7. Nhiệt độ
Thẩm Thư Ý phải thừa nhận, trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh đã dao động.
Anh thật sự rất muốn được biểu diễn trên sân khấu, ca hát cho người hâm mộ nghe. Anh muốn thực hiện hẹn ước của anh với fans, được biểu diễn càng ngày càng nhiều sân khấu, các tác phẩm âm nhạc của anh cũng có càng ngày càng nhiều người nghe hơn. Anh muốn mở concert, để cho những người hâm mộ đã đi cùng anh suốt bao năm qua được chính tai nghe thấy giọng hát của anh một lần.
Nhưng mà, dù có muốn đến như thế nào, cũng phải dựa vào việc anh có một độ nổi tiếng nhất định đã.
Anh Tống nói đúng, với tình trạng hiện tại gần như vô danh trong giới giải trí này của anh, thì cái chuyện đột ngột hủy hợp đồng thay người như hôm nay sẽ vẫn còn tiếp diễn.
Bao năm nay, anh đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy rồi.
Thẩm Thư Ý cầm chiếc gối bên cạnh lên, ôm vào lòng: "Anh Tống, em muốn để chuyện này cứ vậy chìm xuống"
Chuyện bị thay thế trong phút chót như vậy, dù sao anh cũng không chỉ trải qua một lần, có thêm vài lần nữa cũng đâu có sao.
Anh rất sợ phải chứng kiến cảnh người hâm mộ cảm thấy thất vọng giống hôm nay, nhưng mà...
Nếu như hôm nay anh lợi dụng độ hot của Cố Trì, trở thành con rắn trong câu chuyện người nông dân và con rắn* đó, chắc hẳn fans sẽ chỉ cảm thấy càng thất vọng hơn thôi.
*Tóm tắt người nông dân và con rắn: một người nông dân làm việc trên đồng, anh ta tìm thấy một con rắn bị đóng băng, cơ thể nó lạnh ngắt và bất động. Anh ta nhặt con rắn lên ôm vào lòng để sưởi ấm vì sợ con rắn bị đông cứng nhưng không ngờ tới sau khi nó tỉnh dậy, nó quay lại cắn anh. Cuối cùng người nông dân qua đời vì độc, còn con rắn bỏ đi. Câu chuyện nói về sự làm ơn mắc oán, với người xấu thì bản tính không thể thay đổi, dù có thương hại, tốt bụng giúp đỡ thì chưa chắc người ta đã cảm ơn mình, có thể quay lại hại mình.
Fans coi anh như thần tượng, tấm gương của mình, vì họ cảm thấy anh có những điều đáng để học hỏi.
Anh không muốn fans ủng hộ nhầm người, cũng hy vọng mình là một người xứng đáng nhận được sự yêu mến của mọi người.
Thẩm Thư Ý siết chặt gối ôm trong lòng, tuy âm thanh hơi nhỏ nhưng vô cùng khẩn thiết: "Ngu Công cuối cùng cũng dời núi* thành công mà đúng không? Lỡ đâu... Sau này em sẽ cố gắng chạy show, chỉ cần có chương trình nào đó thì em sẽ tận lực để cử bản thân mình, cố gắng giành được nhiều cơ hội biểu diễn hơn. Anh Tống, có câu nước chảy đá mòn, anh cùng em cố gắng hơn nữa, được không anh?"
*Ngu Công dời núi: ý muốn nói dù việc khó như dời núi, chỉ cần kiên trì thì sẽ thành công.
Thốt ra những lời này, Thẩm Thư Ý thực ra cũng không tự tin lắm.
Những năm nay, chẳng phải anh Tống cũng luôn cố hết lần này tới lần khác cùng mình sao?
Cơ hội quay show quả thật có nhiều hơn trước một chút, nhưng cũng không có tí bọt sóng nào.
Chương trình của các đài lớn làm gì có khả năng tới lượt anh, kể cả có chương trình nào đó có chút tiếng tăm mời anh tham gia đi chăng nữa, thì thời lượng lên hình của anh cũng vô cùng ít ỏi.
