40. Show hẹn hò
Hồi nhỏ, Thẩm Thư Ý sống trong tòa nhà dành cho giảng viên ở đại học Giang Thành.
Cuối tuần hoặc là khi nghỉ hè, nghỉ đông, chỉ cần không phải đi học, Thẩm Thư Ý thường đạp xe dạo quanh trường, sau đó lại từ trường đi ra ngoài, lượn lờ ở các khu phố cũ quanh đó.
Lúc đó, ông bà ngoại của Thẩm Thư Ý vẫn còn, anh sẽ đạp xe tới chỗ gần nhà ông bà ngoại. Ông bà sẽ giữ anh lại để ăn trưa với ăn tối, đợi mẹ tan làm. Sau khi mẹ phát hiện ra Thẩm Thư Ý không ở nhà thì sẽ gọi điện cho ông bà, để anh đạp xe về.
Với anh mà nói, xe đạp đã bầu bạn bên anh trong một quãng thời gian khá dài, chỉ là người bạn này không nói chuyện mà thôi.
Bây giờ cũng không có nhiều cơ hội để đạp xe nữa, Cố Trì nổi tiếng từ rất sớm như vậy chắc bình thường cũng không có cơ hội đạp xe đâu. Thêm cả nghề diễn viên này thường phải thức đêm, thể lực chắc cũng không tốt lắm.
Anh cũng xem bản đồ rồi, nếu như đạp hết cả đoạn đường như vậy thì cũng khá là mệt.
Hai người quyết định thuê một chiếc xe đạp đôi để thay cho việc đi bộ, cũng có thể thay phiên nghỉ ngơi, khá ổn.
Thẩm Thư Ý gật đầu đồng ý: "Ừa, vậy chúng ta thuê một chiếc xe đạp đôi là được"
Có người đang ngồi dưới bóng cây, chắc là người dân cho thuê xe đạp.
Thẩm Thư Ý định qua đó đưa tiền thì nhân viên chương trình cũng nói luôn với anh, thanh toán xong hết rồi.
"À, thế được rồi"
Bảo sao vừa nãy lúc anh với Cố Trì tới, người đó không đi lên hỏi, hóa ra là do chương trình thanh toán xong rồi.
"Anh Thư Ý!"
Nghe thấy tiếng của Cố Trì, Thẩm Thư Ý quay sang thì thấy Cố Trì đang ngồi ở yên sau, cười tươi vẫy tay với anh.
Thẩm Thư Ý nở nụ cười trong vô thức, rồi anh cũng vẫy tay về phía Cố Trì, bước qua đó.
Người ngồi phía sau xe đạp đôi thường sẽ mệt hơn một chút.
Mà đang đứng trước mặt nhân viên cùng với cũng có camera ở đó, Thẩm Thư Ý cũng không tiện nói với Cố Trì là người đằng sau sẽ mệt hơn một chút, thể lực của em chưa chắc đã đủ này nọ. Dù sao thì con trai khá là... để bụng tới mấy chuyện thể lực này. Đợi chốc nữa, tranh thủ lúc nghỉ ngơi đổi lại là được.
Trước khi Thẩm Thư Ý ra ngoài có mang theo một chiếc balo. Anh đặt balo lên giỏ rồi ngồi lên yên trước.
