Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đỉnh nóc kịch trần

Thẩm Thư Ý đương nhiên quá hiểu thể chất hở ra là bị ăn mắng của mình. Mỗi lần lên hotsearch là mỗi lần bị ăn mắng ngập đầu trong khu bình luận.

Anh cũng không ấn mở hotsearch của mình, trốn tránh rồi mở hotsearch của Cố Trì.

#Cố Trì giếc tui

Thẩm Thư Ý vừa ấn vào đề mục, bài đăng đầu tiên liên quan tới hotsearch là hình ảnh Cố Trì ở sân bay được fans cậu ấy chụp, sau đó một blogger đăng lại.

Đập vào mắt là tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc Cố Trì quay đầu ngoái lại nhìn giữa sân bay rộng rãi sáng sủa.

Sân bay và staffs đứng bên cạnh đều được làm mờ, chỉ có Cố Trì trông vô cùng sắc nét, đặc biệt là ánh mắt của cậu. Ánh mắt long lanh tựa như hàng ngàn vì sao đắm chìm vào đó.

Ảnh chắc là do trạm tỷ của Cố Trì chụp, chất lượng ảnh chụp của của bọn họ rất cao.

Đầu Thẩm Thư Ý đốt nhiên loé lên một từ mà fans hay dùng để hình dung thần tượng của mình

Đỉnh nóc kịch trần.

Bức ảnh này chụp Cố Trì đẹp thật đấy.

Bởi vì đang dùng tài khoản phụ, không cần quan tâm tới việc trượt tay* hay không trượt tay gì đó, Thẩm Thư Ý  cũng vô cùng mạnh dạn mà mở phần bình luận ra xem.
*trượt tay: dùng acc chính nhỡ tay ấn like nhầm gì đó thì mng hay đùa là trượt tay.

Cũng như những gì anh dự đoán, phần bình luận tràn ngập lời khen.

[Cái khoảnh khắc chồng tui quay đầu lại nhìn, ánh mắt của ảnh đỉnh vãi ò. Sao trên đời này lại có người đẳng cấp như vậy chứ, đã quá trời]

[Có chị em nào ở đó không? Có ai chụp được Cố Trì đang nhìn người nào không?]

[Chắc là nhìn fans đó]

[Đang nhìn tui đó!!! Tui là bé iu của Cố Trì]

[Không cần biết, chồng tui đang nhìn tui đó]

[Đừng cãi nhau đừng xe áo nhau, Cố Trì đang dỗ tui nè /tui rất chân thành.jpg/]

[Cố Trì đang nằm trên giường tui nè, nói vậy được sao bạn ơi.]

Đôi mắt hạnh nhân có hơi tròn tròn của Thẩm Thư Ý chợt mở to.

Fans của Cố Trì bạo vậy sao... cái gì cũng dám nói luôn.

Mắt anh chợt lóe lên tia tò mò, cũng không biết Cố Trì có đi đọc những bình luận này không nữa. Thấy fans gọi mình là chồng như vậy, liệu cậu ấy có xấu hổ không nhỉ?

[Các chị gái "Thước Kẻ" hôm nay đi đón sân bay ơi, mọi người có chụp được anh trai xinh đẹp ôm gấu bông Teddy không? Visual của ảnh đỉnh chóp quá trời luôn í hí hí]
*Thước Kẻ (尺子) tên fandom Cố Trì

[Mạng xã hội quả nhiên luôn luôn thay đổi nhỉ hahaha, tụi gen Z giờ chắc chẳng có mấy người biết Thẩm Thư Ý đâu ha? Nhưng cũng là do anh ta tự mình chuốc lấy thôi, làm giá, đánh người, bắt nạt đàn em. Chỉ có thể nói là, Thẩm Thư Ý flop như bây giờ, đáng đời]

[Đm! Người này tệ vậy sao]

[Bởi vậy mới nói mạng xã hội thay đổi rồi đó. Chuyện năm đó Thẩm Thư Ý bắt nạt người mới Khương Vũ giờ còn mấy ai biết đâu. Nhưng fans của Khương Vũ thì quên làm sao được]

[Tui là fan qua đường của tiểu Vũ nè, chuyện năm đó các chị "Lông Vũ" đến giờ vẫn chưa nguôi, nhắc lại lần nào đau lòng lần đó. Đáng sợ là gì, tới giờ Lông Vũ và cả tiểu Vũ luôn vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ Thẩm Thư Ý đâu. Đáng lắm, giờ chỉ mong Thẩm Thư Ý chìm xuống đáy thôi]
*Lông Vũ: tên fan của Khương Vũ

[Không biết Thẩm Thư Ý cũng được nhưng fans Khương Vũ bớt bớt giùm, đừng có chạy qua weibo Cố Trì nói mấy chuyện đâu đâu nữa, thấy là report]

Xin lỗi.

