Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trùng hợp

Cuối cùng cũng về tới nhà, cửa sổ đều đóng nên trong phòng có hơi bí.

Thẩm Thư Ý để vali dựa vào tường, balo và gấu bông đặt trên ghế sofa rồi đi qua vén rèm lên, mở cửa sổ ra. Cửa nhà cũng mở để thông thoáng.

Anh khoác áo phao bên ngoài, cả ngày chạy tới chạy lui, đến cả lưng cũng lấm tấm mồ hôi.

Thẩm Thư Ý cởi áo khoác ngoài ra, ngây người nằm trên sofa.

Cửa sổ phòng khách vừa mới mở, không khí cũng được lưu thông nên ngồi một lúc cũng không còn thấy nóng nữa. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên chiếc áo len anh đang mặc. Sự ấm áp thoải mái này rất hợp để ngủ một giấc.

Qua một lúc, Thẩm Thư Ý nhúc nhích, cầm lấy điện thoại đang đặt trên bàn trà rồi gọi cho mẹ anh - Thẩm Hiểu Hàm.

Nhưng không ai nghe máy cả, trên điện thoại báo là máy bận.

Thẩm Thư Ý kết thúc cuộc gọi, định tí nữa mới gọi lại.

Nhưng anh còn chưa kịp gọi thì Thẩm Hiểu Hàm đã gọi qua.

"Mẹ"

Thẩm Thư Ý vừa mới gọi một tiếng, mà người ở đầu dây bên kia đã ngắt lời.

"Thư Ý, con với Tề Diễm là sao thế? Hai đứa chia tay rồi à? Tại sao Tề Diễm với con trai út của Khương Vĩnh lại quen nhau? Nó rõ ràng là biết..?"

Bình thường giọng của mẹ vô cùng nhỏ nhẹ dịu dàng, trong ấn tượng của Thư Ý, kể cả khi ngồi bàn chuyện ly hôn với ba, mẹ anh cũng không hề to tiếng.

Lần này xem ra mẹ rất lo lắng cho anh.

Thẩm Thư Ý thấy hơi có lỗi với mẹ, mẹ anh vừa mới nhập viện do sốt cao dẫn tới viêm phổi xong, đến giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện, mà vẫn phải lo lắng cho anh.

Mẹ cũng biết hôm anh chuẩn bị bay qua Phù Thành quay show, anh cũng không muốn mẹ lo lắng với buồn lòng, cho nên giờ anh không thể qua chăm sóc mẹ trong viện được.

Thư Ý nhỏ giọng đáp "Tề Diễm chắc là không biết đâu, con cũng không nhắc đến quan hệ của con và ba với cậu ấy"

Khương Vũ là con trai út của Khương Vĩnh với người vợ hiện tại của ông.

Còn con trai cả của Khương Vĩnh là ông với vợ trước, Thẩm Hiểu Hàm cùng nhau sinh ra, cũng chính là Thẩm Thư Ý.

Thẩm Hiểu Hàm lẩm bẩm "Sao lại có thể trùng hợp tới vậy cơ chứ. Tề Diễm thích con trước, bây giờ lại yêu đương với thằng bé Khương Vũ kia"

Thẩm Thư Ý làm sao mà không cảm thấy trùng hợp chứ, trùng hợp tới mức mà anh không thể nguôi ngoai trong một thời gian ngắn.

Cũng lo lắng con trai đau lòng, Thẩm Hiểu Hàm ngưng không nói tiếp nữa, bà nhẹ nhàng nói tiếp "Thư Ý, vừa nãy Tề Diễm gọi điện cho mẹ nói rằng hai đứa chia tay từ trước đó rồi, mà chia tay còn là do con nói, có đúng vậy không?"

Ánh nắng ấm áp phủ trên người Thư Ý, bàn tay đang cầm điện thoại cũng đột nhiên đông cứng.

Sau khi anh block và xoá bạn bè trên wechat, cũng tiện thể chặn luôn số điện thoại của Tề Diễm. Vậy cho nên lúc không gọi được cho anh, Tề Diễm chắc rất sốt ruột.

Anh đoán rằng, Tề Diễm chắc là sợ anh nhanh hơn cậu ta một bước, gọi cho mẹ nói lý do, nên mới cắn răng nhận điện thoại của mẹ.

Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm bàn bạc với anh mà đã đi nói với mẹ anh là do anh muốn chia tay.