Hai tay Cố Trì đặt lên ghi đông: "Anh Thư Ý, ngồi vững nhé, em bắt đầu đạp này"
Thẩm Thư Ý đặt một chân lên bàn đạp, chân kia thì chống xuống đất, rồi quay đầu lại nhắc nhở: "Mới đầu thì đừng đạp nhanh quá nhé, nếu như lúc đầu dùng nhiều sức quá thì thể lực tiêu hao nhanh lắm, lúc sau cũng hết sức luôn rồi. Dù sao chúng ta cũng không vội, cứ đi từ từ thưởng thức phong cảnh ven hồ là được rồi"
Cố Trì cười nói: "Anh Thư Ý hình như có nhiều kinh nghiệm đạp xe đạp đôi ha"
Ánh mắt Thẩm Thư Ý lộ rõ sự hoài niệm:"Lúc nhỏ anh thường đạp xe đạp... à không, không phải xe đạp đôi đâu, xe đạp bình thường thôi ấy. Lúc đó nhà không có xe, mà xe bus thì cũng không tiện đi lắm, anh muốn đi đâu chơi thì đều phải tự đi xe đạp. Mới đầu cũng không biết cho nên anh đạp nhanh lắm, càng về sau thì càng mất sức, sau đó thì cũng có kinh nghiệm hơn rồi"
Thẩm Thư Ý cũng kể luôn vài câu chuyện thú vị của mình: "Anh nhớ có một lần đạp xe từ nhà để đi sở thú ở núi Sùng Minh. Thật ra thì anh cũng chưa từng đạp xe tới đó lần nào, mà bởi vì hôm đó có một bé gấu trúc mới tới chỗ sở thú, xong ngày nào anh đi học cũng thấy video quảng cáo của sở thú trên xe bus. Thế nên hôm đó tự nhiên anh nhen nhóm ý định tự đạp xe đi sở thú xem gấu trúc"
"Lúc đó cũng nhỏ, mới học lớp ba thôi, anh có biết thế nào là xa gần đâu. Anh nhớ là hôm đó 8 giờ sáng anh xuất phát, cứ đạp mãi đến tận 12 giờ trưa, hoặc hơn 12 giờ gì đó, anh cũng quên luôn rồi. Dù sao thì cũng đạp lâu lắm luôn, cuối cùng lúc anh đạp tới nơi mới biết hôm đó sở thú đang tu sửa, nhiều khu vực đóng cửa lắm, chỗ gấu trúc cũng vậy. Anh còn nhớ lúc đó anh buồn tới mức khóc luôn, bởi vì anh đạp xe lâu lắm mới tới mà không được thấy gấu trúc, mông cũng đau dã man..."
Cố Trì cũng đang tưởng tượng ra cảnh một bạn nhỏ mới học lớp ba, đạp xe tận bốn tiếng, có khi còn hơn nữa để đi xem gấu trúc, kết quả chỗ đó đóng cửa. Cậu hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Thư Ý lúc nhỏ lại khóc, bởi vì đến người lớn gặp chuyện như vậy còn cảm thấy suy sụp nữa là.
Cố Trì quan tâm hỏi han: "Tại sao mông lại đau? Bị ngã ạ?"
Tai Thẩm Thư Ý đỏ bừng, lắc lắc đầu: "Không phải, chắc là cái yên xe đạp anh ngồi nó cứng quá, lúc anh đạp xe cũng cảm thấy rồi, bởi vì mông đau cực ấy..."
Lúc Thẩm Thư Ý nói tới chuyện vì quá buồn mà khóc kia, Cố Trì cũng không cười. Đến khi anh nhấn mạnh mông cực đau, Cố Trì cố gắng cũng không nhịn nổi nữa, chỉ lịch sự không cười ra thành tiếng.
Thẩm Thư Ý hơi bất lực nói: "Em muồn cười thì cứ cười đi, anh nhớ hôm thứ hai đi học, anh bảo mẹ muốn đi bộ, không đạp xe nữa. Mẹ anh còn ngạc nhiên hỏi anh là tại sao. Anh bảo đạp xe đau mông lắm, lúc đó mẹ anh rất kinh ngạc hỏi sao đạp xe thì mông lại đau. Sau đó anh mới nói với mẹ là hôm kia anh đạp xe đi sở thú để xem gấu trúc, cuối cùng đã không được xem thì chớ, mông lại còn đau. Mẹ anh cũng phải bật cười luôn"
Cố Trì vẫn cố gắng kìm lại không cười quá to: "Quả nhiên là mẹ ruột, dì cũng vui ghê luôn"
Thẩm Thư Ý nghe tiếng cười của Cố Trì, cũng không nhịn được mà cười theo.
Cứ đứng tại chỗ nói chuyện cũng không ổn lắm, dù sao cũng đang quay chương trình, sau này muốn chỉnh sửa cũng khó, do vậy hai người bắt đầu đạp về phía trước.
