38. Ngọt không
"Yes! Cuối cùng thì cũng trả lời đúng hết rồi, aaaaaa!"
Tống Hề phấn kích ôm lấy Úc Thiến Thiến.
Cuối cùng mọi người cũng không cần chịu đói nữa rồi aaaa!
Ánh mắt Tề Diễm thoáng qua cảnh Thẩm Thư Ý với Cố Trì đang nắm tay nhau, cậu ta bưng chén trà lên, cúi gằm mặt xuống uống cạn.
Trước đó, cứ mỗi khi có người trả lời đúng thì Khương Vũ đều vô cùng vui vẻ đập tay với đối phương. Vậy mà lần này phản ứng của cậu ta lại khá bình tĩnh, chỉ vỗ vài cái tượng trưng lúc mọi người vỗ tay mà thôi.
Cũng may có tiếng hoan hô của Tống Hề và Úc Thiến Thiến, khiến bầu không khí sôi động hơn, không bị quá sượng.
Theo quy tắc, chương trình vừa mới bưng lên một đĩa Cá nhảy đón xuân dành cho mọi người.
Tổ tiết mục bắt đầu chia bát đĩa và đũa.
Hai mắt Tống Hề sáng lên: "Wow! Thịt cá này trông tươi với mềm quá!"
Khương Vũ cũng lại gần ngửi một chút: "Mùi cũng thơm ghê"
Đường Tích Văn nhìn sang hai bên rồi nói với mọi người: "Vậy chúng ta... ăn thôi?"
Mọi người đồng thanh: "Ăn thôi!!!"
Đường Tích Văn vừa bắt đầu động đũa, mọi người giống như nhận được tín hiệu, cũng lần lượt gắp thịt.
Vì nghĩ cho ba cô gái, cho nên các khách mời nam đều đợi bọn họ gắp trước rồi mới động đũa.
Thẩm Thư Ý gắp được một miếng bụng cá tươi mềm. Cố Trì thì không suôn sẻ tới vậy, cậu gắp ba lần mới gắp được miễn cưỡng lấy được một miếng đặt vào đĩa nhỏ của mình.
Khương Vũ gắp một miếng cá để sát miệng rồi thổi cho nguội.
Úc Thiến Thiến để ý thấy lúc mọi người đang lấy cá vào bát, chỉ có Tề Diễm không làm gì cả. Cô quan tâm hỏi: "Tề Diễm, sao anh không ăn vậy? Anh không ăn cá à?"
Khương Vũ gỡ xương cá ra rồi bỏ phần thịt cá vào miệng, tay cậu ta cầm bát, ánh mắt rõ vẻ đùa cợt: "Để em lén tiết lộ cho mọi người một thứ nhé, Tề Diễm ấy à, không biết lọc xương cá"
Tống Hề thử một miếng thịt cá non mềm, ồ, ngon đấy.
Có bận ăn thì cũng không quên buôn chuyện, cô quay sang nhìn Khương Vũ với Tề Diễm, tò mò hỏi một câu: "Hả? Tề Diễm tại sao lại không biết lọc xương cá vậy? Xương cá chỉ dùng đũa gắp ra là được mà?"
Đường Tích Văn cúi đầu lọc xương cá, nghe vậy liền ngẩng đầu lên đoán: "Sợ mình lọc không hết xương hả?"
Khương Vũ gật đầu, không hề nể tình tí nào cười đùa: "Vâng, lúc nhỏ Tề Diễm bị hóc xương cá, cho nên rất ám ảnh với việc này, trừ cá chim, cá quế, hoặc là một vài loại ít xương như cá bơn ấy, thì anh ấy mới chịu ăn, còn lại nếu như cá có nhiều xương thì anh ấy không chịu động luôn. Mọi người nói xem, này có được coi là vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn không? Hahaha"
Úc Thiến Thiến bảo: "Không sao đâu, Tề Diễm, anh ăn phần bụng cá ấy, chỗ này ít xương"
"Cảm ơn"
Tề Diễm nói một câu cảm ơn nhưng vẫn chưa động đũa.
