Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Ngầu bá cháy

Đột nhiên bị nhắc đến, Thẩm Thư Ý hơi ngơ ra.

Thẩm Thư Ý không phải là người dễ dàng biểu đạt ra quan điểm cùng suy nghĩ của mình, nhưng mà anh cũng không muốn nói gì đó cho qua trên chương trình.

Thẩm Thư Ý nghĩ ngợi một chút: "Có lẽ sẽ có nỗi sợ như vậy đi, kiểu sợ bản thân mình tổn thương, cũng nghi ngờ bản thân có thể đem tới hạnh phúc cho đối phương không ấy?"

Úc Thiến Thiến vô cùng đồng ý, nói liên tục: "Đúng, chính nó, là cảm giác này đó. Anh Thư Ý, những gì anh nói chính là tiếng lòng của em. Sợ bản thân mình bị tổn thương, cũng sẽ nghi ngờ mình không đem lại hạnh phúc cho đối phương"

Đường Tích Văn cũng gia nhập và cuộc trò chuyện rồi đưa ra quan điểm của mình: "Có nhiều lúc nghĩ quá nhiều sẽ càng dễ tổn thương hơn, cũng chần chừ không dám bước tiếp"

Úc Úc Thiến hơi lơ đễnh, yên lặng gật đầu.

Suy nghĩ của con trai và con gái thường khác nhau, con gái thì sẽ sợ bị tổn thương hơn một chút, nhưng con trai thì thường sẽ không để ý nhiều tới chuyện này.

Đoạn vừa nãy của Cố Trì khiến Thẩm Thư Ý cảm thấy, dường như cậu ấy có một nỗi băn khoăn nào đó nên mới phải cẩn thận đến vậy trước khi bắt đầu một mối tình nào đó, mà thậm chí vì sự cẩn thận này khiến cậu ấy phải nghĩ xem có nên bắt đầu không.

Thẩm Thư Ý lưỡng lự nói: "Này cũng không phải là sợ bản thân mình bị tổn thương, có lẽ là một nỗi băn khoản thôi? Ví dụ như, nếu như mình chỉ đem lại toàn nỗi tổn thương cho đối phương, vậy thì thà đừng bắt đầu nữa. So với lo lắng đối phương tổn thương, thì càng sợ mình là người đem lại điều đó"

Tống Hề: "Ôi! Mọi người nghĩ nhiều thật đó, nhưng mà thích là một chuyện không thể nào kiểm soát được mà? Nếu như thất sự rất rất thích ai đó, nếu bỏ lỡ thì sẽ không gặp được người nào mình thích tới vậy nữa rồi, lẽ nào chỉ đành tiếc nuối bỏ lỡ người đó sao?"

...

Đường Tích Văn đặt miếng thanh long trên tay xuống, rồi lấy giấu ăn lau tay mình: "Ui? Tống Hề, chị thấy vấn đề này em hỏi khá hay đó, có thể nói sâu hơn đó. Vậy thì nếu như gặp một người mình rất thích thì sẽ dũng cảm tiến tới, hay là sợ bị tổn thương cũng như tổn thương người đó nên rút lui"

Khương Vũ vốn không vui từ lúc Tề Diễm nhận được câu hỏi tổ chức concert sẽ mời ai kia, rồi người Tề Diễm muốn mời lại không phải là mình, bây giờ nghe mọi người nói về vấn đề này, cậu ta cũng bị cảm xúc này kéo theo: "Nếu như chỉ bởi vì sợ tổn thương mà không dũng cảm tiến tới, thì thực chất cũng chẳng thích người ta lắm đâu? Giống như lúc em thích Tề Diễm, em còn chưa chắc chắn anh ấy có thích em không đã tỏ tình luôn rồi"

Lúc Khương Vũ nói chuyện còn cố tình không thèm nhìn Tề Diễm, nhưng vẫn muốn Tề Diễm cảm nhận được cảm xúc của cậu ta lúc này, rồi chủ động dỗ cậu ta.

