Không đơn giản chỉ là chuyển sinh...
Tôi được đưa đến một nơi cách nhà không xa, từ bên ngoài nhìn giống một ngôi nhà nhỏ bình thường, bên trong thì thật trống trải, đây là ngôi nhà bị bỏ hoang phải không nhỉ? Ở đây đúng là dễ nói chuyện thật nhưng có hơi tối, chắc nên mở cửa cho có ánh sáng...
Nhưng tôi chưa quay lại thì chàng trai bí ẩn kia đứng chặn trước cửa, sao vậy?
"Ngôi nhà này cách âm nên nếu cô mở cửa thì người ngoài sẽ nghe thấy chúng ta đấy".
"Nhưng trong đây tối quá, một chút ánh sáng không được sao?"
"... Chờ chút..."
Anh ta nói xong thì liền huơ tay, một loại ánh sáng lạ bỗng dưng hiện ra từ trong bóng tối, nó có màu hơi xanh xanh, gồm bản số, chữ cái, vạch... cái này giống...
"Dữ liệu máy tính?"
"Cô đoán đúng rồi".
"... Anh là ai?"
Nhìn vào những dữ liệu này, và cả việc anh chàng đó đang gõ chữ từ chiếc bàn phím ảo lơ lửng trong không khí, tôi buộc miệng hỏi để giải mã nghi vấn.
"Trước tiên, để tôi chào hỏi lại... hân hạnh được gặp cô, tiểu thư Yukino Vasconcellos... không, nói đúng hơn là người chơi của game 'Love and Beauty'-Shinomoto Rena".
"?! Hả? Làm sao mà..."
"Tên tôi là Raymond, cô có thể gọi đơn giản là Ray, tôi là NPC riêng của cô".
"NPC? Chẳng lẽ...?"
"Nếu cô biết về tựa game kia thì chắc hẳn cũng không lạ gì khái niệm này nhỉ?"
"..."
Tôi phải bình tĩnh, ngạc nhiên nhiều cũng không giúp ích gì, khi tôi hỏi anh ta là ai thì lại trả lời bằng một câu không liên quan, nhưng tôi vẫn hiểu được mối liên hệ giữa chúng. Đầu tiên, NPC (Non-Player Character) nếu hiểu theo kiến thức trong thế giới game thủ thì đó là một tuyến nhân vật được lập trình sẵn của game nhằm trợ giúp cho người mới bắt đầu chơi, NPC đóng vai trò như người hướng dẫn, giới thiệu khái quát về trò chơi và cách chơi, đồng thời là nhân vật lâu lâu lại xuất hiện để thông báo một sự kiện mới, NPC không xa lạ gì đối với các game thủ, chỉ cần cài đặt một tựa game mobile hoặc game online, thì 99% sẽ có NPC chỉ dẫn ở đầu game, nôm na là vậy. Tất nhiên đối với game online như 'Love and Beauty' thì một NPC là bắt buộc phải có.
"Chắc cô cũng hiểu được thế giới này là gì rồi phải không?"
"... Ừm, đúng rồi, theo ý kiến của tôi thì đây là thế giới của game đó".
"Cô hiểu vấn đề rồi đấy, vậy thì tôi không cần phải tốn sức giải thích lòng vòng nữa..."
"Nếu anh có liên quan tới trò chơi ở kiếp trước của tôi thì tôi cũng không còn phải ngạc nhiên nữa, vì anh là NPC của game mà phải không?"
"Hm? Cô đã chơi game đó rồi mà, sao còn không biết tôi là ai?"
"Ờ... thì...😞...😄... tôi luôn skip mấy đoạn đó vì nó dài lê thê quá hehe 😉".
"...😒... Tổn thương tôi rồi đó nha".
"Dù sao thì tôi cũng nhớ rồi, anh là NPC của game đó phải không? Vậy tại sao tôi lại bị chuyển sinh vào game? Chẳng phải người chết thường sẽ được tái sinh ở kiếp khác à?"