Đối với việc này, Thẩm Thư Ý không hề bất ngờ.
Người nào chưa từng bị hóc xương cá, thì không thể nào hiểu được sự đáng sợ của việc này.
Lúc nhỏ Tề Diễm vẫn ở dưới quê, lúc đó người lớn không cho rằng hóc xương cá là một chuyện nghiêm trọng, hầu hết toàn dùng mấy phương pháp dân gian, ví dụ như ăn cơm để nuốt xương xuống cùng, hoặc là uống giấm để xương mềm ra.
Cái xương lúc đó Tề Diễm bị hóc có hơi to, cũng khổ sở mấy hồi, sau đó vì đau quá mà khóc không ngừng được, khóc tới nỗi nôn ra luôn, lúc đó cái xương cá kia mới nôn được ra ngoài.
Chuyện này lúc Thẩm Thư Ý với Tề Diễm còn chưa bên nhau thì đã biết rồi, do mẹ nói cho anh. Cho nên mỗi lần Tề Diễm đến nhà bọn họ, mẹ anh luôn mua cá chim, bởi vì xương cá ít, thịt cá cũng mềm.
Sau khi bên nhau thì mỗi lần bọn họ ăn ở ngoài mà có cá, nếu như cá khá mềm thì anh sẽ giúp cậu ta gắp vào bát để cậu ta ăn thử.
Bình thường Đường Tích Văn cũng không hay ăn cá, cô chỉ vào đĩa cá trên bàn rồi hỏi: "Đây là cá gì vậy?"
Thẩm Thư Ý nhìn qua, đáp: "Đây là cá chép, thịt cá chép khá mềm mịn, ăn cũng rất ngon, nhưng xương cá lại khá nhiều, lúc mọi người ăn nhớ cẩn thận nhé"
Thẩm Thư Ý vừa nói vừa đặt đĩa cá đã lọc xương trước mặt Cố Trì, sau đó lấy đĩa cá chưa lọc xương của cậu đặt trước mặt mình.
Tống Hề với Úc Thiến Thiến không hẹn mà cùng mở to mắt, hai người liếc nhau một cái, nhưng không ai dám mở miệng ra nói.
Ai mà biết tổ tiết mục có cắt đoạn này ra ghép vào chương trình không.
Sức chiến đấu của fans Cố Trì đáng sợ lắm, bọn họ không thể át được đâu.
Đường Tích Văn lại không nghĩ nhiều vậy, thấy tò mò thì hỏi luôn: "Thư Ý, em vừa mới lọc xương cá cho Cố Trì đấy à?"
Tề Diễm, người mới chỉ uống vài hớp trà cho lửng bụng, đột nhiên lại thấy đau dạ dày.
Đối với Thẩm Thư Ý, việc lọc xương cá cho Cố Trì cũng chỉ là tiện tay chăm sóc cậu mà thôi, anh cũng không nghĩ tới việc bị Đường Tích Văn để ý.
Anh hơi do dự một chút rồi giải thích: "Ờm... Bởi vì vừa nãy em thấy động tác gắp cá của Cố Trì có hơi..."
Thật ra Cố Trì cũng rất bất ngờ, Thẩm Thư Ý thế mà đưa thịt cá đã lọc xương cho cậu. Cậu đoán thử: "Có phải do động tác gắp cá của em vụng quá, nên anh Thư Ý không nhìn nổi nữa?"
Thẩm Thư Ý sửa lại: "Không phải vụng, mà chỉ là em chưa quen thôi, chắc bởi vì bình thường em cũng ít khi ăn cá nhỉ"
Úc Thiến Thiến giơ like: "Anh Thư Ý, anh biết cách nói chuyện quá đó!"
Tống Hề cũng cắn một miếng cá rồi nói: "Anh Thư Ý, ra sách đê"
Gò má Thẩm Thư Ý đỏ bừng, vành tai cũng đỏ không kém, anh cúi đầu lọc xương tiếp.