Trong tình cảnh này, Thẩm Thư Ý không thể không nghi ngờ rằng, liệu có phải Tề Diễm muốn phủi hết trách nhiệm trong chuyện chia tay này không?

Cổ họng Thẩm Thư Ý khô khốc.

"Thư Ý?"

Trong tiếng hỏi han đầy lo lắng của mẹ, Thẩm Thư Ý chậm rãi "Vâng" đáp lại "Chuyện chia tay là do con nói. Xin lỗi mẹ, bởi vì con không muốn mẹ lo lắng, cho nên mới không nói cho mẹ"

Thẩm Thư Ý cũng chẳng phải do mềm lòng nên mới thuận theo Tề Diễm thay cậu ta giải thích.

Anh chỉ là sợ mẹ sẽ thất vọng, sẽ đau lòng và tự trách. Anh và Tề Diễm quen biết qua mẹ. Lúc đó cũng là vì mẹ tích cực tác hợp hai người nên bọn anh mới ở bên nhau. Nếu mẹ biết tất cả mọi thứ thì sẽ chỉ càng đau lòng mà thôi.

Tề Diễm nào có "cầu xin" anh đâu, đây rõ ràng là ỉ vào tình trạng của mẹ anh để ép anh thuận theo.

Mẹ anh đã nhìn nhầm Tề Diễm rồi, và cả anh cũng vậy.

Đợi sức khoẻ của mẹ tốt lên, anh sẽ tìm một thời cơ thích hợp để nói rõ ràng cho mẹ.

Thẩm Hiểu Hàm dù sao cũng là một người mẹ, làm sao có thể không hiểu con trai mình cơ chứ. Với tính cách của Thư Ý, bà đương nhiên biết con trai bà sẽ không thể nào tuỳ hứng làm ầm lên nói chia tay được. Chuyện chia tay này con bà chắc đã suy nghĩ vô cùng kỹ càng rồi, có khi là tình cảm xuất hiện mâu thuẫn nào đó mà không thể nào giải quyết. Dù sao hai đứa cũng đã chia tay rồi, Tề Diễm cũng đã có người mới cho nên Thẩm Hiểu Hàm không hỏi nhiều nữa.

Bà ở đầu dây bên kia nhẹ thở dài một hơi, rốt cuộc thì vẫn là đau lòng cho con trai mình.

Chia tay tuy là do Thư Ý nói, nhưng Tề Diễm lại có người mới nhanh tới như vậy, lại còn công khai vô cùng phô trương nữa. Chưa kể đối tượng còn là con trai Khương Vĩnh, đến cả bà còn thấy khó chịu, nói gì đến Thư Ý...

"Thôi thì chia cũng đã chia rồi, cậu ta có người mới, con cũng nên nhìn về phía trước đi" Giọng nói của Thẩm Hiểu Hàm tràn ngập sự tiếc nuối, bà còn tưởng hai đứa trẻ này vốn có chung sở thích, lại còn ngoan ngoãn, có thể đi cùng nhau một quãng đường dài.

Không nhìn về phía trước thì còn có thể làm gì chứ? Tìm Tề Diễm rồi làm ầm lên à? Chất vấn rằng cậu ta thay lòng đổi dạ từ lúc nào, hay là chất vấn cậu ta sao lại cắm sừng mình, muốn Tề Diễm ba mặt một lời?

Không hề, làm vậy không hề có bất cứ ý nghĩa nào cả.

Từ lúc Tề Diễm công khai mối quan hệ của mình với Khương Vũ thì trong lòng anh, hai người đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Dù mẹ ở đầu dây bên kia không thấy, nhưng Thư Ý vẫn theo thói quen gật đầu rồi nhỏ nhẹ đáp "Vâng, con biết mà"

"À đúng rồi, mẹ quên mất. Có phải giờ con đang ở Phù Thành không?"

Thẩm Thư Ý biết mẹ mình sẽ hỏi tới chuyện này cho nên đã nghĩ xong lý do thoái thác từ trước "Con vừa mới ra khỏi sân bay, vừa nãy ở trong khu nghỉ ở sân bay gọi cho mẹ"

"An toàn tới nơi là được, giờ gọi xe tới khách sạn tổ chương trình chuẩn bị cho con đúng không? Con đặt xe đi, thu xếp nghỉ ngơi sớm chút thì mẹ bên này cũng yên tâm. Khi nào về tới khách sạn thì nhắn cho mẹ một câu"

Thẩm Hiểu Hàm ngày trước khi đang mang thai Thẩm Thư Ý từng ngồi máy bay đi xem buổi buổi diễn của ban nhạc Khương Vĩnh. Máy bay không may gặp phải nhiễu động, bà vốn là một người khi gặp bất cứ chuyện nào cũng không hoảng loạn, cho tới khi gặp phải chuyến bay đó. Đến khi máy bay hạ cánh rồi, bà vẫn còn đang ôm bụng mình, giờ nghĩ lại vẫn thấy hoảng sợ.

