Thư Ý nhìn theo hướng Tống Hề chỉ, thấy Khương Vũ với Tề Diễm đang mặc áo phao đứng trên thuyền hoa, đỡ lấy vali của Úc Thiến Thiến và Đường Tích Văn rồi đặt lên thuyền. Chắc là do bè trúc không chịu được lực nên mọi người để hết đồ đạc lên thuyền hoa.

Thẩm Thư Ý nghĩ ngợi: "Ghi ta của anh sợ là sẽ bị trượt, cần có người trông hộ anh. Mình em phải trông nhiều đồ đạc như vậy rồi, thôi không làm phiền em nữa, anh để lên thuyền đánh cá là được"

"Vâng, anh Thư Ý, Cố Trì, em qua bên kia trước nhé" Tống Hề vẫy tay chào Thẩm Thư Ý và Cố Trì.

"Ừa"

Thẩm Thư Ý với Cố Trì cũng vẫy lại. 

Thẩm Thư Ý mặc xong áo phao thì đeo lại ghi ta, cúi người xuống nhặt lá chuối từ dưới đất lên.

"Anh Thư Ý, em giúp anh mang vali lên thuyền nhé"

Cố Trì vừa nói vừa kéo vali của Thẩm Thư Ý đi ra chỗ thuyền đánh cá. 

Thẩm Thư Ý vội vàng đuổi theo: "Để anh tự kéo đi"

Cố Trì: "Sắp tới nơi rồi"

Chạy thêm vài bước, Thẩm Thư Ý đeo ghi ta đứng bên cạnh Cố Trì, lá chuối trên tay hướng sang phía Cố Trì phe phẩy.

Gió hồ thổi qua, lá chuối nhẹ đung đưa trong làn gió mát thoảng qua.

Nét cười dịu dàng khẽ lan trong ánh mắt Cố Trì.

...

"Đạo diễn, bên bọn tôi xong rồi này! Cho hỏi thuyền lúc nào xuất phát thế?"

Đồ đạc của mọi người đã chuyển lên thuyền hoa, mọi người cũng đã xuống khỏi đó.

Tống Hề đứng trên thuyền hoa vẫy vẫy tay, thu hút sự chú ý của đạo diễn.

Đạo diễn giơ loa lên trả lời: "Thứ tự xuất phát giống với thứ tự hoàn thành nhiệm vụ vừa nãy"

Không thể không nói, chương trình cũng ác đấy.

Để ca nô, thuyền hoa, thuyền đánh cá, bè trúc cùng lúc xuất phát*. Vậy thì cái khoảnh khắc đó bè trúc chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn.
*Đoạn này mình để nguyên như tác giả viết nhưng mà thấy hơi phi logic một tẹo, kiểu vừa bảo xuất phát theo thứ tự, xong đoạn sau lại bảo cùng xuất phát.

Thẩm Thư Ý lấy cây ghi ta đang đeo sau lưng xuống, đặt trên thuyền đánh cá.

"Nếu như nó bị trượt thì em dùng chân chặn lại, không đụng vào đâu là được, thêm phiền phức cho em rồi.

Thẩm Thư Ý có hơi ảo não: "Sớm biết thì anh đã chọn thuyền đánh cá rồi"

Lúc chọn phương tiện sao lại quên mất ca nô không tiện để đồ đạc chứ.

"Không phiền gì đâu, giống như anh Thư Ý nói đó, chỉ cần dùng chân chặn lại, không để nó trượt đi là được. Ca nô là chiến lợi phẩm, đương nhiên phải tận hưởng niềm vui này hết nấc rồi"

Thẩm Thư Ý bị Cố Trì chọc cười, đuôi mắt cong cong.

Nghe thấy tiếng hét của Tống Hề với đạo diễn, Thẩm Thư Ý quay qua nhìn về phía mọi người. Các khách mời khác đã lên bè trúc ổn định vị trí rồi, chỉ còn anh vẫn chưa lên ca nô.

"Anh xuống trước nhé"

Thẩm Thư ý cúi người cầm lá chuối cạnh vali lên, chuẩn bị rời đi.

"Đợi chút"

Hả?

Thẩm Thư Ý cầm lá chuối trên tay đứng dậy.