Sau đó anh lại đặt đĩa cá đã lọc xương trước mặt Cố Trì, lúc này mới đứng dậy gắp một miếng cá cách xa chỗ anh ngồi.
Tống Hề ngậm ngùi: "Trời ạ, anh Thư Ý, sau này ai mà yêu anh chắc hạnh phúc lắm luôn đó"
Đường Tích Văn rút một tờ giấy ăn từ trên bàn ra, tiện mồm hỏi một câu: "Thư Ý yêu đương chưa vậy? Chắc là từng yêu đương rồi nhỉ?"
Động tác ngồi xuống của Thẩm Thư Ý chợt khựng lại, anh hơi do dự một chút, những nghĩ lại thì cũng không có gì phải giấu cả.
Anh ngồi về vị trí của mình, đặt miếng cá vào đĩa của mình rồi nói nhỏ: "Vâng, từng yêu đương rồi ạ"
Úc Thiến Thiến đang thổi miếng cá cho nguội: "Từng yêu đương? Vậy tức là giờ chia tay rồi à?"
Thẩm Thư Ý: "Ừ"
Ngón tay Tề Diễm siết chặt chén trà.
"Ngại quá anh Thư Ý, em kính anh một chén, lấy trà thay rượu, coi như thay lời xin lỗi"
Úc Thiến Thiến đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bưng chén trà lên.
Có vài lúc trên bàn ăn, có người sẽ hơi buông thả một chút. Mấy lời cô vừa nói, có hơi thiếu suy nghĩ.
Thẩm Thư Ý cũng vội vàng bưng chén trà từ trên bàn lên: "Không sao, đều là quá khứ rồi mà"
Tề Diễm mím chặt môi mình.
Cố Trì cũng đứng dậy theo, đề nghị: "Mọi người cùng uống một chén đi. Lấy trà thay rượu, chúc buổi quay của chúng ta thuận lợi"
Bầu không khí lại được hâm nóng trở lại.
Tống Hề cũng đứng dậy theo: "Quá hay luôn! Hi vọng buổi quay của chúng ta sẽ suôn sẻ"
Tề Diễm cố gắng nén cơn đau dạ dày xuống, nâng chén cùng mọi người.
Từng người giơ chén trà của mình lên đưa ra giữa bàn, cùng nhau nâng chén.
Chén trà của Tề Diễm vừa mới chạm nhẹ vào chén của Thẩm Thư Ý, Thẩm Thư Ý cũng rút ra luôn.
...
Mọi người ngồi về vị trí của mình.
"Nào, anh Thư Ý, chúng ta cũng cụng một cái nhé"
Cố Trì cầm ấm trà lên rót đầy chén của cả hai người.
Hả?
Hai mắt Thẩm Thư Ý lộ rõ sự khó hiểu.
Cố Trì: "Cảm ơn anh lọc xương cá cho em"
Thẩm Thư Ý vội nói: "Có gì đâu"
Cố Trì vẫn giơ chén trà trong tay lên: "Cụng một cái?"
Hai tay Thẩm Thư Ý cầm chén, nhẹ nhàng cụng một cái với chén của Cố Trì, khóe môi cong lên một chút.
Tiếng loa của đạo diễn lại vang lên, Thẩm Thư Ý và Cố Trì đồng thời quay sang nhìn về phía đạo diễn.
Đạo diễn: "Nếu như mọi người ăn cũng đã hòm hòm rồi, thì sau đây tiếp tục trả lời câu hỏi nhé"
Úc Thiến Thiến phản đối: "Ơ! Đạo diễn, anh định để chúng tôi đến tiêu hóa cũng không được sao"
Tống Hề: "Đây là mất nhân tính sao, hay là suy đồi đạo đức vậy?"
Đạo diễn tủi thân nhắc nhở: "Nhưng mà nếu không tiếp tục vòng tiếp theo, khả năng cao Tề Diễm không ăn được miếng nào đâu đó"
"Cũng đúng"
"Được thôi, tới đê, bắt đầu vòng tiếp theo nào"
Một vòng trả lời mới được bắt đầu lại.