Nhiều thông tin khoa học cho rằng, trong số các loại phương tiện giao thông thì máy bay là loại phương tiện có tỉ lệ tai nạn thấp nhất, nhưng cũng là loại phương tiện có tỉ lệ tử vong cao nhất nếu gặp phải sự cố.

Mà Thư Ý cứ một vừa hai phải nhất quyết chọn công việc nghệ sĩ, một công việc thường xuyên phải bay đi bay về này. Mỗi lần biết con mình chuẩn bị ngồi máy bay, bà đều vô cùng thấp thỏm, nhưng mà không muốn biến sự lo lắng của mình thành sợi dây trói buộc hay gánh nặng cho con mình nên mỗi lần bay tới nơi, nhận tin báo an toàn của con, thì lúc đó bà mới yên lòng.

Thẩm Thư Ý biết 4 chữ "an toàn tới nơi" này chứa đựng biết bao nỗi lo của mẹ. Cho dù lời dặn dò được nhắc lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, Thẩm Thư Ý vẫn luôn vô cùng nghiêm túc mà trả lời lại "Con biết mà, mẹ cũng phải tự chăm sóc tốt sức khoẻ của mình nhé"

"Mẹ biết rồi, mẹ sẽ cẩn thận. Con cũng vậy, tuy quay chương trình quan trọng nhưng mà nghỉ ngơi hợp lý vẫn rất cần thiết. Quay show thuận lợi nhé"

Mắt dường như bị bao phủ một lớp nước, Thẩm Thư Ý nhếch môi cười "Vâng, cảm ơn mẹ ạ, hi vọng mẹ giữ gìn sức khỏe"

Cuộc nói chuyện của hai mẹ con kết thúc trong bầu không khí ấm áp.

Cứ cho là tinh thần trạng thái của mẹ trong điện thoại nghe ra khá ổn nhưng Thẩm Thư Ý vẫn chưa yên tâm hẳn. Anh gọi điện cho dì Lý, người phụ trách chăm sóc sinh hoạt cho mẹ, biết được tình trạng của mẹ vẫn ổn, so với hôm qua lúc anh đi thăm không có khác biệt gì mấy mới yên tâm.

Ánh nắng ấm áp tới mức khiến người ta thiu thiu buồn ngủ. Thẩm Thư Ý ngồi dậy, bắt đầu dỡ hành lý, anh định dọn vali xong sớm rồi đi ngủ một giấc. Đã rất lâu rồi anh không có cơ hội đi quay show âm nhạc lớn như vậy cho nên tối qua mất ngủ cả đêm.

Máy bay bay lúc 10 giờ, 6 giờ anh đã dậy, 7 giờ ra khỏi cửa, chưa đến 9h đã tới sân bay. Dù hôm kia mới thức nguyên đêm chăm sóc mẹ cũng không hề cảm thấy mệt mỏi gì, toàn thân tràn đầy năng lượng. Nhưng lúc này, khi sự kích động đã hoàn toàn biến mất, thì mới cảm thấy bản thân đã tới cực hạn.

...

Thẩm Thư Ý kéo vali và xách balo vào phòng, bắt đầu sắp xếp đồ đạc bên trong. Quần áo để lại vào trong tủ, đồ dùng trong nhà vệ sinh cũng trả lại về chỗ cũ. Trong vali giờ chỉ còn mười mấy tấm ảnh cùng poster có chữ ký của anh.

Anh ngồi trước vali, hơi thất thần. Ảnh và poster có chữ ký này anh đã đặc biệt chuẩn bị cho những người hâm mộ tới ủng hộ anh lần này. Những fans đó bao nhiêu năm qua đi vẫn luôn ủng hộ anh như trước đây, anh cũng không biết phải hồi đáp phần tình cảm này thế nào, trừ album mới có tiến độ khá chậm ra thì bây giờ cũng chỉ còn ảnh cùng poster có chữ ký mà thôi.

Mà bây giờ, cũng chẳng cần dùng tới nữa rồi.

