Thật là một cô gái kì lạ
Ta là người có thể dễ dàng bình tĩnh trước mọi tình huống, luôn giữ được thái độ dửng dưng ở mọi lúc, nhưng chỉ vì một chuyện kì lạ nằm ngoài dự đoán xảy ra mà lớp vỏ đó trên gương mặt đã vỡ ra hết! Đây là lần đầu tiên ta biểu lộ sự ngạc nhiên nhiều đến vậy! May là ta đã kịp lấy lại bình tĩnh trước khi có ai đó nhìn thấy. Hiện tại, mọi chuyện thực sự không biết nên giải thích thế nào, cô tiểu thư Yukino Vasconcellos đó... nói sao nhỉ... bỗng nhiên tốt bụng! Ừ, TỐT BỤNG ĐẤY! TA KHÔNG ĐÙA ĐÂU!!!
Con người kia của cô đâu rồi?! Cô rất độc ác cơ mà! Là kiểu người không thèm quan tâm đến bất cứ ai! Là người chỉ biết nghĩ cho bản thân! Vậy mà... chuyện gì xảy ra với cô vậy?! Chẳng lẽ tai nạn đó làm não của cô bay đi luôn rồi à?!
"Ơ hờm, ta nghĩ là Yukino đang muốn nói là nó đã tha cho ngươi rồi đó, ngươi mau lui đi".
"! V-Vâng thưa bệ hạ, xin cảm ơn người, thần sẽ chú ý lần sau".
À... ngài công tước nói vậy cũng không sai, sẽ rất rắc rối nếu căn phòng cứ im lặng như vậy, ai cũng đang đứng hình hết rồi mà, nhưng sau khi cô người hầu đó ra ngoài, không khí lại trùng xuống, không ai định nói gì sao? Nhưng trong tình huống này cũng đúng thôi, ngay cả ta cũng không chắc nên nói gì nữa... mà... sao cô ta lại nhìn xung quanh một cách ngơ ngác thế? Cứ như có một sự khó hiểu trong mắt ấy, nhưng chúng tôi mới là người cảm thấy khó hiểu ở đây đó! Chậc! Ta phải lên tiếng thôi, cứ như vậy thì không được rồi! Dù ta ghét bị chú ý!
"Yukino, nàng ổn chứ?"
"?!"
Lỡ hỏi rồi, mà không sao, sẽ chẳng ai nghĩ đây là sự quan tâm giữa nam và nữ đâu, họ sẽ chỉ nghĩ rằng ta đang hỏi câu mà ai cũng đang thắc mắc thôi.
Sao lại cô ta nhìn ta chằm chằm như vậy? Không lẽ cô nghĩ ta đang quan tâm à? Đừng tự tin đến thế chứ!... A khoan... bình tĩnh... phải hỏi cho ra lẽ... để xem cô ta có bình thường không... mà tại sao cô ta vẫn chưa nói gì thế? Đang treo ngược cành cây à?
"Này, nàng có đang nghe không đấy?"
"!!"
Đúng là vậy rồi, nhưng cũng lạ thật, cô ta sẽ không bao giờ phớt lờ bất cứ câu nào từ ta cả, thậm chí còn phân tích từng câu để kiếm manh mối nhằm sử dụng nó cho việc đính ước, mặc dù lần nào cũng thất bại vì sự khéo léo của ta, ví dụ... có một lần khi cô ta mặc một chiếc váy rất sặc sỡ và hỏi ta, ta đã cười khen cho có, nhưng cô ta dùng câu đó để báo cho ngài công tước rằng đó là bằng chứng cho mong muốn hôn ước từ ta, rồi mọi chuyện nhanh chóng bình thường trở lại khi ta lịch sự giải thích rằng bất kì ai cũng sẽ khen chiếc váy sặc sỡ đó, lời nói đó rất hợp lý nên suy ra cô ta không thể ép ta đính ước bằng những trêu trò rẻ tiền đó được.
Sau một hồi rồi mà cô ta vẫn không trả lời, ta hơi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy, nhưng không thể để chuyện này làm mờ mắt được, phải giữ thái độ trung lập, nếu cô ta vẫn không có phản hồi thì ta sẽ lấy nó làm lí do cho việc về sớm, khi được về một cách tự nhiên thì thật khoẻ làm sao.