...
Sau khi màn trả lời câu hỏi kết thúc, tính thêm món Cá nhảy đón xuân, bữa trưa mọi người đã ăn được tổng cộng là ba món.
Do lượng thức ăn cũng khá nhiều, ba món, mọi người cũng lưng lửng bụng.
Ăn xong bữa trưa, mọi người ngồi quanh bàn nói chuyện, nghỉ ngơi.
Lúc này, mọi người nhận được thẻ nhiệm vụ của chương trình.
Úc Thiến Thiến ủ rũ nằm dài lên bàn: "Ui! Sao lại có thẻ nhiệm vụ? Bọn tôi vừa mới ăn xong mà! Không thể để bọn tôi uống trà hóng gió trong vườn sao? Có thể từ chối tấm thẻ nhiệm vụ này không?"
Hiển nhiên là nhớ ra bản thân mình sáng nay ra quân bất lợi, làm nhiệm vụ thất bại.
Thẩm Thư Ý nhớ tới nhiệm vụ bắn tim cho khách mời gì gì đó, cho nên cũng hơi ám ảnh với tấm thẻ nhiệm vụ này, có khi nào... lại là một nhiệm vụ kì lạ nữa không?
...
Đạo diễn: "Tôi nghĩ mọi người đã cầm thẻ nhiệm vụ trên tay rồi phải không? Mọi người mở ra xem chưa?"
"Chưa xem"
"Không có hứng"
"Không muốn xem"
Đạo diễn: "......"
"Được rồi, tôi nghĩ mọi người đã xem qua nội dung trên thẻ rồi. Mấy câu hỏi trên thẻ nhiệm vụ là do nhân viên tổng hợp từ trên mạng, về một vài vấn đề mà người hâm mộ quan tâm hoặc là tò mò gì đó. Mọi người chỉ cần nghiêm túc, thành thật trả lời các câu hỏi ghi trên thẻ là được"
"Ai trước đây?"
Dù mọi người vừa mới lũ lượt nói chưa xem, không có hứng, nhưng thực tế thì lúc lấy thẻ nhiệm vụ về, mọi người đã xem qua rồi.
So với nhiệm vụ lúc sáng, cùng với phần trò chơi buổi trưa, thì phần hỏi đáp với fans như này chắc chắn nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng chẳng khó khăn gì.
Tống Hề chủ động nói: "Vậy bắt đầu từ chỗ em đi, giống như vừa nãy, ngược chiều kim đồng hồ là được rồi"
Đạo diễn: "Có ai có ý kiến khác không? Nếu như không có thì cứ theo thứ tự như vậy nhé?"
Mọi người cũng không có ý kiến gì, do đó, thứ tự giống với lúc chơi trò chơi vào bữa trưa, bắt đầu từ Tống Hề.
Tống Hề cho mọi người và camera xem nội dung câu hỏi mà fans đưa ra trên thẻ nhiệm vụ, rồi cô tóm tắt giản lược lại: "Mọi người đều thấy rồi đúng không, trên thẻ nhiệm vụ, fans của em hỏi em là, tin đồn giữa em với Phạm Văn Hạo là thật à? Câu hỏi này... dám hỏi ghê luôn á!"
Tống Hề vừa cười vừa giả vờ chỉ vào bạn fan đặt ra câu hỏi này qua camera, sau đó mới nghiêm túc trả lời: "Mình biết trên mạng có rất nhiều tin đồn vô căn cứ về chuyện yêu đương, vậy thì mình ở đây đính chính lại chút nhé, chỉ có bốn chữ thôi, giả đó, đừng tin"
"Một vấn đề khác mà fans hỏi mình là, nếu như yêu đương thì có công khai không? Ờm... Mình nghĩ là tùy tình hình thôi, nếu như tình cảm giữa mình và anh ấy ổn định thì có lẽ mình sẽ công khai. Ngược lại, nếu như vừa mới quen nhau, tình cảm cũng chưa ổn lắm thì sẽ tạm thời không nói ra ngoài. Dù sao nếu như công khai, thì phải chịu đựng được áp lực từ dư luận. Lúc mối quan hệ chưa ổn định, mình nghĩ cả hai bên đều không chịu đựng được điều này"
Khương Vũ gật đầu: "Đúng vậy, tớ với Tề Diễm cũng vậy đó, tình cảm giữa bọn tớ cũng gần như ổn định rồi, nên mới công khai"
Tống Hề chớp chớp mắt, ẩn ý nhìn Khương Vũ: "Người từng trải"
Khương Vũ khoác tay Tề Diễm, cười ngọt ngào.