Thẩm Thư Ý cất ảnh và poster có chữ ký của mình vào ngăn kéo của tủ đầu giường, cất vali trống không vào phòng chứa đồ, sau đó lấy hai thùng carton rỗng từ đó ra.

Anh tiến ra phòng khách, lấy tất cả rượu vang cùng mấy chiếc cốc uống rượu dễ vỡ mà Tề Diễm tặng đặt vào trong một cái thùng, sau đó gói hết những thứ khác Tề Diễm tặng vào một cái thùng khác. Thu xếp đồ đạc xong Thẩm Thư Ý mới phát hiện, hóa ra trong khoảng thời gian dây dưa với nhau, đồ của cậu ta còn ít hơn anh tưởng.

Anh với Tề Diễm tuy thời gian quen nhau khá dài nhưng thời gian chính thức bên nhau lại không lâu tới vậy. Tề Diễm nhỏ hơn anh mấy tuổi, cũng vào giới muộn hơn anh, cho nên khi ở bên nhau, anh luôn cảm thấy mình là anh trai lớn, cũng là tiền bối. Dù kinh tế mấy năm nay của anh cũng không thể coi là ổn định, nhưng đối với người em trai Tề Diễm này, chỗ nào anh có thể chăm sóc thì anh đều cố gắng làm.

Khi hai người ở bên nhau, mỗi lần Tề Diễm mua quà cho anh, anh đều kêu đừng tiêu nhiều tiền cho anh như vậy. Thế nên đồ của Tề Diễm mua đều cũng không nhiều. Rượu và cốc uống rượu này là Tề Diễm tặng nhân dịp anh chuyển tới nhà mới. Tất cả đồ đạc gói lại cất vào 2 cái thùng mà vẫn còn trống chỗ.

Anh lấy băng dính dán lại sau đó tìm một cái bút viết "Đồ dễ vỡ, xin hãy nhẹ tay" lên trên một cái thùng. Hai cái thùng sau khi được đóng gói cẩn thận, anh cũng gọi luôn shipper tới cửa để mang hàng đi.

Shipper mất khoảng nửa tiếng mới tới lấy hàng được. Trong lúc chờ đợi shipper tới lấy, Thẩm Thư Ý bắt đầu gói con gấu Teddy mà anh đặt trên ghế sofa.

Thẩm Thư Ý lúc đang trên xe về nhà thì nhận được tin nhắn từ fan hôm nay đính hôn. Cô bé cũng không ngờ là Thư Ý vẫn nhớ ngày đính hôn của mình, còn nói với anh cảm ơn và một câu cổ vũ cố lên.

[Thư Ý, anh không được buồn đâu đấy nhé, chắc chắn về sau có sân khấu lớn hơn xịn hơn đang chờ anh đó! Fans trong group cũng nói rồi đó, Thư Ý, chúng em đợi anh ở concert vạn người]

Cảm ơn làm gì chứ?

Lại còn nói cảm ơn với anh, rõ ràng là lỗi của anh mà. Thật sự vô cùng cảm ơn bọn họ, qua bao năm như vậy vẫn chưa từ bỏ anh.

[Được, một lời đã định rồi nhé. Nhớ gửi địa chỉ cho mình, địa chỉ công ty cũng được. Chúc bạn đính hôn hạnh phúc lần nữa nha]

Thư Ý không muốn fans có cái thói quen bạ đâu cũng gửi địa chỉ nhà, như vậy rất dễ lộ ra thông tin cá nhân của mình. Con gái khi nói chuyện cùng với người lạ, nhất định phải cảnh giác, kể cả đây là idol của mình.

Hiểu biết của fans về idol của mình rất ít, dù sao thì cuộc sống cũng khác biệt, thêm cả filter fans dành cho idol nữa, cho nên muốn hiểu về tất cả mọi thứ của idol thì dường như là không thể. Trong đó sẽ luôn có tai họa ngầm. Con gái phải học cách tự bảo vệ bản thân mình.

Cô bé này vốn là một người tiếp xúc nhiều với xã hội, đương nhiên cũng hiểu được sự cẩn thận của Thư Ý. Cô không những gửi địa chỉ công ty mình qua đó, còn gửi thêm mấy cái meme nước mắt giàn dụa.

[Thư Ý, anh nhất định sẽ nổi tiếng]

Nhưng ở trong cái giới này, muốn nổi tiếng hình như rất khó, đặc biệt là với người ở cái độ tuổi như anh. Nhưng Thẩm Thư Ý vẫn rất chân thành trả lời lại fan

[Ừa, mình sẽ luôn cố gắng! Mình đang đợi các bạn tới concert vạn người xem mình mà]

Anh không muốn phụ sự kỳ vọng của fans.

