Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai người đều nguy hiểm như nhau!

Sau cái đêm định mệnh đó thì tôi phát hiện...

"Đã một tháng trôi qua rồi!!!"

Tôi nói vậy vì quá mừng! Nhị hoàng tử Arata đã không truy sát tôi đến tận nhà! Tên trộm (biến thái) đã mò vào phòng tôi đêm đó không quay lại nữa! Và không có gì xảy ra kể từ lúc đó! Okay, tôi tạm thời an toàn.

  Trong mấy ngày nay, Olivier vẫn thường xuyên đi thăm tôi, và chúng tôi đã trò chuyện một cách yên bình, cả hai cũng đã trở nên thân thiết hơn và bắt đầu xưng hô cậu-tớ, cậu ấy không còn biểu hiện sự nguy hiểm nữa, khi nghe tôi nói hoàng tử Arata không có ở đây thì cậu ấy trông rất vui luôn, đúng là Olivier hiểu được tấm lòng của tôi mà, cậu ấy đã nhận thức được sự ngu ngốc của bản thân khi gây sự với hoàng tử, nên cảm thấy hạnh phúc khi không bị anh ta ghim thù phải không? Tôi cũng hiểu cậu mà:))

"Olivier..."

"Có gì không Yukki-chan?"

"Không có gì hết, chỉ là tớ cảm thấy tên của cậu hơi dài... hay là tớ gọi cậu bằng tên khác nhé?"

"Cậu gọi tớ sao cũng được".

"Hả? Được không?"

"Được mà, gọi gì cũng được, tớ không phiền đâu..."

"Olivier, cậu...🙂"

"Thậm chí cậu có thể gọi tớ là chó!"

"...😅"

What?!! Cái-- được rồi, tôi rất cảm kích vì Olivier không thấy phiền hà gì, nhưng nói vậy mà nghe được à? Này! Cậu đừng có tự hào về nó chứ! Có lẽ cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi quá khứ của bản thân, và lời dạy sai lầm của Yukino, không thể trách cậu ấy được, nhận tiện tôi nên đặt một nickname cho Olivier, nickname là biệt danh của người này đặt cho người kia để chỉ rõ độ thân thiết giữa hai người. Ở thế giới này, nó thường được dùng trong mối quan hệ gia đình hay người yêu, nên hơi kì lạ khi dùng nickname cho bạn bè, thật ra cũng có vài trường hợp hy hữu khi mối quan hệ giữa hai người vượt quá tình bạn thông thường nhưng lại chưa đến mức thích hay yêu nhau.

  Đối với tôi, Olivier đơn giản là một người bạn, chúng tôi không thân thiết vượt ngưỡng đó, nên đây chỉ là tình bạn thông thường, mặc dù vậy cậu ấy vẫn luôn gọi tôi là Yukki-chan, chúng tôi không phải gia đình và tôi không nghĩ cậu ấy thích hay yêu tôi, nói đúng hơn là... cậu ta thích bị tôi cho ăn hành hơn! Gọi tôi bằng nickname chắc là để tôi nổi trận lôi đình rồi đập cậu ta sau đó, cho đến giờ vẫn còn gọi thì chắc chắn là do quen miệng thôi. Dù sao thì cũng nên đặt cho cậu ta một cái nickname.

"Hm..."

"Yukki-chan, cậu không cần phải nghĩ nhiều đâu, gọi tớ là chó cũng được mà, vì sau cùng... tớ cũng là hầu cận của cậu."

"...Tớ không cần cậu nói câu đó".

"Nhưng chẳng phải nó đúng sao?"

"Cậu im lặng chút đi, tớ sẽ đặt cho cậu một nickname gọn và đẹp, như cách mà cậu gọi tớ ý".

"Yukki-chan..."

"Để xem nào... Olivier... Olivier... A! Olive! Cậu nghĩ sao về Olive?"

"Olive? Nghe đúng là ngắn thật, cũng dễ nhớ nữa... mà dù cậu có đặt gì thì tớ cũng vui vẻ đồng ý".

"Cậu dễ dàng chấp nhận đến vậy sao? Ngay cả những nickname xấu từ người khác cũng thế à?"

"Không, thế thì không được".