Thẩm Thư Ý lúc ăn vẫn chưa no lắm, chỉ đành ăn vài miếng hoa quả cho đỡ đói.
Anh không thích ăn đồ gì quá ngọt, hoặc quá chua, kiểu như cherry, mít*, thanh long gì đó là vừa phải.
*Chắc mít bên nè không ngọt lắm thiệt, hoặc là không có mấy giống mít ngọt hẳn như bên mình.
Mấy loại hoa quả này đều là loại quả không ngọt lắm, cũng không chua.
Để tiện mọi người ăn, đĩa hoa quả được đặt ở giữa, với người khác vẫn ổn, nhưng chỉ có vị trí của Thẩm Thư Ý hơi khó lấy.
Đặc biệt là cherry cách anh hơi xa, anh lại ngại một lần quá nhiều, chỉ có thể nhích người sang chỗ Cố Trì rồi thò tay ra lấy.
Vài quả cherry, mấy miếng mít, cùng vài quả nhãn được đặt vào bàn tay anh, tay Thẩm Thư Ý tự dưng được nhét đầy ắp.
Tất cả đều là mấy quả anh thích ăn.
Thẩm Thư Ý ngạc nhiên quay sang nhìn, Cố Trì giơ một ngón tay đặt lên môi rồi tinh nghịch nháy mắt với anh.
Lúc này, camera chủ yếu quay khách mời đang trả lời câu hỏi, cho nên Cố Trì với Thẩm Thư Ý mới làm việc riêng.
Hai má Thẩm Thư Ý lại đỏ lên, chạm vào cánh tay của Cố Trì, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn"
Cố Trì nhận ra, nhìn Thẩm Thư Ý ăn gì đó là một chuyện khá thư giãn.
Động tác mỗi lần Thẩm Thư Ý ăn gì đó cũng không quá nhanh, nhưng tốc độ ăn cũng không chậm, nhưng mà... sức ăn lại khá bất ngờ, dù sao thì ăn gì trông cũng rất ngon ấy.
Thẩm Thư Ý cũng không ăn liên tục.
Khi mọi người trả lời câu hỏi, anh sẽ chăm chú lắng nghe, đợi mọi người kết thúc, anh cũng bỏ hoa quả trên tay xuống, vỗ tay cùng mọi người.
Mắt Cố Trì thoáng qua nét cười.
Sao lại... có người đáng yêu tới vậy chứ?
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Cố Trì, Thẩm Thư Ý quay sang nhìn.
Cố Trì nhìn thẳng vào mắt anh: "Ngọt không?"
"Ừm"
Đường Tích Văn vừa mới trả lời xong câu hỏi của fans, trong miệng Thẩm Thư Ý vẫn đang nhai một quả cherry, không tiện nói lắm cho nên anh đưa nốt quả cuối cùng trên tay cho Cố Trì, ý bảo Cố Trì ăn đi.
Cố Trì cũng bỏ quả cherry vào miệng.
Thẩm Thư Ý cuối cùng cũng ăn xong, mong chờ hỏi: "Có phải rất ngọt không?"
Cố Trì gật đầu.
Thẩm Thư Ý vui tới nỗi mắt cũng cong cong.
Tranh thủ lúc mọi người còn đang tập trung vào khách mời làm nhiệm vụ, Thẩm Thư Ý duỗi tay ra lấy vài quả nhãn từ trong đĩa rồi đặt lên bàn.