"Yukino?"
"E-Em xin lỗi hoàng tử, ngài cần nói gì ạ?"
(Tác giả: Lí do cách xưng hô này hơi khác so với cái cũ thì mình đã giải thích ở đầu chap 3 rồi đó, mong mọi người thông cảm nha :3)
Trả lời rồi, xem ra không có gì kì lạ cả.
"Không có gì, ta chỉ muốn hỏi nàng có ổn không thôi".
"D-Dạ, e-em ổn lắm ạ!"
"Thật sao? Nàng đang rung đó, có cần ta gọi thầy thuốc đến không?"
Có gì đó kì lạ lắm, mặc dù miệng nói ổn nhưng cơ thể lại rung rẩy nhiều như thế... cứ như cô ta đang bị căng thẳng bởi một điều gì đó... sốt chăng? Phải kiểm tra thử.
"Để ta xem..."
"Ể?"
Ta áp sát trán mình vào trán cô ta, nhiệt độ bình thường, hm... ta đoán sai sao?
Bỗng nhận ra cô ta đang bối rối, chết! Ta không nên thân thiết với cô ta nhiều, phải nhanh chóng tránh xa thôi, nhưng rồi...
"Aaaaaaa... aaaaac... CHOOOOOO!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... Hở? Không phải bối rối mà là ắc xì sao? Một tiểu thư mà cũng dám làm thế trước mặt bao nhiêu người à?... Cơ mà nhìn cô ta như thế... nước mũi còn chảy lem trên mặt nữa... sao ta có cảm giác hơi nhột trong người, thôi xong! Không nhịn cười được.
"Phụt! Hahaha...!"
Tất cả sự chú ý bỗng chốc hướng về ta, l-lỡ cười mất rồi, không lẽ đây là ý đồ của cô ta nhằm khiến ta cảm thấy thoải mái rồi đánh vào yếu điểm?! Mơ đi! ta vẫn có thể giải thích một cách khoa học kể cả khi ta có thân thiết với cô nhiều cỡ nào, ở đây không thể hỏi một cách tự nhiên được, ta nên đưa cô ta vào chỗ khác để dễ hỏi hơn, sẽ ổn thôi, với trí tuệ của ta thì một chút hiểu lầm có là gì.
"Thưa bệ hạ, Yukino có vẻ đang khá mệt, cho phép ta tiễn cô ấy về phòng nghỉ ngơi".
"À ừm, vậy... nhờ ngài đưa con gái ta về phòng, hoàng tử Arata".
"Vâng ạ".
Ta được ngài công tước cho phép, nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo mới ngoài sức tưởng tượng! Khi vào phòng ngủ thì cô ta tỏ ra ngạc nhiên rồi còn (có lẽ là vô tình) xưng 'tôi', có ý định tiếp cận bằng cách đến gần cởi đồ ta ra, lau mặt hay gì gì đó, còn tỏ vẻ không biết gì, ta muốn đẩy cô ta ra, nhưng sẽ vô cùng rắc rối nếu cô ta khóc thét lên, ta cố gắng kìm nén và nói một câu mang hàm ý yêu cầu tránh ra, nhưng có vẻ cô ta vẫn cứng đầu rồi còn không biết rằng bản thân trông như thế nào, thậm chí quên cả họ tên của ta, chẳng lẽ tai nạn đó nghiêm trọng đến vậy à?!
Khi ta giả vờ hỏi thăm, vì lí do nào đó, những câu nói của cô ta chứa rất nhiều sự sợ hãi, cứ như muốn tránh xa ta ra ấy, mặc dù không hiểu, song... ta lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi đã có cơ hội rời khỏi con nhỏ phiền phức này.
À, dù lỡ miệng hứa sẽ quay lại thăm, nhưng chỉ cần ta viện lí do bận nhiều công việc nếu cô ta đến lần nữa.
Tất nhiên ta biết rằng sự riêng tư sẽ không kéo dài lâu được, cô ta vẫn sẽ đến vào ngày hôm sau, như bao lần khác. Tức thật, đã mệt vì công việc mà còn thêm cả cô ta nữa!
Và... sau hôm đó... cô ta... không đến...