"Điều đó không sai, nhưng cô là trường hợp đặc biệt, để tôi kể cho cô nghe, công ty sản xuất game 'Love and Beauty' lúc đầu vô cùng khó khăn, do cốt chuyện game tầm thường như bao tựa game hẹn hò khác nên lợi nhuận mất đi và số lượng người chơi tụt giảm đến mức 'báo động', để có thể nâng đỡ công ty, nhà sản xuất đã lao đầu vào nghiên cứu những cách phát triển game lên tầm cao mới, ông ấy còn sẵn sàng hack vào dữ liệu hay dành hết sức lực để chỉnh sửa toàn bộ game, và đã thành công, nhưng...do làm việc quá sức nên cơn đau tim đã hành hạ ông trong một tháng... và rồi... ông qua đời. Người đàn ông đó đã để lại thành quả của mình trước khi chết và đứa con gái của ông đã đảm nhiệm vai trò như một nhà sản xuất đời sau, cô cùng những người làm nối tiếp sự cố gắng của cha và họ đã thành công phát triển game thành một huyền thoại, tuy nhiên... việc đó đã vấp phải một vấn đề nan giải..."
"Là gì thế?"
"Nó giúp người chơi đi vào thế giới game để có một trải nghiệm thực tế hơn, đồ họa cũng lung linh hơn, dàn âm thanh sống động hơn, dù vậy... nó vẫn trở thành con dao hai lưỡi*, muốn vào được thế giới game thì phải thỏa một điều kiện..."
"Điều kiện?"
"Đó là... là..."
NP-- à không, Ray đang kể thì bỗng ngập ngừng, miệng dường như rất khó mở, làm tôi càng tò mò.
"... Là... phải thông qua linh hồn người chết..."
"!!"
"Nhưng mà, do số lượng người chơi của game quá thấp, nên muốn liên kết đến người chết thì người đó bắt buộc phải là một người đã từng chơi game, nếu không thì sẽ thất bại".
"Vậy nếu thất bại thì sao..."
"...Họ sẽ không thể siêu thoát..."
"!!... T-Thế có nghĩa là..."
"Đúng vậy, cô chính là trường hợp thành công đầu tiên cho 'thí nghiệm' này".
"... Nhưng... tại sao tôi lại đóng vai thành nhân vật phản diện của game?"
"Đó cũng là điều tôi thắc mắc, khi cô được chuyển vào game, tôi được yêu cầu đi xem xét và hỗ trợ cô, tôi nghĩ rằng cô sẽ là nữ chính nên đã tìm ở một thị trấn nhỏ, nhưng kì lạ là không có chi tiết nào trong game bị thay đổi cả, nữ chính vẫn sống bình thường, cuối cùng tôi phải đi tìm lòng vòng từ chỗ đó đến cung điện của quý tộc, may là đã thấy".
Nữ chính ư? Anh ta nói không sai, trong game thì cô ấy được thiết lập như một cô gái sống ở một thị trấn bình dân, và do học lực giỏi nên đã được chuyển trường sang nơi mà các mục tiêu chinh phục đang học. Nếu anh ta biết được nội dung đó thì chắc chắn không phải kẻ lừa đảo đáng nghi gì hết... à mà khoan đã...
"Anh nói rằng anh đã được yêu cầu đến để xem xét tôi phải không?"
"Đúng vậy".
"Từ lúc tôi chuyển sinh?"
"Ừm".
"Ngay từ đầu?"
"Chính xác, có gì không?"
"..."
Tôi nắm chặt bàn tay, máu đang bắt đầu sôi sùng sụt, nhưng phải kìm hãm sự khó chịu này.
"... Ồ vậy à?... Thế thì tại sao anh không xuất hiện từ đầu nhở?"😊💢
Tôi cố nặng ra một nụ cười trên gương mặt nhăn nhó của mình, lòng thì hi vọng anh ta sẽ trả lời một cách thấu tình đạt nghĩa.
"Về chuyện đó á? Tại vì tôi nghĩ rằng... ngồi ăn bỏng ngô một bên, quan sát cô đối phó mọi chuyện ở thế giới này cũng khá thú vị và mang tính giải trí cao đó chứ".😋
"..."😌
Bình tĩnh nào tôi ơi, thân thiện đi, phải thân thiện với anh ta, ĐỪNG ĐỘNG THỦ!!!
"Xem cái cách mà cô hành động trong thời gian qua, tôi biết cô rất muốn thoát khỏi thế giới này phải không? Tôi được cử đến không chỉ để hỗ trợ cô mà còn hoàn thành điều mà cô muốn nữa, việc thoát khỏi đây không hẳn là bất khả thi".
"Hả?! Có á! Cách gì?!"