Khương Vũ với Tề Diễm đã công khai trước khi quay chương trình, nhưng mọi người đều không biết ai theo đuổi ai. Nghe cậu ta chủ động nói tới chuyện này, mọi người đều vô cùng tò mò.

Ai cũng mang theo biểu cảm hóng drama.

Tống Hề hóng chuyện ngay lập tức: "Cậu tỏ tình với Tề Diễm à?"

Khương Vũ: "Ừa"

Đường Tích Văn cũng quay sang nhìn Khương Vũ với Tề Diễm, tò mò hỏi: "Sau đó Tề Diễm đồng ý luôn, phải không?"

"Không phải, do em chủ động hôn anh ấy..." Khương Vũ đột nhiên quay đầu lại nhìn Tề Diễm: "Tề Diễm, thật ra có phải anh chưa từng thích em đúng không? Từ trước tới giờ, em vẫn luôn tưởng, hôm đó em hôn anh, mà anh lại không đẩy em ra, cho nên em vẫn luôn nghĩ rằng anh thích em. Nhưng trước giờ anh vẫn chưa từng nói anh thích em, đến cả câu anh yêu em còn không có, có phải anh vốn không thích em không?"

Mọi người đều không ngờ tới câu chuyện này lại ngoặt qua hướng này.

"Ơ? Chắc không phải đâu, chắc là do Tề Diễm chỉ không quen biểu đạt lắm thôi?"

"Đúng đó, Khương Vũ, cậu đừng nghĩ nhiều. Cậu xem, hôm nay Tề Diễm vừa giúp cậu xách vali, vừa làm này làm nọ cho cậu, chứng tỏ trong lòng anh ấy có cậu mà!"

"Tề Diễm, anh dỗ Khương Vũ đi!"

"Tề Diễm, tốt xấu gì cũng nói vài câu đi chứ!"

Vành mắt Khương Vũ đỏ hoe, không nói lời nào, rõ ràng là đang đợi Khương Vũ dỗ cậu ta.

Sau khi cậu ta với Khương Vũ ở bên nhau, cậu ta đã nhận rất nhiều cuộc phỏng vấn về chuyện tình cảm của mình.

Cá nhân Tề Diễm không quá thích việc người ngoài cứ lôi chuyện tình cảm riêng tư của mình ra nói, và càng không thích phải nói chuyện tình cảm của mình trước mặt mọi người.

Tề Diễm: "Khương Vũ, chúng ta nhất định phải nói về chuyện này trước camera sao? Có gì thì chúng ta nói riêng sau, được không?"

Sắc mặt Khương Vũ đột nhiên lạnh hẳn, âm lượng cũng đột nhiên cao lên: "Trước camera thì sao chứ? Trước camera thì không thể nói anh yêu em sao? Hay là nói trúng tim đen rồi? Anh vốn chẳng thích em?"

"Khương Vũ"

Sắc mặt Tề Diễm cũng trầm xuống, nhưng bởi vì đang quay cho nên Khương Vũ cũng không tức giận được, cậu ta không vui đứng dậy: "Em đi vệ sinh"

Khương Vũ rời đi với đôi mắt đỏ bừng, mọi người đều bảo Tề Diễm nhanh đi xem Khương Vũ.

Bầu không khí đột nhiên gượng gạo.

Cuối cùng, đạo diễn cũng phải để ra mặt, bảo Tề Diễm đi tới nhà vệ sinh xem Khương Vũ, chương trình chậm trễ chút cũng không sao.

Lúc này Tề Diễm mới đứng dậy.

Tề Diễm với Khương Vũ đi một lúc lâu cũng không thấy quay lại.

Mấy cô gái lại không yên tâm lắm.

"Cố Trì, hay là em giúp mọi người qua nhà vệ sinh xem thử?"

