Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguy hiểm rình rập

"..."

"Thưa ngài công tước, có thư đến từ hội đồng cấp cao ạ, họ muốn mời ngài đi dự tiệc để bàn về một số chuyện chính trị".

"... Haz..."

"Nếu ngài mệt thì thần sẽ đặt nó trên bàn".

"Không có gì cả, ta không sao, cảm ơn vì lá thư, ngươi hãy lui đi".

"Thần xin phép cáo từ".

Cạch

"... Dự tiệc? Bây giờ ta không có tâm trạng để đi đâu hết, hôm nay Yukino vẫn chưa về, con gái ta có thể ở đâu cơ chứ?"

Một lúc sau

Cạch

"Mình ơi, có tin tức gì chưa?"

"Không có chút manh mối gì cả, binh lính vẫn đang truy tìm".

"Thiếp lo quá, lỡ như con gái chúng ta gặp chuyện gì thì sao? Lạc đường? Bắt cóc? Tra tấn? Hay bị giết?! Thiếp không muốn thế!"

"Nàng bình tĩnh đi, sẽ ổn thôi, có khả năng Yukino chỉ quanh quẩn đâu đó thôi, nếu không phải chỗ cung điện Wisteria thì ở chỗ khác, sẽ tìm được mà".

"Nhưng chẳng phải con gái chúng ta đã nói rằng nó thích đi xuống thị trấn chơi à? Nếu bị bọn thường dân ức hiếp và đánh đập thì sao? Ngoại hình của nó dễ bị chú ý lắm! Quý tộc thì có nhiều tiền, mà tiền thì dễ thu hút những tên trộm cắp! Mà chỉ tiền thì không sao, sợ rằng chúng còn đem bán con gái chúng ta cho một nơi nào xa xôi nữa! Chàng cũng hiểu mà! Rơi vào tay người xấu thì ai biết chúng sẽ làm gì nó?! Bắt làm nô lệ? Giết để bán thịt? 'Làm nhục'? Cái nào cũng khủng khiếp cả! Còn nữa, nhìn đi nhìn lại thì Yukino chỉ là một cô gái yếu đuối thôi! Nó không có khả năng tự vệ hay kĩ thuật chiến đấu gì cả! Vóc dáng nhỏ nhắn sẽ gây bất tiện cho việc chạy thoát! Ngay cả một vết trầy xước nhỏ cũng khiến nó khóc lóc! Thân làm mẹ thì thiếp không thể bình tĩnh khi chưa nghe thấy tung tích gì từ con gái mình!"

"... Nàng nói đúng... ta cũng đang rất đau đầu vì chuyện này, thật là một sai lầm nghiêm trọng khi để nó ra ngoài MỘT MÌNH như thế! Giờ thì chẳng biết đâu mà tìm!"

"... Ừm..."

"... Khoan đã... chẵng lẽ..."

"Chàng vừa nghĩ ra chuyện gì à?"

"Đây chỉ là giả thiết thôi... nhưng... phải chăng Yukino đã đi tìm... đứa trẻ đó?"

"?! Không thể nào! Tìm Eric sao?! Nó tò mò đến mức đó cơ á?!"

"Ta chưa chắc, vài hôm trước, khi Yukino hỏi về em trai nó thì chúng ta đã kể hết mọi chuyện, khuôn mặt của nó trông rất kinh ngạc, ta đã nghĩ rằng nó chỉ hoảng sợ thôi, đâu thể ngờ rằng... nó sẽ tự đi tìm hiểu..."

"... Chúng ta nên làm gì đây?"

"..."

Cốc cốc

"Có chuyện gì thế?"

"Thưa ngài công tước, con trai của thủ tướng-cậu Olivier Rothenstein tới để gặp ngài ạ".

"Vào đi".

Cạch

"Buổi sáng tốt lành, thật là một sự thất lễ khi thần đến đột ngột mà không báo trước ạ".

"Không sao cả, cậu (lại) đến tìm con gái ta à?"

"Ngài hiểu nhanh thật đấy, Yukki-chan đã về chưa ạ?"

"..."

"... Lại nữa... cô ấy vẫn chưa được tìm thấy phải không ạ?

"Tiếc cho cậu, con gái ta đã mất tích rồi, hiện chưa có dấu vết".

"..."

"Ta xin lỗi nhưng... phiền cậu đừng tới đây nữa".

"?!"