...

Thẩm Thư Ý sợ nhân viên ship hàng không cẩn thận làm bẩn gấu bông, cho nên anh qua phòng ngủ phụ tìm một cái gì đó để gói con gấu bông này lại.

Nhưng đây cũng không giống phòng ngủ phụ, bởi vì trong căn phòng này không có giường. Trong phòng bày đầy những chiếc tủ đủ mọi kích cỡ. Trong đó trưng bày các thể loại quà tặng mà những người hâm mộ năm đó đã gửi mình. Đương nhiên, hầu như đều là những người hâm mộ từ những năm trước rồi. Bây giờ anh cũng không nhận được quà mấy nữa.

Nói tới đây, lý do năm đó anh mua phòng ở Giang Thành từ sớm một phần là vì nhà cũ căn bản không thể bày hết đồ mà người hâm mộ tặng anh nữa, cho nên anh mới có dự định mua nhà.

Khi đó giá nhà ở Giang Thành cũng chưa cao lắm, Thẩm Thư Ý khi đó vốn cũng có tiền tiết kiệm cho nên đã trả góp mua một căn nhà 3 phòng 2 sảnh.

Trong đó có một phòng ngủ phụ được anh sửa lại thành phòng làm việc nhỏ, bên trong có một tấm chiếu tatami được đặt kế tủ, để khi anh mệt rồi thì cũng ngủ luôn ở phòng ngủ phụ được.

Còn căn phòng ngủ còn lại chỉ dùng để bày biện quà mà fans tặng.

Thẩm Thư Ý lật đồ trong tủ ra tìm, có một vài món quà sau khi mở ra, nếu hộp đựng vô cùng đẹp thì anh đều sẽ giữ lại, không nỡ vứt đi. Thế mà anh thật sự tìm được một hộp quà to lại còn xinh đẹp trong tủ.

Anh tìm một tấm thiệp rồi tự tay viết lời chúc đính hôn hạnh phúc cho fan. Sau đó anh tìm một dải ruy băng, buộc cho gấu Teddy một cái nơ thật đẹp, tấm thiệp cũng được gài vào rồi đặt cả hai vào trong hộp quà kia, buộc ruy băng bên ngoài và bỏ vào một cái thùng carton.

Làm như vậy thì sẽ giảm thiểu khả năng gấu Teddy bị bẩn trong quá trình vận chuyển.

Còn chưa tới nửa tiếng mà chuông cửa đã vang lên, shipper đã tới để lấy hàng.

Thẩm Thư Ý đưa thùng carton gói gấu Teddy và cả hai cái thùng quà tặng của Tề Diễm cho shipper. Bởi vì anh định chốc nữa về phòng ngủ luôn cho nên anh cũng không mở điều hoà phòng khách. Đóng xong 3 thùng hang kia, người anh cũng lấm tấm mồ hôi.

Anh quyết định đi tắm nước nóng. Tắm xong, Thẩm Thư Ý sấy khô đầu tóc rồi lên giường nằm.

Anh cuộn tròn người lại nằm ở phía mép giường, giường rộng 2m mà anh chỉ chiếm lấy 1 góc. Mỗi khi cảm thấy quá sức, anh thường tự huyễn rằng bản thân mình là một nhộng bé nhỏ đang nằm trong kén. Chỉ có như vậy mới đem lại cảm giác an toàn cho anh, và cũng khiến anh an tâm hơn.

Ánh nắng không chiếu tới phòng ngủ nên có hơi ẩm thấp và lạnh lẽo. Thẩm Thư Ý cảm thấy hơi lạnh cho nên đã bật điều hoà lên. Con nhộng nhỏ đang cuộn tròn đột nhiên động đậy, anh chậm rãi vươn tay ra tìm điều khiển điều hoà trên đầu giường thì đột nhiên chạm phải vật gì đó có lớp vải chống nước bên ngoài.

Thẩm Thư Ý quay đầu lại thì thấy chiếc balo lúc nãy mình đặt bên cạnh giường vẫn chưa cất đi. Lúc này anh mới nhớ ra, ảnh và poster của Cố Trì vẫn còn bên trong. Thẩm Thư Ý nhấc người lên, ngồi dậy khoanh chân vào rồi đặt balo lên trên.

Anh cẩn thận lấy ảnh và poster có chữ ký Cố Trì từ bên trong balo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com