Thẩm Thư Ý thoát khỏi khu bình luận của bài đăng ảnh, thầm nói một câu xin lỗi với Cố Trì cùng với fans của cậu trong lòng.

Khu bình luận trở nên âm dương quái khí như vậy, cũng là do anh.

...

Bên ngoài cửa sổ, trời dần dần tối đen. Thẩm Thư Ý cầm điện thoại, sau một hồi chuẩn bị tinh thần, lấy hết dũng khí của mình ấn vào dòng hotsearch có tên anh với Cố Trì trên đó.

Chị đây đam mê hóng drama: [??? Thẩm Thư Ý hỏi Cố Trì có muốn chữ ký của mình không hả??? Còn gì vô lý hơn không vậy??]

Nếu như anh không phải cái người đi hỏi Cố Trì "muốn xin chữ ký không" trong bài đăng của blogger kia, thì lúc anh nhìn thấy cái hotsearch này, trong đầu anh cũng tự cảm thấy vô lý.

Trên thế giới này, sự trừng phạt lớn nhất trong đời người có lẽ là phải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mình làm trò hề trước mặt người ta.

Và đây chính là hoàn cảnh hiện tại của Thẩm Thư Ý.

Sau khi thấy tấm ảnh động mà blogger đăng lên, anh chỉ thấy xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, chỉ muốn nhảy vào tấm ảnh động kia rồi đấm bản thân một cái để ngất đi. Hoặc là ném một cái áo choàng tàng hình qua đó rồi giấu bản thân đi.

Bức ảnh đó cũng không có âm thanh, nhưng Thẩm Thư Ý chỉ cần thấy cảnh Cố Trì gật đầu rồi nói với fans gì đó, trong não cũng tự động ghép âm thanh mình hỏi Cố Trì "muốn ký ở đâu", tới cái mức mà Cố Trì vì muốn giữ mặt mũi cho anh nên đành hỏi fans mượn bút.

Mất mặt quá trời ơi.

Da mặt Thẩm Thư Ý vốn mỏng, mới nhớ lại một chút thôi mà cả mặt với tai đều đỏ, nên cũng không dám nghĩ lại nữa, cũng không dám mở bức ảnh động kia lên.

[Hahahaha!!! Cứu với!!! Idol vừa nugu vừa flop kia vừa hỏi Cố Trì muốn ký tên chỗ nào hả! Cứu với! Muốn chạy theo hình tượng "mỹ nhân ngốc nghếch" thì cũng không thể ngoo tới vô lý như vậy chứ]

Anh vừa mới mở phần bình luận ra, quả nhiên đúng như anh dự đoán, bình luận đầu tiên đã vô cùng ác.

Mấy lời châm chọc anh là nghệ sĩ hết thời, flop, nugu gì đó những năm nay anh nghe đâu có ít đâu, cũng thấy rất nhiều. Nhưng thứ khiến anh không hiểu được là tại sao lại kêu anh chạy theo hình tượng "mỹ nhân ngốc nghếch" vậy?

Mỹ nhân? Ngốc nghếch?

"Mỹ nhân" thì chắc đang khen anh đẹp đi, nhưng mà tại sao lại gắn với hai chữ ngốc nghếch vậy?

Thẩm Thư Ý hoang mang, tiếp tục lướt xuống bình luận bên dưới.

[Haha, chắc đây là lần đầu tiên trong lịch sử "mỹ nhân ngốc nghếch" bị mắng thảm như vậy]

[Tha cho tôi đi, thả cho "mỹ nhân ngốc nghếch" một đường sống]

Thẩm Thư Ý mím môi, hình như anh biết "mỹ nhân ngốc nghếch" nghĩa là gì rồi.

[Thẩm Thư Ý trà xanh vậy đâu phải ngày một ngày hai đâu. Debut mười mấy năm rồi mà vẫn flop. Còn không biết ngượng mà đi hỏi Cố Trì ký ở chỗ nào à]

[Vì fame mà mặt cũng quăng luôn à]

[Nhưng mà nói thật thì, nhan sắc Thẩm Thư Ý cũng được đấy chứ. Anh ta mà bớt làm trò đi thì dựa vào gương mặt này đã hot từ sớm rồi]

[Giới giải trí này có bao giờ thiếu người đẹp trai đâu? Chỉ có thể nói, tới giờ mà vẫn chưa có tí bọt sóng nào cũng là đáng đời]

[Không nổi mà thích ké fame à]

...