Đạp được một lúc, Cố Trì nhớ lại chủ đề lúc nãy, tiếp tục hỏi: "Vậy sau đó anh có được đi xem gấu trúc không?"
Thẩm Thư Ý đạp xe gật đầu: "Ừa, sau đó mẹ, ông bà ngoại dẫn anh ngồi xe bus đi xem. Thực ra hôm đó sau khi mẹ anh cười xong, còn dắt anh ra tiệm tạp hóa gần nhà mua coca với khoai tây chiên nữa. Bình thường mẹ anh không cho anh ăn mấy món này đâu, bà ấy bảo bà ấy có thể hiểu được sự buồn bã với đau lòng của anh khi muốn xem gấu trúc mà chỗ đó lại đóng cửa. Hôm đó, bà ấy mở lon coca cho anh rồi hỏi. Còn buồn không? Vui lên chút nào chưa"
Cố Trì hơi sững sờ một chút, rồi mới cười: "Vậy dì yêu anh lắm đó"
Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, giống như mọi người mẹ trên thế giới ấy, hết lòng hết dạ yêu thương đứa con của mình"
...
Những hàng liễu rợp thành bóng mát ven đường, từng tán cây xanh che phủ đường đi, gió nhẹ lướt qua mang theo sự mát mẻ của hồ nước ngày xuân.
Thẩm Thư Ý với Cố Trì cũng làm như đã nói, đạp từ từ để thưởng thức phong cảnh ven hồ.
Tuy nhiên, mới chỉ đạp được một nửa thôi mà Thẩm Thư Ý đã hơi thấm mệt.
Không phải hết sức, mà là không thư thái như lúc ban đầu nữa.
Mà điều khiến Thẩm Thư Ý kinh ngạc là Cố Trì vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu, dường như em ấy không thấy mệt tí nào ấy.
Thấy tốc độ đạp của Thẩm Thư Ý giảm xuống, Cố Trì cũng đạp chậm lại, hỏi han: "Có phải anh mệt rồi không? Hay là anh Thư Ý nghỉ trước, để em đạp? Đợi anh nghỉ ngơi xong thì đổi lại anh đạp"
Thẩm Thư Ý cũng không cậy mạnh. Lúc này hai người bọn họ thay phiên nghỉ ngơi là ổn nhất, cứ cố đạp thì chốc nữa cả hai đều mất sức, sẽ ảnh hưởng tới tốc độ đạp.
Do đó, Thẩm Thư Ý nghỉ một lát, để Cố Trì đạp một mình.
Qua mấy phút, Thẩm Thư Ý tự thấy thể lực của mình đã khôi phục lại một chút, anh nói với Cố Trì: "Để anh đạp cho, Cố Trì em nghỉ một chút đi"
"Em không mệt, không sao đâu. Hay anh Thư Ý nghỉ thêm một chốc?"
"Không cần đâu, anh vừa mới nghỉ rồi mà, giờ đỡ hơn nhiều rồi"
Cố Trì không chịu nghỉ ngơi, Thẩm Thư Ý cũng ngại không nghỉ nữa.
Anh không ngờ thể lực của Cố Trì tốt tới vậy.
...
"Mày xem, hai người kia đạp chậm vãi!"
"Chuẩn hahahaha! Chậm như sên bò ý"
"Này, hai nhóc không được vậy đâu nhé"
Có hai thằng nhóc đạp xe đạp dành cho trẻ con, "viu" một tiếng phóng vèo qua Thẩm Thư Ý và Cố Trì, để lại tiếng cười vang vọng.
Chắc là con cái nhà ai trên đảo, bởi vì xe đạp của hai nhóc này không phải xe đi thuê, mà sau lưng cũng không có người lớn đi cùng.
Chỉ có thể là người dân địa phương mới dám để trẻ con phóng vèo vèo trên đường như vậy, nếu như là du khách thì sẽ không yên tâm để trẻ con nhà mình rời khỏi tầm mắt mình ở một nơi xa lạ, cho nên chỉ có thể người địa phương thôi.
Cố Trì: "Anh Thư Ý, sắp đến khu phố chợ rồi đúng không?"