Cố Trì cũng phối hợp đứng dậy: "Vâng, để em đi xem thử"

Thẩm Thư Ý cũng chưa quen với các khách mời khác lắm, Cố Trì vừa đi, anh lập tức thấy không tự nhiên.

Hai tay anh đưa xuống dưới gầm bàn rồi đặt lên đùi, sau đó lau lòng bàn tay mình một chút, bởi có hơi đổ mồ hôi. Anh xòe lòng bàn tay mình ra rồi lại đặt lên chân.

Các khách mời cũng cảm thấy không thoải mái lắm.

Do Khương Vũ với Tề Diễm không ở đây, phần còn lại cũng không quay được, cho nên chương trình đành mời mọi người vào một căn phòng riêng để tiến hành phỏng vấn.

Hỏi mọi người có suy nghĩ gì về chuyện Khương Vũ rời đi với hai mắt đỏ hoe, rồi Tề Diễm đuổi theo.

Mà cũng suy xét đến quan hệ giữa Thẩm Thư Ý với Khương Vũ, chương trình cũng không để anh đi phỏng vấn riêng.

Lúc những người khác được mời vào phòng phỏng vấn riêng, Thẩm Thư Ý vẫn ngồi trên chỗ mình, thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa.

Đợi mọi người phỏng vấn xong, Cố Trì cũng quay lại.

Thẩm Thư Ý dịch sang một chút để Cố Trì ngồi xuống.

Đạo diễn Cát Cát quan tâm hỏi: "Khương Vũ với Tề Diễm thế nào rồi?"

Cố Trì ngồi lại xuống vị trí cạnh Thư Ý: "Em tới nhà vệ sinh mà không thấy ai"

Đường Tích Văn là người cuối cùng phỏng vấn xong, cô vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy câu nói kia của Cố Trì: "Vậy chắc là hai người họ tìm chỗ nào yên tĩnh để nói chuyện rồi"

Tống Hề thở dài một hơi: "Hi vọng Tề Diễm dỗ được Khương Vũ"

Úc Thiến Thiến: "Mong vậy"

Bởi vì chuyện Khương Vũ đột nhiên rời đi, bầu không khí vẫn luôn có chút gượng gạo.

...

Khoảng mười mấy phút sau, Tề Diễm với Khương Vũ mới quay lại.

Tuy sắc mặt của Khương Vũ vẫn chưa ổn lắm, mắt vẫn hơi đỏ, giống như vừa khóc xong.

Trên mặt Tề Diễm thì không có biểu cảm gì mấy, dẫn đến bầu không khí có hơi áp lực.

Dù sao đạo diễn cũng từng chứng kiến nhiều thứ, nhân số cũng đã đủ rồi cho nên cũng bảo mọi người quay nốt đoạn này.

Trong số các khách mời, thì kinh nghiệm Tống Hề là phong phú nhất, cô là người đầu tiên hưởng ứng lại lời của đạo diễn, chủ động làm nóng bầu không khí: "Nhiệm vụ vừa nãy xong rồi, có phải còn anh Thư Ý không?"

Đạo diễn: "Đúng vậy, sau đây đến lượt Thư Ý hoàn thành nội dung trên thẻ rồi"

Thẩm Thư Ý cầm thẻ nhiệm vụ của mình từ trên bàn lên, nhưng trước khi anh đọc nó ra thì Cố Trì đã chủ động nói: "Vừa nãy anh Thư Ý đọc hộ em nội dung trên thẻ rồi, hay là thẻ nhiệm vụ của anh Thư Ý đưa cho em đọc nhé"

Hả?

Thẩm Thư Ý phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ nghe thấy đạo diễn vô cùng sảng khoái đáp: "Được"

Nếu như đạo diễn đã nói được rồi thì Thẩm Thư Ý cũng đưa luôn thẻ nhiệm vụ cho Cố Trì:

Cố Trì: "Đừng nói gì, hôn em đi..."

Cậu cũng làm giống như Thẩm Thư Ý vừa nãy, đọc tên của fan lên, chỉ là hai bạn fans này, đặt tên cũng ra gì này nọ phết đó.