Cố Trì tiến lên phía trước cài áo phao vào hộ Thẩm Thư Ý. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh rồi cười: "Anh quên cài khóa này"

Độ nóng trên má của Thẩm Thư Ý nhanh chóng lan rộng, nóng như nhiệt độ lúc ban trưa, ngón tay anh cấy nhẹ vào cuống lá, ánh nắng nhuộm đỏ tai anh.

"Cảm, cảm ơn"

...

Thuyền đánh cá cao hơn bè trúc nhiều.

Người ngồi trên bè trúc đều được chiêm ngưỡng cảnh Cố Trì cài áo cho Thẩm Thư Ý một cách vô cùng rõ ràng.

Đường Tích Văn một tay cầm quạt mà tổ tiết mục vẫn còn chút ít lương tâm vừa mới đưa cho bọn họ, một tay đặt trên cằm.

"Cố Trì tuy nhỏ tuổi nhưng mà quả thật là một chàng trai dịu dàng ha, đặc biệt là đối với Thẩm Thư Ý, tốt thật đó"

Úc Thiến Thiến nhanh chóng chọc vào cánh tay Đường Tích Văn, dở khóc dở cười nói: "Chị, lời này không thể nói bừa đâu"

Fans của Cố Trì đông lắm, cộng tất cả đám fans của bọn họ lại có khi đánh không lại ấy chứ!

Đường Tích Văn vẫn vô cùng bình tĩnh: "Khán giả hiểu sao là việc của khán giả, chị chỉ nói những gì chị thấy thôi"

Úc Thiến Thiến: "Chị ngầu ghê!"

Ha hả, rồi sao?

Xem là được, đây cũng có phải tình yêu không thể nói ra đâu.

Ánh mắt Khương Vũ thoáng qua nét mỉa mai.

Hai người này chắc chắn đã ngủ với nhau rồi, vậy là trước mặt mọi người lại kêu chỉ là fans với thần tượng, cũng thú vị đó.

Khương Vũ ngáp một cái, tựa đầu lên vai Tề Diễm.

"Buồn ngủ ghê ~~~~"

Tề Diễm nhìn theo Thẩm Thư Ý bước xuống thuyền đánh cá, căng chặt quai hàm.

Úc Thiến Thiến cầm quạt lên che trán: "Không biết bao giờ bè trúc mới tới nơi nữa"

Đường Tích Văn nhìn ánh nắng chói chang trên đầu: "Thật ra trên hồ cũng mát phết mà, chỉ là hơi chói thôi"

Úc Thiến Thiến vô cùng đồng ý: "Đúng vậy, trời mà không quá nắng là vừa đẹp"

...

Lo lắng mọi người phải đợi chờ, Thẩm Thư Ý nhanh chóng rời thuyền đánh cá, lên ca nô.

"Thầy Thư Ý, anh nhớ nắm chắc tay vịn của ca nô nhé. Còn nữa, anh cất lá chuối trên tay đi! Gió to lắm, nếu cầm trên tay khá nguy hiểm"

Đạo diễn cầm loa nói với Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý nhanh chóng cất lá chuối trên tay đi, đặt trên chỗ ngồi.

Đạo diễn nói vào loa: "Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi thì chúng ta xuất phát nhé"

"Sẵn sàng rồi!!"

"Sẵn sàng rồi!!"

"Được, vậy giờ chúng ta bắt đầu xuất phát"

Đạo diễn vừa dứt lời, ca nô của Thẩm Thư Ý dẫn đầu, lao lên mặt nước.

Tay phải Thẩm Thư Ý nắm chặt vào thành ca nô, tay trái thì đặt lên trên chiếc lá chuối kia, đỡ bị gió thổi bay.

...

Tốc độ của cano rất nhanh.

Cơn gió mát lạnh thổi qua tai, khiến anh vô cùng dễ chịu.

"Anh Thư Ý!!!!!"

Nghe thấy giọng Tống Hề, Thẩm Thư Ý quay đầu sang.

"Anh Thư Ý!!! Ngồi ca nô thoải mái không?"

Tống Hề ngồi trên thuyền hoa vẫy tay với anh, lớn tiếng hỏi anh ngồi ca nô thế nào?

Thẩm Thư Ý cười rồi vẫy tay lại, vừa mới định giơ tay lên miệng tạo thành loa đáp lại, lá chuối trên ghế bị gió thổi bay luôn.