Thẩm Thư Ý phanh xe lại, sau khi tốc độ xe đạp chậm lại, anh mắt đặt một chân xuống đất, lấy bản đồ từ trong balo ra xem: "Ừ, cứ đạp tiếp bảy tám phút nữa là đến khu dân cư rồi. Khu phố chợ trên đảo cũng ở đó"
Cố Trì hơi nghiêng người về phía trước, nhìn Thẩm Thư Ý rồi hỏi: "Anh Thư Ý, thể lực anh khôi phục cũng cũng rồi đi?"
"Ừa, anh nghỉ cũng hòm hòm rồi"
Thẩm Thư Ý cất bản đồ vào trong balo, lo lắng quay lại nhìn Cố Trì: "Cố Trì, em mệt rồi hả? Nếu như em mệt rồi thì nghỉ một lúc đi, đoạn còn lại anh đạp là được rồi"
Cố Trì lắc đầu cười: "Không phải, em đang nghĩ cũng chỉ còn bảy tám phút mà thôi, nên muốn hỏi anh Thư Ý có muốn bứt tốc không?"
Thẩm Thư Ý nhìn nụ cười bên môi Cố Trì, đột nhiên hiểu được ý của cậu.
"Có phải em... muốn lén lút vượt hai cậu nhóc kia không?"
Cố Trì chớp chớp mắt, trong mắt lóe lên sự hưng phấn: "Ai lén lút chứ? Chúng ta đàng hoàng vượt qua hai nhóc đó mà. Anh Thư Ý tự tin không?"
Vừa nãy lúc hai nhóc kia viu một cái phóng qua bọn họ, Thẩm Thư Ý cũng hơi ngại ngùng.
Nhưng thật ra là thấy buồn cười hơn.
Mấy lời của bọn trẻ con thôi mà.
Không ngờ hai nhóc kia lại kích tinh thần chiến đấu của Cố Trì.
Từ trước tới giờ, Cố Trì luôn khiến Thẩm Thư Ý thấy được sự thành thục, điềm đạm trên người cậu, hiếm khi mà chứng kiến cậu ấu trĩ như vậy.
Thẩm Thư Ý bị lây sự hưng phấn của Cố Trì, đột nhiên thấy tinh thần chiến đấu đang dâng lên từ đáy lòng.
Anh cười rồi gật đầu: "Có!"
Khóe miệng Cố Trì cong lên: "Anh Thư Ý, anh sẵn sàng chưa?"
Thẩm Thư Ý quay đầu về chỗ cũ, một chân đặt dưới đất, một chân để trên bàn đạp, hai mắt nhìn về phía trước, trong mắt cất giấu một ít hưng phấn, trả lời Cố Trì: "Sẵn ràng rồi"
Cố Trì: "3 2 1..."
"Đi thôi!!!!"
Cố Trì vừa dứt lời, hai người ăn ý đồng thời đạp đi.
Xe đạp đôi của hai người phóng đi với tốc độ chưa từng có.
...
Bọn trẻ con có đạp nhanh tới đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là trẻ con, mà trẻ con cũng không biết phải giữ sức lúc đạp xe, ban đầu luôn muốn đạp nhanh như bay, dùng hết sức thì lúc sau không đạp nổi nữa.
Quả nhiên, dù Thẩm Thư Ý với Cố Trì dừng lại giữa đường để xem bản đồ, sau đó bứt tốc chạy đuổi theo, vẫn kịp bắt kịp hai nhóc kia.
Tốc độ của hai đứa bé kia đã chậm lại rất nhiều.
Thẩm Thư Ý với Cố Trì đạp xe đạp đôi, cố tình thả chậm lại tốc độ của mình, chậm rì rì vượt qua hai nhóc kia.
Còn tỏ ra vô cùng thoải mái nữa.
"Quào!!! Là hai người vừa nãy kìa! Sao tốc độ bọn họ tự dưng nhanh dữ vậy?"
"Chịu luôn! Có phải tốc độ tụi mình chậm quá rồi không? Chúng ta thành ốc sên rồi! Không được, tao phải phóng lên! Vượt qua bọn họ!!!"