Tôi quên cả cơn tức và chộp lấy vai của Ray rồi lắc liên tục, mau nói đi, tôi muốn ra khỏi game này!
"Nhưng chờ chút... chẳng phải cơ thể thật của tôi đã bị xe cán chết rồi sao? Nếu game này chỉ liên kết với linh hồn người chết thì cho đến bây giờ bản thể của tôi có lẽ đã được mai táng và bị thiêu trên dàn lửa rồi".😢
"Cô không cần lo, thật ra bản thể của cô không bị sao cả".
"CÁI GÌ?! Thật ư?!"😲
"Tôi không nói dối đâu, bản thể của cô hiện đang nằm bất động tại một bệnh viện y tế quốc gia, chính cha mẹ cô đã chi ra một số tiền cực lớn để nhờ các bác sĩ cứu sống cô, nhưng thực hiện bao nhiêu ca phẫu thuật thì kết quả vẫn là con số 0, nhiều người và ngay cả bác sĩ đã vô số lần khuyên cha mẹ cô nên bỏ cuộc và mai táng cô đi, nhưng họ vẫn kiên quyết nói rằng cô vẫn còn sống, tính tới bây giờ đã được khoảng hai tháng rồi, và hằng ngày cha mẹ cô luôn tới thăm cô, họ còn mang đến những món ăn mà cô thích, kể cho cô nghe những chuyện thường nhật dù rằng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, họ luôn giữ hi vọng rằng đứa con gái của mình chỉ đang ngủ say thôi, và vẫn tiếp tục đến thăm cô mỗi ngày, họ không muốn tin rằng cô đã ra đi bởi vì... họ yêu thương cô".
"...😢... uwaaaaa!!!!!..."😭
"..."
Tôi... Tôi không thể tin được, những gì anh ta nói... là thật sao? Vậy là... suốt từ lúc đó, cha mẹ đã luôn ở bên tôi, ngay cạnh tôi, họ muốn cứu sống tôi ngay cả khi biết sự thật tàn khốc trước mắt, họ lo lắng cho tôi đến mức không mai táng hay thiêu hủy thân thể tôi... cha mẹ...
"Tiểu thư Yukino Vasconcellos, cô mong muốn điều gì?"
"... Tôi muốn ra khỏi đây... tôi... muốn gặp lại cha mẹ, muốn được nhìn thấy họ, muốn cảm nhận được vòng tay ấm áp của họ, muốn nói với họ rằng tôi vẫn ổn... tôi muốn quay về thế giới của mình!"
"Cô chắc chứ?"
"Tôi chắc chắn!"
"Ngay cả khi bỏ lại những nhân vật trong game?"
"!!"
"Tôi nói trước nhé, nếu cô thoát khỏi đây thì sẽ không còn cơ hội để quay lại đâu, những người mà cô quen ở đây đều sẽ được nhà sản xuất thiết lập lại kí ức, mọi chuyện sẽ coi như chưa từng xảy ra".
"..."😯
"Vậy là cô đã có bạn ở thế giới này, xin thứ lỗi nhưng tôi phải dập tắt niềm vui đó rồi, cô đừng quên đây là thế giới trong game, tất cả mọi người ở đây chỉ là một dữ liệu được định sẵn thôi, suy nghĩ của họ đều được kiểm soát bởi công ty làm game, nếu có bất kì rò rỉ nào thì họ sẽ chỉnh sửa lại, mục đích ban đầu của nhà sản xuất là giúp cho danh tiếng của game được truyền đi rộng rãi, mặc dù sai sót của họ là khiến cho cô trở thành nhân vật phản diện, nhưng nếu cô muốn các nhân vật trong game có cảm tình với mình thì công ty chúng tôi có thể thay đổi cảm xúc của nhân vật, điều họ muốn ở cô chỉ có một, đó là cô phải tiếp tục sống ở đây cho đến khi kết thúc game, theo tôi nghĩ là đến khi cô được 17 hoặc 18 tuổi, không lâu đâu nhỉ? Và đây cũng là cách duy nhất để cô thoát khỏi game".
"Nghĩa là... chỉ cần tôi tiếp tục ở lại đây đến khi game kết thúc thì sẽ được cho ra ngoài phải không?"
"Đúng vậy, theo tôi đoán thì sau khi cô thoát khỏi đây, bản thể của cô cũng sẽ mở mắt tỉnh lại, và lúc đó... những thứ mà cô đã trải qua trong game đều sẽ được xem như một giấc mơ".