"Không có ý ác gì đâu, sự thật là cậu đã đến đây lần thứ sáu kể từ ngày hôm qua rồi, mỗi tiếng đồng hồ lại đến để 'kiểm tra', điều này sẽ gây bất tiện cho sự tập trung của ta, khi nào Yukino về, ta sẽ gửi thư báo cho cậu, đừng lo lắng, về đi, người hầu sẽ tiếp đãi cậu về".

"..."

"Cậu có gì không hài lòng à?"

"... Không có gì ạ, thần sẽ về liền".

Cạch

"Mình à, nói vậy hơi quá đáng không? Olivier-san chỉ quan tâm Yukino giống chúng ta thôi, và tại sao chàng không nói ra cái giả thiết đó? Cậu ta thuộc bộ kiếm sĩ cấp cao đó, tay nghề rất cừ khôi, nếu để cậu ta giúp thì biết đâu lại tìm được Yukino?"

"... Tất nhiên ta biết cách đó rất có ích, nhưng không hiểu tại sao... lòng lại ngăn ta hé môi về vụ đó".

"Tại sao thế?"

"Ta có cảm giác... nếu như ta kể cho cậu ta về Eric, và cả giả thiết 'Yukino đi tìm em trai' thì có khả năng... một điều tồi tệ sẽ xảy ra, ta có nghe đồn rằng mối quan hệ tiêu cực giữa nhị hoàng tử Arata Wisteria và Olivier Rothenstein là bắt nguồn từ Yukino.

"..."

"Về phía Eric, chắc chắn nó vẫn còn sợ hãi ngôi nhà này vì những lời đồn đó".

"Dù gần mười năm trôi qua, thiếp vẫn không thể quên được con trai của mình, thực sự rất đau đớn khi phải nhìn nó ra đi, thiếp đã không có đủ sức mạnh và sự dũng cảm để níu kéo nó, thiếp đúng là người mẹ vô dụng mà!"

"Nàng đừng nói vậy, ta mới chính là người vô dụng nhất! Nếu ngay cả con trai mình còn không thể giữ thì đeo trên người danh hiệu 'Công tước quyền lực' để làm gì cơ chứ?! Một người cha thảm hại như ta thì không có tư cách để nhìn thẳng vào mặt Eric nữa!"

"..."

"Ban đầu ta mong Yukino trở về an toàn, nhưng bây giờ ta muốn nó cùng với Eric quay về nhà bình an, yêu cầu có thể sẽ không thực hiện được, song, chỉ cần như thế thì tốn bao nhiêu ta cũng chịu!"

"Thiếp cũng mong là vậy, nếu điều đó thành sự thật, thiếp sẽ mua bất cứ thứ gì hai chúng nó thích!"

"Ừm".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Cậu đâu rồi? Mau quay về bên tớ đi, Yukki-chan, trái tim tớ chịu không nổi nữa rồi, không có cậu... nó thật trống rỗng..."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Hm? Nee-san, chị ổn chứ? Có cần khăn lạnh không ạ?"

"... Chị không sao, cảm ơn em nha".

"Dạ, em không phiền đâu".

  Em trai tôi đã quay lại rồi, Nolan thì trở về trạng thái ngủ, chúng tôi hiện đang ở một khu phố khá đông đúc, đọc đến đây, nếu mọi người thắc mắc tại sao không có ai chú ý cơ thể đẫm máu (do trận chiến lúc nãy) của Eric thì tôi xin kể lại câu chuyện hai tiếng trước, không có tua lại nhá, chỉ kể thôi:))

  Chuyện là thế này, sau màn chạy bán sống bán chết khỏi căn nhà đầy xác người và sự truy đuổi của dân, chúng tôi quyết định trốn ở một bụi cây, do cơ thể của Nolan dính đầy máu và bốc mùi, tất nhiên sẽ gây hiểu lầm (mặc dù sự thật đúng là vậy) đối với người đi đường nên tôi phải tìm vòi xịt gần đó, ngạc nhiên là... tìm được nhà tắm công cộng luôn! Cách xa chỉ vài chục bước chân, nhưng có điều... nhà tắm quá cũ, cánh cửa bị rỉ sét, bên trong chả khác gì chuồng lợn cả, hôi kinh khủng luôn! Ngay cả nước cũng không đảm bảo vệ sinh nữa! Cậu ta tắm kiểu gì?!

  Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng Nolan vẫn bước vào đó mở vòi sen tắm một cách tự nhiên?! Thậm chí còn không bận tâm đến mùi hôi phản phất ra ngoài nữa! Thánh à?!