"Nhưng mà tao đạp không nổi rồi... Khát quá trời"
"Hôm nay trước khi ra ngoài mẹ tao có cho tao 10 tệ, tí nữa tao mời mày ăn kem"
"Chốt luôn!"
Cuộc trò chuyện của bọn trẻ con thú vị ghê.
Thẩm Thư Ý cười không dừng được, đầu xe cũng lắc qua lắc lại.
Cố Trì cũng bị hai nhóc kia chọc cười, đến mức nửa đoạn sau, xe đạp chuyển động theo hình chữ S.
Thẩm Thư Ý bóp phanh, hai chân đặt xuống đất rồi quay đầu lại, Cố Trì cũng đang ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau rồi cười.
...
Đã rất lâu rồi, Thẩm Thư Ý mới đạp xe vui như hôm nay.
Sau khi xe tới điểm đỗ, Thẩm Thư Ý và Cố Trì lần lượt xuống xe.
Anh với Cố Trì quyết định ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức.
"Anh thấy cứ như không phải đang đi quay chương trình vậy, giống đang đi chơi hơn"
Thẩm Thư Ý ngồi xuống ghế đá, đặt balo lên đùi, vặn nắp bình giữ nhiệt ra rồi uống một ngụm.
Hai má ửng đỏ vì vận động.
Cố Trì cũng đang uống nước, sau khi vặn nắp chai nước lại mới quay đầu qua cười với Thẩm Thư Ý: "Chơi vui không?"
Thẩm Thư Ý gật đầu, hỏi Cố Trì: "Vui cực luôn. Em thì sao? Có phải cũng vui lắm không?"
Cố Trì duỗi thẳng hai chân, dựa vào lưng ghế đằng sau, rồi hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh cùng mây trắng trôi qua, khóe môi cong lên: "Vui lắm"
Thẩm Thư Ý cũng đưa mắt theo ánh nhìn của Cố Trì, ngẩng đầu lên nhìn mây trắng cùng bầu trời, anh hít sâu một hơi: "Hôm nay trời đẹp thật đó, thời tiết trên đảo cũng đẹp"
Cố Trì vô cùng đồng tình: "Đúng vậy"
Lúc này, hai người cũng không cần phải nói gì.
Nhiều khi cũng chẳng cần phải nói gì nhiều, chỉ cần tĩnh lặng giống như lúc này thôi cũng đủ rồi.
Thẩm Thư Ý đứng dậy trước.
Cố Trì ngạc nhiên hỏi: "Nghỉ ngơi đủ rồi à?"
Thẩm Thư Ý "ừa" một tiếng, một phần là nghỉ đủ rồi, còn một phần là do...
Anh cất bình giữ nhiệt vào balo, có hơi ngại nói: "Anh sợ ngồi thêm tí nữa là ngủ quên luôn"
Ánh nắng mặt trời xen qua tán lá chiếu lên mắt anh, cơn gió mang theo sự mát mẻ của hồ nước thổi qua.
Dễ chịu quá trời.
Giờ anh chỉ cần nhắm mắt lại là một giây sau ngủ luôn.
Cố Trì hơi nheo mắt lại do nắng chói, cậu cầm lấy balo bên cạnh rồi đeo lên: "Em cũng vậy, muốn ngồi ở chỗ này mãi, sau đó dựng một cái lều cạnh hồ ngủ một giấc"
Thẩm Thư Ý nhìn hồ nước lăn tăn xanh biếc trước mặt mình, giọng nói mang theo sự mong đợi: "Nếu như có một cái lều ở đây, ngủ trưa dậy xong còn có thể đàn ghi ta nữa"
Chương trình bọn họ quay là chương trình trải nghiệm ngoài trời thật đấy là, không phải chương trình hẹn hò ngoài trời đấy chứ?
Bong bóng màu hồng giữa Cố Trì với Thẩm Thư Ý là chuyện gì vậy?
...
Thẩm Thư Ý với Cố Trì đi bộ tới khu vực phố chợ trên đảo theo bản đồ.