"Hơi... bất thường nhỉ?..."
Sao cô ta không đến? Chẳng lẽ bệnh thật rồi à? Mà nó quá tốt rồi còn gì, ta đã có thể tập trung làm việc... nhưng tại sao lại trống rỗng thế này?...
Không cần bận tâm, chắc chắn cô ta sẽ đến vào ngày mai thôi.
Và ta cứ lập lại câu đó mấy ngày sau...
Sau một tuần...
Quả thật cô ta vẫn không tới!
Cảm giác khó chịu này là sao? Ta cứ để hình ảnh cô ta trong đầu rồi xao lãng công việc hoài! Chuyện gì xảy ra với ta vậy aaaaa!!!
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa? Cuối cùng cũng tới rồi sao.
"Vào đi".
Cửa mở
"Thưa cậu chủ, thần mang trà và chút điểm tâm cho người đây ạ".
"..."
"Ngài có gì không hài lòng ạ?"
"Không có gì cả, ông hãy để chúng trên bàn đi, Sebastian".
"Vâng ạ".
"...Haz".😑
"Cậu chủ trông mệt quá nhỉ?"
"Ngày nào ta chả vậy".
"Ý thần không phải thế, ngài đang phiền muộn chuyện gì à?"
"... Ông thật hiểu chuyện nhỉ?"
"Vâng ạ, dù sao thần cũng là người hầu thân thiết nhất với người mà".
"..."😏
Sebastian thật ra chỉ là một biệt danh ta đặt để dễ gọi hơn, bản thân ông cũng đã gần 60 tuổi rồi nhưng vẫn rất nhiệt tình phục vụ ta, ông ấy là một trong số ít người mà ta đặc biệt tôn trọng, tuổi già sức yếu nhưng vẫn hăng hái làm việc, hơn nữa, Sebastian rất hiểu ta muốn gì, thường hầu hạ ta bằng một phong thái ung dung, điềm tĩnh, ân cần nên ta luôn đối xử với ông ấy như một người trong gia đình, mặc dù ta cũng biết rằng, ông ấy sẽ về hưu khi ta tới tuổi kết hôn, khi đó thì ta sẽ không còn được gặp lại ông ấy nữa.
"Nếu cậu chủ có chuyện gì cần nói thì cứ tâm sự với thần".
Sebastian vừa cười nói vừa lịch sự rót trà cho ta, vẫn là mùi thơm nhè nhẹ này, ông ấy dù đã già nhưng kĩ năng pha trà vẫn tuyệt vời như bao giờ, trà hoa đậu biếc Macchiato (muốn biết thêm thì lên google nhé) là loại khoái khẩu của ta, kết hợp với vài chiếc bánh phết kem thì còn gì bằng.
"Cậu chủ ơi".
A! Ta lạc đề tài rồi, phải nói cho ông ấy biết về chuyện một tuần trước.
10 phút sau
"... Hm... thần hiểu rồi, vậy đó là lí do gần đây ngài không thể tập trung vào công việc phải không ạ?"
"Ừm, ta cũng không biết tại sao cứ cảm thấy trống rỗng, thật khác với mọi lần".
"..."
"Ông nghĩ thế nào, Sebastian?"
"...Theo thần thì..."
Ông ấy ngân dài câu nói, lấy tay vuốt cằm rồi nở một cười tươi.
"Có lẽ vì ngài cảm thấy cô đơn chăng?"
"?! K-KHÔNG CÓ!!!"
"Thần sai à?"
"Tất nhiên rồi, không đời nào ta cảm thấy vậy cả, ngược lại còn vui nữa cơ!"
"Hiếm khi thấy người phản ứng như vậy, thần có vẻ đã đoán trúng một phần rồi nhỉ?"
"Ặc!"
Nhìn lại bản thân, đúng thật là ta đang phản ứng quá lố, còn đứng dậy khỏi ghế nữa mà, không giống ta chút nào, phải bình tĩnh.
Ta âm thầm ngồi lại xuống ghế, thật mất mặt quá, may là không có ai trong phòng ngoài chúng ta.
"Thần nghĩ cách tốt nhất để ngài bỏ được những phiền muộn là trực tiếp đối mặt với nó ạ".
"Đối mặt... ý ông là sao?"