Anh bóc một quả ra, giữ lại một phần vỏ để cầm không bẩn tay, đưa qua cho Cố Trì, hai mắt sáng lên nói: "Thử xem, nhãn cũng ngon lắm"
Tầm mắt Cố Trì rời khỏi ngón tay đang dính chút nước của của nhãn, cậu nhận lấy rồi chậm rãi bỏ nó vào miệng.
...
Đến lượt Khương Vũ đưa ra thẻ nhiệm vụ của mình.
Cũng giống với những người khác, Khương Vũ cũng giơ thẻ ra để camera quay được nội dung trước, sau đó tóm gọn lại: "Fans bảo, rất muốn xem sân khấu hợp tác của anh với Tề Diễm, vậy xin hỏi có cơ hội nào xem sân khấu đôi không?"
Khương Vũ cười một chút với camera: "Mình với Tề Diễm lúc trước cũng từng quay chung một chương trình rồi, có hợp tác một chút đó. Ừa, tính toán thời gian phát sóng thì, chắc là tập sau đó, tập mà bọn mình quay ấy. Cho nên mọi người có thể mong chờ đó nha! Hi vọng lúc đó mọi người thích tiết mục của bọn mình"
Tống Hề hỏi tiếp: "Vậy tớ hỏi giùm fans trước nhé, là thể loại gì vậy?"
Khương Vũ úp úp mở mở: "Đến lúc đó là mọi người biết ấy mà"
Úc Thiến Thiến đùa: "Chàng trai trẻ, cũng kín miệng phết ha"
Khương Vũ chỉ cười mà không nói gì.
"Tề Diễm, tới anh rồi kìa"
"Tề Diễm?"
Mọi người gọi Tề Diễm mà cậu ta không phản ứng lại, Khương Vũ phải đá cậu ta một cái dưới bàn.
Tề Diễm sực tỉnh.
Khương Vũ: "Đến lượt anh cho mọi người xem thẻ nhiệm vụ của mình rồi"
Tề Diễm cho mọi người xem thẻ của mình.
Câu hỏi mà fans hỏi cậu ta cũng gần giống câu hỏi của fans hỏi Khương Vũ, hỏi cậu ta có dự định tổ chức concert không, nếu có thì muốn mời ai làm khách mời.
Úc Thiến Thiến phàn nàn: "Câu hỏi này dễ trả lời quá còn gì? Chắc chắn muốn mời Khương Vũ nhất rồi, câu này còn phải hỏi ra à?"
Tống Hề cạn lời nhìn đạo diễn: "Mấy câu này, thật ra là để... nhồi thức ăn cho chó nhỉ. Tổ tiết mục, mọi người quá lắm rồi đó nha"
Đạo diễn: "Thật sự là fans hỏi mà, cho nên mời Tề Diễm trả lời nếu như muốn tổ chức một buổi concert, không cần quan tâm tới việc đối phương có tới được hay không thì muốn mời ai tới?"
Tề Diễm: "Nếu như tổ chức concert, thì cần phải có số lượng bài hát nhất định. Mà mình bây giờ, tạm thời chưa có nhiều tác phẩm tới vậy. Cho nên, muốn chọn khách mời thì tới lúc tổ chức được hẵng nói vậy"
Hiển nhiên là Khương Vũ không hài lòng với câu trả lời này: "Anh không nghe thấy đạo diễn vừa nói gì à? Câu hỏi của fans là nếu như tổ chức concert, giả sử thôi. Vậy nếu như anh muốn tổ chức concert thật, thì anh muốn mời ai"
Tề Diễm nói ra tên của vị tiền bối trong giới âm nhạc.
Khương Vũ mỉm cười: "Vậy là anh không muốn mời em à?"