Ở khu phố chợ trung tâm có rất nhiều đồ ăn vặt, còn cả một vài đồ ăn vặt truyền thống do người dân địa phương tự tay làm như "thổi kẹo đường", "tranh kẹo đường", thứ mà gần như không thể thấy ở thành phố.
Thẩm Thư Ý đi tới từng chỗ người bán rong một, tò mò xem thử rồi dùng tiền của mình để mua mỗi thứ một ít.
Sau đó, hai người đi tới bảo tàng thêu dệt trên đảo dạo xem một lúc, còn nhận lời mời nhiệt tình của người dân địa phương, đến xem vườn dâu tằm của một số gia đình nơi đây.
Mà đây đúng lúc là mùa hái dâu tằm.
Người dân địa phương vô cùng nhiệt tình mời hai người vào vườn để hái dâu.
Thẩm Thư Ý với Cố Trì bất ngờ gặp được Tống Hề, Úc Thiến Thiến với Đường Tích Văn cũng đang trong vườn hái dâu tằm.
Mà cả Tề Diễm với Khương Vũ cũng ở đây luôn.
Hóa ra là do Tề Diễm với Khương Vũ vẫn đang chiến tranh lạnh, lúc hai người ngồi chèo thuyền với nhau cũng không thèm nói gì. Mà khách mời không chịu nói gì với nhau, sẽ ảnh hưởng tới phần chỉnh sửa lúc sau, cũng ảnh hưởng tới chất lượng của chương trình. Tổ tiết mục cũng không còn cách nào, chỉ có thể hỏi bọn họ có muốn đi hái dâu tằm không.
Tề Diễm với Khương Vũ tuy đang chiến tranh lạnh, nhưng cũng không từ chối đề nghị của chương trình.
Tống Hề, Úc Thiến Thiến với Đường Tích Văn đi dạo xung quanh rồi mới tới vườn dâu tằm này, lúc bọn họ tới trước cửa vườn đã thấy có nhân viên của chương trình rồi, bỗng nhận ra chắc có khách mời khác đã tới.
Mà lúc này, không cần biết là gặp nhóm khách mời nào, bọn họ cũng không thể quay đầu rời đi được, chỉ có thể cắn răng đi vào.
Sau đó.... bầu không khí bên trong, quả nhiên sượng trân y như đã dự đoán từ trước.
"Hẹ hẹ! Sao lại trùng hợp vậy chứ? Anh Thư Ý, Cố Trì, hai người cũng tới hái dâu à?"
Thẩm Thư Ý với Cố Trì vừa mới bước vào vườn dâu tằm, Tống Hề đã rất nhiệt tình vẫy tay với bọn họ rồi.
Cũng không biết nhiệt tình vậy là do thấy Thẩm Thư Ý với Cố Trì tới rồi thì bầu không khí cũng không căng tới vậy nữa, hay là thực sự nhớ hai bọn họ sau chưa đầy nửa ngày không gặp nhau, này chắc chỉ có Tống Hề mới biết mà thôi.
...
Nghe thấy giọng Tống Hề, Thẩm Thư Ý với Cố Trì đang cầm hai chiếc giỏ mà người dân địa phương đưa cho họ trước khi vào vườn, bước lên chào hỏi mọi người.
Thẩm Thư Ý: "Ừa, nghe nói dâu tằm trên đảo rất ngọt, cho nên anh với Cố Trì muốn vào đây hái một ít để mang về cho mọi người, mà không ngờ mọi người ở đây hết"
"Bọn em vừa mới hái một ít, ngọt thật luôn đó. Anh Thư Ý, Cố Trì, hai người có muốn thử không?" Tay Úc Thiến Thiến đang xách theo một cái giỏ, cô đi qua nhấc cao giỏ lên để Thẩm Thư Ý với Cố Trì tự chọn.
Thẩm Thư Ý với Cố Trì mỗi người chọn một quả.