Sebastian lại cười tươi, ta không thể đọc được suy nghĩ của ông ấy thông qua biểu hiện trên gương mặt được, do phục vụ ta trong nhiều năm nên ông ấy rất có kinh nghiệm trong việc 'kháng lại' khả năng đọc ý nghĩ của ta, đôi khi ta không thể chắc chắn rằng lời nói của ông ấy có đi đôi với nụ cười đó không.
"Cậu chủ cũng hiểu mà, ngài phải gặp trực tiếp tiểu thư Yukino Vasconcellos ạ".
"Hả? Sao ta phải làm vậy?"
"..."😊
Lại nụ cười ngây thơ vô (số) tội đó, nhưng không đời nào ta sẽ đi gặp cô ta đâu, đúng vậy, thà ở nhà còn hơn!
"À phải rồi, tiểu thư đã hàng ngày cất công đến thăm ngài mà ngài thì... ái chà, có phải cậu chủ của chúng ta hoàn hảo như lời đồn không?"
"..."
Ông ấy còn chơi đến chiêu này nữa, thích châm chọc ta lắm à? Nhưng ta nhất quyết sẽ không gặp lại cô ta đâu, không bao giờ!
...Và trước khi ta nhận ra... thì... đã thấy bản thân ngồi trên cỗ xe ngựa tiến thẳng đến cung điện nhà Vasconcellos...
Đứng trước cổng, không hiểu sao tâm trạng ta có chút hồi hộp, c-chỉ là gặp mặt để nói chuyện thôi mà, không phải ta muốn gặp cô ta hay gì cả! (Tác giả: Anh đã muốn còn bày đặt Tsundere nữa:))
Nhưng rồi, trong lúc đi loanh hoanh vườn thì lại bắt gặp cô ta trèo cây?! Ta xin nhắc lại! LÀ TRÈO CÂY ĐẤY!!! Một cô tiểu thư quý tộc đang trèo cây!
Ta không chắc, nhưng việc cô ta ngả từ trên cây xuống thì không thể nhầm lẫn được! Câu hỏi đặt ra là... cô ta làm cái quái gì trên cây thế?!
Như đã nhận ra, cô ta quay người chạy, nhưng ta đã nhanh chóng nắm tay lại, bản thân ta có rất nhiều điều muốn hỏi đấy!
Việc trèo cây đã lạ, việc cô ta cố gắng chạy khỏi ta còn kì lạ hơn, đừng có vùng vẫy nữa được không!
Trong cơn bực mình, ta đã vô tình đẩy cô ta vào tường, khóa chặt hai tay để cô ta không chạy thoát, sức của con trai vẫn vượt xa con gái nên nó không có vấn đề gì. Dù sao cũng bắt thóp được rồi, phải hỏi thôi, nhưng...
"...hức... hức..."
Cô ta... khóc sao...? Tại sao thế? Ta đã làm gì đâu... nhưng nghĩ lại... chẳng phải bản thân ta đang rất giống một kẻ bắt nạt sao? Chính ta là người đã vội hành động... thật không giống ta chút nào... có nên xin lỗi không đây...
"Yukin--"
Vụt!
"!!"
Chưa kịp nói gì thì một tiếng động phát ra ở đâu đó, quay sang trái, có một kẻ đang đứng đó, ta... có biết người này không?
"Thưa hoàng tử Arata, làm phiền ngài bỏ tay ra khỏi Yukki-chan được chứ ạ?"
"... Ngươi là..."
Tóc nâu... mắt xanh lá... trang phục như một vị tướng ... ta nhớ rồi, dù không phải người quen nhưng ta nhớ là đã gặp cậu ta vài lần tại buổi họp mặt ở cạnh Yukino, cậu ta là Olivier Rothenstein-con trai nuôi của thủ tướng và là hầu cận của Yukino.
Ơ? Cô ta hất tay ta ra rồi chạy đến bên cậu ta rồi sao? Nhưng... nhìn thấy cảnh đó... sao ta lại có cảm giác phiền não thế này?