"Cậu thật khó hiểu mà".

"..."

Olivi-- Ý tôi là Olive, cậu ấy lại phiền muộn chuyện gì đó nữa rồi, nếu có gì thì cứ nói đi, không cần phải giấu, tớ cũng đã bắt đầu mở rộng lòng mình với cậu rồi mà... Ể? Olive cười rồi, cậu ấy lấy lại tinh thần rồi à? Hơi bị nhanh...

"Bởi vì... nếu đó là Yukki-chan thì chuyện gì tớ cũng chấp nhận, chuyện gì tớ cũng sẽ làm, gì cũng được, và... tớ sẽ luôn ở bên cậu... mãi mãi..."

"...😕"

Vậy ra đó là lí do sao? Chỉ đơn giản thế thôi à? Nghe Olive nói vậy làm mình thấy vui trong lòng, cậu ấy tin tưởng mình như thế thì mình cũng đỡ buồn... mặc dù có gì đó sai sai... cậu ấy đang cười nham hiểm hay đó chỉ là do mình tưởng tượng nhở?...

Ặc! Lạc đề rồi! Suốt một tháng nay mất ăn mất ngủ chỉ vì sợ dead end sẽ tới, thứ nhất là nhị hoàng tử Arata Wisteria, thứ hai là Olivier Ronthenstein, tôi gặp được hai người rồi, ba người còn lại vẫn chưa gặp, và tin xấu là ngoài Arata thì tôi không nhớ mặt bất kì mục tiêu chinh phục nào cả! Tôi chỉ nhận ra Olive khi cậu ấy bộc lộ tính cách SM thôi... tệ rồi đây, nếu không thể nhớ nổi mặt kẻ thù thì cái kết đó có thể đến đột ngột nếu tôi vô tình chọc giận ai đó!

Ít nhất tôi phải cố nhớ một trong ba mục tiêu còn lại, người dễ nhớ nhất là... um... quên cả tên luôn rồi... hình như là người có mái tóc... màu... đen huyền phải không nhỉ?... đôi mắt thì...ờm... cũng đen hay lơ lơ xanh gì đó, và... người này... thuộc kiểu lạnh lùng boy chăng? Tôi không thể nhớ chính xác được! Còn hai người nữa, là ai nhỉ?...

"Chuyện gì mà cậu phải suy nghĩ dữ vậy Yukki-chan?"

"! K-Không có gì cả!"

"... Vậy chúng ta chơi trò gì đó nha".

"Tớ cũng thích chơi, cậu muốn chơi trò gì Olive?"

"A! Chúng ta hãy chơi trò ché--"

"Bất cứ trò gì trừ nó!"

Lâu lâu Olive lại thình lình bộc phát máu SM, làm tôi phải đổ mồ hôi hột hột khi lắng nghe từng chữ phát ra từ miệng cậu ta, có lẽ chuyện cải tạo kéo dài hơn tôi nghĩ... nhưng thật tốt khi không có gì xấu xảy ra với tôi...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"... 😑"

"Chào buổi sáng Yukino, xin thứ lỗi cho ta vì sự đường đột này".

"A không sao thưa hoàng tử, cơn gió nào đã đưa ngài đến đây ạ?"

Phải ha, anh ta sẽ không dễ dàng cho qua vụ đó đâu nhỉ?! Việc tới trước nhà mình chỉ là vấn đề thời gian thôi!

"Là ta tự nguyện đến, chỉ để nói chuyện với nàng thôi, ta có thể vào chứ?"

"...Vâng ạ, t-tất nhiên rồi😅".

"Vậy ta xin phép, cậu ta có ở đây không?"

"Ý ngài là Olive à? Chút nữa sẽ tới, ngài cần gặp cậu ấy à?"

"Không cần đâu... mà... Olive?"

"Đó là nickname em đặt cho cậu ấy, chúng em đã bắt đầu gọi nhau như vậy một thời gian rồi".

"..."

"Ngài sao thế hoàng tử?"

"... Ta không sao".

"Để em đi pha trà mời ngài uống nhé? Xin hãy đợi trong phòng khách ạ".

"Nàng không cần đâu, chúng ta sẽ nói chuyện trong phòng của nàng".