Thẩm Thư Ý nhanh chóng giơ tay lên giữ lại nhưng không giữ được.

Lá chuối bay vài vòng trên không trung rồi rơi xuống mặt hồ.

Thẩm Thư Ý buồn bã chỉ có thể đứng nhìn lá chuối càng bay càng xa.

Tống Hề đưa hai tay lên che miệng, nhìn vào camera, vô cùng thất vọng: "Trời ơi, có phải mình vừa gây họa không? Mình chỉ muốn chào anh Thư Ý thôi mà"

Khách mời cũng không có bộ đàm, mà kể cả có thì Thẩm Thư Ý ngồi trên ca nô cũng không tiện đáp lại.

Tống Hề quay lại ngồi về chỗ của mình, bây giờ cô chỉ có thể chờ cập bến rồi nói xin lỗi với anh Thư Ý vậy.

...

Thẩm Thư Ý là người đầu tiên lên đảo Xuân Phong.

Trên đảo cũng có một bến thuyền. Ở cạnh bên có vài thuyền đánh cá cùng một vài thuyền du lịch loại nhỏ đang đậu, chứng tỏ trên đảo cũng có người dân, mà bình thường chắc cũng có du khách.

Ca nô đậu ở một bên bến, Thẩm Thư Ý cảm ơn người lái ca nô rồi xuống thuyền.

Cái tên Xuân Phong này thật sự rất hay, phong cảnh trên đảo cũng rất đẹp. Trước khi ca nô tới đảo Xuân Phong, Thẩm Thư Ý đã bị cảnh sắc trên đảo thu hút.

Hoa đào trên đảo vô cùng rực rỡ, đào trắng đào hồng nở rộ, hai màu sắc hòa vào nhau, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

"Những người khác vẫn chưa tới, tôi có thể đi dạo chút không?"

Thẩm Thư Ý đi tới trước mặt nhân viên, hỏi một vài nhân viên xuất phát trước và đã tới đảo từ sớm.

Nhân viên gật đầu: "Có thể, nhưng mà thầy Thư Ý đừng đi quá xa nhé, bởi vì thầy Cố Trì cũng sắp tới rồi. Anh có thể đi cùng thầy Cố Trì đến vườn Xuân Phong để nghỉ ngơi trước, đây là nơi mọi người ăn trưa, cũng là nơi chương trình chuẩn bị cho mọi người để nghỉ ngơi trong hai ngày tới"

"Được" Thẩm Thư Ý đồng ý.

Anh dọc theo đường rời bến thuyền, hoa đào được trồng khắp đảo, thêm cả một vườn hoa lê hoa mận trắng anh nhìn thấy từ trên ca nô nữa,

Ý nghĩa thật sự của đảo Xuân Phong, là nơi được gió xuân khẽ chạm vào, phải không?

Thật sự đẹp vô cùng...

Mỗi một khung hình đều đẹp tựa như bức tranh.

Thẩm Thư Ý lấy điện thoại từ trong túi ra rồi chụp lại phong cảnh ven đường. Anh cũng nhớ lời nhân viên nói, cho nên cũng không đi quá xa.

Nghe thấy tiếng lọc cọc của động cơ thuyền đánh cá, Thẩm Thư Ý quay lại. Anh đi tới bến thuyền chời đợi, rồi thấy chiếc thuyền đánh cá chở Cố Trì từ từ lại gần.

Cố Trì đứng trên ván thuyền, đeo ghi ta của Thẩm Thư Ý đằng sau lưng.

Thẩm Thư Ý ngơ ra.

Anh không ngờ Cố Trì sẽ đeo ghi ta của anh lên.

Thấy Cố Trì xuống thuyền, Thẩm Thư Ý lên tiếng: "Em đừng xuống vội, chuyển vali cho anh trước đã, như vậy đỡ tốn sức hơn"

"Vâng"

Cố Trì lấy ghi ta sau lưng xuống trước rồi đưa cho Thẩm Thư Ý. Thư Ý nhận lấy ghi ta, đặt xuống đất, sau đó nhận vali của mình từ tay Cố Trì.

Cố Trì quay lại lấy vali của cậu.

Thẩm Thư Ý: "Đưa vali của em cho anh đi"

Hai tay của anh giữ nguyên động tác giơ lên đỡ đồ, Cố Trì cũng chuyển vali của mình qua.