Tống Hề đứng lên xoa dịu tình hình: "Câu hỏi này quả thật có hơi vi diệu, này fans chỉ hỏi, muốn mời ai nhất thôi mà, vậy đương nhiên Tề Diễm sẽ nói mời một người không có khả năng mời được ấy. Bởi vì anh ấy biết chỉ cần hỏi là cậu sẽ không từ chối tham gia mà"
Úc Thiến Thiến cũng vội vàng nói: "Đúng vậy, Tề Diễm cũng nghĩ vậy đó"
Khương Vũ cực kỳ không hài lòng trước câu trả lời này của Tề Diễm, lẩm bẩm: "Cũng chưa chắc"
Cố Trì cầm lấy thẻ nhiệm vụ của mình, rất đúng lúc hỏi: "Tiếp theo là đến tôi đúng không?"
Tống Hề với Úc Thiến Thiến cùng thở phào một hơi.
Má ơi, bọn họ còn tưởng Khương Vũ với Tề Diễm chuẩn bị cãi nhau trong chương trình tới nơi rồi.
Thẩm Thư Ý tò mò quay sang nhìn thẻ nhiệm vụ của Cố Trì: "Fans của em hỏi gì vậy?"
"Anh Thư Ý đọc giúp em nhé"
Cố Trì thấy anh tò mò nên đưa luôn thẻ nhiệm vụ qua, để Thẩm Thư Ý đọc hộ mình.
"Ồ, được thôi"
Thẩm Thư Ý cầm lấy thẻ trong tay Cố Trì: "Em là vợ của Cố Trì..."
Thấy mọi người đồng loạt quay sang nhìn mình, Thẩm Thư Ý còn đang thắc mắc sao phản ứng của mọi người kì vậy, rồi mới chợt nhận ra. Gò má anh như sắp nhỏ ra máu, anh đưa cho mọi người xem nội dung trên thẻ.
"Không phải, đây là tên của fans mà, bạn ý để vậy, anh không có nói anh là ... của Cố Trì mà"
Đường Tích Văn cầm một miếng dưa hấu lên.
"Yên tâm, bọn này không hiểu nhầm đâu"
Tống Hề cũng đang online hóng drama: "Me too"
Hai má của Thẩm Thư Ý đỏ như sắp nhỏ ra máu, không biết có nên đọc tiếp không.
Cố Trì: "Không sao, có vài fans thích đặt mấy cái tên khiến người ta dở khóc dở cười vậy đó. Anh Thư Ý đọc tiếp đi"
Thẩm Thư Ý: "Ừa"
Để tránh lại tạo ra sự hiểu nhầm như vừa nãy, lần này Thẩm Thư Ý đã vô cùng cẩn thận tránh đọc tên fans lên.
Thẩm Thư Ý đọc tiếp nội dung trên giấy, đưa ra câu hỏi cho Cố Trì: "Em xem bạn này, à, bạn fan này hỏi em, tại sao lại tham gia chương trình Mùa xuân tới rồi, cùng nhau đi nào này vậy? Còn cả một bạn tên bé yêu của Cố Trì hỏi, Cố Trì, hình mẫu lý tưởng của anh là gì thế? Anh thấy em có cơ hội không?"
Lúc đọc tên của bạn fans đầu tiên, Thẩm Thư Ý không thể tránh được hơi ngập ngừng một chút.
Tống Hề để vỏ dưa hấu đã ăn xong xuống bàn, định tí nữa dọn dẹp sau. Cô cầm một tờ giấy ăn lau miệng: "Quào! Câu hỏi nào cũng bạo ghê á! Cố Trì nhanh nói đi!"
Úc Thiến Thiến cũng rút một tờ giấy lau tay: "Mong chờ ghê luôn á"
Đường Tích Văn cũng đang cười, vô cùng tò mò nhìn Cố Trì.
Cố Trì: "Vấn đề đầu tiên, bởi vì mình với đạo diễn Cát Cát là bạn thân, cho nên lần này coi như là giúp đỡ Cát Cát"
"Ôi! Anh là bạn của đạo diễn luôn ấy hả? Quả thật nhìn không ra luôn á"
"Đúng vậy đó! Không hề nhận ra anh được quan tâm trong show này luôn á, Cố Trì, bạn này không ổn rồi"
"Đúng vậy, bạn như này phải nghỉ chơi"
Cố Trì cũng hùa theo, cười nói: "Được, quay xong cái block luôn"
Thẩm Thư Ý vẫn đang cầm thẻ nhiệm vụ, không nhịn được mà cười cùng mọi người.