Sau đó ta không thể làm gì mà chỉ biết đứng bất động tại chỗ và nhìn hai người họ dắt nhau đi, lại thêm một điều kì lạ nữa, đó là cách đối xử của cô ta với tên hầu cận kia, dù rất ít thấy nhưng ta có thể nói rằng trước kia cô ta đối xử với cậu ta rất ác độc, vậy mà giờ... ngay cả ánh mắt của hai người họ nhìn nhau cũng thay đổi... chết tiệt! Không những ta không hỏi được gì mà còn cảm thấy nặng lòng hơn nữa!
Tất cả là tại cái tên đó! Olivier Rothenstein!
Lần thứ hai đến gặp thì ta quyết định đưa Yukino đi vào chỗ vắng để tiện nói chuyện, nhưng tên đó lại cản đường, còn gián tiếp lăng mạ ta bằng nụ cười giả tạo! Cuối cùng phải trực tiếp mời Yukino đến dự tiệc, mục đích duy nhất của bữa tiệc là để gặp cô ta rồi giải đáp thắc mắc, chỉ vậy thôi.
May thay cô ta tới thật, diện một bộ váy màu đen cùng kiểu tóc mới, trang điểm nhẹ, dù trang phục dành cho quý cô trưởng thành nhưng với hình dáng đó thì trông có hơi... dễ thương nhỉ...à mà quan trọng hơn! Ta gặp Yukino trong hoàn cảnh cô ta đang ăn bánh! Không phải ăn ít đâu nhá! Nguyên dĩa lớn đồ ăn luôn! Miệng còn phồng lên cơ mà!
Cô ta càng ngày càng khiến ta tò mò, trước khi đi vào nội dung chính thì ta hỏi Yukino về tên kia, sẽ cực rắc rối nếu hắn ta cản đường ta lần nữa, và quả thật hắn có mặt ở bữa tiệc, nhưng có vẻ bị tách ra khỏi Yukino hay gì đó rồi, cô ta nói sẽ đi tìm tên kia, lại muốn viện lí do để chạy à?!
"Khoan đã! Nàng không cần đâu".
Ta nắm lấy tay của Yukino, nhất định không cho phép... ta không thể để cô ấy chạy, vẫn còn rất nhiều thứ ta muốn hỏi nàng mà, đừng đột ngột chạy khỏi ta như thế chứ.
"Cái này..."
Hở? Ta vô tình nói ra rồi à? Thôi chết! Đó chẳng phải một câu tỏ tình gián tiếp sao? Đừng hiểu lầm! T-Ta nói vậy là để ngăn cho nàng chạy thôi!
"...Ư!!!"😖
"Nàng bị sao vậy Yukino?"
Cô ấy bỗng nhiên có biểu hiện kì lạ, rồi ngay lập tức giựt mạnh tay ra và chạy nhanh đến một hướng khác, nó đâu phải lối ra!
"Yukino! Nàng chạy đi đâu vậy?! Nơi này rộng lớn lắm!!!"
Yukino có vẻ không nghe ta, luồng lách qua đám người dự tiệc rồi biến mất, ta không biết cô ấy chạy đi đâu và tại sao lại chạy, dinh thự này rất rộng lớn, không khéo sẽ bị lạc như chơi, ta chỉ có thể đi xung quanh tìm, lòng lo lắng tột độ, khỗ nỗi... có 8/10 người gặp ta là chào hỏi, bắt chuyện... làm việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn, và đỉnh điểm là... gặp phải hắn ta! Thế là không kìm nổi cơn tức, vứt đi thể diện, cái gì trong tầm mắt cũng lấy rồi quăng liên tục, tên đó cũng không vui gì, đáp trả lại ta bằng cả đống thứ! Bữa tiệc tan tành vì 'cuộc chiến' của chúng ta.
Sau một lúc, bỗng có tiếng ai đó hét lên, là Yukino! Ta và hắn ngừng ngay cuộc cãi vã, thật tốt vì cô ấy không bị sao.
Nhưng rồi, Yukino chỉ xin lỗi ta và dắt tên đó về, lại nữa... cảnh hai người họ nắm tay đi xa làm ta bực mình vô cùng!