"... Cả anh sao?..."
"Gì cơ?"
"Tôi cũng sẽ không thể gặp lại anh đúng không?"
"... Đúng vậy..."
"..."
"... Cô không cần đắng đo với tôi, vì tôi vốn là nhân vật ngoài lề, chỉ xuất hiện như một người hỗ trợ kiến thức game cho người chơi, là một nhân vật quần chúng làm nền cho các nhân vật chính, chẳng có ai để ý tôi cả... tất nhiên rồi... ai mà đi quan tâm đến một NPC chứ... họ xem tôi như một 'công cụ' hữu ích rồi lợi dụng để tiếp thu những cái khác, một khi đã biết thì vứt tôi đi... vậy nên... chúng ta thuộc về hai thế giới khác xa nhau, cô là con người-một loài sinh vật rất thông minh, xinh đẹp và giỏi giang... nhưng máu lạnh nhất cũng là con người, còn tôi là một dữ liệu được con người tạo ra nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân, chúng ta khác nhau ở mọi thứ, tôi được sinh ra từ máy tính nên cũng chẳng biết khi nào nhà sản xuất sẽ chán ghét và xóa bỏ tôi, nhưng tôi không sợ vì... bản thân vốn không biết 'chết' là như thế nào, nên tôi chỉ biết làm theo những gì người khác lập trình..."
"...😦"
"Hm? Cô không cần thông cảm cho tôi đâu, thật ra tôi cảm thấy khá may mắn khi bản thân được chọn để tái sinh từ một đống dữ liệu vô thức kia, tôi rất cảm kích vì mình có cơ thể bình thường, có nơi để ở, có công việc để làm, và trên hết là có thể giao tiếp với thế giới loài người... dù chỉ thông qua màn hình điện tử..."
"...😓"
Anh ta không biết rằng bản thân vừa bình thản ném một quả bom nguyên tử sao?! Còn nói rằng mình rất may mắn trong khi chả có gì buồn cười từ câu chuyện đó hết!
"Ray à, sao anh lại có thể nói như vậy?"
"...?🙁"
Gương mặt ngơ ngác kia là sao?! Anh không thấy buồn à? Anh phải biết rằng tôi cũng sốc với những gì anh vừa nói chứ! Buồn thúi ruột luôn đó!
"Anh... không phải chỉ là dữ liệu!"
"?!"
"Đừng nói rằng anh chỉ là một NPC hay chỉ là một dữ liệu nên mới may mắn khi được chọn! Còn 'thuộc về hai thế giới khác xa nhau' ư? Đừng làm tôi cười! Anh vẫn tồn tại đấy thôi! Vẫn đứng sừng sững trước mặt tôi đây này! Chẳng phải hai chúng ta ở cùng một thế giới sao? Vẫn đang cùng nhau nói chuyện đó sao? Đừng làm như chúng ta đang ở cách xa hàng trăm cây số! Anh đừng nói kiểu 'Chúng ta không thuộc về nhau' như vậy!!!"
"...😮"
Ánh nhìn đó là sao? Ngạc nhiên lắm à? Nói mới nhớ, hét khô cả cổ họng rồi, còn lỡ chen tựa đề bài hát nổi tiếng của 'Tùng Mountain Em Ti Pi' vào câu nữa chứ. ( Tác giả: Tui cũng thích bài này:3)
Vì lí do nào đó, trông Ray có chút tinh thần trở lại, ít ra như vậy đỡ hơn phải thấy anh ta cười gượng ngạo như lúc nãy, xem ra việc hét nhiều cũng không đổ sông đổ biển nhỉ.
"Cảm ơn cô nhé, tiểu thư Yukino Vasconcellos 🙂".
"Ừm không có gì, mà anh gọi tôi như thế nghe sao sao ấy".
"Cô không thích à?"
"Không phải là không thích, nhưng tôi thấy nó dài lê thê luôn, và anh không cần phải lịch sự đến mức đó đâu, cứ gọi bình thường là được".
"Vậy cô thích tôi gọi gì? Tiểu thư Yukino? Yukino-san? Yukino? Hay dùng tên thật của cô?"
"Để xem... nếu dùng tên thật thì sẽ vô cùng rắc rối đối với thế giới này, 'tiểu thư' thì nghe vẫn lịch sự quá, theo tôi thì anh cứ gọi tôi là Yukino đi, tôi cũng chẳng phiền khi được gọi thẳng như vậy 😊".
