Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có mùi hư cấu đâu đây...

"Khoan đã! Dừng lại! Hai người dừng lại mau!"

  Dù tôi có hét khản cổ thì Arata và Olive vẫn lao vào đấu nhau chí chóe, nếu cứ tiếp tục thế này thì một trong hai người hoặc cả hai sẽ bị thương mất! Chẳng lẽ tôi không thể làm gì? Từ khi sống ở đây, tôi chưa bao giờ nâng được một cái bàn cả, ghế còn làm khó tôi nữa, nên về sức lực thì yếu cực kì, tôi dám cam đoan rằng kẻ thù giết tôi còn dễ hơn là đạp thủng cánh cửa giấy, không thể cao hơn ai, tính cách thì khó gần với hầu hết mọi người. Trong game, nhị hoàng tử và Olive ít khi có sự tương tác, nên họ cũng không quen biết nhiều nhau, nhưng tại sao trong thế giới này... họ ghét nhau đến vậy?... Là lỗi của tôi sao? Do tôi đã thay đổi cốt truyện theo chiều hướng xấu? Lần này liệu... tôi sẽ lại... đứng nhìn mọi chuyện như vậy? Không được! Tôi không muốn liên lụy đến những nhân vật trong game, nhưng nếu tôi bỏ mặc những người đã ở bên tôi chỉ vì lí do đó thì chẳng khác gì tự mình cắn đứt lương tâm! Tôi phải ngăn họ lại!!!

"LÀM ƠN HÃY DỪNG LẠI ĐI!!!"

  Và rồi... sau khi bị những suy nghĩ đó làm mờ mắt, tôi nhận ra... bản thân đang đứng ra chắn cho Arata, tôi không hiểu tại sao, trước mặt tôi là dây roi đang vươn tới mình trong vô thức, gương mặt của cả hai người kia có lẽ đã nhận thức được điều gì đó, nhưng muộn rồi... với cơ thể yếu đuối này, chỉ cần một nhát là đủ cho tôi rời khỏi kiếp này... tôi không hối hận nữa... nếu họ biết rằng tôi làm vậy là vì hối lỗi cho những sai lầm mà tôi đã gây ra... thì tốt rồi... tôi biết mà... trước sau gì số phận cũng bám theo tôi đến cùng...

"...Đủ rồi".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Hm? Chuyện gì đã xảy ra? Cơ thể tôi... không đau gì hết... tại sao?

  Nhẹ nhàng mở đôi mắt lên, tôi nhìn bối cảnh trước mắt, và... một sự kinh ngạc bỗng hiện hữu trên gương mặt của tôi! Căn phòng giờ đây đang... có chút tối tăm... hai người kia... Hở?! Sao họ lại đứng yên? Đôi mắt còn không chớp lấy một cái!

"Arata! Olive! Chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy?! Này!"

  Tôi cố gọi họ nhiều lần, nhưng không có động tĩnh gì cả, họ không nghe thấy tôi, không nhìn thấy tôi, dây roi của Olive cũng đang bất động trên không trung, tôi biết cái này gọi là gì... mặc dù nghe có hơi mơ hồ... nhưng... phải chăng cái này là...

"Ngưng động thời gian... đó là điều cô đang nghĩ à?"

"?! Ai đó?!"

  Tôi đảo mắt qua lại một cách bất an, cơ thể đứng vững và cảnh giác. Từ trong không gian yên tĩnh, một ánh sáng lóe lên rồi bùng phát! Hình ảnh của người (hay thứ gì đó) đang hiện lên từ mảng sáng, đó là................ MỘT CON BƯỚM XANH?!!!

"Hân hạnh được gặp cô, Yukino Vasconcellos".

  N-Nó biết nói! Một con bướm cánh xanh dương đang nói chuyện với tôi!!! Nhưng làm sao có chuyện đó được?! Nó còn biết cả họ tên tôi, còn chào hỏi tôi một cách thân mật luôn! Ma ư?! Không có đâu nhỉ?! Đây là mơ! CHỈ LÀ MƠ THÔI!!! Tôi chỉ cần nhéo má là được!