Lại thêm một ngày thất bại, mất bao nhiêu công sức vẫn không thể hỏi, lí do chính là vì tên hầu cận đó! Hắn ta đúng là kì đà cản mũi, luôn phá hỏng kế hoạch của ta! Sau bữa tiệc, phụ mẫu là người đã đứng ra xin lỗi hết các khách mời vì những rắc rối ta gây ra, thật nhục nhã mà, ta đã nghĩ bản thân thật bất hiếu khi làm phiền phụ mẫu, còn làm hỏng danh tiếng của họ nữa, ta đã nghĩ sẽ bị mắng ngay, nhưng cả hai chỉ nói rằng:
"Chắc hẳn đã có chuyện khiến con chú ý rồi phải không? Cha mẹ vui lắm, cuối cùng con cũng trưởng thành rồi, không còn bị trói buộc bởi những điều nhạt nhẽo nữa, hãy để bản thân đắm chìm trong những thứ mình thích đi nhé, rồi con mới biết cuộc sống ý nghĩa như thế nào, nó không phải lúc nào cũng là một màu xám như con vẫn nghĩ đâu, đừng để sự hoàn hảo làm chùn bước, có sai mới có kinh nghiệm, cố gắng tiến về phía trước đi nhé con, cha mẹ không thể ở bên con mãi nhưng sẽ luôn dõi theo con, dù con có như thế nào thì vẫn là con của cha mẹ."
Ta chưa bao giờ nghe họ nói vậy trước đây, ta đã nghĩ phụ mẫu chỉ quan tâm tới công việc xã hội, nhưng không ngờ họ lại tình cảm như thế, giờ ta nhận ra không ai là hoàn hảo cả, đừng cố gồng mình lên chỉ để hoàn hảo trong mắt người khác. Có người hiểu mình như thế... ta có chút hạnh phúc.
Vào giờ ăn tối, do phụ mẫu bận vài chuyện nên bữa ăn chỉ có ta cùng với em trai mình. Ta vừa ăn vừa nghĩ đến kế hoạch tiếp theo để tra hỏi Yukino.
"Nii-san*".
"..."
"Anh ơi!"
"Ơ? Có chuyện gì thế, Kai?
"Em nên là người hỏi, anh đang phiền muộn điều gì à?"
"Không có gì cả, mà em định nói chuyện gì?"
Em trai ta-Kai Wisteria, nhỏ hơn ta một tuổi, là con trai út và là tam hoàng tử của đất nước, dù trông bề ngoài ưa nhìn nhưng thực chất vô cùng khép kín, có sở thích tự nhốt mình trong phòng 24/24, ít khi ra ngoài, dần dần hình thành thói quen lạ, và đặc biệt ghét ánh sáng chói, trong phòng ăn lúc này chỉ có ánh sáng từ những cây nến trên bàn ăn thôi, hơi khó để mời em ấy ăn cùng nếu không để mức ánh sáng như thế này, thường thì người hầu phải mang thức ăn tới tận phòng rồi sau 30 phút quay lại mang đi, gia đình rất buồn vì không thể chữa thói quen xấu của em ấy, nhưng ai cũng hết mực quan tâm và thông cảm.
"...Ùm... Nii-san, anh có... bao nhiêu cô nàng vây quanh?"
"Hở? Sao em hỏi vậy?"
"Bao nhiêu thế?"
"Để xem... anh không biết, nhưng có thể nói là rất nhiều, có gì không?"
"..."
Trông Kai rất ngại nói, có vấn đề gì sao? Hay là...
"... Thật ra... em muốn gặp lại một cô gái..."
"Hả?!"
Ta sốc đến mức làm rơi cả thìa.
"Em vừa nói gì cơ?"
"Em nói là em muốn gặp lại một cô gái, nhưng những gì em biết là cô ấy có mặt tại bữa tiệc mà anh tổ chức vài ngày trước".
"Hm... hiếm thấy đấy, em muốn gặp cô gái đó làm gì? Có hứng thú à?"
"?! K-KHÔNG CÓ!!! Không hẳn... là vậy".
Mặt đỏ rồi kìa, đúng là em ấy thật dễ đoán ý mà, nhưng hơi bất thường khi Kai để tâm tới một cô gái nào đó, do khép kín lâu nên em ấy cũng chẳng muốn có hôn thê, dù vấn đề chỉ là thời gian đến lúc 18 tuổi, nhưng không ngờ em ấy tìm được người phù hợp sớm như vậy, ai lại có thể làm tan được trái tim sắt đá của Kai vậy nhỉ? Nhưng với tư cách là một người anh, ta phải giúp thôi.