Nhưng mà anh vẫn muốn thử lại lần nữa.
Anh cũng biết mình cũng không còn trẻ nữa, nhưng chỉ cần đam mê với âm nhạc của anh còn thì năng lực sáng tác của anh không thể mất đi.
Vẫn còn cơ hội mà.
Tống Ly ngả người dựa ra đằng sau, ngửa đầu rồi thở dài một tiếng.
"Thư Ý à..."
Thẩm Thư Ý hiểu, nghe thấy anh Tống than tên anh như vậy, tức là đã đồng ý với anh rồi.
Anh cũng biết anh Tống tràn đầy sự bất lực và không đồng tình với hành động của mình. Sự đồng ý này cũng là chỉ là bất đắc dĩ nên mới thỏa hiệp thôi.
Thẩm Thư Ý áy náy nói: "Anh Tống, em xin lỗi"
Sau đó đầu bị cốc một cái.
Thẩm Thư Ý ngẩng đầu lên.
Tống Ly đưa tay lên vò đầu Thư Ý, khiến đầu tóc rối tung hết cả lên, "Nói xin lỗi làm gì? Anh cũng có phải mới biết em ngày một ngày hai đâu. Thật ra có lúc anh cũng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, với tư cách là người đại diện của em, anh nên cố gắng tối ưu hóa hết mức có thể lợi ích cho em. Lúc này đáng nhẽ anh nên khuyên em, nếu em không nghe thì sẽ tiền trảm hậu tấu, lấy luôn weibo của em đăng bài, ké fame đã rồi nói tiếp"
"Nhưng anh cũng biết, nếu như làm như vậy thật thì em sẽ không vui. Thư Ý, nói thật thì bao năm qua anh vẫn luôn vô cùng khâm phục em. Dù có trải qua bao sóng gió thì vẫn luôn giữ được sơ tâm của mình"
Ở trong cái giới này, có ai không muốn nổi tiếng chứ.
Nhưng Thư Ý là một ngoại lệ.
Anh chưa từng nghĩ tới sự nổi tiếng, có tiếng tăm.
Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn tập trung làm nhạc. Mục tiêu trước giờ của anh vẫn luôn là sáng tác ra nhưng tác phẩm đỉnh cao, đưa tới càng nhiều người lắng nghe và yêu thích âm nhạc của anh.
Giấc mộng bao nhiêu năm nay của Thẩm Thư Ý vẫn luôn là tổ chức một buổi concert của riêng mình. Nó chưa từng thay đổi, cũng chưa từng bị lay động.
Rõ ràng là đã tồn tại trong cái giới này lâu tới như vậy mà chưa từng bị vấy bẩn bởi sự phức tạp, tính toán cùng giả tạo của nơi đây.
Nói dễ nghe là thuần khiết, nhưng khó nghe thì, có hơi không thực tế.
"Dù sao cũng đã qua bao nhiêu năm rồi, chúng ta cũng chưa từng ké fame ai, không lăng xê cũng vẫn qua được đó thôi. Cũng đâu phải là không có lịch trình, không chết đói là được? Đúng không? Không sao hết, anh sẽ đi tiếp cùng em! Thử một lần không được, thì thêm vài lần nữa là được"
Khóe mắt Thẩm Thư Ý chợt đỏ lên, anh bỏ chiếc gối ôm trong lòng ra, ôm chặt lấy Tống Ly "Cảm ơn anh"
Tống Ly vỗ nhẹ lên vài Thẩm Thư Ý "Em cũng gọi anh một tiếng anh trai rồi, còn cảm ơn gì nữa?"