"Au!"

  Đau quá! Nhéo nhẹ mà vẫn đau, nhưng khung cảnh vẫn không thay đổi! Nếu không phải mơ thì chỉ có thể là... MA!!!!!

"Này, cô ổn chứ?"

"A!!! Đừng lại đây! Tránh xa tôi ra! TRÁNH RA!!!!!"

  Tôi ba chân bốn cẳng lao ra cửa rồi dùng chìa khóa mở ra để chạy!... Ơ? Mở khóa rồi, nhưng tại sao cửa vẫn không mở được?! Nắm cửa có vấn đề à?! Mở ra mau! Tôi chưa muốn uống trà với diêm vương aaaaa!!!

"Bình tĩnh đi, tôi biết cô rất hoảng, nhưng để tôi giải thích cái đã, vậy nên cô hãy ngồi xuống đi".

"HUHU! MỞ CỬA!!!!!"

"Đã nói là ngồi xuống đi mà! Với lại cánh cửa đó là giới hạn của không gian nên trừ khi tôi khởi động thời gian thì cô có cố cỡ nào cũng không ra khỏi vòng được đâu".

  Không ra được? Con bướm này đang nói gì vậy? Tức là tôi không thể chạy khỏi đây? Vậy là phải chuẩn bị lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân?! Khônggg!!!...

  ...Khoan đã... từ từ nào... hít thở sâu... ok, không sao... tôi cần nói chuyện từ tốn với nó, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi chắc chắn một điều rằng con bướm này đã ngưng động thời gian, quá nhiều chuyện hư cấu xảy ra, nhưng phải bình tĩnh giải quyết vấn đề.

  Tôi chầm chậm quay mặt lại, cơ thể vẫn áp sát vào cửa để cảnh giác, miệng cố gắng hỏi sinh vật kì lạ đó.

"N-Ngươi l-là cái gì?"

"Tôi là cái gì? Hơi bất lịch sự đấy, nhưng trong hoàn cảnh này thì cũng có lí thôi... được rồi, cô muốn biết về tôi hay không gian này trước?"

  Về nó hay về không gian? Hơi khó chọn nhưng chắc là không gian trước đi! Tôi cũng đang hoảng vì sự kì lạ này, còn danh tính của con bướm này thì nên hỏi sau.

"Tôi... muốn biết về không gian này".

"Ổn thôi, nhưng trước khi giải thích vấn đề, tôi có một câu hỏi dành cho cô".

"Là gì vậy?"

"Cô... có biết về tựa game 'Love and Beauty' không?"

"LOVE AND BEAUTY?!! N-Ngươi cũng biết về nó á?!"

"Cô cũng thế à?"

"Đúng vậy 😆! Đó là một otome game khá hot ở kiếp trước của tôi! Cốt chuyện đơn giản! Tình tiết hấp dẫn! Đồ họa miễn chê! Phong cách hoàng gia, thể loại lãng mạn và đặc biệt là nhân vật nào cũng đẹp hếttt!!!"

"Trông cô có vẻ đã lấy lại tinh thần rồi nhỉ?"

"Ặc!"

  Thôi chết! Mình đã bị lời nói của con bướm đó làm mất tập trung! Đừng để bị lừa!... Ơ chờ đã... làm sao mà nó biết về game được sản xuất từ kiếp trước cơ chứ? Mình tưởng chỉ có duy nhất mình biết! Rốt cuộc là sao?!

"Làm sao ngươi biết về game đó?"

"Không thể trả lời".

"Không trả lời là sao?! Vậy làm sao ngươi có thể ngưng động thời gian được? Điều đó thật vô lí!"

"Tôi không ngưng động nó, tôi chỉ dừng nó lại thôi".

"Đều như nhau cả thôi!"

"Cô còn thắc mắc điều gì không?"