  Nhưng mà... có khi nào, cậu ta đã quen với cuộc sống này rồi? Giờ nghĩ lại, những gì Eric nói là hoàn toàn đúng.

  Trong thời gian Nolan đang tắm, tôi cũng chạy đi mua nước để rửa sạch bộ quần áo máu me của cậu ta, sau mười phút thì đem phơi khô ngoài nắng, may mắn thay, nơi đó ít có người qua lại, nên không bị chú ý, những gì tôi cần làm là đợi Nolan lên tiếng để đưa quần áo.

  Tuy nhiên... 20 phút sau... 30 phút sau... 40 phút sau... đã một tiếng trôi qua rồi! Sao vẫn chưa tắm xong?! Nước tràn lênh láng kìa! Ngay cả con gái cũng đâu tắm lâu như thế! Lẽ nào... có chuyện gì rồi?!

  Tôi nhanh chóng mở cửa xông vào mà lại quên mất rằng...

  AGHHH!!! Tôi quên mất! Cậu ta đang tắm nên dĩ nhiên là không mặc quần áo rồi! Tôi không nhìn thấy gì hết! Xin thề luôn! Đừng giết tôi! Muốn tự chọc mù mắt quá a!

  Ơ kìa? Cậu ta đang... ngủ á?! Trong lúc đang tắm hả?! Mà mùi 'chuồng lợn' này không làm phiền cậu à?!

  Khoan đã, giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, ngất trong lúc đang tắm rất có hại cho sức khoẻ! Phải lôi cậu ta ra mới được!

  Sau đó là quá trình tôi kéo Nolan từ nhà tắm ra bãi cỏ, tất nhiên là chọn nơi khuất tầm nhìn, vì... nếu như đang đi trên đường bỗng phát hiện một cô gái nhỏ đang ôm nguyên cơ thể của một thằng con trai không một mảnh vải che thân thì phản ứng của bạn thế nào? Có khi chạy đi báo cảnh sát luôn chứ đùa!

  Tôi nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống nền cỏ, lấy bộ quần áo che đi 'chỗ cần che', xin nhắc lại là tôi không nhìn nhá! Nhất định không nhìn gì hết! Tôi chỉ che thôi, đến khi cậu ta tỉnh lại thì tự thay, sẽ không bao giờ có vụ tôi thay đồ cho cậu đâu! Ne vờ èn e vờ!!!

  Trong thời gian ngồi đợi, không hiểu sao tôi không thể rời mắt khỏi cậu ta, cảm giác gì thế này? Không lẽ... hội chứng cuồng trai đẹp còn ám ảnh tôi?! Đã chuyển sinh mà độ mê trai vẫn không sụt giảm?! Thế quái nào?!.... Cơ mà... đẹp thật đó... Ặc! Không không không không không, nhất định không được! Dù đẹp trai cỡ nào thì người này vẫn là em trai mình! Nếu bị hấp dẫn bởi chính em trai (ruột) của mình thì chẳng lẽ tôi là một đứa Brocon*?! Không!!! Tôi còn chưa đem Eric về nhà nữa! Lỡ như em ấy bỏ nhà đi lần thứ hai chỉ vì sợ một nhỏ chị cuồng em trai đến mức bệnh hoạn thì phải làm sao a!!!

  Vài phút sau, cơ thể đã cử động, lần này là mắt xanh? May quá! Eric đã Online rồi! Oh yeah!!!

   Eric vô cùng bối rối và ngay lập tức loay hoay mặc đồ, nhìn giống như tiểu mỹ thụ* trong mấy bộ tiểu thuyết đồng tính (nhất là thể loại Yaoi) mà tôi thường xem lúc còn là một Otaku.

  Sau khi chỉnh lại trang phục, kiểm tra mái tóc, gom hành lí... vân vân... chúng tôi bắt đầu chuyến phiêu lưu về nhà.

  Kể xong rồi, mọi chuyện thật rắc rối mà!

"Nee-san, em thắc mắc là tại sao bản thân lại nằm trên cỏ, chẳng phải trước đó là trên võng à?"

"?! À... ờm..."

  Đừng kể! Đừng kể! Đừng kể! Đừng nói về mớ 'rắc rối' của Nolan cho Eric nghe! Không được để cho đứa em trai trong sáng bé bỏng đáng yêu cute phô mai que của mình tiếp xúc với những thứ như vậy!(Tác giả: Ủa, trong sáng gì? Nó kể về những 'chiến công lẫy lừng' với cái mặt không cảm xúc luôn mà!)