Cố Trì đọc xong tên fan của Thẩm Thư Ý, ngẩng đầu lên nhìn anh cười: "Fan của anh Thư Ý đặt tên, cũng được đó chứ"

Mọi người đều bị chọc cười.

Tai Thẩm Thư Ý có hơi nóng, trong phần bình luận của anh, fans cũng đặt đủ kiểu thể loại ID, kể cả trên livestream cũng vậy, tuy cũng hơi quen rồi đó nhưng mà bị Cố Trì đọc ra trước mặt mọi người như vậy vẫn hơi ngượng ngùng thật.

Đặc biệt là khi Cố Trì dùng chất giọng trầm khàn đặc biệt của mình nói ra mấy chữ đó.

Úc Thiến Thiến cũng giúp đỡ hâm nóng bầu không khí, cô chống tay dưới cằm nói: "Fan của anh Thư Ý hỏi gì thế ạ?"

"Mấy câu hỏi này thật ra cũng khá cảm động đó" 

Cố Trì tóm lược lại nội dung trên thẻ rồi đọc lên: "Bạn fan này nói, lần đầu biết đến anh Thư Ý là trên sân khấu Hát cho bạn, sau đó điên cuồng xem lại, rồi thích tất cả các sân khấu của anh Thư Ý luôn. Bạn ấy cũng đã đi nghe rất nhiều bài hát trước đây của anh Thư Ý, bảo rằng mình mỗi một bài hát của anh, bạn ấy đều rất yêu thích. Bạn ấy muốn hỏi sau này anh Thư Ý có thể tham gia thật nhiều các chương trình âm nhạc như Hát cho bạn không?

Thẩm Thư Ý cũng cảm thấy câu hỏi mà bạn fan này hỏi rất cảm động.

Anh nhìn vào camera rồi trả lời: "Nếu như có cơ hội thì chắc chắn rồi. Giống như mình đã từng nói trên livestream đó, âm nhạc vẫn luôn là niềm ước ao từ trước tới nay của mình. Dù bây giờ mình có tham gia các show giải trí, hay đi diễn đi chăng nữa, thì mục tiêu của mình vẫn luôn là để tiếp tục làm ra những bài hát mà mình muốn.

Cố Trì vẫn cầm tấm thẻ trên tay, nhìn thẳng vào camera giống Thẩm Thư Ý, cười nói: "Các nhà sản xuất hay đạo diễn của chương trình âm nhạc đang ngồi trước TV ơi, mọi người nghe thấy chưa? Sau này nếu có chương trình âm nhạc nào thích hợp, nhất định phải mời anh Thư Ý nhà chúng ta tham gia nhé. Tôi tin là màn trình diễn của anh Thư Ý sẽ không làm mọi người thất vọng đâu"

Tống Hề không nhịn được nói: "Ui chao! Cố Trì, anh cũng biết bày trò đó"

Úc Thiến Thiến cũng gia nhập vào đội ngũ cảm thán: "Cố Trì không hổ là fanboy đầu tàu của anh Thư Ý"

Thẩm Thư Ý cũng không ngờ Cố Trì lại giúp anh treo bảng tìm việc, hai tay anh chắp lại, tai cũng hơi đỏ, chân thành cảm ơn Cố Trì.

Cố Trì cũng cười nói: "Không có gì, nếu như sau khi chương trình phát sóng mà anh Thư Ý tham gia chương trình âm nhạc nào đó thật thì mời em một bữa là được"

Tống Hề: "Người nghe cũng có phần, cũng phải mời bọn em ăn một bữa"

Hai má Thẩm Thư Ý hơi nóng: "Ừa"

Đường Tích Văn nghiêng người qua hỏi: "Hình như Thư Ý vẫn còn một câu hỏi"