Đinh đông, đinh đông.

Thẩm Thư Ý đang lướt điện thoại dở, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng.

Hình như, vừa nãy có người nhấn chuông cửa?

Do cửa phòng đang đóng nên anh cũng không nghe rõ cho lắm.

Anh chớp chớp đôi mắt nhức mỏi rồi nghe kĩ hơn, đúng là có người đang nhấn chuông cửa. Mãi một lúc anh mới nhớ ra vừa nãy Tống Ly có gọi điện bảo chuẩn bị qua, lúc này anh mới từ từ rời giường.

Thẩm Thư Ý bước ra khỏi phòng ngủ, "tách" một tiếng bật đèn phòng khách lên.

Ánh đèn hơi chói khiến anh phải nheo mắt một chút.

Tống Ly cũng hay tới chỗ này cho nên anh ấy biết mật khẩu nhà Thẩm Thư Ý.

Chờ nửa ngày cũng không thấy ai ra mở cửa, Tống Ly nhập thẳng mật mã, thay dép rồi bước vào phòng.

Vừa mới đẩy cửa ra đã đụng phải Thẩm Thư Ý vừa mới bước ra khỏi phòng.

"Giật cả mình! Sao mãi mới ra mở cửa thế? Sao ở nhà mà không bật đèn? Anh còn tưởng em có việc gì gấp ra ngoài rồi"

Thẩm Thư Ý, người mải lướt đọc bình luận cho tới lúc trời tối sầm, cũng không biết nói gì.

Sô pha có hơi bừa bộn, trên đó rải rác bản in nhạc phổ và lời bài hát mà anh tự viết. Anh vội thu dọn sơ qua để dẹp một chỗ trên ghế cho Tống Ly ngồi, rồi quan tâm hỏi: "Anh Tống, anh ăn tối chưa?"

Thẩm Thư Ý còn chưa dọn xong, Tống Ly đã tự tìm chỗ trống ngồi xuống: "Chưa ăn, chắc em cũng chưa ăn đâu đúng không? Không vội, lát nữa chúng ta gọi đồ ăn ngoài là được. Chuyện là như này, không phải là cái show âm nhạc kia bị hủy rồi sao? Anh cũng hứa với em là sẽ tìm cho em một show âm nhạc khác còn chất lượng hơn rồi đúng không. Gió thì cũng đã chém ra rồi, anh cũng không thể không làm gì. Cả ngày liền bận rộn liên lạc, nhắn tin, gọi điện, em xem, có phải giọng khàn đi rồi không?"

"Chiều nay, anh vừa mới nói chuyện với một nhà sản xuất, người ta còn đùa đùa hỏi anh là đến cả Cố Trì cũng là fan của em, sao không nhờ người ta giúp một phen. Còn nói gì mà với địa vị và độ nổi tiếng của Cố Trì bây giờ, giúp em nhận một cái show âm nhạc cũng chỉ cần một câu thôi. Chứ đâu có cần anh sao phải vất vả như vậy, hỏi mà anh ngơ ra luôn"

Thẩm Thư Ý ở trong giới này lâu như vậy rồi, một vài quy tắc và đường đi lối tắt anh vừa nghe là hiểu.

Anh Tống đang mượn lời của nhà sản xuất kia, dò hỏi xem anh có thật sự quen biết Cố Trì không, và cả... hình như anh Tống có ý lợi dụng Cố Trì để lăng xê anh.

Chẳng trách anh Tống kêu anh nghĩ xem chuyện nên đáp lại thế nào, còn đặc biệt qua nhà anh để hỏi.

Thẩm Thư Ý đã dọn xong đống giấy tờ trên sofa của mình rồi cất vào ngăn kéo. Anh cũng ngồi xuống phía còn lại của sofa, nghiêm túc giải thích cho Tống Ly.

"Anh Tống, tất cả chuyện này đều chỉ là hiểm nhầm thôi. Cố Trì không phải fan của em đâu, em ấy chưa chắc đã biết em nữa kìa. Do hôm nay em suýt ngã ở sân bay, em ấy đỡ em rồi tưởng em là fan, nên mới chủ động hỏi em muốn xin chữ ký sao. Lúc đó xung quanh hơi ồn, em cũng hơi căng thẳng, chỉ nghe thấy hai chữ "ký tên" thôi, nên mới tưởng..."