"Được thôi, vậy cảm ơn cô nhé, Yukino".
"Không có gì cả... ừm... Ray? Tôi gọi tên anh như vậy được không?"
"Tùy ý cô, tôi cũng là người đề nghị cô gọi như thế mà".
"Vậy thì Ray, anh định làm gì từ bây giờ?"
"Ý cô là sao?"
"Ừ thì... anh đã nói rằng tôi cần sống ở thế giới này đến khi game kết thúc phải không? Trong lúc đó thì anh sẽ làm gì?"
"Cô không nghĩ ra à? Tất nhiên là tôi sẽ ở bên cạnh và hỗ trợ cô rồi".
"Hỗ trợ? Nghĩa là giám sát á?"
"Chính xác, nhà sản xuất đã giao nhiệm vụ cho tôi là theo dõi và giúp đỡ cô cho đến hết game, họ hối hận vì đã khiến cô trở thành nhân vật phản diện, nên cử tôi đi xem xét cô, nói thẳng ra là để bảo vệ tính mạng cho cô, dù gì nhân vật phản diện thường bị giết khi game đến hồi kết.
"Phải rồi ha! Vậy nên đó là lí do tại sao anh ngừng thời gian và cứu tôi lúc nãy, cảm ơn nha".
"Không có gì, mà tôi sẽ phải ở gần cô mọi lúc để tiện hành động".
"Ể? Nhưng không được đâu, anh không thể vào cung điện, cha mẹ ở thế giới này sẽ hiểu lầm mất!"
"... Không sao cả, tôi chỉ cần làm thế này".
"?"
Cơ thể Ray phát ra một tia sáng bao quanh rồi bùm một cái... anh ta biến thành bướm rồi! Và bay lên đầu tôi, sau đó trở thành một chiếc kẹp tóc hình con bướm xanh rất đẹp.
"Đây là..."
"Tôi chỉ cần biến hình như vậy thì chẳng ai nghi ngờ cả, nó chỉ giống như cô đang cài một chiếc kẹp tóc trên đầu thôi, thế này thì tôi có thể dễ dàng theo dõi và trò chuyện cùng cô rồi".
"NPC có thể làm những việc như vậy à... tiện lợi thật!... A! Đã chiều rồi sao? Lâu vậy rồi cơ á? Chúng ta nên về thôi, anh có thể đưa tôi về được không?"
"... Xin lỗi cô nha Yukino, sau khi dùng thuật biến hình thì tôi... kiệt sức mất rồi, chắc phải nghỉ thêm vài tiếng đồng hồ nữa, không xa đâu, cô hãy tự thuê xe ngựa đi, tôi... đi ngủ... đ...ây..."
"Hả?! Anh vừa nói gì cơ?! Này Ray! Anh định để tôi tự xử lí sao?! Chẳng phải anh đã hứa là sẽ đưa tôi về sau khi chuyện này kết thúc à?! Mà tôi có mang theo tiền để thuê xe ngựa đâu! Tỉnh dậy đi, NÀY!!!"
Và... sự việc tiếp theo là quá trình kiên trì bền bỉ của tôi, ra sức 'lết' từ khu ngoại ô về cung điện trước khi trời tối, rắc rối nhất là bộ váy dài nặng gần một ki-lô-gam, và anh chàng Ray (quỷ sứ!) đã thanh thản nướng một giấc trên đầu tôi. May mắn thay, tôi đã thành công chinh phục chặng đường hơn 10 cây số*! Ừ, KHÔNG XA LẮM ĐÂU NHỈ?!!
Tuy nhiên... khi về đến nơi, một chuyện kinh hoàng mà tôi không ngờ đến đã xảy ra...
"... Mọi người...? 🤤"
Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian Yukino vắng mặt? Chúng ta sẽ biết trong chap sau.
Còn tiếp...
Con dao hai lưỡi*: Có thể hiểu là một thứ nào đó có ích nhiều nhưng đồng thời cũng có ít tác hại, tương tự khi một người đi mua thuốc uống, trên tờ giấy thường ghi đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng, vì có khả năng sẽ gây ra tác dụng phụ nếu uống thuốc không đúng cách.
Cây số*:Cách gọi khác của Ki-lô-mét (km), 1 cây số=1km=1000m.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com