"Vâng", Cố Trì nhìn thẻ nhiệm vụ, "Còn một câu hỏi của bạn fans tên là Thích bé con nhất đó, bạn ấy hỏi, anh Thư Ý, em rất thích các bài hát của anh đó, khi nào anh có thể tổ chức concert vậy? Bạn ấy nói rất muốn tận mắt đi xem concert của anh"

Tống Hề nói bằng giọng điệu vô cùng sửng sốt: "Em phát hiện ra, anh Thư Ý hình như toàn fan sự nghiệp! Toàn hỏi về vấn đề công việc thôi"

Úc Thiến Thiến gật đầu:  "Đúng vậy, tớ cũng nhận ra, chứng tỏ là mọi người hi vọng anh Thư Ý biểu diễn nhiều hơn"

Tầm mắt Cố Trì rời khỏi tấm thẻ nhiệm vụ, nhìn sang Thẩm Thư Ý, nhẹ nhàng nói: "Với tư cách là một người hâm mộ, em cũng rất muốn biết bao giờ anh Thư Ý lên kế hoạch tổ chức concert thế?"

Thẩm Thư Ý sắp xếp lại từ ngữ trong đầu: "Anh cũng luôn cực kỳ muốn để mọi người trực tiếp nghe được giọng hát của mình. Nhưng mà muốn chuẩn bị cho concert thì phải làm nhiều thứ lắm. Ví dụ như địa điểm, đội ngũ âm thanh, còn cả bản quyền bài hát... Những thứ này không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Anh chỉ có thể nói là, cố hết sức thôi. Nếu như có cơ hội, nhất định anh sẽ tổ chức một buổi concert" 

Còn cả một vấn đề khác mà anh Thư Ý không nói ra, đó là nếu như tổ chức concert thật, thì có lẽ số lượng fans còn không đủ. Nếu như có cơ hội, thì khả năng cao là sẽ tổ chức một buổi live house*.
*Thường tổ chức ở một vài nơi nhỏ hơn như phòng trà,... quy mô nhỏ hơn concert.

Đường Tích Văn: "Nếu như em có cơ hội tổ chức concert thật thì em muốn mời ai vậy? Không cần xem xét tới việc họ đến được không"

Tống Hề hít sâu một hơi.

Úc Thiến Thiến cũng bị dọa, không dám lên tiếng.

Hai người bọn họ nghi ngờ chị Tích Văn hình như mang theo nhiệm vụ gì đó tới chương trình này.

Chứ không thì sao mỗi lần đặt câu hỏi lại sắc bén tới vậy chứ! AAAAAA!

"Đương nhiên, câu hỏi này không có trên thẻ, chị chỉ là tò mò thôi, em không trả lời cũng được" Đường Tích Văn nói nốt.

"Nếu như không cần suy xét tới việc đối phương có đến được hay không, Cố Trì đi"

Câu trả lời này của Thẩm Thư Ý, không chỉ khiến các khách mời khác ngạc nhiên, đến cả người trong cuộc là Cố Trì cũng ngơ ra.

Cố Trì nhìn thẳng vào Thẩm Thư Ý: "Em có thể hỏi tại sao không?"

Vành tai Thẩm Thư Ý đỏ bừng: "Anh cũng từng nói với em rồi đó, anh xem sân khấu của em rồi. Lúc đó cũng... rất thích. Nhưng mà sau khi em chuyển qua làm diễn viên thì cũng không lên sân khấu biểu diễn nữa. Chị Tích Văn cũng vừa bảo không cần suy xét tới việc đến được hay không mà, cho nên anh mới..."

Cố Trì: "Được"

Hai mắt Thẩm Thư Ý chợt mở to.

Hả?

Cố Trì: "Nếu như anh Thư Ý tổ chức concert, rồi mời em làm khách mời đặc biệt, nếu lúc đó lịch trình cho phép thì em chắc chắn sẽ đi"

Tống Hề: "!!!!!"

Sao hai cái người này, lại ngọt ngào hơn cả người yêu thế.

...