Thẩm Thư Ý vừa mới bỏ quả dâu mình chọn vào miệng, ngẩng đầu nhìn Cố Trì đang cầm một quả màu đỏ định cắn một miếng, anh gấp gáp giữ tay Cố Trì: "Quả này của em không ổn, chua lắm đó"
Thẩm Thư Ý lấy quả dâu tằm màu đỏ trên tay Cố Trì xuống, rồi chọn một quả màu đen từ giỏ của Úc Thiến Thiến đưa cho cậu, giải thích: "Quả vừa nãy em chọn chưa chín. Giống dâu tằm này, màu đen mới ngon với ngọt. Nếu có màu hồng thì chưa chín đâu. Nè, quả nè cho em đó"
Cố Trì cũng không hề nghi ngờ, cậu đưa quả dâu tằm Thẩm Thư Ý chọn cho vào miệng.
Thẩm Thư Ý ngẩng đầu lên: "Sao nào? Rất ngọt đúng không?"
Cố Trì gật đầu: "Rất ngọt"
Thẩm Thư Ý nhìn môi với răng bị nhuộm tím do dâu tằm của Cố Trì mà cười không ngừng được.
Mắt Cố Trì tràn ngập nét bối rối.
Thẩm Thư Ý lấy ra mấy tờ giấy ăn từ trong balo, cười cười đưa qua: "Nè, lau miệng đi"
"Ơ! Quả màu đen mới ngọt thật à? Là như vậy sao? Em hái nhiều quả màu đỏ lắm!" Tống Hề nhìn vào một đống dâu tằm đỏ trong giỏ của mình, vô cùng ảo não.
Đường Tích Văn nhìn một giỏ toàn quả đỏ của mình: "Của chị cũng vậy.
Úc Thiến Thiến run rẩy nhấc giỏ của mình lên, "Mình cũng...", hơn nửa giỏ là màu đỏ! Cô còn tưởng màu đỏ mới ngọt!!!
Thẩm Thư Ý an ủi mọi người: "Không sao đâu, vườn dâu tằm này to lắm, tí nữa mọi người chọn quả màu đen là được. Chọn mấy quả hướng về phía mặt trời ấy, dâu tằm cũng giống mấy loại hoa quả rau củ khác, cũng thích hướng về phía mặt trời, mấy quả đó thì sẽ ngọt hơn chút.
Tống Hề: "Wow! Anh Thư Ý, sao anh biết nhiều thế"
Thấy tất cả mọi người đang tò mò nhìn mình, hai má Thẩm Thư Ý nóng lên: "Không đâu, không phải, chỉ là vừa hay hồi còn nhỏ, vườn nhà ông bà ngoại anh có trồng mấy gốc dâu tằm mà thôi, cũng hay ăn lắm. Cho nên anh mới biết mấy quả dâu tằm đó ngọt hơn"
Tống Hề: "Anh Thư Ý, em muốn đi hái dâu với anh"
Úc Thiến Thiến cũng nói: "Em cũng muốn! Anh Thư Ý chốc nữa dạy em nhé"
"Ừa"
Úc Thiến Thiến với Tống Hề đều đứng cạnh Thẩm Thư Ý hái dâu, anh cũng dạy bọn họ phân biệt quả nào ngọt quả nào không.
Đường Tích Văn tuy không giống hai cô bé Úc Thiến Thiến với Tống Hề kia, đứng hai bên trái phải Thẩm Thư Ý, nhưng cũng rất nghiêm túc nghe mẹo hái dâu.
...
Cạnh một cây dâu tằm, Khương Vũ nhìn giỏ của mình rồi lại nhìn sang giỏ của Tề Diễm, cậu ta đè âm lượng xuống hỏi: "Rõ ràng anh biết chọn dâu tằm, sao không nói cho em?"
Tề Diễm: "Khương Vũ, em đừng vô lý vậy nữa được không? Buổi trưa anh chủ động đi tìm em thì em lờ đi. Bây giờ lại trách anh không nói cho em chọn dâu tằm thế nào?"
Khương Vũ bị Tề Diễm chọc giận tới mức hai mắt lại đỏ bừng, sự bực bội nhịn nửa ngày trời cuối cùng cũng bùng nổ.
"Em không nói chuyện với anh, thì anh cũng không thèm đi dỗ em luôn à?"