"Rất nhiều là đằng khác! Trước tiên, làm sao ngươi nói chuyện được?"

"Cô đoán xem".

"...Um... ngươi là con người phải không?

"Không".

"Là một côn trùng có phép thuật?"

"Không".

"Là người đã khuất?"

"Không nốt".

"Cứ nói toẹt ra đi!"

"Giải thích thì hơi khó, cô có thể cho rằng tôi là cộng sự của cô".

  Cộng sự? Nó nói cộng sự là sao? Nghĩa là nó cũng như mình? Cũng là con người à? Nhưng câu trả lời đó vừa bị phủ nhận rồi mà.

  Tôi nhìn lên con bướm xanh đó, thật sự nó không hại tôi hay gì cả, cũng không có vẻ gì là nguy hiểm... nghĩ lại thì... chính tôi mới là người đã vội kết luận, có lẽ chú bướm xinh đẹp này là một người khác được chuyển sinh dưới hình hài một côn trùng? Tốt nhất nên bình tĩnh và đàm phán rõ ràng, mặc dù đó chỉ là giả thuyết cho xuất thân của nó, còn về chuyện ngưng động thời gian thì tôi chưa biết.

"? Ánh mắt đó là sao? Cô đã nhận ra điều gì à?"

"Xin lỗi nhưng tôi muốn biết về nữ bướm xinh đẹp này ạ, người có thể cho tôi biết về xuất thân được không?😄"

"..."

  Tôi đã nói gì sai à? Vì lúc nãy lỡ phán vội nên bây giờ tôi xưng hô như vậy là để xin lỗi đó.

"Có vấn đề gì không ạ?"

"... Thứ nhất, tại sao cô đột nhiên thay đổi 180 độ vậy? Thứ hai, tôi là con trai".

"Con... trai?"

"Khó nói hơn tôi nghĩ, chắc tôi sẽ phải trở về hình dạng con người cho cô thấy thôi".

"?"

  Mặt tôi vẫn còn ngơ ngác, chú bướm xanh xinh đẹp này là con đực?! Nó không lạ, nhưng chẳng phải nếu là con cái thì sẽ đẹp hơn sao?... Hừm... mà nó vừa nói sẽ trở thành cái gì cơ?

  Tôi quay mặt sang hướng con bướm đó... Ơ? Tại sao lại có mặt trăng ngoài cửa sổ, bây giờ đáng lẽ là buổi trưa mà! Nhưng có khi nào đây cũng là do bươm bướm này làm? Cơ thể nó bỗng phát ra luồng sáng rất đẹp làm cho căn phòng tối này trở nên rực rỡ, chói mắt quá!

  Sau khi ánh sáng đó tắt hẳn đi, tôi đã có thể nhìn lại, lòng muốn xem nó đã làm gì thì... Ể?!!... Chuyện gì đang xảy ra thế này?!! Làm thế nào mà...


Từ đây

Biến hình một cái

RỒI SANG ĐÂY?!!!

(Xoay màn hình theo chiều dọc thì hình sẽ đẹp hơn)

"Cô thấy đấy, tôi là con trai".

"..."

"Sao thế?"

"...K-Không có gì!"

  Tôi nhanh chóng lấy hai tay che mặt lại rồi quay đi, tôi đang đỏ mặt sao? Là bối rối à?

  Con bướm... à không, anh chàng phải không? Xưng hô thế nào nhỉ? Mình đã nhìn nhị hoàng tử và Olive không biết bao nhiêu lần rồi, anh ta cũng đẹp trai giống họ, nhưng tại sao tôi vẫn thấy ngượng chứ?!

"Hở?"

  Căn phòng bỗng rung lắc một cách kì lạ, màu sắc như đang nhấp nháy một cách bất thường, cứ như mọi thứ sắp sập ấy!!!

"Căn phòng bị làm sao thế?!"

"Chậc! Có vẻ sắp hết tác dụng rồi, căn phòng này sẽ trở lại như trước trong khoảng một phút nữa".