Phần nhiệm vụ này cuối cùng cũng kết thúc.

Trong phần trả lời câu hỏi của Thẩm Thư Ý, Khương Vũ với Tề Diễm đều không nói chuyện, dẫn tới không khí của buổi quay luôn bị sự ngượng ngùng bao trùm.

Để phần sau thuận lợi ghi hình, bầu không khí cũng bớt sượng đi, tổ tiết mục tạm thời thay đổi một số quy trình.

Vốn là theo kế hoạch, chương trình sẽ để các khách mời cùng nhau thưởng thức phong cảnh trên đảo, đạp xe đạp gì đó, sau đó chèo thuyền bên hồ, nhưng vì để cho Khương Vũ với Tề Diễm có nhiều cơ hội bên nhau hơn, đạo diễn quyết định để khách mời bốc thăm chia đội thưởng thức phong cảnh trên đảo.

Để đảm bảo Khương Vũ với Tề Diễm lập đội thành công, đạo diễn còn phải đánh dấu trên quả bóng bốc thăm, dặn các khách mời khác đừng bốc vào quả bóng có ký hiệu trên đó.

Cũng biết chương trình muốn cho Khương Vũ và Tề Diễm cơ hội bên nhau, mọi người cũng vô cùng phối hợp, lúc chọn bóng cũng tránh đi quả bóng được đạo diễn đánh dấu.

Phần bốc thăm được tiến hành trên bàn dài mà mọi người đang ngồi, sau khi kết thúc mới chuyển qua quay ngoại cảnh.

Cũng không có gì bất ngờ, Khương Vũ với Tề Diễm thuận lợi về chung một đội.

Tống Hề với Cố Trì một đội, Úc Thiến Thiến, Thẩm Thư Ý với Đường Tích Văn ở đội còn lại.

Tống Hề cầm lấy quả bóng màu xanh trên tay, giơ lên cao rồi hỏi: "Đạo diễn! Em có thể đổi cho anh Thư Ý không, em muốn cùng đội với Thiến Thiến và chị Tích Văn"

Đạo diễn: "Nếu như khách mời em muốn đổi đồng ý, thì được thôi"

Tống Hề cầm quả bóng trên tay, rời khỏi chỗ ngồi tung tăng chạy tới trước mặt Thẩm Thư Ý.

"Được không? Anh Thư Ý, năn nỉ anh đó. Em muốn cũng đội với Thiến Thiến cả chị Tích Văn mà, em đổi quả bóng xanh này lấy quả bóng vàng của anh nha, được không?"

Thẩm Thư Ý thật ra cũng thích cùng một đội với Cố Trì hơn, anh đồng ý yêu cầu đổi bóng của Tống Hề.

Như vậy, Thẩm Thư Ý với Cố Trì một đội, Tống Hề cùng với hai người Úc Thiến Thiến, Đường Tích Văn cùng đội.

Khương Vũ ngồi tại chỗ, siết lấy quả bóng đỏ của mình, cậu ta cũng muốn đổi với người khác.

Cậu ta vẫn còn đang tức Tề Diễm này, không muốn cùng đội với Tề Diễm chút nào.

Ngay từ đầu, cậu ta chỉ cần đổi bóng với Tống Hề là được rồi, bởi vì cậu ta không thể nào chung đội với Thẩm Thư Ý được, nhưng mà Tống Hề lại nói muốn đổi bóng với Thẩm Thư Ý trước, giờ cậu ta cũng không có cách nào mở miệng.

Cậu ta không thể mở miệng ra cầu xin Thẩm Thư Ý được.

...

"Được rồi, bây giờ mọi người đã chia đội xong, mời đại diễn mỗi đội tới chỗ tôi lấy bản đồ"

Trên tay đạo diễn cầm bản đồ, ra hiệu mọi người cử ai đó lên lấy, mỗi đội chỉ có thể lấy một tấm bản đồ.