"Hả? Phòng của tô--Ý nhầm, phòng của em?!"

"Có vấn đề gì không?"

"...Dạ không ạ..."

Dù đã nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của anh ta nhiều lần rồi, song vẫn không có gan để phản bác lại nếu bản thân tôi chưa đủ mạnh mẽ, nên tôi đã miễn cưỡng cho phép Arata vào phòng.

"Yukino, nàng có chìa khóa của phòng này không?"

"Hở? Dạ em có... nhưng ngài định dùng nó để làm gì?"

"Cho ta mượn chút".

"...?!"

Tôi thắc mắc hoàng tử Arata định dùng chìa khóa phòng làm gì thì... HẢ?! Anh ta khóa cửa rồi! Cái chìa khóa của tôi, này! Đừng bỏ vào túi chứ! Trả đây!

"...Giờ thì không còn ai làm phiền nữa".

"..."

Trong căn phòng chỉ có hai chúng tôi,'không còn ai làm phiền' ý anh là tôi muốn thoát cũng không được? Anh đã lường trước được chuyện chạy trốn của tôi rồi sao?

"Không vòng vo nữa, ta sẽ đi vào nội dung chính".

"...😟"

"...Nàng... có thích thích trèo cây không?"

"!"

Anh ta vẫn còn nhớ vụ đó à?!

"Ưm... em..."

"Ngoài ra, còn việc nàng ăn nhiều một cách bất thường, hay cách nàng đối xử với tên hầu cận kia, cố ý tránh né ta... chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy?"

"😲"

Cái gì?! Anh ta ghi nhớ hết tất cả sự việc đó sao?! Còn nhận ra chuyện tôi trốn tránh anh ta là cố tình?! Nên trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ phun ra sự thật rằng tôi là một đứa nữ sinh trung học bình thường ở kiếp trước, ngỏm do tai nạn giao thông và được chuyển sinh vào Otome game 'Love and Beauty", nên mới tránh xa anh ta vì anh là một trong những mục tiêu cần chinh phục của game có nguy cơ giết tôi sau này?! Nói vậy ai mà tin chứ! Sợ rằng anh ta còn đưa mình đi gặp thầy thuốc như cách của cha mẹ cơ! Làm sao đây... có nên im lặng luôn không?

"..."

"Vậy là nàng không biết?"

"Đ-Đúng là vậy thưa ngài".

Tốt nhất là mình nên giả vờ không biết gì.

"Không, đúng hơn là... nàng không muốn nói cho ta biết?"

"Hở? Làm sao m-- A!"

Hoàng tử Arata đột ngột đi đến chỗ tôi và dùng tay trái đập vào tường làm tôi không kịp phản ứng, tư thế này, tình huống này, và cả khung cảnh nữa, đây phải chăng là Kabe-don*?!! Khoảng cách giữa hai người gần quá rồi a!!!

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, giống hay không tùy thuộc vào trí tưởng tượng của các bạn:))

"Ta hỏi lại, nàng đã thay đổi rồi à?"

" Ch-Chuyện đó...😦"

"..."

Miệng tôi bỗng cứng đơ khó mở, giọng cũng khàn đi, sự căng thẳng như chiếm lấy tôi, không thể cử động hay nghĩ được gì vào lúc này, vậy là bắt buộc phải khai ra à?

"T-Thật ra..."

Cốc cốc

"?"

Có tiếng gõ cửa?...

"Yukki-chan, cậu ở trong đó à? Tớ đến chơi nhưng thấy cửa ngoài không khóa nên đã vào một cách tự nhiên, xin lỗi trước nha, mà cậu mở cửa được không?"

"Oli--umm!"

Tôi định gọi Olive nhưng hoàng tử Arata nhanh chóng dùng tay bịt miệng tôi lại, anh ta không cho tôi gọi trợ giúp ư?! Đừng đùa chứ! Buông ra, bỏ tay ra khỏi miệng tôi ngay!

Và trong phút chốc không suy nghĩ, tôi đã... cắn tay Arata để thoát... rồi ngay lập tức đẩy anh ta ra và moi chìa khoá từ túi, chạy lại cửa chính thì...