"Vậy chuyện này cứ thế mà quyết sao? Không đáp lại, âm thầm đợi độ hot này qua đi? Bất kể Thước kẻ bọn họ mắng em thế nào cũng không cần đáp trả. Cũng kệ luôn fans của Khương Vũ lật lại chuyện cũ, nói em bắt nạt anh trai nhà bọn họ. Cư dân mạng mắng em trà xanh, tâm cơ, mình cũng im luôn, mắt nhắm mắt mở để bọn họ mắng?"
Thẩm Thư Ý bất lực: "... Anh à"
Tống Ly liếc Thư Ý một cái: "Em cũng quyết định không ké fame Cố Trì, không phản ứng lại rồi còn gì. Còn không phải mắt nhắm mắt mở kệ người ta mắng à, mặc kệ người ta nói gì cũng nhận. Anh nói sai gì à?"
Thẩm Thư Ý: "......"
Anh cũng biết Tống Ly cố tình chọc giận mình, trong lòng anh ấy chắc vẫn muốn anh làm gì đó, một chút thôi cũng được. Thẩm Thư Ý cũng không phản bác, ngoan ngoãn ngồi im ở đó để anh ấy trút giận.
Tống Ly mắng mấy câu cũng thấy bớt tức.
Đứa nhỏ nhà mình, rốt cuộc cũng chỉ có mình đau lòng.
Mặc dù anh cũng không lớn hơn Thẩm Thư Ý bao nhiêu tuổi, nhưng một ngày làm anh trai, cả đời làm anh.
Tống Ly xoa xoa cái bụng đói meo, nói với Thẩm Thư Ý: "Anh đói rồi, tối nay em phải nấu cơm, làm một bữa ngon lành cho anh ăn"
Thẩm Thư Ý nhắc nhở: ".... Anh, không phải anh vừa nói gọi đồ ăn ngoài là được sao?"
"Anh đổi ý rồi. Anh hôm nay cực kỳ muốn ăn món vịt om bia em làm, anh muốn ăn vịt om bia! Tối hôm nay anh muốn uống say quên sầu! Ngày mai tỉnh dậy vẫn là hảo hán! Không được à?"
Thẩm Thư Ý lắc đầu: "Đương nhiên là được. Anh muốn ăn gì, em nấu cho anh, chuyện cỏn con mà. Vấn đề ở đây là nhà không có vịt, phải đi mua. Nhưng muộn rồi, chợ với siêu thị chắc cũng đóng cửa rồi. Thế này đi, nếu như anh muốn ăn thì lần sau báo em trước một ngày, em sẽ đi mua trước, được không?"
Tống Ly xua xua tay: "Thôi thôi, anh chỉ đột nhiên nổi hứng thôi. Chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi. Chương trình âm nhạc kia cũng không quay nữa rồi, tạm thời đoạn thời gian này em cũng không có lịch trình gì, tối nay gọi tôm hùm đất, uống tí bia với anh, được chứ?"
Thẩm Thư Ý vẫn luôn chú ý đến việc bảo vệ cổ họng của mình.
Chỉ cần có lịch trình, không cần biết có phải lên sân khấu hát hay không, anh vẫn luôn kiêng ăn cay vài ngày, thậm chí kiêng cả tuần để đảm bảo cổ họng mình luôn ở trạng thái tốt nhất.
...
Lần này, để có phong độ tốt nhất bước lên sân khấu, Thẩm Thư Ý đã kiêng cay kiêng đồ ăn mặn cả một tháng trời.
Mỗi sáng đúng 6 giờ thức dậy, 6 rưỡi xuống sân chạy bộ, tích cực tập gym, luyện thanh, luyện hát ở nhà. Cả cơ thể lẫn cổ họng đều cố gắng luyện tập để có thể trình diễn cho mọi người xem trạng thái tốt nhất của mình.
Mà giờ chương trình cũng không quay nữa, dạo gần đây cũng không có lịch trình gì nên cũng không cần kiêng nữa.
Có tôm hùm đất thì sao có thể không có bia được chứ?
Hai người gọi một phần tôm hùm đất lớn, đặt thêm cả bia.