"Được rồi, cô ấy tên gì?"
"...Um... em quên rồi ạ".
"..."
Tất nhiên rồi, trước giờ Kai luôn sống trong phòng nên trừ những người thân trong nhà thì chẳng thể nhớ tên của ai, ngay cả Sebastian-hầu cận khăng khít của ta cũng quên nốt, không có tên thì sẽ khó để ta xác định đó là ai.
"Vậy em có nhớ gương mặt ra sao không? Kiểu như ngoại hình như thế nào?"
"Để em nhớ... hình như cô ấy trông rất nhỏ nhắn".
"Nhỏ nhắn? Cỡ nào?"
"Thấp hơn em cỡ một tấc*, thân hình giống trẻ con, tính cách cởi mở, năng động... um... cô ấy còn mặc một bộ váy khá đẹp nhưng quên luôn màu gì rồi".
"Hm..."
Diễn tả như vậy, không hẳn là ít thông tin, nhưng... sao nghe như em ấy đang tả một bé gái 10 tuổi nhở? Nếu đó là sự thật thì không lẽ em trai ta là một tên b-biến thái?!
"Nè, em có chắc cô ấy không phải là trẻ con không?"
"Em không nghĩ vậy, cô ấy khá mạnh mẽ, còn không sợ bóng tối nữa".
"Em thích cô gái đó ở điểm nào?"
"Không phải thích! Nhưng cũng muốn tìm hiểu vì cô ấy... um... không khinh bỉ sở thích của em".
"Hả...?"
Chưa từng có ai ngoài gia đình tôn trọng sở thích kì lạ của Kai, và đó cũng là lí do tại sao em ấy ghét giao tiếp với mọi người, cô gái đó là ai thế nhỉ?
"Anh giúp em tìm cô ấy nhé, Nii-san".
"Để anh suy nghĩ đã, ở bữa tiệc có rất nhiều khách mời, cũng có vài cô gái giống với diễn tả của em... hm... có lẽ anh nên đưa cho em cái danh sách khách mời thôi".
"Thật không?!"😀
"À há, vậy đúng là em thích cô gái đó rồi phải không?"
"!!... Anh đừng nhắc lại nữa được không?!"
Em trai ta cũng có mặt dễ thương đấy chứ, cô gái đó thật tốt bụng, mong là bọn họ sẽ đính hôn, khoan đã... nếu vậy thì ta sẽ là người duy nhất chưa có hôn thê trong gia đình?!
Vậy thì Yukino... hở? Sao ta lại nghĩ đến cô ta chứ! Không! Ta chưa từng muốn đính hôn với cô ta!
"Danh sách khách mời đây, em tìm đi".
"Anh đúng là người tốt mà, Nii-san!"
"Không có gì".
Ta đưa danh sách cho Kai, vì trong đó bao gồm họ tên và ảnh nên chắc chắn em ấy sẽ tìm được thôi, sau một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy 'người bí ẩn' đó.
"Đây rồi! Chính là cô ấy đấy!"
"Để xem... ơ?... HẢ?!"
Bất ngờ thay, người mà em trai ta muốn gặp lại chính là YUKINO?!!
Còn tiếp...
*Nii-san: Một kiểu xưng hô trong tiếng nhật ám chỉ 'anh trai', tương tự với 'chị gái' là Nee-san, từ 'san' có thể được thay thế thành 'chan' hay 'sama' tùy thuộc vào người nói, google để biết thêm thông tin.
*Một tấc: Đơn vị đo từ thời xa xưa, tấc nghĩa là đề-xi-mét (dm), phân là xăng-ti-mét (cm), thước là mét (m).
Tác giả: Xin lỗi các bạn vì chap này dài quá, nhưng tin mới là... đây sẽ là điểm dừng cho chap về suy nghĩ của Arata, các bạn đừng hụt hẫn, vì nếu mình viết thêm nữa thì sẽ Spoile hết nội dung sau, và còn làm mọi người chán nản nữa, mình hứa sẽ ra chap mới trong thời gian sớm nhất, nhớ đợi mình nha~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com