"Trở lại... ý anh là Arata và Olive cũng có thể cử động như bình thường à?"

"Ừm".

"Phew, may quá..."

"Tôi không thể ở đây lâu được nữa, họ sẽ thấy tôi".

"Anh không muốn bị nhìn thấy ư?"

"Tôi ngừng thời gian vì chưa muốn cuộc vui kết thúc, và cũng là để cứu cô, hai người họ khi bị ngưng động và khi cử động lại thì cảm giác của họ như một giây chưa trôi qua, vả lại... cô có thấy lạ khi chớp mắt một cái rồi bỗng có một gã kì lạ đứng trong phòng không? Như vậy đó".

"Ra là vậy, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, và cũng cảm ơn anh đã cứu tôi".

"Không có gì".

"Sắp hết thời gian rồi, không hẳn là tôi muốn anh khai ra danh tính gì đâu, tôi chỉ cảm thấy hơi tò mò về anh, chỉ vậy thôi🙂".

"..."

"Anh cứ đi đi, lần sau gặp lại thì chúng ta nói chuyện cũng được, tôi sẽ đợi, tạm biệt".

"........ Vẫn chưa xong mà".

"?"

  Chàng trai bí ẩn đó đột ngột bước đến gần tôi, một tay chạm vào lưng tôi, tay kia thì nâng hai chân tôi lên, anh ta đang muốn làm gì tôi vậy?!

"N-Nè! Sao anh lại bế tôi lên?! Thả xuống! Thả tôi xuống mau! Tên biến thái!!!"

  Mặc cho tôi vùng vẫy trên tay, anh tay liền nhảy ra khỏi cửa sổ rồi bay lên tới nóc nhà! Làm sao anh ta nhảy cao đến vậy được?! Mà tôi bị mắc chứng sợ độ cao đó!!!

"Vẫn muốn xuống không?"

  Tôi giật mình! Nhìn sang anh ta rồi lắc đầu liên tục! Ý tôi muốn là anh thả tôi dưới đất chứ không phải trên này!

"Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Không xa lắm, biến thành hình dạng này khiến cho năng lực của tôi giảm xuống, nhưng cô muốn biết về tôi mà phải không?"

"!😮"

"Vẻ mặt đó là sao? Cô muốn biết à?"

"..."

  Tôi cuối đầu xuống suy nghĩ một hồi rồi dùng một tay nắm chặt lấy chiếc áo của anh ta, mặt ngước lên với sự quyết tâm.

"Tôi chỉ muốn biết thêm về những điều kì lạ xung quanh tôi thôi, nhưng tôi cũng muốn biết về anh, chỉ một chút thôi đó! Sau khi xong thì xin hãy đưa tôi về".

"... Không thành vấn đề..."

  Anh ta có chút ngạc nhiên khi nghe tôi nói nhưng cũng vui vẻ chấp nhận yêu cầu của tôi, anh ta vừa bế tôi trên tay vừa nhanh chóng chạy vút đi, nhảy qua các tòa nhà cao tầng một cách dễ dàng, tuy sợ nhưng tôi vẫn bám chặt và nhắm mắt, ít ra anh ta không phải người xấu đâu nhỉ?

"Quên nói với cô, tôi là người đã lẻn vào phòng cô lúc đang ngủ".

"?!"

  Tôi đổi ý! Tên này đúng là biến thái mà aaaaa!!!

"Là anh sao?! Thả tôi xuống ngay, đồ biến thái!!!"

"Hahaha".

Trong lúc đó...

Cửa mở

"Thưa tiểu thư, thần mang trà tới rồi đ-- Ể?!!😲"

  Trước mặt chị Ruka là hình ảnh hai chàng trai đang (vô tình) nằm lên nhau! Mặt thì HƠI bị gần!

"T-Thần rất xin lỗi vì đã làm phiền ạ!!!"

Đóng cửa

" AAAAA!!! TRÁNH XA TÔI/TA RA!!!!!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com