Đồ ăn vừa tới, hai người cũng chưa ăn ngay mà bày lên bàn trước, bắt đầu bóc tôm.
Tôm hùm đất và bia, luôn luôn là cặp đôi hoàn hảo.
Cân rưỡi tôm hùm đất mà chưa đầy một tiếng, hai người đã ăn hết hơn nửa.
*Trong truyện là 三斤~3 cân nhưng mà 1 cân TQ = 0.5kg nhe, nào là 公斤 thì mới là kg.
Tống Ly đeo găng tay dùng một lần, vừa bóc tôm vừa giả bộ vô tình hỏi: "Thư Ý, hay là tối nay chúng ta livestream nhé. Dù sao cũng không đi quay show mà, coi như là tri ân fans, chúng ta hát vài bài cho fans nghe trên livestream nhé, được không?"
Thẩm Thư Ý đặt con tôm mình vừa bóc xong vào bát của Tống Ly, lắc lắc đầu: "Trạng thái hôm nay của em không tốt lắm, không livestream được. Hơn nữa, hôm nay cũng không có kế hoạch livestream, hotsearch của em với Cố Trì vẫn còn đang treo trên mạng kìa, đợi mai nhiệt độ nguôi nguôi rồi nói tiếp"
Hôm nay không cần biết anh làm gì thì cũng đều bị coi như đang ké fame thôi.
Tống Ly lập tức tụt hứng, weibo không đăng đã đành, giờ cũng không được livestream luôn!
Phòng livestream của Thư Ý có bao nhiêu người đâu? Tối đa cũng chỉ vài ngàn người* thôi, có thể tạo ra sóng gió gì chứ?"
*Tui cũng không hiểu tại sao vài ngàn người lại là số nhỏ nữa... Nhưng mà tác giả ghi 几千上万...
Thôi vậy.
Dù sao nếu dính dáng đến Cố Trì, cũng không nói chắc được.
Tâm tư nhỏ của Tống Ly bị Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng chặn lại, "Em... thôi, thôi vậy"
Tống Ly buồn bực uống một hớp rượu. Thẩm Thư Ý đang ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, Tống Ly ngẩng đầu hỏi "Ơ? Đi đâu đấy?"
"Em về phòng một lát"
Thẩm Thư Ý về phòng, rồi ôm ghi-ta ra ngoài.
Anh ngồi khoanh chân trên mặt đất, ôm ghi-ta vào lòng. Ngón tay anh gảy một vài âm trên ghi-ta để tìm âm chuẩn. Anh ngẩng đầu lên, hai bên má ửng hồng do nhiễm men rượu, hết sức chân thành hỏi:
"Anh, anh có muốn nghe em hát không?"
Không thể livestream, không thể hát cho fans nghe cũng không sao hết, hát cho bạn bè nghe cũng giống vậy thôi.
Đứa trẻ ngốc nghếch này, tình cảm dành cho âm nhạc đơn thuần biết bao.
Tống Ly đột nhiên cảm thấy hơi không khống chế được cảm xúc của mình.
Mẹ nó.
Tôm hùm đất hôm nay cay thật đấy!
Cay tới mức mà mắt anh cũng xót!
Tống Ly cầm lon bia trên bàn lên, anh mượn động tác uống bia, ép cho hơi nước trong mắt tan đi.
"Nghe chứ! Em hát gì anh cũng nghe!"
Để tập trung nghe hát, một người không thể rời điện thoại như Tống Ly vậy mà lại bật chế độ im lặng trên điện thoại lên.
Thẩm Thư Ý ôm lấy ghi-ta, ngón tay điêu luyện lướt trên dây đàn. Giai điệu dịu êm của ghi-ta vang lên, anh ngẩng đầu lên, nhìn qua Tống Ly cười nhẹ.
Tống Ly nâng lon bia lên, hướng về phía anh cụng một cái.
Thẩm Thư Ý cong khóe môi.