Thẩm Thư Ý đặt vali của Cố Trì xuống đất.

Cố Trì đang muốn xuống khỏi thuyền, Thẩm Thư Ý theo thói quen giơ tay lên.

Sau đó ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của Cố Trì, hai má Thẩm Thư Ý đỏ bừng.

Hình như anh vừa mới góp phần tạo nên một pha nhục muốn lao thẳng tầng 18 địa ngục cho chương trình này rồi?

Thẩm Thư Ý do dự nghĩ xem có nên thu tay lại không.

Nhưng tay của anh được nắm lấy.

Trời có hơi nóng nhưng tay của Cố Trì lại rất mát.

Là do gió thổi sao?

...

Cố Trì giữ lấy tay Thẩm Thư Ý rồi xuống thuyền.

Sau khi từ trên thuyền nhảy xuống, Cố Trì cũng thản nhiên buông tay ra rồi nhìn xung quanh, cũng không thấy mấy chiếc thuyền còn lại của chương trình, cậu tò mò hỏi: "Em là người thứ hai tới à?"

Hai tai Thẩm Thư Ý đỏ ran, cúi người cầm lấy ghi ta vừa đặt xuống đất lên, "Ừa, người khác vẫn chưa có tới"

Thuyền hoa của Tống Hề tuy khá thoải mái, nhưng về mặt tốc độ thì không thể so được với ca nô của Thẩm Thư Ý với thuyền đánh cá của Cố Trì.

Cố Trì: "Vậy bây giờ chúng ta đứng ở bến đợi mọi người tới sao?

Thẩm Thư Ý đeo vali lên lưng: "Không cần, vừa nãy anh hỏi nhân viên rồi, bọn họ nói chúng ta có thể về vườn Xuân Phong nghỉ ngơi trước"

"Vậy hay quá, giờ em có hơi đói, vườn đào chắc sẽ chuẩn bị đồ ăn nhỉ?"

Cố Trì vừa nói vừa đi tới trước mặt nhân viên, rõ ràng câu vừa nãy là hỏi nhân viên.

Hôm nay Cố Trì mặc một chiếc áo khoác denim, áo giờ đang khoác lên tay cậu, bây giờ trên người chỉ độc một chiếc áo phông trắng với quần dáng ôm màu đen, cả người toát lên vẻ trẻ trung đẹp trai.

Lực sát thương của chiếc nhan sắc cùng khí chất này phải gọi là siêu cấp đỉnh.

Nhân viên nữa đỏ hết cả mặt, lắc đầu: "Không biết ạ, cái này phải đợi đạo diễn tới mới biết"

Cố Trì tiếp tục gài: "Đạo diễn chẳng nhẽ định để chúng tôi tự giải quyết bữa trưa sao? Ví dụ như đi ra ao câu vài con cá chẳng hạn, hoặc là phải ra ruộng ngô hái bao nhiêu bắp ngô đó mới được ăn gì gì đó, phải không?"

"Không phải đâu, nhưng mà chắc phải chơi trò chơi gì gì đó..."

Cố Trì tặng nhân viên một nụ cười: "Cảm ơn"

Nhân viên vừa trả lời lệ rơi đầy mặt: "......"

Đạo diễn, xin lỗi huhuhuhuhu!!!

Là do cô không cưỡng lại được sự cám dỗ của cái đẹp!

...

Cố Trì quay về chỗ Thẩm Thư Ý, nhanh chóng nói: "Xem ra trưa này chúng ta không cần vất vả rồi"

Một chiếc cupcake sô cô la chìa ra trước mặt Cố Trì.

Thấy Cố Trì nhìn về phía mình, anh nhỏ giọng giải thích: "Hôm qua anh vừa mua ở tiệm bánh đó, có thể ăn lót dạ trước"

Cố Trì quả thật đói, nhưng cũng chưa đói đến mức đó, chủ yếu là muốn gài nhân viên lộ gì đó ra thôi.

Dù sao bọn họ cả sáng cũng chỉ ngồi xe, đi thuyền, tuy không say sóng nhưng mà cũng rất mệt.

Cậu cũng không phải không thể lao động chân tay trong chương trình, chỉ là nếu như có thời gian nghỉ ngơi thư giãn thì sẽ tốt hơn.