"Trời ạ, chương trình chúng ta có mấy nhà tài trợ liền, cũng thể thiếu thốn tới vậy chứ? Tại sao chỉ có một tấm vậy!!"

Tống Hề, người được đội cử ra làm đại diện vừa phàn nàn vừa lấy hộ hai người kia bản đồ.

Về phần đội của Thẩm Thư Ý với Cố Trì, Thẩm Thư Ý là người tiến lên lấy bản đồ.

Thẩm Thư Ý nhận lấy bản đồ xong, ngạc nhiên phát hiện cái gọi là bản đồ này vậy mà là một bức tranh hình chữ nhật được thêu bằng lụa, Thẩm Thư Ý ngạc nhiên hỏi: "Tấm lụa được thêu lên này là thêu thủ công sao?"

"Đúng vậy", đạo diễn cũng giải thích chi tiết cho mọi người: "Trên hòn đảo này, trừ hoa đào và hoa lê mà mọi người thấy ra thì nhiều nhất là dâu tằm. Đảo Xuân Phong trồng dâu tằm và nuôi tằm để phục vụ cho văn hóa thêu lụa , sau khi đảo được phát triển thành nơi du lịch, phần lớn các truyền thống vẫn được lưu giữ lại tới giờ. Mỗi năm, sẽ có người lên đảo thu mua những sản phẩm thêu từ người dân, điều này cũng giúp dân hàng ổn định thu nhập, ngoại trừ thu nhập từ việc du lịch"

"Giống như tác phẩm thêu trên tay mọi người vậy, là do người dân thêu thủ công lên, cho nên hi vọng mọi người hãy giữ gìn tấm bản đồ này thật cẩn thận nhé"

Tống Hê lúc này cũng nhận được tấm bản đồ của đội mình, liên tục trầm trồ: "Này mà là bản đồ à, rõ ràng là tác phẩm nghệ thuật mà?"

Thẩm Thư Ý sờ lên bề mặt tấm lụa được thêu vô cùng tinh xảo trên tay, gật đầu đồng ý.

Sau khi Tống Hề với Thẩm Thư Ý nhận tấm bản đồ, thì mọi người trong đội đã bắt đầu bàn bạc xem chốc nữa nên đi đâu trước, chỉ có Khương Vũ với Tề Diễm là không ai thèm nhúc nhích.

Cuối cùng, vẫn là Tề Diễm tiến lên lấy bản đồ.

...

Nhiệu độ buổi chiều có hơi cao, mọi người khi ra ngoài cũng không mặc áo khoác nữa.

Bởi vì vừa nãy Khương Vũ rời đi với đôi mắt đỏ hoe, nói phải ra nhà vệ sinh, Tề Diễm đi theo dỗ cậu ta, mà Cố Trì cũng nghe theo đề nghị của ba cô gái, đi nhà vệ sinh xem thử cho nên cậu vẫn chưa quay phỏng vấn riêng.

Chương trình đang bổ sung quay một đoạn phỏng vấn riêng cho cậu.

Do đó, Cố Trì là người cuối cùng tập hợp trước cửa.

Nắng trên đảo khá gắt, Cố Trì đeo thêm một chiếc kính râm cùng đội thêm mũ lưỡi trai đi ra ngoài.

Vốn khí chất trên người Cố Trì thiên về dịu dàng hơn chút, nhưng lúc này cậu đeo kính râm, thêm cả mặc một cây đen từ trong phòng bước ra, khoảnh khắc đó khiến trong đầu mọi người đột nhiên xuất hiện vài chữ.

Ngầu bá cháy!

"Đẹp trai ghê!"

"Cố Trì, như này cũng đẹp trai quá mức cho phép rồi đó?"

"Trông như đại ca luôn ó, ngầu điên"

Cố Trì tháo kính râm xuống, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng.

Cậu vừa mới cười, sự xa cách xung quanh Cố Trì cũng biến mất theo.