Có uống bia cũng không thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh, trái lại còn thêm một hương vị hoàn toàn khác biệt, giống như một ly Mojito mát lạnh, thoang thoảng chút men say.
Tôi ngân nga khúc ca này
Gảy đàn, hát vang
Tặng cho người bạn thân của tôi, Tống Ly.
Lời bài hát được biên ngay tại chỗ, Tống Ly cũng bị chọc cười, đáp lại Thư Ý: "Ừa, anh nghe thấy rồi, nghe hay lắm, tiếp đi"
Giai điệu này khá ổn, anh rất thích nó.
Thẩm Thư Ý cười nhẹ, tiếp tục hát.
Đôi khi viết lên vài bài ca
Cơn gió lướt nhẹ qua mái tóc tôi, xuyên qua tán lá xanh
Ánh trăng nhẹ nhàng hòa theo
Ánh đèn trong phòng khách chiếu lên người Thẩm Thư Ý. Anh giống như đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Cảnh tượng này.. đẹp tới nao lòng.
Tống Ly không nhịn được, rút điện thoại từ trong túi ra.
Màn hình nhảy ra một thông báo weibo nhưng anh tắt luôn không cần nghĩ.
Bây giờ không có gì quan trọng hơn chuyện nghe Thư Ý hát!
Tống Ly uống đến quên sạch mọi thứ, giơ điện thoại lên quay Thư Ý.
Thẩm Thư Ý nhẹ nhàng ngân nga, đợt nhiên nhận ra Tống Ly đang quay mình. Anh khẽ nhướng mày, nhìn về phía Tống Ly.
Tống Ly đáp lại với men say: "Em cứ hát đi, anh không đăng đâu, chỉ để sau này mở lại xem thôi"
Thẩm Thư Ý gật đầu, sau đó thu lại ánh mắt mình, tiếp tục hát.
Tống Ly hơi nheo mắt lại: "Bài này hình như chưa từng nghe thấy em hát bao giờ? Là bài mới sáng tác gần đây sao?"
Thẩm Thư Ý gảy dây đàn, lắc đầu: "Em vừa mới có linh cảm sáng tác nên mới đàn thử thôi. Mới có vài điệu cơ bản, chưa tính là một bài hoàn chỉnh đâu"
Tài năng trong mảng sáng tác nhạc này của Thẩm Thư Ý, Tống Ly đương nhiên rõ hơn ai hết, nên nghe Thư Ý nói vừa mới có linh cảm, thì cũng không hề bất ngờ.
Chỉ là... không cam lòng thôi.
Mẹ nó, một Thẩm Thư Ý vừa có tài vừa có tâm như Thẩm Thư Ý, sao không nổi tiếng cơ chứ!
Linh cảm của Thẩm Thư Ý tới, hát tiếp
Tôi hát vang khúc ca này
Nhưng hát cho ai nghe đây
Tôi say xưa đàn lên khúc ca này
Tự huyễn rằng, đây là một buổi hòa nhạc tráng lệ
Khi tôi nhấc micro lên
Sẽ có hàng vạn người cùng tôi cất vang tiếng ca...
Thẩm Thư Ý ôm đàn, đôi mắt nhắm lại, tưởng tượng ra cảnh mình đang đứng giữa sân vận động có thể chứa tới hàng vạn người.
Khi anh đưa micro về hướng khán giả, sẽ có hàng vạn người cùng anh hát vang từng bài hát.
Men bia trượt xuống cổ họng, mang theo sự cay đắng, nóng cháy. Tống Ly lại uống thêm mấy ngụm.
Mẹ nó.
Ông trời ơi, dù chỉ một lần thôi cũng được, người hãy mở mắt ra nhìn đứa trẻ này đi, để cho đứa trẻ ngốc nghếch chỉ có âm nhạc này được đứng trên sân khấu cất vang tiếng ca của mình.
Chỉ cần cho đứa trẻ ngốc nghếch ấy một cơ hội thôi, sẽ không khiến khán giả thất vọng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com