Cố Trì vẫn cầm lấy chiếc cupcake từ trên tay Thẩm Thư Ý: "Cảm ơn anh Thư Ý"

Thẩm Thư Ý nhỏ giọng nói: "Không có gì"

Chương trình sắp xếp cho Thẩm Thư Ý với Cố Trì một chiếc xe tham quan.

Thẩm Thư Ý ôm ghi ta vào trong ngực, hai người ăn ý để vali lên hàng cuối cùng của xe rồi ngồi lên hàng đầu tiên của xe.

Như vậy tầm nhìn cũng không bị cản trở, có thể thoải mái tận tượng phong cảnh trên đảo.

Xe vừa khởi động, Cố Trì bóc chiếc bánh cupcake kia ra, bắt chuyện: "Đi ca nô vui không?"

"Ừa, gió to lắm, nhưng mà vì đi nhanh quá, giữa chừng có một đoạn anh sợ mình bị gió thổi bay luôn. Gió thổi qua khá là thoải mái, rất... kích thích, cũng vui lắm"

Đang nói dở, nụ cười trên mặt Thẩm Thư Ý chợt tắt ngấm.

Cố Trì nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của anh có hơi thay đổi: "Sao vậy?"

Thẩm Thư Ý mím chặt môi, giọng điệu hơi mất mát: "Xin lỗi nhé, anh không cẩn thận để chiếc lá chuối em nhặt cho anh bay mất rồi"

Cố Trì bật cười: "Sao đâu anh, nếu như anh Thư Ý thích, nào thấy trên đường thì em nhặt cho"

Thẩm Thư Ý vội vàng giải thích: "Ý anh không phải vậy đâu..."

"Ví dụ như lúc này nè, nếu như có lá chuối che nắng thì ổn hơn"

Thẩm Thư Ý bị Cố Trì đánh lạc hướng: "Ừa, lá chuối che nắng tốt thật. Thuyền đánh cá thì sao? Ngồi trên thuyền có phải hơi ồn không?"

"Ừa, đâu chỉ hơi ồn đâu..."

Nghe thấy lời than vãn của Cố Trì, Thẩm Thư Ý đặt lên tay vịn của xe tham quan, cong môi cười.

Hai người thi thoảng trò chuyện đôi câu.

...

Cuối cùng cũng tới vườn Xuân Phong.

Nơi này chỉ là một khoảng sân nhỏ thôi, nhưng vô cùng sạch sẽ.

Bởi vì cũng chưa biết chốc nữa mọi người sẽ nghỉ ngơi ở đâu, cho nên Thẩm Thư Ý với Cố Trì chỉ đặt vali ở trên hành lang, không mang vào phòng.

Cố Trì đã ăn một chiếc bánh ngọt trên xe cho nên có hơi khát nước, cậu cầm hai bình nước do chương trình chuẩn bị trên bàn lên. 

Cậu mở một chai ra rồi đưa cho Thẩm Thư Ý.

Thẩm Thư Ý đặt ghi ta xuống, quay đầu sang thì thấy Cố Trì đang đưa một bình nước khoáng cho mình.

Anh đặt ghi ta xuống bên chân, cảm kích nói: "Cảm ơn"

Trước cửa phòng có hai chiếc ghế dài.

Thẩm Thư Ý với Cố Trì ngồi trước cửa hóng gió.

Vừa nghỉ ngơi vừa đợi mọi người tới.

"Anh Thư Ý có muốn hát không?"

Ánh mắt Thẩm Thư Ý mang theo chút sững sờ: "Bây giờ sao? Hình như không ổn lắm"

Dù sao bọn họ cũng đang quay chương trình, chưa kết thúc, nếu anh làm gì đó không liên quan tới công việc, liệu sau khi chương trình phát sóng, việc này có phải thiếu tôn trọng khán giả lắm không?

Cố Trì cười nói: "Người cũng chưa tới đủ mà, chương trình cũng không quay được, chúng ta cứ tự chơi một lúc trước. Thế này đi, em đàn cho anh Thư Ý hát, được không?"

Trái tim Thẩm Thư Ý đập hơi nhanh.

Anh từng thấy Cố Trì chơi đàn và hát rồi.

Rất... hút mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com