RẦM!

"A!"

"Có chuyện gì trong đó thế, Yukki-chan?!"

Nhị hoàng tử đã đứng dậy và chạy đến chỗ tôi trong hai giây?!! Nhanh quá!!! Anh lại dồn tôi vào một chỗ nữa rồi, đập mạnh tay phải vào cửa, tay trái nắm lấy bàn tay đang cầm chìa khoá của tôi, vì quá hoảng sợ nên tôi không dám xoay người để đối diện với anh ta, tay của tôi chỉ từ từ di chuyển đến khóa cửa để mở, đột nhiên Arata ghé môi sát vào tai tôi rồi thì thầm.

"Nàng chọn ai?..."

"...Hở?"

"Nàng sẽ dừng lại... hay... nàng sẽ mở cửa cho hắn?..."

"..."

T-Tất nhiên là tôi sẽ mở cửa để Olive vào rồi... nhưng có điều... tại sao... ANH TA LẠI GIỮ CHẶT TAY CỦA TÔI?!! Như thế này thì làm sao tôi đút chìa khoá để mở được?! Anh thích nói một đằng làm một nẻo à?! Tức quá aaaaa!!!

"Yukino... ta muốn nàng tránh xa hắn ra..."

"? Ý ngài... là sao?..."

"Đừng lại gần tên đó nữa!"

"..."

Anh ta lại nói những thứ kì lạ nữa rồi, cứ úp úp mở mở thì sao tôi hiểu?! Và vì lí do gì mà nhị hoàng tử không cho tôi thân thiết với Olive? Yêu cầu quá ư là kì quặc mà!... khoan đã... lúc nãy anh ta cũng hỏi về Olive nhưng khi tôi nghĩ rằng Arata muốn gặp cậu ấy thì anh ta nhăn mặt phủ nhận, dựa vào câu nói vừa rồi... lẽ nào... ARATA CŨNG NHẬN RA SỰ NGUY HIỂM CỦA OLIVE?!! Vậy nên anh ta muốn tôi tránh xa cậu ấy vì nghĩ rằng tôi sẽ gặp rắc rối với Olive?! Nếu đúng là vậy thì... a tưởng gì... nhị hoàng tử khá tốt bụng đấy chứ.

"Ngài đừng lo, Olive không nguy hiểm lắm đâu, cảm ơn ngài đã cảnh báo ạ".

"...Hở? Ý ta không phải vậy".

"Thế thì nó nghĩa là gì?"

"...Yukino, ta... thật ra ta--"

BÙM!!!

"Oái!!!"

"Chuyện gì thế?!"

Có ai đó đã phá cửa sổ để xông vào! Chờ chút đã... cái roi đó... phải rồi... TÔI BIẾT NGAY MÀ!!!

"Thả cô ấy ra, tôi xin nhắc lại lần cuối đấy thưa ngài".

Vâng! Đó chính là Olive của chúng ta... khoan đã!... đây đâu phải lúc tôi vui vẻ, chắc chắn Olive thấy lạ nên đã chạy vòng qua cửa sổ rồi, nếu hai người này gặp nhau thì...

"Ngươi thật cứng đầu nhỉ?"

"Ngài cũng 'dai' đấy thưa hoàng tử".

Arata nhanh chóng rút kiếm ra, Olive thì quất roi chan chát xuống nền, căn phòng ngay lập tức im lặng bất thường, tôi có thể cảm nhận được cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng, tình hình hiện tại có thể nói là... MỘT SỰ CĂNG THẲNG CHẾT NGƯỜI!!! Chúa ơi, làm ơn cứu rỗi cuộc đời con!!!

Còn tiếp...

Kabe-don*: Là một chiêu thức tỏ tình siêu độc của Nhật Bản, phe chủ động (thường là nam) sẽ dồn đối phương vào tường (Kabe) rồi dùng tay đập mạnh tạo thành tiếng Don, nhằm cắt hết đường tẩu thoát của đối phương.

+Chú ý: Trong chuyện của tác giả thì chỉ có nữ chính biết điều này (otaku mà), còn những nhân vật khác thì không thấy gì đặc biệt ngoài mục đích là ngăn đối phương thoát cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com