Tống Hề vô cùng khoa trương nói: "Dừng! Đừng có mà tỏa ra cái sự hấp dẫn chết người đó nữa đi!"

Khiến mọi người cười không dừng được.

"Hả? Cố Trì, trên tay anh cầm thêm một cái mũ nữa à?"

Úc Thiến Thiến nói xong mọi người mới để ý Cố Trì còn cầm theo một chiếc mũ nữa thật.

Cố Trì: "Cho anh Thư Ý đó"

Thẩm Thư Ý vô cùng ngơ ngác.

Hả?

Cố Trì đi tới trước mặt Thẩm Thư Ý, giơ tay đội mũ lên đầu Thẩm Thư Ý: "Đội mũ thì không bị phơi nắng nhiều như vậy nữa"

Thẩm Thư Ý mở to mắt, vành tai đỏ bừng: "Cảm, cảm ơn"

...

"Xuất phát thôi!"

"Đi nào!"

Mọi người đồng thanh hét lên rồi xuất phát.

Tấm bản đồ bằng lụa này quả thực rất tinh xảo, nhưng không dễ nhìn đường lắm, do đó chương trình cũng chuẩn bị thêm một quyển hướng dẫn du lịch trên đảo cho mọi người. Còn phần lên lấy bản đồ vừa nãy, chủ yếu là để giới thiệu văn hóa thêu lụa ở nơi đây cho các khách mời cùng với khán giả ngồi trước màn hình sau khi phát sóng thôi.

Ba cô gái khá hứng thú với việc thêu thùa này, do đó bọn họ đi dạo quanh khu nhà dân trước, để trải nghiệm phong tục tập quán địa phương.

Vườn Xuân Phong là một nơi ở ven rìa đảo, cách khu dân cư một khoảng, Thẩm Thư Ý cũng muốn đi xem khu dân cư, nhưng anh nhìn bản đồ thì phát hiện khu đó cách đây khá xa.

Sau khi rời vườn Xuân Phong, Thẩm Thư Ý đã bàn bạc với Cố Trì, quyết định đi tới chỗ thuê xe đạp ở một đoạn đường trên đảo để thuê hai chiếc, đỡ phải đi bộ.

Tề Diễm với Khương Vũ đi tít đằng sau, mọi người đã lần lượt xuất phát với quyết định xong nơi muốn tới rồi, hai người họ vẫn đang trong trạng thái chiến tranh lạnh, không ai muốn nói chuyện với ai.

Vẫn là đạo điễn để hai người họ đi chèo thuyền trước, lúc đó hai người mới bắt đầu xuất phát đi tới ven hồ.

Trong ba đội, Thẩm Thư Ý với Cố Trì là đội đầu tiên tới nơi.

Thẩm Thư Ý với Cố Trình lên kế hoạch tìm chỗ thuê xe đạp trước. Đi theo hướng dẫn trên bản đồ, hai người thuận lợi tìm được đoạn đường có xe đạp.

Đoạn đường dành cho xe đạp được sơn màu xanh da trời, trước mặt là mặt hồ phản quang lấp lánh ánh sáng, hai bên đường là hàng liễu rủ xuống tạo thành bóng râm che nắng. Chim chóc bay từ cành này sang cành khác, hót lên vài tiếng trong trẻo du dương.

Năm sáu chiếc xe đạp màu vàng được đặt dưới tán liễu.

Thẩm Thư Ý hưng phấn chạy từng bước qua đó, rồi dắt một chiếc xe ra, vui vẻ nói: "Cố Trì, em nhìn nè, có xe đạp rồi"

Không cần phải đi bộ nữa rồi!

Cố Trì đeo balo trên lưng, cậu để bình nước vào trong đó rồi nhìn Thẩm Thư Ý dắt một chiếc xe đạp đơn ra, cậu đi tới chỗ để xe đạp đôi.

"Anh Thư Ý, hay là chúng ta đạp xe đạp đôi nhé? Nếu một trong hai chúng ta đạp xe mệt rồi thì có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com