Đạo diễn vô cùng bất lực, nhắc nhở Cố Trì trả lời câu hỏi thứ hai.
"Câu hỏi thứ hai là hỏi hình mẫu lý tưởng của em, đúng không?"
Cố Trì quay sang nhìn Thẩm Thư Ý.
Thẩm Thư Ý lướt qua câu hỏi trên thẻ, sau khi xác nhận lại mới gật đầu: "Đúng vậy, fans hỏi câu này.
Cố Trì không đưa ra câu trả lời luôn, mà vô cùng nghiêm túc suy nghĩ, rồi mới nói ra quan điểm của mình: "Ừm, thật ra trước giờ mình cũng chưa từng nghĩ, mình sẽ thích người nào đó. Mình cũng phải là người tin vào tình yêu, cũng không tin vào sự dài lâu. Mình cũng không tự tin về bản thân lắm, cũng không cho rằng có thể yêu một người hoặc là đem tới hạnh phúc cho người ta. Hoặc là nói nếu như đối phương ở bên mình, mình không có tự tin để khiến đối phương cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ"
Cố Trì đương nhiên hiểu rõ bản thân mình nhất.
Dù cho bên ngoài cậu có tỏ ra dịu dàng, điềm đạm hay thậm chí ấm áp đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng tự biết, bản thân mình không phải là người như vậy.
Cố Trì không hề coi câu hỏi này thành nhiệm vụ để hoàn thành, cậu nghiêm túc phân tích bản thân: "Mình vẫn luôn nghĩ rằng, người có một trái tim tràn ngập tình yêu mới có thể yêu người khác, bởi vì muốn yêu một người, phải đánh đổi rất nhiều thứ, và cũng phải làm rất nhiều chuyện cho đối phương. Mình thấy...mình không có những thứ này"
Tống Hề nhíu mày: "Cố Trì, anh bi quan quá đó, sao anh lại nghĩ vậy chứ? Em thấy cảm xúc của anh cũng khá phong phú mà, người không có nhiều tình cảm thì không thể nào diễn nhiều vai phải bày tỏ nhiều cảm xúc tới vậy đâu?"
Úc Thiến Thiến hơi lưỡng lự: "Thật ra, có lúc tớ cũng có cảm giác như vậy. Kiểu, dù tớ rất thích đối phương, nhưng mỗi khi muốn làm gì đó, tớ luôn không nhịn được tự hỏi, tớ thật sự có thể cho đối phương thứ mà họ muốn sao? Sau đó có những lúc... sẽ muốn rút lui"
Tống Hề lầm bẩm: "Hai người cứ lạ lạ sao sao ý. Nếu như thật sự thích một người thì nghĩ nhiều làm gì? Cứ tiến thẳng về phía trước thôi! Anh Thư Ý, anh nói xem đúng không?"
----------------------
Note xưng hô của mọi người ở đây nhé:
Đường Tích Văn > Thẩm Thư Ý > Tề Diễm > Cố Trì > Tống Hề = Úc Thiến Thiến = Khương Vũ.
Đây là thứ tự tuổi tác mình cảm thấy, Đường Tích Văn từ cách gọi Thư Ý thì chắc là lớn hơn, nên mình để chị ý lớn nhất. Thẩm Thư Ý đều lớn hơn mấy người còn lại thì không nói. Tề Diễm lớn hơn Cố Trì vì trong truyện có đoạn nói Tề Diễm hơn Cố Trì 1 tuổi nha, còn 3 ng còn lại k chắc chắn lắm nên mình để bằng tuổi xưng tớ cậu hết.
Còn xưng hô với fans thì giờ mình sẽ để hết là nghệ xưng mình, gọi fans là bạn hết nhé.
Khi quay chương trình thì lúc nói chuyện với đạo diễn sẽ để tôi hết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com