"Vì Nolan có xuất hiện và cả hai tụi chị quyết định đi lòng vòng chơi thôi, không có gì hết, haha".

"Chị nói dối".

"Hở?"

"Nếu thế thì chị giải thích sao với vụ em 'trần như nhộng' hả? Chẳng lẽ chị đã..."

"A! Không phải! Không phải mà!"

"Thật chứ?"

"Chắc chắn luôn! Chỉ là chuyện đó hơi khó nói thôi, haha..."😅

"... Nee-san, điều gì đã khiến chị thay đổi?"

"..."

  Suy nghĩ kĩ chút thì câu hỏi này không gây ngạc nhiên, nhị hoàng tử cũng từng thắc mắc điều tương tự...

"Chị... đơn giản là hối hận về những việc đã làm, nên bây giờ muốn lặp lại cuộc sống..."

"... Vậy à..."

"Eric, em đang buồn phiền chuyện gì sao? Nếu được thì chị sẽ giúp em".

"Không có gì ạ, em ổn".

"..."

  A, em ấy lại gãy đầu, theo như trong game thì hành động này của Eric chứng tỏ em ấy đang nói dối, mỗi lần mục tiêu chinh phục này muốn che dấu điều gì đó, cậu ta thường nói với thái độ e dè, mắt nhìn sang hướng khác, cộng thêm cái gãy đầu, dư sức để gợi ý cho người chơi rằng mọi chuyện đang trở nên tiêu cực, nếu nhiệm vụ của nữ chính chỉ đơn giản là chinh phục trái tim cậu ta thì với tôi nó lại rắc rối hơn nhiều! Đầu tiên là giúp Eric tự tin lên, tiếp theo là nghĩ cách làm em ấy về nhà, chưa kể Nolan vẫn nằm bên trong cơ thể của em ấy, không còn cách nào khác, đành phải dùng dây xích để còng chân Eric đêm nay thôi, tôi sẽ kiểm tra những vật sắc nhọn trên người Eric trước khi em ấy ngủ, Nolan sẽ không thể làm gì khi không có vũ khí, nhưng tốt nhất tôi nên dùng dây xích thay cho dây thừng, thêm một chuyện nữa, biết giải thích sao với cha mẹ đây?! Đi tới hôm nay mới về, còn dẫn theo Eric nữa, họ sẽ phản ứng ra sao?! La mắng tôi vì không về nhà từ tối hôm qua? Hay vui mừng trong nước mắt vì tôi đã về? Cũng có thể là cả hai, hi vọng họ giận trước rồi vui sau, cơ mà... NHIỀU VIỆC VÃI AGH!!!

"Hm? Nee-san, chị nhìn kìa, người trong bức hình đó sao giống chị quá".

"?"

  Khi đi đến nhìn rõ hơn, tôi bỗng sững sốt! Đ-Đây là hình tôi mà!!! Rồi còn 'Tìm người: Yukino Vasconcellos, phần thưởng là một triệu Beri?!!' (Tác giả: Ố là la, bổn cung hơi bị ghiền 'One Piece' thôi, nhưng giá tiền cao lắm đó) Cha mẹ đã bắt đầu cử người truy tìm rồi sao?! Do tôi giấu mái tóc trắng này nên họ vẫn chưa tìm được, không thể lãng vãng lâu ở đây được, phải nhanh về nhà thôi, không hiểu sao tôi có linh cảm xấu...

"Đây là chị phải không? Nhìn giống lắm".

"Eric, chị cần về gấp! Càng nhanh càng tốt!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Chết tiệt! Cô ấy có thể ở đâu được chứ?!"

  Tôi-Ray đang tìm mọi chỗ từ cung điện hoàng gia tới thị trấn Yukino thường lui tới, rốt cuộc kết quả vẫn là con số không!

"Thông báo: Thưa NPC Raymond, ngài có cuộc gọi, ngài có cuộc gọi..."

  Bỗng có tiếng động phát ra từ trong đầu tôi, đó là máy tính-một công cụ được phát miễn phí cho từng NPC, có tác dụng như một máy tính bình thường, nhưng nó không có hình dạng nhất định, chỉ xuất hiện như một màn hình mô phỏng màu xanh sáng, do máy tính và tôi có cùng kiểu dữ liệu nên mỗi khi có thông báo mới, tôi đều nhận được ngay.

"Từ ai thế?"

"Trả lời: Từ nhà sản xuất- Kanzaki Mako ạ".

  Nhà sản xuất?! Ngài ấy gọi tôi để làm gì? Hay muốn hỏi về chuyện của Yukino?