Dỗ em?
Có lần nào bọn họ bất đồng quan điểm mà Tề Diễm không nhượng bộ trước đâu?
Tề Diễm cũng không nhớ mình đã phải dỗ Khương Vũ bao nhiêu lần.
Không cần biết cậu ta dỗ bao nhiêu lần, thì sẽ luôn có lần sau, lần sau nữa, và vô số lần sau đó đang chờ cậu ta.
Biểu cảm của Tề Diễm vô cùng lạnh lùng: "Khương Vũ, em định làm loạn tới bao giờ?"
Khương Vũ nghiến răng: "Làm loạn? Tề Diễm, anh cảm thấy từ trước tới nay đều là em đang làm mình làm mẩy đấy à? Anh không tự thấy bản thân mình cũng có rất nhiều vấn đề sao?"
"Anh thì có vấn đề gì?"
"Anh có vấn đề gì? Lần nào cũng như vậy! Lần nào em tức, thì anh cũng nào cũng bảo em, có thể bình tĩnh không, hoặc là chất vấn em muốn làm loạn vào lúc này sao? Giống kiểu muốn tức cũng phải xem đây là đâu, bây giờ là lúc nào vậy! Sao anh không dỗ em? Anh còn cảm thấy anh có vấn đề à? Tề Diễm! Cút mẹ đi!"
Khương Vũ tức tới nỗi chửi bậy.
Cậu ta tức giận ném tất cả dâu tằm trong giỏ về phía Tề Diễm.
Tề Diễm nghiêng người để né.
"Trời ạ"
Đằng sau cây dâu tằm, đầu Thẩm Thư Ý bị thứ gì đó văng vào.
"Anh Thư Ý!"
"Anh Thư Ý, anh không sao chứ?"
Lá dâu tằm khá rậm rạp, Tề DIễm cũng không biết Thẩm Thư Ý, Úc Thiến Thiến với Tống Hề đang đứng gần đó.
Nghe thấy tiếng Úc Thiến Thiến với Tống Hề, cậu ta lạnh lùng liếc Khương Vũ một cái rồi quay người, nhanh chóng đi về phía Thẩm Thư Ý.
Úc Thiến Thiến với Tống Hề từ lúc nghe thấy tiếng Tề Diễm với Khương Vũ cãi nhau đã không dám lên tiếng rồi.
Không ngờ... anh Thư Ý lại bị tai bay vạ gió.
Cố Trì cũng đang đứng cạnh đó, nghe thấy tiếng thì ngay lập tức đi qua chỗ Thẩm Thư Ý.
Trong lúc hai cô gái vẫn đang luống cuống không biết làm gì, anh đã giúp Thẩm Thư Ý lấy dâu tằm mắc ở trên đầu với trên vai xuống.
Tề Diễm vô cùng vội vàng đi về phía này.
"Anh Thư Ý lần này đúng là tai bay vạ gió, tôi thấy cậu nên xử lý chuyện của mình với Khương Vũ trước đi"
Câu này của Cố Trì rõ ràng là đang chỉ trích.
Biểu cảm của Tề Diễm vô cùng lạnh lùng.
Cố Trì cũng không thèm nhìn Tề Diễm.
Cậu lấy quả dâu tằm ở trên vai Thẩm Thư Ý xuống, chỉ vào vòi nước bên cạnh vườn dâu rồi nói với nhân viên của chương trình: "Tôi dẫn anh Thư Ý qua bên kia xử lý một chút"
Bước chân của Tề Diễm chợt khựng lại, nhưng vẫn đi qua đó.
Thẩm Thư Ý, người từ lúc xảy ra chuyện đến giờ không nói câu nào, đang cúi đầu nhặt mấy quả dâu tằm trên tay áo mình, rồi ngẩng đầu lên, thốt ra câu nói đầu tiên với Tề Diễm kể từ khi quay chương trình tới giờ, giọng cũng rất bình tĩnh.
"Cố Trì nói đúng, cậu xử lý việc của mình trước đi. Chỗ tôi có Cố Trì giúp là được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com