"Dù sao thì, trong chuyện này, Cố Trì chỉ là tốt bụng thôi. Anh Tống, em hiểu ý anh. Nhưng mà em cũng không nghĩ rằng mình nên đưa ra bất cứ câu trả lời nào cho chuyện này cả"

Bởi vì dù cho anh có hồi đáp thế nào, đều sẽ bị nghi ngờ là đang ké fame.

Cố Trì tốt bụng giúp đỡ anh, anh cũng không thể được nước làm tới ké fame người ta như vậy được.

Thư Ý vốn rất nhanh nhạy, Tống Ly cũng không hề bất ngờ khi anh đoán ra được ý của mình.

Thư Ý nhanh nhạy, cũng vô cùng rõ ràng.

Cái giới này phức tạp đến như vậy, mà bao năm qua, Thư Ý vẫn luôn giữ vững sơ tâm, không hề kiêu ngạo, bộp chộp.

Nhưng vì quá rõ cái giới này như nào, cho nên Thư Ý cũng quá vọng tưởng rồi.

Không hề xu nịnh ai, cũng không chịu lăng xê, thậm chí còn không chịu cúi đầu trước thị trường âm nhạc, tạo ra nhưng bài hát dễ nổi.

Có lịch trình thì nhận, không có lịch trình thì ở nhà viết nhạc, tập trung sáng tác nhạc.

Những bài hát mà Thư Ý sáng tác cũng không phải thể loại được công chúng ưa chuộng, mà chỉ viết ra những ca khúc mà bản thân mình yêu thích.

Anh cũng không phải không đồng tình, nhạc sĩ, thì nên giữ lấy sự thuần khiết trong âm nhạc.

Nhưng nếu quá đơn thuần, thì sẽ không có gì hết.

Tống Ly nghiêm túc nhắc lại: "Thư Ý, em phải hiểu, giai đoạn hoàng kim của âm nhạc đã qua rồi. Em nhìn thị trường âm nhạc hiện nay đây, xem xem loại nào đang đầy rẫy trên thị trường. Em cần phải hiểu rằng, cái thời mà nhạc sĩ chỉ cần có thực lực là có tiếng nói đã qua từ lâu rồi. Em có biết rằng những năm nay mà không dựa vào lăng xê, chỉ dựa vào âm nhạc để nổi có bao khó không?"

"Nếu như bỏ lỡ sự nổi tiếng này của Cố Trì, chỉ dựa vào bản thân, thì thật sự không ngóc đầu lên được đâu. Thực ra thì cũng đâu có khó khăn gì đâu, em như này giống như Ngô Cương chặt cây quế*, Khoa Phụ đuổi theo mặt trời* vậy. Em không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ tới người hâm mộ chứ"

"Nếu như độ nổi tiếng của em vẫn cứ dậm chân tại chỗ như vậy, thì chuyện hôm nay vẫn có thể xảy ra. Tình huống ký hợp đồng rồi đột ngột hủy không thể tránh khỏi. Fans của em sẽ phải luôn trải qua sự thất vọng hết lần này tới lần khác"

"Thư Ý, anh thấy em nên nghĩ lại"

*吴刚伐桂 (Ngô Cương chặt cây quế): Đây là một truyền thuyết kể rằng Ngô Cương bị các vị thần trừng phạt bằng cách bắt phải chặt một cây ngọc lan khổng lồ trên mặt trăng. Tuy nhiên, mỗi khi chặt xong, cây lại tự lành và mọc lại như cũ — biến công việc của Ngô Cương thành một nỗ lực vô tận và vô vọng, không bao giờ hoàn thành được.

夸父追日 (Khoa Phụ đuổi theo mặt trời): Là câu chuyện về một người tên Khoa Phụ, quyết tâm đuổi theo mặt trời để bắt lấy nó. Cuối cùng, ông chết vì khát trong hành trình đó. Câu này ám chỉ một người có quyết tâm lớn, hoặc một người không biết liệu sức mình.

Câu chuyện nhỏ:
[Nhật ký Thẩm Thư Ý phỏng vấn Cố Trì]
Thư Ý: Bị nhiều fans gọi chồng như vậy, có thấy ngại không?
Cố Trì: Sẽ đọc bình luận, nhưng mà không ngại đâu.
Thư Ý nhẹ giọng "Hả" một tiếng: Siêu ghê, nếu như fans gọi anh là chồng hoặc là vợ gì đó, anh sẽ thấy ngại lắm, tai với mặt cũng sẽ đỏ hết cả lên.
Cố Trì: Vợ ơi
Thư Ý: Chếc tâm.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com