"Bật cuộc gọi".

"Đã rõ... Alo, Raymond à?"

"Là tôi đây ạ, ngài tìm tôi có việc gì?"

"Chuyện này đáng lẽ ta nên để cho tên quản lí, nhưng hắn hơi chậm chạp nên ta gọi luôn, vào chủ đề chính... ngươi đã tìm ra cô ấy chưa?"

"... À, v-vẫn chưa thưa ngài".

  Tôi luôn có một nỗi sợ hãi vô hình với người phụ nữ này, cô ấy là cấp trên của mọi người, nhưng với tôi thì như chủ nhân, tính cách cô ấy lúc nào cũng độc đoán, khó gần, muốn mọi thứ phải hoàn hảo, tôi hiểu rằng nguyên nhân chủ yếu từ cái chết và sự nghiệp của cha cô ấy, tôi hiểu chứ! Nhưng đó chính là lí do khiến mọi người xa lánh cô ấy, trong đó có cả tôi.

"Ta đã nghe chuyện từ tên quản lí, có nhân vật nào đó bị con Vi-rút nhập... là Eric Vasconcellos nhỉ?"

"Đúng là vậy ạ".

"Ngươi khỏi lo, ta đã giải quyết rồi".

  Hm? Giải quyết? Cô ấy đã làm gì? Mà bằng cách nào cơ?

"Bằng cách nào ạ?"

"Đơn giản thôi... loại bỏ hắn".

"?!"

"Ngươi đang ngạc nhiên à? Đó là cách ngắn nhất, chỉ tốn một ít dung lượng thôi, mất một nhân vật cũng chả sao, chúng ta sẽ thay thế bằng một nhân vật khác, game sẽ bình thường lại".

"..."

"Alo? Ngươi còn đó không?"

"!! Vâng, tôi đây".

"Ta đang nghĩ tới một khả năng, cô ấy đang ở cùng kẻ đó".

"Ngài chắc chứ?!"

"Chỉ là giả thiết thôi, ta không có manh mối, ngươi cứ tiếp tục công việc đi, nếu chưa tìm được thì chỉ có hai lí do, một là cô ấy ở quá xa, hai là ngươi quá vô dụng, đừng thất bại lần nữa đó".

"..."

"... Vẫn thảm hại như ngày nào".

"!!"

"Vậy thôi, mau hoàn thành nhiệm vụ đi, máy tính, kết thúc cuộc gọi".

"Đã tắt cuộc gọi".

  Sau khi cuộc gọi kết thúc, những gì còn sót lại là sự im lặng.

"Tại sao... mình lại không thể nói gì?..."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Thôi chết! Mặt trời đã bắt đầu lặng, chốn đông người giờ đây đang thưa thớt, cơn gió se se lạnh bay qua làm cho làn da mẫn cảm của tôi bỗng run lên, thật tốt vì chúng tôi kịp về trước lúc trời tối.

"Chúng ta về đến nhà rồi!"

"Nee-san, em phải đi rồi, chị vào nhà đi".

"Không được, em phải vào luôn".

"Hả? Nhưng chẳng phải chị chỉ muốn về thôi sao?"

"Tất nhiên là không rồi, trời đang gần tối, gió thì bắt đầu lạnh, em định bỏ mặc người chị đáng thương này sao?"

"Chị muốn em làm gì?"

"Dẫn chị vào nhà".

"..."

  Tôi buộc phải tìm mọi cách để giúp Eric quay lại, nếu không em ấy sẽ cô đơn mất! Còn thêm Nolan nữa!

"?"

  Có tiếng gì đó, không phải tiếng gió... mà là tiếng bước chân? Nó đang lớn dần lên.

"Ai thế?"

  Người đó từ từ bước ra khỏi bóng tối và lộ khuôn mặt, tay phải cầm thanh kiếm kéo lê trên cỏ, ngước mặt lên nhìn thẳng vào chúng tôi, cơ thể run rẩy nhưng không phải vì sợ hãi, người này... đang cười?! Và... đôi mắt xanh lá u ám đó... lẽ nào?!

"... Tránh ra mau... Yukki-chan là của ta... đừng động vào cô ấy... ngươi... ĐỪNG HÒNG CƯỚP CÔ ẤY KHỎI TA!!!"

"?!"

  Là Olive! Cậu ta vừa hét xong thì cầm thanh kiếm lao vào Eric với vẻ mặt căm thù! KHÔNG XONG RỒI! ERIC!!!

"Dừng lại đi! OLIVE!!!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com